Truyen3h.Co

Tr Ryutake Cap Doi Nhu Hinh Voi Bong

|| Hai đứa nó là hai nửa hoàn hảo không thể tách rời ||

• Cp: Ryusei x Takemichi
• Tác giả: Oraliez

_______________________

Trong Touman có nhiều cặp đôi đáng yêu lắm, không chỉ tính riêng các cặp cộng sự thì nếu nói về cặp mặn nồng mà dễ thương nhấttttttt chính là cặp Ryu và Takemichi, hai con người simp chúa nhau.

"Takemicchi! Đi họp băng nào!" - Mikey dừng chiếc xe của mình lại, nghiêng đầu ra chỗ ngồi đằng sau.

Takemichi cười ngượng: "Tao đang đợi Ryu, bọn mày đi trước đi."

"Hừm.... Mày biết thằng đấy ra lâu lắm mà. Thế thôi,  nhớ đến sớm trước khi bắt đầu đấy. Hôm nay nghe nói có thành viên mới!"

Takemichi gật gật đầu rồi đứng đợi người bạn trai của mình lái xe đến, người đó là Ryusei Satou, phó đội trưởng Nhất Phiên Đội của Touman. Em và Ryu đã quý nhau từ khi còn là trẻ con rồi, thời ấy còn ngây thơ bám lấy nhau đi khắp phố phường trên chiếc xe đạp nhỏ. Bố mẹ cả hai từng là bạn thời học sinh nên từ khi Takemichi ra đời, Ryu hiển nhiên như có thêm một trách nhiệm của một người anh trai, đó là bảo vệ em bé anh đến cùng.

Ryu bảo sẽ chịu trách nhiệm với em nên đến khi lớn cả hai quyết định tiến tới mối quan hệ chính thức luôn.

"Takemichi~" - Từ xa, Ryu lái chiếc xe phân khối lớn của mình đến trước mặt em. "Đi thôi! Xin lỗi nha, anh tìm bang phục hơi mất thời gian."

"Anh bừa bộn giống hệt em vậy. Thế thì mai sau về cùng một nhà chắc thành cái chuồng heo mất."
"Khì. Chẳng cần sống với anh, cái phòng em đã thành chuồng heo lâu rồi."

Hai đứa ở bẩn sống với nhau, Ryu không dám tưởng tượng một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ chết sớm vì ngộ độc khí mất.

Ryu vừa đèo Takemichi đến nơi họp vừa nghe giọng em nhem nhẻm bên tai.
"Nghe nói Touman mình sắp thêm một người mới đấy. Hình như là được Baji-kun giới thiệu."

"Ồ. Em cũng tìm hiểu ghê."
"Đương nhiên rồi!"

"Em dính anh vừa vừa thôi. Có ai đi đánh nhau mà cứ kè kè bên người khác thế không."

Ryu bất lực trước những lúc anh đi đánh nhau thì sẽ luôn phải trông coi người yêu bên cạnh mình. Takemichi đánh nhau không giỏi mà cũng rất mít ướt, thậm chí còn cực bám người nữa. Ryu không thể rời mắt hay rời xa em một chútttt được, nhiều khi anh thấy mình giống một bảo mẫu hơn là người yêu đấy.

Đến nơi, Takemichi đi trước Ryu về hàng của mình. Bạn trai em đang là phó đội trưởng Nhất Phiên Đội mà, Takemichi như được hưởng ké vài danh tiếng và quyền lợi.

Đứng vào hàng ngũ nghiêm chỉnh, Takemichi để ý bên cạnh mình có một cậu trai tóc vàng lạ hoắc. Em không quen biết hết mọi người trong băng nhưng nhìn mặt ai là thấy quen hay không à.

"Xin chào? Cậu là người mới hả?" - Takemichi bắt chuyện trước.

"A ừ... Tôi được Baji-san mời vào."
"Ồ... Hân hạnh làm quen. Tôi là Hanagaki Takemichi, vào Nhất Phiên Đội cũng lâu rồi."
"Matsuno Chifuyu."
Thật cứng nhắc... Takemichi thầm nghĩ khi thấy nét mặt nghiêm túc của Chifuyu.

Ryu liếc xuống nhóc con của mình, nhìn cái vẻ mặt phấn khởi kia là biết đang có ý định kết bạn rồi.

"Chú ý! Cuộc họp sẽ bắt đầu ngay bây giờ! Tổng trưởng, mời." - Draken, Phó thủ lĩnh băng lên tiếng ổn định.

Bầu không khí im lặng, em để ý Chifuyu thậm chí còn nín thở đứng yên.

"Touman hiện tại dù chưa lớn mạnh, số quân vẫn còn ít nhưng chất lượng hơn số lượng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón một thành viên đặc biệt khác do Đội trưởng Nhất Phiên Đội mời vào."

Sau lời của Mikey, Chifuyu liền dứt khoát đi lên bậc thang, hai tay chắp sau lưng, nghiêm nghị hô to lời giới thiệu bản thân kèm theo những lời cam kết sẽ mãi theo Touman.

Takemichi nhún người lên trước, thì thầm với Ryu:

"Cậu bạn này giống với em hồi trước ghê."

"Hồi đấy em vào vì anh chứ có vì Touman đâu?"

"..."

Đúng thật là hồi đấy Takemichi vào Touman chỉ vì có Ryu ở đấy. Lúc ấy em cũng nói mấy lời kiên quyết như này.

Chifuyu nói xong thì đến lượt Baji lên tiếng: "Tao muốn đề cử Chifuyu cho chức Phó đội trưởng Nhất Phiên Đội."

Takemichi kinh ngạc ngước lên nhìn Baji, ánh mắt khó hiểu của em như thay luôn câu hỏi bên trong. Có vẻ đây là một quyết định không báo trước nên cả Mikey lẫn Chifuyu đều rất bất ngờ. Những tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện, có người cho rằng đây là một quyết định thiếu quyết đoán và có phần đặt cách quá mức, nhưng cũng có người cho rằng được một người như Baji giới thiệu vào Touman thì hẳn phải rất đáng tin và xuất sắc, dù sao một đội có hai phó đội cũng không vấn đề gì.

Takemichi quay xuống lườm những kẻ ăn nói vô tư ấy, cái gì mà có hai phó đội chứ?!

Nhưng người ra quyết định lại là Mikey, anh bình tĩnh hỏi: "Tại sao mày lại đề cử người mới như cậu ta?"

"... Đây hoàn toàn không phải là vì tao thiên vị cậu ta. Tao tin Chifuyu có khả năng xứng với chức vụ ấy."

"... Có ai có ý kiến gì không?"

Mikey hỏi lại theo ý kiến số đông, nhưng mọi người đều im lìm cả. Đến cả Draken hay các đội trưởng khác cũng không phản đối. Điều đó khiến Takemichi càng tức giận hơn. Em lo lắng nhìn lên phía trước, Ryu cũng chẳng phản ứng gì, anh đút tay vào túi quần, ánh mắt hờ hững dõi theo mọi chuyện.

"Nếu không có ai thì Touman quyết định____"

"Tao...Tao có ý___"

"Haha hay đấy! Nhất Phiên Đội có tận 2 phó đội luôn! Vỗ tay chúc mừng nhé!"

Takemichi chưa kịp nói thì bị cắt ngang bởi tiếng vỗ tay cùng lời chúc mừng đầy hân hoan của Ryu. Anh như biết trước điều em định nói là gì mà chặn họng vậy. Những người xung quanh cũng ngơ ngác vỗ tay chúc mừng theo.

Chuyện quái gì vậy chứ?? Takemichi sốt sắng giựt giựt áo của Ryu nhưng đáp lại em là cái xoa đầu của anh. Tiếng vỗ tay ngừng thì anh nói tiếp, một chuyện còn bất ngờ hơn ban nãy:

"À... Vì đã có phó đội trưởng mới rồi nên cho phép tao được rời băng nha."

"???"

Takemichi mở to mắt nhìn nụ cười nhẹ nhõm của anh, vội mở miệng phản đối thì một lần nữa bị anh đoán được mà lấy tay chặn lại. Mikey cũng sửng sốt không kém, được một người thì mất một người?
"Lí...lí do?"

"Tao bảo rồi đấy. Có người làm thay tao rồi nên cho tao rời nha." - Ryu giải thích.

"... Ryu, mày lát nữa gặp tao. Tất cả giải tán đi!" - Mikey quay lưng đi về phía sau ngôi đền.

Cuộc họp kết thúc, mọi người bối rối ra về dù trong lòng chưa hiểu gì những sự việc hôm nay xảy ra.

"Anh làm gì đấy!?" - Takemichi gạt bàn tay nãy giờ bịt miệng mình lại, phẫn nộ hét lớn.

"Sao lại đồng ý nhường chức phó đội? Lại còn rời băng nữa! Anh không hề bàn trước với em!"

"Bình tĩnh nào. Anh sẽ giải thích sau nên giờ ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh nói chuyện riêng với Mikey nhé. Ăn khoai chiên này."

Ryu quả thật biết cách dỗ Takemichi, anh thuần thục bế nhóc con mình ngồi lên xe chờ, tay đưa bịch snack khoai chiên cho em. Xong xuôi mới yên tâm đi ra phía sau đền.

Takemichi hậm hực ăn từng miếng khoai chiên, nhíu mày nghĩ lại những quyết định chủ quan của anh ban nãy.

"Xin lỗi. Có vẻ là tại tôi nên anh ta mới rời băng."
"Hả?"

Chifuyu đứng cạnh hối lỗi, cậu nghĩ lỗi là do mình nên ăn năn sao?

"... Không phải lỗi của cậu đâu. Đều do tên đần Ryu kia không nói trước cho tôi nên tôi mới tức thế thôi." Càng nghĩ càng tức, Takemichi ăn một cách khó chịu.

Thấy Chifuyu vẫn bồn chồn, em nói thêm như để an ủi, ai ngờ lại phản tác dụng:

"Không sao đâu. Nếu Ryu thật sự rời băng thì tôi cũng sẽ rời theo. Đây đều là quyết định của bọn tôi cả nên chúc cậu làm tốt chức Phó Nhất Phiên Đội nha."

"A... Cậu định rời cùng anh ta sao? Sao cứ phải nhất thiết như vậy chứ?"

"Vì tôi và Ryu là một đôi không thể tách rời!" - Nghĩ đến điều ấy, Takemichi bỗng vui hơn một chút. Em nở nụ cười rạng rỡ với Chifuyu.

Đúng vậy! Từ khi sinh ra đến giờ em và Ryu chưa bao giờ rời xa nhau quá nửa ngày, em bám theo anh mọi lúc mọi nơi, chiếm hết cuộc sống của anh và anh cũng vậy. Takemichi chỉ muốn ở bên Ryu mãi thôi.

"Takemichi~ Đi về thôi nào." - Ryu tiến tới chỗ em và Chifuyu, anh hoàn toàn không để ý đến người đứng cạnh em nãy giờ mà cứ thế trèo lên xe chở em về.





"Ryu... Anh rời băng thật à? Nói cho em đi."

"Chỉ là, anh nghĩ mình không còn xứng với chức ấy nữa. Trước đó anh có gặp Chifuyu rồi, anh bị cậu ta đấm vào mặt một cú đau điếng luôn." - Ryu bật cười kể. "Lúc ấy anh bắt đầu tỉnh ngộ rồi, Chifuyu có một tinh thần và trái tim giống em lắm Takemichi."

"..."
"Với lại, anh cũng thấy chán rồi. Anh nghĩ mình nên dành nhiều thời gian cho mấy chuyện khác hơn."

"Mấy chuyện khác ấy có em không?"

"Takemichi thì lúc nào chả theo anh."

Takemichi phì cười, tay ôm chặt Ryu hơn. Lí do chính đáng, chấp nhận!

_____________________

"Em rời băng rồi."
"Hả!?"
"Em bảo em rời băng rồi!"
"Nhưng sao...?"

"Thì anh rời nên em cũng rời thôi. Em vào Touman cũng chỉ vì anh chứ có muốn đua xe gì đâu." - Takemichi thậm chí còn không có nổi một chiếc mô tô riêng, lần nào đi chơi em toàn phải ngồi sau xe Ryu chở.

"Em không cần phải vì anh mà làm mọi thứ đâu.... Em có thể ở lại Touman nếu em muốn mà."

Ryu gãi đầu, nhóc con này từ bé đến lớn đều chỉ biết hùa theo anh. Nếu Ryu làm gì sai thì Takemichi đều nhận tội thay, nếu Ryu làm bất lương thì Takemichi cũng đú đởn vào theo (cho vui). Cho nên trong mắt nhóc con của mình, Ryu phải biết giữ chừng mực.

"Không đâu! Em thích mọi thứ Ryu làm. Đến cả củ khoai tây gấu bông anh tặng, em vẫn thường ôm nó khi ngủ mà."

Đó là món quà đầu tiên Ryu tặng Takemichi thủa còn trẻ mẫu giáo. Thằng nhóc Ryu lúc đấy tự kiêu nói rằng mình nhặt được nên cho thôi, thế mà bé Takemichi vẫn giữ khư khư nó cả ngày. Em còn suýt khóc rống lên vì Ryu định cướp lại nó cơ (mãi sau này mới biết anh ta ghen à).

"Lúc em xin rời vì Ryu rời ý, Mikey-kun còn nói sao mà em dính anh như sam thế! Anh có nghĩ em với anh là cặp đôi hoàn hảo không?" - Takemichi quàng tay ôm cổ anh, đung đưa chân nói bằng giọng tinh nghịch.

Ryu bắt lấy hai chân em, ngẩng đầu cười híp mắt:

"Hoàn hảo thì anh không chắc. Nhưng không thể tách rời thì chỉ có Takemichi và Ryusei này thôi nha. Em chuẩn bị tinh thần chạy đi, anh sẽ giữ chặt em đến lúc chôn cất đấy!"

"Hì hì. Ước gì có keo dính suốt đời!"

Nếu có keo dính đấy, Takemichi sẵn sàng bám lấy Ryu cả đời, không chừa giây nào luôn.

Ryu làm gì Takemichi cũng làm theo, Ryu đi đâu Takemichi cũng đi theo. Nhưng cả hai chỉ có một đích đến duy nhất thôi! Đó là ngôi nhà của hai đứa.





~ ¶ End ¶ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co