Trai Dat Khong Vi Ai Ma Ngung Quay
Incheon. 2011Màn đêm phủ kín lối cả thành phố Incheon, đâu đó có thể nghe tiếng ve kêu râm ran trong không gian tĩnh mịch. Đột nhiên, tiếng cười giòn giã loáng thoáng phát ra từ một ngôi nhà nhỏ khá cũ kĩ, ngay lập tức lấn át đi tiếng ve sầu đang rỉ rả kêu.Trong căn phòng, Hyomin và Jiyeon nằm trên giường, kể lại cho nhau nghe những câu chuyện lúc nhỏ, cứ thế mà cười không ngớt."Lúc ấy sao không đánh em một trận đi chứ?""Chị đã thật sự muốn như vậy đó. Nhưng em nghĩ với tính khí của em khi đó sẽ tha cho chị dễ dàng sao?"Sau câu nói đó, cả hai quay mặt nhìn nhau rồi lại bật cười ha hả. Hyomin nói chẳng sai, khi ấy Jiyeon là một đứa nhóc vô cùng hống hách, giả sử mà để Hyomin đánh và dạy dỗ cho trận thì thử ngẫm xem xem, thế nào Hyomin sẽ không bị bố mẹ phạt một lần nhớ đời vì dám bắt nạt đứa em út, thêm cả những ngày tháng tiếp theo cô sẽ tiếp tục sống trong sự ấm ức đến tột cùng bởi đứa nhóc ranh mãnh này. Chẳng phải vì Hyomin quá hiền lành mà trách là trách đứa nhóc Jiyeon này khi ấy ranh ma quá... Sau một lúc, cả hai cũng dừng cười trả lại dáng vẻ yên ắng cho căn phòng, yên lặng cùng ngước nhìn về phía trần nhà. Hyomin hiện tại cũng chẳng còn nhớ rõ lắm cái cảm giác tấm tức khi xưa như thế nào. Dù gì, Jiyeon trong quá khứ cũng chỉ là một đứa nhóc, được nuông chiều quá mà trở nên bướng bỉnh, nhưng bây giờ lại ngày càng ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, không thể không yêu thương được.Trái ngược với một Hyomin biết suy nghĩ thấu đáo thì Jiyeon lại là một đứa nhóc thích gì làm nấy, nói cách khác là một đứa trẻ vô cùng khó bảo. Ấy thế mà theo thời gian, Jiyeon đã thay đổi cách nhìn của mình về Hyomin, sự dịu dàng, nhẫn nhịn của ai đó cứ thế khiến cái tính cứng đầu trong em 'mềm nhũn' ra. Và, vô tình, rồi cũng vô thức, sự yêu thương dành cho Hyomin cũng vượt qua giới hạn gọi là 'tình thân'."Jiyeonie, chị có một bí mật." Hyomin nghiêng người, dán mắt chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của Jiyeon, vẻ mặt nghiêm túc như sắp đề cập tới một vấn đề gì đó rất quan trọng."...""Thật ra... chị đang thích một người.""..." Jiyeon khẽ nhíu mày, tim từ lúc nào đã trở nên rộn ràng, vẫn kiên nhẫn lắng nghe. "Ha Sungmin, năm thứ 5, khoa nội. Là một chàng trai rất ưu việt đấy. Anh ấy rất hay đi ngang qua lớp chị, có khi nào cũng đang để ý đến chị không nhỉ?" Bàn tay Jiyeon đang ôm thắt lưng Hyomin bất giác nới lỏng khỏi người cô, vẻ mặt đột nhiên có nét khó chịu, em cựa người khẽ quay lưng lại "Xì... là do chị tưởng tượng cả thôi." Hyomin thất vọng, bĩu môi "Vậy sao? Hình như anh ấy vẫn chưa có bạn gái. Không biết đã để mắt đến ai chưa nhỉ?" "Này! Đừng nói là chị sẽ tỏ tình với anh ta đấy nhé?""Không nên sao? Nhân lúc anh ấy còn chưa có bạn gái...""Chị thôi ngốc đi. Nếu anh ta thích chị thì anh ta khắc sẽ tỏ tình, ai đời con gái lại đi chủ động bao giờ!""Nhỡ anh ấy không thích?""Thì chị có mặt dày tỏ tình cũng vô ích!" Jiyeon nằm trên giường, lưng quay về phía Hyomin, khuôn mặt em bên này nhăn nhúm, cảm xúc không biết vì điều gì mà bỗng chùn xuống. Nghe thấy tiếng Hyomin thở dài, Jiyeon lại càng thêm bứt rứt, miệng lầm bầm"Học y bận bịu đến thế mà cũng có thời gian để mắt đến trai sao?""Thôi! Mau ngủ đi." Jiyeon đột nhiên gắt gỏng, chùm chăn lên kín người mặc thời tiết đang trong mùa hạ nóng bức.Hyomin thấy biểu hiện kỳ lạ của con người bên cạnh, không khỏi thắc mắc, vẫn ân cần hỏi"Em ốm sao?"Giọng Jiyeon trong chăn lại gắt lên "Phải! Ốm rồi! Mai chị nghỉ học đi!"Hyomin trưng ra bộ mặt có chút ngơ ngác, chẳng hiểu Jiyeon em rốt cuộc đang bị làm sao, đang không lại nổi cáu lên như vậy? Cô khẽ lắc đầu, bụng nghĩ, con bé này tính tình sớm nắng chiều mưa, chắc ngoài cô ra chẳng còn ai có thể nhẫn nhịn nỗi.
.....
.....
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co