Tr Mitake Don T Cry
Mikey giật mình rút tay lại, có vẻ hắn sợ rằng Takemichi biết hắn đang ở đây, đôi mắt cậu vẫn nhắm chỉ có miệng là hơi mấp máy như đang nói mớ. Thấy cậu vẫn chưa tỉnh thì hắn có vẻ yên tâm, Mikey điều chỉnh lại tâm trạng và nén lại những cảm xúc vừa mới trỗi dậy, hắn xoay người rời đi mà không quên ném lại một câu "Thật ghê tởm". Đến khi Mikey và Kakucho đi khuất, tiếng bước chân không còn xuất hiện thì Takemichi mới dần hé mắt. Thật ra cậu đã tỉnh lại từ lúc Mikey mới bước vào phòng bệnh, nhưng cậu sợ hắn thấy cậu tỉnh rồi thì sẽ rời đi nên Takemichi mới giả vờ là vẫn đang ngủ, vì cậu chỉ muốn cảm nhận được chút quan tâm từ hắn dành cho cậu. Cậu cười nhạt, nước mắt lại thi nhau rơi. Đau thật đấy!
.
.
.Đến tầm 8 giờ tối Chifuyu tay cầm hộp cháo, tay cầm trái cây khó khăn mở cửa phòng bệnh của Takemichi."Takemichi, ăn tối thôi nào" Chifuyu cất giọng nói, Chifuyu đã bắt đầu thấy quen dần với việc gặp mặt con người kia, rồi ngồi trò chuyện cùng cậu dù cho Takemichi còn chẳng mở miệng nói.Takemichi nằm trên giường bệnh mặt không hề có biểu cảm gì cả như là cậu đã biết trước rằng Chifuyu sẽ lại mang đồ ăn tới cho cậu vào giờ này. Dù biết Takemichi từ chối ăn nhưng không hiểu sao Hina và Chifuyu rất kiên trì mang đầy đủ ba bữa đến cho cậu, hai người thậm chí còn không hề tỏ vẻ gì là tức giận."Hôm nay có cậu thế nào Takemichi? Có thấy dễ chịu hơn chút nào không?" Chifuyu tay mở hộp cháo cho Takemichi mà vẫn không quên hỏi han cậuTakemichi khẽ lắc đầu, ánh mắt có thoáng qua chút gì đó rất buồn.Chifuyu khẽ thở dài rồi đưa hộp cháo cho Takemichi, ánh mắt kiên quyết như muốn nói với cậu là cậu phải ăn.Cậu không hề đưa tay ra nhận lấy hộp cháo, cậu chỉ khẽ đưa mắt nhìn một cái rồi lại ngồi như người mất hồn."Takemichi à, tôi cầu xin cậu đấy, hãy ăn gì đó đi mà một chút thôi cũng được. Cậu cứ tuyệt thực như thế thì tôi biết phải làm sao?" Chifuyu khổ sở giả vờ đưa tay lên chấm chấm nước mắt. Gì đây? cậu ta đang tỏ vẻ uỷ khuất với cậu à?"..." Takemichi chẳng biết phải như nào, cậu đành đưa tay đón lấy hộp cháo rồi từ từ ăn từng chút từng chút một."Oaaa cuối cùng cậu cũng chịu ăn rồi, chút nữa tôi phải khoe với Hina mới được!" Chifuyu kêu lên phấn khích, cậu ta chỉ sợ Takemichi sẽ ngủm nếu cứ mãi bỏ ăn như vậy.Takemichi vẫn chầm chậm ăn chút ít, vừa ăn cậu vừa hơi liếc nhìn cách Chifuyu tỏ ra phấn khích. Trong ánh mắt Takemichi có vẻ bất lực trước người từng đã là cộng sự của mình, nhưng miệng cậu lại cong nhẹ lên. Có chút ấm áp..."T-Tôi với cậu có quen biết thân thiết đâu...Tại sao cậu phải quan tâm tôi như vậy?" Takemichi trầm ngâm rồi sau hơn một tuần cậu cũng chịu nói chuyện.Thấy Takemichi đã chịu mở miệng nói chuyện với mình, ánh mắt Chifuyu sáng lên, rồi cậu ta cứ vui vẻ cười hì hì."Trước kia cậu ở Touman nhỉ, tôi chẳng hề có kí ức ấn tượng gì về cậu nhưng khi nghe đến tên cậu thì tôi lại cảm thấy rất ấm áp, rất quen thuộc, như thể cậu là một người nào đó rất quan trọng với tôi"Takemichi nghe vậy thì ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ vì tạo ra tương lai hoàn hảo này mà mọi người thậm chí sẽ chẳng hề để ý hay có kí ức rõ ràng về cậu. Nhưng hoá ra lại không hẳn là vậy..."Cả tôi và Hina đều cảm thấy vậy, có lẽ chỉ là chúng tôi chưa nhớ ra, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày bọn tôi nhớ ra được điều gì đó. Vì vậy cậu phải sống tốt để còn đợi tôi và Hina nhớ ra chứ!" Chifuyu cười vô tư rạng rỡ nói với Takemichi.Nhìn Chifuyu cười tươi làm Takemichi lại nhớ đến trước đây Chifuyu hay đi cùng cậu, luôn cười vô tư gọi cậu là "Cộng sự!".Nghe thấy Chifuyu nói vậy, cậu không kìm được mà bắt đầu nức nở."Ơ sao cậu lại khóc vậy?! Ơ đừng khóc mà, tôi nói gì sai sao? Tôi xin lỗi màaa!" Chifuyu hoảng loạn không biết làm gì, cậu ta xoa xoa mái tóc đen hơi rối của Takemichi mà cố dỗ dành"K-Không..hức...hức...Tôi nh-nhất định sẽ s-sống.." Takemichi khóc nấc lên, cứ như một đứa trẻ mà giải toả hết cảm xúc kìm nén bấy lâu raNếu người ngoài nhìn vào thì ai có thể nhận ra được cậu đã là một thanh niên 26 tuổi rồi chứ."Chifuyu tớ tới rồi này" Hina nhẹ nhàng kéo cửa ra thì lại thấy cảnh Takemichi đang khóc còn Chifuyu chỉ biết ngồi xoa đầu cậu, cô phì cười trước cảnh tượng đáng yêu trước mắt."Hina à..." Chifuyu đưa đôi mắt bối rối nhìn Hina đang cố nhịn cười. Như hiểu ý, Hina đi đến xoa mái tóc của Takemichi rồi dịu dàng ôm cậu"Hanagaki-kun, không sao đâu có bọn tớ ở đây rồi, có chuyện gì cứ nói ra thôi, đừng có giữ mãi trong lòng vì như thế sẽ khó chịu lắm đấy" Hina ôm nhẹ Takemichi rồi vỗ nhẹ lưng cậu.Takemichi nước mắt nước mũi tèm lem như một đứa trẻ rồi dụi dụi vào vai Hina mà gật gù, "Ư-Ưm.."Cố mãi một lúc cả hai mới dỗ được 'em bé' 2,6 tuổi kia đi ngủ. Hina nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên ngang cổ Takemichi, rồi quay qua cười nhẹ với Chifuyu đang ở bên cạnh."Cậu ấy có ăn gì chưa?""Rồi, hôm nay cũng đã ăn được ít cháo rồi" Chifuyu nói bé như sợ làm ai kia sẽ giật mình tỉnh giấc*reng reng*Cả hai giật nảy mình khi nghe tiếng chuông điện thoại, cảm giác như đang làm gì sai trái mà bị phát hiện vậy.Chifuyu nhận ra đấy là chuông điện thoại của mình nên vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh để bắt máy. Thoáng nghe ngoài hành lang vang lên giọng nói có phần gay gắt của Chifuyu. Được tầm hơn 5 phút thì cậu ta quay trở vào, Hina quay ra nhìn như muốn hỏi là ai gọi vậy."Baji-san gọi hỏi tớ đang ở đâu và tại sao dạo này lại hay chạy đi cùng cậu mà không nói lý do" Chifuyu như hiểu ánh mắt của Hina nên cậu ta thở hắt ra một cái rồi nói"Cậu đã nói như nào vậy?" "Tớ nói có chút chuyện riêng thôi nhưng..." Chifuyu ngập ngừng"Có chuyện gì à?" Cô nhận ra điểm khác thường của Chifuyu vì mỗi khi Baji gọi đến hoặc nhắc đến Baji cậu ta thường rất vui vẻ"Baji-san hỏi tớ có phải ra ngoài cùng cậu để đi chăm nom cho tên ngu dốt yếu đuối đó không, tớ đã gắt lên hỏi có phải anh ấy theo dõi bọn mình không..." Chifuyu dần nhỏ giọng lại như sợ Takemichi có thể tỉnh dậy và nghe được, "Baji-san đã nổi cáu lên, tớ cũng có phần bực mình vì cách nói chuyện đấy của Baji-san nên bọn tớ đã có một chút mâu thuẫn...""Nhưng tại sao Baji-san lại biết chuyện chúng mình đang ở bệnh viện lo cho Hanagaki-kun...?"
.
.
.Đến tầm 8 giờ tối Chifuyu tay cầm hộp cháo, tay cầm trái cây khó khăn mở cửa phòng bệnh của Takemichi."Takemichi, ăn tối thôi nào" Chifuyu cất giọng nói, Chifuyu đã bắt đầu thấy quen dần với việc gặp mặt con người kia, rồi ngồi trò chuyện cùng cậu dù cho Takemichi còn chẳng mở miệng nói.Takemichi nằm trên giường bệnh mặt không hề có biểu cảm gì cả như là cậu đã biết trước rằng Chifuyu sẽ lại mang đồ ăn tới cho cậu vào giờ này. Dù biết Takemichi từ chối ăn nhưng không hiểu sao Hina và Chifuyu rất kiên trì mang đầy đủ ba bữa đến cho cậu, hai người thậm chí còn không hề tỏ vẻ gì là tức giận."Hôm nay có cậu thế nào Takemichi? Có thấy dễ chịu hơn chút nào không?" Chifuyu tay mở hộp cháo cho Takemichi mà vẫn không quên hỏi han cậuTakemichi khẽ lắc đầu, ánh mắt có thoáng qua chút gì đó rất buồn.Chifuyu khẽ thở dài rồi đưa hộp cháo cho Takemichi, ánh mắt kiên quyết như muốn nói với cậu là cậu phải ăn.Cậu không hề đưa tay ra nhận lấy hộp cháo, cậu chỉ khẽ đưa mắt nhìn một cái rồi lại ngồi như người mất hồn."Takemichi à, tôi cầu xin cậu đấy, hãy ăn gì đó đi mà một chút thôi cũng được. Cậu cứ tuyệt thực như thế thì tôi biết phải làm sao?" Chifuyu khổ sở giả vờ đưa tay lên chấm chấm nước mắt. Gì đây? cậu ta đang tỏ vẻ uỷ khuất với cậu à?"..." Takemichi chẳng biết phải như nào, cậu đành đưa tay đón lấy hộp cháo rồi từ từ ăn từng chút từng chút một."Oaaa cuối cùng cậu cũng chịu ăn rồi, chút nữa tôi phải khoe với Hina mới được!" Chifuyu kêu lên phấn khích, cậu ta chỉ sợ Takemichi sẽ ngủm nếu cứ mãi bỏ ăn như vậy.Takemichi vẫn chầm chậm ăn chút ít, vừa ăn cậu vừa hơi liếc nhìn cách Chifuyu tỏ ra phấn khích. Trong ánh mắt Takemichi có vẻ bất lực trước người từng đã là cộng sự của mình, nhưng miệng cậu lại cong nhẹ lên. Có chút ấm áp..."T-Tôi với cậu có quen biết thân thiết đâu...Tại sao cậu phải quan tâm tôi như vậy?" Takemichi trầm ngâm rồi sau hơn một tuần cậu cũng chịu nói chuyện.Thấy Takemichi đã chịu mở miệng nói chuyện với mình, ánh mắt Chifuyu sáng lên, rồi cậu ta cứ vui vẻ cười hì hì."Trước kia cậu ở Touman nhỉ, tôi chẳng hề có kí ức ấn tượng gì về cậu nhưng khi nghe đến tên cậu thì tôi lại cảm thấy rất ấm áp, rất quen thuộc, như thể cậu là một người nào đó rất quan trọng với tôi"Takemichi nghe vậy thì ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ vì tạo ra tương lai hoàn hảo này mà mọi người thậm chí sẽ chẳng hề để ý hay có kí ức rõ ràng về cậu. Nhưng hoá ra lại không hẳn là vậy..."Cả tôi và Hina đều cảm thấy vậy, có lẽ chỉ là chúng tôi chưa nhớ ra, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày bọn tôi nhớ ra được điều gì đó. Vì vậy cậu phải sống tốt để còn đợi tôi và Hina nhớ ra chứ!" Chifuyu cười vô tư rạng rỡ nói với Takemichi.Nhìn Chifuyu cười tươi làm Takemichi lại nhớ đến trước đây Chifuyu hay đi cùng cậu, luôn cười vô tư gọi cậu là "Cộng sự!".Nghe thấy Chifuyu nói vậy, cậu không kìm được mà bắt đầu nức nở."Ơ sao cậu lại khóc vậy?! Ơ đừng khóc mà, tôi nói gì sai sao? Tôi xin lỗi màaa!" Chifuyu hoảng loạn không biết làm gì, cậu ta xoa xoa mái tóc đen hơi rối của Takemichi mà cố dỗ dành"K-Không..hức...hức...Tôi nh-nhất định sẽ s-sống.." Takemichi khóc nấc lên, cứ như một đứa trẻ mà giải toả hết cảm xúc kìm nén bấy lâu raNếu người ngoài nhìn vào thì ai có thể nhận ra được cậu đã là một thanh niên 26 tuổi rồi chứ."Chifuyu tớ tới rồi này" Hina nhẹ nhàng kéo cửa ra thì lại thấy cảnh Takemichi đang khóc còn Chifuyu chỉ biết ngồi xoa đầu cậu, cô phì cười trước cảnh tượng đáng yêu trước mắt."Hina à..." Chifuyu đưa đôi mắt bối rối nhìn Hina đang cố nhịn cười. Như hiểu ý, Hina đi đến xoa mái tóc của Takemichi rồi dịu dàng ôm cậu"Hanagaki-kun, không sao đâu có bọn tớ ở đây rồi, có chuyện gì cứ nói ra thôi, đừng có giữ mãi trong lòng vì như thế sẽ khó chịu lắm đấy" Hina ôm nhẹ Takemichi rồi vỗ nhẹ lưng cậu.Takemichi nước mắt nước mũi tèm lem như một đứa trẻ rồi dụi dụi vào vai Hina mà gật gù, "Ư-Ưm.."Cố mãi một lúc cả hai mới dỗ được 'em bé' 2,6 tuổi kia đi ngủ. Hina nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên ngang cổ Takemichi, rồi quay qua cười nhẹ với Chifuyu đang ở bên cạnh."Cậu ấy có ăn gì chưa?""Rồi, hôm nay cũng đã ăn được ít cháo rồi" Chifuyu nói bé như sợ làm ai kia sẽ giật mình tỉnh giấc*reng reng*Cả hai giật nảy mình khi nghe tiếng chuông điện thoại, cảm giác như đang làm gì sai trái mà bị phát hiện vậy.Chifuyu nhận ra đấy là chuông điện thoại của mình nên vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh để bắt máy. Thoáng nghe ngoài hành lang vang lên giọng nói có phần gay gắt của Chifuyu. Được tầm hơn 5 phút thì cậu ta quay trở vào, Hina quay ra nhìn như muốn hỏi là ai gọi vậy."Baji-san gọi hỏi tớ đang ở đâu và tại sao dạo này lại hay chạy đi cùng cậu mà không nói lý do" Chifuyu như hiểu ánh mắt của Hina nên cậu ta thở hắt ra một cái rồi nói"Cậu đã nói như nào vậy?" "Tớ nói có chút chuyện riêng thôi nhưng..." Chifuyu ngập ngừng"Có chuyện gì à?" Cô nhận ra điểm khác thường của Chifuyu vì mỗi khi Baji gọi đến hoặc nhắc đến Baji cậu ta thường rất vui vẻ"Baji-san hỏi tớ có phải ra ngoài cùng cậu để đi chăm nom cho tên ngu dốt yếu đuối đó không, tớ đã gắt lên hỏi có phải anh ấy theo dõi bọn mình không..." Chifuyu dần nhỏ giọng lại như sợ Takemichi có thể tỉnh dậy và nghe được, "Baji-san đã nổi cáu lên, tớ cũng có phần bực mình vì cách nói chuyện đấy của Baji-san nên bọn tớ đã có một chút mâu thuẫn...""Nhưng tại sao Baji-san lại biết chuyện chúng mình đang ở bệnh viện lo cho Hanagaki-kun...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co