Truyen3h.Co

Tr Nhat Trieu

Hôm nay Seishuu xuống trấn bên bán sách với Chifuyu, tình cờ thay hôm nay Hajime lại rảnh nên thành ra chỉ có một mình hắn ở nhà.

Vì vợ xinh đẹp đã nhờ mình phụ trách bữa trưa hôm nay nên lần đầu tiên trong đời, Hajime vác thân ra chợ.

Tuy nói là hắn nấu ăn giỏi hơi Seishuu nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc kĩ năng đi chợ của hắn thuộc hàng thượng thừa. Bởi chỗ nguyên liệu mà hắn dùng để chuẩn bị bếp núc đa phần đều từ thiên nhiên mà ra chứ đâu, là cái kiểu tự thân vận động vào rừng săn bắt hái lượm ấy.

Trước sạp cá tươi rói, Hajime hỏi bà chủ tiệm.

"Bà ơi, bao nhiêu một con cá vậy ạ?"

"Năm đồng vàng một con, mười hai đồng vàng hai con. Nếu mua ba con là hai chục đồng vàng, cháu muốn mua bao nhiêu?" Bà chủ tiệm niềm nở đáp.

"Vậy còn mấy con bên này thì sao?" Hajime chỉ vào rổ tôm cạnh đó.

"Mua hết chỗ đó là mười đồng vàng, chỗ thân quen bác lấy rẻ chín đồng thôi."

"Thế còn mấy con cua này?"

"Mười đồng hai con cháu nhé."

"Bà nghĩ cua này đem làm món gì thì ngon?" Hajime đăm chiêu.

Vị chủ tiệm thầm nghĩ rằng mình đâu có già đến mức để hắn phải gọi bằng bà đâu nhỉ. "Mấy con này đem hấp hoặc nấu cháo là ngon hết xảy đó. Đặc biệt là món cháo cua rất tốt cho sức khỏe, còn không thì nhúng lẩu ăn cũng rất ngon."

"Đúng là lâu rồi chưa ăn cháo, hơn nữa dạo gần đây Seishuu nói mình bị đau răng." Hajime nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy trưa nay ăn cháo cua cũng là một lựa chọn không tồi.

Thấy Hajime như thế, bà chủ tiệm chắc mẩm hắn ta sẽ mua mấy con cua này nên đã đem tụi nó đi cân đo, bỏ vào giỏ từ trước. Ai dè chưa kịp trao cua nhận tiền thì Hajime đã bỏ đi mất.

"Này cháu ơi, không lấy hàng sao?!" Bà chủ tiệm với tay nói lớn.

Hajime quay mặt lại nở một nụ cười ôn nhuận như hoa, khí chất ngời ngời, đẹp trai đến mức thu hút ánh nhìn của các bà, các mẹ, các chị em đi xung quanh. "Cháu hỏi vậy thôi chứ cháu có mang theo tiền đâu, tiền vợ cháu giữ hết rồi, nên là hẹn bà hôm khác nhé."

Tuy trước đó Hajime cùng dùng chung một cơ thể với Kokonoi, nhưng không thể phủ nhận được một sự thật rằng hắn ta...nghèo.

Thật ra thì không phải là nghèo, chỉ là tiền bạc làm ra có bao nhiêu đều đưa hết cho Seishuu rồi, trong túi còn đồng nào cắc nào mới là lạ ấy.

...

Chifuyu và Seishuu cùng nhau đi đến thôn bên bán sách, trên đường đi vô tình bị một toán thổ phỉ chặn lại giữa đường.

"Hai người đẹp, nếu muốn toàn mạng rời khỏi đây thì mau bỏ hết tiền của lại." Rồi như vừa nghĩ ra được thứ gì hay ho, tên thổ phỉ bặm trợm nở một nụ cười nham nhở. "Còn không muốn mất tiền thì có thể cởi hết đồ ra và đứng yên trong vòng ba mươi phút, chúng ta nhất định sẽ tha mạng cho."

Chifuyu và Seishuu đưa mắt nhìn nhau, giữa tiếng cười đê tiện của bè lũ thổ phỉ xung quanh, Chifuyu bình thản nói: "Mấy người thật sự muốn nhìn chúng tôi khỏa thân lắm hả?"

"Đương nhiên, người ngợm các nàng tuyệt mĩ như thế này, chắc chắn là sẽ rất quyến rũ." Khỏi cần nói, cả hai thừa biết thằng khốn này đang nghĩ gì, sự biến thái của gã thể hiện rõ ra mặt. Nếu có cô nương nào đó hơi nhút nhát một chút thì khéo là đã bị bọn này đè ra làm nhục ngay giữa thiên lộ mấy hồi cũng nên.

Đáng tiếc là bọn họ không phải là "nàng" nào hết.

"Để tôi nhé Seishuu. Âm dương thuật của cậu còn chưa được vững, một mình tôi lo là được rồi."

"Ừm, vả lại hôm nay tôi cũng không mang kiếm. Nhờ hết vào Chifuyu nhé."

Bọn thổ phỉ nhìn nhau, chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì Chifuyu đã tiến lại gần. Ồ, hóa ra "nàng" này cũng bạo phết. Lũ khốn đấy huýt sáo xuýt xoa, thầm nghĩ rằng hôm nay chúng hời rồi. Chifuyu đặt chồng sách trên tay xuống đất, lớp haori bên ngoài dần dần trượt xuống bả vai, để lộ những đường cong tinh xảo ẩn hiện dưới bộ kimono màu xanh nhạt. Chúng nở một nụ cười gian tà, mắt khẽ lướt nhìn sang mĩ nhân còn lại, bữa nay chắc chắn sẽ vui lắm đây.

"Hyonosen."

Chifuyu đạp mạnh chân xuống đất, tức thì, những khối băng trồi lên từ mặt đất vây lấy bọn thổ phỉ. Chúng bị nhốt trong khối băng, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống khiến người nào người nấy run cầm cập. Nụ cười tức khắc méo xệch, chúng nghiến răng ken két. "Các ngươi...các ngươi là yêu quái?!"

"Ờ, bộ đui hay sao mà không thấy? Người bình thường làm quái gì có ai có mắt xanh."

Thế sao Seishuu là người bình thường nhưng tóc lại màu nắng?

Cái này người ta gọi là trường hợp đặc biệt, hiểu không? Hajime không tính vì về cơ bản, thân thể của hắn hiện tại là do con yêu hồ Ran tạo nên, thành ra tóc vàng tóc trắng gì đó đều là có nguyên nhân cả đấy.

Gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc. Chifuyu cúi đầu nhặt chiếc haori của mình lên, tay ôm chồng sách được đựng trong hộp kín phủ vải thô. Cậu và Seishuu lại tiếp tục công việc của mình, trước đó, Chifuyu quay mặt lại bồi cho bọn chúng một câu. "Về nhớ khám mắt đi nhé, chẳng có cô nương nào sở hữu một cái chân giữa như bọn ta đâu."

Cậu ta chẳng buồn hóa giải băng thuật, cứ thế để cho bọn thổ phỉ chịu lạnh đến nửa đêm.

Hôm nay đi cướp không xem ngày.

...

Ken ôm Manjiro đi tìm một quán trọ để tá túc qua đêm. Cũng may gần đó có một khách điếm nhỏ, khá vắng nhưng với họ như vậy là được rồi. Chủ trọ bảo rằng hai người nên cẩn thận vì nơi này thường xuyên xảy ra những hiện tượng bất thường, mấy tháng nay chẳng có ai ghé qua đây cả, sau mấy hôm nữa là đóng cửa rồi. Draken không quan tâm đến chuyện này cho lắm, anh đặt một phòng đôi rồi ôm Manjiro đặt lên giường.

Sau khi vệ sinh thân thể thì hai người tắt đèn đi ngủ. Mười hai giờ đêm đã điểm, vầng trăng sáng vằng vạc giữa trời, ánh trăng nhạt nhòa khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cửa đã đóng, bên ngoài vang lên mấy tiếng "cốc cốc" rất khẽ. Mikey nhíu mày trở người, cậu ta vòng tay qua người Ken, toàn thân dính chặt lấy anh.

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh.

Đột nhiên Manjiro cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, cậu choàng tỉnh khỏi cơn mơ, ngồi dậy đưa tay vơ lấy bọc đồ bên cạnh hòng tìm chai dầu thoa cho đỡ. Chỉ hiềm khi vừa chạm vào lớp vải sờn màu, Manjiro nhận ra bên trong căn phòng này còn có kẻ khác.

Một bóng trắng đứng trước mặt cậu, mái tóc đen dài xuề xòa che kín mặt. Hai hốc mắt trống rỗng, máu tươi từ đó chảy dài. Men theo sườn mặt rơi xuống cổ áo, thấm ướt cả một mảng.

Ồ, ma kìa.

Manjiro nhìn con ma.

Con ma nhìn Manjiro.

Năm phút sau, Manjiro vẫn nhìn con ma. Nhưng con ma dường như đã bỏ cuộc, nó ôm mặt gào thét. "Tại sao ngươi không sợ ta?"

Nghe vậy, Manjiro liền nhún vai. "Mắc gì ta phải sợ ngươi?"

"Vì ta vốn đã chết rồi."

"Khác gì nhau đâu, ngươi nghĩ ta còn sống?"

"..."

Hình như nó vừa phát hiện ra một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.

Ken thấy vòng tay mình có hơi vắng, không biết Manjiro đang làm gì nên ngồi dậy coi thử. Thấy bọc đồ trong lòng Manjiro, Ken liền hiểu ý lấy dầu xoa bụng cho cậu.

Con ma vừa vặn thấy được cảnh này, không hiểu sao cảm thấy thắc mắc dữ dội. "Ngươi nói ngươi đã chết, vậy mà tên kia vẫn chạm được vào người ngươi. Vậy là ngươi còn sống hay hắn cũng đã chết?"

"Vế thứ hai, cả hai chúng ta đều đã chết từ mười mấy năm trước rồi." Ken mặt không cảm xúc đáp.

Con ma cong giò bỏ chạy.

Bữa nay ma đi dọa người, ma không xem lịch nên dọa nhầm người đã chết. Quê một cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co