Truyen3h.Co

Tr Femtake Alltakemichi Bong Hoa Nha Nho Ngot Ngao Nha Sano

"Manjiro mau mau dậy đi học nào."

Em cố gắng kêu con sâu lười này dậy, thật tình vẫn ham ngủ như vậy.

"Emma mau giúp chị."

"Vâng."

Cả hai chị em nhà Sano hì hục kéo Mikey để đánh thức dậy.

"Mikey, sao anh nhỏ con mà nặng quá vậy."

Emma than trách.

"Cực khổ quá nhỉ? Để tôi giúp cho."

"A xin chào Ken-kun."

"Chào anh Draken."

Cuối cùng nhờ sự giúp sức của bảo mẫu Ken-kun đã có thể gọi được con sâu lười Mikey.

Cả ba nhanh chóng ăn sáng và đi học, tạm biệt ông nội và anh trai.

"Tạm biệt, Mikey, Michi-nee, Draken."

Emma vẫn tay chạy vào lớp.

"Tạm biệt, Emma."

"Mikey mau vào thôi~"

Khi ở ngoài, Takemichi thường gọi anh trai mình bằng biệt danh.

"Mitchy gọi là Manjiro."

Mikey khó chịu lặp lại, hắn không thích việc em gái không gọi tên của hắn.

"Vâng~"

Takemichi tùy tiện đáp lại, không mấy quan tâm vẻ mặt hậm hực của anh trai mình.

"Nào, Draken mau vào thôi."

Các tiết học dài, cuối cùng cũng xong. Nắm tay Mikey đi đến lớp của Emma đợi cậu bé cùng về.

Trong lớp Emma xôn xao, bao giờ gần cuối tiết, cũng có một chị xinh xắn đứng ngay sau cửa lớp của bọn nó.

"Emma, mau về thôi."

"Vâng."

"Michi, anh buồn ngủ."

"Mikey, trong lớp anh đã ngủ nhiều rồi."

"Ưm~ không biết."

Mikey ôm chầm lấy Takemichi mà dụi dụi, như mèo vậy. Chỉ là mèo này hơi lớn.

"Về thôi, về thôi còn phải đi mua đồ nấu bữa tối nữa, Emma muốn sang cửa hàng của anh Shin với chị không?"

"Vâng."

"Michi anh cũng đi."

"Vâng vâng~"

...
"Shin-chan, anh có ở đây không?"

"Khục... Haha... Chào... fffttt... Chào mấy nhóc."

"Có chuyện gì vậy ạ."

Bỗng nhiên đôi mắt mèo của Mikey sáng lên, chạy vọt vào trong cửa hàng, sau đó tiếng cười cũng vọng ra, Michi liền chạy vào xem.

Đúng là cảnh tượng không thể nhịn cười nổi, nhìn đây thì chắc chắn là Shinichiro lại bị từ chối rồi. Đến Emma còn nhịn cười khùng khục.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ!"

Một cậu nhóc tóc vàng kim bước vào.

"Xin chào, Inupi~"

"A... Chào, chào Take-chan có chuyện gì ở đây vậy?"

"A, là anh Shin lại bị chị gái đó từ chối rồi."

"Ồ... Phụt..."

Inui cũng đứng không vững bụm miệng cười.

Ai mà không biết chuyện anh Shinichiro thích một chị gái mà kiên trì tỏ tình nhưng cứ luôn bị từ chối chứ.

"Shin-niichan, thôi mà đừng buồn nữa."

Shinichiro nãy giờ bụm mặt đau khổ cũng ngước lên với khuôn mặt không thể ngáo hơn.

"Khụ... Ừm, anh trai của em rất đẹp trai, nếu anh chịu bỏ kiểu tóc vuốt keo này đi... Khụ."

"Nhưng... Nhưng anh thấy nó rất ngầu... Và đẹp mà."

Cả bọn đồng loạt hét lên.

"KHÔNG NGẦU MỘT CHÚT NÀO."

"Ư, này không ngầu thì thôi làm gì hét kinh thế bọn này."

Bỗng Takemichi liếc mắt tới cái bàn, bắt gặp một bó hoa cúc trắng. Cầm bó hoa lên hỏi Shinichiro.

"Shin-chan anh tỏ tình xong rồi đi thăm mộ nữa sao?"

"Không có..."

"Vậy sao lại mua hoa cúc."

"Sao lại không được mua, mọi lần anh đều mua hoa này tặng cô ấy nhưng đều bị từ chối."

Nghe xong mọi người trố mắt ra nhìn, một bầu trời đầu im lặng sau đó tiếng cười vỡ ra. Như một vườn thú quốc gia.

"Khạc... Khạc... Shinichiro mày, mày mang hoa này đi tặng thật?"

"... Ừm."

"Haha... Shin là đồ ngốc."

Em thấy anh trai ngốc khó hiểu liền giải thích.

"Shin-niichan hoa cúc trắng này chỉ nên dùng khi đi thăm viếng mà thôi."

Shinichiro mất vài giây để load... Lượng thông tin vừa được tiếp thu, sau đó liền đỏ tía mặt mày xấu hổ che mặt.

"Anh... Anh không biết... Việc đó..."

"Haha, Shin là đồ ngốc..."

"Ư... Đừng nói nữa..."

"Shinichiro đây là lần thứ bao nhiêu mày bị từ chối rồi."

Wakasa giở giọng trêu đùa hỏi.

"A! Em biết, tính thêm lần này chắc là lần thứ 18 rồi."

Emma nhanh nhảu phát biểu.

"Khạc... Haha thêm 2 lần nữa là bằng tuổi anh luôn rồi."

Mikey cũng nhảy vào trêu trọc anh mình.
...
Hôm nay ba đứa bạn thân từ nhỏ gần nhà đi chơi chung với nhau. Sẽ không có gì, nếu Baji và Takemichi không phát hiện ra, một con hổ nhỏ.

"Manjiro, Baji mau lại đây."

Em kéo tay Baji đến xem, hình như trong công viên kia có người, một cậu bé ngồi một mình trong công viên phủ đầy tuyết.

"Michi có một thằng nhóc, sao hả lại đấm nó chứ?"

Takemichi đánh vào đầu cậu bạn ngốc kia một cái rồi quay đi.

"Au... Đau đó Michi..."

Than xong Baji cũng vội chạy theo Takemichi

Cậu bạn mắt vàng kia liền hướng ánh mắt sợ hãi đến ba người.

"Xin chào cậu.
"Đừng, đừng lại gần tôi."

Takemichi cảm thấy dạo này mình có duyên gặp mấy thành phần bỏ nhà đi vậy.

"Haizzz... Tớ có kẹo này, tặng cậu."

Đôi vàng kim sáng quắc mắt kia liền dịu lại ngước đầu nhìn cô bé nhỏ trước mặt, 'thật dễ thương' đó là điều cậu nhóc nghĩ lúc này.

Rụt rè, đưa tay lấy mấy cái kẹo của Takemichi. Em thầm nghĩ sao giống tình huống bắt cóc con nít thế nhỉ?

"... Cảm ơn..."

*Fffttt... Dễ thương ghê, dễ dụ nữa.*

"Chào cậu, tớ là Sano Takemichi, cậu tên gì thế."

Em cuối xuống, ngồi trước mặt cậu nhóc.

"... Tớ... Là Hanemiya... Kazutora..."

"Hổ... sao?"

"Hả?"

"Haha... Vậy cậu là hổ con sao?"

"Tớ... Tớ không phải hổ!"

{Ý Takemichi nói trong tên của 'Kazutora' có chữ 'tora' có nghĩa là hổ đó.}

Nhìn Kazutora như xù lông vậy. Hai con người bị bơ nãy giờ kia, cục súc kéo lại Takemichi ôm vào lòng.

"Tôi là Baji Keisuke, làm bạn không?"

"... Sano Manjiro gọi là Mikey."

"Ừm... Xin chào."

Mắt cậu nhóc long lanh nhìn ba người. 'Bạn', chưa từng có ai coi cậu là bạn cả...

Cả ba đứa nhỏ làm quen và kết bạn với Kazutora một cách nhanh chóng.

"Tora-kun vậy mau đi chơi thôi."

Takemichi vui vẻ nắm tay Kazutora chạy đi.

*Mong rằng tình bạn này có thể kéo dài hơn một chút...*

Kazutora thầm nghĩ.

"Oi, Kazutora nhìn thấy cái xe kia không."

"Ừm."

"Đốt nó nhé, trời đông lạnh như vầy nên đốt xe cho ấm nhỉ?"

".... Đốt sao?"

*Cốp*
"Au... Michi là đồ độc ác."

"Kei-chan~ nói gì hả, không được dạy hư Tora bé bỏng như thế."

Vừa nói em vừa ôm Kazutora vào lòng ý định bảo vệ.

"... Biết rồi."

Baji vò đầu nhìn thấy Takemichi ôm Kazutora liền khó chịu.

"Nghe này, Tora-kun không được học theo thói xấu của Kei-chan biết chưa."

"... Biết rồi."

"Ngoan lắm."

Takemichi đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc mắt vàng kia. Đang hưởng thụ ấm áp của đôi tay nhỏ kia mang lại, đột nhiên Kazutora cảm thấy đau ở đỉnh đầu liền liếc mắt nhìn sang, thấy một Mikey ánh mắt muốn giết người.

"Kazutora vui quá nhỉ, MICHI là CỦA TAO."

Mikey đặc biệt nhấn mạnh.

"Ư... Michi-chan cứu tớ... Huhu."

"Mikey, không được đánh bạn như vậy."

Mikey liếc ánh mắt qua con hổ 'trà xanh' kia. Baji thì khục khịch cười.

"Được rồi, phải về thôi Michi, Baji."

"Vâng~."

Takemichi liền bỏ tay Kazutora chạy lại nắm tay Mikey và Baji chuẩn bị về.

Kazutora với tay định nắm lại áo của em nhưng bàn tay nhỏ lại dừng ở không trung.
Đột nhiên, Takemichi quay đầu lại, cười nói.

"Tora-kun, lần sau lại chơi tiếp nhé."

Takemichi cười rạng rỡ, nụ cười đó sưởi ấm trái tim của bé hổ nó còn ấm áp hơn cả mặt trời.

"... Ừm, tạm biệt."

Kazutora cười nhe răng híp mắt trông ngốc ngốc, mà cũng đáng yêu.

----------
Xin chào các nàng, tui định đào tiếp vài hố mới các nàng nghĩ tui nên viết FemTake nữa không, tui đang phân vân
(@'_`@). Tóm tắt chút:
Chuyện đầu tiên Takemichi là phù thủy sống ở giới thượng lưu và nhận nuôi vài đứa nhóc.

Chuyện thứ hai Takemichi là một nhóc con, là công chúa nước bại trận được nuôi dưỡng bởi các hoàng tử.

Ý tưởng mới của tui~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co