[TouRan fanfiction] Ngày nào cũng thật bất ổn
11/8 mới thực sự là ngày của Hasebe
**
"Reeng!!"
Tiếng chuông báo thức vang khắp phòng, tôi với cánh tay max ngắn ra tắt đi. Tiện thể lấy luôn điện thoại dưới gầm giường.
- Oáp...
Uể oải nhìn ngày tháng, tôi định vứt điện thoại ở đấy cho tới khi nhận ra:
- 11/8... CHỜI MẸ HÔM NAY LÀ NGÀY 11/8!!!
Tiếng hét vang trời của toi đã đánh thức nguyên dàn worldwide handsome đang ngủ ngon lành dưới nhà. Chưa đầy 3 phút sau, tôi thấy Hasebe chạy lên:
- Chủ nhân! Có chuyện gì vậy.
Tôi quắc mắt sang nhìn Hà:
- Hasebe, nay là ngày mùng 8 tháng 11 nhỉ?
- Vâng, có gì sao?
- Không có gì, mau gọi đội 2, viễn chinh 12 tiếng.
- Ngay bây giờ ạ?
- Phải, ngay bây giờ.
**
Đội 2 của tôi gồm Hasebe là leader, Otegine, Kara-chan, Sư Xanh, Kote và Hachi.
Đi viễn chinh 12h đồng nghĩa với việc đến tối sẽ về.
Ngồi ăn cơm trong phòng chính, sau khi đã chắc chắn rằng Hasebe cùng đội 2 đã rời đi, tôi cầm cái chảo xào dính đầy mỡ của Chột-kun, vớ cái bản thể màu trắng mà tôi đẹo-biết-của-ai ngay bên cạnh rồi gõ.
Một tiếng vang ầm trời, các kiếm trai nhìn tôi như kiểu: "trấn'ss động'ss não'ss bố'ss mày'ss quá'ss"
- E hèm, chắc có lẽ mọi người cũng đã biết hôm nay là 11/8...
- Ơ, tôi tưởng 11/8 qua rồi? - Kikkou giơ tay kout, hỏi.
- Nâu nâu, 11/8 ở đây là tháng 11 ngày 8 cơ... Và hôm nay là ngàー
- Sao ngày không nói luôn hôm nay là ngày của Hasebe? - Chột-kun cầm cái chảo dính đầy mỡ phang vào đầu tôi một nhát.
- ...Ờ, nói thẳng ra là vậy đấy. Nên từ giờ đến tối, để thể hiện lòng biết hơn đối với Hasebe vì đã khiến ta ám ảnh mỗi lần tất sát cũng như khiến cái Honmaru này trở nên éo yên ắng hay nói thẳng ra là vì đã chẳng làm cái mẹ gì hết thì tối nay anh em hãy yên lặng mà làm một cái bợt ti nho nhỏ.
Vừa nói, tôi vừa húp trà trong sự khó hiểu của các kiếm trai.
- Bợt ti?!
**
Hôm nay là một ngày đợp trời, thật sự là trời rất đợp nếu...
- CHỜI MẸ MỀNH CHƯA LÀM CÁI REQ CỦA HỌC TỶ CHYMTE!!!
Vậy đấy, cho dù đợp trời tới cỡ não thì toi vẫn phải nhốt mình trong phòng hoàn thành nốt đống req.
***
Saniwa vừa đóng cửa phòng, cũng là lúc các kiếm trai họp nhau nên làm cái gì trong bữa tiệc kia.
Hội nghị bàn chữ nhật lần thứ N lại được lập lên. Chủ toạ nhà Dategumi là Shoukudaikiri Mitsutada aka Chột-kun aka Mitsu-mama aka người chồng đẹp choai ngầu lol của Hasebe là người phát biểu đầu tiên:
- Tôi nghĩ... nên tổ chức một bữa tiệc thật ngầu lol...
Kế đó là bé Sodachanh:
- Em nghĩ nó cũng thật soang choảng.
Và Vịt-chempoi:
- Tôi nghĩ nó nên bất ngờ.
Phía nhà Awataguchi cũng không vừa, chủ toạ là Ichigo Hitofuri aka Anh trai quốc dân aka quàng tử aka người con chai đảm đang của Vịt aka chồng của bạn chẻ nào đó aka trái sờ trôn bê ri có đôi lời nói:
- Tôi nghĩ nó phải có các em tôi.
Anh thứ Namazuo:
- Nhất định phải có phân
Cùng vợ là Honebami:
- Phải có mật ong...
Và sau N ý kiến như: "phải có shota, phải có đồ ngủ, phải có hồng, K*c K*c K*c, ..." cái hội nghị bàn ăn cũng được giải thể.
**
Bắt đầu với công việc của mình, đội làm bếp aka đội gần như cái mẹ gì cũng biết làm ngoại trừ đảo chính hoặc bị đảo chính là: Souza, Micchan, Tomoe, Kasen, Ichigo đã bắt đầu với công việc nấu ăn.
Đéo hiểu sao cái căn bếp nó đang phát sáng như chưa từng được sáng, như chưa có ngày mai, như là sự chói lòa của Đảng và Bác...
Ấy chết, không phải nó bị cháy đâu nhé.
Bên trong là sự chói lòa khiến ai ai cũng mù mắt chó: ánh sáng của sự ngầu lol, của un-ma vương, của tềnh yêu với chủ nhân (?), của sự tao nhã và tềnh yêu vĩ đại với em trai. Chưa kể là cái không khí hòa bình đến đoáng sợ đang hiện hữu...
Tạm thời hãy lướt ra chỗ khác, nơi sân trước đầy náo nhiệt.
- Hotaru, cả cái này nữa!
Aizen đi phía trước, chỉ cho Hotarumaru đang vác thanh longer than Kane-idol hair phía sau chặt đống tử đằng lớn của Saniwa. Với lời dặn dò của Rèn chymte: Cứ cây nào vướng chỗ thì chặt mẹ đi.
**
Okay, cùng trở lại phòng chính, ta có thể thấy một thứ, max rõ ràng: hint.
Okay hint.
Hint ngập mặt.
Hint mù mắt.
Này nhé: Kiyo ôm eo nhấc bổng Yasusu lên để treo ruy băng, Manba cầm khăn lau vết bụi dính ven má Chewgi, Kane đặt Hori ngồi trên vai, để cậu nhóc gỡ đống mạng nhện xuống... vân vân và mây mây...
Nào nào, các bạn chẻ đừng khiến con kể truyện này phải ngất giữa đường chứ?
**
Đ
ến giữa chiều, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong, và Saniwa thì vẫn chưa ra khỏi phòng. Hotaru và Aizen cũng chỉ còn vài cây nữa dưới sân trước. Bé Đóm chuchoe cầm thanh bản thể cũng chuchoe của Saniwa lia một nhát về cây liễu lớn ngay trước cửa phòng chính. 'Rầm' - Thế là hết! Đóm chuchoe mãn nhãn nhìn cành cây đổ rạp... Xuống căn phòng nơi Saniwa đang ngồi trỏng cùng căn phòng rộng lớn vừa mới trang trí xong kéo theo luôn cả đường dây điện cao thế treo trên kout... Và... các bạn biết rồi chứ? Hôm ấy đội viễn chinh về có một bữa tiệc no nê luôn, tiệc BBQ.Nghe nói rằng hôm ấy đội viễn chinh ngồi ăn BBQ chan nước mắt, bên cạnh là mấy cái hầm mộ của bạn chẻ Chewgi, Manba, Shuu, Yasusu và Saniwa.
À, thật ra bọn họ chưa chết, chỉ là bọn họ thích thì làm vậy thôi. Các kiếm nhân còn tốt bụng đặt một đĩa thịt phía trên hầm mộ, chỉ riêng bên của Saniwa là có một dòng chữ: "ngưng khẩu nghiệp cho cuộc đời bớt hãm" được viết rất nắn nót và tao nhã bởi Kasen. Khi ấy, một thế lực đen tối đã hình thành... với âm mưu sát hạt chủ nhân, cùng mong muốn đảo chính lên nắm quyền, Rèn chymte đã đặt lá cờ đầu tiên của mình trên ngọn lửa sáng rực ấy, như một lời tuyên bố chủ quyền. Chủ quyền về một trang sử mới đã được hình thành, cũng như chứng minh địa vị của mình với các thuộc hạ bên dưới. Lá cờ phất phơ trong ngọn lửa đỏ rực, cùng bóng ảnh huy hoàng khiến người ta mãi không thể quên một thằng điên chạy như ngộ tay cầm cờ đảng đang cháy kèm quần áo cũng đang cháy nốt._______________________________
Hoàn thành bản thảo: 8/11/2018
Ngày đăng: 8/11/2018
By: Shinomiki Shiki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co