Truyen3h.Co

Tra No Thanh Xuan


- Giám đốc Sung, đây là quyết toán phòng kế toán gửi tới ạ

- Để đó đi, cảm ơn em

- Giám đốc ơi...

- Còn gì nữa hả?

- À, bây giờ là bốn rưỡi rồi ạ...

- Vậy sao?! Được rồi cảm ơn em nhé, cuối tháng nhiều việc quá anh không để ý được thời gian. Đây nhé, anh đã làm xong hết rồi, tối anh sẽ kiểm tra báo cáo phòng kế toán gửi rồi gửi mail cho em, bây giờ anh phải đi không muộn mất

- Vâng, anh đi cẩn thận ạ

- Ừ

Sung Hanbin kéo chiếc áo vest vắt ở sau ghế xoay, mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe và ví tiền rồi chạy ra thang máy. Hôm nay là kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp 3, Sung Hanbin nhận được lời mời tham dự với tư cách là cựu học sinh có thành tích tốt nghiệp xuất sắc. Giờ tan tầm vốn hay tắc đường, Sung Hanbin nhìn đồng hồ 4 giờ 40, chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ đến muốn, nhưng không hiểu hôm nay là ngày tốt gì mà cả đoạn đường thông thoáng đến lạ.

...........................

Cổng trường bao năm không thay đổi, tấm băng đỏ chữ trắng khổng lồ bắt mắt treo trên cổng với dòng chữ: Nhiệt liệt chào mừng các cựu học sinh, các vị khách quý đến tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp 3 Jebi.

Sung Hanbin một mình hòa nhập vào không khí tập nập của sân trường, hoài niệm về những tháng ngày học sinh đã qua từ rất lâu. Bước ngang qua sân bóng rổ, nhìn những cậu bạn nhỏ tràn đầy sức trẻ đang nô đùa hò hét, Sung Hanbin có chút ghen tỵ, vì đã rất lâu rồi cậu không còn được thảnh thơi vui vẻ như vậy. Cuộc sống của người lớn có thật nhiều nỗi lo lắng, nhịp sống xô bồ hối hả cứ vậy quấn lấy con người lao thẳng về phía trước mà không kịp dừng lại để ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh; để rồi đến một ngày đôi chân mọi mỏi mệt không thể bước tiếp, chúng ta chỉ có thể ngồi xuống nhìn lại phần nào khung cảnh gần gũi trong sự tiếc nuối những tháng ngày thanh xuân vội vã.

Sung Hanbin từng là đội trưởng đội bóng rổ trường. Nam thần học giỏi lại giỏi thể thao, là niềm tự hào to lớn của thầy cô, cũng là ước mơ và niềm ghen tỵ to lớn của các bạn học trong trường. Sung Hanbin là mặt trời sáng chói trong mắt của không biết bao nhiêu người, nhưng chỉ có cậu biết, trong lòng cậu chỉ tồn tại duy nhất ánh sáng một vầng trăng dịu dàng.

Lần đầu gặp anh như thế nào nhỉ? Hình như cũng là ở sân bóng rổ... và hình như, cũng là khi một quả bóng mất kiểm soát lao thẳng ra khỏi lưới an toàn, bay tới chỗ đang có rất nhiều người đứng tụ tập...

- Cẩn thận!

Một dáng người mảnh khảnh nghe thấy tiếng hét thì quay người lại, anh nhìn thấy một quả bóng đang lao nhanh nhanh về phía mình; chưa kịp phản ứng, anh đã thấy bản thân đang được bao bọc trong một vòng tay vững chãi.

- Các anh có sao không ạ?

- Không sao, nhưng lần sau mấy đứa phải chú ý nhé

- Vâng, cho bọn em xin lỗi...

- Hôm nay đông người, lát nữa còn đông hơn, anh nghĩ các em nên nghỉ thôi, nếu không lại ném trúng người khác thì phiền phức lắm

- Vâng, bọn em dừng ngay đây ạ, cho bọn em xin lỗi

- Được rồi, về đi

- Cảm ơn anh

Nhìn mấy đứa nhóc ôm quả bóng chạy về nhà thể chất, lúc này Sung Hanbin mới chú ý đến người mình đang ôm trong lòng nãy giờ. Cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, nới lỏng vòng tay đỡ người đứng thẳng, Sung Hanbin hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn vào mắt anh

- Anh... không sao chứ?

- Ừ...

- .........

- Lại nợ em nữa rồi, Sung Hanbin

- Không có gì...

- Sung Hanbin...

- Dạ?

Zhang Hao vuốt phẳng mép áo vest bị gấp do bị kéo lúc nãy, rút từ trong túi áo chiếc khăn tay trắng tinh phảng phất mùi bột giặt nhàn nhạt, từ tốn lau đi vết bẩn trên tay Sung Hanbin do lúc chắn bóng cho anh bị đập vào

- Rất vui được gặp lại em

_________________________

Rất xin lỗi vì bỏ bom đến tận hnay. Nhg mà Tết nhất mệt vl, đi từ sáng đến tối, tối về ko nằm xuống là ko nhấc đc xác dậy nữa luôn =((((( Tết của mọi người vui ko? Tết của t cũng bthg. 

À, chúc mừng Valentine vs các bạn có gấu nha, ai ko có gấu thì hít ke vs tui nè =))))))))) Mà chắc các bác thấy cái ảnh otp ôm eo alb mới rồi ha, đume chấn động vãi, đã bảo ko đu Nhật mà con Tỉnh nó ác quá huhuhuuuuuuuu

Quá là hóng đợi!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co