Truyen3h.Co

Trai Tim Cua Nguoi May

-Magaki! Ngày tàn của ngươi tới rồi! Ta đã trở về quá khứ để giết cha ngươi vậy nên hiện tại tương lai đã bị thay đổi rồi. Ngươi sẽ biến mất khỏi cõi đời này vĩnh viễn!

Magaki nghiến răng. Cơ thể anh đang phai mờ dần. Một phần đã hoá thành cát bụi và tan biến trong không trung. Anh cố lết thân tới chỗ bàn máy tính.

Trước khi toàn thân tan biến thành không khí, Magaki kịp gửi về quá khứ một vật phẩm không có nguồn gốc, cùng một đoạn tin nhắn gì đó.

Con đường về nhà của Makoto vô cùng nặng nề và mệt mỏi. Anh bước từng bước khó nhọc như đang lê đôi chân của mình. Makoto dạo gần đây sức khoẻ và tinh thần xuống dốc rất nhiều. Do công việc tạo quá nhiều áp lực lên vai anh mà một phần cũng là do cảm thấy quá cô đơn. Makoto không có bạn bè ở cơ quan, cũng như không có người thân thích xung quanh. Một mình anh sống trong căn nhà hai tầng nhỏ ở cuối phố gần ga tàu hoả.

Hôm nay, Makoto vừa bị sếp mắng cho một trận rồi bị trừ lương tháng này vì tội đánh sai số. Anh không tập trung được.

Con đường về nhà hôm nay vằng vẻ lạ thường. Không như mọi hôm, giờ này là giờ cao điểm mọi người ai ai cũng đổ xô về nhà rất tấp nập. Makoto một mình trên con đường vắng lại càng thêm lẻ loi cô độc. Đang bước từng bước chậm chạp trên đường, bỗng Makoto nhìn thấy một vật gì đó khá kì lạ ngay giữa đường. Vật đó khá lớn, giống với một chiếc hòm khổng lồ màu hồng, xanh dương đan xen vừa cho một người nằm. Bên trên có nắp kính dày có thể nhìn thấu vào bên trong được, cái nắp đã được đóng chặt.

Makoto thấy chiếc hòm kì lạ đó cũng tự hỏi: Cái gì của nhà ai mà lại để chắn ngang đường đi thế này không biết?. Makoto cũng thấy tò mò bèn thử mon men tới gần ngó qua cái nắp kính trong suốt kia xem bên trong có gì. Khi ngó vào, Makoto giật mình, bên trong chiếc hòm là một cô gái đang nằm ngủ.

Cô gái mặc một chiếc áo váy dài tới gối. Tóc cô dài, màu xanh dương được buộc cao và thắt nơ đỏ rất xinh. Tất cả phụ kiện, quần áo của cô gái ấy đều rất lạ lùng đối với Makoto. Đối với anh, anh chưa từng nhìn thấy loại trang phục nào như thế này. Như thể cô gái này tới từ một hành tinh khác hay tới từ tương lai vậy.

Ngay cạnh cái nắp có một nút bấm màu đỏ, trên đó có in chữ "open" nhỏ nhỏ. Makoto nghĩ: có nên mở ra hay không đây? Suy nghĩ phân vân của anh rất lằng nhằng nhưng sau cũng vẫn đi tới một quyết định đó là mở cái nắp ra.

Makoto chầm chậm đưa tay tới và nhấn nhẹ vào nút màu đó. Ngay lập tức, cái nắp hòm bật mở cùng với một tiếng "boop" giòn giã làm Makoto giật mình ngã ngửa ra sau.

Makoto chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, thì cô gái trong hòm đã nhảy ngay ra khỏi đó.

-Xin chào chủ nhân Makoto, em là robot bảo mẫu Lily tới từ năm 2170!

Thấy Makoto vẫn đang đực mặt ra chưa hiểu chuyện gì, Lily chạy tới đỡ anh dậy. Makoto ngạc nhiên:

-Em là ai vậy?

-Em là robot Lily! Em đc gửi tới đây để chăm sóc chủ nhân Makoto!

-Ai gửi tới?

-Người đó giấu tên ạ!

-Thế em nhầm người rồi! Tôi làm gì có người thân nào đâu mà đc gửi đồ cho chứ!-Makoto nói.

-Nhưng ở đây người ta viết rõ là gửi Makoto Kastuya mà! Không nhầm được đâu!

-Không được! không được!!

Makoto muốn gỡ tay Lily ra. Lily cố bám chặt lấy tay anh không chịu rời.

-Bỏ tay anh ra!-Makoto vừa nói vừa "gỡ" Lily ra.

Lily vừa ôm chặt vừa làm đôi mắt long lanh ngấn lệ, vừa làm bộ mặt đáng yêu nhìn Makoto như cầu xin làm cho anh muốn tránh cũng không nỡ.

-Nhận em nha~!-Lily nói vừa nhìn Makoto bằng đôi mắt ngấn lệ.

-Thôi được rồi, chịu thua em đó! (−_−;)

Thế là Lily lẽo đẽo đi theo Makoto về nhà. Thỉnh thoảng Makoto lại liếc nhìn Lily một cái. "Thực sự đó là một robot à? Dễ thương quá!" Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu anh không thôi, anh thực sự thấy xấu hổ. Từ khi đi học tới bây giờ đây là lần đầy tiên Makoto ở sát cạnh một cô gái như thế, dẫu biết đây chỉ là một robot hoạt động theo cài đặt sẵn.

-Ô thì ra đây là nhà của anh hả?-Lily ngạc nhiên.

-Ừ, nó tệ quá à?-Makoto nói.

-Đâu có, "nhà nhỏ chỉ hai ta, càng ấm cúng" nha!-Lily nói rồi ôm lấy tay Makoto.

Makoto đỏ mặt:

-Vậy ta vào nhé?

Makoto mở cửa, bên trong nhà vẫn còn rất bừa bộn do chưa dọn dẹp. Makoto xấu hổ vội vàng chạy vào thui dọn mớ quần áo thay ra vứt lung tung dưới sàn.

-Xin lỗi nhé! Nhà anh hơi bừa bộn. Sống một mình nên không....

Mới nói thế, Lily đã thoăn thoắt chạy vào dọn sạch chỗ quần áo và cho vào máy giặt. Như một người giúp việc chuyên nghiệp vậy. Xong xuôi, Lily hối thúc:

-Anh đi tắm đi!! Bỏ đồ ra em giặt cho!

-Này...

Makoto định nói gì đó nhưng lại thôi vì Lily đang nhìn anh và nở nụ cười rất tươi. Anh bèn đi tắm.

Tắm xong, Makoto cầm đống quần áo xuống nhà để giặt. Mùi thức ăn bỗng chốc xộc tới thơm nức mũi. Máy giặt trong nhà bếp, nên Makoto đi xuống bếp vừa để giặt đồ vừa để xem Lily đang làm gì.

Lily từ lúc Makoto đi tắm, cô đã lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra và đang nấu ăn. Mùi tỏi và thịt bò hoà lẫn với nhau thơm lừng cả gian nhà. Lâu lắm rồi, kể từ khi anh rời xa bố mẹ đi làm xa thì đây là lần đầu tiên anh được một người đứng ở bếp và đang sửa soạn một bữa ăn cho bản thân.

-Em đang làm gì đó?-Makoto hỏi.

-Em đang nấu cơm cho anh nè! Em thấy còn thịt bò nên em xào cho anh ăn!-Lily vui vẻ nói.

-Cảm ơn em nhé!

-Không có gì ạ! Đây là nhiệm vụ của em mà!

Makoto vui vẻ bỏ quần áo vào máy giặt, cho bột giặt rồi nhấn nút để khởi động máy. Khoảng 15 phút sau, Lily đã bày biện một mân cơm ra bàn ăn.

-Em đã tận dụng những đồ anh có để nấu một bữa đầy đủ dinh dưỡng nhất có thể rồi nè! Anh mau ăn đi!

Lily vui vẻ đưa đôi đũa cho Makoto.

Những món ăn do Lily nấu rất ngon, lâu lắm rồi Makoto mới được ăn ngon như vậy. Tối đó Makoto ăn được rất nhiều và no bụng.

Lily dọn dẹp bát đũa rất nhanh, sắp xếp lại ngay ngắn trên kệ bát. Cô ấy không khác gì một cô vợ ngoan hiền, đảm đang và dễ thương.

Tối đó, Makoto khá rảnh, chẳng biết làm gì nhưng anh cảm thấy rất vui vì trong nhà có thêm tiếng nói của Lily. Trong nha trở nên ấm cúng hơn mọi khi rất nhiều.

-Em là robot thật à?

-Dạ, em là robot vận hành bằng con chip HG-520! Rom 1000000TG Ram 55000TG thẻ nhớ 300000TG....

-Vậy em đúng là robot rồi....

-Chủ nhân Makoto, anh sao vậy?

-Anh đang thắc mắc việc ai đã gửi em tới đây và vì mục đích gì?-Makoto nói.

-Thực ra người đó đã xoá bộ nhớ của em nên em không có dữ liệu gì về người đó cả.

Makoto không nói gì cả, anh không muốn phiền hà gì tới ai cả. Nhận một món quà không có ghi tên người gửi quả là không phải việc làm đúng.

-Ở nơi này lạ quá, không như ở tương lai gì cả. Em muốn có một lúc nào đấy được đi dạo xung quanh đây! Thật là nhiều thứ để khám phá quá!

-Vậy sao?

-Dạ, em thích được dắt đi dạo lắm! Em cũng muốn khám phá nơi này nhiều hơn nữa...

-Nếu vậy chủ nhật anh sẽ dẫn em đi dạo nhé! Hôm đó anh rảnh lắm!

-Được nhé! Anh hứa phải dắt em đi dạo chơi nơi này đó! Nhưng anh phải ngoắc nghéo tay thì em mới tin cơ!-Lily nói.

Cô chìa ngón tay út về phía Makoto, rồi nở một nụ cười trìu mến. Makoto đưa ngón tay của mình ngoắc tay với Lily rồi nói:

-Được, anh hứa!

Makoto tối đó ngủ rất ngon. Anh có cảm giác rất vui vì giờ đây có một cô bạn robot xinh xắn bầu bạn.

-Chủ nhân Makoto....

Lily lay nhẹ Makoto để gọi anh dậy.

-Lily....mấy giờ rồi?

-7 giờ kém 5 rồi ạ!

Makoto ngồi dậy trong cơn ngái ngủ.

-Anh thay quần áo rồi dậy rửa mặt đi! Em đã làm xong bữa sáng cho anh rồi!

Makoto dậy sửa soạn, ăn bữa sáng do Lily chuẩn bị rồi đi làm.

....

Makoto hôm nay đi làm về với một tâm trạng khác hẳn mọi khi. Anh vui vẻ bước những bước nhanh nhẹn hơn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Về tới nhà, thì đã thấy Lily đứng chờ sẵn ở trước cửa chờ Makoto rồi. Cô đon đả chạy tới cầm đỡ cho Makoto cái áo khoác, chiếc túi đi làm.

-Anh đi tắm đi nước nóng đủ rồi đó, em đã xong cơm tối chỉ còn chờ anh ăn nữa thôi!

Tắm xong, Makoto lại ngồi xuống và ăn bữa cơm do Lily nấu như hôm qua. Makoto hỏi:

-Hôm nay em ở nhà một mình, em đã làm những gì đó?

-Em dọn nhà, lau bếp nấu cơm....thời gian rảnh em coi truyền hình trên TV

-Vậy sao...?

-À mà này, hôm nay em xem một chương trình trên TV nói về một loại tình cảm của con người ngộ lắm nhé! Em không hiểu gì hết nên giờ hỏi anh nè!

-Em hỏi đi!?

-Người ta nói tới cái gọi là...ừm...."tình yêu" ấy! Đó là loại cảm xúc gì vậy?

-Ừm....rất khó nói! Tình yêu là tình cảm đặc biệt giữa con người với con người mà sơi dây liên kết chính là bắt nguồn từ trái tim....

-Ô....trái tim? Em tưởng trái tim của con người chỉ dùng để vận chuyển máu?

Makoto cười khẩy:

-Em không hiểu được đâu! Cảm xúc con người khác máy móc. Điều đó tạm nên khác biệt giữa con người và máy móc đó! Không có trái tim thì không có tình yêu được đâu!

-Nói vậy có nghĩa là.....

Lily đặt hai lòng bàn tay lên lồng ngực của mình.

-Em sẽ không có "tình yêu"?

-Cũng....có thể.

-Vậy sao? Mặc dù không biết "tình yêu" là gì, là tốt hay xấu nhưng em vẫn muốn thử cảm giác có được nó!

Makoto không nói gì thêm, thực ra anh chẳng thể nói gì bởi Lily là một người máy vận hành bằng năng lượng và máy móc, vi mạch đâu thể nào có cảm xúc y như con người. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Lily sẽ không hiểu được tình yêu là như thế nào.

Cả tối hôm đó, Lily cứ bần thần, ngồi suy nghĩ điều gì đó.

Tối đó Makoto trở mình thức dậy, nhìn qua bên cạnh vẫn thấy Lily ngồi đó.

-Ủa, em không đi nghỉ hả?

-Em là máy nên không cần nghỉ!

....

Sáng hôm sau, Makoto vẫn đi làm như mọi khi. Hôm nay ở cơ quan có nhân viên mới. Cô ta là bạn hồi nhỏ học chung với Makoto vừa chuyển công tác về. Vừa thấy là hai người nhận ra nhau ngay, hai gười nói chuyện rất vui vẻ với nhau và quyết định chiều nay đi ăn tối với nhau tới tối muộn mới về.

Đi về tới nhà khi trời đã tối mịt, Makoto thấy Lily vẫn đứng chờ trước của nhà. Anh ngạc nhiên:

-Ơ kìa, em đứng đây làm gì thế?

-Em chờ anh về.-Lily cười thật tươi.

-Ôi trời, muộn thế này rồi còn chờ gì nữa. Em mau vào nhà đi!

Makoto đi vào nhà định đi tắm rồi ngủ luôn.

-Anh ăn cơm đi, nguội hết cả rồi. Em hâm lại cho nóng nhé?

-Thôi anh ăn rồi! Anh không ăn nữa đâu!

-Nhưng....em làm nhiều đồ ăn ngon lắm mà!

-Em cứ cất đi, mai ăn cũng được mà!

Lily như có gì đó chẹn lại trong lòng. Cô cũng không hiểu đó là gì nhưng cảm giác đó khiến cô thấy đau lòng. Lily buồn bã dọn mân cơm cô đã mất công từ chiều chuẩn bị cho Makoto.

Một giọt nước rơi xuống tay cô. Lily ngạc nhiên, đưa lên gần hơn để nhìn rõ giọt nước đó. Cô không để ý rằng trên mắt cô đã ướt đẫm nước và chuẩn bị rơi xuống tiếp.

"Người lập trình bảo với mình rằng: tuyến nước ' buồn bã' này sẽ chỉ rơi xuống khi mình cảm thấy buồn. Nhưng một người máy vô giác như mình thì không bao giờ buồn nên tuyến nước mắt chỉ là tượng trưng. Vậy mà giờ nó đang rơi xuống. Lẽ nào mình bị ' lỗi ' ".

Makoto thấy Lily đang lọ mọ làm việc liền tiến tới hỏi thăm:

-Này, em cần giúp không?

Lily vội quệt nước mắt.

-Không....không em làm sắp xong rồi.

-....

Makoto liền ngồi xuống bàn ăn rồi nói:

-Thôi em đừng dọn nữa! Để đó anh ăn!

-Nhưng....anh bảo no rồi!

-Giờ anh lại thấy đói rồi. Anh sẽ ăn hết chỗ thức ăn này cho coi!-Makoto nói.

-Em ngồi xuống đây ăn cùng anh đi!-Makoto nói tiếp rồi kéo Lily ngồi xuống bên cạnh.

-Em có phải một con robot vô dụng không?

Makoto ngạc nhiên:

-Sao em lại nói thế?

-Em thực chất là một robot được tái chế từ bãi rác robot. Trước đây em đã làm nhiều việc không tốt khiến người ta không hài lòng nên bị ném ra ngoài bãi rác phế liệu robot....sau này may mắn được người ta phụ chế để dùng lại. Trong dây chuyền sản xuất của em, các bạn ấy rất tài giỏi, em không thể nào so sánh với họ được! Em là một kẻ thất bại, một cục sắt di động!

-Em đùng nói vậy mà! Đối với anh, em là một người bạn tuyệt vời nhất đó! Sau bao nhiêu lâu sống cô độc ở đây khi em xuất hiện anh có thể cảm thấy ấm cúng hơn nhiều. Em như một cô vợ ngoan, một người mẹ hiền ấy.

Lily đỏ mặt:

-Anh thấy thế thật chứ?

-Đúng là vậy!

                                     ****
Cuộn nhật kí 3:
"Chủ nhân Makoto hôm nay hứa sẽ dẫn mình đi dạo. Anh ấy đã hứa rồi!

Hôm nay anh ấy sẽ làm về sớm và dắt mình đi dạo. Nhưng hôm nay mưa to quá.

Ấy chết Makoto không đem theo ô thì phải! Anh ấy sẽ ướt hết mất! Mình phải mang ô tới cho anh ấy mới được! Chắc chắn anh ấy sẽ vui lắm cho mà xem.

Mở ô ra sẽ khiến mình chạy chậm hơn nên mình cứ thế chạy qua mưa mà không cần mở ô. Tuy ướt hết nhưng cũng tới được sớm nhất có thể. May quá, anh ấy đã đi về chung với một cô gái cùng cơ quan thì phải. Anh ấy không bị ướt, vậy là mình an tâm rồi. Mình cũng thấy vui vì anh ấy có một người bạn mới. Tuy vậy sao mình cảm thấy không vừa lòng, đó là một cảm giác lạ nữa rất khó chịu! Dù sao em cũng đã trải nghiệm hết tất cả các cảm giác rồi anh ạ. Thật sự ở cùng anh rất vui.

Những kẻ này là ai? Hắn muốn hại chủ nhân! Mình sẽ liều chết!!!"

Cuộn nhật kí 2:
"Em đã chuẩn bị hết toàn bộ đồ ăn có thể đem đi chơi cùng anh rồi. Anh sẽ ăn thật nhiều cho coi. Em đã cố làm thật ngon hết sức có thể rồi đó anh ạ!

Tối qua em cũng đã suy nghĩ thật nhiều về cái cảm giác gọi là "tình yêu" rồi anh ạ. Em muốn có nó lắm. Em không dám nói với anh là em yêu anh đâu!

Anh là một người tuyệt vời, Makoto!"

Cuộn nhật kí 1:
"Em từ trước đã biết mình không thể ở bên anh mãi mãi được. Em phải thực hiện sứ mạnh của mình là tới đây bảo vệ anh cũng như bảo vệ mạch thời gian. Em sẽ phải chết nhưng mà vậy cũng đáng. Em rất vui vì được ở bên chăm sóc anh trong những ngày qua. Em được trải nghiệm những thứ mới lạ đối với những người máy như em.

Em không có trái tim đập được như của anh, nhưng anh biết không? Em đã thực sự cảm nhận được tình yêu là như thế nào rồi! Cảm giác buồn khi anh không để ý tới em hay là cảm giác ghen ghét khi anh đi bên cạnh người khác cũng như cảm giác sung sướng khi anh khen em và nói ở bên em làm anh thấy hành phúc. Em đã rút ra được rằng tình yêu chính là tổng hợp tất cả những điều đó, vui có buồn có, hạnh phúc cũng như ghen ghét tất cả đều là tình yêu đối với một con người! Anh đã dạy cho em tất cả!

Em cảm nhận được nhịp đập trái tim của em rồi anh ạ!!!"

Cuộn nhật kí 0:
"Nếu anh đã xem được tới đây thì....em bật mí cho anh biết nhé! Đồ ăn em nấu để anh ăn cho đỡ buồn em đã để trên bàn! Em đậy kín lắm nên không sợ con gì bò vào đâu!

Anh cũng đừng buồn nhé! Bao giờ anh nhìn lên bầu trời là có thể thấy được hình bóng của em ngay thôi! Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau mà....tới lúc đó chắc chắn anh phải dẫn em đi dạo đó nhé! Em sẽ lại làm đồ ăn mang đi! Chắc chắn đó!

Còn giờ thì không còn thời gian nữa! Anh sống tốt nhé! Xin tạm biệt anh, Makoto!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co