Tra Xanh Cung Rat Ngon Nha Phanh Tho
Chuông reo lên một hồi dài, giờ học buổi sáng cuối cùng cũng đã kết thúc.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo đi ra ngoài thì đã có người đợi sẵn ở cửa. Cậu ta đưa cho cô một máy tính bảng. Bên trong có đủ thông tin gốc gác của người mà cô muốn tìm. Ngón trỏ nhẹ nhàng lướt trên màn hình, đôi mắt của cô nhanh chóng tóm gọn lại những thông tin mình cần biết. Cô trả lại máy tính bảng cho đối phương.
" Tầng 4, phòng 405. Đi thôi."
Nguyễn Lê Ngọc Thảo dẫn đầu, đằng sau là bạn cô cùng hai vệ sĩ . Mặc dù cô đã dặn họ thay thành quần áo bình thường, nhưng cơ thể quá cơ bắp và lực lưỡng cùng khuôn mặt lạnh như tiền làm cho họ giống như những tay giang hồ. Chỉ cần có người đi qua đều bị dọa chạy.
Họ đi một mạch đến kí túc xá nam, ngược đường với hầu hết những người khác. Nguyễn Lê Ngọc Thảo dừng lại ở trước cửa phòng. 405, là đây.
Cô lịch sự gõ cửa.
' Cốc cốc cốc '
Vài tiếng gõ vang lên mới có người đến mở cửa.
Cánh cửa được mở ra một nửa, một nam sinh cao gầy, đầu tóc mềm oặt rũ xuống trên mặt, khuôn mặt nhợt nhạt như vừa ngủ dậy xuất hiện ở đó.
" Ai .... À, chào em." Nam sinh nhìn thấy người đứng trước kia là một nữ sinh xinh đẹp liền chuyển biến thái độ, cậu đứng thẳng lên, cố tỏ ra bản thân trông đứng đắn một chút. Nguyễn Lê Ngọc Thảo mỉm cười, lễ phép hỏi:
" Không biết Bùi Bảo Chấn có ở trong phòng không?"
" À, à, có có. Cậu ta ở bên trong."
Lúc này cậu bạn mới để ý đến những người phía sau. Những đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào cậu khiến cho cậu cảm thấy da ga da vịt dựng đứng cả lên.
Tự dưng, cảm giác không tốt lắm.
" Tiền Bối, có thể nhường đường một chút không?"
" À à, em vào đi..." Đôi mắt của cậu ta đảo đi đảo lại giữa những người mới đến, càng nghĩ càng lo. Phòng trong kí túc xá là tám người một phòng, trong phòng hiện tại có bốn người. Nghe nói có hậu bối đến tìm, hai người còn lại trong phòng lập tức từ vị trí giường của mình vươn đầu ra nhìn, sau đó họ đều bị bất ngờ vì người đến chính là hoa khôi nổi tiếng của bên khoa quản trị kinh doanh. Bùi Bảo Chấn đang ngồi trong phòng đánh game. Bị người phá đám, hắn nhíu mày không vui, giật cái tai nghe xuống, quay lại mắng.
" Tiền bối là Bùi Bảo Chấn ?"
Sắc đẹp là thứ chết người, nhất là khi đối phương mỉm cười thân thiện.
" Không biết học muội tìm ta có việc gì?"
Nguyễn Lê Ngọc Thảo hít sâu một cái. Cô quay lại nhìn những người khác.
" Phiền các tiền bối rời đi trong chốc lát. Em có lời muốn nói với Bùi tiền bối."
Nam sinh đứng cửa vừa nãy muốn nói thêm gì đó nhưng chạm vào ánh mắt của đối phương liền im mồm. Dự cảm xấu bay nhanh gần như một đạt đến đỉnh điểm.
Hi vọng là hắn sai.
Hắn cùng những người khác ngoan ngoãn đi ra ngoài. Khi cửa phòng đóng chặt lại, Nguyễn Lê Ngọc Thảo cũng không còn tươi cười nữa.
Cô bước đến, ấn mạnh đầu Bùi Bảo Chấn xuống bàn. Liên tục có những âm thanh thật lớn phát ra khi trán của đối phương đập xuống bàn.
Bùi Bảo Chấn chịu bất ngờ, đau đến nỗi hắn hoa cả mặt.
" Con điê....!"
Hắn vừa ngẩng đầu liền bị Ngọc Thảo tát cho một phát. Ngọc Thảo là một người hay vận động nên một cú tát toàn lực đủ để khiến người ta đầu váng mắt hoa. Bùi Bảo Chấn chịu hết các loại tấn công, đau đến mức hắn muốn kêu cha gọi mẹ. Chưa dừng lại, Ngọc Thảo đưa chân lên đạp mạnh đối phương xuống ghế. Hắn từ ghế ngã lăn xuống. Xương cốt đều phải phát ra âm thanh sau hàng loạt cú tấn công không hề nhẹ nhàng này. " Ngọc Thảo, để hắn xoá bài đã." Bạn cô - Trần Tiểu Vy lên tiếng.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo ngừng tay. Cô hít một hơi sâu cố để bình tĩnh lại cảm giác hỗn loạn trong lòng mình.
Cô mỉm cười, nụ cười khiến Bùi Bảo Chấn nổi cả da gà.
" Là tiền bối đăng tin về Phạm Ngọc Phương Anh phải không?"
Bùi Bảo Chấn dám nói không sao? Bàn chân của đối phương đang đè nghiến ngực hắn như một cục đá.
" Là ai bảo tiền bối làm?"
"Huỳnh Chấn Vĩ ? Phải không?"
Ngọc Thảo càng nghĩ càng bực, cô thực sự đã quá coi thường Huỳnh Chấn Vĩ. Cô chỉ nghĩ hắn là một tên tra nam chứ không nghĩ đến hắn là một tên tra nam nhiều lời lắm chuyện. Cô gõ gõ lên bàn, nghiến răng nghiến lợi dặn dò:
" Tiền bối, hãy viết cho cẩn thận, vận dụng tất cả mọi tài năng đi. Nếu không tiền bối, sợ là không ở lại được ngôi trường này đâu."
Bùi Bảo Chấn dúm dó ngồi ở trên ghế, cánh tay run rẩy vì đau gõ lạch cạch trên bàn phím. Bởi vì quá mức sợ hãi nên hắn gần như vừa đánh vừa khóc.
Hắn không dám ho he gì vì sợ đối phương lại lôi hắn xuống đánh tiếp. Có một lúc hắn cảm giác như nhìn được thấy điểm cuối của cuộc sống này rồi.
" Đ-Được rồi..."
Bùi Bảo Chấn ấp úng lên tiếng. Nguyễn Lê Ngọc Thảo nhíu mày không có ý tứ sẽ đọc nên Trần Tiểu Vy cúi đầu xuống đọc thay. Trần Tiểu Vy đưa mắt đọc lướt qua bài viết giải thích và xin lỗi, đọc xong không khỏi tấm tắc lên tiếng:
" Đúng là có khiếu thật đó."
Cô vỗ bốp một cái vào vai Bùi Bảo Chấn khiến y hít lạnh một hơi.
" Được rồi, có thể đăng lên."
" X-Xong rồi..."
Thái độ hùng hùng hổ hổ chẳng còn một chút nào. Y ngồi một chỗ run lẩy bẩy như con chó đang sắp chết vì rét và đói. Ngọc Thảo nhìn chằm chằm Bùi Bảo Chấn, những lời nói từ bờ môi cô phát ra dịu dàng khiến người ta run rẩy.
" Tiền bối , chuyện hôm nay chỉ có năm người biết thôi. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, tiền bối đừng trách hậu bối này không nhắc trước."
Bùi Bảo Chấn gật đầu liên tục như một con rối bị người giật dây.
Trần Tiểu Vy chỉ biết lắc đầu cảm thán. Bạo lực luôn có thể nhanh chóng đem đến một kết quả mà người ta không thể ngờ được.
Bốn người rời khỏi kí túc xá nam, trên đường quay về Ngọc Thảo gặp lại người đã mở cửa phòng cho cô, cô gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi. Trong khi họ rời đi, trang web trường lại lần nữa bùng nổ bởi bài viết xin lỗi của chủ tài khoản đã đăng bài viết ám chỉ Phạm Ngọc Phương Anh là tiểu tam.
" Bây giờ bà tính làm gì? Đi xử nốt tên họ Huỳnh đó hả?" Trần Tiểu Vy hỏi.
" Bà tìm xem hắn ta đang ở đâu. Tối nay tôi sẽ đem chuyện này giải quyết xong."
" Sao phải đợi đến tối?"
Nguyễn Lê Ngọc Thảo dừng chân, ngẩng đầu nhìn Trần Tiểu Vy, ý vị sâu xa nói:
" Vì tối ít người."
Quan hệ hai người có thể tính là thân thiết, Trần Tiểu Vy phần nào hiểu được tính cách và cách làm của Nguyễn Lê Ngọc Thảo.
Cô không biết Huỳnh Chấn Vĩ là tên nào nhưng đó chắc chắn là một tên mắt mù xui xẻo.
" Tôi đi trước."
---------------------------
Nhịp sống ở trường đại học không bởi vì bất cứ điều gì mà dừng lại. Nguyễn Lê Ngọc Thảo học nốt hai tiết học buổi chiều trong trạng thái không chữ nào vào đầu. Thời gian hôm nay, trôi qua đặc biệt chậm chạp.
Cô đã nhắn tin hẹn Huỳnh Chấn Vĩ đi ra ngoài và hắn cũng đã đồng ý. Cô chờ đợi để tặng hắn một món quà mà có lẽ cả đời hắn cũng khó lòng quên được. " Tiền bối Huỳnh."
Huỳnh Chấn Vĩ mặc vest đen, tự tin bước về phía cô.
Hắn dường như muốn nói, hắn biết cô sẽ đến tìm hắn. Cô sẽ thích Phạm Ngọc Phương Anh thay vì thích hắn sao? Làm gì có chuyện đó.
"Ngọc Thảo, em muốn nói chuyện gì?"
Nguyễn Lê Ngọc Thảo bước về phía hắn, khí chất tự tin và quyến rũ như tản ra từ trong sương cốt của cô. Nó giống như thuốc mê khiến người ta chết lặng. Cô đến gần, vòng tay qua cổ hắn, ân cần dựa vào người hắn, môi kề bên tai hắn nói nhỏ:
" Huỳnh Chấn Vĩ, chuyện của chị Phương Anh là do anh chủ mưu phải không?"
Lời nói này chẳng khác nào tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Huỳnh Chấn Vĩ nhíu mày, đưa tay đẩy Ngọc Thảo ra.
" Aa!"
Không nghĩ đến hắn đẩy rất nhẹ mà đối phương lại ngã sõng soài dưới đất. Ngọc Thảo sợ hãi nhìn hắn. Huỳnh Chấn Vĩ ngẩn người nhìn Ngọc Thảo, không rõ cô định giở trò quỷ gì. Nguyễn Lê Ngọc Thảo hốt hoảng đứng dậy, vội vàng chạy đi.
Khi cô bỏ chạy, Huỳnh Chấn Vĩ cũng chạy đuổi theo. Hắn có dự cảm không tốt về chuyện này, nếu không hỏi rõ ràng thì hắn khó lòng an tâm được.
Hắn đuổi theo cô đến một ngõ nhỏ gần đấy rồi mới dừng lại.
Ngõ nhỏ được chiếu sáng lờ mờ bởi những cột đèn đường. Gió lạnh từ cuối ngõ thổi đến từng đợt. Ngõ nhỏ này sạch sẽ và không có nước đọng nhưng lại mang cho hắn cảm giác âm u rợn tóc gáy. Nguyễn Lê Ngọc Thảo đứng cách đó không xa, dưới cột đèn đường, nhìn hắn chằm chằm.
" Huỳnh Chấn Vĩ này, đáng ra anh không nên động vào Phương Anh."
Trong phút chốc, Huỳnh Chấn Vĩ cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không quen người trước mắt. Da gà da vịt đồng thời dựng đứng cả lên. Giác quan của con người trước lúc xảy ra chuyện xấu thường rất nhạy bén. Hắn quay đầu định chạy.
" Đường đó không đi được nữa đâu."
Hắn nuốt nước miếng nhìn hai người áo đen vạm vỡ trước mặt. Chân vô thức lùi lại phía sau.
" Cô muốn làm gì?!" Huỳnh Chấn Vĩ hét lên khi bị đánh một quyền vào bụng.
Ngọc Thảo không trả lời Huỳnh Chấn Vĩ, nhàn nhạt phất tay với hai người áo đen, nói:
" Đánh vào viện thôi, đừng đánh chết."
Hai người gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Huỳnh Chấn Vĩ bị lôi vào trong ngõ nhỏ. Điện thoại của Nguyễn Lê Ngọc Thảo vang lên, tiếng chuông được đặt khác hoàn toàn với cuộc gọi của những người khác, tràn ngập cảm giác hường phấn của mấy đứa đang yêu.
Cô đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho hai người kia yên tĩnh rồi cô quay lưng lại, vui vẻ bắt máy.
" Phương Anh~"
Ở đầu dây bên kia, Phạm Ngọc Phương Anh rùng cả mình, tý nữa làm rơi cả điện thoại. Giọng nói của Ngọc Thảo rất hay, mỗi lúc cô ấy cố tình đè giọng xuống thì nghe càng quyến rũ hơn, cô ấy dùng giọng nói đó để nói chuyện với cô làm cô cảm thấy rất khó xử.
" Cô đang ở đâu vậy?"
" À... "
Ngọc Thảo dừng lại trong chốc lát rồi nói:
" Chị muốn nghe em nói thật sao?"
Phương Anh khẽ nhíu mày. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, mỗi lúc cô ấy mồi thử như thế này thì đằng sau thường là chuyện cô không tưởng tượng được. Nhưng vì cái lòng tò mò có phần quá đà, cô thường không nhịn được muốn biết thứ mình không nên biết.
" Cô đang ở đâu vậy?"
" Chị nhớ bài viết nói xấu chị không, em tìm được chủ mưu rồi. Bọn em đang bàn xem em nên đưa hắn đến dập đầu xin lỗi chị hay là đưa hắn ra toà. Em vì chuyện này mà tức giận một hồi lâu."
Phạm Ngọc Phương Anh nhất thời nói không nên lời.
Ngọc Thảo tri kỉ, hiểu rõ tính cách của cô nên không nói tiếp nữa, cô đổi sang chuyển khác để nói:
" Chị ăn tối chưa? Em nói chuyện xong rồi, em mời chị đi ăn đồ nướng."
Lúc đó Phương Anh đã không mở miệng từ chối đối phương.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo đi ra ngoài thì đã có người đợi sẵn ở cửa. Cậu ta đưa cho cô một máy tính bảng. Bên trong có đủ thông tin gốc gác của người mà cô muốn tìm. Ngón trỏ nhẹ nhàng lướt trên màn hình, đôi mắt của cô nhanh chóng tóm gọn lại những thông tin mình cần biết. Cô trả lại máy tính bảng cho đối phương.
" Tầng 4, phòng 405. Đi thôi."
Nguyễn Lê Ngọc Thảo dẫn đầu, đằng sau là bạn cô cùng hai vệ sĩ . Mặc dù cô đã dặn họ thay thành quần áo bình thường, nhưng cơ thể quá cơ bắp và lực lưỡng cùng khuôn mặt lạnh như tiền làm cho họ giống như những tay giang hồ. Chỉ cần có người đi qua đều bị dọa chạy.
Họ đi một mạch đến kí túc xá nam, ngược đường với hầu hết những người khác. Nguyễn Lê Ngọc Thảo dừng lại ở trước cửa phòng. 405, là đây.
Cô lịch sự gõ cửa.
' Cốc cốc cốc '
Vài tiếng gõ vang lên mới có người đến mở cửa.
Cánh cửa được mở ra một nửa, một nam sinh cao gầy, đầu tóc mềm oặt rũ xuống trên mặt, khuôn mặt nhợt nhạt như vừa ngủ dậy xuất hiện ở đó.
" Ai .... À, chào em." Nam sinh nhìn thấy người đứng trước kia là một nữ sinh xinh đẹp liền chuyển biến thái độ, cậu đứng thẳng lên, cố tỏ ra bản thân trông đứng đắn một chút. Nguyễn Lê Ngọc Thảo mỉm cười, lễ phép hỏi:
" Không biết Bùi Bảo Chấn có ở trong phòng không?"
" À, à, có có. Cậu ta ở bên trong."
Lúc này cậu bạn mới để ý đến những người phía sau. Những đôi mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào cậu khiến cho cậu cảm thấy da ga da vịt dựng đứng cả lên.
Tự dưng, cảm giác không tốt lắm.
" Tiền Bối, có thể nhường đường một chút không?"
" À à, em vào đi..." Đôi mắt của cậu ta đảo đi đảo lại giữa những người mới đến, càng nghĩ càng lo. Phòng trong kí túc xá là tám người một phòng, trong phòng hiện tại có bốn người. Nghe nói có hậu bối đến tìm, hai người còn lại trong phòng lập tức từ vị trí giường của mình vươn đầu ra nhìn, sau đó họ đều bị bất ngờ vì người đến chính là hoa khôi nổi tiếng của bên khoa quản trị kinh doanh. Bùi Bảo Chấn đang ngồi trong phòng đánh game. Bị người phá đám, hắn nhíu mày không vui, giật cái tai nghe xuống, quay lại mắng.
" Tiền bối là Bùi Bảo Chấn ?"
Sắc đẹp là thứ chết người, nhất là khi đối phương mỉm cười thân thiện.
" Không biết học muội tìm ta có việc gì?"
Nguyễn Lê Ngọc Thảo hít sâu một cái. Cô quay lại nhìn những người khác.
" Phiền các tiền bối rời đi trong chốc lát. Em có lời muốn nói với Bùi tiền bối."
Nam sinh đứng cửa vừa nãy muốn nói thêm gì đó nhưng chạm vào ánh mắt của đối phương liền im mồm. Dự cảm xấu bay nhanh gần như một đạt đến đỉnh điểm.
Hi vọng là hắn sai.
Hắn cùng những người khác ngoan ngoãn đi ra ngoài. Khi cửa phòng đóng chặt lại, Nguyễn Lê Ngọc Thảo cũng không còn tươi cười nữa.
Cô bước đến, ấn mạnh đầu Bùi Bảo Chấn xuống bàn. Liên tục có những âm thanh thật lớn phát ra khi trán của đối phương đập xuống bàn.
Bùi Bảo Chấn chịu bất ngờ, đau đến nỗi hắn hoa cả mặt.
" Con điê....!"
Hắn vừa ngẩng đầu liền bị Ngọc Thảo tát cho một phát. Ngọc Thảo là một người hay vận động nên một cú tát toàn lực đủ để khiến người ta đầu váng mắt hoa. Bùi Bảo Chấn chịu hết các loại tấn công, đau đến mức hắn muốn kêu cha gọi mẹ. Chưa dừng lại, Ngọc Thảo đưa chân lên đạp mạnh đối phương xuống ghế. Hắn từ ghế ngã lăn xuống. Xương cốt đều phải phát ra âm thanh sau hàng loạt cú tấn công không hề nhẹ nhàng này. " Ngọc Thảo, để hắn xoá bài đã." Bạn cô - Trần Tiểu Vy lên tiếng.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo ngừng tay. Cô hít một hơi sâu cố để bình tĩnh lại cảm giác hỗn loạn trong lòng mình.
Cô mỉm cười, nụ cười khiến Bùi Bảo Chấn nổi cả da gà.
" Là tiền bối đăng tin về Phạm Ngọc Phương Anh phải không?"
Bùi Bảo Chấn dám nói không sao? Bàn chân của đối phương đang đè nghiến ngực hắn như một cục đá.
" Là ai bảo tiền bối làm?"
"Huỳnh Chấn Vĩ ? Phải không?"
Ngọc Thảo càng nghĩ càng bực, cô thực sự đã quá coi thường Huỳnh Chấn Vĩ. Cô chỉ nghĩ hắn là một tên tra nam chứ không nghĩ đến hắn là một tên tra nam nhiều lời lắm chuyện. Cô gõ gõ lên bàn, nghiến răng nghiến lợi dặn dò:
" Tiền bối, hãy viết cho cẩn thận, vận dụng tất cả mọi tài năng đi. Nếu không tiền bối, sợ là không ở lại được ngôi trường này đâu."
Bùi Bảo Chấn dúm dó ngồi ở trên ghế, cánh tay run rẩy vì đau gõ lạch cạch trên bàn phím. Bởi vì quá mức sợ hãi nên hắn gần như vừa đánh vừa khóc.
Hắn không dám ho he gì vì sợ đối phương lại lôi hắn xuống đánh tiếp. Có một lúc hắn cảm giác như nhìn được thấy điểm cuối của cuộc sống này rồi.
" Đ-Được rồi..."
Bùi Bảo Chấn ấp úng lên tiếng. Nguyễn Lê Ngọc Thảo nhíu mày không có ý tứ sẽ đọc nên Trần Tiểu Vy cúi đầu xuống đọc thay. Trần Tiểu Vy đưa mắt đọc lướt qua bài viết giải thích và xin lỗi, đọc xong không khỏi tấm tắc lên tiếng:
" Đúng là có khiếu thật đó."
Cô vỗ bốp một cái vào vai Bùi Bảo Chấn khiến y hít lạnh một hơi.
" Được rồi, có thể đăng lên."
" X-Xong rồi..."
Thái độ hùng hùng hổ hổ chẳng còn một chút nào. Y ngồi một chỗ run lẩy bẩy như con chó đang sắp chết vì rét và đói. Ngọc Thảo nhìn chằm chằm Bùi Bảo Chấn, những lời nói từ bờ môi cô phát ra dịu dàng khiến người ta run rẩy.
" Tiền bối , chuyện hôm nay chỉ có năm người biết thôi. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, tiền bối đừng trách hậu bối này không nhắc trước."
Bùi Bảo Chấn gật đầu liên tục như một con rối bị người giật dây.
Trần Tiểu Vy chỉ biết lắc đầu cảm thán. Bạo lực luôn có thể nhanh chóng đem đến một kết quả mà người ta không thể ngờ được.
Bốn người rời khỏi kí túc xá nam, trên đường quay về Ngọc Thảo gặp lại người đã mở cửa phòng cho cô, cô gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi. Trong khi họ rời đi, trang web trường lại lần nữa bùng nổ bởi bài viết xin lỗi của chủ tài khoản đã đăng bài viết ám chỉ Phạm Ngọc Phương Anh là tiểu tam.
" Bây giờ bà tính làm gì? Đi xử nốt tên họ Huỳnh đó hả?" Trần Tiểu Vy hỏi.
" Bà tìm xem hắn ta đang ở đâu. Tối nay tôi sẽ đem chuyện này giải quyết xong."
" Sao phải đợi đến tối?"
Nguyễn Lê Ngọc Thảo dừng chân, ngẩng đầu nhìn Trần Tiểu Vy, ý vị sâu xa nói:
" Vì tối ít người."
Quan hệ hai người có thể tính là thân thiết, Trần Tiểu Vy phần nào hiểu được tính cách và cách làm của Nguyễn Lê Ngọc Thảo.
Cô không biết Huỳnh Chấn Vĩ là tên nào nhưng đó chắc chắn là một tên mắt mù xui xẻo.
" Tôi đi trước."
---------------------------
Nhịp sống ở trường đại học không bởi vì bất cứ điều gì mà dừng lại. Nguyễn Lê Ngọc Thảo học nốt hai tiết học buổi chiều trong trạng thái không chữ nào vào đầu. Thời gian hôm nay, trôi qua đặc biệt chậm chạp.
Cô đã nhắn tin hẹn Huỳnh Chấn Vĩ đi ra ngoài và hắn cũng đã đồng ý. Cô chờ đợi để tặng hắn một món quà mà có lẽ cả đời hắn cũng khó lòng quên được. " Tiền bối Huỳnh."
Huỳnh Chấn Vĩ mặc vest đen, tự tin bước về phía cô.
Hắn dường như muốn nói, hắn biết cô sẽ đến tìm hắn. Cô sẽ thích Phạm Ngọc Phương Anh thay vì thích hắn sao? Làm gì có chuyện đó.
"Ngọc Thảo, em muốn nói chuyện gì?"
Nguyễn Lê Ngọc Thảo bước về phía hắn, khí chất tự tin và quyến rũ như tản ra từ trong sương cốt của cô. Nó giống như thuốc mê khiến người ta chết lặng. Cô đến gần, vòng tay qua cổ hắn, ân cần dựa vào người hắn, môi kề bên tai hắn nói nhỏ:
" Huỳnh Chấn Vĩ, chuyện của chị Phương Anh là do anh chủ mưu phải không?"
Lời nói này chẳng khác nào tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Huỳnh Chấn Vĩ nhíu mày, đưa tay đẩy Ngọc Thảo ra.
" Aa!"
Không nghĩ đến hắn đẩy rất nhẹ mà đối phương lại ngã sõng soài dưới đất. Ngọc Thảo sợ hãi nhìn hắn. Huỳnh Chấn Vĩ ngẩn người nhìn Ngọc Thảo, không rõ cô định giở trò quỷ gì. Nguyễn Lê Ngọc Thảo hốt hoảng đứng dậy, vội vàng chạy đi.
Khi cô bỏ chạy, Huỳnh Chấn Vĩ cũng chạy đuổi theo. Hắn có dự cảm không tốt về chuyện này, nếu không hỏi rõ ràng thì hắn khó lòng an tâm được.
Hắn đuổi theo cô đến một ngõ nhỏ gần đấy rồi mới dừng lại.
Ngõ nhỏ được chiếu sáng lờ mờ bởi những cột đèn đường. Gió lạnh từ cuối ngõ thổi đến từng đợt. Ngõ nhỏ này sạch sẽ và không có nước đọng nhưng lại mang cho hắn cảm giác âm u rợn tóc gáy. Nguyễn Lê Ngọc Thảo đứng cách đó không xa, dưới cột đèn đường, nhìn hắn chằm chằm.
" Huỳnh Chấn Vĩ này, đáng ra anh không nên động vào Phương Anh."
Trong phút chốc, Huỳnh Chấn Vĩ cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không quen người trước mắt. Da gà da vịt đồng thời dựng đứng cả lên. Giác quan của con người trước lúc xảy ra chuyện xấu thường rất nhạy bén. Hắn quay đầu định chạy.
" Đường đó không đi được nữa đâu."
Hắn nuốt nước miếng nhìn hai người áo đen vạm vỡ trước mặt. Chân vô thức lùi lại phía sau.
" Cô muốn làm gì?!" Huỳnh Chấn Vĩ hét lên khi bị đánh một quyền vào bụng.
Ngọc Thảo không trả lời Huỳnh Chấn Vĩ, nhàn nhạt phất tay với hai người áo đen, nói:
" Đánh vào viện thôi, đừng đánh chết."
Hai người gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Huỳnh Chấn Vĩ bị lôi vào trong ngõ nhỏ. Điện thoại của Nguyễn Lê Ngọc Thảo vang lên, tiếng chuông được đặt khác hoàn toàn với cuộc gọi của những người khác, tràn ngập cảm giác hường phấn của mấy đứa đang yêu.
Cô đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho hai người kia yên tĩnh rồi cô quay lưng lại, vui vẻ bắt máy.
" Phương Anh~"
Ở đầu dây bên kia, Phạm Ngọc Phương Anh rùng cả mình, tý nữa làm rơi cả điện thoại. Giọng nói của Ngọc Thảo rất hay, mỗi lúc cô ấy cố tình đè giọng xuống thì nghe càng quyến rũ hơn, cô ấy dùng giọng nói đó để nói chuyện với cô làm cô cảm thấy rất khó xử.
" Cô đang ở đâu vậy?"
" À... "
Ngọc Thảo dừng lại trong chốc lát rồi nói:
" Chị muốn nghe em nói thật sao?"
Phương Anh khẽ nhíu mày. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, mỗi lúc cô ấy mồi thử như thế này thì đằng sau thường là chuyện cô không tưởng tượng được. Nhưng vì cái lòng tò mò có phần quá đà, cô thường không nhịn được muốn biết thứ mình không nên biết.
" Cô đang ở đâu vậy?"
" Chị nhớ bài viết nói xấu chị không, em tìm được chủ mưu rồi. Bọn em đang bàn xem em nên đưa hắn đến dập đầu xin lỗi chị hay là đưa hắn ra toà. Em vì chuyện này mà tức giận một hồi lâu."
Phạm Ngọc Phương Anh nhất thời nói không nên lời.
Ngọc Thảo tri kỉ, hiểu rõ tính cách của cô nên không nói tiếp nữa, cô đổi sang chuyển khác để nói:
" Chị ăn tối chưa? Em nói chuyện xong rồi, em mời chị đi ăn đồ nướng."
Lúc đó Phương Anh đã không mở miệng từ chối đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co