[TouRan fanfiction] Tiết tháo rơi đâu rồi?
Thính
100% thính. No muối, no mì chính.
Only thính.
Pffffff... nó cũng chỉ là mấy cái bài thả thính cũ rích mà bạn hay thấy đầy trong các đoản văn thoy UvU
Btw... HÃY ĐỂ CON SANIWA NÀY ĐƯỢC YÊN ỔN 'CAUSE NÓ KHÔNG BIẾT HUN THÌ SẼ PHÁT RA TIẾNG NHƯ THẾ NÀO NGOÀI "CHỤT" OKAY?!
P/s: Authors viết khi trong đầu toàn cảnh r18 :))))
________________________________
1, Ichigo Hitofuri
Chàng trai với mái tóc xanh đang lặng lẽ ngồi bên cửa hiên, chải lại mái tóc cho cậu em trai tóc cam của mình.
Vị chủ nhân ôn nhu bước tới, đặt đĩa hanami dango xuống ngay cạnh hai người:
- Bữa giữa buổi của hai người đây.
- Phiền ngài rồi, chủ nhân.
- Không có gì đâu, Ichigo.
Sau đó, cô quay gót bước đi, nhưng còn đứng nán lại để ngắm nhìn cái cảnh sắc thanh bình.
Hàng hoa đào lay động trong gió, những cây tiểu trúc đung đưa, cùng tiếng cá lặn như một bản nhạc nhẹ...
- Ichi-nii!
- Sao vậy? Midare?
- Bỗng dưng... em muốn có chị gái...
- Vậy sao?
Và rồi nữ chủ nhân cũng hùa theo:
- Ta thì đang muốn có em trai đấy!
Ichigo cười nhẹ, rồi đặt cậu em trai đang ngồi trên đùi xuống.
Tiến tới gần vị nữ hiền nhân, anh kéo tay cô về phía trước.
- I... Ichigo? Cậu làm gì vậy?!
- Nào, đi thôi, chúng ta cùng kết hôn.
2, Tsurumaru Kuninaga
Tối, khi cả bản doanh hòa cùng cái sự ồn ã và mùi thơm phức của đồ ăn. Tôi cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.
Nhìn quanh, tôi không thấy Tsurumaru đâu, chắc mẩm lại đang chuẩn bị một thứ gì đó để phá rồi.
**
Căn phòng chính vơi dần và mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp bát đũa. Tôi tính ngồi dậy dọn cùng mà Tomoe và Hasebe không cho phép.
Với lấy cái gối phía xa, tôi nằm xuống đất, cứ thế mà chui mình vào chiếc kotatsu.
Nhìn mọi người cứ phải tránh đầu của tôi để đi ra khỏi phòng chính, cũng thấy phiền. Tôi bắt đầu chui hẳn đầu vào chiếc kotatsu.
Vừa định nhắm mắt một chút.
- Chủ nhân à...
Giật mình, tôi mở mắt:
- T...Tsuru... ưm...
- Yên nào... hóa ra là em cũng nhớ tôi tới mức phải chui xuống đây sao? May quá rồi, tôi không phải kéo em xuống. Mà... em biết gì chứ...?
Tôi cảm thấy cái không gian mập mờ, chật chội này sẽ là nơi mà cuộc đời tôi kết thúc...
- Vì là không ăn tối, nên tôi đang đói lắm đây. Liệu em có sẵn lòng trở thành thức ăn của tôi chứ...?
3, Namazuo Toushirou.
Nữ hiền nhân nhấp ngụm trà, nhìn chàng trai tóc đen đang tỉa tót cho khóm hồng trà phía bên.
- Namazuo, cậu có muốn uống chút trà không?
- A, được đấy!
Cậu nam dừng tay, đặt cây kéo xuống rồi chạy ra phía cạnh cô gái.
Tách trà nóng cứ nghi ngút khói, và tiếng họa mi thì cứ vút cao...
- Này, Namazuo... tại sao, cậu luôn lạc quan vậy? Cậu đã bao giờ cảm thấy buồn phiền vì mất một phần kí ức trong vụ cháy năm ấy chưa?...
Không trả lời vội, cậu nam tóc đen nhấp một ngụm trà
- Tất nhiên là không rồi... và ngài biết tại sao chứ? Vì phần kí ức biến mất của tôi đã được lấp đầy bởi hình bóng ngài rồi đấy!
4, Kashuu Kiyomitsu.
Tổng cục Thời Không đang cho gọi tất cả các Hiền Nhân lớn nhỏ tới họp bàn cuối năm, và tất nhiên, Saniwa không ngoại lệ.
- Chủ nhân~ xong chưa?Kashuu là người sẽ đi cùng chủ nhân trong chuyến đi này. - Ta sắp xong rồi đây...! Kashuu ngó vào, cậu có vẻ khó chịu khi thấy vị chủ nhân tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn. - Chủ nhân, trông ngài thật xấu xí, lại đây nào. Saniwa lon ton chạy lại chỗ Kashuu, chàng trai tóc nâu đỏ nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, tóc tai cho Người. - Chủ nhân à, ngài thật không dễ thương. - Kệ ta đi... - Nhưng ngài không cần phải lo đâu. - Sao?... - Con của chúng ta sẽ không xấu xí như mẹ nó đâu. - ///?!5, Horikawa Kunihiro.
Ai cũng biết Horikawa là thanh kiếm rất đảm đang, luôn chăm sóc chủ nhân cũng như các kiếm nhân một cách chu đáo và vẹn toàn nhất.
Nhưng có lẽ sự chăm sóc ấy là quá thể khi cậu nhóc làm hết mọi việc được giao cho chủ nhân. Và hôm nay cũng vậy, bao nhiêu công việc tưới cây, chăm ngựa, cho gà ăn, hái cần,... được giao cho chủ nhân đều đã được cậu nhóc hoàn thành hết.
Xong xuôi đâu đấy, cậu mới lên gọi vị chủ nhân kia. - Nào, chủ nhân, mau dậy thôi. - Ưm... Hori-chan à?... - Phải, là tôi đây, mau dậy đi nào. Vị chủ nhân dụi dụi mắt, nhìn lên phía trên và hỏi: - Mấy giờ rồi...?- Hơn 10 giờ sáng rồi thưa ngài.
- 10 giờ sáng à... CÁI GÌ?! 10 GIỜ RỒI SAO? Ta cần phải làm mau những công việc nội phiên không Hasebe lại nổi giận!!
- Ngài cứ bình tĩnh, tôi đã làm hết rồi.
Lúc ấy, vị chủ nhân mới giật mình.
- Cậu làm hết rồi sao?
- Phải. Nên là ngài mau xuống đánh răng rửa mặt, tôi sẽ chuẩn bị bữa nhẹ cho ngài.
- Yay~ yêu cậu nhất đấy, Hori-chan~
Horikawa nghe nói vậy thì có vẻ tâm tình đang tốt nay càng tốt hơn, đưa tay lên xoa đầu vị chủ nhân ấy rồi nói:
- Tôi cũng vậy mà, chủ nhân.
Nữ Hiền Nhân sau khi gấp gọn chăn chiếu, bắt đầu mộng tưởng vớ vẩn về vô số thứ linh tinh:
- Cậu chăm chỉ ghê đó~ ai mà lấy được cậu chắc phúc muôn đời đấy nha~
Horikawa cười, một nụ cười tỏa nắng. Đưa tay lên vén nhẹ đôi tóc mai của cô gái kia:
- Thật trùng hợp, người được hưởng thứ phúc muôn đời ấy lại ở ngay trước mặt tôi đây.
________________________________
Hãy cmt xuống dưới husbando or kiếm bạn muốn hứng thính để con Saniwa này có thêm ý tưởng viết truyện nào~~~
Hoàn thành bản thảo: 22/12/2018
Ngày đăng: 22/12/2018
By: Shinomiki Shiki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co