Truyen3h.Co

[TouRan fanfiction] Tiết tháo rơi đâu rồi?

Tổn thương (3)

Sanmin017

"Rắc"...

Một tiếng động vang lên, toàn đội 2 rùng mình quay lại phía chàng tantou kia

- YAGEN?!

Souza hét lên.

Thanh tachi của quân địch xuyên hẳn qua cơ thể yếu ớt, máu nơi vùng ngực loang đỏ bộ chiến giáp.

- Gửi lời chào... tới Đại Tướng... giúp tôi...

Tomoegata nhanh chóng tiến lên và hạ quân tachi đó, tức tốc xốc cơ thể nhỏ bé lên vai.

- Mau rút về thành! Horikawa!

- Tôi hiểu rồi! Toàn đội! Nhanh chóng rút lui.

Như nghe được những gì hai người kia nói, con người yếu ớt thở hắt ra vài lời:

- Bỏ tôi... lại nơi này đi... dẫu sao... tôi cũng chẳng... còn...

Nó cứ nhỏ dần, rồi tắt hẳn...

Và cái khoảnh khắc khi không còn nghe thấy giọng nói kia...

- Yagen?!... Yagen Toushirou!?

Tomoe lắc vai, cơ thể kia đã không còn cử động...

Này, đây là con người mà chủ nhân yêu thương nhất đấy... về thì ăn nói thế nào với ngài ấy đây? ...

**

- Chủ nhân!! Đội 2... Đội 2 trở về rồi!

Hotarumaru chạy thục mạng lên lầu sau khi khoảng sân trước sáng đèn

- Có ai bị thương không?!

- Hầu hết mọi người đều lành lặn... chỉ có...

Đến đấy, Hotarumaru ngập ngừng, rồi dừng hẳn.

Bỏ lại lá bài tarot phía sau, vị chủ nhân chạy xuống lầu.

**

Vừa tới cửa phòng chữa thương, đã gặp Kashuu, Hotarumaru nói Kashuu có trong đội 2 đúng không?

- Kashuu, nói ta biết, tình hình toàn đội ra sao?!

- Chủ nhân!?... à... thì...

Ai cũng vậy, đều ngập ngừng khi nói tới đấy, Shiki túm cổ áo chàng trai kia lại:

- Nói cho ta biết!!! Tình hình toàn đội ra sao?!?

- Ngài... xin ngài tự mình vào xem...

Tiện tay đẩy Kashuu ra, chủ nhân mở cửa phòng.

"Xoạch"

- Chủ nhân!!

Tomoegata là người đầu tiên thốt lên. Do đứng chắn mất phần phía trước, chủ nhân chạy tới và hất ra

- Tránh ra!

- Chủ nhân! Hãy nghe tôi giải thích!

Trước mặt cô... là ai?...

Đôi mắt nhắm nghiền kia... là của ai...?

Là của anh.

**

Yagen Toushirou, đã tới Honmaru SS một cách rất tình cờ.

Chỉ là một ngày đẹp trời, ngồi ngắm mây cùng hát với gió, và tiếng gọi cất lên sau khoảng thời gian thanh vắng...

- Chủ nhân~~ rớt kiếm mới nàyyy~~

Midare cầm thanh tantou lại chỗ cô, cùng đôi mắt tinh nghịch:

- Ngài chắc chắn sẽ rất thích người này cho coi~

Cô khó hiểu cầm thanh kiếm lên, nhẹ nhàng dán hình nhân giấy gói kèm chút linh lực của mình vào...

Từng cánh anh đào vút bay...

- Chào Đại Tướng, Yagen Toushirou đây. Cùng với các anh em của mình, mong được giúp đỡ!

Đó là lần đầu tiên cô gặp một cậu nam với nước da trắng như vậy, cùng giọng nói nam tính, mái tóc ánh tím... tất cả mọi thứ như đang mê hoặc cô.

Nơi trái tim lỡ hụt một nhịp, đôi má ửng hồng và đôi mắt chớp liên hồi, như muốn nói: Con người này... là ai?

Chàng trai ấy tiến tới và xoa đầu cô, cũng chẳng quên lời nhắc:

- Ngài thấp hơn tôi này, Đại Tướng! Có lẽ ngài nên cần một chế độ ăn dinh dưỡng mới! Hãy cứ giao cho tôi nhé!

Nào, bỏ ra được chưa? Vì cô sắp ngất rồi đấy...

Há chẳng phải... yêu anh từ cái nhìn đầu tiên?...

Và nếu vậy, giờ đây cô nên nói: Nếu em biết có ngày em yêu anh đến thế, em sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng có lẽ, câu nói ấy sẽ chẳng bao giờ tới tai người ấy...

Vì...

- Yagen Toushirou... tỉnh dậy và nói với ta đây không phải sự thật đi...

**

Đại Tướng thất thần quỳ bên cạnh tấm futon nơi chàng trai như đang say giấc, đã nửa ngày trôi qua rồi, bảng chữa thương không hề hiện lên một con số, bột sửa kiếm không hề tương thích với cơ thể...

Vậy là sao chứ...?

Cứ vài phút, cô lại như lên cơn mê sảng, gọi tên con người kia trong vô vọng:

- Yagen... Yagen Toushirou... tỉnh lại đi... này... Cậu có nghe ta nói không?...

Tất nhiên, đáp lại cô luôn là sự im lặng...

Xung quanh nơi này, có thể nghe rõ tiếng chim hót, lá reo, cá quẫy và nước chảy...

Nghe rõ được từng nhịp thở, từng cử động, từng cảm xúc...

Và cả những tiếng cười đùa tưởng chừng ảo ảnh về ngày tháng tươi đẹp êm ấm...

- Này... Yagen Toushirou...

Cô vẫn gọi, dù biết đã chẳng thể làm gì...

- Nếu giờ...

Nhưng cái niềm hi vọng của cô, nó vẫn len lói, mặc dù chỉ còn là một đốm nhỏ...

Cố dặn lòng bản thân không được nghĩ quẩn, cố dặn lòng, anh ấy một ngày nào đó rồi cũng sẽ tỉnh lại...

Chỉ cần anh ấy tỉnh lại... dù đánh đổi thứ gì cô cũng chấp nhận...

- Nếu như... em nói...

(Đổi cách xưng hô cho ngọt tình đằm nước nào)

Đôi vai run lên... vì sợ?... hay vì đau?...

- Nếu như em nói... em yêu anh... thì anh có quan tâm không?... Nếu em nói... Em nhớ anh... anh có để ý không?...

Cô cũng chỉ là một đứa con gái... ra vẻ mạnh mẽ với ai được để giờ đây...

- Em ước rằng... có thể đánh đổi mạng sống này cho anh...

- Đừng, nếu em làm vậy, vạn lần tôi chết đi còn hơn.

- Nhưng... wait... thằng nào vừa nói đấy?

- Thằng đang nằm đây.

- Mài tỉnh hồi nào?

- Từ hồi mài nói yêu tau.

... wait whut...? Mình tưởng nó chết rồi cơ mà? Ơ cái đm sao nó còn sống nhỉ?...

- Đcm quên hết mấy câu tau vừa nói nhanh! Ngay và luôn

- Cha bố nhà mài... đừng bóp cổ tau nữa... tau chết thật bây giờ...

Tự nhiên mấy đứa kia nói thằng Yag nó gãy cmnr, làm Saniwa cuống hết cả lên, tính tự sát mà giờ thì nó sống lại cmnr... lạ lone nhỉ?

**

Douma giờ mới biết ông Cụ có nhét omamori trong họng... à nhầm trong người nó, nó vẫn còn sống là may rồi.

- Này, Đại Tướng...

- Gì...?

- Điều em nói hồi nãy... có phải thật không?...

- Đừng nói nữa... xấu hổ lắm...

- Vậy có nghĩa nó là thật?

- O... ờm...

Vùi đầu vào đầu gối, Saniwa trả lời yếu ớt.

- Chưa nghe thấy, nói lại đi.

- Ờm...

- To lên...

- Ừm... là thật...

- Chả nghe thấy gì cả

- Cha tiên sư bố cmm! Bố mài kêu là bố mài nói thật đấy! Bố mài yêu mài đấy! Thì sao?!

Gào lên một hồi, Saniwa mới nhận ra:

- Ơ... mình bị lừa...?! ... f*ck you Yagen :<

Căn phòng chữa thương bé nhỏ vang vọng tiếng cười của hai người...

- Nghe thế là tốt rồi. Coi này, Đại Tướng, em vẫn thấp hơn tôi đấy, có lẽ tôi nên cho em một chế độ ăn dinh dưỡng khác nhỉ?

Có lẽ... cả hai đã quên tại sao giận nhau, đã quên hết những chuyện hồi sáng...

**

Đêm thanh vắng, trăng cao và mây trời chỉ có vài gợn nhẹ...

À, đéo có H+ đâu mà mơ mộng.

Mùi dạ lai hương lan tỏa khắp sân vườn.

Căn phòng chữa thương ấy, vẫn đèn sáng, cùng tiếng cười đùa mặc dù nghe kĩ thì nó là chửi nhau đấy vẫn không dứt...

- Yagen này

- Sao?

- Có điều này, ta muốn hỏi lâu rồi... Cậu coi ta... là gì...

Nói rồi, cô ngước mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt có chút sầu.

Anh ngâm nga một chút, rồi đưa tay lên kéo cổ áo người con gái kia lại.

- Ngài nghĩ là gì? Tất nhiên là người thương rồi...
______________________________
Bùm UvU một phiên bản khác của "lên cơn thèm đường nhưng bốc phải muối" mang tính chất thích lừa người :)))
______________________________
Hoàn thành bản thảo: 25/12/2018
Ngày đăng: 25/12/2018
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co