Truyen3h.Co

Tr Chuyen Tinh Dep Nhu Mo R18

Tiết trời tháng bảy luôn luôn là cái gai to tướng trong mắt cậu con trai tóc hồng, vì nó cực kỳ nóng, nhất là trong bộ bang phục dày cui của băng đảng mà hắn đang tham gia.

"Má nó, nóng chết tao rồi!" Sanzu ngửa đầu trên cái ghế sofa đã mục nát, gương mặt cau có chẳng chút nể tình mà quát lên một câu thật to.

"Mày không sủa thì cũng không ai nói mày câm đâu." Thanh âm chứa đựng sự khó chịu đến cùng cực theo lời phàn nàn của kẻ kia mà phát ra trong không gian êm ắng. Ran vắt chéo chân trên cái ghế gỗ đối diện Sanzu, tay phất phất phần cổ áo mong sao có thể đem lại chút gió để làm dịu đi sự bức bối do cái tiết trời như thiêu đốt da thịt tạo thành.

Cả hai người đang yên vị trong nhà kho bị bỏ hoang ngoài rìa trung tâm thành phố theo lệnh của Mikey đáng kính.

Theo tin tức mà Sanzu moi được từ miệng hai thằng lính quèn thì hình như không lâu nữa sẽ có hai băng đảng lớn hẹn nhau ra đây gặp mặt, việc của hai người bọn họ đó chính là quan sát và ngăn chặn những hành vi gian lận hay dùng hàng nóng của bọn chúng.

Nghe đâu hai băng đảng ấy đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn mới mua chuộc được Mikey đưa người về làm trọng tài cho cuộc chiến của bọn họ.

Cơ mà hắn lại tiệt nhiên không biết vì sao Mikey lại lệnh cho hắn và Ran cùng làm nhiệm vụ này, không phải chỉ một mình hắn là đã quá đủ rồi sao? Hay do biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ có chút phức tạp nên mới bắt cặp hai người với nhau?

Sanzu thật chẳng hiểu nổi Mikey đáng kính của mình đang nghĩ gì trong đầu, hắn chỉ biết mỗi việc cái thân tàn này sắp không xong với con sói đói đang liên tục dán mắt vào bầu ngực căng tròn của mình kia rồi.

"Nhìn cái đéo gì?" Tuy biết rõ câu trả lời trong đầu, nhưng hắn vẫn cố nói lên cho oai mồm, trong lòng có chút bất an vì sự đểu cán đang hiện rõ trên gương mặt đẹp như tranh vẽ phía đối diện.

Ran nghe hắn nói vậy cũng không đáp lời, chỉ cười cười cho có lệ rồi nâng cánh tay có đeo đồng hồ lên trước mắt mình, nhẩm xem còn bao nhiêu thời gian rồi mới bắt đầu tiến đến chỗ Sanzu đang yên vị.

Khoảng cách hai người càng gần thì lòng hắn lại càng thấp thỏm, chân muốn bật dậy mà chạy ngay ra ngoài, nhưng cơ thể vì bị căng thẳng quá mức mà chẳng thể di chuyển hay làm bất cứ chuyện gì, chỉ đành trơ mắt chờ đợi con sói già gian manh kia đang đi từng bước lớn đến phía này.

"Khoan đã, mày định làm gì? Đứng yên ở đó cho tao!" Sanzu hoảng loạn quát lên khi khoảng cách đã gần quá mức cho phép, cả hai chỉ còn cách nhau vỏn vẹn đúng một bước chân duy nhất.

Ran thấy phản ứng có phần hơi quá của hắn thì liền phì cười, gì chứ? Đây có phải lần đầu gã đè cậu ra chịch đâu mà lại có loại phản ứng như trai tân bị cưỡng hiếp thế này?

Gã mang theo mọi suy nghĩ của mình mà nhào người đến, ôm chặt tấm thân bết nhề mồ hôi kia vào lòng mà âu yếm không ngừng.

"Đéo, tránh ra. Mày thấy trời đang nóng không?" Sanzu bất lực vùng vẫy trong lòng người kia, khuôn mặt nhăn nhó cùng điệu bộ khó ưa khiến gã phải cười lớn lên.

Điều này cũng gây nên phần khó hiểu cho người kia, hắn mang theo sự bực dọc mà ngước nhìn Ran, ánh mắt mơ hồ pha chút tạp nhiễm như đang hỏi rằng: "Mày cười cái đéo gì vậy?"

Nhưng gã thì lại không để tâm đến ánh mắt này, đôi tay chai sạn lần mò đến vị trí cái bang phục, thuần thục gỡ bỏ từng nút áo đang cài chặt vào nhau, tiếp đến là hoàn toàn lột bỏ phần bang phục vướng víu ra ngoài, chỉ để lại duy nhất cái áo thun đen cùng chiếc quần tây màu trắng.

Ran thích thú với thành quả của mình, trơ trẽn liếm môi trong sự bất lực của hắn.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Sắp đến giờ làm việc rồi." Sanzu cau có cố đẩy đôi tay đang ôm mình cứng ngắc, trong lòng thầm mắng chửi vì sao tên này lại khỏe đến vậy, dùng hết cả sức lực nhưng cũng chẳng khiến gã xê dịch được gì.

"Không sao, tao với mày còn gần một giờ đồng hồ, quá đủ để tao chịch mày một hiệp." Ran không kiêng nể gì mà liền đáp lời, gương mặt gian xảo dán chặt vào quả đầu hồng sến súa của kẻ kia.

Không kiềm được cơn hứng tình mà liền lột phăng lớp áo còn lại ra ngoài, tay cũng lần mò cái khóa quần mà kéo hết xuống.

Giờ đây hắn hoàn toàn khỏa thân trước mặt tên sói già háo sắc, từng đường cong sắc lẻm, chuẩn đẹp cùng bầu ngực nở nang hiện ra trước mắt khiến Ran không kiềm được mà nuốt nước miếng.

Thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho mình một con hàng ngon ghẻ đến vậy.

Sanzu ngượng đến đỏ chín mặt mày, muốn đưa tay che đi biểu cảm của mình nhưng lại bị gã trói chặt lại phía sau, đành phải chịu đựng cái ánh mắt không chút chuẩn mực kia.

"A?" Sanzu bất ngờ kêu lên một tiếng, hai mắt mở to khi cảm nhận được phía sau mông có vật thể gì đó đang liên tục xoa nắn, tát lên cánh mông đẫy đà.

Gã thích thú nhìn biểu cảm cùng gương mặt phiếm hồng của người kia, không kiềm được cơn muốn trêu chọc mà liền rút tay lại, chọc mạnh vào khuôn miệng ướt át, ý muốn hắn mau mau làm dùng nước miếng thấm đầy lên ngón tay để tiếp tục màn dạo đầu.

Sanzu ấy vậy mà cũng ngoan ngoãn nghe theo, đầu lưỡi mềm mại, đỏ hồng liên tục liến mút hai ngón tay to lớn. Sự ngượng ngùng khiến hắn không dám nhìn vào mặt Ran, chỉ đành nhắm nghiền hai mắt mà chịu đựng sự trêu chọc quá thể.

Gã thấy ngón tay đã đủ nước thì liền rút ra khỏi miệng hắn, một tay banh rộng cánh mông ra, tay còn lại không chút nể nang mà đâm thật mạnh vào lỗ huyệt khô khốc.

"Á...từ...từ từ...đau tao." Sanzu bị cơn đau rát làm cho điếng người, vội ưỡn ngực về trước mà gồng người chịu đựng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co