Truyen3h.Co

Trai Thua Gai E Tuong Can Full

     Một tiếng sau, Chung Hiểu Huệ ra sức gõ cửa. Lương Tranh vừa mở cửa ra, Chung Hiểu Huệ đã ngã vào lòng anh. Chung Hiểu Huệ toàn thân nồng nặc mùi rượu, ôm chặt lấy Lương Tranh bật khóc nức nở. Lương Tranh không biết làm sao, đành quay sang nhìn Ngải Lựu Lựu đang ngồi trên ghế cầu cứu. Ngải Lựu Lựu tỏ vẻ ái ngại, sau đó dang tay ra đỡ hộ Lương Tranh. Lương Tranh cười như mếu với Ngải Lựu Lựu, vòng tay ôm Chung Hiểu Huệ, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

      Ngải Lựu Lựu đứng dậy đi rót cóc nước, đặt lên bàn, sau đó khẽ nói: "Cho cô ấy uống chút nước, em về phòng nghỉ đây, anh an ủi cô ấy đi nhé!"

Lương Tranh cuống lên: "Em đừng đi, chúng ta đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngơi đi."

      Đột nhiên Chung Hiểu Huệ khẽ đẩy Lương Tranh ra, sau đó quay lưng lại nói với hai người: "Cảm ơn hai người, tôi không sao rồi!"

      Chung Hiểu Huệ lau nước mắt, buộc mái tóc rối bù lên rồi đi vào trong phòng ngủ, mệt mỏi khóa cửa lại, để mặc cho nước mắt trào ra như mưa. Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu tròn mắt nhìn nhau, đứng ngây ra không biết nói cái gì. Hồi lâu sau, Ngải Lựu Lựu mới định thần lại, cô mỉm cười với Lương Tranh rồi đi về phòng mình. Lương Tranh lắc đầu, bùi ngùi nói: "Hài, con gái là vậy đấy!"
***
     Trưa ngày hôm sau, Chung Hiểu Huệ lấy toàn bộ những thứ cất trong gối ra, đem đốt hết. Cô kẹp vào trong tạp chí một bức thư, bên ngoài bì thư cô ghi người nhận là Lương Tranh. Chung Hiểu Huệ đã thu dọn hết đồ đạc, cô biết giờ đã là lúc phải ra đi. Lúc cánh cửa nặng nề khép lại, một tiếng thở dài khẽ vang lên, xa xôi và thê lương, giống như tiếng than khóc ở trước mộ.

      Ngải Lựu Lựu hết giờ làm về nhà, phát hiện cửa phòng Chung Hiểu Huệ vẫn mở, bước vào xem thấy trong phòng trống rỗng. Cô vội vàng gọi điện cho Lương Tranh, giục anh mau về nhà. Lương Tranh đi hai vòng quanh căn phòng của Chung Hiểu Huệ, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Chung Hiểu Huệ. Anh lắc đầu: "Tắt mấy rồi, cứ thế mà đi không lời từ biệt!"

Ngải Lựu Lựu thở dài: "Không phải tại tối qua em nói gì sai chứ?"

     "Cô ấy không nhỏ nhen như vậy đâu. Hơn nữa em nói chuyện với người khác bao giờ cũng rất hiền hòa, ngoại trừ khi nói chuyện với anh. Phải đi thì sớm muộn gì cũng sẽ đi, có thể ra đi như thế này là tốt nhất..."

***
       Một tiếng sau, Ngải Lựu Lựu và Lương Tranh ăn cơm xong, đang ngồi trên ghế nói chuyện nên làm thế nào.

Ngải Lựu Lựu: "Hài, chán thật, đi hết cả rồi!"

Lương Tranh đề nghị: "Sang chỗ anh ở đi, anh vẫn sẽ ngủ trên sôpha!"

Ngải Lựu Lựu băn khoăn: "Vậy thì khác gì anh ngủ trên sôpha ở đây?"

    "Đương nhiên là khác rồi, ở đây là cô nam quả nữ, ở bên kia còn có Ngô Hiểu Quân, tạo ra thế chân vạc, như thế sẽ vững chãi hơn!"

"Cái gì mà thế chân vạc chứ, đúng là dở hơi!"

"Em đừng hiểu lầm, anh mà ở đây thế này chỉ sợ em lại có mưu đồ bất chính với anh..."

     Ngải Lựu Lựu bịt miệng cười: "Lương Tranh, em phát hiện anh rất là mặt dày nhé, đã thế còn không biết đỏ mặt gì hết. Không mất mấy năm rèn luyện chắc không đạt được trình này đâu nhỉ? Thôi được rồi, để kiểm chứng xem em có mưu đồ bất chính với anh hay không, em quyết định không chuyển đi. Anh cứ kiên trì thêm vài ngày nữa, em chuẩn bị về quê ăn tết rồi, đến lúc đó mời anh biến về cái ổ lợn của các anh! À phải rồi, anh mua vé chưa?"

"Anh cũng không biết ngày nào em về nên chưa mua!"

"Cuối cùng cũng phải về nhà rồi..."

"Hay để anh đưa em về nhé..."

"Em đi rửa bát đây!"

***
        Mấy ngày sau đó, Ngải Lựu Lựu và Lương Tranh tự nhiên trở nên xa cách. Hai người dường như đều ngại. Cứ đi làm về là ai làm việc của người nấy, rất ít khi nói chuyện. Ngải Lựu Lựu đi ngủ sớm hơn trước, mặc dù không hề buồn ngủ, cô cũng đóng cửa ngồi trong phòng. Không biết là vì sao, mấy ngày nay cô ngủ rất ngon. Còn Lương Tranh đã ôm chăn gối của mình sang đây từ lâu, chuyển vào ở trong căn phòng của Chung Hiểu Huệ. Anh rất thích cuộc sống hiện tại, trong lòng thấy ấm áp, rất bình yên. Anh luôn cảm thấy Ngải Lựu Lựu luôn ở bên cạnh mình, hai trái tim cuối cùng cũng xích lại gần nhau.

     Một buổi tối, Ngải Lựu Lựu bắt đầu sửa soạn hành lí. Lương Tranh tò mò hỏi: "Làm gì thế, chuẩn bị về à?"

      "Còn mấy ngày nữa cơ, thứ sáu! Thời gian nhanh lắm, em phải sắp xếp đồ đạc trước, đến lúc ấy mới có thể tận hưởng cảm giác được về nhà!"

"Đã thuê được bạn trai rồi à?"

"Thôi bỏ đi, không thuê nữa, em đã chuẩn bị sẵn tâm lí lao ra chiến trường rồi ! "

"Thực ra anh có hai phương án vẹn toàn..."

"Hả?"

       Lương Tranh rót cho mình một cốc nước, giả bộ nghiêm túc phân tích: "Không thuê một người về cùng, chắc chắn ăn tết mất ngon; thêm nữa, sang năm lỗ tai em sẽ càng không được yên. Nói thật cho em biết, anh đã chuẩn bị thuê một người về cùng rồi, chỉ có điều là thuê ngắn hạn, khi nào về quê sẽ tìm một người bạn học, nhờ cô ấy đóng kịch hộ. Với hoàn cảnh của em hiện giờ, thuê anh là hợp lí nhất, anh sẽ không lấy tiền đâu..."

Ngải Lựu Lựu lườm Lương Tranh: "Anh có cho thêm tiền em cũng chẳng thèm!"

     "Đừng nóng, nghe anh nói hết đã. Giờ anh đóng kịch với em trên cương vị một người bạn, sau này nhỡ chúng ta có thành đôi thiệt, thế thì chẳng phải càng bớt được thủ tục rườm rà hay sao, chí ít thì cũng không phải về ra mắt bố mẹ nữa!"

"Có đến với nhau thì cũng vẫn phải về mà!"

       Lương Tranh cười: "Về thì về, nếu không bố mẹ chúng ta sẽ nhớ lắm đấy!"
Ngải Lựu Lựu thấy Lương Tranh cười gian xảo liền định thần lại: "Đừng có mừng vội, nể mặt anh dạo này biểu hiện tương đối tốt, em sẽ cân nhắc chuyện này xem sao..."
***
     Phòng tài vụ đã trở lại trạng thái bình thường, mấy cô gái thong dong ngồi tán chuyện và ăn vặt. Mọi người đang bàn tán đến chuyện ăn tết. Ai cũng nói càng ngày càng cảm thấy tết nhất không có không khí, càng lúc càng tẻ nhạt, lúc nào cũng là đốt pháo, ăn cơm tất niên, liên hoan đầu năm... Chẳng có gì mới mẻ hết.

      Ngải Lựu Lựu thở dài: "Mọi người còn tốt chán, có thể ăn tết yên ổn. Tôi nói với gia đình năm nay dẫn bạn trai về, đến giờ vẫn một thân một mình, chẳng nhẽ lại đi thuê một người đóng giả người yêu?"

      Trâu Huệ hào hứng nói: "Giờ đang thịnh hành lắm đấy, em thấy như thế cũng được. Chỉ có điều chị phải tìm một người mặt mũi sáng sủa, tính cách tốt, biết đâu giả lại thành thật thì sao?"

      Đàm Hiểu Na: "Tìm Lương Tranh đi, hai người chẳng phải đang ở chung sao, quan hệ phát triển nhảy vọt còn gì?"

Chu Tường Linh tỏ vẻ bất cần: "Con ranh, đã ở chung rồi còn nói một thân một mình!"

     Ngải Lựu Lựu cuống lên, vội vàng giải thích: "Mấy hôm trước nhà em bị trộm đột nhập, em sợ quá nên anh ấy chỉ đến ở cho em đỡ sợ thôi.."

Chu Tường Linh cười mỉm: "Ha ha, kết quả là hai người dính lấy nhau rồi chứ gì?"

Trâu Huệ:"Vậy thì thuê anh ấy về đi, em cảm thấy anh ấy rất được!"

Ngải Lựu Lựu: "Để chị giới thiệu cho em nhé!"

     Trâu Huệ: "Cũng được! Em đâu phải chưa từng gặp anh ấy. Mặt mũi đẹp trai, lại rất nam tính nữa!"

     Đàm Hiểu Na: "Đắm đuối rồi chứ gì? Đừng có cướp của chị Ngải đấy. Chị Ngải của em chẳng có tật xấu lớn, chỉ có mỗi cái tật là cứ nói trái với lòng trong chuyện tình cảm, thích chơi trò bịt mắt bắt dê. Nếu như tôi đoán không nhầm thì chắc chắn Lương Tranh rất muốn về quê với cậu, nhưng cậu đang chưa quyết định được nên mới đến trưng cầu ý kiến của bọn tôi chứ gì?"

Chu Tường Linh và Trâu Huệ vỗ tay ầm ĩ: "Phân tích đúng lắm!"

     Ngải  Lựu Lựu mặt đỏ bừng lên, vội vàng cãi lại: "Cậu cứ làm như mình cái gì cũng biết không bằng!"

Ngoài Ngải Lựu Lựu, mọi người ai cũng cười ngặt nghẽo.

     Chu Tường Linh đứng dậy nói: "Quỹ phòng còn ít tiền, chúng ta đi đàn đúm một trận đi, vừa ăn vừa thăm dò chuyện chung thân đại sự của đồng chí Ngải!"

      Ngải Lựu Lựu ăn cơm xong liền về nhà, lúc này đã là tám giờ tối. Mở cửa ra, đi vào phòng khác, Ngải Lựu Lựu kinh ngạc đến đờ người khi phát hiện dưới sàn nhà, trên bàn, trên sôpha, đâu đâu cũng thấy hoa hồng, đáng nói hơn là ngay cả trên tường cũng cắm mấy bông.

     Lương Tranh từ cửa sau nhẹ chân bước ra, đi vòng đến trước mặt Ngải Lựu Lựu, quỳ một chân xuống, tay cầm hai tấm vé tàu hỏa chìa ra trước mặt Ngải Lựu Lựu: "Đây là hai tấm vé đến Nhạc Dương, khẩn cầu em hãy dẫn anh về nhà! Là thuê cũng được mà sở hữu dài hạn cũng được, tùy em!"

     Ngải Lựu Lựu mím môi cười, đón lấy hai tấm vé, sau đó chỉ vào những bông hoa hồng rải khắp nhà, hỏi: "Ở đâu mà lắm hoa thế này?"

        Lương Tranh dắt tay Ngải Lựu Lựu, để cô ngồi xuống ghế, sau đó đứng trước mặt cô: "Trước tiên anh phải xin lỗi em, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chẳng vui vẻ gì, chính anh đã làm hỏng mọi việc. Tiếp theo đó anh liên tục mỉa mai, châm chọc em mọi lúc mọi nơi, không thèm để ý đến sự tôn nghiêm của em, anh đúng là một kẻ xấu xa. Nhưng trong thời gian tiếp xúc với em, anh phát hiện ra mình ngày càng bị lún sâu vào mối quan hệ này. Sự xinh đẹp, hiền hậu của em; từng nụ cười, từng ánh mắt, ngay cả những lời nói trái với lòng mình của em đều khiến tim anh đập rộn ràng, mất hết cả hồn vía. Dưới sự chỉ trích của em, anh đã từng hoài nghi bản thân, liệu có phải vì hôn nhân mà coi em là cây cỏ cứu mạng cuối cùng không? Nhưng khoảng thời gian may mắn được ở chung với em đã khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng rất bình an, rất nhẹ nhõm. Anh đến thành phố này đã năm năm rồi, chưa bao giờ anh thấy vui vẻ như vậy. Tối hôm ấy trên đường đến bệnh viện, chúng ta dựa vào nhau, anh cảm thấy còn vui hơn kí được hàng triệu cái đơn hàng. Tất cả những chuyện này đã khẳng định được một điều, đó chính là anh thật lòng yêu em, muốn chung sống với em, cho dù em có chạy đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ đuổi theo em, không bao giờ từ bỏ. Hôm nay anh mua 520 bông hoa hồng, nhờ chúng nói hộ anh ba chữ đó... Anh biết thường ngày anh rất mồm mép, ba hoa, không đáng tin. Nhưng mỗi câu anh nói ngày hôm nay đều là thật lòng: Ngải Lựu Lựu, anh yêu em, anh muốn sống bên em!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co