Truyen3h.Co

Tr Tuong Lai Cua Chung Ta

Chương 29: Ghen ghét.

"Hắn ta không xứng với chị. Mãi mãi cũng không."

- oOo -

Ánh chiều tà rọi soi ngóc ngách của thành thị, những con phố chực chờ chuẩn bị lên đèn sau khi mặt trời vừa lặn xuống.

Bóng dáng nho nhỏ của cô thiếu nữ mười lăm bước ngắn bước dài trên con đường quen thuộc mỗi khi em tan học về.

Hằng ngày bên cạnh em luôn xuất hiện thân ảnh của một cậu thiếu niên nói cười rôm rả, nhưng nay lại không thấy đâu. Thành ra nhìn em hiện tại lại có chút lẻ loi.

Vừa đi vừa đá viên sỏi nhỏ, Elise ngân nga bài hát chẳng thuộc được mấy lời.

Hôm nay Izana có việc bận nên không đến đón em được, đó là lí do duy nhất em được 'thả rong'.

Chứ ngày thường hắn đều kè kè theo em, một giây cũng không rời. Hắn sợ em lại giống lúc trước, vượt khỏi ánh mắt của hắn là em lại làm chuyện ngu ngốc nào đó.

Muốn về tới được nhà, Elise cần phải đi qua một con hẻm nhỏ. Bình thường thì không thấy gì, nhưng hôm nay lại có sự lạ diễn ra.

Bên trong con hiểm nhỏ u uất, em nghe rõ tiếng đánh nhau, tiếng la hét cầu xin vang lên không dứt.

Đôi mày Elise thoáng nhíu lại vì ồn ào, nhưng nhịp bước dưới chân của em vẫn không ngừng lại. Một mạch tiến về phía trước.

Em không rảnh mà đứng lại xem đánh nhau, càng không muốn dính dáng đến chuyện của người khác.

Ở nhà em còn có một Izana kia kìa, muốn nhìn võ thuật thì cứ dỗ hắn vài câu, hắn lại cho em xem đến chán chê thì thôi. Cần gì phải lao mình vào mấy cuộc đấm nhau để xem chứ.

Có điều, một khắc sau đó, em lại khựng người trong ngỡ ngàng khi giọng nói quá đỗi quen thuộc của người kia cất lên.

"Mày ở đây thì phải biết tao là ai chứ. Tính đùa giỡn với tao sao hả thằng chó này."

Đây chẳng phải là giọng của đứa em trai của em sao? Thằng bé làm gì ở nơi này?

Elise ngay lập tức quay người lại, em đi sâu vào con hẻm nhỏ bám đầy rong rêu.

"Hanma? Là em phải không?"

Cậu thiếu niên dừng việc đấm người lại, xoay đầu một cách máy móc, cậu ta nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ bé của Elise.

"Chị đến đây làm gì?" Tiếng nói khàn khàn cất lên, tầm mắt cậu ra dứt ra khỏi người em.

Elise siết chặt góc áo đồng phục, gặp nhau trong tình huống thế này, em không biết nên nói gì cho tốt nữa.

Từ hai tháng trước, Hanma đã bỏ nhà ra đi. Mặc cho mọi người đi tìm, nhưng tin tức về cậu ta vẫn trở về con số không.

Tên bị Hanma đánh cho bán sống bán chết kia lồm cồm bò dậy, chớp lấy thời cơ mà ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi này.

Hanma liếc nhìn tên đó, hừ một tiếng khinh miệt.

"Hanma, thời gian qua em đã đi đâu? Có biết là chị và mọi người tìm lâu lắm rồi không?" Elise bước lên vài bước, chất giọng quan tâm hỏi dồn.

"Đi đâu thì mặc xác tôi, chị lo về lại với gã bạn trai của chị đi."

Cậu ta gắt gỏng lên tiếng. Từ trong túi quần ra bao thuốc lá, rút lấy một điếu rồi châm lửa phì phèo.

Elise ngơ ngác, hình tượng này của Hanma là lần đầu tiên em chứng kiến thấy.

Từ bé đến lớn, trong mắt em, dẫu Hanma là một đứa bé trai lầm lì ít nói, có những lúc thằng bé chỉ biết sử dụng bạo lực để phát tiết cảm xúc của mình nhưng nó tuyệt đối chưa bao giờ đụng vào các thứ kích thích như thế này cả.

Hanma là một đứa bé ngoan, là đứa em trai luôn vâng lời trước chị gái của nó.

Có điều, sau khi rời khỏi nhà vào hai tháng trước, dường như có thứ gì đó đã tác động vào cậu, khiến cậu trở thành một con người khác lạ.

Cái giọng điệu khó ưa kia của Hanma làm Elise phải nhíu mày. Nhưng tình thương của chị gái vẫn còn ở đó, em liền nhẹ tiếng lại:

"Em nói năng gì lạ thế Hanma? Nói cho chị nghe, thời gian qua đã đi đâu, còn tập tành hút thuốc nữa? Em biết rõ là nó có hại cho sức khỏe của em mà."

"Đã bảo là chị đừng có quan tâm tôi nữa mà. Tôi lớn rồi, tôi tự biết điều mình đang làm, không cần chị lo."

Càng nói, cậu ta càng mất kiểm soát. Đôi mâu quang là một mảng âm u, cậu ta nhìn em đến gai người.

"Em mới mười bốn thôi đấy. Em vẫn còn rất nhỏ, và nghĩa vụ của chị là chăm sóc em, dẫn dắt em đi trên con đường đúng đắn."

Elise đi lên phía trước, cánh tay đưa ra bắt lấy bàn tay của Hanma: "Theo chị về nhà. Chị không thể để em ở ngoài đường thế này được nữa."

Cậu ta giùng giằng, hòng muốn thoát khỏi cánh tay như gọng kìm kia.

Hanma lớn tiếng hét:

"Elise, chị buông tôi ra! Chị nghĩ chị là ai mà có quyền quản thúc tôi? Tôi và chị chẳng có máu mủ ruột thịt gì cả. Thứ chị cần quan tâm là cái gã bạn trai của chị kia kìa, chứ không phải là một thằng ất ơ như tôi."

Elise đứng bất động nhìn cậu ta, em mím môi, không đáp lại.

Hanma thấy như thế thì cười giễu cợt, cậu ta tiếp tục nói:

"Nói trúng ý chị rồi đúng không? Từ đó đến bây giờ, chị chỉ đang thương hại cho một thằng mất mẹ, thiếu tình thương của ba là tôi mà thôi. Chị là một con người dối trá đấy có biết không, hả Bonita Elise?"

Sẽ không bao giờ Hanma chịu thừa nhận rằng cậu ta khát cầu tình thương ở Elise, thèm khát muốn độc chiếm người chị gái hết mực quan tâm mình kia. Và cậu ta thật sự ganh ghét, đố kỵ với sự đối đãi đặc biệt của em dành cho gã tóc trắng nọ.

Hàng ngày, cậu ta đều đứng ở gần trường học của Elise để ngắm nhìn em tan học đi về. Tất nhiên là cậu ta cũng biết đến sự hiện diện của Izana.

Nhìn người chị gái của mình tay trong tay với gã đàn ông lạ mặt, mà em còn để hắn ta tùy ý chạm vào thân thể, hỏi cậu ta có bao nhiều phần căm phẫn?

Rất nhiều! Nhiều đến nổi cậu ta chỉ muốn xông lên đánh chết tên tóc trắng đó mà thôi.

Nhưng Hanma biết mình không phải là đối thủ của hắn ta nên chỉ đành bất lực đứng trong bóng tối, tự ngậm lấy nổi niềm ghen ghét.

Trong mắt kẻ có máu độc chiếm cao như Hanma, hành động quản thúc gắt gao kia của Izana là cách thể hiện tình yêu đúng nhất.

Vì ràng buộc em, chặt đứt các mối quan hệ của em rồi thì chẳng có ai cướp đoạt được em cả.

Còn cái nụ cười bất đắc dĩ vương trên môi của Elise mỗi khi đối diện với Izana, Hanma lại cho đó là nụ cười của sự dung túng, yêu thương.

Mọi thứ diễn ra giữa hai người bọn họ, Hanma đều muốn phá hủy tất cả.

Cậu ta chính là ghen ghét đến muốn phát điên rồi.

Rõ ràng Elise là của cậu ta mà, cớ sao tên tóc trắng đấy lại xuất hiện và cướp đi ánh dương của đời cậu kia chứ?

____________

18/03/2022 - bút danh: agnes rosaleen.

‐ bình yên chưa được một chương, sóng gió lại có tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co