Truyen3h.Co

Tra Test

I. LÝ THUYẾT

1) Cậu có tương tác tốt với team không?

-Thật là ngại ghê, thật ra thì mình vẫn là đứa con ngoan ngoãn suốt ngày xách mông chạy deadline bài tập, cho nên không thể không thú nhận là không được tốt phần tương tác cho lắm.

2) Cậu hứa sẽ sôi nổi hơn nữa chứ?

-Hiện tại thì cũng quen động rồi nên là mình hứa sẽ sôi nổi hơn (những lúc có thể) thật nhiều!

II. THỰC HÀNH

Đề 1

1) Phát triển một oneshort từ câu nói "Cái gì mà xa em vì không muốn em buồn? Muốn em vui thì phải ở bên em, để em được hạnh phúc chứ?"



Xin chào, hôm nay rảnh rỗi thoát khỏi đám lăng xăng kia, cho nên tôi ngồi kể cho các bạn nghe một chút chuyện cho đỡ buồn nhé. Ầy, đừng chú ý vào kiểu ngồi bán cá bán chuối của tôi, chú ý vào câu chuyện này!

Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, cách đây khoảng 5.. à đâu, 8 năm thì phải.. chà lâu thật đó!

Như bao lần khác, tôi đang long nhong cầm gậy gỗ, cùng với đám tùy tùng theo sau, đi lang bang qua ngọn đồi xanh mơn mởn ở cuối con phố để... đánh nhau. Ầy dà! Thực ra là để thu hoạch quả dại như nho bụi này, trái trứng cá này, có cây mận nữa đó, nhưng mà ngoài chúng tôi ra cũng còn những đám du hồn các đảng khác nữa, cho nên nói đi quánh nhau nhìn hợp tình hợp lý hơn.

A a à, haha, quên mất, xin tự giới thiệu, tôi là chị đại cầm đầu một bang 'du hồn các đảng' trong phố H, cái bang tên là "Snack" vì thực chất lúc đầu lập ra để đám trẻ con trong phố, bao gồm cả tôi, lâu lâu hội tụ cùng nhau ăn bữa bim bim uống coca pepsi, đ** hiểu làm sao mà về sau lại loạn lạc thế này???? w(゚Д゚)w Tôi vô tội, thật đó!! Ngoại trừ hay chửi tục và đánh lộn đánh lạo lung tung, tôi đ** biết gì đâu!! Cái bang này giờ thành cái hội con ** nó luôn, còn có 3 hội phó nữa, excuse me wtf??

Ừ hừm, bao giờ nhắc lại tôi đều kích động như vậy. Xích sát lại đây, trốn đằng đó làm sao mà nghe thấy câu chuyện chứ... Lát nữa tôi sẽ đền cho cậu cái bàn, không cần sợ, là lỡ tay, lỡ tay thôi...


Là thế, và trong một lần cầm gậy đi gom quả đánh người như vậy, vô tình đám trẻ chúng tôi, hội chúng tôi và mấy cái bang khác, nhìn thấy một đứa trẻ đang vùng vẫy trên dòng nước chảy đều đều của dòng sông. Khỉ thật, ở thành phố này vẫn còn sông sao? Đen thui thế kia, nó không chết vì đuối nước cũng chết vì ngạt nước bẩn! (Excuse me, khác gì nhau sao ('・ω・')?)

"Muis, Huis, chạy đi gọi người lớn." Tôi bảo với hai đứa chạy nhanh nhất hội, cũng là hai hội phó, mà hội phó thì chúng nó cứ thích có biệt danh, đừng thắc mắc cái tên nữa.

"Hùm, nhảy xuống!" Tôi lệnh cho một thằng đô đô trong hội, lúc nào cái mỏ cũng khoe toe toe về cơ tay cơ chân có được nhờ tập bơi mấy chục mét một ngày. Gọi nó còn không phải hợp lý sao?

"Hả?? Chị đại, em có biết bơi chút đỉnh thôi... Nước như thế này.. chạm vào là em hết ngoi lên được luôn đó!!"

"Giờ thì biết cái mồm của chú mày to hơn loa dày hơn trê nướng! Vô dụng!" Tôi khinh bỉ" Thế thì.. trong đám tụi mày ai biết bơi, mau đi cứu đi!"



Nói chung là sau khi hỗn loạn một hồi, lúc tôi định liều mạng nhảy xuống, đã không thấy bóng đứa trẻ đâu nữa.

.......

"Chết tiệt!! Tại tụi mày đó, nó 'ngủm' đâu rồi?? Nước như này làm sao mà 'vớt'??"

"Chị.. chị đại.."

"Cái Gì?"

"Đằng.. đằng kia.."

Tôi theo hướng tay của Buis, hội phó còn lại, trong khi chúng tôi còn nhốn nháo trên ngọn đồi cao này, ở bên bờ của dòng sông đen nghịt có bóng người ướt nhẹp đang sơ cứu cho đứa trẻ rồi.

Á! Là bà chị họ của tôi, hai đứa hội phó kia, nhờ tìm người lớn lại đi tìm bà chằn này? Mà thôi kệ, cũng cứu được người rồi.

Cả đám chúng tôi lật đật chạy xuống. Còn mấy cái bang cái hội khác hết chuyện xem lại ầm ĩ tranh giành hoa quả.


Sau hôm đó, bà chị họ của tôi có một cái 'đuôi' theo sau. 

'Đứa trẻ' mà tôi gọi hóa ra cao hơn tôi cả cái đầu và cái cổ :) Cũng lớn hơn tôi tận 3 tuổi. Nhưng mà tôi cứ thích gọi cọc lóc là Hàu, nó ăn hàu sẽ bị dị ứng.

Hàu và chị tôi tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Xin minh oan luôn, tính tình cọc cằn và thô bạo này của tôi là do bà chị đó (σ'д′)σ Nhìn dáng vẻ thục nữ nhỏ con như vậy, nhưng bả rất giỏi võ, bây giờ thì tính tình đỡ rồi nhưng khi lên cơn vẫn sẽ cục súc và tới tôi cũng phải chạy cách xa vài cây số cho an toàn, chậc. 

Còn Hàu, nó không giỏi thể thao cho lắm nhưng tướng tá cao vô cùng, ăn cái đ** gì cao vậy, cho ăn với!?? Không giỏi thể thao thì bù lại cũng được cái không học giỏi nốt, tròn đều :) nhưng nấu ăn khá tốt, nhà nó mở dãy nhà hàng rất gì và này nọ nhé.

Đó, đấy chính là lý do mặc dù chị tôi cọc tính vãi cả *beep* nhưng không có 'trị' dứt điểm được Hàu. Ta nói, đường tới tình yêu là chinh phục trái tim, nhưng đường ngắn nhất tới trái tim không phải con mắt mà là cái miệng và dạ dày, vì vậy chinh phục tình yêu trước hết là lấp được cái miệng của người yêu đã. Cả nam nữ đều có thể áp dụng nhé! (ง •v•)ง



"Phóng viên truyền hình trực tiếp Buis, Muis và Huis, xin chào các bạn~"

"Hôm nay chúng tôi đang thực hiện công cuộc rình mò... à không, thăm dò"

"Như các bạn thấy đó, dạo này, hmm~, chằn lửa (chị họ của chị đại) và Hàu cứ quấn quýt nhau vào một căn nhà hoang, hmm~( ̄m ̄) "

"Tụi mình đã tìm thấy căn nhà đó rồi, nhưng mà không vào được, vì đã có ai đâu vào có gì xem chứ? Haha, bây giờ ngồi đợi thôi."

"Chúng tôi sẽ đi tìm hiểu sự việc kinh hoàng này nha~ Ehehe~"

"À suýt quên mất tiêu! Còn có sự tham gia của khách mời quay phim: Chị đại~!!! Vỗ tay vỗ tay~"

Tôi thiếu điều ném máy quay vào mặt tụi nhí nhố này, chỉ là nghĩ tới giá tiền của cái máy thì nhịn lại nhịn lại. Tôi đi theo đương nhiên là vì tò mò rồi...! :9 Bà chị họ của tôi không có chút dấu hiệu gì là đã xiêu lòng nhóc Hàu cả, cơ nhưng mà dạo này lại cứ trông ngóng nó tới, và khi nó tới thì cả hai lại thọt tót đi mất tới vài tiếng! 

Đáng nghiiiiii!

Vì vậy tôi bàn bạc, và cái lũ hội phó này lôi tôi tham gia vào kế hoạch nhí nhố của tụi nó. Nói trước thì tôi giành vị trí camera, thứ nhất camera sẽ cần đứng sau cùng, có gì vọt lẹ nhất, thứ hai là tôi sẽ ôm đoạn phim sống chết nếu bả đuổi kịp để bảo vệ tánh mạng :vv


Ẩn nấp trong bụi đợi chờ gần nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy bóng người! É hehe...

'Bốp!' có tiếng đánh lớn, làm tôi suýt giật mình la lên.

"Suỵt! Mày làm cái gì vậy?"

"Xi-Xin lỗi chị đại.."

Tôi tính chửi rồi, nhưng nhìn cái bắp chân cục cục trắng hồng do muỗi chích của tụi nó, lại thở dài. Có mình tôi đủ trí não để nghĩ tới việc bôi kem chống côn trùng thôi hả? Bất lực..

Chúng tôi di chuyển lại gần cánh cửa. Lắng nghe những động tĩnh. Thời cơ chín mùi rồi! Nghe đi, có tiếng gì đó rất kì quái.. Không ổn không ổn!

"Phá cửa!"

"Dạaaa!"


"Ờm... Không như tụi em mong đợi, cơ mà..."

"... Haha.. Hiếm thấy được mặt dễ thương này của chị đó, chằn lửa!"

"Chúng mày gọi cái gì cơ??"

Tiếng kì quái tụi tôi nghe là.. tiếng rên khẽ.. của mèo... Cả một ổ mèo. Sao ban nãy chúng nó không kêu tiếng nào vậy.. Haizzz, thôi thì cũng được thấy cảnh bà chị cọc cằn kêu "Ỏoo" một tiếng khi nựng mèo, hiếm thấy á nha~ Nhà chúng tôi chỉ nuôi chó và bả có vẻ chỉ ở mức dịu dàng thôi chứ không có bộ dạng 'u mê' như thế này.

"Mọi người đều ở đây cả,ừm..  đừng nói với bố mẹ--"

"Biết rồi~~~!"

Ba mẹ Hàu không thích vật nuôi cho lắm, việc nó tiếp xúc thôi cũng làm họ có chút khó chịu.

"Nhưng có vẻ tụi em làm mất chỗ riêng tư của hai người rồi he~ Nhìn Hàu có vẻ tức tối nhỉ?" Tôi bật cười.



Tuổi trẻ trôi qua rất mau. Và thấm thoát 5 năm trôi qua. Quan hệ của bà chị và nhóc Hàu vẫn cứ chừng hững như vậy, mặc dù nó đã tỏ tình với bà chị 4 lần rồi. Năm thứ 5 là năm nó 'từ bỏ' việc tỏ tình, nó tâm sự với tôi và nói rằng "năm nào cũng nhận lời tỏ tình mình không mong đợi chắc là chị ấy khó chịu và áp lực lắm". Nhưng nó vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc truyền đạt tình cảm đến cho chị.

Chắc vậy.

Xời ơi, tôi thì chỉ được cái nói đúng mà thôi á nha! Chắc chắn luôn là vậy.

Bà chị thì... luôn cố gắng không quá thân thiết với Hàu, mà thân thiết cao cấp nhất vẫn chỉ là tình bạn thân thôi. Những lúc Hàu vô tình để lộ ánh mắt hoặc là vô tình có cử chỉ chăm sóc, chị vẫn nhận thấy, vẫn nhận lấy, nhưng theo sau đó kèm theo một nụ cười và cái câu quen thuộc "Có khiếu chăm sóc đó~ Người yêu được nhờ lắm nhỉ?" và Hàu luôn liếm môi mỉm cười cho qua, nó biết đó là một thứ đèn nhấp nháy báo động nhỏ.

Ầy, đừng có bảo tôi đi rình mò quan sát, hai người đó 'chim chuột' qua lại như vậy trước mặt tôi, cho dù không phải người yêu thật cũng biến tôi thành bóng đèn gặm xương chó 

Sad~~ (o'・ェ・`o)


Chị tôi từng nói với tôi thế này

"Mày thấy chị đối với nó thế nào?"

".... Ờ thì nói thế nào nhỉ, bản chất chị đã vô tâm vô phế nhẫn tâm như vậy rồi, em cũng không biết nói gì."

".... *Beeeeeeeeeeep*"

"... Ừa lâu lâu thô lỗ vãi cả ra nữa."

"..."

"Dạ, em xin lỗi" *quỳ rạp*


"Sẽ tốt hơn nếu chị rời xa nó chứ?"

"...Hả? Làm chi?"

"Nếu ở gần mà cứ đau buồn thì chị đi khuất, cho nó nghĩ thông suốt lại. 5 năm qua chị luôn lo rằng cái tình cảm này của nó thực chất chỉ là sự biết ơn lúc ban đầu, lâu dần thân thiết."

Tôi tin chết liềnnnnn! Bà chị, ăn gì ngu dữ?? À, ăn đồ Hàu nấu :) nên bị đần giống nó rồi.

Nhìn cái đuôi cún nó lộ ra khi gặp chị chắc chắn không phải nhầm lẫn tình cảm. Dăm ba thứ tình cảm làm sao qua mắt phượng ( ̄y▽, ̄)╭ 


Vào một ngày đẹp trời cuối năm tôi học lớp 8, chị tôi giành được học bổng đi Đức.

"Ơ vãi cả *beep*, bà chị làm thật đấy à??? Còn qua cả Đức, xịn sò vậy??? Uiii cho em theo vớiiii!"


Chị dặn (đe dọa) tôi không được nói cho bất kì ai, nhất là Hàu và Huis (thằng hội phó lắm mồm của tôi), nếu không bả sẽ .... *lược bớt những miêu tả thô bạo dã man mà bà chằn đó hoàn toàn có thể làm với cơ thể bé bỏng của tôi*( ̄┰ ̄*)

Thế cơ mà bằng cách thần kì nào đó, Hàu vẫn biết được, nhưng đó là chuyện của tối hôm trước khi lên sân bay.

Và tối đó tôi chui lủi qua nhà Muis ngủ để bảo toàn tính mạng. Với lại nhà Muis đối diện chéo nhà tôi, tôi quan sát được hết, thêm bộ dụng cụ của Muis, tôi nghe được hết.

"Mày lấy đống máy thu âm này ở đâu và làm gì vậy?"

"Chị nghĩ xem nhờ đâu mà hội chúng ta nổi tiếng 'dịch vụ' tin tức?"

".... Đáng sợ đấy..."



Dưới trời mưa tầm tã, ướt nhẹp cả người, Hàu vẫn đứng trông chị tôi, mong chị mở rèm, mở cửa sổ nói chuyện với nó một chút.

'Xoạch' Cửa mở rồi! Mở hẳn cửa chính luôn khỏi cần chờ cửa sổ!

"Huis, Buis! Chúng mày hết trò rồi hả?" Bà chằn cầm cây gậy quất xuống đất nền xi-măng "Tắt cái vòi nước rồi xéo về nhà ngay!"

Ò... 'Khổ nhục kế trong mưa' thất bại, vì hiệu ứng mưa nghèo nàn quá. Nhưng không sao, hai nhân vật chính gặp nhau rồi. Huis và Buis vội vã ôm đống dây nhợ chạy đi, một lát sau đã nghe tiếng tụi nó ngay sau lưng tôi. Bốn đứa đu đưa ngay cửa sổ nhà Muis hóng hớt.

Bà chằn quăng bỏ gậy xuống một cách thô bạo, làm Hàu đang ướt nhẹp run lên một cái không vì lạnh mà vì sợ.

Nhưng mà nó không thể chạy được, đêm nay là đêm cuối cùng rồi.


Cả hai im lặng nhìn nhau như vậy tận 10 phút. Và chỉ bị phá vỡ khi Hàu hắt xì một cái.

Ầy, chằn lửa thở dài, rồi vào nhà đóng cửa lại.

Hàu quay đầu ngước nhìn đám tụi tôi, lại rầu rĩ cúi đầu. Nó không có can đảm giữ chị lại, chị đi như vậy càng muốn thể hiện nó đang phiền phức, nhưng tôi biết là không phải nên tôi đã khuyên nó mạnh dạn vào tối nay, thế mà kết cục lạnh lùng thế này đây...

Lạnh như cơn gió vừa thổi qua làm nó hắt xì liên tiếp mấy cái. 

Cho đến khi có chiếc khăn lông ụp lên đầu rồi phủ dài khắp người nó. 

"Cúi người." Bà chằn lửa nói dứt câu lại thở dài mấy lượt, không quên nhìn như dao găm phóng cái vèo qua bên này..

"Ì... Lượn xuống, cúi cái đầu của tụi mày xuống, chết bây giờ..!"


Lúc bốn đứa tôi ngoi đầu lên lại, chằn lửa đã giúp Hàu lau xong đầu, cả hai người đứng đối diện nhau, nhìn, và lại im lặng.

". . . . . . . . . . . . . "

Bố khỉ! 'Hoàng thượng không vội, thái giám gấp', tụi tôi muốn bổ nhào xuống gào thét "Nhìn nhau vui lắm sao?? Nói cái gì đi chứ!!!"


Rốt cuộc mở miệng rồi.

"Tại sao em tới đây?"

À.. Hàu hơn tôi 3 tuổi, còn bà chị kia hơn tôi 8 tuổi. Yè, chính xác là nãy giờ chúng ta đang xem quá trình tập cất cánh của bạn phi công Hàu đó.

"Tại vì chị sắp đi mà không thèm nói gì với em. Nếu như không phải em vô tình nghe được, chị cứ thế biến mất sao?"

Hay lắm Hàu ơi! Cứu tôi một ván trông thấy luôn! Là vô-tình-nghe-thấy nhaaa!

Éc, nhưng sao bà chị vẫn muốn băm vằm tôi vậy... Tôi thấy được cái thớt trong đôi mắt đó... Ực..


"Hàu.. Chị chỉ.. không muốn nhìn em buồn thêm nữa thôi.. Đó.. là khả năng của chị rồi.."

"Chị xem phim cẩu huyết nhiều quá sao???!"

"Bình tĩnh nghe chị giải thích.."

"Cái gì mà xa em vì không muốn em buồn? Muốn em vui thì phải ở bên em, để em được hạnh phúc chứ?"

"Nhưng mà chị ở bên em cũng chỉ khiến em đau buồn thêm thôi! Chuyện của chúng ta không bao giờ thành được em có hiểu không?!"

"Vì.. Vì cái gì mà không thể?!" bật khóc thành tiếng mếu máo "Hu oaaa"


"... Ơ.. A? Ủa? Sao cái gì cũng chưa nói đã khóc rồi?" Đám chúng tôi bị bấn loạn, kịch bản soạn cho nó hay như thế mà rốt cuộc nó đứng khóc ngon lành thế kia????

(╯°□°)╯︵ ┻━┻


Đến lúc Hàu bình tĩnh lại, chị tôi đã bị màn khóc như mưa của nó dọa đến luống cuống tay chân.

"Chị, em biết điều gì làm mình buồn, đó là rời xa chị. Em biết điều gì làm mình vui, chính là được gặp chị mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút. Và điều hạnh phúc đó theo em gần 5 năm nay, chị không thể... không thể cứ thế biến mất, đem niềm vui dù ích kỷ nhưng chân thành nhất của em đi mất đột ngột như vậy...!"

"...Học bổng chị cũng đã nhận rồi, không thể làm gì được nữa đâu." chị tôi đưa hai tay vuốt mặt lau nước mắt giàn giụa của Hàu, xoa mái tóc bồng xoăn của nó.

"Không sao, chị cứ đi đi. Nếu thật sự là giấc mơ của chị, em luôn ủng hộ." Hàu nhỏe miệng cười.

Chị tôi có chút bất ngờ nho nhỏ, sau đó bật cười "Em định làm trò gì nữa? Theo chị qua bên đó sao?"

"Có thể~?!"

"..."

"Há ha ha ha!!"

Cả hai người đương nhiên bị giật mình, quay đầu nhìn đám chúng tôi nhí nhố cười lăn cười bò bên cửa sổ. Tôi nói chứ, đau bụng chết mất! Học hành luôn đứng nhất nhì từ dưới đếm lên như Hàu, nó thật sự muốn lấy được học bổng theo chị qua đó sao? Á Há há há!!

Đừng bảo tôi quá đáng, giống như một ngày đẹp trời các bạn nghe con Husky ngáo ngáo nhà hàng xóm đòi làm chó sói, đứng rú hét trên nóc nhà vậy đó. Há há, cười chết!


Mặc kệ tiếng cười điên khùng của tụi tôi, Hàu nắm chặt tay chị, ánh mắt kiên định

"Chị, em có một thỉnh cầu ích kỷ, chính là qua bên đó hãy đợi em 3 năm, sau 3 năm rồi thì.. chị không cần thiết phải đợi nữa, em nhất định không làm phiền chị."



Giờ tôi đang ngồi chuẩn bị tất bật vào năm học lớp 12.

Chà.. Đã 3 năm trôi qua.

Nhưng thực chất là chỉ cần sau 1 năm thôi, Hàu đã đến trước mặt bốn đứa tôi 'tát' vào mặt từng đứa một cái với tấm bằng "Chứng nhận đậu Đại học XXX loại Giỏi". Mặc dù điểm học bạ thấy ghê vãi luôn nhưng điểm thi lại vô cùng cao. Cũng bõ công nó vùi đầu học suốt 3 tháng liền nhỉ?

Thêm 1 năm sau đó ghi nhận nhiều thành tích, cộng thêm việc tham gia nhiều phong trào thiện nguyện và đoạt giải Nấu ăn trong một cuộc thi cấp thành phố, hồ sơ của Hàu trở thành 'hồ sơ vàng' trong số những người được lựa chọn học bổng nước ngoài.

Đương nhiên nước Đức là lựa chọn của nó. Vậy là chưa tới 3 năm, chỉ mới hơn 2 năm, Hàu đã hoàn thành lời hứa với chị tôi, thẳng tay 'đập vào mặt' bốn đứa tôi mấy cái liền.

( ̄ε(# ̄)( ̄ε(# ̄)( ̄ε(# ̄)( ̄ε(# ̄) ☆╰(‵▽′*)ノ


Vậy còn trong 1 năm vừa qua? Haaa! Đương nhiên là cả hai cùng nhau hẹn hò các kiểu, đi chơi khắp nơi, ngày ngày chụp ảnh đăng hình, nhưng không thèm gửi quà về cho tôi ;;;A;;; Hàuuuu! Là tôi giúp nó có can đảm còn gìiii!! இ௰இஇ௰இ


Nhưng mà khép lại, chuyện tình của hai người này làm tôi mệt mỏi thật. Haizz, cũng vui, mong bọn họ hạnh phúc.

P/s: À thì nãy giờ các bạn đọc truyện chắc cũng không thèm thắc mắc đâu ha, chuyện tình cảm tốt đẹp của người ta luôn đáng ngưỡng mộ. Nhưng mà tôi cũng đúc kết lại cho nhen:

Hàu là chị gái hơn tôi 3 tuổi, rất cao rất gầy, hơi ngốc tí nhưng nấu ăn rất được~


"Hẹn gặp các bạn trong một cuộc trò chuyện khác nha~"

"Nè! Còn cái bàn thì sao?"

"...Ờ...."

-----------------------

2) Với 4 từ khóa "Anh", "Em", "Cơn gió" và "Trời", hãy viết một oneshort với kết OE.


Lần đầu gặp Thạch Phong, Hồ Anh rõ ràng cảm nhận được một cảm giác rất khác thường, lồng ngực nóng ran, tim đập rất nhanh. Kì quái.

"Ầy... Rõ ràng là, Hồ Anh bé bỏng biết yêu rồi~ Á haha!"

"Nói năng tầm bậy! Tầm bậy!" 

Hồ Anh nhăn nhúm mặt lại, cuộn cuốn tập đuổi theo đứa bạn đang toang hoác miệng vừa chạy vừa cười.

Nhưng sự thực thì mỗi khi gặp Thạch Phong, cô luôn có cảm giác gì đó rất kì lạ. Lâu dần, khi bám theo anh để tìm câu trả lời chính dáng, cô lại dần nhận ra, mình thật sự có cảm giác với anh ấy rồi. Cảm giác khó chịu đó thật ra... chà, hẳn là cảm giác điện giật, "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Thể chất của Thạch Phong không quá tốt, cho nên mặc dù dáng người cao ráo lại vẫn có lúc trở thành mục tiêu trêu ghẹo. Những lúc ấy Hồ Anh luôn đứng ra bảo vệ.

Thạch Phong luôn khắc ghi cảm xúc kì diệu mà mình cảm thấy khi lần đầu có người chịu bảo vệ mình, có người nói rằng "Có em ở đây, anh nhất định an toàn". 

Cả hai sau một thời gian làm bạn, đã trở thành một cặp đôi.



Trời chiều đổ màu đỏ vàng, cơn gió mạnh thổi làm khung cửa sổ kêu cành cạch.

Khi Hồ Anh đang đứng phát ngốc trước cửa, thân ảnh dài mượt kia đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Những chiếc vảy màu trắng bóng loáng đượm màu đỏ máu, qua ánh mặt trời chiều bên cửa sổ, khung cảnh đã bi thảm càng thêm kinh dị. Đến khi đôi mắt đỏ đục quay ngoắt lại nhìn cô, hai sợi râu bay lơ lửng, đôi mày rậm trừng trừng, Hồ Anh mới phản ứng giật mình, muốn thét lên nhưng cổ họng liền có cảm giác đau rát, nghẹt thở.

'Xẹt-Keng!' Lưỡi kiếm ngắn phóng ngang qua, sắc bén đến nỗi xoẹt một đường đã làm gãy móng vuốt của con thú. Một tay chống gậy, tay còn lại mỗi kẽ tay nắm 2 con dao ngắn, ông ngoại phóng thêm một lần nữa, con thú bị đứt một sợi râu và bị thương ngay tay, lập tức thả Hồ Anh ra, gầm rú thật to. Sau đó trong tích tắc, nó phóng ra khỏi cửa sổ, trong ánh chiều tà bay mất.


Cuộc tấn công của loài vật truyền thuyết làm Hồ Anh bị chấn thương tâm lý vô cùng nặng nề khi chỉ mới 19 tuổi. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô chỉ còn lại ông ngoại là gia đình; không thể tiếp tục đi học mà phải chuyển đến một cánh rừng để luyện tập; và biết được bí mật của gia đình.

"Hồ Anh, nghe ông đây. Loài rồng, chúng là sinh vật có thật. Và dòng máu gia truyền của chúng ta là thứ mà chúng luôn tìm kiếm."

"Loài rồng không phải thứ linh thần tốt đẹp gì như trong truyền thuyết. Thực chất, chúng và loài ma cà rồng hút máu là một. Chúng tất nhiên không đến từ Trái Đất, chúng đến từ một vùng không gian kì bí và xuất hiện cùng thời kì với loài khủng long, theo tài liệu cổ tìm hiểu được là như vậy. Và khi khủng long-nguồn thức ăn tuyệt vời của chúng tuyệt chủng, những con rồng khát máu chém giết lẫn nhau, cuối cùng bị chôn vùi dưới lòng biển sâu qua những lớp đất đá và dung nham."

"Nhưng vô tình lớp đất đá và dung nham ấy trở thành lớp bọc bảo vệ chúng xuyên suốt mấy trăm nghìn năm qua. Từ những năm của thế kỉ 17, chúng đã sống dậy. Và gieo rắc nỗi sợ hãi đến nhân loại. Nhưng máu của loài người đa số không phù hợp với chúng."

"Tuy nhiên có những con người có dòng máu đặc biệt thu hút chúng. Lũ rồng đã học được cách 'trà trộn' vào và chúng hoàn toàn có thể là bất kì động vật nào: rắn, hổ, sói, dơi, thậm chí con người. Mục tiêu của chúng là 'dòng máu đặc biệt'. Chúng ta nằm trong số đó. Suốt bao thế hệ qua, chúng ta vẫn luôn cố gắng bảo vệ con cháu của chính mình. Và tổ tiên chúng ta cũng là khởi đầu cho nghề 'săn rồng'."

"Đến thời ba của ông, loài rồng đặc biệt giảm rõ rệt, và rồi biến mất trước cả khi ông ra đời. Tuy nhiên ông nội của ông vẫn không an tâm, vẫn luyện cho ông những kĩ năng căn bản nhất, mặc dù ba của ông không mong muốn. Ông đã phạm một sai lầm, chính là không luyện tập kĩ lưỡng cho mẹ con... Nhưng giờ đây, hãy tha thứ cho ông, Hồ Anh, và bắt đầu luyện tập ngay từ hôm nay, để trở thành 'thợ săn rồng'. "

"Cuộc thảm sát chính là báo hiệu chúng vẫn còn, và chúng đang quay lại."

"Bài học đầu tiên: Nhận biết rồng".......



Ông ngoại không ngờ rằng, liệu có phải do thiên bẩm, hay từ chấn thương tâm lý sinh thù hận, Hồ Anh thực sự có tài trong việc săn rồng. Cô học những kĩ năng rất chăm chỉ và rất nhanh chóng, chưa đầy 10 tháng, ông đã chỉ dạy hết những gì có thể. Dù sao kĩ năng của ông chỉ dừng ở mức 'căn bản'.

"Chỉ có hai chúng ta, đương nhiên không làm được gì cả. Thế hệ của chúng ta không phải dòng máu đặc biệt duy nhất. Ông đã liên lạc với những người khác, nay mai chúng ta đến chỗ họ chuẩn bị cho công cuộc quan trọng. Con đã sẵn sàng chưa?"

"Dạ rồi." Hồ Anh vẫn thở đều đều, ánh mắt hơi biến đổi "Con đã sẵn sàng để giết rồng."


Có một chuyện đã xảy ra trước ngày lên đường của hai ông cháu. 

"Thạch..Thạch Phong..?"

"Hồ Anh..! Hồ Anh! Thật sự là em phải không?"

"Anh.. Anh làm gì--"

Cả hai người ôm nhau rất chặt. Suốt 10 tháng qua rốt cuộc những giọt nước mắt trên gương mặt của Hồ Anh không phải là những giọt nước mắt ác mộng, căm hận hay luyện tập đau đớn phát khóc. Là những giọt nước mắt nhẹ nhõm.

Những ngày qua Hồ Anh vẫn có những lúc nghĩ đến Thạch Phong, tuy anh chàng yếu đuối nhưng tinh thần luôn mạnh mẽ, lại rất là chu đáo và dịu dàng. Thế nhưng cô biết nếu bản thân cố chấp đi tìm anh, thì dòng máu này sẽ đem lại rắc rối cho chính bản thân và người cô yêu thương.

Sự mất mát làm cho con người trưởng thành hơn, đối với Hồ Anh chính là rất nhiều. Cô phải hoàn thành việc trả thù, mặc dù điều đó có nghĩ là có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại Thạch Phong; hoặc cho đến lúc cô gặp lại thì anh đã tìm được hạnh phúc khác, hạch phúc không đột ngột rời bỏ anh.

Nhưng giờ đây anh ở ngay đây, cô không thể kìm lòng thương nhớ của mình.


Thạch Phong có rất nhiều vết thương lớn bé trên người. Ông ngoại bảo cả hai mau vào trong nhà. Trong khi cả hai trò chuyện trong phòng, ông ngoại ra ngoài đi câu cá.

"Anh đã đi tìm em suốt, không có một tin tức nào cả. Hồ Anh, anh thật sự rất sợ, sợ rằng em đột ngột biến mất, như vậy.. như vậy anh phải làm sao?"

"Anh bình tĩnh đi, em đã ở đây rồi mà." Hồ Anh xoa xoa băng urgo trên ngón tay của Thạch Phong "Nhưng mà... làm sao anh tìm được em?"

"Anh.."

Lời chưa dứt, ánh mắt của Hồ Anh đã phát hiện điều kì lạ, lập tức cô phản xạ, đỡ được một mũi tên nhiễu nhớt-chất độc trắng, suýt chút thì đâm thẳng vào vai của Thạch Phong.

"Ai?!"

Thân thủ nhanh nhẹn như vậy, nhưng cô vẫn chưa kịp định hình được khi bản thân bị bịt miệng và bắt người lên trên cành cây.

Giọng đàn ông ồm ồm bật cười.

"Phản xạ rất tốt, rất tốt. Nhưng chẳng nhẽ bài học căn bản nhất cô bé lại có thể quên sao?"

Hồ Anh nhận ra rằng kĩ năng hiện tại của bản thân không là gì, không là gì so với những con người đang cầm cung tên hướng về phía Thạch Phong, già trẻ gái trai, tất cả bọn họ đều toát lên một cái gì đó rất mạnh mẽ, rất.. tàn độc, quyết đoán.

Và mũi tên của họ cứ thế bắn vào người con trai cô yêu quý.

Khi Thạch Phong bị trúng mũi tên, toàn thân anh đau đớn vô cùng. Nhưng đồng thời cũng phát ra một luồng ánh sáng trắng xanh kì dị. 

Dưới tán cây rừng rậm rạp, trời tối sậm, cơn gió mạnh thổi lá cây xào xạc. 

Và rồi, lần nữa, Hồ Anh nhìn thấy nó. Thân rồng dài thướt, vảy trắng nhuộm màu đỏ máu-nhưng lần này là máu của chính nó, đôi râu giờ chỉ còn một, ở bàn tay có một móng vuốt nhọn bị gãy đứt. Và đôi mắt, đôi mắt đỏ đục mang vẻ giận dữ, uất hận nhìn những con người bắn mũi tên vào nó. 


Ông ngoại dạy bài học thứ nhất: "Nhận biết loài rồng, đối với chúng ta, chính là cảm giác. Khí tức của rồng rất mạnh mẽ, sẽ tác động đến hệ tuần hoàn, khiến dòng máu mà nó đặc biệt tương thích với khí chất đó-dòng máu đặc biệt của chúng ta chảy nhanh hơn, quặn thắt. Với những người có kĩ năng cao, thậm chí còn nhìn ra cả khí quang của rồng xung quanh động vật mà nó ngụy bọc. .... Dòng máu tốt của chúng ta dù đã già vẫn luôn khỏe mạnh, cho nên không nhầm lẫn với bệnh huyết áp được, haha"


Cảm giác kì quái mà cô gặp khi lần đầu gặp Thạch Phong, không phải là thứ tình yêu gì cả, mà chính là cảm xúc mãnh liệt của dòng máu phát hiện ra loài rồng hung bạo.

"Nhưng không ngờ, anh lại chính là con rồng đó, con rồng đã thảm sát cả gia đình tôi.."

Vậy anh tiếp cận cô có phải là do dòng máu này?

Anh xuất hiện từ lần đầu tiên là đã có âm mưu?

Những hoàn cảnh trải qua cùng nhau chỉ là vở kịch?

Những cảm xúc trải qua cùng nhau... cũng chỉ là giả tạo? 

Thật sao?



Con rồng nhìn Hồ Anh. Qua đôi mắt hoen đỏ của cô nó biết rằng, cảm xúc trong cô đang bùng cháy, đang hỗn loạn, và cô đang vô cùng khổ sở..

Những con người mang dòng máu đặc biệt trước mắt, mũi Thạch Phong hoàn toàn không ngửi được gì. 

Ngoại trừ Hồ Anh. Ngay từ lần đầu tiên.

"Loài rồng nhận biết con mồi qua khứu giác đặc biệt, khi con mồi tới, dòng máu của chúng bị khí tức của chúng ta kích thích, sẽ hoạt động rất mạnh, và qua làn da của chúng, tỏa ra hương thơm mê đắm." Bài học thứ nhất: Nhận biết con mồi.

Thạch Phong là loài rồng trắng hung bạo, nhưng trong thể xác con người sức mạnh không thể kiểm soát, vô cùng yếu ớt. Tuy vậy, ngoài hương thơm kì lạ phát ra từ cơ thể Hồ Anh, thì lần đầu khi cả hai sát gần nhau-khi cô bảo vệ anh, anh còn cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn của bản thân.

Tiếp cận em không vì dòng máu, mà vì chính bản thân anh, xin chắc chắn.

Cảm xúc chúng ta từng trải qua cùng nhau, rất chân thật, không hề giả tạo.

Nhưng lúc này đây.. anh làm em khóc rồi.

Và anh thấy được, trong đôi mắt em có cả sự căm hận.



"Bắt lấy nó!!"

"Các người làm cái gì vậy? Sao lại để nó trốn thoát?!"

"Làm sao có thể, độc dược đó vô cùng mạnh!"

"Mau đuổi theo, nó không thể biến hình được nữa khi đính độc trắng!"

"Phải bắt được nó!"

"Bắt nó! Bắt nó!"


Con rồng, lần nữa, vút bay lên bầu trời, trong tích tắc, biến mất.

Ông ngoại xoa đầu Hồ Anh, và rồi cô dụi đầu vào lòng ôm bật khóc, khóc nức nở, giữa mấy chục thợ săn đang la ó.



Đã 3 năm rồi, giờ đây Hồ Anh vẫn đang trên đường tìm kiếm. Tìm kiếm con rồng trắng hung bạo đó. Có người nói thấy nó bay về phía bắc, và cũng có lời đồn thấy những chiếc vảy của nó trên một ngọn núi tuyết. Có người đoán nó đã bị tay thợ săn nào đó giết rồi, có người nó có khi nó đã giết hại thêm trăm người. Lại có người bảo ngay cái ngày nó bay đi, đã chết vì độc dược rồi.

Ai mà biết được, nhưng Hồ Anh vẫn đi tìm kiếm nó, thân ảnh dài thượt, vảy bóng sáng, đôi mắt đỏ.

Con rồng mà cô vừa yêu vừa hận. 

Vậy nếu gặp được, cô sẽ lựa chọn cái nào?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co