Truyen3h.Co

Tr Tuong Lai Cua Chung Ta

Chương 4: Lừa dối.

"Tin không em, rằng nếu như em lừa dối tôi dù chỉ là một điều, thì tôi nhất định sẽ cắt đi chiếc lưỡi đó của em."

- oOo -

"Làm sao đấy, mày ngồi ở đây thẩn thờ cả ngày rồi đó."

Ran xuất hiện từ phía sau lưng Elise, hắn đụng nhẹ vào bên vai em.

Theo hắn ta là đám người Izana, bọn chúng cũng ngó mắt tò mò nhìn em.

"Tôi linh cảm có chuyện gì sắp xảy đến."

Elise chóng cằm, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời nơi cao. Làn gió êm dịu khẽ khàng thổi qua mái tóc em làm nó lung lây.

Izana ngơ ngẩn nhìn cảnh đẹp trước mắt, hai bên lỗ tai bỗng chốc đỏ ửng.

Đã có ai bảo em rằng, em rất xinh đẹp chưa Elise?

Kakuchou kỳ dị nhìn Izana, cậu ta không tài nào nói nổi với dáng vẻ này của hắn.

Tên này thiếu hơi gái trầm trọng như thế à? Mốt có tỏ tình chắc chưa kịp nói ra lời thì đã sớm ngất xỉu vì ngượng ngùng rồi.

"Ở đây thì có chuyện gì được cơ chứ. Mà nếu có thì mày cứ để Izana lo liệu là ổn hết."

Ran nói, câu cuối đó hắn ta còn đá mắt qua nhìn Izana đang loay hoay tìm chỗ ngồi gần Elise.

Muốn ngồi thì ngồi đại đi, đâu cần tránh né như thế. Đâu có ai đánh giá đâu mà lo.

"Để Izana lo?" Em lập lại lời nói của Ran.

Thôi cho em xin, tên đó chưa kiếm trò chọc em đã là may phước lắm rồi, chứ ở đấy mà giúp với lo.

"Ừ! Tao lo."

Izana tưởng Elise hỏi hắn nên hắn trả lời đầy dứt khoát.

Cả đám âm thầm gật gù, có khi vài năm nữa là bọn họ được đi dự lễ cưới của hai người này không chừng.

Hợp đôi quá mà, không về chung nhà cũng uổng lắm đấy.

"Được rồi, đừng trưng cái mặt như đưa đám của mày ra nữa. Không nghe Izana nói gì sao, mọi chuyện cứ để hắn ta lo."

Rindou nhào lên kéo mạnh hai bên má của Elise, nâng cao giọng.

"Buông ra coi cái tên này."

Em hất bàn tay cậu ta ra, cau mày vì đau. Rindou thì bật cười ha hả trước vẻ mặt đó của em.

Izana bên này ngó nhìn qua, hơi mím môi, hắn ta cũng muốn được nhào nặn má hồng của Elise như Rindou.

"Bonita Elise có ở đây không?"

Tiếng nói trầm khàn của ai đó vang lên, cả đám liền quay phắt đầu theo phương hướng phát ra giọng nói.

"Có." Em đưa tay lên như báo danh.

"Bonita Elise nhanh chóng bước ra đây, có người nhà cần gặp." Tên đàn ông đó chỉ tay về hướng em.

Elise hơi gật nhẹ đầu rồi đứng dậy. Lúc bước ngang qua người Izana, em nhìn thấy được ánh mắt hắn ta nhìn em đầy giận dữ.

Gì thế?

Không phải ban nãy còn tốt lắm sao?

Tự nhiên bây giờ lại nổi giận?

Nhưng do thời gian cấp bách nên em không tiện hỏi rõ, chỉ biết bước nhanh chân theo kẻ vừa gọi em kia.

"Mày làm sao thế Izana?"

Kakuchou nhận ra tính khí thay đổi đột ngột của Izana liền thắc mắc lên tiếng.

"Con nhỏ đó dám nói dối với tao." Izana cất giọng đầy căm phẫn.

"... ???" Cả bọn hoang mang nhìn Izana. Nổi khùng hả anh bạn? Có cho Elise mười lá gan thì nó cũng không dám lừa mày đâu.

"Chẳng phải nó nói ba mẹ nó mất rồi à, nhưng ngày hôm nay sao lại có người nhà nó đến thăm?"

Hắn ta nhận định em nói dối mình về vụ việc này.

Kakuchou dở khóc dở cười với cái dòng suy nghĩ lạ lùng này của Izana. Người nhà ở đây đâu nhất thiết phải là ba mẹ, cũng có thể là cô dì chú bác kia mà?

Cậu ta nói ra điều đó, nhưng nhận lại là một cái trừng mắt giận dữ của hắn.

"Mang danh người nhà thì chỉ có máu mủ ruột thịt, còn lại đều là kẻ lạ người dưng."

Bỏ lại câu nói đó, Izana xoay người rời đi không một bước khựng chân nào. Bóng dáng của hắn dần khuất vào sau những thân cây to lớn.

Đám người Ran liếc mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.

Kakuchou nhanh chóng đuổi theo, cậu ta không thể để Izana một mình được, tên đó nhất định sẽ nổi điên lên mất.

"Izana, mày định đi đâu? Lát nữa Elise quay lại mà không thấy mày nó hỏi thì sao."

Nghe tới tên em, đôi chân của Izana hẫng một nhịp bước.

"Mày cứ nói với nó là tao đi kiếm đám người Janure, tự khắc nó sẽ hiểu."

Giọng nói hắn ta nhẹ bẫng, không nghe ra được bất kỳ cảm xúc nào trong đấy.

Kakuchou thở dài một hơi, cậu ta ngước mắt nhìn theo tấm lưng đơn côi của Izana.

"Em đến đây thăm chị sao. Mới có hai tháng không gặp thôi mà nhìn em khác thật đấy Hanma."

Ngồi sau tấm kính trong suốt, em đối mặt với một cậu nhóc chỉ tầm mười một, mười hai tuổi.

"Mắt bà chị có vấn đề rồi đấy, chứ tôi có khác gì đâu." Hanma chóng tay đỡ cằm nhìn em, nhấp môi nói.

"Lâu ngày không gặp mà tính khí của em chẳng thay đổi gì cả. Mà hôm nay em đến chỗ này với cô Satsuki à?" Ánh mắt em nhìn quanh hòng tìm kiếm bóng dánh của ai đó.

"Ờ! Khỏi cần tìm, dì ta đã đi gặp quản giáo rồi, chỉ có tôi ở đây với chị thôi." Hanma lãnh đạm cất giọng.

"Thế à."

Cậu ta lục lọi trong chiếc túi nhỏ, lấy từ bên trong ra một xấp tiền rồi đưa qua cái lỗ nhỏ cho Elise.

"Dù không nhiều nhưng đủ cho chị dùng trong một khoảng thời gian."

"Gì đây? Em đưa chị cái này sao mà chị dùng được, em đừng quên là chị đang trong trại cải tạo đấy chứ."

Elise cạn ngôn với hành động có tâm nhưng không đúng thời điểm này của cậu em trai họ.

"Chị vừa ngốc mà lại còn không biết nhìn nhận tình hình của bản thân. Tôi đưa tiền cho chị là để chị đút lót cho đám người đó, để chúng thiên vị chị ít điều."

Hanma cáu giận lên, dường như cậu ta rất bất mãn với cái vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện đó của Elise.

__________________

01/01/2022 - bút danh: agnes rosaleen.

- năm mới vui vẻ nha các tình yêu 🥺❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co