Truyen3h.Co

Tr Tuong Lai Cua Chung Ta

Chương 24: Không cần sợ.

“Đừng sợ hãi. Vì em càng sợ hãi, tôi càng muốn em mang dáng vẻ ấy mà gào thét xin tha.” 

– oOo –

Về phía Elise, em không rảnh rỗi để ý đến bộ dạng chạy chối chết của loại người mình ghét, hiện tại thần trí em còn đang bận tâm với vị ma vương trước mắt.

Em tự cảm nhận được có một quả đao lớn trên đầu em và nó đang chực chờ thời giờ bổ xuống.

Tới lúc này Izana mới chịu nhìn Elise, hắn nhìn em thật kỹ, như thể muốn khắc họa ra nét sợ hãi hiện hữu trên gương mặt non nớt ấy. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn thấp giọng ôn tồn: "Ồ, hóa ra chỗ này là chỗ hợp nhóm với bạn, học phụ đạo với giáo viên của mày à?"

Khóe môi Elise run rẩy, em cúi gằm mặt không dám nhìn trực diện vào đôi mắt âm u của Izana. Cõi lòng em rơi bộp bộp những tiếng đổ vỡ nặng nề.

Em thật sự không ngờ tới ngày hôm nay Izana sẽ đến cửa hàng tiện lợi này, rõ ràng là em đã cố gắng tìm chỗ cách xa chỗ làm của hắn rồi kia mà? Nguyên cớ đẩy đưa thế nào mà hắn lại đặt chân đến nơi này được?

"Trả lời tao đi chứ, Elise?"

Giọng nói của hắn ta lúc này truyền vào tai em không khác gì ma chú hắc ám cả. Em rụt vai, đôi đồng tử tích tụ nỗi thất kinh trong đấy. Cảm tưởng hôm nay là ngày tử của em vậy.

Nhìn Elise chỉ biết im lặng thối lui về sau, Izana tức giận đến nổi bật cười thành tiếng.

"Không ngờ Elise luôn ngoan ngoãn của tao cũng có ngày nói dối tao, cả gan làm trái lời của tao cơ đấy. Mày đã quên những lời hứa đó rồi ư?"

Izana là một kẻ thích khống chế mọi thứ trong tay, cho dù là một việc nhỏ nhặt nhất. Hắn ta ghét cay ghét đắng những ai dám chống đối lại mình, đặc biệt là người hắn lưu vào tầm ngắm.

Hắn ngày đêm cực lực đi làm kiếm tiền, ước mong chỉ để Elise không phải lo toan vấn đề tiền bạc, thứ hắn muốn là em tập trung vào việc học hành, mọi thứ cứ để hắn xoay sở. Ấy vậy, giờ đây em lại dối lừa hắn, em đi ngược lại với ước tính của hắn.

"Được rồi, không nói nữa. Đi về, mày nhanh chóng theo tao về nhà."

Izana không muốn ở lại cái nơi này thêm một phút giây nào nữa, càng chôn chân trong không gian bức bối này, hắn sẽ càng điên tiết thêm thôi.

"... Nhưng..."

Elise quẫn bách. Em tiến hay lui gì cũng điều không ổn cả. Theo Izana về thì cửa hàng không ai quản lý, nếu có phát sinh vấn đề thì em chẳng biết nói năng thế nào với ông chủ. Còn kiên quyết ở lại làm nốt công việc, không nghe lời tên kia thì chắc em chê dạo này mình sống tốt quá rồi.

"Elise. Sao thế em?"

Bất chợt có giọng nói nhu mềm của ai đó cất lên giữa bầu không khí bốc mùi thuốc súng. Elise nhận ra là ai ngay, ánh mắt em bỗng chốc rực sáng nhìn Hikari như thể cô là đấng cứu thế vậy.

Izana cau mày nhìn bộ dạng thay đổi của Elise, cõi lòng dâng lên một trận kích động. Đôi mâu quang không lấy chút thiện ý nhắm thẳng về phía Hikari, hiện rõ là thái độ thù địch nặng nề.

Hikari nhạy cảm phát hiện ra, trên đầu cô là hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng. Tự hỏi liệu mình kiếm chuyện với vị thiếu niên này từ bao giờ?

"Người quen của em sao Elise?" Cô sâu sắc nhận ra giữa Izana và Elise có vấn đề phát sinh, thế nên càng thêm dịu giọng cất lời.

"Vâng ạ." Elise gật nhẹ đầu, ánh mắt có chút kiêng dè nhìn Izana, thấy hắn trừng mắt to với mình, em nở nụ cười ngượng ngạo có đôi phần mếu máo.

Hikari ậm ừ như đã hiểu. Cô tằng hắng một tiếng, như người đã từng trãi mà vỗ nhẹ lên vài Elise: "Được rồi, chị hiểu mà. Nay em cứ về nghỉ ngơi sớm đi nhé, để chị thay ca cho em, yên tâm, ông chủ sẽ không trách phạt đâu."

"Nhưng..."

"Con bé này cứ nhưng nhị mãi, chị nói thế thì em cứ nghe theo, em mà không nghe là em bị thiệt đấy." Hikari cười nhạt, khóe mắt hơi đảo qua nhìn Izana mặt mày tối sầm đứng gần đó.

"... Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm, ngày lương hôm nay của em cứ tính theo phần của chị. Vậy em xin phép về trước." Elise cúi người cảm ơn rối rít, vội vàng chạy vào tủ để đồ lấy vật dụng cá nhân rồi nhanh chóng trở lại bên cạnh Izana.

Izana nhìn em một cái, rồi gật đầu nói lời cảm ơn với Hikari. Không nói hai lời, hắn nắm tay kéo cổ tay Elise bước nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Hikari chống cằm nhìn theo phương hướng đôi nam nữ dần khuất bóng trong cái nắng chói chang, nụ cười bất đắc dĩ vương trên đầu môi. Cậu nhóc đó có xu thế chiếm hữu mạnh bạo thật, mới nhiêu đó tuổi thôi mà đã thích khống chế mọi thứ rồi.

Thật là, tính ra cô còn thua cả một thằng nhóc, vậy nên Alina mới bình an đến lúc này.

Elise sao? Chúc em tương lai thật bình an.

.

Trên đường về nhà, Izana chẳng nói với em thêm bất kỳ câu nào cả. Hắn chỉ im lặng, bàn tay thô ráp ra sức nắm chặt cổ tay non mềm của em.

Elise đã thử gọi tên hắn ta vài lần, nhưng đổi lại chỉ là nét mặt thâm trầm của người nọ. Em biết lần này em thật sự chọc giận Izana rồi.

Đến nhà, Izana mở tung cánh cửa ra, liếc mắt ra hiệu cho Elise bước vào trước. Elise nuốt nước bọt, chân chậm rãi bước từng bước một, chưa bao giờ em cảm thấy căn nhà này đáng sợ như lúc này, nó hệt như một cái lồng giam đối với kẻ tử tù vậy.

"Không cần sợ. Tao sẽ không ăn thịt mày đâu."

Tiếng nói trầm thấp phát ra từ sau lưng một cách đột ngột kiến em giật thót. Sống lưng lạnh ngắt như thể có đá lạnh chườm qua dù hiện tại không khí khá oi bức, ngột ngạt.

____________________

22/02/2022 – bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co