Tra Test Nhan
« Thị Trấn Nhỏ Phía Nam - Jackson Yi »
Dưới tán cây mát mẻ, trong bầu không khí trong lành, hai giọng hát nữ trong trẻo nam trầm lắng vang lên, hòa chung với nhau, tạo nên một cảnh tượng vô cùng thơ mộng.
Mới ban đầu còn có chút không quen, nhưng chỉ vài câu sau hai người đã hòa phối vô cùng thành thục, giống như đã tập với nhau vô số lần đến quen thuộc vậy.
Lục Anh Nhã hát đến sảng khoái, giống như mệt mỏi từ những ngày chuyển về nơi đây đều đã bị thời khắc này xóa tan hết vậy.
Câu hát cuối cùng vừa kết thúc, cô lập tức đứng dậy đi tìm chủ nhân giọng hát xa lạ kia.
Nương theo tiếng hát, Anh Nhã đi tới phía sau gốc cây cổ thụ cô đang ngồi.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, trái tim thiếu nữ đập rộn ràng.
Ah...
Đó là một người đàn ông cao ráo đẹp trai với mái tóc dài ngang vai cột gọn. Đôi mắt anh màu nâu lấp lánh, dịu dàng nhìn cô gái đang ngây ngẩn nhìn mình. Khoé môi anh khẽ cong lên mỉm cười.
Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau, cho tới khi chàng trai chợt bật cười, cất lên giọng nói vốn trầm ấm như một ly cà phê nâu nay lại có thêm ý cười thành công khiến cô nàng nào đó bừng tỉnh.
"Chào em, cô gái nhỏ"
Lục Anh Nhã lập tức cúi đầu khiến tóc rơi xuống, che đi hai cái tai nhỏ chắc chắn đang đỏ ửng lên của mình, cố để giọng nói trông tự nhiên nhất trả lời."Chào... chào anh!".Ở lần gặp nhau ở phía sau trường học, Lục Anh Nhã và Kỷ Bắc - tên của nam thanh niên ôn nhu đó đã kết giao thành bạn bè.Lúc anh tự giới thiệu mình là giáo viên Mĩ thuật của trường cấp 3 này, cô nàng thiếu chút nữa muốn độn thổ xuống dưới. Xấu hổ quá đi mất! Cô lại gọi thầy ấy là anh...Kỷ Bắc nói bình thường sau giờ học, anh thường ra vườn cây sau trường chăm sóc chúng, đó là công việc yêu thích của anh. Thiên nhiên tươi mát luôn khiến anh cảm thấy yên bình. Mặc dù, theo cách nghĩ của Anh Nhã, việc sống ở vùng làng quê vắng vẻ thế này đã là vô cùng yên bình rồi.Được rồi, thật ra là buồn tẻ.Anh ấy còn nói mình rất thích bài hát lần hai người song ca đó, khoé thay đó cũng là bài hát "tủ" của Anh Nhã. Mà thôn quê này vừa vặn nằm ở phía Nam như trong lời bài hát, thật sự giống như an bài của duyên số vậy.Hai con người, không quen mà tựa tri kỷ, cứ như thế hình thành một tình bạn bền vững..[Alo, Nhã à?] Như thường lệ, sau khi tắm xong không lâu, Lục Anh Nhã nhận được điện thoại từ em trai sinh đôi Lục Anh Kiệt của mình. Vừa mới nhấn nút, chưa kịp lấy hơi thì chất giọng "oa oa" của thằng nhóc đã vang lên. Anh Nhã rất thích giọng nói của em trai, vì thế mà tâm trạng rất tốt trả lời."Ừ, chị đây. Đang làm gì đó?"[Hỏi thừa! Tất nhiên là nói chuyện với chị rồi]Khoé môi cô nàng co rút nhẹ, không dưới trăm lần tự hỏi rốt cuộc thằng quỷ này liệu có đúng là em sinh đôi của mình hay không?Dưới góc nhìn chính mình, Anh Nhã tự nhận xét bản thân là một cô gái ăn nói cẩn thận nhẹ nhàng, tuy rằng đôi lúc vì xấu hổ mà làm ra hành động thất thố.Còn thằng em cô?Cục súc, vô cùng.Anh Nhã ngửa mặt nhìn trời, quả thật từ nhỏ đến giờ cô bị Lục Anh Kiệt làm cho tức đến nghẹn uất không biết bao nhiêu lần. Nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống được.Hít sâu một hơi, Anh Nhã nhàn nhạt nói."Chứ không phải mày đang hít thở hả?"[Ặc..]Ừm, cô thừa nhận, tuy rằng bản thân không có cục súc như Anh Kiệt nhưng trình độ độc miệng thì hơn hẳn đi.[Không đùa nữa. Hôm nay chị thế nào?] Ở đầu giây bên kia, Lục Anh Kiệt đồng dạng cũng ngửa đầu nhìn trần nhà, rốt cuộc đây là chị song sinh của hắn sao? "Tốt, chị có bạn mới"Thằng bé ngao ngán hỏi. [Ah, lại cái kiểu kết bạn qua giới thiệu trước lớp chứ gì?] Lục Anh Nhã mỉm cười. "Không, một người bạn thật sự đấy. Chị rất vui" Anh Kiệt im lặng trong giây lát, trong trí nhớ của hắn, người có thể cùng Anh Nhã kết bạn vui vẻ như thế phải là một người giống với chị ấy. Vậy thì ở vùng thôn quên hẻo lánh đó lại có người phù hợp với tính cách bà chị mình sao? [Vậy cũng tốt. Mẹ thế nào rồi?] "Mẹ ổn —-"... Cuộc gọi giữa hai người nhanh chóng kết thúc, Anh Nhã tắt điện thoại, bắt đầu học bài. Cô đang có chút mong tới ngày mai. Bởi vì mai là buổi hẹn đầu tiên của cô với Kỷ Bắc. . Sáng hôm sau là ngày Chủ nhật, Anh Nhã dậy từ rất sớm, cô chuẩn bị hai phần đồ ăn, đóng gói cẩn thận, chào tạm biệt mẹ rồi đi đến chỗ hẹn của hai người. Đó là trước cổng trường cấp 3.Lúc Anh Nhã sắp đến nơi thì cũng vừa vặn thấy Kỷ Bắc đang đi đến từ hướng đối diện. Anh cũng thấy cô và trên môi là nụ cười của nắng, ấm áp hiền hòa. Lục Anh Nhã biết đây là lời chào hỏi từ anh, cũng nhe răng cười tươi đáp lại. Khi hai người cùng lúc đến cổng trường, Kỷ Bắc lên tiếng trước. "Bây giờ chúng ta đi chứ?""Ừm!"Địa điểm đến của bọn họ không đi đâu xa, đấy là vườn hoa trước nhà Kỷ Bắc. Lục Anh Nhã không phải lần đầu đến nhà bạn bè, nhưng không hiểu sao lần này lại cảm thấy hồi hộp đến vậy. Có lẽ do anh ấy lớn tuổi hơn mình, cô tự nhủ. Khoảnh vài phút đi bộ thì tới được căn nhà nhỏ của Kỷ Bắc, Lục Anh Nhã không định vào nhà mà ngồi xuống bộ bàn trà bày dưới hiên nhà, quan sát mảnh vườn. Có hai hai góc để trống, còn lại đều trồng đủ thứ hoa xinh đẹp. Sự thật thì hôm nay cô tới đây giúp Kỷ Bắc trồng lại mảnh vườn. Cả hai người đều rất thích hoa. Có điều là Anh Nhã không có thời gian nên trước đây chưa từng thử trồng hoa thôi. "Vườn hoa này là tất cả những gì thầy có đó" Anh ngồi xuống phía đối diện, say mê nhìn những bông hoa hồng nhung nở rộ từ sáng sớm. Kỷ Bắc nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chán được cảm giác khi nhìn thấy loài hoa này. Một giây lén quan sát vẻ mặt anh, Anh Nhã hình như phát hiện có một nét buồn phiền trên gương mặt đẹp trai kia, tim cô chợt lệch nhịp. "Không đâu, thầy còn có nhiều thứ hơn nữa mà" Cô nhẹ nói. Một người bạn, như em chẳng hạn... "Được rồi cô bé, em không hiểu đâu", Kỷ Bắc đột nhiên bật cười, sau đó tiếp tục đề tài "Nào, em thích giống hoa gì?""Ừm.. Cẩm tú cầu ạ"Sự lạnh lùng vô cảm hay lời xin lỗi chân thành ư? "Kì lạ nhỉ? Ở tuổi của em, người ta thường không để ý đến cẩm tú cầu nhiều" "Thật ra từ nhỏ đến giờ em tiếp xúc nhiều nhất là cẩm tú cầu, cho nên rất thích""Thì ra là vậy""Thầy, chúng ta có thể bắt đầu công việc chưa? Em háo hức quá!" Quả thật cô đang rất háo hức bởi vì trước giờ chưa từng được tự mình trồng hoa. Kỷ Bắc cũng biết điều này (Anh Nhã kể) nên cũng không cảm thấy kì lạ. Nghe cô nói vậy, liền gật đầu. "Được chứ, ngay bây giờ" Kỷ Bắc cười cười đứng dậy, lấy ra dụng cụ trồng hoa và hạt giống. Cô nàng nào đó thấy vậy liền tò mò chạy qua."Thầy định trồng hoa gì?"Anh Nhã quan sát thấy rất rõ trong vườn này có rất nhiều loại hoa, hoa hồng đỏ, hồng vàng, hồng trắng, thúy điệp, hồng leo, hoa giấy, dừa cạn,... Nhiều quá, không biết anh ấy định trồng thêm loại gì. "Bí mật, đến khi hoa nở em biết không phải thú vị hơn sao?""Ừm, vậy cũng được. Em sẽ chờ"Nhà của Kỷ Bắc quay về phía Tây và có một mái hiên rất rộng, nếu hoàn thành công việc trước buổi trưa thì không bắt gặp cái nắng. Hai người đồng thời sắn tay áo, cầm công cụ lên và bắt đầu công việc. Trái ngược với Kỷ Bắc thành thục, động tác của Anh Nhã tuy không sai nhưng lại có phần lóng ngóng, khiến Kỷ Bắc phì cười. Trong lòng anh cảm giác cô gái nhỏ này thật kì lạ, rõ ràng thích hoa, nhưng khi bàn luận về hoa lại không biết gì. Anh khẽ lắc đầu, hướng dẫn Anh Nhã tỉ mỉ việc xới đất gieo hạt. Lục Anh Nhã cảm nhận hơi thở kề sát của Kỷ Bắc, tim lại đập loạn, cố gắng chăm chú nghe hướng dẫn không dám nghĩ lung tung. Vài tiếng sau, rốt cuộc cũng hoàn thành xong gieo hạt giống. Anh Nhã giúp Kỷ Bắc tưới hoa, còn anh thì đi cất dụng cụ. Khi hai người tưới xong thì cũng đã gần trưa, Kỷ Bắc nhìn đồng hồ. "Tiểu Nhã, em vào nhà ngồi nhé, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa trưa"Cách gọi này là do Anh Nhã đề nghị. Nghe xong, vốn định gật đầu thì cô sực nhớ ra mình có chuẩn bị đồ ăn rồi. Vì thế mà cô vội gọi Kỷ Bắc lại. "Thầy Kỷ, khoan đã" nhìn thấy Kỷ Bắc quay lại, đột nhiên cô nàng ấp úng, "Em, em có chuẩn bị đồ ăn rồi. Thầy có muốn dùng bữa tại đây không ạ?"Ah, vậy thì chẳng khác nào nói rằng mình đã sớm tính sẽ ăn trưa ở nhà thầy ấy rồi! Làm sao đây, thầy ấy sẽ không nghĩ đi đâu chứ? Quả nhiên y như dự đoán của Anh Nhã, Kỷ Bắc lại bật cười, khiến gò má trắng nhợt của thiếu nữ đỏ lên bất thường. Tâm trạng cô đột nhiên bối rối, lỡ anh từ chối thì sao? Không không, hồi nãy thầy có nói mình vào nhà đợi, tức là sẽ ăn cơm chung rồi. Thầy sẽ đồng ý mà đúng không?Thật ra Kỷ Bắc bật cười không phải vì trêu chọc Anh Nhã, anh buồn cười vì sự kỳ lạ đáng yêu của cô. Hai người làm bạn cũng được một thời gian, tuy anh luôn nói chuyện rất bình thường với Anh Nhã nhưng cô nhóc này dường như vẫn chưa quen. Lúc nào cũng dễ ngượng ngùng, đỏ mặt, hệt như lúc mới gặp lần đầu vậy. Anh cũng không biết là con gái thành phố dễ xấu hổ như thế. Kỷ Bắc không biết nên nói gì ngoài việc cười cả. Cô nhóc này đích thực rất hiểu chuyện, nhưng va chạm còn ít quá, khó tránh được sau này bước chân vào cuộc sống sẽ gặp nhiều vấp ngã. Chỉ là hy vọng em ấy biết cách tự đứng lên mà thôi. Giữa lúc Anh Nhã đang suy nghĩ rối rắm, Kỷ Bắc lên tiếng. "Được chứ, em muốn uống một chút nước mát không?"Vẻ mặt Lục Anh Nhã thoáng chốc bừng sáng, cười tươi như một đóa bách hợp trong nắng. "Có ạ!". Sau bữa trưa yên bình ờ vườn hoa đầy nắng và gió thoảng, Anh Nhã ngồi ở bàn trà, còn Kỷ Bắc thì đã đi vào nhà làm cái gì đó. Ngồi nhìn những khóm hoa xinh đẹp được che chắn cẩn thận bởi mái che ròng rọc hoàn toàn thủ công, Anh Nhã mới thấy rõ được sự chăm chút nâng niu mà Kỷ Bắc dành cho vườn hoa này. Thật sự là một con người ôn nhu dịu dàng. Khiến người ta muốn dựa dẫm. Nhìn nắng, cảm giác buồn ngủ chợt dâng lên, Anh Nhã tự nhủ mình khi anh quay lại mình sẽ xin phép về nhà. Bây giờ thì ngồi đợi anh quay lại vậy. Một lát nữa thôi, ừm... . "Rào rào""Cạch cạch"Khi Anh Nhã tỉnh dậy thì bên tai vang lên hai tiếng động lạ. Ý thức mơ hồ, cô ngẩng đầu dụi dụi mắt. Theo đà đó, tấm vải khoác trên vai dần tụt xuống. Cảm giác được nó rơi xuống, Anh Nhã vội đưa tay lên níu lại và giơ lên quan sát.Một chiếc chăn mỏng không biết của ai, bên trên còn tỏa ra mùi hoa nhàn nhạt. Anh Nhã biết hương này là của hoa hồng. Giữa lúc cô đang băn khoăn thì âm thanh Kỷ Bắc vang lên, ấm như một ly cà phê. "Em dậy rồi à? Lạnh không?"Cô nàng giật mình ngước nhìn, phía đối diện, Kỷ Bắc đang ngồi gõ gì đó trên laptop, có lẽ soạn bài. Và bên ngoài kia thì đang mưa khá lớn. Chả trách anh hỏi lạnh không. Khoan, vậy thì tấm chăn này là anh ấy đắp cho cô sao? Nghĩ như vậy, khuôn mặt nhỏ lại lần nữa đỏ lên. Ah, mình còn ngủ đến tận giờ này nữa. Vì vậy mà vô cùng bối rối nắm chiếc chăn trong tay lại, nhỏ giọng giải thích. "Em có chút buồn ngủ nên... Ừm, cảm ơn thầy!"Mặt Anh Nhã càng có xu hướng đỏ hơn khi chóp mũi ngửi thấy mùi hoa hồng còn vương vấn trên người mình. Thật sự ngại quá! Nhưng Kỷ Bắc lại nghĩ có thể do nhiệt độ đột nhiên giảm xuống khiến cô nhóc không thích nghi nên mặt mũi mới đỏ bừng như thế. Dù sao thì vùng quê này bình thường thì không sao, nhưng khi mưa đột ngột tới thì nhiệt độ giảm bất thường, một ngày bốn mùa cũng có thể lắm. "Em không sao chứ?""Không ạ. Em ổn. Mấy giờ rồi ạ?" Anh Nhã lảng sang chuyện khác. "Mười sáu giờ kém mười"Mình đã ngủ lâu vậy sao? Vậy mà thầy Kỷ còn không đánh thức mình dậy. Anh Nhã vội đứng dậy, đem tấm chăn vắt lên ghế rồi cầm túi đồ của mình lên, nói với anh. "Thầy à, em nghĩ mình nên về nhà thôi. Tạm biệt thầy" Kỷ Bắc có chút không kịp phản ứng, anh ngây người nhìn bóng lưng cô gái đi thẳng về phía cổng nhưng chưa đầy mươi giây xong thì mang khuôn mặt ỉu xìu quay lại, anh cố nén cười chờ cô nói chuyện. "Nhà thầy có thừa cây dù nào không ạ?"Mẹ của con, thật sự muốn độn thổ ngay bây giờ! Anh Nhã quên mất là trời đang mưa. "Có, nhưng hãy để thầy đưa em về. Một mình em không an toàn" Kỷ Bắc gấp máy tính lại, nhìn thẳng vào mắt cô đề nghị, anh mong Anh Nhã có thể tin tưởng mình. Nhận được cái gật đầu từ cô gái, Kỷ Bắc mới mỉm cười đứng dậy đi vào nhà. "Đợi thầy"Một lát sau quay ra, trên anh cầm thêm hai cây dù và một chậu cây được bọc cẩn thận. Đến trước mặt cô, Kỷ Bắc nói. "Đây là món quà tặng em. Thầy muốn cảm ơn em về hôm nay"Lục Anh Nhã ngỡ ngàng đưa tay nhận lấy, đây là lần đầu tiên cô được nhận một món quà giản dị như vậy. Cô nàng nhìn chậu cây được xới đất sắn, không biết đã được gieo xuống hạt giống gì rồi lại Kỷ Bắc, trong lòng đột nhiên ấm áp. Anh với cô như tri kỷ khó cầu, làm sao Anh Nhã không biết đây là loài cây gì. Chỉ là không ngờ anh lại tặng ngay cho cô một chậu mà thôi. Thật vui vẻ quá, Anh Nhã khúc khích đáp."Đáng lẽ ra em phải là người cảm ơn thầy mới đúng!""Haha, nếu em muốn cảm ơn thì hãy chăm sóc nó thật tốt nha" Anh đùa. "Được a, em nhất định". Buổi tối. Anh Nhã tắm rửa xong, nằm dài trên giường và suy nghĩ về ngày hôm nay. Về anh. Cô nghĩ có lẽ mình đã thích Kỷ Bắc. Có thể chưa tới mức yêu nhưng cô nghĩ nếu cho bọn họ thêm một thời gian nữa, cô chắc chắn sẽ rơi vào lưới tình mất. Giờ làm sao đây? Anh Nhã chưa tìm hiểu về anh, không biết anh đã có bạn gái chưa, gia đình anh thế nào và quan trọng nhất là anh có... thích cô không? Cô biết thầy giáo ôn nhu đẹp trai này nhất định là có rất nhiều thiện cảm với mình. Nhưng đã đến mức thích như cô chưa thì không. Rối rắm quá. Mình muốn biết câu trả lời. Thật ra thích của Anh Nhã mang một khái niệm rất rõ ràng. Thích là nhớ, là mong, là đau khi người ấy buồn, là vui khi người ấy cười, là ghen giận khi có người tiếp cận người ấy. Lúc nào cũng muốn gặp nhau, nói chuyện nhiều hơn một chút là cảm thấy rất vui vẻ rồi. Và nếu bị người ấy cự tuyệt thì cực kỳ đau đớn. Anh Nhã nhìn chậu cây Kỷ Bắc tặng để trên thành cửa sổ, tự hỏi không biết khi nào chậu cẩm tú cầu đó nở hoa nhỉ? . Sau giờ học, Anh Nhã đang định đi gặp Kỷ Bắc như thường lệ thì bị một nhóm bạn kéo lại. Vẻ mặt cô bình tĩnh, cũng không biết là mình đã đắc tội gì bọn họ mà bị giữ lại. Nhưng là... Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, hình tên là Tô Hiểu, với biểu cảm đầy tò mò hỏi. "Tiểu Nhã này, có phải cậu đang định đi tìm thầy Kỷ không?"Ba nữ sinh khác cũng mang vẻ mặt tương tự nhìn cô chằm chằm. Trong lòng nghi hoặc, nhưng Anh Nhã vẫn trả lời. "Đúng vậy""Nè nè, có tin đồn là hai người đang hẹn hò luôn đó~" Nữ sinh tóc ngắn khác, tên Ngô Vy Vy nói. Được nữ sinh bên cạnh tên Phương Kỳ tiếp lời "Có phải không?"Sao nghe như bị phỏng vấn thế này? Anh Nhã hơi cau mày trả lời. "Dĩ nhiên không phải, tin đồn này ở đâu mà có thế. Mình và thầy Kỷ chỉ là bạn bè mà thôi""Vậy sao? Thật ra thầy Kỷ là một người rất tốt. Chỉ là..." Ngô Vy Vy nói tới đây tự dưng lắc lắc đầu, ba người kia cũng đồng dạng động tác, khiến cho Lục Anh Nhã khó hiểu. Dường như thấu được vẻ khó hiểu của bạn học mới tới, nữ sinh cuối cùng trong nhóm bốn người này, Hạ Mộc nói. "Chỉ là thầy ấy đã từng lập gia đình mà thôi"Tin tức như sét đánh ngang tai đối với Anh Nhã! Lập gia đình. Kỷ Bắc ư? Anh Nhã ngây người, mấp máy môi mấy lần mới tìm lại được giọng nói, âm điệu có chút kì lạ cất lên. "Trẻ như vậy sao?""Ừm, cậu mới tới nên không biết đó thôi. Thầy Kỷ trẻ lắm, năm nay mới có ba mươi hai. Thật ra thầy ấy là từ thành phố chuyển đến đây, nghe nói là vì vợ thầy ấy mất nên mới về đây dạy học"Ah, nghe nói, chỉ là nghe nói thôi mà. Anh Nhã lẩm bẩm, sau đó đối với nhóm bạn kia mỉm cười nói. "Mình bận một chút chuyện, hẹn gặp lại sau"Xong không đợi ai trả lời, cô lập tức cầm cặp sách bước đi. Chỉ là bàn tay đột nhiên bị Hạ Mộc kéo lại, cô ấy nói. "Bọn tớ hỏi cậu là vì tò mò, không có ý gì xấu hết. Nhưng mà đối với thầy Kỷ, cậu vẫn nên rõ ràng một chút. Đây là lời khuyên từ bọn tớ"Xong đó Hạ Mộc buông tay, chỉ thấy người đối diện đáp một câu "cảm ơn" rồi đi thẳng. Cô quay sang ba người còn lại đang hóng chuyện, giả thở dài nói. "Cô bạn ấy kì lạ nhỉ?""Ưm, đích xác a~"Bên ngoài, Anh Nhã bước thật nhanh tới chỗ cũ của hai người. Ngoài ý muốn thấy Kỷ Bắc đã đến trước, anh vừa thấy cô đã mỉm cười, vẫy tay. "Tới đây"Anh Nhã bình tĩnh đến ngồi cạnh anh, lại trò chuyện như bình thường. Kỷ Bắc cảm nhận cô nhóc hôm nay có chút kì lạ, nhưng mà không biết lạ ở chỗ nào cả, đành bỏ qua. Bữa trưa kết thúc, đột nhiên Anh Nhã thốt lên. "Thầy, hôm nay em có thể tới nhà thầy không?". Vẻ mặt Kỷ Bắc vẫn như bình thường, nhưng nội tâm lại cảm thấy khó hiểu. Anh vừa mở cửa, vừa hướng cô gái phía sau mình, mời. "Vào đi. Ngồi ở ghế đợi thầy"Phòng khách nhà Kỷ Bắc khá đơn giản, chỉ gồm bàn ghế, tủ gỗ và tranh treo tường. Trên bàn uống nước có một lọ hoa hồng, tỏa hương thơm khiến Anh Nhã mê mẩn. Đáng chú ý là trên tủ gỗ có một vài tấm ảnh, Anh Nhã đến gần quan sát thấy trong đó chụp một người con trai độ thiếu niên rất giống với Kỷ Bắc chung với một thiếu nữ rất xinh đẹp. Có một dòng chữ bên dưới, "lần đầu gặp nhau". Một bức ảnh khác bên cạnh cũng là chụp hai người này nhưng là khi trưởng thành và dòng chữ bên dưới "về chung một nhà". Anh Nhã thấy rõ trên gương mặt Kỷ Bắc ở tấm hình này phi thường vui vẻ. Một tay anh đặt lên vai cô gái kia, tay còn lại đan chặt mà cô gái ấy dịu dàng tựa vào ngực anh, nghiêng đầu nhìn máy ảnh cười ngọt ngào. Đặc biệt là hai chiếc nhẫn bạc rõ nét trên tay hai người. Đây là Kỷ Bắc và vợ thầy ấy sao? Bức hình này khiến Anh Nhã cảm thấy cổ họng khô đắng, ngực như nghẹt lại, nhoi nhói đau. Đến mức mà Kỷ Bắc quay trở lại mà cô vẫn không nhận ra, vẫn xuất thần nhìn những tấm ảnh. Anh nhìn cô nhóc đang chăm chú xem ảnh, khẽ gọi. "Tiểu Nhã à?"Lục Anh Nhã nghe tiếng anh giật mình hồi thần, chậm chạp quay lại, im lặng hồi lâu. Một lúc tay đưa lên hướng những tấm ảnh, hơi run giọng hỏi."Đó có phải là vợ thầy không?"Vẻ mặt Kỷ Bắc sửng sốt, anh không biết làm sao mà cô biết, nhưng vẫn gật đầu. Cái gật này khiến trái tim Anh Nhã đau thắt, nhưng cô vẫn ra vẻ tự nhiên cùng ngồi xuống ghế với anh. "Cô ấy thật xinh đẹp""Đúng thế. Cô ấy giống như đóa bách hợp đẹp nhất trên đời này vậy. Nhưng cô ấy lại thích hồng nhung nhất" Vẻ mặt Kỷ Bắc lúc này thật dịu dàng, đầy hồi tưởng và thương nhớ. Anh Nhã thu hết vào trong mắt, cô cảm thấy thật thua kém so với cô gái kia. Trong mắt anh cô ấy là bông bách hợp đẹp nhất, còn cô chỉ là một người bạn qua đường thôi đúng không? Nội tâm chua chát, Anh Nhã lại nghe Kỷ Bắc nói tiếp. "Đáng tiếc là lần đó xảy ra tai nạn. Cô ấy đã rời xa thầy mãi mãi rồi" Giọng anh mang vẻ buồn phiền, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn vô định vào khoảng trống, nhưng chỉ một lát sau đã lấp lánh trở lại, cố gắng chuyển chủ đề. "Thôi nào, đột nhiên lại nói chuyện buồn như thế. Hôm nay em đến đây muốn làm gì sao?" Anh Nhã cúi đầu, hai tay đan lại với nhau, một lúc sau mới nói ra suy nghĩ của mình. "Thật xin lỗi ạ. Thưa thầy, em muốn hỏi một câu. Thầy không giận chứ?""Không sao, tự nhiên nào""Ừm... Thầy có định tái hôn không?"Đầu Anh Nhã đã cúi xuống thật thấp, không biết cô có còn tỉnh táo hay không mà lại đi hỏi câu này nữa. Nếu anh trả lời có thì mình còn cơ hội sao? Lần này Kỷ Bắc buộc phải nhìn thật kỹ Anh Nhã, đột nhiên muốn đến nhà anh, đột nhiên hỏi chuyện của anh, rốt cuộc thì hôm nay cô nhóc sao vậy. Anh hiếm khi nhướng mày trả lời. "Không có""Tại sao? Thầy còn rất trẻ!" Lúc này thì Kỷ Bắc thật sự nhíu mày trước sự kích động lạ kỳ của cô gái, tuy nhiên giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng. "Thầy đã hứa với cô ấy sẽ không tái hôn và thầy không định phá vỡ lời hứa này"Ah, vậy sao... Vậy thì tại sao lại kết giao với cô? Tại sao lại đối với cô ôn nhu dịu dàng như vậy? Tại sao gieo hy vọng rồi lại tàn nhẫn vùi lấp? Lửa đốt lên anh phủi tay bỏ đi, vậy thì ai là người dập tắt đây?Thật sự trớ trêu thay. "Thưa thầy, em chợt nhớ ra hôm nay nhà có việc. Em xin phép ra về ạ" Nắm chặt cặp sách đứng lên, cúi đầu chào Kỷ Bắc, sau đó thì đi thẳng ra ngoài, không hề ngoảnh mặt, cũng không hề nghe thấy câu hỏi đầy lo lắng của anh. Cứ như thế, Anh Nhã bình tĩnh rời khỏi ngôi nhà nhỏ của Kỷ Bắc. Giống như một đi không quay lại vậy. Bước chân Anh Nhã vẫn đều đều bước —- cho tới lúc gần như chuyển thành chạy thì trời bỗng đổ mưa, cô dừng hẳn. Nhiệt độ giảm xuống một cách rất nhanh, mưa rơi ướt đẫm người Anh Nhã, giống như dội lạnh tâm tình nóng nảy từ lúc ở nhà Kỷ Bắc đến giờ. Cô gái lại tiếp tục bước đi trong mưa lớn. Ngẫm lại chuyện cả ngày hôm nay, Anh Nhã vẫn cảm thấy vô cùng đột ngột và không thể chấp nhận nổi. Tối hôm qua còn tự nhủ ngày mai sẽ chủ động nói cho anh về tình cảm của mình, vậy mà hôm nay chưa kịp nói đã bị giáng tin anh đã có vợ và phát thề không tái hôn. Vậy thì chẳng khác nào bóp nát hy vọng của cô từ trong trứng nước cả. Hiện tại cô cảm thấy ngột ngạt và đau đớn kinh khủng. Nhưng Anh Nhã nghĩ rằng chưa nói ra cũng tốt, nếu không chỉ sợ làm bạn cũng không được. Không không, có lẽ sau ngày hôm nay Anh Nhã cũng không dám đối mặt với anh mất. Mưa rơi, càng ngày càng nặng hạt, cả người ướt sạch, chỉ riêng khóe mắt là ấm nóng. Có thể trận mưa đột ngột tới này sẽ cuốn đi sạch sẽ cái tình cảm mới chớm nở này. Để khi trời tạnh, Anh Nhã có thể mỉm cười nói rằng mình đã quên tất cả. Chỉ hy vọng là như vậy. Khi Anh Nhã về đến nhà, có thể nói là ướt như chuột lột, tóc tai rũ rượi, mắt còn hơi đỏ, khiến cho mẹ Anh Nhã vô cùng hoảng hốt chạy ra. Cô mất một hồi giải thích mới khiến bà bình tĩnh trở lại, sau đó Anh Nhã tắm rửa sạch sẽ rồi đi lên phòng. Giữa lúc Anh Nhã đang nằm im trên giường không biết nên làm gì thì có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng mẹ Anh Nhã. "Mẹ vào nhé?"Cố sốc lại tinh thần, cô ngồi dậy nói. "Mẹ vào đi"Mẹ Nhã vào phòng, ngồi xuống cạnh Anh Nhã, vẻ mặt bà có phần vui vẻ khiến tâm trạng ảo não của cô cũng tươi tỉnh lên một chút. Mẹ lên tiếng trước. "Tiểu Nhã à, mẹ tìm được một công việc mới ở thành phố Y. Con có muốn chuyển đi cùng mẹ đến đó không?"Nghe được tin này, Anh Nhã trước là sửng sốt, sau đó là suy nghĩ. Vẻ mặt này của cô khiến mẹ Nhã lo lắng. "Sao thế? Không phải con không thích ở đây sao?""Ah, không. Con đang đang rất vui. Vậy... khi nào mình đi?" Anh Nhã vội mỉm cười đáp, bàn tay siết lại. Vậy cũng tốt, cứ như vậy rời đi là mọi chuyện sẽ chấm dứt êm xuôi rồi. Mẹ Nhã liền thở phào một cái, nói tiếp. "Ngày mai là có thể đi ngay, nhưng vội như thế có được không con?""Được ạ. Để con sắp xếp quần áo""Ân, con làm đi. Khoảng chiều mai chúng ta sẽ đi, mẹ sẽ chuẩn bị xe""Dạ"Chờ mẹ ra khỏi phòng, Anh Nhã liền thả lỏng cơ thể, ngã người vào giường, im lặng nhìn đỉnh màn. Vậy là có thể rời khỏi vùng quê hẻo lánh này rồi. Vì sao không cảm thấy vui vẻ như dự đoán nhỉ? Sống mũi cay cay, trong đầu xuất hiện lại khung cảnh lần đầu cô và Kỷ Bắc gặp nhau.Anh và cô song ca bài hát cả hai thích nhất, sau đó hai người kết bạn, sau đó nói rất nhiều chuyện, sau đó... Cô vùi mặt vào gối, khóe mắt ẩm ướt. Hức, thật nhớ anh quá. Nhưng như thế nào thì bây giờ Anh Nhã cũng không thể đối diện với anh được. Hiện tại chỉ muốn hỏi to một câu, vì sao lại đưa hai người bọn họ lại gần nhau?! Nếu sớm biết kết cục là như thế này, Anh Nhã tình nguyện không quen biết một người tên là Kỷ Bắc.Giờ thì bi hài chưa? Cô đơn phương đau đớn một bên, anh bình thản sống cùng kỉ niệm. Nhưng là, anh cũng đã có cảm giác với cô đúng không? Haha, phương thức an ủi tệ hại. Anh Nhã tự cười bản thân ảo tưởng, sau đó nước mắt lặng lẽ trào ra. Được rồi, ngày mai trở đi là không gặp nhau nữa rồi. Không gặp thì sẽ quên, quên rồi không nhớ, không nhớ thì không thích, không thích thì không đau. Cuộc sống của cô sẽ trở lại thành thị quen thuộc, không bao giờ tẻ nhạt như ở đây nữa. Đúng vậy, mang theo suy nghĩ dang dở, Anh Nhã chậm rãi chìm vào giấc ngủ. . Kỷ Bắc ngây người ngồi dưới gốc cây anh và Anh Nhã vẫn thường ngồi. Anh đã ngồi ở đây được ba mươi phút, nhưng cô nhóc kia vẫn chưa xuất hiện. Không lẽ đi với bạn rồi? Không thể, bởi vì anh biết cô không có ai đủ thân để đi ăn chung. Nếu có thì cô đã kể anh nghe rồi. Hay là hôm nay nghỉ học? Nhưng mà vì sao, a khoan, hay là hôm qua mưa lớn, lỡ may trên đường về ngấm mưa, bị bệnh rồi sao? Lí do này rất thuyết phục Kỷ Bắc, khiến anh tự trách mình hôm qua lại để cô đi về một mình. Có lẽ buổi chiều anh sẽ tìm đến thăm hỏi. Khi Kỷ Bắc về đến nhà, điều khiến anh ngỡ ngàng là trước cửa nhà, một chậu cây yên tĩnh nằm đó. Chậu cây này không hề xa lạ đối với Kỷ Bắc, còn không phải là món quà hai hôm trước anh tặng Anh Nhã sao. Có điều sao nó lại ở đây, ah, Kỷ Bắc lại gần, phát hiện một mảnh giấy gấp để trên nó. Anh ôm chậu cây nhỏ lên, một tay mở tờ giấy, dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ hiện ra, nhưng nội dung lại khiến Kỷ Bắc ngây ra. "Em không thể chăm sóc nó, xin gửi trả thầy. Thầy à, em xin lỗi. Nhưng em thích thầy. Tạm biệt thầy."Tạm biệt thầy, à? Em định đi đâu? Chuyển đi ư? Sao có thể trốn tránh như thế chứ? Chuyện em thích thầy, không phải thầy không cảm nhận được, chỉ là không muốn đả động tới. Giờ thì em dám trốn tránh hiện thực à, trước giờ thầy vốn không thích người nhút nhát, bình thường không phải mạnh mẽ lắm sao? Kỷ Bắc có chút cay đắng cười. Anh đã trưởng thành rồi, vậy mà khi bắt gặp hình ảnh người anh yêu nhất trên cô học trò nhỏ kia thì lại tiếp cận với cô, làm bạn cùng cô. Tuy hai người gặp nhau là do vận mệnh, nhưng chủ động nói chuyện thì là do anh. Dẫu biết hành động này là sai, là ngàn lần đáng trách vậy mà vẫn ngoan cố ở bên Anh Nhã, không ngờ lại khiến cô rung động. Sau đó thì rời đi. Kỷ Bắc a Kỷ Bắc, có thấy bản thân thật đáng cười không? Mày đã trưởng thành rồi, Thanh Y đã rời xa mày rồi, còn người kia là học trò của mày, không phải Thanh Y. Lần này mày đã phạm phải sai lầm thật lớn rồi. Kỷ Bắc siết chặt chậu cây, vẻ mặt buồn bã hối hận. Anh biết, với cá tính của Anh Nhã, nếu đã gửi trả món đồ này, vậy thì cô đã sớm rời đi thật xa rồi. Hiện tại níu lại đâu còn kịp, lời xin lỗi chưa kịp hồi đáp thì buộc phải chôn giấu trong lòng. Kỷ Bắc cười khổ, có lẽ anh sẽ nhớ mãi lần sai lầm này mất. Ngẩn ngơ nhìn vườn hoa tươi, hồng nhung anh thích nhất vẫn đong đưa trong gió nắng, nhẹ nhàng tỏa hương. Anh Nhã à, thầy nợ em một câu cảm ơn và xin lỗi. Thật hy vọng có thể gặp lại em, tại thôn quên phía Nam này... Anh một mình đứng đây, hát vang ca khúc nàyMọi người chỉ nhìn anh mỉm cười, khẽ nở nụ cười Em sẽ không biết được, sẽ chẳng thể biết được . Anh Nhã tựa vào cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua thật nhanh, sắp đi qua vùng quê này rồi. Cuộc sống thị thành đang chào đón cô, chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ phải trở về nơi đây nữa. Tâm trạng Anh Nhã nhẹ bẫng, nhịn không được thở dài, hẳn là lúc này anh đã đọc được lời nhắn kia rồi nhỉ? Thật tốt quá, trước khi rời đi vẫn có thể nói ra với anh, vậy là đã khiến cô nhẹ nhõm đi nhiều lắm. Mối tình đầu của Anh Nhã cứ như vậy chấm dứt, tạm biệt thôn quê, tạm biệt Kỷ Bắc. Em xin hẹn mãi không gặp lại thầy. Nhắm mắt lại, một giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc hiện lên trong lòng, mang theo bao tâm tình phức tạp, tiếng ca trong trẻo của thiếu nữ lại cất lên, như đã gột sạch tất cả. Em một mình đứng đây, hát vang khúc ca nàyMọi người chỉ nhìn em mỉm cười, khẽ nở nụ cười Em một mình đứng đây, hát vang khúc ca nàyAnh sẽ không biết được, mãi vẫn không biết đượcDalaa Dala la~ Lala laa~---------Ngày nhận test: 24/6/2019. Hạn nộp: 3 tuần + 5 ngày gia hạn. Ngày nộp: 20/7/2019. Tag: BlackAndWhite_Team. Ký tên: #Nhan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co