Trai Cam
Seth nhìn người đang đứng sau lưng mình.
Anubis!?
Sao Chaos bảo hắn rằng linh hồn Anubis đã tàn lụi mà??
Tên khốn đó lừa hắn à?
Seth chạy vội tới sờ lên gương mặt con trai mình.
" Là con sao? Anubis? Con..." còn sống. Seth mỉm cười nhưng gương mặt ông thì cười còn khó nhìn hơn khóc.
" Cha?" Anubis hỏi. Đừng trách hắn, nếu không phải là mái tóc, là đôi mắt cùng đôi môi, và âm điệu khi nói đầy ngạo nghễ ấy thì Anubis đã không nhận ra rồi.
" Sao con lại ở đây?" Seth hỏi.
" Con...con đi tìm cha khắp nơi. Mọi người đều bảo cha đã chết..." Anubis lắc đầu khẽ thì thầm, giọng nói lí nhỉ rất khó nghe rõ đoạn sau như Seth hiểu rồi.
"Đều tại con! Nếu con chết đi thì cha sẽ sống... cha..." Anubis ôm chặt lấy Seth nhưng vấp phải bụng bầu của hắn lúc này.
" Cha?" Anubis mở to mắt ngạc nhiên.
" Nói sau đi, Anubis. Ta phải đi rồi..." Seth định gỡ tay Anubis ra nhưng vòng tay của cậu vẫn siết chặt. Một cơn gió thổi mạnh lên, một bóng người từ trên cao nhìn xuống.
Đôi cánh đó, ánh mắt màu xanh ấy giờ đây ánh bạc.
Horus!? Cái đêm khỉ gió gì thế này?
Seth thầm than trong lòng. Phải chạy khỏi đây! Không thể bị bắt lại, nếu không thì đứa nhỏ...
Seth đẩy mạnh Anubis ra, vội chạy leo lại lên lung Gió thì bị Horus xà xuống quắt chặt lại. Lúc ngã xuống Seth vội cuộn tròn, ôm chặt bụng, may mắn, Horus cuộc tròn hai cánh lại tạo thành trái bóng nhỏ, dùng thân mình làm đệm cho Seth nên chấn động của cú ngã ấy không ảnh hưởng tới bụng Seth.
"Horus!?" Anubis chạy tới định đỡ lấy Seth nhưng bị Horus gạt tay, Đêm và Gió không thể tham gia vào tranh giành nơi nhân thế, việc họ giúp Seth là đã vượt ngoài phạm quy nếu không phải được Chaos ngầm chấp thuận.
" Ngươi định làm gì? Bỏ ra!" Seth gầm lên.
" Chú à? Hay giờ nên là dì nhỉ?" Horus châm chọc nhưng tay vẫn ôm chặt Seth vào lòng.
" Ý ngươi là sao? Con chim ngu xuẩn! Bỏ ta ra!" Seth đấm lên mặt Horus khiến anh phải quẹo đầu qua bên.
" Hừ quên ta là ai rồi à?"
" Đương nhiên là không rồi thưa chú." Horus nhìn chiếc bụng nhỏ của Seth, khẽ nhướng mày hình như trong đó có thứ đạp vào anh.
Đứa nhỏ trong bụng Seth bị rung mà tỉnh dậy, cảm nhận được người ức hiếp mẹ, dù có hơi thân thuộc thì nó vẫn đưa chân đạp đạp. Đạp người xấu dám ức hiếp mẹ này. Đạp đạp đạp?
" con ơi, bình tĩnh! A!" Seth bị đạp dữ quá, đến mất trên thành bụng cũng lòi ra mấy dấu chân, hú hồn vội an ủi đứa nhỏ.
Đêm định đi tới giúp Seth thì bị Gió cản lại, đèn tắt, Gió tan biến mất và hoàng hôn lên Đêm với ánh mắt lo lắng mà khuất dần. Seth cảm thấy bất ổn rồi đấy.
Anubis cũng bị ánh sáng mặt trời cưỡng ép phải xuống Duat. Chỉ còn Horus và Seth hai mắt nhìn nhau. Seth cau mày.
Giờ làm sao để trốn đây?
" Con nghĩ là, chúng ta nên về điện thờ trước nhỉ, chú ơi?" Tiếng gọi thân thuộc nhưng không còn độ ấm yêu chiều. Seth rùng mình, nó nhắc cho hắn nhớ, người trước mặt này, không phải là người từng yêu hắn nồng say.
Seth bị cưỡng chế bế về cung điện.
" Mẹ! Mẹ không sao chứ để con đánh người xấu cho mẹ!" Tiếng non nớt vang lên trong đầu. Theo đó là cái chân nhỏ cứ đá nơi thành bụng Seth khiến hắn cảm thấy hơi cạn ngôn.
" Ngoan, ta không sao. Con mà còn đạp nữa là lủng bụng ta mất." Seth cố dịu giọng an ủi đứa nhỏ. Horus đưa mắt nhìn, cái giọng điệu hung hăng hồi nãy đâu rồi nhỉ?
"Mẹ ơi~ con muốn nghe mẹ hát ru." Giọng em bé nhỏ nhẹ, mệt mỏi có lẽ bé con muốn ngủ lại rồi. Seth mỉm cười, dù có gì xảy ra thì ưu tiên cho bé con hàng đầu mới được. Seth bắt đầu ngâm nga, vừa hát vừa xoa nhẹ lên thành bụng, cảm nhận con mình đang xoay xoay từ từ chợp mắt ngủ. Tiếng ru nhỏ, tuy không hay thậm chí là có chệch vài nhịp, nếu so với những vị thần khác như Hathor chẳng hạn thì như vịt đực kêu trời, nhưng Horus lại lắng nghe vô cùng chăm chú.
Họ bay từ khi bình minh tới khi mặt trời đã ban trưa thì cuối cùng cũng tới hoàng cung. Seth đã ngủ thiếp đi từ khi nào rồi. Horus đậu trước ban công phòng mình. Chỉnh lý lại tấm vải lụa đen, anh bế Seth đi về phía giường, bọc hắn vào tròn mền bông và gối tựa.
Chắc hẳn Seth không nằm cấn ở đâu thì Horus mới nằm xuống, nhìn gương mặt đang ngủ say, nghỉ một chút cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao hắn cũng cần giám sát kẻo Seth lại chạy mất. Horus biết bản thân đang phi lý vô cùng nhưng anh mặc kệ.
Horus ôm chặt lấy Seth, giam anh trong vòng tay mình rồi thiếp đi.
————
Một hương sữa thoang thoảng, cùng cảm giác ẩm ướt, nhèm nhẹp nơi đầu ngực, Seth mở mắt ra. Trước mặt anh là gương mặt vừa lạ vừa quen là Horus. Tuy không thay đổi lắm khi là á thần nhưng đường nét càng rõ ràng và tinh xảo hơn, đặc biệt là đường kẻ mắt chỉ có thần mới có.
Đây là Horus khi đã là thần? Là Horus đã quên đi anh. Seth nhìn đôi môi, sóng mũi, trong đầu là kí ức trước kia, cả hai trao nhau nụ hôn phớt rồi dừng thành bão tố.
Hay là vòng tay dịu dàng và ấm áp. Khi gặp lại Horus, hắn không biết phải trưng vẻ mặt gì.
Mê đắm của tình ái hay là quay trở lại bắt đầu, đầy giễu cợt và châm chọc.
" Ta đã bảo sẽ đối xử với ngươi tốt hơn nhưng... người lại chọn quên ta." Seth nghĩ thầm.
Sau khi suy nghĩ vần vơ đủ, Seth mới chú ý một vấn đề...
Seth hiện tại có nhiều thứ để quan tâm hơn! Ngực hắn lại to thêm à? Và còn...chảy sữa nữa?
Seth định ngồi dậy nhưng bị Horus ôm chặt quá, đôi vú bắt đầu chảy ra dòng sữa thơm mùi sen hấp dẫn Horus. Hắn mở mắt ra nhìn người trong lòng mình. Gương mặt căng thẳng đầy cảnh giác, đôi mắt đỏ cùng mái tóc đỏ, cả hai đã ngủ rất lâu, ngủ tới khi ráng chiều.
Thứ mùi hấp dẫn cùng cảm giác ẩm ướt, Horus đưa mắt nhìn, khẽ liếm môi thèm thuồng.
" Chua à, chú vậy mà chảy sữa à?"
" Ngậm mồm." Seth muốn đưa tay bịt mồm anh lại nhưng hai tay bị nắm chặt quá.
Horus giữ hai tay hắn lại, thân thể ma sát, đầu vùi giữa hai lồng ngực mềm mại, khuôn miệng rộng ngậm lấy đầu vú xinh xắn trước mặt. Dòng sữa ngọt lại pha hương sen hấp dẫn cánh mũi khiến anh nheo mắt lại.
Chậc, dâm quá. Horus liếm láp quanh đầu vú, ngậm một làn sữa thơm, hôn lên môi Seth.
Hắn vẫn cảm nhận được chiếc bụng tròn nói Seth nên đã cố né nơi mềm yếu, cả hai hôn nhau. Có gì đó thân thuộc gợi lại cho hắn, Seth bị nụ hôn dịu dàng quen thuộc ngăn lại sự táo bạo của mình.
" Mẹ ơi con đói." Đứa nhỏ kêu than.
Đứa nhỏ trong bụng bỗng xoay xoay mình khiến Seth nhận ra, anh vội đẩy Horus ra.
Horus ngẩn người nhìn cái bụng nhỏ của Seth đang nhịp lên xuống, anh xoa lên thành bụng an ủi. " Con ngoan chút đi nào."
Ai dè nó lại đạp dữ hơn khiến Seth bật cười khoái chí?
" Tốt lắm con trai, phải đá mạnh nó mạnh vào!"
Horus cạn lời nhìn người chú mà mẹ hay tả là máu chiến này, có vẻ cũng dễ thường đây. Khoan! Tỉnh nào Horus không thể cứ vậy mà bị quyến rũ được!
" Horus! Con đã về rồi à? Có Hathor diện kiến này!" Isis mở màn treo đi vào trong phòng, cô sửng người nhìn cảnh tưởng trên giường. Horus đang ôm một người phụ nữa với mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ. Isis thử dụi mắt, ừm lại dụi...
" Thoth! Mau vào đây!!" Isis chạy vội ra ngoài kéo Thoth đang đứng chờ nơi hành lang.
" Ta ...ta nói với ta trước mặt là gì vậy?" Isis khủng bố nắm vai Hathor chỉ cảnh trên giường. Lúc này Horus đã kéo chăn lụa lên cuộn Seth với ngực sữa và bụng bầu tròn vô chăn.
Seth ngớ người nhìn Horus rồi lại nhìn hai người phía trước.
" Mịa nó, nhìn cái gì? Tin ta móc mắt mấy người ra không? Nhìn nhìn nhìn! Chưa thấy mỹ nhân bao giờ à!?" Seth chửi đổng lên.
" Cái giọng điệu này thì đúng rồi...Isis hãy cố nén bi thương." Thoth vỗ vai Isis an ủi, còn Horus cuối cùng cũng xuống giường, cột lại mảnh vải nơi eo.
" Mẹ, chào ngày mới. Hai người tìm con có chuyện gì?" Horus nhìn mẹ mình đã hồn phạc lên mây thì đành quay qua nhìn Hathor.
" Ta... ta tới đưa tin..." Hathor cố vượt qua cơn sốc để thông báo.
Mấy đứa này tìm cũng nhanh thật, mà nhìn cái bụng kia thì chắc sắp sinh rồi.
" Tiện đây thì mẹ à, mẹ tới xem thử thai nhi của Seth sao đi ạ." Horus tới nắm tay mẹ mình.
" Ai cần mụ ta xem? Con ta rất khoẻ!" Seth với ngay cái gối ném về phía Horus. Hắn biến thành con gái đã nhục lắm rồi! Giờ còn bảo Isis tới khám thai cho hắn? Nghĩ ít có đẹp.
Seth ngồi rủa thầm, cái tên Chaos đó chỉ muốn mọi chuyện loạn hơn thôi đúng không? Rồi lại đưa mắt nhìn mấy người trước mặt.
" Nhìn gì nữa? Đi ra ngay!" Rồi dúi mình cố chông sâu vào đống chăn gối mong là bản thân biến mất luôn đi.
Cả ba cùng tưởng tượng tới một con chó lông đỏ đang đào hố chôn thân. Bé con trong bụng cũng vui vẻ hưởng ứng mà xoay xoay khiến Seth bị chọc nhột mà lăn ra ôm bụng cười.
Trời ạ! Con ơi là con! Mất mắt bố mày, đợi đẻ con ra, bố sẽ tét đít cho mày khóc!
Isis cuối cùng cũng hồi thần, cô rất muốn kéo Horus đi bàn chuyện nhưng sợ Thoth lại không đủ mạnh để canh Seth nên cô đành đi tới gần Horus nói khẽ vào tai anh.
" Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Đây...đây là Seth thật sao?"
" Có phải chú không thì con không chắc nhưng chắc chắn là người đã ngủ với con, giờ bụng cô ấy cũng đang mang thai nữa. Xét theo thời gian thì chỉ có đứa trẻ của thần mới có thể lớn nhanh như vậy." Horus gật đầu chắc nịch.
Thoth thì ở bên ngồi chọt chọt Seth nhưng bị anh giơ tay đập một tiếng chát lên mu bàn tay. Seth lườm cháy mặt Thoth khiến anh phải cười hoà giải.
" Cái này... Seth? Ai cũng có điều khó nói, ta hiểu mà..."
" Ngươi hiểu cũng giúp được ta à?" Seth ngẩng mặt nhìn, Thoth là thần thông thái chắc sẽ có cách.
Nhưng đổi lại là cái lắc đầu, đây cũng là lần đầu Thoth gặp trường hợp như vậy.
Dù trong đầu thường được ban tặng được nhìn thấy tương lai nhưng đồng thời cũng tuỳ vào họ cho hắn thấy điều gì. Như năm đó nếu biết sẽ hại bạn mình xa cách người yêu, hắn đã không chấp nhận nói ra lời tiên tri cho Ra nghe.
" Ngươi nằm vậy sẽ cấn cho đứa bé, đứa bé sẽ bị đau mất, Seth." Thoth dỗ dành. Hắn, Maat thậm chí là Isis đều biết, Seth để tâm tới gia đình và đứa con của mình. Quả nhiên Seth cuối cùng cũng chịu phơi cái bụng tròn và để Isis kiểm tra một chút.
" Tình trạng đứa bé vẫn ổn, còn rất năng động nữa, nhưng ta mong sẽ không giống ngươi, Seth ạ." Isis vừa khám vừa lẩm bẩm, ngay khi bàn tay cô chạm lên thành bụng thì một bàn chân nhỏ khẽ hiện trên làn da căng bóng như đáp lại ma thuật của cô.
" Thật thích, thật thích." Đứa nhỏ kêu vang khiến Seth bớt đi phần nào lo lắng, hắn sợ mấy người này sẽ mổ bụng cướp con hắn khi nào không hay.
Vốn định tới để bàn công chuyện nhưng cuối cùng mọi người thống nhất canh giữ Seth kĩ lưỡng, hiện tại không thể để hắn trốn đi được vì đứa nhỏ có vẻ không lâu nữa sẽ sinh. An toàn của đứa nhỏ luôn được ưu tiên.
Vì đang mang thai nên Seth phải ở trong phòng ngủ của Horus và bày trí rất nhiều pháo trận, thực may hiện tại Horus mới đăng ngôi nhưng vẫn nhận được sự giúp đỡ hết mình từ Isis nên anh vẫn có thời gian trích ra để chăm sóc cho chú bầu này.
Thời gian đếm ngược tới ngày dự sinh mà Thoth đã tiên tri, chính Thoth cũng không ngờ có ngày năng lực của mình lại được dùng để đỡ đẻ nữa mà.
Anubis!?
Sao Chaos bảo hắn rằng linh hồn Anubis đã tàn lụi mà??
Tên khốn đó lừa hắn à?
Seth chạy vội tới sờ lên gương mặt con trai mình.
" Là con sao? Anubis? Con..." còn sống. Seth mỉm cười nhưng gương mặt ông thì cười còn khó nhìn hơn khóc.
" Cha?" Anubis hỏi. Đừng trách hắn, nếu không phải là mái tóc, là đôi mắt cùng đôi môi, và âm điệu khi nói đầy ngạo nghễ ấy thì Anubis đã không nhận ra rồi.
" Sao con lại ở đây?" Seth hỏi.
" Con...con đi tìm cha khắp nơi. Mọi người đều bảo cha đã chết..." Anubis lắc đầu khẽ thì thầm, giọng nói lí nhỉ rất khó nghe rõ đoạn sau như Seth hiểu rồi.
"Đều tại con! Nếu con chết đi thì cha sẽ sống... cha..." Anubis ôm chặt lấy Seth nhưng vấp phải bụng bầu của hắn lúc này.
" Cha?" Anubis mở to mắt ngạc nhiên.
" Nói sau đi, Anubis. Ta phải đi rồi..." Seth định gỡ tay Anubis ra nhưng vòng tay của cậu vẫn siết chặt. Một cơn gió thổi mạnh lên, một bóng người từ trên cao nhìn xuống.
Đôi cánh đó, ánh mắt màu xanh ấy giờ đây ánh bạc.
Horus!? Cái đêm khỉ gió gì thế này?
Seth thầm than trong lòng. Phải chạy khỏi đây! Không thể bị bắt lại, nếu không thì đứa nhỏ...
Seth đẩy mạnh Anubis ra, vội chạy leo lại lên lung Gió thì bị Horus xà xuống quắt chặt lại. Lúc ngã xuống Seth vội cuộn tròn, ôm chặt bụng, may mắn, Horus cuộc tròn hai cánh lại tạo thành trái bóng nhỏ, dùng thân mình làm đệm cho Seth nên chấn động của cú ngã ấy không ảnh hưởng tới bụng Seth.
"Horus!?" Anubis chạy tới định đỡ lấy Seth nhưng bị Horus gạt tay, Đêm và Gió không thể tham gia vào tranh giành nơi nhân thế, việc họ giúp Seth là đã vượt ngoài phạm quy nếu không phải được Chaos ngầm chấp thuận.
" Ngươi định làm gì? Bỏ ra!" Seth gầm lên.
" Chú à? Hay giờ nên là dì nhỉ?" Horus châm chọc nhưng tay vẫn ôm chặt Seth vào lòng.
" Ý ngươi là sao? Con chim ngu xuẩn! Bỏ ta ra!" Seth đấm lên mặt Horus khiến anh phải quẹo đầu qua bên.
" Hừ quên ta là ai rồi à?"
" Đương nhiên là không rồi thưa chú." Horus nhìn chiếc bụng nhỏ của Seth, khẽ nhướng mày hình như trong đó có thứ đạp vào anh.
Đứa nhỏ trong bụng Seth bị rung mà tỉnh dậy, cảm nhận được người ức hiếp mẹ, dù có hơi thân thuộc thì nó vẫn đưa chân đạp đạp. Đạp người xấu dám ức hiếp mẹ này. Đạp đạp đạp?
" con ơi, bình tĩnh! A!" Seth bị đạp dữ quá, đến mất trên thành bụng cũng lòi ra mấy dấu chân, hú hồn vội an ủi đứa nhỏ.
Đêm định đi tới giúp Seth thì bị Gió cản lại, đèn tắt, Gió tan biến mất và hoàng hôn lên Đêm với ánh mắt lo lắng mà khuất dần. Seth cảm thấy bất ổn rồi đấy.
Anubis cũng bị ánh sáng mặt trời cưỡng ép phải xuống Duat. Chỉ còn Horus và Seth hai mắt nhìn nhau. Seth cau mày.
Giờ làm sao để trốn đây?
" Con nghĩ là, chúng ta nên về điện thờ trước nhỉ, chú ơi?" Tiếng gọi thân thuộc nhưng không còn độ ấm yêu chiều. Seth rùng mình, nó nhắc cho hắn nhớ, người trước mặt này, không phải là người từng yêu hắn nồng say.
Seth bị cưỡng chế bế về cung điện.
" Mẹ! Mẹ không sao chứ để con đánh người xấu cho mẹ!" Tiếng non nớt vang lên trong đầu. Theo đó là cái chân nhỏ cứ đá nơi thành bụng Seth khiến hắn cảm thấy hơi cạn ngôn.
" Ngoan, ta không sao. Con mà còn đạp nữa là lủng bụng ta mất." Seth cố dịu giọng an ủi đứa nhỏ. Horus đưa mắt nhìn, cái giọng điệu hung hăng hồi nãy đâu rồi nhỉ?
"Mẹ ơi~ con muốn nghe mẹ hát ru." Giọng em bé nhỏ nhẹ, mệt mỏi có lẽ bé con muốn ngủ lại rồi. Seth mỉm cười, dù có gì xảy ra thì ưu tiên cho bé con hàng đầu mới được. Seth bắt đầu ngâm nga, vừa hát vừa xoa nhẹ lên thành bụng, cảm nhận con mình đang xoay xoay từ từ chợp mắt ngủ. Tiếng ru nhỏ, tuy không hay thậm chí là có chệch vài nhịp, nếu so với những vị thần khác như Hathor chẳng hạn thì như vịt đực kêu trời, nhưng Horus lại lắng nghe vô cùng chăm chú.
Họ bay từ khi bình minh tới khi mặt trời đã ban trưa thì cuối cùng cũng tới hoàng cung. Seth đã ngủ thiếp đi từ khi nào rồi. Horus đậu trước ban công phòng mình. Chỉnh lý lại tấm vải lụa đen, anh bế Seth đi về phía giường, bọc hắn vào tròn mền bông và gối tựa.
Chắc hẳn Seth không nằm cấn ở đâu thì Horus mới nằm xuống, nhìn gương mặt đang ngủ say, nghỉ một chút cũng không sao đâu nhỉ? Dù sao hắn cũng cần giám sát kẻo Seth lại chạy mất. Horus biết bản thân đang phi lý vô cùng nhưng anh mặc kệ.
Horus ôm chặt lấy Seth, giam anh trong vòng tay mình rồi thiếp đi.
————
Một hương sữa thoang thoảng, cùng cảm giác ẩm ướt, nhèm nhẹp nơi đầu ngực, Seth mở mắt ra. Trước mặt anh là gương mặt vừa lạ vừa quen là Horus. Tuy không thay đổi lắm khi là á thần nhưng đường nét càng rõ ràng và tinh xảo hơn, đặc biệt là đường kẻ mắt chỉ có thần mới có.
Đây là Horus khi đã là thần? Là Horus đã quên đi anh. Seth nhìn đôi môi, sóng mũi, trong đầu là kí ức trước kia, cả hai trao nhau nụ hôn phớt rồi dừng thành bão tố.
Hay là vòng tay dịu dàng và ấm áp. Khi gặp lại Horus, hắn không biết phải trưng vẻ mặt gì.
Mê đắm của tình ái hay là quay trở lại bắt đầu, đầy giễu cợt và châm chọc.
" Ta đã bảo sẽ đối xử với ngươi tốt hơn nhưng... người lại chọn quên ta." Seth nghĩ thầm.
Sau khi suy nghĩ vần vơ đủ, Seth mới chú ý một vấn đề...
Seth hiện tại có nhiều thứ để quan tâm hơn! Ngực hắn lại to thêm à? Và còn...chảy sữa nữa?
Seth định ngồi dậy nhưng bị Horus ôm chặt quá, đôi vú bắt đầu chảy ra dòng sữa thơm mùi sen hấp dẫn Horus. Hắn mở mắt ra nhìn người trong lòng mình. Gương mặt căng thẳng đầy cảnh giác, đôi mắt đỏ cùng mái tóc đỏ, cả hai đã ngủ rất lâu, ngủ tới khi ráng chiều.
Thứ mùi hấp dẫn cùng cảm giác ẩm ướt, Horus đưa mắt nhìn, khẽ liếm môi thèm thuồng.
" Chua à, chú vậy mà chảy sữa à?"
" Ngậm mồm." Seth muốn đưa tay bịt mồm anh lại nhưng hai tay bị nắm chặt quá.
Horus giữ hai tay hắn lại, thân thể ma sát, đầu vùi giữa hai lồng ngực mềm mại, khuôn miệng rộng ngậm lấy đầu vú xinh xắn trước mặt. Dòng sữa ngọt lại pha hương sen hấp dẫn cánh mũi khiến anh nheo mắt lại.
Chậc, dâm quá. Horus liếm láp quanh đầu vú, ngậm một làn sữa thơm, hôn lên môi Seth.
Hắn vẫn cảm nhận được chiếc bụng tròn nói Seth nên đã cố né nơi mềm yếu, cả hai hôn nhau. Có gì đó thân thuộc gợi lại cho hắn, Seth bị nụ hôn dịu dàng quen thuộc ngăn lại sự táo bạo của mình.
" Mẹ ơi con đói." Đứa nhỏ kêu than.
Đứa nhỏ trong bụng bỗng xoay xoay mình khiến Seth nhận ra, anh vội đẩy Horus ra.
Horus ngẩn người nhìn cái bụng nhỏ của Seth đang nhịp lên xuống, anh xoa lên thành bụng an ủi. " Con ngoan chút đi nào."
Ai dè nó lại đạp dữ hơn khiến Seth bật cười khoái chí?
" Tốt lắm con trai, phải đá mạnh nó mạnh vào!"
Horus cạn lời nhìn người chú mà mẹ hay tả là máu chiến này, có vẻ cũng dễ thường đây. Khoan! Tỉnh nào Horus không thể cứ vậy mà bị quyến rũ được!
" Horus! Con đã về rồi à? Có Hathor diện kiến này!" Isis mở màn treo đi vào trong phòng, cô sửng người nhìn cảnh tưởng trên giường. Horus đang ôm một người phụ nữa với mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ. Isis thử dụi mắt, ừm lại dụi...
" Thoth! Mau vào đây!!" Isis chạy vội ra ngoài kéo Thoth đang đứng chờ nơi hành lang.
" Ta ...ta nói với ta trước mặt là gì vậy?" Isis khủng bố nắm vai Hathor chỉ cảnh trên giường. Lúc này Horus đã kéo chăn lụa lên cuộn Seth với ngực sữa và bụng bầu tròn vô chăn.
Seth ngớ người nhìn Horus rồi lại nhìn hai người phía trước.
" Mịa nó, nhìn cái gì? Tin ta móc mắt mấy người ra không? Nhìn nhìn nhìn! Chưa thấy mỹ nhân bao giờ à!?" Seth chửi đổng lên.
" Cái giọng điệu này thì đúng rồi...Isis hãy cố nén bi thương." Thoth vỗ vai Isis an ủi, còn Horus cuối cùng cũng xuống giường, cột lại mảnh vải nơi eo.
" Mẹ, chào ngày mới. Hai người tìm con có chuyện gì?" Horus nhìn mẹ mình đã hồn phạc lên mây thì đành quay qua nhìn Hathor.
" Ta... ta tới đưa tin..." Hathor cố vượt qua cơn sốc để thông báo.
Mấy đứa này tìm cũng nhanh thật, mà nhìn cái bụng kia thì chắc sắp sinh rồi.
" Tiện đây thì mẹ à, mẹ tới xem thử thai nhi của Seth sao đi ạ." Horus tới nắm tay mẹ mình.
" Ai cần mụ ta xem? Con ta rất khoẻ!" Seth với ngay cái gối ném về phía Horus. Hắn biến thành con gái đã nhục lắm rồi! Giờ còn bảo Isis tới khám thai cho hắn? Nghĩ ít có đẹp.
Seth ngồi rủa thầm, cái tên Chaos đó chỉ muốn mọi chuyện loạn hơn thôi đúng không? Rồi lại đưa mắt nhìn mấy người trước mặt.
" Nhìn gì nữa? Đi ra ngay!" Rồi dúi mình cố chông sâu vào đống chăn gối mong là bản thân biến mất luôn đi.
Cả ba cùng tưởng tượng tới một con chó lông đỏ đang đào hố chôn thân. Bé con trong bụng cũng vui vẻ hưởng ứng mà xoay xoay khiến Seth bị chọc nhột mà lăn ra ôm bụng cười.
Trời ạ! Con ơi là con! Mất mắt bố mày, đợi đẻ con ra, bố sẽ tét đít cho mày khóc!
Isis cuối cùng cũng hồi thần, cô rất muốn kéo Horus đi bàn chuyện nhưng sợ Thoth lại không đủ mạnh để canh Seth nên cô đành đi tới gần Horus nói khẽ vào tai anh.
" Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Đây...đây là Seth thật sao?"
" Có phải chú không thì con không chắc nhưng chắc chắn là người đã ngủ với con, giờ bụng cô ấy cũng đang mang thai nữa. Xét theo thời gian thì chỉ có đứa trẻ của thần mới có thể lớn nhanh như vậy." Horus gật đầu chắc nịch.
Thoth thì ở bên ngồi chọt chọt Seth nhưng bị anh giơ tay đập một tiếng chát lên mu bàn tay. Seth lườm cháy mặt Thoth khiến anh phải cười hoà giải.
" Cái này... Seth? Ai cũng có điều khó nói, ta hiểu mà..."
" Ngươi hiểu cũng giúp được ta à?" Seth ngẩng mặt nhìn, Thoth là thần thông thái chắc sẽ có cách.
Nhưng đổi lại là cái lắc đầu, đây cũng là lần đầu Thoth gặp trường hợp như vậy.
Dù trong đầu thường được ban tặng được nhìn thấy tương lai nhưng đồng thời cũng tuỳ vào họ cho hắn thấy điều gì. Như năm đó nếu biết sẽ hại bạn mình xa cách người yêu, hắn đã không chấp nhận nói ra lời tiên tri cho Ra nghe.
" Ngươi nằm vậy sẽ cấn cho đứa bé, đứa bé sẽ bị đau mất, Seth." Thoth dỗ dành. Hắn, Maat thậm chí là Isis đều biết, Seth để tâm tới gia đình và đứa con của mình. Quả nhiên Seth cuối cùng cũng chịu phơi cái bụng tròn và để Isis kiểm tra một chút.
" Tình trạng đứa bé vẫn ổn, còn rất năng động nữa, nhưng ta mong sẽ không giống ngươi, Seth ạ." Isis vừa khám vừa lẩm bẩm, ngay khi bàn tay cô chạm lên thành bụng thì một bàn chân nhỏ khẽ hiện trên làn da căng bóng như đáp lại ma thuật của cô.
" Thật thích, thật thích." Đứa nhỏ kêu vang khiến Seth bớt đi phần nào lo lắng, hắn sợ mấy người này sẽ mổ bụng cướp con hắn khi nào không hay.
Vốn định tới để bàn công chuyện nhưng cuối cùng mọi người thống nhất canh giữ Seth kĩ lưỡng, hiện tại không thể để hắn trốn đi được vì đứa nhỏ có vẻ không lâu nữa sẽ sinh. An toàn của đứa nhỏ luôn được ưu tiên.
Vì đang mang thai nên Seth phải ở trong phòng ngủ của Horus và bày trí rất nhiều pháo trận, thực may hiện tại Horus mới đăng ngôi nhưng vẫn nhận được sự giúp đỡ hết mình từ Isis nên anh vẫn có thời gian trích ra để chăm sóc cho chú bầu này.
Thời gian đếm ngược tới ngày dự sinh mà Thoth đã tiên tri, chính Thoth cũng không ngờ có ngày năng lực của mình lại được dùng để đỡ đẻ nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co