Tr Alltakemichi One Hundred Days
Takemichi nằm dài trên chiếc giường trắng, mắt cứ nhìn thẳng lên trần nhà mà nghĩ suy. Hôm qua khi cậu cất tiếng hỏi, cả căn phòng náo nhiệt bỗng chốc hóa trầm lắng, ai nấy đều truyền nhau một ánh mắt khó xử. Cả đám ấy vậy mà chẳng thèm có lấy một câu trả lời liền chào tạm biệt rồi biến luôn như né tránh thứ gì đó. Điều đó khiến cậu khó hiểu, cả đêm qua đều dằn vặt mà chẳng chợp mắt được tí nào."Cạch"Tiếng mở cửa vang lên khiến Takemichi chú ý mà quay ngoắt sang, thân ảnh với mái tóc đỏ quen thuộc liền va vào tầm mắt, là Atsushi với một bó hoa Mẫu Đơn nhỏ.Atsushi mở cửa vào, thấy người kia đã tỉnh cảm xúc trong lòng bỗng dâng trào, nước mắt chẳng mấy chủ động mà lã chã rơi xuống, Takemichi nhìn thấy cảnh đó liền bối rối mà bật dậy."Mày làm sao thế Akkun?"Atsushi chẳng nói chẳng rằng mà đả từ cửa chạy thẳng vào ôm lấy cậu, bó hoa cầm trên tay khi nãy cũng bị vứt một xó, Takemichi bối rối nhìn bạn mình song chỉ biết cười trừ mà vỗ về."Nào, sao mày lại khóc, tao đã chết đếch đâu""Đm mày, mày ngủ như chết ấy, nhớ mày thấy mẹ, lúc mày tỉnh còn chẳng được gặp này nữa"Atsushi cứ khóc oa oa, nước mũi tèm lem dính đầy áo của cậu, Takemichi thấy kinh bỏ mẹ, rặn lòng chút nữa sẽ tắm sạch nước của bệnh viện. Nhóm của Atsushi lúc nghe tin Takemichi tỉnh đã chạy đến, chỉ tiếc rằng hụt một bước, cả căn phòng bệnh ngày hôm qua đều bị đám người của Touman chiếm đóng, một chút ho he cũng không dám đành phải ngậm ngùi mà đi về. Càng nghĩ Atsushi càng thấy ức tay lại càng ôm chặt cậu hơn.Takemichi bị ôm chặt đến mức khó thở, mặt cũng đanh lại tự trách rằng sao lại không đẩy thằng này ra sớm hơn. Được rồi cậu nhịn! Tay vẫn tiếp tục vỗ lưng Atsushi cho đến khi tiếng nức nở ban nãy giờ đã thành những tiếng thút thít trong lòng, Takemichi thoáng vui mừng khi bản thân sắp được giải phóng khỏi cái ôm kia, Takemichi ơi, em tưởng ngon ăn thế à?"Takemichiiiiii!!!!"Tiếng òa lên bên ngoài khiến cậu lần nữa giật mình, chưa kịp phản ứng cả người đã bị đè xuống. Takemichi đen mặt lại, làm sao cậu lại có thể quên là còn ba ông tướng nữa cơ chứ, cả ba người kia vừa đến đã nhào lên người Takemichi mà òa khóc, Atsushi vừa nín khi nãy cũng bị lây mà khóc theo."Tụi mày bị lây bệnh mít ướt cho nhau đấy à?""Huhu, tao nhớ mày lắm mà sao mày phũ phàng vậy?""Tụi tao lo cho mày lắm đấy huhu""Tao còn tưởng mày chầu ông bà rồi cơ"Takemichi thật sự cạn lời với mấy đứa bạn trời đánh của cậu, lại càng muốn đập cho mỗi đứa từng phát một nhưng vời hoàn cảnh này lại không nỡ, tự dặn lòng sau khi đoạn cảm xúc này kết thúc, cậu sẽ đấm cho mỗi đứa một cái để làm quà cảm ơn.Sau một thời gian ngắn đám kia mới bình tĩnh lại, đứa thì ngồi gọt táo, đứa thì cắm hoa, đứa thì ngồi nói chuyện với cậu nhưng đứa nào đứa nấy đều vẫn đang trưng ra vẻ mặt ủy khuất với mấy cái u trên đầu. Takemichi thì ngồi trên giường như một ông hoàng, Atsushi gọt táo đến đâu cậu lại ung dung mà bốc đến đó.Takemichi đảo mắt quanh phòng một hồi, hình bóng Mikey bỗng vút qua khiến cậu nhớ về điều mà cả buổi hôm qua khiến mình tò mò đến mức chẳng chợp mắt được tí nào."Mà chúng mày có biết Mikey ở đâu không?"Câu hỏi trong đầu của cậu vô tình bật ra lại khiến cho hành động của đám kia bỗng chốc ngưng đọng, đúng như cậu đoán hành động tiếp theo sau đó lại chẳng khác gì đám người Touman chiều hôm qua, đảo mắt qua nhau rồi khi chạm mặt cậu liền lượn nhanh qua nơi khác, điều đó khiến Takemichi vừa khó hiểu vừa khó chịu."Ủa, mày không nhớ Mikey nó bắn mà- ặc, mẹ mày Takuya, mày làm tao cắn trúng lưỡi rồi""Ai kêu mày ngu"Yamagishi chưa nói hết câu đã bị Takuya cạnh đó vỗ mạnh vào đầu khiến cho im mồm luôn, Takemichi ngày càng khó hiểu, Mikey bắn cậu á? Đám Atsushi sau đó chẳng nói gì mà kéo nhau chạy biến luôn i hệt đám người hôm qua.Đầu Takemichi thoáng chốc nhói lên khiến cậu nhăn mặt lại, tay vừa chạm đầu một dòng hình ảnh đã lướt qua trong túc tắc. Mặc dù hình ảnh đó lướt qua rất nhanh, nhưng tình ngữ cảnh đều được não bộ cậu ghi nhớ. Takemichi đã bị Mikey nã ba phát đạn vào người, và Mikey sau đó đã gieo mình xuống khỏi tòa nhà ấy.Takemichi mở to mắt khi nghĩ đó là kết thúc nhưng một thước phim ngắn lần nữa chạy qua. Bằng một cách nào đó mà cơ thể bị ghim ba phát đạn của cậu vẫn có thể bắt lấy tay Mikey mà kéo lên, sau đó liền gục luôn trong tay người ấy.Hình ảnh đi qua vừa rõ ràng lại mơ hồ, lượng thông tin ít ỏi thế mà lại khiến Takemichi vì đau đầu mà ngất đi.Ngày hôm ấy cứ thế trôi qua, thế mà Takemichi lại chẳng nhận ra rằng có một bóng người từ xa đang theo dõi cậu từng giây phút một.
____________
Nhảm quá troi oi.
____________
Nhảm quá troi oi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co