Trai Tim Nguoi Soi
Sàn đất trơn trượt bay mùi ẩm nước,mùi kim loại rỉ sét,mùi thuốc lá nồng nặc và còn cả mùi gỗ mục bị mọt ăn được phân nửa.Tất cả những cái mùi ấy trộn lẫn vào nhau xộc xộc vào lỗ mũi khiến cho cả người cô cảm thấy thật khó chịu.Chichi trở mình,gắng gượng mở đôi mắt một cách nặng nề,sau gáy đau nhói và chân tay bị cột chặt,mọi thứ thật khó khăn để di chuyển.Nháy nháy mắt chỉ thấy được ánh lửa được đốt sáng lập lòe trong đêm.Cô thầm nghĩ trong sự mệt mỏi:-Mình đang ở đâu thế này,cái nơi quái quỷ này là thế nào?Mình nhớ mình...đứng tạm biệt Dương Dương...đang chuẩn bị đi vào phòng thì..."Ô,tỉnh rồi hả.Ngoan ngoãn thì nằm yên đi,chúng ta không có ý định giết mày đâu.Khi nào lấy được tiền thì chúng tao sẽ thả mày ra."-Tiếng nói vang lên của một người đàn ông trạt cỡ bốn mươi tuổi từ xa tiến lại gần.-Tiền sao?-Chúng ta thừa biết mày là tiểu thư con nhà giàu ở thị trấn ấy.Nghe thấy tiếng tăm về vùng đất thịnh vượng và giàu có này nên chúng ta mới dốc hết tiền tài để tới đây làm ăn,nhưng không ngờ người sói ở đây bị căm thù và đã bị tàn sát tất cả,hình như đã có một gia tộc người sói bị tàn sát tất cả đêm hôm kia nhỉ?.Vì vậy chúng ta cần phải có một ít tiền để tẩu thoát khỏi đây một cách êm xuôi khỏi con người ở đây.-Ủa người sói bị kì thị và bị truy sát ở vùng đất này,các người đâu phải là người sói,không lẽ...-Hai người chúng tao là người sói tới từ một đất nước xa xôi,không phải thuộc người sói gia tộc ở đây...Lúc này,tại căn biệt thự,ánh đuốc sáng,tiếng bước chân vội vã và những tiếng gọi trong sự tìm kiếm đầy lo lắng:"Tiểu thư,tiểu thư ơi,cô đang ở đâu,trả lời tôi đi tiểu thư,...".Tất cả người hầu,cận vệ,người chăm vườn,đầu bếp,người gác cổng nhốn nháo đi tìm vị tiểu thư bị thất lạc.Trời đã xuống tối,ai ai cũng mệt lử đi nhưng vẫn còn không thôi tìm kiếm.Bỗng một tiếng chuông cửa nhà vang lên cùng với một lá thư có dòng chữ ẩu tả viết trong sự vội vàng được gửi đến:"Nếu muốn vị tiểu thư của các người được sống sót thì hãy bảo lão chủ nhà họ Vương của các người đến căn nhà trong đồi rừng.Cầm theo số tiền năm tỉ trong va li đến đó,nhớ là chỉ đi một mình,ta sẽ thả nó ra.Phải kịp trước mười hai giờ đấy,nếu không..."."Trời ơi,tiểu thư ơi.Ông chủ,giờ chúng ta tính sao đây,số tiền năm tỉ ấy đâu dễ kiếm được mà đưa cho hắn,nhưng không đưa thì tiểu thư,tiểu thư sẽ,....."-Tiếng nói lo lắng cô cạn đầy nước mắt của một người hầu đứng bên,nét mặt rầu rĩ cùng sự lo lắng đến tột cùng.-Không,tôi sẽ chuẩn bị năm tỉ ấy.Cô cứ đi lấy cho tôi rồi bỏ vào va li như hắn nói.Đó là cách an toàn nhất để Chichi có thể trở về.Tôi chắc rằng cuộc"trao đổi"này sẽ không đơn giản như cách mà tôi nghĩ đâu.Nói xong,ông Vương trở về phòng,phong thái của ông rất lạ.Đêm càng về khuya,đồng hồ đã điểm mười một giờ năm mươi rồi,chỉ còn dăm mười phút nữa là đến giờ hẹn,trong đêm khuya hôm đó chẳng khác gì một mớ hỗn độn.Cô người hầu chất đầy va li với số tiền năm tỉ,người gác cổng trở nên cảnh giác với bên ngoài,người phụ bếp,làm vườn theo dõi nhìn quanh,còn cận vệ thì đứng trước cửa phòng ông Vương để đảm bảo an toàn,ai nấy đều cẩn thận trong sự lo lắng.Đứng trước cửa phòng,Dương Dương đang dõi theo mọi sự việc.Trong lòng cậu thầm nghĩ:"À,cái cô Chichi đó à,tiểu thư con nhà giàu cũng thường bị bắt cóc như vậy à?.Nhà giàu có khác,có tiền thì luôn bị bên ngoài nhòm ngó vào.Đúng là đồng tiền che mờ mắt con người thiệt mà.Cũng không liên quan tới mình nhiều lắm,có năm tỉ là cô ấy được chuộc về mà,thôi đi ngủ,đi ngủ.".Dương Dương mệt mỏi bước vào phòng,đang định nằm lên giường thì bị sợi dây chuyền ở cổ kéo ngược trở lại."Trời,nó bị sao thế này,này này.Ủa sao mình lại tự động mặc áo khoác và mang giày,cơ thể không chịu nghe lời mình nữa rồi,nó không chụi dừng lại."Và cuối cùng cậu bị sợi dây chuyền lôi đi,nấp trước cửa cổng"Mình đang làm cái quái gì thế này,có năm tỉ là cô ấy về được mà.Sợi dây này cứng đầu thiệt,sao ông lại có nó nhỉ?".-Ông chủ cẩn thận,đường từ đây lên đồi rừng rất khó và hiểm trở, mấy ngày nay tôi còn nghe tin trên đó có thú dữ nữa.Xin ông và tiểu thư hãy trở về an toàn.-Ừ,ta biết rồi,nói với mọi người đừng lo quá nhé.Ta và Chichi sẽ không sao đâu.-Vâng,xin ông cẩn thận trên đường đi.Nói xong,ông Vương phi ngựa chạy đi,mất hút trong làn sương đêm càng ngày càng dầy lên thêm.Dương Dương chạy theo,đôi tai sói vểnh lên nghe theo tiếng chân ngựa:"Hướng này".Đã tới căn nhà trong đồi rừng,giờ cũng đã đến mười hai giờ rồi.Người đàn ông đứng tuổi ấy kẹp cổ Chichi bước ra,rút một con dao ra kề lên cổ:-Tiền đâu?-Đây,đã đủ năm tỉ rồi,thả con bé ra.-Bỏ va li xuống chỗ ta để ta kiểm tra.Ông Vương tiến lại gần đặt va li xuống,đồng tiền làm mờ mắt hắn nên hắn thả Chichi ra,ném sang góc trụ rồi vui vẻ nhặt va li lên đếm đếm:"Một triệu,hai triệu...một tỉ...ba tỉ...năm tỉ...Ta giàu rồi,ha ha ha...".Sợi dây trói Chichi đã đứt ra,thì ra suốt tối,cô đã ngồi mài mỏng dây,bất giác cô chạy lại trong vui vẻ:"Cha ơi,cha ơi,...".Ông Vương vui vẻ,dang tay tiến lại:"Chichi,con không sao rồi,..."."Đâu có dễ"-Một người sói khác xông ra,chụp lấy Chichi,không cần dao,hắn đã để móng vuốt rất dài rồi,có khi còn bén hơn cả dao thường.Với một nụ cười toan tính đầy độc ác,hắn khinh bỉ:-Ngươi có bị đần không,ngươi đem thiếu tiền rồi...-Thiếu...thiếu...thiếu tiền sao,bao nhiêu đó các ông vẫn chưa hài lòng à,trong tờ giấy rõ ràng các ông ghi số tiền là năm tỉ cơ mà,tôi đã đem đủ rồi.Thả con bé ra,con bé vô tội...-Không,phải là mười tỉ cơ...Hai chúng tao,mỗi đứa năm tỉ...Nghe rõ chưa...Hắn kẹp cổ Chichi tiến lại sát bên tên người sói ham tiền kia giận dữ nói:"Mày đừng có mừng vội rồi thả nó hiểu chưa,thằng ngu,giờ tao phải hối thêm chút tiền từ ông lão thương gia lọm khọm trong tuyệt vọng đó đây"."Nếu ngươi không hài lòng cũng không sao,việc ta cần làm bây giờ là giết con bé này,sau đó giết chết ngươi,sau khi lấy dấu vân tay của ngươi ấn vào tờ thừa kế,ta sẽ tới căn biệt thự đó và thừa hưởng tài sản kếch xù này.Lá thư đó là ta chỉ muốn dụ ngươi tới thôi.Không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao..."-Hắn cười phá lên rồi gương móng chực đâm vào cổ Chichi.-Dừng lại.Dương Dương lao đến với hơi thở hổn hển kiệt sức vì chạy đoạn đường dài đến đây,tay rút con dao găm trong túi ra phóng ngang móng vuốt của hắn.Con dao truyền từng đời người sói trong gia tộc cạnh tranh với những cái móng vuốt kinh tởm muốn nhốm máu khiến những cái móng vuốt bị gãy vụn."Thằng khốn"-Từ đằng sau Dương Dương là tên người sói lúc nãy chạy lại,hắn kẹp chặt cậu tới nỗi không thể nào động đậy được nữa."Đâm nó đi,con dao dưới chân mày đấy,nhanh lên...".Hắn đẩy Chichi xô vào bức tường mọt nước một cách thô bạo rồi nhặt vội con dao dưới đất cầm lên,chạy đến đâm Dương Dương trong cơn khát máu điên loạn của một con dã thú không còn bất cứ kí ức gì ngoài việc chém giết cho thỏa mãn cơn khát:"Chết đi,thằng oắt,xem mày đã làm gì với bộ móng vuốt tuyệt vời của tao..."Nhát dao xuyên qua bụng một cách nhẹ nhàng nhưng cũng thật bất ngờ,chớt mắt chỉ thấy con dao đâm xuyên người ,máu chảy từ trên xuống nhỏ thành vũng,ướt đẫm cả áo.Con dao lúc này nhuốm màu máu đỏ không thôi run rẫy,tên người sói khiếp sợ trong sự vui vẻ:"Tao đâm rồi,tao đâm rồi...".Trong không khí bây giờ chỉ sặc mùi máu và những tiếng cười thầm run rẩy miệng vẫn không ngừng nham nhảm nguyền rủa của tên người sói.Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào bất chợt,réo rắt như tiếng đau thương trong đêm dài không muốn ngớt.Cơn mưa ấy như muốn đem điềm báo gì gửi đến vậy.-------------------------:"<----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co