Truyen3h.Co

[TR] [Haitani Rindou] Phước Lành

Chương 12

NgcPhm054

Hai bàn tay lướt qua nhau, thân ảnh gầy yếu rơi xuống, máu hòa cùng với mưa và nước mắt nhuộm đỏ một góc vườn. Những cánh hoa trắng và tím đan xen với nhau rơi trên người con gái này. Giống như cô là tinh linh của loài hoa, đẹp đẽ mà mong manh.

Rindou chạy nhanh đến bên người con gái anh thương. Khi đã ôm trọn cô trong lồng ngực, anh vẫn còn kinh hoảng. Chỉ biết ngồi đó thở dồn dập, hai cánh tay run rẩy ôm chặt lấy thân thể đơn bạc. Anh nhìn vào người trong lòng, mái tóc nâu vàng rối lên dính máu, đôi mắt xanh đã nhắm nghiền, hơi thở mỗi lúc một yếu.

Trong lòng anh nổi lên một trận sợ hãi, hơi thở như bị đông cứng, tay run rẩy lau đi vết máu trên má cô: "Megumi... em ơi..."

Từ sau khi đưa cô về đây, mỗi đêm anh đều có thói quen đến phòng ngủ của cô vào ban đêm để kiểm tra. Một phần là anh muốn được bên cạnh cô vài phút, một phần là muốn biết cô vẫn còn ở đây. Hôm nay anh đến sớm hơn thường ngày. Thấy phòng không có ai anh mới hốt hoảng chạy đi tìm cô.

Vệ sĩ bên cạnh mau chóng khuyên anh đưa cô tới bệnh viện. Anh không còn thời gian suy nghĩ, bế cô lên đi vào xe. Trong xe, anh vòng tay ôm lấy cô, mặt vùi vào hõm vai, anh hơi run run nói: "Xin em... đừng bỏ anh... anh không chịu nổi... thật sự, không chịu nổi..."

Cô được đẩy vào phòng cấp cứu. Anh ở bên ngoài mà lòng như lửa đốt, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Máu của cô dính vào quần áo anh khiến bết dính khó chịu, anh vẫn không quan tâm. Chỉ muốn đứng đây đợi cô. Đến khi trời tờ mờ sáng, nghe được tin cô đã được cứu sống, anh mới thả lỏng bản thân mà ngất đi.

__________

Mở mắt ra nhìn trần nhà trắng toát, đôi mắt tím hơi mơ màng rồi tỉnh lại. Vội bật dậy, kéo chăn sang một bên, anh muốn nhìn thấy cô. Chiharu ngồi bên cạnh trấn tĩnh anh: "Rinrin, không sao. Chị ấy được cứu rồi"

Cô bé lo lắng cho người anh này, cũng thấy xót xa cho mối tình của họ. Thanh xuân mười năm, đến khi gặp lại, anh của cô bé không chút do dự đẩy người mình yêu vào chỗ như vậy. Chiharu nhíu mi, nếu như cô bé gặp phải chuyện như thế, Chiharu cũng sẽ không tha thứ cho anh. Chỉ là, đây là anh trai của cô bé, dù có chuyện gì xảy ra thì Chiharu nhất định phải giúp đỡ các anh. Đây mệnh lệnh, cũng là điều cô bé không thể chối bỏ.

Anh nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của em gái, để lại vết hằn, gấp gáp mở miệng: "Cô ấy đâu? Anh muốn thấy cô ấy". Nói xong liền đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng. Anh bây giờ vẫn rất sợ, anh sợ cô sẽ ở một nơi anh không biết mà rời xa anh. Anh chỉ muốn nhìn thấy cô thôi, muốn thấy cô vẫn còn thở.

Chiharu vội đỡ lấy anh nói: "Chị ấy đang ở phòng bên cạnh. Để em dìu anh". Cơ thể to lớn của anh được một thân ảnh nhỏ bé của cô bé chống đỡ. 

Anh đi đến gần bên cô, đặt tay lên lồng ngực kia, cảm nhận từng hơi thở rồi ngồi xuống bên cạnh. Nắm lấy bàn đầy vết xước, cảm nhận hơi ấm của cô truyền đến anh. Anh nhìn kĩ gương mặt trắng bệch của cô, đầu cô được quấn băng trắng, đôi môi tái nhợt, dưới mí mắt thâm quầng. Siết chặt bàn của cô, lòng anh lại run lên. Thật may, cô vẫn còn ở đây.

Chiharu ở đằng sau nhìn hai người kia, trong tay cầm báo cáo vết thương của Megumi, trầm ngâm suy nghĩ.

Một đêm trôi qua, Megumi mở to đôi mắt xanh thẳm, đầu quấn băng khiến cô có chút khó chịu. Muốn cử động một chút, lại nhận thấy cảm giác đau đớn như muốn xé cô ra. Rindou vẫn luôn nắm chặt lấy tay cô nên liền nhận ra cô đã tỉnh. Vội đứng dậy, nhẹ giọng nói với cô: "Megumi, em sao rồi? Có cảm thấy đau chỗ nào không"

Anh vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ, nhìn cô được kiểm tra một chút. Sau khi đã kiểm tra xong, anh liền lại gần nắm lấy tay cô, lạ thay nãy giờ cô không nói gì, cũng không có biểu hiện sợ hãi đối với anh. Áp bàn tay vào má cô, cảm nhận hơi ấm từ người thương, anh nói: "Sao vậy? Megumi, sao em không nói gì"

Cô mở to mắt nhìn chăm chú vào anh khiến anh thấy lạ, giọng nói trong trẻo vang lên: "Rindou, là anh sao? Sao nhìn anh lạ vậy?"

Anh giật mình, trong lòng hơi khó hiểu, nghiêng đầu nói: "Em... nói vậy là sao?"

Cô vươn tay xoa lấy gương mặt của anh: "Chẳng phải anh tóc vàng sao? Còn nữa, kính của anh đâu? Giáo viên mà nhìn thấy mái tóc này sẽ cho anh kỉ luật luôn đấy. Lần này em không xin cho anh nữa đâu"

Bàn tay anh hơi run rồi nhanh chóng nở nụ cười: "Megumi, em bây giờ... bao nhiêu tuổi?"

Nghe anh hỏi vậy, cô liền đánh vào vai anh, hơi tức giận bĩu môi: "Anh thật là, chúng ta đương nhiên là mười bảy rồi"

.

.

.

Rindou đứng trước cửa phòng bệnh, trong tay cầm bó hoa hướng dương. Mặt hơi tối sầm, mày nhíu chặt lại. Sau khi cô tỉnh lại, kí ức liền quay về năm tháng bọn họ bên nhau. Anh mới đầu ngạc nhiên sau đó liền kể chuyện về thời gian trong mười năm qua cho cô nghe, đương nhiên là tránh đi vài việc không cần thiết. Anh nói rằng mười năm đã trôi qua, sau khi cô đến đón anh về từ trại cải tạo, hai người họ sống bên nhau rất hạnh phúc. Cô vì không cẩn thận nên ngã từ trên cao xuống, khiến trí nhớ bị mất đi một phần. 

Nghe anh kể sự việc, cô chống hai tay bên má, dùng đôi mắt xanh kia ngây thơ nhìn anh. Khiến anh có cảm giác mười năm qua chỉ trong chớp mắt. Bọn họ vẫn ở đây, vẫn bên cạnh nhau.

Gõ cửa hai cái, anh thay đổi sắc mặt rồi đẩy cửa vào: "Megumi, anh đến rồi đây". Tiến đến gần người con gái của anh, hôn lên thái dương của cô. Ánh nắng từ cửa sổ bao trùm lấy hai người, nụ cười bên môi cô vẫn không dứt. 

Chàng trai của cô bây giờ đã khác hẳn trong kí ức của cô, khiến cô có cảm giác xa lạ, nhưng anh vẫn yêu chiều cô như vậy. Hơi lắc đầu bỏ đi suy nghĩ trong lòng, cô nghĩ nhiều rồi.

Anh đưa bó hoa mặt trời đặt vào lòng cô, nhìn vào đôi mắt xanh mà anh muốn cả đời đắm chìm, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi xòe một tay ra rồi hỏi: "Chúng ta... cùng nắm tay nhau suốt chặng đường đời, em nhé?".

Cô cúi đầu nhìn bó hoa rồi nhìn gương mặt anh, khóe miệng cong lên, vươn tay đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay anh rồi nói: "Được, cùng nhau". Giống như quay lại năm đó, xung quanh là cánh đồng hoa hướng dương. Bọn họ cùng nắm tay nhau hẹn thề không buông tay.

Anh vui mừng ôm lấy cô, cơ thể to lớn che khuất thân thể nhỏ nhắn. Ngửi mùi hương từ mái tóc nâu vàng còn vương mùi của nắng. Mắt tím trở nên thâm trầm, chỉ cần cô không nhớ lại, hai người liền sẽ hạnh phúc với nhau. Nụ cười méo mó hiện lên, con thỏ nhỏ đã bị tên bất lương giam lại, tạo nên một cái lồng sắt chứa đầy ước mơ. Số phận đã định bọn họ vẫn sẽ dây dưa với nhau như vậy.

...

Hoàn chính văn

06/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co