Truyen3h.Co

Tra O vì tôi hoàn lương

CHƯƠNG 13

Duyenhuynh312

Tắm xong, mùi rượu trên người Bùi Tỉnh đã không còn. Tuy anh không có vẻ say rượu, nhưng không đại diện cồn không có chút tác dụng nào với anh.

Khâu Tân Viễn lớn lên rất đẹp, ngũ quan xinh đẹp không hề nữ tính, màu tóc nhạt màu, dưới ánh đèn con ngươi màu hổ phách càng sáng trong, như kim cương được bày biện trên quầy hàng.

Khi cậu đang nhìn qua, sắc mặt lãnh đạm. Cho dù che giấu thật tốt vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo không khuất phục.

* bất khuất ngạo khí: kiêu ngạo không khuất phục

Omega như thế chỉ cần liếc mắt sẽ kích thích ham muốn chinh phục mãnh liệt của Alpha, khó trách nguyên chủ hao hết tâm tư với đối phương.

Ngón tay thon dài của Bùi Tỉnh hững hờ gãi gãi chỗ cằm đối phương, cảm nhận được Khâu Tân Viễn thuận theo một cách cứng đờ, tâm tình khá tốt.

Một chút men say đến muộn len lỏi vào đáy mắt anh, ở cổ áo hơi mở sót lại bọt nước đọng trên da thịt anh, tầm mắt Khâu Tân Viễn vô thức rơi vào cổ áo.

Đáng tiếc, bao quanh người này nhiều thị phi.

Âm thầm lắc đầu, anh thu hồi tay, đứng lên đi đến phòng nghỉ, "Nghỉ ngơi sớm chút."

Bóng dáng nam nhân rời khỏi tầm mắt, thân thể cứng đờ của Khâu Tân Viễn mới thả lỏng, cậu dựa vào sô pha. Trong lòng hiểu ý đối phương, những suy đoán vừa rồi đều là suy nghĩ nhiều.

Chỉ là cậu không rõ, vì cái gì mà Bùi Tỉnh không làm gì, vậy hết thảy những gì làm trước đó là vì điều gì?

Không nghĩ ra, Khâu Tân Viễn cũng không muốn dây dưa nhiều. Loại người bình thường như cậu trong mắt những người như họ chính là con kiến, làm gì cũng sẽ không gây nhiều sự chú ý.

Cậu lấy điện thoại ra, nhập vài dòng trên đó. Sau khi phát hiện không nhận được tin nhắn muốn thấy, rồi lại xóa từng chữ đi.

Không được chú ý, có thể là chuyện xấu, cũng có thể là chuyện tốt, mấu chốt là muốn nhìn người trong cuộc làm thế nào.

Khâu Tân Viễn ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, cất điện thoại rồi xoay người về phòng mình.

Tuần tiếp theo, thời gian hai người ở chung cư đều lệch nhau, cơ bản không nói với nhau hơn hai câu.

Trong thoáng chốc Khâu Tân Viễn thậm chí cảm thấy mình chỉ là tìm chỗ ở không tồi, chủ nhà là Bùi Tỉnh. Khác biệt là trọ trong môi trường ưu việt không cần cậu đóng tiền nhà mà thôi.

Trong phòng làm việc, hạng mục cuối cùng vẫn không được đàm phán thành công. Yêu cầu của đối phương thật sự rất xảo quyệt, một chút thua thiệt cũng không chịu, không còn biện pháp, họ chỉ có thể quay đầu tìm nhà đầu tư khác.

Lượng công việc tăng cao, cậu làm sếp dĩ nhiên cũng phải bận rộn hơn.

Bùi Tỉnh thì nhẹ nhàng hơn nhiều so với Khâu Tân Viễn, anh trở lại sinh hoạt hằng ngày trước kia của nguyên chủ. Cả ngày đi theo đám người Khỉ ốm đến khắp nơi hỗn loạn. Hôm nay có lẽ ở quán bar, ngày hôm sau thì có khả năng ở KTV, hoặc là chạy xe máy như điên trên quốc lộ ...... Ngày tháng không cần bàn sảng khoái bao nhiêu.

Anh không giống nguyên chủ, nơi này với anh mà nói chỉ là thế giới tiểu thuyết, bất kể người cùng cảnh trước mắt chân thật cỡ nào, đều là giả dối.

Bùi Tỉnh không băn khoăn nhiều, mỗi một hành động đều đốc hết tinh thần, căn bản không để nguy hiểm vào mắt.

Hai ngày trước, họ hẹn nhau cùng đi nhảy dù, đã được chuẩn bị hôm nay nên xuất phát, ai ngờ vài người bay lên không trung đều run chân, thét chói tai không chịu xuống.

Ngay cả Khỉ ốm thường ngày hoạt bát đều có chút run rẩy.

Chỉ có Bùi Tỉnh chẳng những hẹn nhảy dù một mình. Khi sắp nhảy không cảm giác được anh có bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào. Đứng trước phi cơ trực thăng, khi cuồng phong thổi tới, trang phục nhảy dù trên người anh vang lên xôn xao.

Mũ bảo hiểm trắng đội trên đầu anh, mắt kính trong suốt lộ ra con ngươi anh, bên trong sôi trào kích động nóng lòng muốn thử.

Tất cả trang bị đều kiểm tra qua, Bùi Tỉnh nhìn đám mây trôi bên cạnh rồi duỗi tay ra, không chút do dự, buông khỏi tay vịn khung cửa, trực tiếp nhảy xuống. Tất cả mọi người ở đó không dự đoán được động tác lưu loát của anh.

Từ độ cao 4000 mét rơi xuống, ngoại trừ vài giây ban đầu cảm giác mất trọng lượng, cảm nhận được trong giấc mộng tiếp theo là treo lơ lửng giữa trời khi không ngừng rơi xuống, gió thét chói bên tai.

Bùi Tỉnh giang hai tay thả lỏng, đám mây phía dưới gần trong gang tấc, dường như anh cảm giác cả người đều bất động trên không trung.

Bên cạnh có camera không ngừng chụp anh, người trong màn ảnh không nhìn ra bất cứ chật vật gì, sợi tóc bị thổi hung hăng lên phía trên, anh hơi nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên.

An Hàng không thể tưởng tượng được nhìn Bùi Tỉnh không có bất cứ do dự gì mà nhảy xuống, gian nan nuốt nước bọt.

Hắn không lớn mật như vậy, ghi danh là nhảy dù hai người, huấn luyện viên đang trói dây thừng, thanh âm bên tai hơi sai lệch: "Bạn của các cậu lá gan rất lớn nha."

Hiện tại, Bùi Tỉnh đã rơi vào trong tầng mây, bị một mảnh trắng xoá bao bọc lấy. Khỉ ốm nhìn xuống khi ấy anh vừa vặn từ tầng mây xuất hiện, nhìn từ phía trên chỉ có thể thấy điểm đen không ngừng thu nhỏ.

Khỉ ốm gật đầu, "Thật không hổ là Bùi ca."

Huấn luyện viên chuẩn bị chỗ dây thừng cuối cùng cho tốt, "Chuẩn bị xong chưa?"

Thật ra An Hàng còn chưa chuẩn bị kỹ càng, nhưng Bùi Tỉnh ngay cả bóng người đã nhanh chóng không còn thấy, hắn khẽ cắn môi, nói: "Đi thôi!"

Mới xuống, hắn không khống chế được kêu to: "A a a!!"

Lý Giai Thụy ở đằng sau An Hàng, cũng là nhảy dù hai người, gã cũng có chút run chân. Nhưng không do dự nhiều, huấn luyện viên ra lệnh một tiếng cũng cùng nhảy ra ngoài.

Những người khác nhìn mặt nhau, không muốn bị xem thường, khẽ cắn môi sôi nổi theo sau.

Xuyên qua tầng mây, cảnh sắc trước mắt không còn bị cản trở, toàn bộ đều giống như tranh, thực chất không còn từ ngữ nào có thể miêu tả chính xác.

Dường như cứ vậy mà ngưng lại trên không trung, tất cả đều yên tĩnh lại. Chỉ có giờ phút này anh mới cảm giác thế giới anh đang sống là thật, anh chính là lấy thân phận của một người khác xuất hiện trên bầu trời.

Mắt thấy độ cao không khác nhau lắm, Bùi Tỉnh mở dù để nhảy, nhanh chóng giảm xuống đột nhiên dừng lại chớp mắt, anh bị dẫn theo hướng lên trên.

Anh rống lên với bầu trời phương xa xanh thẳm, cho tới bây giờ chưa có cảm giác sảng khoái như vậy, adrenalin điên cuồng tiết ra.

Lơ lửng trên không trung nửa giờ, sắp đáp mặt đất, Bùi Tỉnh lướt đi một quãng đường dài, sau cùng rốt cuộc tiếp đất an toàn.

Nhân viên công tác rất nhanh đi đến cởi dù cho anh, Bùi Tỉnh tháo mũ xuống, mái tóc đen mềm mại hơi rối.

Anh cười, "Thật sự rất tuyệt vời."

Nhân viên công tác cũng cười nói: "Nếu thích, lần sau hãy tới nữa."

Những người khác còn không chưa xuống, anh giao thứ trên người cho nhân viên công tác, sau đó tìm chỗ chờ những người khác.

Vật tùy thân đã đưa cho anh, Bùi Tỉnh lấy điện thoại từ trong túi ra, trên đó chồng chất mấy tin nhắn chưa đọc.

Thân thể còn sót lại cảm giác rơi xuống không trung, ngón tay anh hơi phát run. Sau khi click mở trong đó một cuộc trò chuyện phát hiện không phải chuyện quan trọng, cất điện thoại một bên, định đợi lát nữa nói lại.

Anh ngồi trong đại sảnh, trước mặt không ngừng có người lui tới, Bùi Tỉnh dựa trên chỗ tựa lưng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đèn trên kia sáng lên, hơi thở còn chưa hồi phục, trên trán lộ ra tầng mồ hôi mỏng manh nhàn nhạt.

Đột nhiên một người ngồi xuống bên cạnh anh, đối phương cầm chai nước uống, đưa cho anh mím môi cười: "Uống nước không?"

Nghe thấy tiếng, Bùi Tỉnh mắt nhìn sang, là khuôn mặt xa lạ, coi như thanh tú, sắc mặt có chút ngượng ngùng, trên gò má hơi phiếm hồng, hẳn là cũng mới nhảy dù xong tới đây.

Từ nhỏ đến lớn anh gặp không ít tình huống thế này, cho dù đối phương che giấu tốt đến đâu, Bùi Tỉnh liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư đối phương.

Không phải loại hình mà anh thích.

Vì thế không nhận nước Omega đưa qua, "Cảm ơn ý tốt, nước thì tôi không nhận."

Mấy người Khỉ ốm cũng chẳng chậm bao lâu, sau khi anh nói xong lời này rất nhanh đã xuất hiện ở cửa bên kia. Họ nâng đỡ lẫn nhau, chân hơi nhũn ra, nhưng thần thái ai cũng đều phấn khởi.

An Hàng nhìn khắp nơi xung quanh. Rốt cuộc nhìn thấy Bùi Tỉnh, hắn duỗi tay còn run rẩy, quơ quơ: "Bùi thiếu, nơi này!"

Thấy thế Bùi Tỉnh không có bất cứ do dự gì, cầm túi đứng lên, "Bạn tôi đến, tôi đi trước, chúc cậu chơi vui vẻ."

Đúng là Omega ở quán bar ngày đó nói muốn đi tìm Bùi Tỉnh xin phương thức liên hệ, chỉ là không nghĩ tới cậu ta còn chưa đi, đã nhìn thấy đối phương xuống sân khấu cõng ai đó nhanh chóng rời đi.

Thật vất vả tại nơi này gặp gỡ đối phương, cậu ta sao có thể để người rời đi như vậy.

Cậu ta đứng lên theo, "Chờ chút."

Bùi Tỉnh quay đầu, "Có chuyện gì sao?"

Tiến lên một bước, Omega hỏi: "Anh đàn guitar điện rất khá, có thể trao đổi phương thức liên hệ không?"

Hành động của hai người nhanh chóng khiến cho những người khác chú ý, trước mắt bao người từ chối đối phương khó tránh khỏi sẽ làm người ta khó xử.

Bùi Tỉnh đeo túi xách trên bả vai, có màu đen giống màu tóc của anh, trên đó có ít hoa văn màu vàng xinh đẹp. Anh từ trong này lấy điện thoại ra, thêm đối phương vào danh sách bạn bè.

Thấy cảnh đó, Khỉ ốm sôi nổi dùng ánh mắt hài hước nhìn nam nhân đi tới.

Lên tiếng trước nhất vẫn là An Hàng, "Không nghĩ tới Bùi thiếu có sức quyến rũ vô hạn nha, tới chơi mà cũng có Omega đến bắt chuyện."

Bùi Tỉnh cúi đầu gõ hai chữ rồi gửi đi, theo sau một bàn tay lười nhác mà giữ lấy dây đeo ba lô, "Lắm lời ít lại, trở về thôi."

Sau khi chờ mọi người rời đi, Omega cảm nhận được di động reo lên, cậu ta lấy điện thoại ra, chỉ thấy vừa mới kết bạn tốt trong khung chat đối phương gửi tới tin nhắn.

p: Xin lỗi, tôi không thể đón nhận tâm ý của cậu.

Mặt cậu ta tái nhợt, cho rằng không dễ bại lộ, không nghĩ tới liếc mắt một cái đã nhìn ra.

......

Mấy ngày này Bùi Yên cũng chưa gặp lại Bùi Tỉnh. Tuy rằng trước đây Bùi Tỉnh cũng thường thường mười ngày nửa tháng sẽ không liên hệ với người nhà, nhưng trước đó anh mỗi ngày chạy đến công ty, tạo đủ cảm giác tồn tại.

Sợ người xảy ra chuyện gì, cô gọi Lâm Bác Dịch tới dò hỏi: "Gần đây Bùi Tỉnh đang làm gì?"

Lâm Bác Dịch ăn ngay nói thật: "Giống như trước kia."

Đổi cách nói khác, như trước cùng những kẻ gọi là bạn tốt phiêu du khắp nơi tại các ngõ ngách và tòa thành thị.

Bùi Yên dường như dự đoán được sẽ như thế, không phản ứng lớn lắm, "Không gặp rắc rối gì đi?"

Trợ lý Lâm lắc đầu, "Không có."

Dụi đôi mắt hơi chua xót, thân thể cô ngả về sau, dưới ghế dựa phát ra thanh âm không lớn không nhỏ.

"Gần đây hai người mà tôi yêu cầu anh chú ý có hành động gì không?"

Y đã từng quan sát hai người này rồi, thường ngày làm việc không có gì khác thường, hoàn thành nhiệm vụ rất tích cực, năng lực nghiệp vụ cũng không tồi. Được tính là nhân viên tương đối được cấp trên thích, nghe nói qua hai ngày nữa còn có ý định tăng lương cho họ.

Lâm Bác Dịch: "Hành động không có gì bất thường."

Nhưng Bùi Yên vẫn cảm thấy có điểm không yên tâm, bút ký tên trên tay cô xoay chuyển, "Tiếp tục quan sát thêm hai ngày, sau đó nếu vẫn không có chuyện gì, thì không cần phải quan tâm nữa."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co