Truyen3h.Co

[TouRan fanfiction] Tiết tháo rơi đâu rồi?

Mối tình ngang trái

Sanmin017

Yahoo~ I'm back...

Đậu mè... thế mọe nào mới được 11 ngày mà mình cảm giác như 11 năm...?!

Hay ngày đếu nào cũng viết truyện quen cmnr?

Cơ mà đếu viết cũng bị ăn chửi mà viết cũng vẫn ăn gạch... không khéo mình đi chửi thật?

Khoan khoan... bạn Shiki là một cô gái lễ phép hiền lành ngoan ngoãn, không được nói tục chửi bậy, đéo được nói tục chửi bậy...

Rèn: Câu trước vả câu sau. Éo hiểu...

Cơ mà... mình vẫn chưa lấp hố... *vả*
___________________________
Chẳng mấy ai biết trong bản doanh, lại có một cuộc tình rất ư là ngang trái và đáng thương. Cuộc tình của Akita Toushirou và Naginata...

Hay nói đúng hơn là Naginata với Akita Toushirou. Vì Naginata ôm mộng hàng đêm crush cậu nhóc tóc hồng đáng yêu này. Cơ mà crush ai không crush, đi đơn phương chính người em trai của Ichigo.

Nhưng dạo gần đây, Ichigo bận lại chỗ Saniwa quá, nên không để ý. Naginata mới có cơ hội ven đắp tình cảm với Akita.

Huh? Naginata là ai á?

Kebiishi nhà bên thây '-'... hàng xóm đẹp trai vl thây '-'...

**

Dạo gần đây, bóng kiếm mới DOUMA CHUCHOE VỜ LỜ TUY CHỈ MỚI CÓ MỖI MẢNH BÉ XÍU ĐCM TÔI KHÔNG THỂ NGỪNG HÉT SAU KHI TỰ FANART ẺM NÓ RỒI TỰ TƯỞNG TƯỢNG CƠ MÀ ĐÊM HỌ HÀNG TỔ TIÊN CÒN BÁO MỘNG ẺM NHƯ NÀO CƠ F*CKKKKKKKKK... khoan khoan... lạc đề rồi.

Bóng kiếm mới khiến cả Honmaru đặc biệt là Saniwa và Ichigo cực kì chao đảo. Thường thì Saniwa sẽ có biểu cảm kithicucdovoithangnay nhưng lần này lại doumaIchigoemcaucunglaemta...

Tại sao? VÌ EM ẤY CHUCHOE BỎ MỌE ẤY NHÌN MÀU TÓC NHÌN HOA VĂN ĐM LẠI CÒN CON POKEMON TRÊN VAー *pat*

- Giờ em muốn bị đè hay im lặng?

- Yagen... ANH KHÔNG MONG EM TRAI HỌ HÀNG VỀ À ĐẾN CẢ EM CŨNG CÒN BẤN VAILOL LUÔN ĐÂY NAー

"Xoạch" "cạch" "rầm"

Thứ tự: kéo cửa - chốt cửa - kéo lên giường ... (e hèm...)

**

Saniwa dạo gần đây tích res cật lực... TÍCH NHÂN PHẨM À NHÂN PHẨM ĐÉO CÓ ĐÂU TÍCH RES THÔI... túm quần là Saniwa tích res cật lực.

Saniwa cũng vững lòng tin rằng mình sẽ đem được ẻm về vì đếu cần biết mặt mũi ẻm ra sao. Định mệnh định sẵn đám cưới tiếp theo là của Naki với ẻm.

Saniwa càng vững lòng tin khi dạo này Saniwa với Ichigo hay đi với nhau vl.

**

- Ichigo này...

- Sao vậy, Chủ Nhân?

- Anh... có yêu các em trai không?

- Tất nhiên là có chứ! Nhưng tôi yêu Tsuru-dono hơn

- ...

*pat pat pat*

**

- Ichigo... anh... có yêu nước không?

- T... tất nhiên là có chứ!

- Anh có thể giữ bí mật không?

- Có

- Ta muốn đi ra ngoài chợ, xem qua hết server này và cả những server khác nữa. Sau khi xem xét họ trồng cần thế nào, ta sẽ trở về giúp ruộng cần nhà. Để khi event tới có cái chọi mặt rèn... Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có mạo hiểm, ví như khi đau ốm... Anh có muốn đi với ta không?

- Nhưng Người ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?

- Đây! Tiền đây! - Saniwa vừa nói vừa lôi ra vài thùng thuốc súng đạn dược - Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Chúng ta có thể mổ lợn giết gà với lưỡi kiếm của anh! Hoặc ta có thể đi ám sát thuê! Thế... anh có muốn đi cùng ta không?

- Đéo.

**

Okay, bỏ qua việc Saniwa và Ichigo đang solo với nhau bằng tú lơ khơ, cùng quay lại vấn đề ban đầu.

Ngày trước, khi Saniwa chưa đem được Akita xinh xẻo về thì ẻm vẫn còn ở bên nhà Kebiishi. Có vẻ ở đó, ẻm đã kết thân với một Naginata đẹp trai vl...

Nhưng rồi, Saniwa đến và mang ẻm đi... Naginata rất đau buồn. Saliqua kể lại, Naginata thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa Naginata cũng vui lòng.

But... Nagae Yari, người anh em cùng phòng với Naginata lại kể rằng: Naginata buồn trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa...

May là dạo này Saniwa hay qua nhà Saliqua ngồi uống nước bàn sự đời ngâm thơ ca phú các kiểu mà thực chất là boxphox chồng, Saniwa có dẫn Akita theo.

Nỗi đao đớn vl của Naginata cũng vơi đi nhiều...

**

Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời, Saniwa và Yagen lại cãi nhau. Saniwa giận dỗi bỏ sang nhà Saliqua.

Akita cũng lẽo đẽo theo sau.

Vừa đến cửa Honmaru bên, đã nghe thấy tiếng chạy ngày một lớn dần và tiếng hét như kiểu của một thiếu lữ lâu ngày nhỡ hơi chồng :)))

"Cạch"

- AKITA-KUN!!!

Cậu nhóc tóc hồng nhìn thấy người gọi tên thì liền mừng rỡ chạy lại:

- Naginata-san!

Bỏ mặc luôn Saniwa đứng ngoài nhìn cánh cửa đang dần khép lại:

- Rốt cuộc là chúng mày chỉ quan tâm đến nhau đúng không...?

**

Ngày qua ngày và tháng qua tháng, giờ đây thì Akita đã chẳng còn cần Saniwa đi bên để tới ở cùng Naginata, cậu nhóc giờ có thể trèo sang bên bất cứ lúc nào muốn...

**

- Akita-kun, nói "a" nào

- Aaaaa

Naginata vui vẻ đưa thìa đá bào đút cho người thương. Cảm nhận cậu nhóc có thể tự ăn, hắn bồng cậu rồi đặt vào lòng.

- Akita-kun, ở đó có vui không?

- Uhmmm... vui lắm luôn!  Ichi-nii và mọi người chăm sóc em rất tốt.

- Vậy sao? Thế là tốt rồi.

- Ngài ở đây không vui ạ?

- Vui hay không thì vẫn phải ở lại, may mắn là Nagae Yari, Tantou cùng những kiếm khác luôn bên ta, bầu bạn lúc buồn lúc vui.

Một người bảo vệ lịch sử, một người phá hoại lịch sử. Họ yêu nhau.

Giờ đây nghĩ đến thấy thật đau thương. Thật đau đầu.

**

Đội 1 xuất chinh hôm nay gồm Hasebe là đội trưởng, tiếp đến là Yagen, Ichigo, Izuminokami, Horikawa và Akita.

Mục tiêu chỉ là kiếm thêm nguyên liệu. Cơ mà ai ngờ đâu, vừa bước được vào node thứ hai, lại gặp Kebiishi.

Vì level của cả 6 đều san sát nhau, nên Saniwa ngồi bên bảng theo dõi cũng không sốt sắng như mọi khi.

Chọn trận địa xong, Saniwa nhắm mắt nằm dài về phía lưng ghế. Mấy hôm vừa bị Ichigo ám đ*o ngủ được...

Nhưng vừa tựa chưa ấm lưng, đã nghe tiếng hét của Akita:

- KHÔNG!!

Saniwa giật mình, bật lại.

- Giọng Akita?! Ủa con tôi làm sao?! Con tôi có chuyện gì thế!?

Ngắm nghía tình hình một hồi:

- A... Tự dưng thấy đau đớn thay...

**

Trước mắt cả 6 thanh kiếm là 6 tên thoái sử quân lực lưỡng, HP cao vọt...

Trong đó, có một tên là nổi bật hơn cả. Là Naginata.

Naginata của Akita.

Thật sự là không hiểu tại sao Naginata lại ở đây, tưởng tên đó là bản mẫu cho mọi thanh Nagi khác?...

Akita hiện phải làm gì...? Giết... hay không giết? Chủ nhân? Hay tình yêu...?

Nếu là mấy thằng khác là nó bỏ mẹ chủ nhân đi đấy.

**

Ai cũng biết mà nhường lại Naginata cho Akita xử lí, với level cao nhất trong cả 6, em có thể dễ dàng giết chỉ với một nhát chém. Nhưng em không thể.

Em đứng trước mặt người ấy, không ngưng suy nghĩ về việc em nên làm gì. Chẳng thể thoát khỏi sự thật rằng em phải xuống tay. Vì em yêu gia đình và chủ nhân rất nhiều...

Thế thì tại sao? Giờ đây em chưa chuyển bước?

Em cũng có thứ tình cảm đặc biệt đối với hắn. Nếu nói ra em tự thấy kinh tởm bản thân.

Em dẫu đã biết một ngày nào đó, hắn sẽ gục xuống dưới lưỡi kiếm của một ai đó trong bản doanh, có thể là của các anh trai...

Nhưng em không ngờ... hắn sẽ gục xuống dưới lưỡi kiếm của mình.

Trận đấu dần đến hồi kết và chỉ còn em với hắn. Em đang cố gắng kìm giọt nước mắt trào dâng kèm theo thứ cảm xúc đau khổ.

Hắn không kháng cự, không có ý định sẽ làm hại em. Chỉ cất giọng nói nhẹ nhàng như khi an ủi em mỗi chiều:

- Akita-kun, lại đây nào. Hãy làm như em thường khi.

Em cắn chặt môi, giấu đi đôi mắt dần đỏ ửng vì khóc:

- K... Không...

Em không muốn, thực sự không hề muốn.

Cớ sao lại phải như vậy chứ? Em tự hỏi.

Như vầy... há chẳng phải sẽ biến em thành kẻ ác ư? Kẻ ác của chính bản thân mình?

Hasebe phía sau ngày một sốt ruột, hét:

- Akita! Mau lên!

Em vờ như không nghe thấy gì, bản thân em đã đủ để như muốn nổ tung... Em phải làm gì? Nên làm gì?...

Naginata vẫn giữ dáng bộ thong thả như thế, tiến tới, cầm cổ tay đang giữ chặt thanh kiếm của em lên, chĩa mũi vào ngực mình:

- Đừng chần chừ nữa.

- Không...

Em hoảng hốt rút tay lại, nhưng không được. Hắn giữ chặt cổ tay em.

- Akita-kun... cảm ơn em vì tất cả. Số phận đã định sẵn là vậy, được chết dưới lưỡi kiếm của em, ta thấy hạnh phúc rồi.

- Naginata-san, em...

Saniwa thấy hai người cứ dây dưa đưa đùa nhau mãi cũng thấy mệt, cất giọng lạnh lẽo đầy uy quyền:

- Akita, cậu tính phản bội sao?

Naginata càng đẩy cổ tay em mạnh về phía mình:

- Em cũng nghe thấy rồi đấy.

- Em không thể làm vậy...!

Đôi mắt chứa chan sự vô vọng đưa lên nhìn nụ cười chan chứa niềm ấm áp. Vẫn muốn kéo tay lại.

- Akita-kun, vì bản thân em. Ta hi sinh cũng không sao hết.

Yagen phía sau dường như có một cảm xúc nào đó chung đụng với Akita lúc này, không phải bản thân từng trải qua, là từng cảm nhận được.

Lặng lẽ tiến tới, nam nhân tóc tím mím chặt môi, xót thương cho mối tình này...

- Akita.

Câu giọng đầy lạnh lẽo chẳng kém gì chủ nhân, nhưng thật sự là đầy thấu hiểu. Cậu tiến đến gần người anh em của mình.

Đạp mạnh lưng Akita để thanh kiếm đâm sâu hơn, sau đó nhơn nhơn nói:

- Nhanh lên hộ, tôi đói lắm rồi.

Vết đâm ấy cũng là đủ để người trước mặt biến mất.

Akita không thể thông suốt mọi việc, chuyện gì vừa xảy ra?! Sao ngoảnh đi đã thấy ngài ấy chết cmnr!?

**

Sự việc Akita tự giết người thương chắc chắn khiến Saniwa đau đầu. Saniwa yêu lũ nhóc lắm, thấy lũ nhóc buồn mình cũng buồn.

Ngài cầm tấm vải che mặt lúc còn sống của Naginata đem lại chỗ Saliqua:

- Cô... hồi sinh được với vẹn toàn kí ức không?

Saliqua gấp cuốn sách, nhìn cô gái đang tựa lưng vào lưng mình nói giọng bi quan.

- Được. Nhưng cần trả công đấy.

- Biết rồi... biết rồi... 50% lợi nhuận được không?

- Ờm. Chấp nhận vậy.
____________________________
Queo... I'm back...?

Các cô à...

KIẾM MỚI CHUCHOE DỄ THƯƠNG VL ẤY KYAAAAAAAAAAAAAAA TUY TÔI FANART ẺM LÚC CHƯA RA FULL HÌNH KHÁC XA LUÔN

Chụp được có mỗi bức này nhai đi nhai lại mãi...

TUY STAFF QUĂNG ẺM NHƯ NÀYYYYYY

KHÓCCCCCCCCCCCCCCCCC

Thôi, ngưng khóc...
___________________________
Update ngày 18/2:

Tôi thấy đau bụng vl rồi đấy...

Sau khi trả req cover cho gần như tất cả các cô :))) chuyện là tôi uống nhầm nước rửa cọ khi hát lâu quá khô họng ấy mà :)))

Nếu mai tôi không onl thì mong các cô quên tôi đi nhé :)))
__________________________
Hoàn thành bản thảo: 18/2/2019
Ngày đăng: 18/2/2019
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co