Truyen3h.Co

Tra Quyen Vao Sua

Nghiêm Hạo Tường - phú nhị đại từ trong trứng nước - sau hơn chục năm "lăn lộn" ở Canada (cùng một tá bảo mẫu, giúp việc, quản gia, vệ sĩ, tài xế,...) ngỡ ngàng được phụ thân đại nhân chính thức lôi đầu về nước chỉ vì một lời nói gió bay.

"Nghiêm tổng, phu nhân, chúng tôi nghi ngờ gần đây thiếu gia đã ghé gaybar cùng bạn trai." - bảo mẫu gắn bó đã lâu với Nghiêm Hạo Tường ở nước ngoài nín thở báo cáo qua điện thoại.

Kết quả là ngay sáng sớm hôm sau, Nghiêm Hạo Tường bị toàn bộ người làm cưỡng chế đưa ra sân bay, một đường thẳng về trước mặt bố mình. Bố Nghiêm và mẹ Nghiêm có cách giáo dục khác xa nhau, một người nghiêm khắc, sắt đá, người kia lại chiều chuộng, ngọt ngào. Bởi vì vấn đề lần này trong mắt phụ huynh nhà họ Nghiêm mà nói là cực kỳ nghiêm trọng và cấp bách, cho nên mẹ Nghiêm đã đồng ý với bố Nghiêm trước hết để con họ về nhà.

- Mình để tôi với con nói chuyện trước, xong xuôi rồi hai mẹ con hẵng tâm sự. - bố Nghiêm vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có, nhìn mẹ dịu dàng đề nghị, tuy không hề đưa ra mệnh lệnh nhưng cả người đều đang toát lên phong thái người chủ gia đình.

- Con trai lớn rồi, mình cũng chú ý lời ăn tiếng nói một chút. Tôi đợi thằng bé ở phòng ngủ. - trên mặt mẹ Nghiêm nhất thời không tránh được xuất hiện vài tia lo lắng, tuy nhiên, giọng nói vẫn không hề để lộ chút gấp gáp nào, cửa thư phòng sau đó cũng được đóng lại một cách nhã nhặn.

boubou @beforeJuly

- Nghiêm tổng vừa sáng sớm đã cho người đưa con về đây là có ý gì?

Người bước vào thư phòng hiện giờ không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường - con trai thứ nhà họ Nghiêm giàu sang có tiếng. Anh thoải mái cởi chiếc áo khoác trên người, lộ ra vóc người mảnh dẻ, thanh thoát, so với lần trước hai người gặp mặt đã cao hơn ít nhiều, quen thuộc treo lên cây móc áo đặt sát cửa rồi bước tới kéo ghế ngồi xuống trước mặt Nghiêm Thời Giang (*tên tự đặt).

- Hi dad, long time no see. - khoé môi anh hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống trong chớp mắt.

- Đừng giở cái giọng phương Tây ấy ra với bố anh! - giọng ông trầm xuống, khác hẳn với tông giọng nói chuyện cùng vợ mình chục phút trước, nhân trung cau nhẹ.

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Anh vô tư rời khỏi ghế trước bàn làm việc, đặt mình xuống sofa ngay gần đó, tự rót một chén trà hoa cúc.

- Con tưởng đấy là kỳ vọng của gia đình mình khi gửi đứa con thơ này ra nước ngoài ngay từ tiểu học. - anh nhấp một ngụm trà rồi chép chép cái miệng - Khẩu vị của bố đổi rồi nhỉ? Thế này dưỡng sinh hơn nhiều.

- Cho đi xa để mở mang tầm nhìn, học cái tốt, cái đẹp, cái văn minh của người ta, chứ không phải học mấy thói chơi bời của bọn trẻ phương Tây, con hiểu không? - Nghiêm Thời Giang bắt đầu hơi nóng, nhưng vì nhớ đến lời vợ mình mà miễn cưỡng thêm vào ba từ cuối.

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch mép cơ hồ hiểu ra lí do ông phải để trà hoa cúc trong thư phòng. Anh chống tay giả bộ bâng khuâng hỏi lại:

- Vậy Nghiêm Thời Giang tiên sinh có thể nói cho con biết, con, Nghiêm Hạo Tường, đã học phải thói chơi bời kinh thiên động địa gì khiến hai người phiền toái đến độ cho con bay thẳng về đây được chưa ạ?

- Bố nghe nói con đến gaybar? - Nghiêm Thời Giang chắp tay sau lưng, không để ý đến con trai mình mà phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm - Con đi cùng ai?

- Giờ hai người có vẻ chẳng buồn giấu diếm việc cho người theo dõi con nữa nhỉ? - anh đáp bằng giọng châm chọc.

- Con còn nhỏ... - tim ông chùng xuống một nhịp - Trả lời!

- Chuyện này con đã giải thích với tài xế rồi mà có vẻ chẳng ai tin con nhỉ? - anh đảo mắt thở dài - Anh trai của bạn con kinh doanh gaybar, vì hiệu ứng tốt nên muốn mở rộng mô hình. Hôm đó cậu ấy dẫn con đến quan sát một chút xem con có muốn đầu tư góp cổ phần hay không thôi. Chuyện chỉ có vậy, chấm hết! Bố còn muốn biết gì nữa không?

Nghiêm Thời Giang hơi run tay tháo xuống cặp kính gọng vàng thương hiệu, ông có vẻ ngập ngừng, phải mượn động tác day day sống mũi như đúc với con trai cùng nhân trung vài cái mới thốt nên lời:

- Đã ngủ với đàn ông chưa?

Nghiêm Hạo Tường nghe đến nhăn trán tức thì, anh lập tức bật dậy thanh minh:

- Bố! Con không hề làm mấy việc kiểu đấy! Cho dù bố không tin con thì cũng nên tin vào độ tuổi của con, tin vào luật pháp nước bạn. Con còn chưa 18 đâu! - câu cuối anh nói như nghiến răng nghiến lợi.

- Không có thì tốt! - ông đeo kính lên gọn ghẽ như chưa có gì xảy ra rồi quay lại bàn làm việc - Nhưng bố mẹ vẫn quyết định cho con về nước. Không phải tạm thời. Con sẽ ở nhà luôn.

Trán Hạo Tường còn chưa kịp dãn ra thì các khối cơ đã bị bố anh gián tiếp đẩy về vị trí cũ. Anh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản như không của Nghiêm Thời Giang lúc này, trông một thôi một hồi cũng chẳng đoán ra nổi ông đang có suy tính quỷ quái gì với mình.

- Bố ơi, con đã lên lớp 12 rồi. Chẳng bao lâu nữa con sẽ tốt nghiệp rồi học lên đại học. Sao lại phải về vào lúc này?

- Giáo dục trong nước giờ cũng rất tiến bộ. Con xa nhà lâu rồi, bố mẹ không có nhiều cơ hội gần gũi nên không hiểu được con. Sớm luôn tốt hơn muộn, muộn còn hơn là không. Chi bằng từ giờ học cách thấu hiểu con vậy.

Nghiêm Hạo Tường chửi thề trong lòng mấy lần. "Cái gì mà 'hiểu con'? Đây rõ ràng là muốn quản con! Sợ con đủ 18 rồi ngăn không kịp nên trói về càng sớm càng tốt chứ gì? Fxxk!". Tuy nội tâm sóng trào là vậy nhưng những lời anh nói ra vẫn rất trấn tĩnh, phải phép:

- Đáng lẽ bố mẹ nên quyết định sớm hơn mới phải! Nhưng mà bây giờ con đã học đến lớp 12 bên kia rồi, chương trình trong nước nghe nói rất khủng khiếp, chưa kể đến có những thứ con hoàn toàn rỗng tuếch như Ngữ văn hay Lịch sử, làm sao mà con thi đại học được đây? Con của bố từ lúc đi học chữ đầu tiên viết ra đã là tiếng Anh. Con bây giờ có thể nói sõi tiếng Trung đều là công của bảo mẫu hết đó bố ơi. Hay là bố mẹ định cho con vào mấy lớp đặc biệt chuyên dành cho con em từ nước ngoài về mà xác định không thi đại học?

Nghiêm Thời Giang đan tay vào nhau đặt lên bàn làm việc, cả người toát lên vẻ bình tĩnh lạ lùng, từ tốn đáp:

- Đã về nước rồi thì tất nhiên phải học cho tử tế! Chuyện trường học con không phải lo, bố mẹ tự có sắp xếp. Chuyện con phải làm là học lại từ lớp 10 một cách chăm chỉ và nghiêm túc, sau này thi đại học bình thường. Con mới về nước còn lạ lẫm nhiều, trước hết cứ nghỉ ngơi đi đã. Bố đã tìm người giúp con luyện đọc Hán tự rồi, đợi hồ sơ chuyển trường xong xuôi thì đi học. Lớp 10 ở đây cũng mới vào đầu kỳ, con quảng giao như thế nhất định sẽ làm quen nhanh thôi. Đại khái vậy đi. Mẹ con chờ bên phòng lâu rồi, về phòng tâm sự với mẹ đi. Bố còn có việc.

Nghiêm Hạo Tường chợt có cảm giác cả đầu ong ong xoay mòng mòng. Nghiêm Thời Giang nã như súng liên thanh bên tai, không cần biết cuộc sống của anh ở nước ngoài diễn ra thế nào, trực tiếp khai tử, ép anh trở về học từ lớp 10 trong nước. Nghiêm Hạo Tường chỉ ước mình đang mơ, nhưng véo vào tay lại thấy đau nhói. Đây là sự thật. Mà sự thật ấy còn sắp được lặp lại một lần nữa khi anh về phòng gặp mẹ. Chao ôi làm con nhà giàu cũng đâu hạnh phúc như người ta vẫn tưởng! Muốn quẹt được thẻ đen của bố thì cũng phải chấp nhận ông có thể "quét" bạn đến bất cứ nơi nào ông cho là hợp lí, dù bạn 5 tuổi, dù bạn 17 tuổi.

Nghiêm Hạo Tường tất nhiên là bất mãn vô cùng, nhưng hành động của bố mẹ Nghiêm thực ra lại rất đúng đắn. Nghiêm Hạo Tường quả thật không có bạn trai, cũng chỉ đến gaybar để xem xét đầu tư, thế nhưng đời sống cá nhân của anh ở trời Tây lại chính xác là không quản tất loạn. Hạo Tường từng có bạn gái, cũng từng có bạn trai, tất cả đều là người Tây. Anh giao du với đám cậu ấm cô chiêu ăn chơi bậc nhất đất nước lá phong, tuy không dám phạm pháp nhưng thứ gì vui đều thử. Tỉ như thử yêu đương hẹn hò. Nhiều mối tình qua tay, dường như lại chẳng có cái nào là tình yêu chân thành, vui thì hi, hết vui thì bye, chia tay xong là quên nhau phút mốt. Học hành chỉ học sương sương, nhưng tìm cách qua mặt người làm của bố mẹ thì nghiêm túc vẽ ra cả hệ thống. Cũng vì thế mà Nghiêm thiếu gia từ khi chưa thạo tiếng Anh đã chẳng thèm chơi với bạn bè Hoa kiều bên đó. Người càng dễ tiếp cận thì càng dễ bị phụ huynh nhà mình tra được. Mặc dù Nghiêm Hạo Tường luôn tâm niệm trong lòng rằng sau này anh muốn kết hôn với một người gốc Á, thế nhưng nghịch lí là lúc hẹn hò, anh tuyệt đối không tìm người châu Á, đặc biệt là người nghe hiểu tiếng Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co