Truyen3h.Co

Tr Moi Tuan Mot Cau Chuyen

          [Oneshot] Lại đây cùng kể chuyện này xưa.

       Cp: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu.

       Một oneshot mà ờm...không có nhiều cảnh thể hiện tình cảm đâu, chắc vậy.

       Chúc mừng sinh nhật em, bias của tôi, Matsuno Chifuyu.

        -----------------------------

        Hôm nay cô giáo có giao cho nó một bài tập, đó chính là kể về người mẹ của mình. Nó loay hoay mãi mà vẫn chưa viết được chữ nào nên hồn, thì bởi trong ngăn kéo kí ức của nó có tồn tại hình bóng của người phụ nữ nào đâu. Chỉ có ba nó, một người đàn ông nhỏ gầy với khuôn mặt lúc nào cũng đượm vẻ buồn man mác, ẩn sau nụ cười dịu dàng ấy là thật nhiều, thật nhiều những suy tư.

          Nhiều lần, nó định hỏi bố, nhưng nó sợ sẽ chạm vào vết thương lòng của người mà theo như nó được nghe kể lại thì đã trải qua nỗi mất mát rất lớn nhưng vẫn gượng giữ cho mình một vẻ lạc quan. Cái sợi dây liên kết giữa nó và bố hẵng còn mong manh lắm, thế đấy, nó ngại nên có dám mở lời đâu. Nên là nó tự tìm hiểu lấy, tự tìm cho nó một câu trả lời cốt để thỏa cái sự hiếu kì của nó. Ừ thì bài tập cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.

          Nó lén bố tìm chùm chìa khóa mở cửa căn phòng vẫn luôn được khóa kín ấy, bố nó vẫn chưa có về, nó cứ nhìn đồng hồ mãi. Vừa nhìn vừa sợ, sợ rằng khi tay nó đang vặn khóa, bố nó sẽ xuất hiện từ đằng sau và hắng giọng trách mắng nó, rằng tại sao nó lại không nghe lời. Nhưng phần nào trong trái tim nó lại nhộn lên đến lạ, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ được thấy một phần góc khuất của người cha hiền từ nhưng cũng thật nghiêm khắc của nó. Rằng nó sẽ được thấy mẹ, thấy người phụ nữ mà bố yêu.

          Nó tưởng tượng rất nhiều thứ, thầm hỏi rằng không biết khung cảnh đằng sau cánh cửa đó sẽ trông như thế nào. Cánh cửa mở he hé, nó lén nhìn vào bên trong. Tối thui, nó không đủ cao để với lấy công tắc đèn điện, nhưng cái ánh sáng nhàn nhạt rọi qua từ khung cửa, xuyên qua tấm rèm rũ xuôi hẳn là cũng đủ để nó soi đường. Đứa trẻ chạy đến kéo dạt tấm rèn ấy sang một bên, những hạt bụi theo đó mà bay lung tung hết cả. Chúng nhảy một điệu nhịp nhàng giữa thinh không, xoay theo chiều không khí và đáp xuống mặt bàn, phủ lên đó một tấm áo màu xam xám.

        Bụi là thế, nhưng về cơ bản thì nơi này rất gọn gàng. Những cuốn sách ố màu được xếp chồng vào một góc, bên cạnh là mấy thùng cát tông dán keo kín mít. Nó tò mò lấy một cuốn ra đọc thử, để rồi "Ồ" lên trong cái sự ngạc nhiên và vui thích. Truyện tranh của bố này, sách của bố này, có kẹp một nhành hoa khô màu nâu đỏ. Rồi còn cả những bộ đồng phục cũ, áo sơ mi trắng bạc màu, mấy tấm bằng tốt nghiệp nữa, nhiều quá.

         Và rồi nó cũng đặt tất cả sang một bên, đưa chúng về lại vị trí cũ mà chúng thuộc về trước đó. Nó đi tìm album ảnh của bố với hy vọng rằng lẫn đâu đó trong vô vàn tấm ảnh đã phủ bụi, nó sẽ tìm thấy ảnh của mẹ.

          Tại sao nó lại cố chấp đến mức đấy nhỉ?

          Nó cũng không biết nữa, chỉ là đôi khi nó lại tủi thân khi thấy người khác có đầy đủ cha mẹ ở bên cạnh. Bố nó từng nhiều lần trấn an nó, và nó sẽ không buồn đâu. Thật đấy, không hề buồn...

          Thiết nghĩ rằng ba cất album trong những cái thùng cát tông đóng kín ấy, bởi người ta hay nói những thứ quý giá, quan trọng thường được giữ gìn rất cẩn thận mà, hẳn vậy. Nó chật vật tìm cách rọc đường băng keo ấy ra, cũng may là bên cạnh đó có mấy cái ruột bút rỗng ruột, đầu bút nhìn qua trông vẫn còn tốt chán. Men theo kẽ hở giữa lớp băng keo và phần bìa cứng, nó đâm đầu bút xuống thật mạnh rồi rọc một đường từ trên xuống dưới. Nó mở hộp ra, thứ mùi âm ẩm xộc thẳng vào khoang mũi khiến nó không nhịn được mà nhíu mày.

          Điều quan trọng hơn hết là bên trong chứa rất nhiều thứ, nó háo hức nhoẻn môi, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào mép sách cũ sờn, bắt đầu lục tìm những trang hồi ức của bố.

           Cuốn album được đặt sang một bên để lát nữa xem sao, một sợi dây chuyền bạc có hình cây thánh giá, một chiếc áo phao sờn màu, một vài cuốn shoujo manga. Ồ, truyện tranh thiếu nữ cơ đấy, nó thật sự đã rất ngạc nhiên. Những cuốn truyện tranh xếp thành chồng bên ngoài đa phần là truyện tranh thiếu niên tức shoune manga, xen lẫn với một vài cuốn trinh thám dành cho người trưởng thành. Nó cứ nghĩ bố nó hồi trẻ cũng giống bây giờ, phải điềm đạm lắm cơ. Không ngờ bố cũng có mặt dễ thương đến thế.

          Nếu mà nó nói cho bố nghe thì không biết bố sẽ ra sao nhỉ? Chắc là mặt bố sẽ đỏ bừng, tay chân bắt đầu luống cuống. "Này Kei, ai nói cho con nghe vậy?"

           "Hì hì, không nói cho bố biết đâu."

           Nghĩ đến đó thôi, nó đã không khỏi phì cười. Nó rất mong đợi đấy, chà, giờ thì quay lại công việc chính thôi. Sau khi dọn dẹp những món đồ bên trên thì bàn tay nó bỗng cảm nhận được thứ gì đó mềm mại. Một màu đen, một bộ đồng phục, đương nhiên, nó đã cũ. Đứa trẻ cảm thấy thứ này khác xa tấm áo sơ mi trắng mà bố đã mặc năm cấp ba vừa được tìm thấy trước đó. Nó thấy trên chiếc áo đen là hàng cúc vàng, chỉ vàng cùng màu thêu bên ống tay cũng đã tuột, đã sức. Chúng không hoàn thiện, duy chỉ biểu tượng hình chữ vạn là vẫn còn vẹn nguyên.

           Nó ngửi thấy mùi mồ hôi vô hình thoang thoảng trong không khí, thấy vị mặn hòa vào mùi đất đá gay nồng. Còn có cả vị tanh của máu tươi, chỉ mục áo phai, dường như chủ nhân của nó đã trải qua rất nhiều chuyện. Sâu trong từng thước vải là cả một thời oanh liệt, ngang dọc ngược xuôi. Chiến tích của một tuổi trẻ hiên ngang mặc kệ những lời gièm pha của người đời.

            Khóe mắt hơi cay cay, nó đặt tấm áo vào thùng một cách cẩn thận, nâng niu như thể đó là một thứ gì đó quý giá lắm. Sao vậy? Cũng chỉ là một cái áo cũ thôi mà, một đứa trẻ mười tuổi bình thường hẳn là sẽ không bận tâm đến chuyện ấy đâu. Nhưng mà thứ mà bố đã cất kĩ thì hẳn phải quan trọng lắm, nó có thể cảm nhận được điều đó, một cách rất rõ ràng.

            Nó lại tìm đến cuốn album. Khi mở ra, đập ngay vào mắt là dòng chữ kí tay của bố, của rất nhiều người khác. Nguệch ngoạc, vội vàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, dứt khoát. Nó có thể thấy phong vị tuổi trẻ vương trên từng nét mực đen, và rằng nó thật tuyệt. Nó nghĩ, thật tuyệt khi có một chữ kí riêng. Ý nó là tới cái tuổi nào đó, thằng con trai nào cũng muốn sở hữu cho mình thứ gì đấy để đại diện cho bản thân, đúng chứ nhỉ? Nó không biết nữa, ôi thôi, bỏ qua đi.

            Bức ảnh đầu tiên là một đứa trẻ trông giống bố nó đang mang chiếc cặp hình mèo đang đứng trước cổng trường, bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp nở một nụ cười rất hạnh phúc. Nó cam đoan rằng đó không phải mẹ vì người trong ảnh là bố, còn kia là bà. Người bà mà nó chẳng có dịp gặp bao nhiêu lần. Người mà trong lời kể của bố là người mẹ tuyệt nhất trên thế gian, đồng thời cũng là người hung dữ nhất trần đời.

             Ngày đầu tiên đi học của bố, cũng như nó, bên cạnh chỉ có một người thân.

           Nó lại tiếp tục lật từng trang ảnh, bố nó có vẻ không thích chụp hình, ngoại trừ ảnh chụp tổng kết cuối năm và ảnh chụp tốt nghiệp tiểu học ra thì còn lại, chẳng được bao nhiêu bức. Đến khi lên cấp hai thì gần như là mất hút, đến ảnh lớp cũng chỉ thấy bóng dáng nhỏ xíu của bố chìm giữa chục con người cao cao. Bố không thấp, nhưng bố che dấu bản thân để khỏi phải lộ mặt vào trong ống kính. Trông bố dữ lắm, nó loáng thoáng nhìn thấy vẻ mặt mất dần sự kiên nhẫn cùng cái bĩu môi khó chịu. Năm đó hình như bố mới vào cấp hai, mười hai, mười ba tuổi gì đấy.

            Thật sự thì điều đáng cười nhất ở đây là cái đầu trông chẳng khác gì món trứng chiên áp chảo của bố. Khi đó, bố đang gục đầu xuống bàn mà ngủ, bà thấy thế liền chụp lại, thi thoảng lấy ra ngắm. Đứa trẻ cứ che miệng cười mãi thôi, nghe bảo đó là kiểu tóc hot thời ấy, nhìn bố trông gai góc hơn hẳn. Cơ mà, vẫn cứ là buồn cười.

            Nó đoán hồi đó cuộc sống của bố hẳn là phong phú lắm, nói chung là khác một trăm tám mươi độ so với hiện tại.

            Lật sang trang sau, bố đã bỏ cái đầu đó đi rồi. Kiểu tóc undercut khiến bố nhìn trẻ trung hơn hẳn, bố cười thật là tươi, trông như mặt trời nơi cao vời vợi. Bên cạnh bố là một người có mái tóc đen dài, tay người ấy choàng qua vai bố, bên cạnh là một chiếc mô tô nhìn máu lửa lắm.

            Khoác trên người bọn họ là bộ đồng phục đen mà bố cất giữ rất cẩn thận.

            Nó tiếp tục lật, sau này, bố chụp nhiều ảnh hơn hẳn. Chỉ là, tấm ảnh nào cũng thấy cái người tóc đen đen kia. Chỉ khi ở bên người ấy, bố mới thật rạng rỡ. Chỉ khi ở bên người ấy, nó mới được nhất những nét trẻ con, nghịch ngợm vốn nên có ở một đứa trẻ mười bốn, mười ba.

          Có tấm ảnh chụp khi bố và mọi người đi biển. Quả bóng chuyền lơ lửng giữa không trung, bố đã nhảy bật lên và đập thật mạnh xuống, người chụp ảnh đã canh đúng khoảng khắc đáng giá nhất. Sau đó là bức ảnh bố đập tay với người kia, ai đời đi biển mà không mặc đồ bơi bao giờ chứ. Chỉ có áo thun và quần đùi, nhưng nó có thể thấy sự khỏe khoắn và nhanh nhạy từ người đó.

         Một cái đập tay, đằng sau là hàng dừa rì rào và những con sóng xanh vỗ vào bãi cát mịn. Bước chân in trên cát dần trôi, nắng ấm chiếu rọi, phủ lên khuôn mặt tươi cười của bố một chút ánh sáng của niềm hân hoan.

          Bức ảnh tiếp theo, nó thấy người kia đang xoa đầu bố nó. Bố có bĩu môi tỏ vẻ bất bình, nhưng vẫn cứ mặc người ta xoa, nó cảm thấy bố rất thích chứ là đằng khác, chỉ là bố ngại không nói ra mà thôi.

           Còn có cả bức hình bố và lũ mèo hoang. Những con mèo nhỏ như cục bông cứ quấn lấy bố, trông dễ thương lắm. Tấm sau, chúng chuyển sang quấn quýt người nọ, cái đầu nho nhỏ dụi vào gấu quần và đôi mắt người sao dịu dàng quá đỗi. Bố là người cầm máy, hẳn rồi. Vì góc độ của bức ảnh này rất đẹp, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ một mảnh trời mênh mông, nổi bật nhất vẫn là người ấy. Nó có thể cảm nhận được, rằng trong mắt bố chỉ có một mình người.

           Bố luôn chụp cho người ta những bức thật đẹp. Tỉ như khi chụp chung với hội bạn của bố, mọi người dàn hàng ra đứng tạo dáng, bố chụp rất cân, rất chuẩn, nhưng người ngoài nhìn vào, đập vào mắt vẫn là người ấy trước tiên. Còn bố thì thu mình lại một góc, lẳng lặng đứng sau lưng người ấy.

             Mép ảnh cũ sờn, cong queo, hình ảnh thuở thiếu thời của bố đã khiến nó phải nghẹn đi không ít. Lạ thay, nó đi tìm ảnh mẹ, nhưng nó lại khóc vì ảnh của bố. Lạ lắm, sao nó lại khóc chứ? Có lẽ vì nó bỗng nhớ đến bố nó của hiện tại, nhớ đến người đã chẳng còn cười được mấy lần, và lần nào trông cũng rất gượng, rất xấu. Cười nhưng nét buồn còn vương, cười nhưng sự u buồn vẫn còn đó. Đôi mắt bố trông thật lạnh, còn đâu sự ấm áp và lòng nhiệt thành năm nào?

           Tháng năm phủ chôn kí ức, cũng dần bào mòn linh hồn.

          Nén nước mắt, nó lại lật album. Phần lớn cuốn album này dành ra là để chứa đựng những tấm ảnh quý giá nhất của bố, nó cho là vậy. Nó thấy bố tựa người bên con xe mô tô ngắm mặt biển xa xăm, người ấy cũng ở bên cạnh bố. Bóng lưng của hai người cô độc tìm thấy nhau, tựa sát vào nhau. Nó nghe thấy thanh âm rì rào của những cơn sóng vỗ giữa lòng thành đô, nghe thấy tiếng gió hòa vào mây trời, nghe thấy những lời chuyện trò thủ thỉ. Nó nghe thấy vầng dương xa dần tắt, và thấy trong mắt người là hình bóng của đối phương.

           Nó nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh, vì nguyên cớ gì thế hở bố ơi? Tay nó run rẩy và cổ họng như nghẹn lại. Nó muốn hỏi bố rất nhiều, rất nhiều thứ. Bố còn giấu nó chuyện chi? Rằng bố ơi, bố đã phải trải qua những gì? Thứ đó phải khủng khiếp đến thế nào khi khiến bố từ một thiếu niên hay cười trở nên ảm đạm đến như thế, hở bố ơi?

           Và mẹ đâu rồi?

            Và người ấy đâu rồi? Người mà bố dành cho ánh mắt thật đặc biệt kia ấy?

            Bố của thời thiếu niên đi đâu mất rồi?

           Tối đến, bố nó đi làm về. Hôm nay là thứ bảy nên nó được nghỉ, làm trẻ con sướng thật, có những hai ngày để nghỉ ngơi trong khi người lớn chỉ có một.

          "Bố đi nấu ăn, Kei thích ăn gì nào?" Bố nhìn nó và nói bằng giọng trìu mến.

           "Tempura ạ, còn có cả canh đậu phụ nữa." Nó đáp. "Được thì con có thể không ăn bông cải xanh không bố?"

          Bố nó thẳng thừng từ chối. "Không được, con mà bỏ bông cải xanh ra khỏi chén là bố sẽ giận con đấy."

          Nó không muốn bố giận đâu, hơn nữa, bố đã dạy rằng trẻ con không được lãng phí đồ ăn, dù không thích nhưng nó vẫn phải nghe lời.

           Mùi hương thơm lừng tỏa ra từ trong bếp, đây vẫn chưa phải là dịp thích hợp để hỏi. Ngồi vào bàn và chắp tay nói "Itadakimatsu", nó vừa ăn, vừa len lén quan sát biểu cảm trên khuôn mặt bố. Thấy bố vẫn ổn và không có vẻ gì là mỏi mệt sau một ngày làm việc (hoặc là có nhưng bố cố giấu nó đi thôi), nó hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà nó tích góp được mà đánh bạo mở lời: "Bố ơi, con có chuyện này muốn hỏi bố."

            Nghe vậy, bố liền buông đũa xuống. "Con cứ nói đi."

          Nó ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nó ôm cuốn album chạy đến nép bên người bố, ngón tay nho nhỏ chỉ vào hình ảnh của người đàn ông tóc đen dài đang choàng tai qua vai bố của thời trẻ. "Bố ơi, đây là ai? Con chưa thấy bao giờ."

            Khoảng khắc ấy, bố nó chợt cứng hết cả người, nó ngẩng đầu lên, trong mắt bố là sự bi thương cùng nỗi đau giằn xé đang hòa thành một. Bố bối rối, luống cuống không biết nên nói với nó thế nào, những kí ức xưa quay về một cách đột ngột như cơn bão cuộn trào khiến người ta không kịp đề phòng mà bị nhấn chìm trong lòng bão. Vành mắt bố đỏ hoe, bố nhìn bức ảnh lâu thật lâu, gian nhà chìm trong yên lặng. Mãi hồi sau, bố mới chầm chậm nói, giọng mũi trầm trầm.

          "Đây...là một người rất quan trọng với bố."

            Nghe vậy, nó liền "Ồ" lên một tiếng. Nó biết mà. "Vậy bố có thích người đó không ạ?"

           Bố nó khó xử ra mặt, dường như bố không ngờ đến việc nó sẽ hỏi câu đó. Nó thở thườn thượt một hơi dài, lại hỏi: "Thế, người này có phải mẹ con không?"

          "Sao con lại nghĩ như vậy?" Vẻ khó xử thay bằng tiếng phì cười, bố nó cong môi trước câu hỏi ngốc nghếch của nó. "Đây là con trai mà."

           "Dạ, vậy chú này có phải mẹ con không?"

           "Làm sao có thể chứ, con yêu." Bố nhẹ nhàng vò rối mái tóc của nó. "Trước khi bố cho con câu trả lời, con có thể cho bố biết tại sao con lại nghĩ như vậy không, Kei?"

            "Thì tại cô giáo nói với tụi con rằng mẹ là người có mái tóc đen dài, hàm răng trắng đều tăm tắp. Bố và mẹ yêu nhau, nên khi ở bên nhau, họ sẽ cười. Cười nhiều lắm, họ hạnh phúc nhất là khi ở bên cạnh người còn lại." Nó thành thật đáp, lời đáp ngây thơ của đứa trẻ khiến trái tim người lớn như muốn vỡ tung ra.

           Trẻ con ngây thơ nào biết nói dối, những điều chúng nói ra đều là những gì chúng nghĩ thôi. Dẫu nó có vô tình, dẫn nó có đớn đau.

            "À, vậy à." Bố ôm nó vào lòng, thủ thỉ. "Đó không phải là mẹ của Kei đâu. Mẹ của Kei là một người khác kia."

             "Vậy mẹ con là ai ạ?"

            "Một thiên thần, chắc vậy. Thiên thần đã để con trước cửa nhà bố, để bố được gặp con."

              Nó trầm ngâm, ngừng một lúc, nó như nhận ra điều gì. "Vậy là con không có mẹ hở bố? Con là con nuôi hở bố?"

             Bố ôm nó thật chặt, nhẹ buông một tiếng: "Ừm, nhưng bố yêu con, yêu rất nhiều, con à."

           Đáng lí ra nó nên chấp nhận sự thật này ngay từ đầu mới phải. Chỉ là nó vẫn luôn tự an ủi bản thân rằng ở đâu đó trên thế giới, người mẹ trong mơ của nó có tồn tại và gia đình nó là một gia đình ba người hạnh phúc. Chỉ là, nó vẫn...

            Một lần nữa, sự yên lặng lại lặp lại, cả hai người đều không nói với nhau câu nào, bát canh đậu phụ nguội dần, dĩa tempura bóng mỡ giòn rụm dưới ánh đèn chói sáng. Cuối cùng, sự ngột ngạt này cũng được phá bỏ khi đứa trẻ lại cất giọng gọi: "Bố ơi."

            "Có chuyện gì, con yêu?" Bố nó gạt những giọt nước trong suốt đọng bên khóe mắt sang một bên và đáp.

            "Chỉ là con muốn biết..." Lại hít một hơi thật sâu, nó đong đưa chân. "Mì peyoung ấy, nó có ngon không ạ?"

            "Ồ, tại sao con lại hỏi vậy? Ý bố là, con chưa từng ăn nó bao giờ sao?" Nếu vậy thì trước đó, người bố cũng vô ý quá rồi.

            "Vâng, thật ra thì thi thoảng mấy bạn cùng lớp con cũng sẽ ăn peyoung, nhưng con không thiết tha gì với cái loại thực phẩm đóng hộp ấy lắm." Nó nói. "Nhưng trong ảnh ấy, bố và người ấy thường chia nhau nửa hộp mì, mọi người thường hay ăn nó, bất cứ khi nào có thể. Con tự hỏi, nó có ngon không? Con chỉ muốn biết thôi."

          Rằng tại sao khi ăn peyoung, bố lại vui vẻ đến thế. Nếu bố thích thì nó sẽ dành tiền mua, nó sẽ làm mọi thứ để nụ cười như vạt nắng trên môi bố quay lại.

          Bố nhẹ nhàng cầm đũa gắp một miếng tôm lăn bột chiên xù bỏ vào chén của nó, bảo nó về chỗ ngồi. "Thật ra vị của peyoung không ngon như con nghĩ đây, ờ thì nó cũng tạm được." Nó ngoan ngoãn làm theo, hồi sau, bố thấp giọng, đôi mắt ánh lên tia sáng nhỏ như vì sao xa le lói giữa màn đêm. "Nhưng con biết không, Kei, một miếng cơm nắm cũng có thể trở thành mĩ vị cao lương nếu con và người ấy sẻ chia với nhau."

            "Rồi một ngày, con sẽ hiểu, con ạ. Khi con lớn lên, con sẽ dần nhận thức được. Có một số chuyện chỉ nên giấu kín, cũng có một vài thứ buộc phải nói ra."

           "Đừng như bố, con nhé."

            Nó trầm ngâm nhìn bát cơm trắng đã vơi phân nửa. Nó không hiểu lời bố nói, thứ duy nhất nó quan tâm chỉ là: "Thế bây giờ chú kia đâu rồi bố? Mình đến thăm chú được không?"

           "Không được đâu, Kei." Bố đáp, giọng nói vương nặng nỗi niềm chứa chan, thật nhẹ, nhưng cũng thật nặng nề, rằng: "Người ấy...bây giờ đang ở một nơi rất xa."

          "Xa lắm hở bố? Xa hơn từ đường từ Tokyo đến Tohoku không?"

          "Đúng vậy, xa hơn nhiều lắm."

          ...Rằng dù có bắt chuyến tàu điện ngầm từ nhà ga Tokyo vào lúc năm giờ sáng thì để đến được nơi đó, phải tốn đến những năm trăm năm.

         ----------------END-----------------

        Extra.

         "Bố ơi."

         "Có chuyện gì sao, Kei?"

         Nó chống tay nằm dài trên sofa, bố của nó đang chuẩn bị bữa tối ở trong bếp. Cũng được ba tháng kể từ ngày hôm ấy rồi, hiện tại, nó đang gặp một vấn đề rất nan giải.

           "Chuyện là dạo này ấy, con đang có cảm tình với một người."

           Hơi thở ngưng trọng, im bặt. Nó biết bố nó sẽ phản ứng như vậy mà. Nó lại hừa hiểu bố quá. "Thế, từ khi nào vậy con?" Bố nói một cách khó khăn, có vẻ như bố vẫn chưa tin vào điều mà mình vừa nghe thấy, cũng đúng thôi. Nó chỉ mới mười tuổi thôi mà.

           "Con cũng không rõ nữa, bố ạ." Nó với tay lấy cái điều khiển được đặt trên bàn, bấm nút để chuyển sang kênh khác. "Chắc là có cái gì bạn ấy cũng chia cho con, ngày nào cũng tíu tít lẽo đẽo sau lưng con nên dần dà, con đâm ra thân hơn với bạn ấy chăng."

           "Vậy à, con thân được với bạn khác thì tốt quá rồi. Nhân tiện, lần sau bớt dùng từ gây hiểu lầm hơn đi, vừa rồi bố đã thót tim đấy." Nó nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ trong bếp. Mùi tỏi phi thơm lưng tỏa đến tận đây, khiến cho bụng sôi ùng ục, đói cồn cào.

           "Bố ơi."

          "Sao Kei?"

          "Bố từng thích một người rồi phải không ạ." Nó còn nhớ như in đoạn đối thoại giữa nó và bố cách đây chín mươi ngày trước, không sai một chút. "Cảm giác khi ấy như thế nào ạ?"

            "Bố không rõ nữa, khi nào nó đến thì nó tự gõ cửa thôi." Bố đáp, giọng trầm đi đôi phần. "Hồi ấy còn trẻ người non dại, có hiểu 'thích' là gì đâu con."

               "Vâng." Nó khẽ đáp. "Con biết rồi."

               "Giờ thì bố có thể biết tên người bạn mới của con không?"

             Bữa tối đã chuẩn bị xong, nó chạy xuống bếp phụ giúp bố dọn đũa.

             "Chiyo."

             Nó nhận lấy chồng bát sứ từ tay bố, đôi mắt to tròn sáng lên, rực rỡ đến lạ.

             Nhẹ thốt ra một cái tên, sắc mặt của bố liền biến đổi.

              "Tên của bạn ấy là Baji Chiyo."

               Đó là người bạn mới của Matsuno Kei.

              --------------------------

             Plot: Năm hai mươi tuổi, Chifuyu vô tình gặp một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi khi cậu ta đang dừng chân du lịch tại một căn nhà cho thuê trên núi. Cậu đã nhận nó làm con nuôi và đặt tên là Kei. Kei luôn tò mò về chuyện hồi trẻ của bố, và về người đàn ông đã nắm giữ toàn bộ tâm trí của bố suốt nhường ấy năm. Bên trên là cuộc nói chuyện của họ, khi bố của Kei thừa nhận về việc thằng bé là con nuôi và về thứ đã bị chôn vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co