Trai Nghiem Yeu Duong Voi Con Do Izana
Cô Yuki Hana, lúc còn nít ranh vắt mũi chưa sạch, ôm tương tư một cậu nhóc cô hay gặp khi đi qua một khu phố mỗi khi đi học về. Sao nhỉ? Hehe Phải nói là cô bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của thằng bé đó. Nó có mái tóc màu bạch kim siêu sáng mà càng nổi hơn bởi làn da nâu của hắn, phải rồi hắn tên gì nhỉ, à thấy mọi người gọi hắn là Izana. Cô để ý nhiều rồi, nói hẳn ra nhiều khi cô còn stalk đồ người ta nữa, nhưng yên tâm, với cái tôi cao ngút trời thì cô cũng chỉ dám đứng nhìn người từ xa. Cô quan sát hắn một thời gian dài, cũng thấy được nhiều chuyện hắn trải qua. Một ngày nọ, cô thấy hắn khóc lóc thảm thiết, cô không rõ lí do, nhưng từ ngày đó, cô không thấy người cô mặc định là mẹ hắn không còn xuất hiện nữa, cô đoán mẹ hắn đã bỏ hắn lại. Từ ngày đó hắn như phủ một tầng u ám, rồi người anh trai của hắn xuất hiện, lần đó cô đã thấy nụ cười hắn trở lại. Ban đầu, cô cũng không định quan tâm nhiều nhưng nhìn thấy hắn khóc cô lại không thể bỏ qua, mỹ nam rơi lệ cô đành chịu thua mà tiếp tục quan sát hắn từ xa. Nhìn thấy hắn đã vui vẻ trở lại, cô cũng vui lây. Số phận trớ trêu, anh trai của hắn mất, cô thấy hắn lại sụp đổ thêm lần nữa, cô cũng thấy đau lòng khi thấy hắn như vậy. Cô không chịu nổi nữa khi cô thấy hắn bị đánh hội đồng, cô biết mình không làm gì được nên cố tình đi thu hút sự chú ý của người lớn bên đường đến để ngăn cuộc ẩu đả lại. Có người đến, bọn trẻ bắt nạt hắn cũng tản đi, hắn bị thương rồi, người kia sau khi giải tán được cuộc ẩu đả thì cũng bỏ đi luôn, không nán lại bảo bận đang trên đường đi làm, nhưng cũng bo cho cô và hắn ít tiền để tự xử lí, thôi được, ít nhất thì cũng có giúp. Cô lo phát điên, chả hiểu sao bản thân lại gấp gáp đến thế. Cô mở cặp, vì cô rất khoẻ nghịch và hay chạy nhảy, việc ngã hay xước da cũng nhiều, bố cô sót quá nên trong cặp cô lúc nào cũng có nước muối sinh lí, sát khuẩn iot, bông với băng cầm máu với cả kem trị sẹo. Cô nhìn thấy trán hắn chảy máu, thì giúp hắn xử lí, thi thoảng thấy hắn nhăn mặt, cô hỏi hắn "Đau lắm hả?" xong sẽ thổi phù phù vào chán hắn cho bớt đau, cô làm thế vì mẫu hẫu của cô làm thế mỗi khi cô đau.
"Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"
Hắn không trả lời, hắn cứ ủ rũ, trong tay vẫn nắm chặt đóng cát có đống vụn bật lửa, nước mắt trên gò má vẫn chưa khô hẳn. Cô đấu tranh suy nghĩ, ngại quá có nên không nhỉ rồi cô đưa tay lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của hắn, cô hỏi "Cậu thích bật lửa à, tớ có thể mua cho cậu chục cái". Lời này của cô mới thu hút được sự chú ý của hắn, "Đây là kỉ vật của anh hai tôi". Giọng hắn khàn khàn vì lúc ẩu đả hét quá nhiều. Thôi chết, lỡ chạm đáy nỗi đau rồi, phải làm sao giờ. Cô không biết cảm giác mất đi người thân là như nào, mọi người xung quanh cô đang sống rất tốt. Cô nghĩ ra rồi, buồn là cô sẽ ăn, ăn xong sẽ hết buồn. Thế rồi cô rủ hắn đi ăn. Từ ngày đó, cô đến kiếm hắn nhiều hơn, cô nói siêu nhiều đến cả bố mẹ cô còn ví cô như cái đài phát thanh vậy nên khi ở cạnh hắn, vì hưng phấn khi ở cạnh người mình thích, cô còn nói nhiều gấp 2. Sau vài lần, có một lần hắn nói với cô "Phiền thật", lời hắn thốt ra khiến cô như khựng lại, có chút buồn, lẫn tủi thân khi hắn nói thế. Cô dỗi và không còn đi tìm hắn đi chơi như mọi lần nữa. Nhưng sao ạ, cô không chịu được, mới thế này đã từ bỏ thì sao có được trái tim người đẹp. Nghĩ thế cô liền bật tung dậy khỏi giường, tay nắm thành nắm đấm kiểu thể hiện quyết tâm, mẹ cô đang dọn nhà bên cạnh giật mình thon thót trước loạt hành động khó hiểu của cô. Cô mặc đồ xong quyết định đi tìm hắn, còn ôm theo hộp bánh kem bố mua cho nhưng cô quyết định để dành cho trai. Hôm nay khác, cô thấy hắn đang đánh người, từng cú đấm hắn giám xuống mặt thằng bé kia như dùng hết lực, thằng bé kia gào khóc, liền lập tức bị im vì hắn đã cầm một thanh sắt đập vào đầu. Cô sợ điên, một phần vì nhìn cảnh quá kinh khủng, cô sợ mình cũng bị đấm, nhưng mà như này thì quá lắm rồi, cô vứt cái bánh xuống, xong vào ôm lấy cánh tay hắn không cho hắn đánh người tiếp, nếu có chết người thì hậu quả sẽ rất lớn.
"Dừng lạiii Dừng lại điii. Cậu điên à, cậu ta sẽ chết mất".
Hắn thấy cô thì hất cô ra, người cô văng ra phía sau, mông đáp đất, đau. Cô gượng mình dậy xông đến ngăn cản tiếp, hắn bực mình, đẩy người cô đang ôm hắn cứng ngắc. Tiếng thổi còi của cảnh sát và bảo vệ vang lên, hắn bị đưa.Sau đó, cô biết được vì hắn chưa đủ tuổi vị thành niên nên được đưa vào trại cải tạo, thằng bé kia thì còn sống nhưng mà ở trạng thực vật. Bố mẹ cô khi biết cô giao du với hắn thì mắng cho trận và bắt cô hứa sẽ không qua lại với mấy đứa côn đồ kiểu thế. Huhu, miệng thì hứa chứ cô đang nhớ hắn lắm rồi. Không sao, bố mẹ sao hiểu được, cô có thể thay đổi cậu ấy, cô sẽ kéo cậu ấy ra khỏi vũng lầy đó, bắt đầu sống như người bình thường và bọn họ yêu đương như bao cặp khác. Nghĩ thôi cô như được tiếp năng lượng, thêm phần phấn khởi về một tương lai màu hồng của cô và hắn.
"Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?"
Hắn không trả lời, hắn cứ ủ rũ, trong tay vẫn nắm chặt đóng cát có đống vụn bật lửa, nước mắt trên gò má vẫn chưa khô hẳn. Cô đấu tranh suy nghĩ, ngại quá có nên không nhỉ rồi cô đưa tay lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của hắn, cô hỏi "Cậu thích bật lửa à, tớ có thể mua cho cậu chục cái". Lời này của cô mới thu hút được sự chú ý của hắn, "Đây là kỉ vật của anh hai tôi". Giọng hắn khàn khàn vì lúc ẩu đả hét quá nhiều. Thôi chết, lỡ chạm đáy nỗi đau rồi, phải làm sao giờ. Cô không biết cảm giác mất đi người thân là như nào, mọi người xung quanh cô đang sống rất tốt. Cô nghĩ ra rồi, buồn là cô sẽ ăn, ăn xong sẽ hết buồn. Thế rồi cô rủ hắn đi ăn. Từ ngày đó, cô đến kiếm hắn nhiều hơn, cô nói siêu nhiều đến cả bố mẹ cô còn ví cô như cái đài phát thanh vậy nên khi ở cạnh hắn, vì hưng phấn khi ở cạnh người mình thích, cô còn nói nhiều gấp 2. Sau vài lần, có một lần hắn nói với cô "Phiền thật", lời hắn thốt ra khiến cô như khựng lại, có chút buồn, lẫn tủi thân khi hắn nói thế. Cô dỗi và không còn đi tìm hắn đi chơi như mọi lần nữa. Nhưng sao ạ, cô không chịu được, mới thế này đã từ bỏ thì sao có được trái tim người đẹp. Nghĩ thế cô liền bật tung dậy khỏi giường, tay nắm thành nắm đấm kiểu thể hiện quyết tâm, mẹ cô đang dọn nhà bên cạnh giật mình thon thót trước loạt hành động khó hiểu của cô. Cô mặc đồ xong quyết định đi tìm hắn, còn ôm theo hộp bánh kem bố mua cho nhưng cô quyết định để dành cho trai. Hôm nay khác, cô thấy hắn đang đánh người, từng cú đấm hắn giám xuống mặt thằng bé kia như dùng hết lực, thằng bé kia gào khóc, liền lập tức bị im vì hắn đã cầm một thanh sắt đập vào đầu. Cô sợ điên, một phần vì nhìn cảnh quá kinh khủng, cô sợ mình cũng bị đấm, nhưng mà như này thì quá lắm rồi, cô vứt cái bánh xuống, xong vào ôm lấy cánh tay hắn không cho hắn đánh người tiếp, nếu có chết người thì hậu quả sẽ rất lớn.
"Dừng lạiii Dừng lại điii. Cậu điên à, cậu ta sẽ chết mất".
Hắn thấy cô thì hất cô ra, người cô văng ra phía sau, mông đáp đất, đau. Cô gượng mình dậy xông đến ngăn cản tiếp, hắn bực mình, đẩy người cô đang ôm hắn cứng ngắc. Tiếng thổi còi của cảnh sát và bảo vệ vang lên, hắn bị đưa.Sau đó, cô biết được vì hắn chưa đủ tuổi vị thành niên nên được đưa vào trại cải tạo, thằng bé kia thì còn sống nhưng mà ở trạng thực vật. Bố mẹ cô khi biết cô giao du với hắn thì mắng cho trận và bắt cô hứa sẽ không qua lại với mấy đứa côn đồ kiểu thế. Huhu, miệng thì hứa chứ cô đang nhớ hắn lắm rồi. Không sao, bố mẹ sao hiểu được, cô có thể thay đổi cậu ấy, cô sẽ kéo cậu ấy ra khỏi vũng lầy đó, bắt đầu sống như người bình thường và bọn họ yêu đương như bao cặp khác. Nghĩ thôi cô như được tiếp năng lượng, thêm phần phấn khởi về một tương lai màu hồng của cô và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co