Truyen3h.Co

Trai Thua Gai E Tuong Can Full

    Ngô Hiểu Quân nói xong liền đi thẳng vào trong phòng, Lương Tranh chỉ còn biết lắc đầu nhăn nhó. Lương Tranh liền ra cổng bắt ta xi đến quán rượu nơi Trình Triệu phú đang có mặt.

     Trong quán, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhập nhoạng, người đông như kiến. Lương Tranh phát hiện ra Trình Triệu phú nồng nặc mùi rượu ngồi ở phía bên tay phải. Trình Triệu phú cười nhăn nhở vỗ vai Lương Tranh, ghé vào tai anh thì thầm: "Cậu mang tiền đến chưa? Đưa 2000 tệ cho tôi đi!"

    Lương Tranh lấy ra tấm thẻ ngân hàng của mình: "Không có tiền mặt, đợi tôi đi quẹt thẻ, nhớ là cậu nợ tôi đấy!"

"Ok! Qua đây uống vài ly! Hơ, còn mặc áo măng tô cơ đấy, bảy giờ cậu càng ngày càng ra dáng đàn ông rồi !"

"Ai bảo cậu ngày ngày đắm chìm trong phấn son, hooc môn nam của cậu càng lúc càng ít đi đấy!"

"Ha ha ha..."

      Trong một gian riêng của quán rượu, Từ Tịnh đang ngồi cùng một cô gái tóc ngắn, hai người đang hút thuốc, cúi đầu thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Trình Triệu phú giới thiệu sơ sơ, Lương Tranh gật đầu chào bọn họ, sau đó với tay lấy một lon bia phục vụ mới mang đến. Lương Tranh nốc cạn, thốt lên: "Ực, đã quá!"

      Trình Triệu phú lại đưa cho Lương Tranh một lon khác hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui mà uống khiếp thế?"

       "Nói ra cận cũng không tin đâu. Chung Hiểu Huệ đã quay lại Bắc Kinh, chuẩn bị ra nước ngoài, bảo tôi tìm nhà cho cô ấy ở tạm, tôi ra bảng thông báo của khu đô thị, điện thoại đến chỗ quảng cáo cho thuê, câu có biết là ai không? Chính là Ngải Lựu Lựu chứ! Sốc không? Chẳng phải Đàm Hiểu Na đã đi lấy chồng rồi sao? Ngải Lựu Lựa sợ ở một mình..."

"Để hai người họ ở chung với nhau á, cậu điên à?"

"Bọn họ ở với nhau được mấy ngày rồi , hình như cũng ổn. Lúc nãy tôi qua bên đó ngồi một lát, Ngải Lựu Lựu vẫn đối xử với tôi chẳng nóng chẳng lạnh, tôi rất khó chịu với thái độ làm cao của cô ấy, rõ ràng là thích tôi, thế mà còn giả bộ không để ý, không đoái hoài. Có cần thiết phải vậy không? Ở công ty cô ấy cũng hay ra vẻ như vậy à?"

"Cũng đâu đến nỗi, cô ấy rất hòa đồng, quan hệ với đồng nghiệp rất tốt mà. Bộ phận tài vụ của cô ấy là "vùng đất phì nhiêu và trong lành" nhất công ty tôi đấy. Các phòng ban khác toàn kéo bè kéo cánh, đấu đá lẫn nhau. Tôi rất bực bội vì chuyện này, mỗi tháng được có mấy nghìn bạc mà cứ phải đấu đá với người nọ người kia, mệt hết sức!"

    Lương Tranh nâng lon bia lên: "Thôi không nói nữa, uống đi! Hai người đẹp đừng ngồi ngây ra nhìn chúng tôi, mau uống đi ! "

     Cả bốn người cùng nâng cổc, tiếng nhạc ở bên ngoài càng lúc càng bốc, mấy cô DJ đứng trên sân khấu, lắc lư theo điệu nhạc, dưới ánh đèn mờ ảo, thân hình của họ càng trở nên quyến rũ. Những nam thanh nữ tú dưới sàn nhảy lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc, tất cả đang lên đến cao trào.

"Cái thằng ngốc Ngô Hiểu Quân dạo này dang làm gì!", Trình Triệu phú hỏi Lương Tranh.

"Suốt ngày ngồi ở nhà vật vã với cái cuốn tiểu thuyết chết tiệt đó!"

"Dám chơi xỏ tôi ! Tôi gọi điện về, ông già vẫn khỏe như vâm, thế là chửi cho tôi một trận trong điện thoại. Hôm nào tôi phải gặp cái gã lừa đảo ấy, tẩn cho một trận!"

"Làm vậy cũng chỉ vì tốt cho cậu thôi! Bọn tôi đã bàn bạc dữ lắm mới gọi cho cậu đấy. Hơn nữa nếu không phải là anh em tốt với nhau, cậu ta hơi đâu ôm rơm nặng bụng như thế?"

"Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!"

     Hai người lại nói chuyện phiếm thêm dăm ba câu, Từ Tịnh thấy chán liền kéo Trình Triệu phú ra ngoài nhảy nhót. Cô gái tóc ngắn tên là Tống Kì, cũng là bạn học của Từ Tịnh. Cô hỏi xin Lương Tranh điếu thuốc. Lương Tranh nhìn cô gái, nói: "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không cho đâu!"

Tống Kì bĩu môi: "Anh sao mà ki bo thế?"

     Lương Tranh tỏ vẻ bất cần: "Nhìn mái tóc tổ quạ của cô đi, chắc là xem phim Hàn nhiều quá chứ gì?"

Tống Kì phản kích: "Vẫn còn hơn cái đầu nhím của anh, trông chẳng khác gì thằng ngơ ngơ!"

"Nhìn qua là biết dân 9x rồi, bao tuổi rồi , đủ tuổi thành niên chưa?"

"Chưa, năm ngoái mới tròn mười tám tuổi!"

"Thật không ngờ, con gái các cô bây giờ càng ngày càng già sớm!"

"Còn hơn anh, có một điếu thuốc cũng keo kiệt, chẳng ra dáng đàn ông gì cả!"

      Lương Tranh không cáu, chỉ cười rồi uống bia. Nghĩ bụng, đấu khẩu với con nhóc này cũng chẳng thú vị gì, Lương Tranh liền chuyển chủ đề: "Cô học khoa nghệ thuật phải không?"

Tống Kì tò mò hỏi: "Sao anh biết?"

"Nếu như tôi nói là tôi biết thông qua mái tóc của cô, cô có tin không?"

"Sao cứ nhìn tóc của tôi hoài vậy, anh đừng ngại, muốn nhìn tôi thì cứ nhìn thoải mái đi!"

"Hào phóng gớm! Thực ra bởi vì Từ Tịnh lần nào đi cũng rủ theo mấy cô bạn rất xinh đẹp nên tôi mới bạo gan đoán cô là sinh viên trường nghệ thuật!"

"Chú đây thật là tinh tường, tư duy lôgic cũng rất tốt. Nhưng hình như đây là cách khen khéo tôi xinh đẹp thì phải?"

"Trừ mái tóc quá phô trương, cái mí mắt màu tro kia cùng với cặp kinh áp tròng thừa thãi kia ra thì cô cũng thuộc loại xinh đẹp..."

     Tống Kì bật cười khanh khách, với tay lấy lon bia, nhấp một ngụm: "Lúc anh còn trẻ chắc làm hỏng đời không ít thiếu nữ nhỉ, dẻo miệng thế kia cơ mà, ngay cả một con nhóc như tôi cũng không tha!"


"Stop, tôi không thích đám con gái thế hệ 9x các cô đâu, non quá! Nhất là lũ cỏ dại suốt ngày chỉ biết ăn diện, đàn đúm, túm năm tụm ba chơi bời..."

     "Tôi hiểu mà, các anh già rồi, không thể quay lại tuổi xuân nên thấy ngưỡng mộ và ghen tị với chúng tôi. Ngưỡng mộ và ghen tị cũng chẳng giải quyết được gì nên chuyển sang hận. Bó tay thôi, ai bảo bọn tôi đang sở hữu tuổi xuân chứ? Còn các anh ấy mà, có muốn phung phí cũng chẳng được. Nếu không 7x sao phải khinh thường 8x, 8x đâu phải khinh thường 9x chứ? Thực ra tôi thấy tội nghiệp cho mấy người thế hệ trước không chịu thừa nhận tuổi già của mình. Hài, ai chẳng có một thời trai trẻ, các người có quyền gì mà quản lí cách sống của chúng tôi ? Lúc nào cũng phải gò ép, ép chúng tôi phải sống theo cách của các người, đánh mất cái tôi của chính mình. Các người chỉ khiến cho chúng tôi thêm đau đầu, mất cân bằng tâm lí mà thôi!"

"Ừm, câu này có lí. Khi nào rảnh tôi sẽ nói với mấy đồng chí già thế hệ 7x, 8x nghe, để họ nói ít làm nhiều! Nhưng tôi vẫn không thích các cô..."

Tống Kì trợn tròn mắt nhìn Lương Tranh, chuyển chủ đề:

"Anh kết hôn rồi à?"

"Rồi. Đi xem mặt với một người, tình cảm cũng bình thường, toàn đấu khẩu với tôi, cứ như thể cô ấy giỏi giang lắm vậy. Chỉ có điều cô ấy rất xinh đẹp, nhìn thế nào cũng vẫn thấy thích..."

"Hay là anh với tôi yêu nhau đi!"

       Lương Tranh thôi cười, nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tống Kì mà không sao tin nổi. Anh cầm lon bia lên, cụng ly với Tống Kì rồi uống một hơi.

"Chê tôi nhỏ, không nữ tính chứ gì?", Tống Kỳ vẫn không buông tha.

Lương Tranh cười: "Cô cảm thấy Từ Tịnh với Trình Triệu phú ở bên nhau có bình thường không?"

"Không bình thường, nhưng có thể hiểu được!"

      "Nhưng tôi thì không thể hiểu được. Các cô còn nhỏ, cảm thấy tình yêu to hơn cả trời, vì tình yêu có thể bỏ mặc tất cả, vì vậy không thể chỉ trách Từ Tịnh. Cho dù Từ Tịnh không chút e dè khi phải đối mặt với vợ Trình Triệu phú, cô ta sẽ không bao giờ nghĩ đến cảnh một người phụ nữ ở trong căn phòng trống, suốt cả ngày rửa mặt bằng nước mắt, đêm đêm mắt ngủ, dằn vặt bản thân, càng không thể hiểu nổi một gia đình toàn vẹn có ý nghĩa thế nào đối với một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng Trình Triệu phú không nên như vậy, cậu ta là trụ cột trong gia đình, nhưng cậu ta đã phản bội gia đình, chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình, cô cảm thấy những người đàn ông như vậy có đáng để yêu không, có còn là đàn ông không?"

"Có vẻ hơi không đáng tin..."

"Cô muốn tôi trở thành một người đàn ông như vậy à?"

"Không!"

"Vì vậy tôi không thể yêu cô!"

Tống Kì thè lưỡi nói: "Chết mất, anh nói nhiều như thế chỉ là để từ chối tôi hay sao?"

Lương Tranh đứng dậy cười: "Thật ngại quá, tôi đi vệ sinh một lát, uống nhiều bia quá rồi ..."

      Lương Tranh đứng ở hành lang nhà vệ sinh, gọi điện cho Ngải Lựu Lựu. Anh có hơi thấp thỏm, thứ nhất là sợ Ngải Lựu Lựu không nghe điện, bởi vì hai người vừa mới cãi nhau, không được vui cho lắm, thứ hai là sợ Ngải Lựu Lựu nghe máy lại mắng cho anh một trận, dù gì giờ cũng đã muộn lắm rồi, chắc chắn cô đã đi ngủ. Nào ngờ điện thoại đổ chuông đến hồi thứ hai thì Ngải Lựu Lựu nhấc mấy, giọng nói có vẻ ngái ngủ: "Anh làm gì thế hả, còn chưa đi ngủ à?"

Lương Tranh thận trọng nói: "Nhớ em nên gọi cho em!"

"Sao bên anh ồn ào thế?"

"Anh đang uống rượu với Trình Triệu phú ở quán bar..."

"Ha ha, mượn rượu giải sầu à?"

"Đến trả tiền cho cậu ta thì có. Em ngủ trước đi, mơ đẹp nhé!"

"Ừ, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi, đừng chơi muộn quá..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co