Tr Bc Tim Duong Ve Nha
Sự thật.... Dối trá.... Chúng lẫn lộn với nhau.... Không rõ ràng... Vì sao ?....Vì lý do gì ?....Cô gái không thể hiểu nổi....Cô gái không thể nhớ được....Cô gái đôi lúc có cảm giác như...mình đã quên mất một điều gì đó quan trọng lắm....Sẽ có những đêm , cô gái sẽ luôn mơ đến những cái tên mà bản thân không hiểu họ có liên quan gì đến mình .Nhà Akashi ? Takeomi là ai vậy ? Haruchiyo là ai ? Rồi Senju nữa , những người này là ai thế ? Cô gái không thể nhìn thấy mặt họ , hay nói cách khác...trong giấc mơ của cô gái , họ không có mặt .Thật kì lạ...Cô gái cho rằng , mình không quen biết họ .Cô gái là nữ ( quỷ ) thợ săn , sống cùng với papa - một quân nhân đã về hưu . Cô gái được huấn luyện từ năm 7 tuổi . Bởi papa của mình . Papa nói , cô gái rất đặc biệt , không giống như người khác , cô gái sở hữu một loại sức mạnh dùng để chống lại những con quỷ đang ẩn nấp trong thị trấn Kotomi ( thuộc Osaka ) như cách mà ngày xưa mama đã làm . Lạ một chỗ là cô gái không hề biết mặt mama trông như thế nào , ngay cả ảnh chụp trong nhà cũng không có .Hỏi papa thì papa nói là do mama vốn không thích chụp hình nên trong nhà mới không có bất cứ tấm ảnh nào .Vào mỗi đêm , cô gái sẽ được papa cử đi giết quỷ .Một cô bé , một cái ba lô to , một cây rìu , một khẩu shotgun , nhảy chân sáo , tung tăng ra đường , quỷ , đổ máu , về nhà và hết một ngày rồi sáng mai vẫn đến trường sống như một người bình thường .Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại được nhiều năm , bây giờ cô gái cũng đã được 13 tuổi rồi .Thời gian trôi qua cũng thật nhanh , cô gái giờ đã ngày một xinh đẹp , đáng yêu tuy là hơi lag và có bộ vi xử lý bị thoái hóa do đã lâu chưa được bảo hành .Nhưng mọi người xung quanh đều yêu quý cô gái , trong đó có cả người mà cô gái yêu thầm từ lâu - Fumito .Anh ấy cứ vào ngày lẻ trong tuần sẽ tối thị trấn Kotomi để kiểm tra tình hình kinh doanh của cửa hàng .Nên cô gái có thể nhân lúc đó mà đến thăm anh chút cho đỡ nhớ . Đúng là tình yêu , nó không phân biệt tuổi tác hay khoảng cách .Mặc cho Fumito có lớn hơn mình bao nhiêu tuổi , thì cô gái vẫn yêu anh ta . Cô gái chẳng quan tâm đến lời nói của người ngoài , cô gái chỉ cần biết rằng bản thân mình yêu Fumito nhiều hơn bất cứ ai .Anh ta dịu dàng , anh ta ga lăng và đối với cô gái , anh ta là một gentleman đích thực .Với cô gái , Fumito là người đàn ông mà cô gái muốn ở bên cạnh đến cuối đời dù tuổi tác cả hai có bị chênh lệch lớn . Ừ , phải , cô gái yêu anh ta đấy !Ừ , phải , cô gái chấp nhận chia sẻ anh ta với một người khác đấy ! Điều đó tuy là không đúng , thậm chí là không nên , nhưng biết sao chứ , cô gái còn quá nhỏ , cơ thể còn chưa phát triển đầy đủ .Nên đâu thể nào mà so với người ta . Hơn nữa , papa có dạy , phải biết chia sẻ mà .Nên là ,...Chia sẻ Fumito , chắc không sao đâu nhỉ ? Fumito cũng nói là mình yêu cả cô gái và người kia mà .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Tại tiệm sửa xe S.S motor *Shinichirou đang ngồi sửa xe cho khách có liếc mắt qua nhìn thằng bạn thân của mình - Takeomi .Anh cũng cảm thấy thật tệ cho nó , cũng 6 năm trôi qua rồi , kể từ khi bé út nhà Akashi mất .Anh và hai thằng Wakasa , Benkei đôi lúc sẽ thấy nó bất giác lê bước đến cái bãi đá đó - nơi mà người ta chẳng tìm thấy ai ngoài một vũng máu to bám trên những hòn đá , một chiếc giày màu đỏ của bé gái và một hộp bánh bị móp méo màu trắng dính máu .Ngày hôm đó nếu Shinichirou nhớ không nhầm thì do con bé tối muộn rồi mà vẫn chưa về nên thằng Takeomi cùng hai đứa em của nó và anh với hai thằng còn lại chạy khắp nơi để đi tìm . Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy , lúc đó đã tìm suốt mấy tiếng đồng hồ . Thậm chí còn tìm kiếm ở Roppongi và Shinjuku nhưng mà vẫn không có tung tích gì .Vì quá bất lực nên cả bọn phải nhờ đến phía cảnh sát để họ hỗ trợ tìm kiếm cô bé .Thề với trời là Shinichirou chưa bao giờ thấy thằng Takeomi nó hoảng loạn đến vậy cả .Nhất là đôi tay của nó cứ run rẩy không kiểm soát được , còn trên trán thì mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau rơi xuống , lăn dài trên gương mặt sẹo của Takeomi .- " Takeomi , bình tĩnh đi , Senka chắc chắn sẽ không sao đâu , con bé sẽ an toàn mà..."Shinichirou nhìn thằng bạn bất lực , mỏi mệt ngồi ôm mặt ở công viên mà an ủi . Anh bây giờ chỉ muốn khiến cho không khí xung quanh bớt u ám , tiêu cực lại . - " anh hai ơi , Kachan chắc chắn sẽ không sao đâu , đúng không Haru ? " Senju nhìn Takeomi rồi lại nhìn Haruchiyo , trái tim của cô bé cứ đập mạnh một cách kì lạ .Senju cứ có linh cảm rằng có một chuyện chẳng lành nhưng bản thân lại không dám lấy gì đảm bảo là trực giác này nó không liên quan đến việc em út mất tích .- " mong là vậy..." _ Haruchiyo cũng chẳng khá hơn là bao , thú thật thì cậu thương em út hơn rất nhiều . Vì trong nhà chỉ có mỗi Senka là hiểu cậu nhóc nhất . Senka luôn cố gắng hết sức để bản thân không làm cho Haruchiyo bị mắng . Dù đã tìm kiếm liên tục tới tận bình minh , nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì của cô bé . Điều này làm cho Takeomi rất bực mình , nhưng anh đâu có tư cách gì mà trách họ chứ ? Rõ ràng , họ cũng đã rất cố gắng rồi , còn vì tìm kiếm em gái anh mà thức trắng đêm để đi tìm nó mà .Vì là trẻ con nên không được ra ngoài quá lâu nên Haruchiyo và Senju được Wakasa đưa về nhà chờ tin tức .Cái cảm giác khó chịu kia cứ đeo bám Senju từ lúc ở công viên đến nhà mà vẫn không dứt . Nó cứ như là đang mách bảo cô bé rằng có chuyện tồi tệ đang xảy ra .Và đúng như linh cảm của Senju đã báo động , buổi chiều hoàng hôn ngày hôm đó bên khi Senju đi qua một bãi đá thì bất giác cô bé nhìn thấy có một thứ kì lạ bám trên những hòn đá .Vì không thấy rõ nên Senju lại gần đó để xem thì xộc thẳng vào mũi cô bé là một mùi tanh tưởi là lạ . Senju nhìn thấy một hộp bánh kem màu trắng đã dính một thứ gì đó có màu đỏ đậm . " !!!!! " Cuối cùng , đập vào mắt Senju là chiếc giày cao cổ màu đỏ đô quen thuộc mà em gái cô bé hay mang đi học hằng ngày . Nỗi sợ hãi dâng lên , Senju chầm chậm lại gần và nhặt chiếc giày kia lên , cô bé lau đi vệt đỏ ở mũi giày rồi cố nhịn thở vì cái mùi hôi tanh cứ bốc lên . Senju nhìn vào mũi giày thì nó có dán một nhãn nhỏ ghi họ tên của Senka . Cô bé cầm chiếc giày thì nhận thấy nó bốc mùi tanh và hình như nó nặng hơn một chiếc giày bình thường . Senju cảm nhận được tay mình đang chạm vào một thứ mềm mềm , hình như có cả cái gì đó cứng cứng ở giữa nữa .Đến lúc Senju kéo khóa giày ở sau gót xuống thì...- " AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!! " Và trùng hợp thay có một vị cảnh sát đang đi tuần tra thì nghe thấy tiếng hét của Senju thì vứt xe đạp rồi chạy tới kiểm tra xem .Vị cảnh sát ấy cau mày khi ngửi mùi tanh của máu rồi tá hỏa khi thấy Senju đứng run rẩy , tay thì dính máu và mắt thì cứ dán chặt vào vật thể phía trước . Là một chiếc giày của trẻ con và rất nhiều máu dính trên đá .Lật đật gọi thêm người tới giải quyết vấn đề này vừa dỗ dành cho Senju bình tĩnh lại vừa lấy sổ với bút rồi chờ cô bé ổn định hơn và lấy lời khai ......Takeomi và Haruchiyo như sụp đổ khi nhận được tin của cảnh sát . Cả hai nhìn Senju được một vị cảnh sát bế , mặt thì cứ đực ra . Quầng mắt thì hơi đỏ do khóc quá nhiều , đôi mắt thì vô hồn không có sức sống , môi cứ mấp máy một cái gì đó không rõ .Đám bạn bè của Takeomi cũng vừa hay đến nhà thì thấy cảnh sát người ta đưa hai cái hộp : một gỗ và một thép , khi thấy hai cái hộp đó bỗng dưng Senju liền sợ hãi tột độ rồi khóc nấc lên . Cả đám nhìn thấy thái độ của Senju như vậy thì khó hiểu . Không đợi ai hỏi gì thì một viên cảnh sát đã nói :- " xin chia buồn với các em...bọn anh xin trao trả cô bé về với gia đình..." - " này , này...."- " để cô bé được đem đi mai táng..." Takeomi bắt đầu hoảng loạn , cả cơ thể lẫn giọng nói cứ run run .- " này...này , mấy anh đang nói gì vậy ? Là...là sao ? Tôi...tôi không hiểu ! Em gái tôi đâu...đâu rồi ? Mấy...mấy cái này là gì chứ ? " Thấy Takeomi như vậy , viên cảnh sát đành phải nói lại lần nữa : - " tôi nói lại lần nữa...bên trong cái hộp gỗ này...là em gái cậu...còn cái hộp còn lại...là di vật mà chúng tôi tìm thấy ở hiện trường vụ án " Viên cảnh sát hình như biết chẳng ai có can đảm cầm chúng nên đặt chúng trên bàn ở phòng khách rồi tường thuật lại mọi chuyện cho tất cả và ra về .Âm thanh cánh cửa đóng lại là lúc cả đám nhìn hai cái hộp trên bàn , Takeomi cố lê bước chân tới đó rồi ngồi phịch xuống . Đôi tay run rẩy mở cái hộp gỗ ra , mở xong thì Takeomi chết lặng . Những người còn lại trừ Senju ra thì tò mò bước tới xem rồi nín luôn . Haruchiyo khi thấy cái thứ trong cái hộp gỗ thì ngã gục xuống và khóc .Takeomi cứ nhìn chằm chằm vào cái thứ trong hộp gỗ .Thế đéo nào , thế đéo nào đang yên đang lành , tự nhiên em gái anh chỉ còn mỗi cái chân thế này ? Thế đéo nào.... Cái chuyện tồi tệ này lại xảy ra với gia đình anh chứ ? Cái nhà này làm gì sai sao ? Em gái anh làm gì sai sao ? Sao con bé lại phải chết thảm như vậy chứ ? Tại sao chứ ? Rồi bây giờ , anh phải ăn nói như thế nào với bố đây ? Mẹ kiếp cuộc đời....Đừng để thằng Takeomi này biết được đứa mặt l*n nào giết em gái anh , nếu không thề với trời là Takeomi này sẽ giết chết nó ! .........Quay về với thực tại Cả ba thanh niên nhìn Takeomi cứ vân vê cái hộp thuốc lá nhưng chẳng hút điếu nào , im ỉm không nói câu nào . Quyết định rồi , Shinichirou sẽ đánh lạc hướng nó bằng một câu chuyện khác của mình , cho nó khỏi nghĩ đến mấy việc tiêu cực ấy đi .- " ya...ước gì tao có thể gặp lại cô bé năm đó để cám ơn một tiếng cho đàng hoàng " Benkei khoanh tay tiếp lời : " ờ nhỉ , sau bữa đó là con nhóc bốc hơi luôn , chả biết đâu mà tìm " - " lần đó nghe mày kể mà thấy hiếu kì thiệt , đá có một cái mà thằng cu vào thẳng khoa chỉnh hình ba tháng luôn chứ ít gì " _ Takeomi rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa , anh rít một hơi thật dài và nhả ra một làn khói trắng đục độc hại .Mà công nhận là Shinichirou có ấn tượng lẫn thiện cảm với cô nhóc kì lạ đó thật sự .Hai năm trước vào cái khoảnh khắc mà anh không ngờ tới , thì có một cô bé tóc trắng , đeo một cái mặt nạ kì lạ màu đen mà Shinichirou chưa từng thấy bao giờ , xông vào và tọng một đá vào Kazutora làm thằng nhỏ văng thẳng vào tường , bất tỉnh ngay tại chỗ .Khi anh quay lại thì cô bé kia đã sủi mất không một dấu vết , để lại Shinichirou và Baji ngơ ngác nhìn nhau mà không hiểu gì .Hồi sau cả hai phải lật đật vác Kazutora vào bệnh viện gấp .Và kết quả là... Thằng cu phải nằm viện suốt ba tháng chỉ vì bị một đứa con gái đạp !!!Tuy là Shinichirou quyết định không tố cáo hai tên trộm nhỏ kia và tha thứ cho chúng .Nhưng mà... Xin lỗi nhé Kazutora , không hiểu sao khi thấy em bị vậy anh mày thấy nó đã cái nư lắm :)))Đấy ! Cho chừa cái thói trộm cắp nhé ! Shinichirou : =Đ)---------------------------------------------------------• Họ tên : Yokomiya ( Akashi ) Senka • Ngày sinh : 27/6• Chiều cao : 1m55• Cân nặng : 44 kg• Thích : bim bim , bim bim và bim bim ; mèo và trà sữa • Ghét : lừa dối , Fumito ( về sau ) • Vũ khí : rìu và shotgun ( Với cây rìu này mn cứ tưởng tượng nó ntn nhé :
+ chiều dài cán : 90 cm
+ chiều dài lưỡi : 18 cm
+ chiều ngang lưỡi : 18 cm )
( thêm hìh cho mn dễ hình dung nhe )( khẩu yêu thích : Shotgun M1887 )( Shotgun XM1014 )( cái màu hồng bỏ cái phụ kiện ngắm màu đen nha )Bonus thêm ảnh của Senka và Saya ( giai đoạn The Last Dark )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Tại tiệm sửa xe S.S motor *Shinichirou đang ngồi sửa xe cho khách có liếc mắt qua nhìn thằng bạn thân của mình - Takeomi .Anh cũng cảm thấy thật tệ cho nó , cũng 6 năm trôi qua rồi , kể từ khi bé út nhà Akashi mất .Anh và hai thằng Wakasa , Benkei đôi lúc sẽ thấy nó bất giác lê bước đến cái bãi đá đó - nơi mà người ta chẳng tìm thấy ai ngoài một vũng máu to bám trên những hòn đá , một chiếc giày màu đỏ của bé gái và một hộp bánh bị móp méo màu trắng dính máu .Ngày hôm đó nếu Shinichirou nhớ không nhầm thì do con bé tối muộn rồi mà vẫn chưa về nên thằng Takeomi cùng hai đứa em của nó và anh với hai thằng còn lại chạy khắp nơi để đi tìm . Nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy , lúc đó đã tìm suốt mấy tiếng đồng hồ . Thậm chí còn tìm kiếm ở Roppongi và Shinjuku nhưng mà vẫn không có tung tích gì .Vì quá bất lực nên cả bọn phải nhờ đến phía cảnh sát để họ hỗ trợ tìm kiếm cô bé .Thề với trời là Shinichirou chưa bao giờ thấy thằng Takeomi nó hoảng loạn đến vậy cả .Nhất là đôi tay của nó cứ run rẩy không kiểm soát được , còn trên trán thì mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau rơi xuống , lăn dài trên gương mặt sẹo của Takeomi .- " Takeomi , bình tĩnh đi , Senka chắc chắn sẽ không sao đâu , con bé sẽ an toàn mà..."Shinichirou nhìn thằng bạn bất lực , mỏi mệt ngồi ôm mặt ở công viên mà an ủi . Anh bây giờ chỉ muốn khiến cho không khí xung quanh bớt u ám , tiêu cực lại . - " anh hai ơi , Kachan chắc chắn sẽ không sao đâu , đúng không Haru ? " Senju nhìn Takeomi rồi lại nhìn Haruchiyo , trái tim của cô bé cứ đập mạnh một cách kì lạ .Senju cứ có linh cảm rằng có một chuyện chẳng lành nhưng bản thân lại không dám lấy gì đảm bảo là trực giác này nó không liên quan đến việc em út mất tích .- " mong là vậy..." _ Haruchiyo cũng chẳng khá hơn là bao , thú thật thì cậu thương em út hơn rất nhiều . Vì trong nhà chỉ có mỗi Senka là hiểu cậu nhóc nhất . Senka luôn cố gắng hết sức để bản thân không làm cho Haruchiyo bị mắng . Dù đã tìm kiếm liên tục tới tận bình minh , nhưng bên phía cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì của cô bé . Điều này làm cho Takeomi rất bực mình , nhưng anh đâu có tư cách gì mà trách họ chứ ? Rõ ràng , họ cũng đã rất cố gắng rồi , còn vì tìm kiếm em gái anh mà thức trắng đêm để đi tìm nó mà .Vì là trẻ con nên không được ra ngoài quá lâu nên Haruchiyo và Senju được Wakasa đưa về nhà chờ tin tức .Cái cảm giác khó chịu kia cứ đeo bám Senju từ lúc ở công viên đến nhà mà vẫn không dứt . Nó cứ như là đang mách bảo cô bé rằng có chuyện tồi tệ đang xảy ra .Và đúng như linh cảm của Senju đã báo động , buổi chiều hoàng hôn ngày hôm đó bên khi Senju đi qua một bãi đá thì bất giác cô bé nhìn thấy có một thứ kì lạ bám trên những hòn đá .Vì không thấy rõ nên Senju lại gần đó để xem thì xộc thẳng vào mũi cô bé là một mùi tanh tưởi là lạ . Senju nhìn thấy một hộp bánh kem màu trắng đã dính một thứ gì đó có màu đỏ đậm . " !!!!! " Cuối cùng , đập vào mắt Senju là chiếc giày cao cổ màu đỏ đô quen thuộc mà em gái cô bé hay mang đi học hằng ngày . Nỗi sợ hãi dâng lên , Senju chầm chậm lại gần và nhặt chiếc giày kia lên , cô bé lau đi vệt đỏ ở mũi giày rồi cố nhịn thở vì cái mùi hôi tanh cứ bốc lên . Senju nhìn vào mũi giày thì nó có dán một nhãn nhỏ ghi họ tên của Senka . Cô bé cầm chiếc giày thì nhận thấy nó bốc mùi tanh và hình như nó nặng hơn một chiếc giày bình thường . Senju cảm nhận được tay mình đang chạm vào một thứ mềm mềm , hình như có cả cái gì đó cứng cứng ở giữa nữa .Đến lúc Senju kéo khóa giày ở sau gót xuống thì...- " AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!! " Và trùng hợp thay có một vị cảnh sát đang đi tuần tra thì nghe thấy tiếng hét của Senju thì vứt xe đạp rồi chạy tới kiểm tra xem .Vị cảnh sát ấy cau mày khi ngửi mùi tanh của máu rồi tá hỏa khi thấy Senju đứng run rẩy , tay thì dính máu và mắt thì cứ dán chặt vào vật thể phía trước . Là một chiếc giày của trẻ con và rất nhiều máu dính trên đá .Lật đật gọi thêm người tới giải quyết vấn đề này vừa dỗ dành cho Senju bình tĩnh lại vừa lấy sổ với bút rồi chờ cô bé ổn định hơn và lấy lời khai ......Takeomi và Haruchiyo như sụp đổ khi nhận được tin của cảnh sát . Cả hai nhìn Senju được một vị cảnh sát bế , mặt thì cứ đực ra . Quầng mắt thì hơi đỏ do khóc quá nhiều , đôi mắt thì vô hồn không có sức sống , môi cứ mấp máy một cái gì đó không rõ .Đám bạn bè của Takeomi cũng vừa hay đến nhà thì thấy cảnh sát người ta đưa hai cái hộp : một gỗ và một thép , khi thấy hai cái hộp đó bỗng dưng Senju liền sợ hãi tột độ rồi khóc nấc lên . Cả đám nhìn thấy thái độ của Senju như vậy thì khó hiểu . Không đợi ai hỏi gì thì một viên cảnh sát đã nói :- " xin chia buồn với các em...bọn anh xin trao trả cô bé về với gia đình..." - " này , này...."- " để cô bé được đem đi mai táng..." Takeomi bắt đầu hoảng loạn , cả cơ thể lẫn giọng nói cứ run run .- " này...này , mấy anh đang nói gì vậy ? Là...là sao ? Tôi...tôi không hiểu ! Em gái tôi đâu...đâu rồi ? Mấy...mấy cái này là gì chứ ? " Thấy Takeomi như vậy , viên cảnh sát đành phải nói lại lần nữa : - " tôi nói lại lần nữa...bên trong cái hộp gỗ này...là em gái cậu...còn cái hộp còn lại...là di vật mà chúng tôi tìm thấy ở hiện trường vụ án " Viên cảnh sát hình như biết chẳng ai có can đảm cầm chúng nên đặt chúng trên bàn ở phòng khách rồi tường thuật lại mọi chuyện cho tất cả và ra về .Âm thanh cánh cửa đóng lại là lúc cả đám nhìn hai cái hộp trên bàn , Takeomi cố lê bước chân tới đó rồi ngồi phịch xuống . Đôi tay run rẩy mở cái hộp gỗ ra , mở xong thì Takeomi chết lặng . Những người còn lại trừ Senju ra thì tò mò bước tới xem rồi nín luôn . Haruchiyo khi thấy cái thứ trong cái hộp gỗ thì ngã gục xuống và khóc .Takeomi cứ nhìn chằm chằm vào cái thứ trong hộp gỗ .Thế đéo nào , thế đéo nào đang yên đang lành , tự nhiên em gái anh chỉ còn mỗi cái chân thế này ? Thế đéo nào.... Cái chuyện tồi tệ này lại xảy ra với gia đình anh chứ ? Cái nhà này làm gì sai sao ? Em gái anh làm gì sai sao ? Sao con bé lại phải chết thảm như vậy chứ ? Tại sao chứ ? Rồi bây giờ , anh phải ăn nói như thế nào với bố đây ? Mẹ kiếp cuộc đời....Đừng để thằng Takeomi này biết được đứa mặt l*n nào giết em gái anh , nếu không thề với trời là Takeomi này sẽ giết chết nó ! .........Quay về với thực tại Cả ba thanh niên nhìn Takeomi cứ vân vê cái hộp thuốc lá nhưng chẳng hút điếu nào , im ỉm không nói câu nào . Quyết định rồi , Shinichirou sẽ đánh lạc hướng nó bằng một câu chuyện khác của mình , cho nó khỏi nghĩ đến mấy việc tiêu cực ấy đi .- " ya...ước gì tao có thể gặp lại cô bé năm đó để cám ơn một tiếng cho đàng hoàng " Benkei khoanh tay tiếp lời : " ờ nhỉ , sau bữa đó là con nhóc bốc hơi luôn , chả biết đâu mà tìm " - " lần đó nghe mày kể mà thấy hiếu kì thiệt , đá có một cái mà thằng cu vào thẳng khoa chỉnh hình ba tháng luôn chứ ít gì " _ Takeomi rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa , anh rít một hơi thật dài và nhả ra một làn khói trắng đục độc hại .Mà công nhận là Shinichirou có ấn tượng lẫn thiện cảm với cô nhóc kì lạ đó thật sự .Hai năm trước vào cái khoảnh khắc mà anh không ngờ tới , thì có một cô bé tóc trắng , đeo một cái mặt nạ kì lạ màu đen mà Shinichirou chưa từng thấy bao giờ , xông vào và tọng một đá vào Kazutora làm thằng nhỏ văng thẳng vào tường , bất tỉnh ngay tại chỗ .Khi anh quay lại thì cô bé kia đã sủi mất không một dấu vết , để lại Shinichirou và Baji ngơ ngác nhìn nhau mà không hiểu gì .Hồi sau cả hai phải lật đật vác Kazutora vào bệnh viện gấp .Và kết quả là... Thằng cu phải nằm viện suốt ba tháng chỉ vì bị một đứa con gái đạp !!!Tuy là Shinichirou quyết định không tố cáo hai tên trộm nhỏ kia và tha thứ cho chúng .Nhưng mà... Xin lỗi nhé Kazutora , không hiểu sao khi thấy em bị vậy anh mày thấy nó đã cái nư lắm :)))Đấy ! Cho chừa cái thói trộm cắp nhé ! Shinichirou : =Đ)---------------------------------------------------------• Họ tên : Yokomiya ( Akashi ) Senka • Ngày sinh : 27/6• Chiều cao : 1m55• Cân nặng : 44 kg• Thích : bim bim , bim bim và bim bim ; mèo và trà sữa • Ghét : lừa dối , Fumito ( về sau ) • Vũ khí : rìu và shotgun ( Với cây rìu này mn cứ tưởng tượng nó ntn nhé :
+ chiều dài cán : 90 cm
+ chiều dài lưỡi : 18 cm
+ chiều ngang lưỡi : 18 cm )
( thêm hìh cho mn dễ hình dung nhe )( khẩu yêu thích : Shotgun M1887 )( Shotgun XM1014 )( cái màu hồng bỏ cái phụ kiện ngắm màu đen nha )Bonus thêm ảnh của Senka và Saya ( giai đoạn The Last Dark )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co