Truyen3h.Co

Trai Tim Nhuom Loi Taekook


Trời về chiều, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán cây rọi xuống sân trường. Jungkook ngồi tựa vào ghế đá, tay cầm hộp sữa chuối uống từng ngụm nhỏ. Cậu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt lơ đãng lại để lộ tâm trạng đang nặng trĩu suy nghĩ.

Taehyung bước đến, đứng trước mặt cậu, bóng dáng hắn che đi ánh nắng. "Mày với thằng Min Yoongi là gì của nhau?" Giọng hắn lạnh đi vài phần, đôi mắt nheo lại như đang dò xét.

Jungkook liếc nhìn hắn một chút, rồi cười nhẹ, không vội trả lời ngay. "Anh ấy là anh trai tôi dưới Busan. Quan hệ chỉ có thế, không có gì đặc biệt cả."

"Thật không?" Taehyung nhướng mày, giọng hắn vẫn mang theo sự nghi ngờ. "Sao tao chưa bao giờ nghe mày nhắc đến nó?"

Jungkook nhấp một ngụm sữa chuối, vẻ mặt điềm nhiên. "cậu đâu có hỏi với lại tôi cần phải nói với cậu sao?"

Taehyung cau mày, khó chịu vì thái độ của cậu. Hắn vốn không phải kiểu người tò mò chuyện của người khác, nhưng không hiểu sao, chỉ cần thấy Jungkook ở cạnh người khác, đặc biệt là Yoongi, hắn lại cảm thấy bực bội trong lòng.

"Không cần, nhưng tao không thích mày giấu tao chuyện gì cả." Taehyung chống một tay lên ghế, cúi người xuống gần hơn. "Nhất là khi mày còn ở bên tao."

Jungkook thoáng sững lại một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung, cười nhạt. "Thế tôi là gì của cậu mà phải báo cáo từng chuyện một?"

Taehyung cứng họng trong giây lát. Hắn không có câu trả lời ngay cho câu hỏi này. Chính hắn cũng không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Bảo vệ? Không đúng. Sở hữu? Có lẽ vậy. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là ý nghĩ rằng Jungkook có thể quan tâm đến ai đó khác ngoài hắn.

Jungkook nhìn thấy sự do dự trong mắt Taehyung, cậu cũng không nói thêm gì nữa. Cậu đặt hộp sữa xuống, đứng dậy, khẽ vươn vai. "Nếu không có chuyện gì, tao đi trước."

Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, lòng chợt cảm thấy trống rỗng. Hắn không thích cảm giác này. Hắn không muốn Jungkook rời đi.

Một ngày sau, Taehyung đột ngột hỏi: "Nếu tao muốn tỏ tình với người tao thích thì phải làm thế nào?"

Jungkook khựng lại, ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự bất ngờ, rồi ngay sau đó là một cảm giác thất vọng khó tả. Cậu không hỏi lại, chỉ im lặng một chút rồi khẽ cười nhạt. Mấy tuần qua, những suy nghĩ nặng trĩu trong đầu khiến cậu không nỡ làm khó hắn.

Dù bản thân cũng không biết gì về tình yêu, Jungkook vẫn nhẹ giọng đáp: "Cứ thành thật với cảm xúc của mày. Nếu thích người đó, hãy cho họ thấy. Không cần phải phức tạp gì cả."

Taehyung lặng đi vài giây, ánh mắt hắn như suy ngẫm điều gì đó. Còn Jungkook, trái tim cậu dường như lại nặng thêm một chút. 

" mày nói rõ ràng hơn đi xem nào!" taehyung khó hiểu

cậu bịu môi cọc cằn nói " tôi làm gì đã yêu ai mà cậu hỏi tôi chứ sao không hỏi người khác?" 

"tao không tích nói lẹ đii" cậu cũng đến bất lực đến hắn chán nản nói " yêu hay không nói một lời , cứ đè thẳng ra mà hôn"

"lỡ chạy mất thì sao?" 

"hỏi nhiều thế chạy thì cứ đè luôn đi nói nhiều! có làm được không?" 

khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn không phải kiểu người dễ bỏ cuộc. Một khi đã có hứng thú với thứ gì, hắn nhất định phải có được nó.

"Jungkook," hắn cất giọng trầm thấp, đủ để cậu nghe thấy.

Jungkook dừng bước, nhưng không quay lại. "Gì nữa?"

Taehyung tiến lên một bước, kéo mạnh cậu quay lại đối diện mình. "Tao làm thử luôn bây giờ nhé?"

Jungkook chưa kịp phản ứng, Taehyung đã cúi xuống, giữ chặt lấy gáy cậu và ép môi mình lên môi cậu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức Jungkook sững sờ, mắt mở to đầy bàng hoàng. Hơi thở của Taehyung bao trùm lấy cậu, nụ hôn mang theo sự chiếm hữu và một chút ngang ngược.

Jungkook bừng tỉnh, vùng vẫy định đẩy hắn ra, nhưng Taehyung càng giữ chặt hơn. Hắn nghiêng đầu, lướt nhẹ môi cậu lần nữa trước khi chậm rãi rời ra, ánh mắt đắc thắng.

"Vậy mà cũng không chạy được nhỉ?" Taehyung nhếch mép.

Jungkook đẩy mạnh hắn ra, thở hổn hển, hai má đỏ bừng vì tức giận—hoặc có lẽ là vì thứ cảm xúc khó gọi tên đang cuộn trào trong lòng cậu. " tao thích mày đấy , thỏ ngốc"

"Cậu điên rồi!" Jungkook gắt lên, quay ngoắt đi thật nhanh.

Taehyung nhìn theo, đưa lưỡi liếm nhẹ môi mình, như thể vẫn còn lưu lại vị ngọt của Jungkook.

"Mày nói đúng, tao điên thật rồi." Hắn cười khẽ, ánh mắt tối lại. "Và tao sẽ không dừng lại đâu, Jungkook."

cậu tức giận như muốn khóc giúp người ta nhưng lại mang họa vào thân , cậu dẫy nảy lên giọng nói như sắp khóc " đồ khốn khiếp nụ hôn đầu của tôi!! "

"là mày chỉ tao mà sao giờ lại như sắp khóc rồi u chuchu " taehyung vẫn cười được đúng là đồ tồi!! 

" m* mày!!! tao không chơi với cậu nữa!" cậu tức đến khờ luôn rồi còn xưng mày cậu với cả kim taehyung , nhưng thay vì tức giận hắn lại còn cười tươi hơn " nhóc con em dễ thương thật đấy thế tao đè em ra luôn tại đây nhé"

 cậu tròn mắt , đã mất nụ hôn đầu rồi còn bị đe dọa lại nữa chứ . tâm hồn bé bị tổn thương rồi😭

ngay lúc đó jimin mở cửa bước vô thấy jungkook sụt sịt còn thấy taehyung đang nhìn cậu với cái vẻ mặt rất là đáng ghét , jimin tưởng cậu lại bị taehyung bắt nạt như ngày trước , không nghĩ nhiều jimin liền "hạ cẳng tay , giơ cảng chân " lên muốn cho tên kim taehyung kia một trận 

Taehyung chưa kịp phản ứng thì đã bị Jimin đấm một cú ngay giữa ngực. Hắn nhăn mặt, lùi một bước, trừng mắt nhìn Jimin.

"Mày điên à?!"

Jimin chống nạnh, giọng đầy bức xúc:

"Tao điên? Chính mày mới điên ấy! Mày lại bắt nạt Jungkook nữa hả? Tao nói rồi, đừng có mà động vào nó!"

Jungkook trợn tròn mắt, cuống quýt xua tay:

"Khoan đã Jimin! Không phải đâu! Chuyện này..."

Cậu chưa kịp giải thích thì Taehyung đã bật cười khẩy, một tay xoa ngực, một tay đút túi quần, nhìn Jimin đầy thách thức:

"Tao bắt nạt nó á? Tao còn muốn bắt nó mạnh hơn đây này."

Jimin nghe xong câu đó liền muốn nhào lên đánh thêm cú nữa, nhưng Jungkook nhanh chóng kéo cậu lại, mặt đỏ bừng:

"Đủ rồi! Hai người đừng có đánh nhau nữa!"

Jimin hừ lạnh, nhìn Jungkook đầy khó hiểu:

"Rốt cuộc là sao đây? Sao mày lại bênh nó?"

Jungkook không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói rằng Taehyung vừa hôn cậu? Không đời nào!

Thấy biểu cảm bối rối của Jungkook, Taehyung càng thích thú, nhếch môi trêu chọc:

"Sao? Xấu hổ hả? Chẳng phải chính mày nói yêu là cứ đè ra mà hôn à?"

Jungkook nghe xong liền nghẹn họng, chỉ muốn độn thổ.

Jimin ngơ ngác nhìn hai người, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Mắt cậu trợn to.

"Khoan... Đừng nói với tao là..."

Jungkook vội vàng bịt miệng Jimin lại, nhưng quá muộn rồi.

Taehyung khoanh tay, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.

"Đúng rồi đấy. Tao hôn nó rồi. Mày có ý kiến gì không?"

Jimin há hốc miệng, còn Jungkook chỉ muốn độn thổ xuống đất.

"Kim Taehyung! Mày chết với tao!" 

소설 읽어줘서 고맙다

<cảm ơn vì đã đọc fic>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co