Truyen3h.Co

Tram Dung Chan


- Nè. Vừa rời công ty đã quên tôi rồi sao?- Seok (Seok là thực tập cùng cty cũ với Hanbin )

- Seok...Nè. Cậu làm gì vậy?Buông tay tôi ra_Hanbin

- Im lặng và đi theo tôi. Nhanh..._Seok

Seok dẫn Hanbin đến một khu đất trống gần cty, chẳng nói gì đánh Hanbin tới tấp, đánh vào tay dùng chân đá thật mạnh vào bụng còn đạp thật mạnh vào cổ chân Hanbin nữa. Hắn ta nắm lấy cổ áo Hanbin.

- Khôn hồn thì giữ im lặng nhé nếu không đừng trách tôi_Seok

- Anh không thể nào buông tha cho tôi sao?_ Hanbin

- Không...Không bao giờ_Seok

Hắn bỏ đi mặt Hanbin nằm trên sân cỏ. Vì bị đánh quá nặng nên phải mất một lúc Hanbin mới có thể ngồi dậy được, giơ cánh tay đau rát lên xem đồng hồ thì thấy trễ mất rồi nên cậu cố gắng gượng dậy thật nhanh về cty.

- Thật là trễ mất 10 phút rồi, phải về thật nhanh mới được._Hanbin

CTY

- Anh ta có trách nhiệm không vậy_Lew

- Cứ tưởng anh ta nghiêm túc vậy mà trễ 10 phút rồ đấy_Eunchan

- Có thể anh Hanbin gặp vấn đề gì bên ngoài thôi, mọi người đợi thêm tí nữa đi_Hyeongseop

- Mấy đứa có Sdt Hanbin không gọi cho em ấy đi_ Sungho

- Tụi em không có_Hyuk

- Bọn em là một nhóm mà không có sao?_Sungho

- Tại..._Lew

- Em xin lỗi anh Sungho, trên đường về em gập bạn nên quên mất thời gian_Hanbin

- Được rồi. Vào đội hình đi chúng ta bắt đầu tập_ Sungho

Hanbin tập với khuôn mặt đầy mồ hôi vì đau. Với những động tác đơn giản ít sử dụng tay thì vẫn ổn còn với động tác phải đưa tay hay xoay người thì giống như cực hình với Hanbin vậy. Sungho thấy sắc mặt Hanbin thật sự không ổn, những động tác này chỉ cơ bản nhưng Hanbin thật sự làm không ổn so với những gì cậu thể hiện lúc sáng. Thấy thế anh cho cả nhóm giải lao 20 phút.

- Hanbin em lại đây anh nói chuyện tí_ Sungho

- Dạ _Hanbin

- Em có vấn đề gì sao? Anh thấy em lạ lắm đó_Sungho

- Em đâu có bị gì đâu anh. _Hanbin

- Đừng giấu anh_ Sungho

- Em...À em bị bông gân do lúc nãy chạy nhanh vì sợ trễ thôi không sao đâu_Hanbin

- Tạm tin em, nhưng nhớ là có gì phải nói với anh nhé_ Sungho

- Em biết rồi. Cảm ơn anh_Hanbin

- Mấy đứa tập hợp lại thôi. Hanbin bị bông gân nên anh sẽ cho cậu ấy ra kia ngồi quan sát tụi em._Sungho

- Chắc giả vờ chứ gì đã đến trễ mà còn..._Hwarang

- Thôi tiếp tục đi_Sungho

Từ khi chiều Hanbin vào Lew đã nhìn thấy nét mệt mỏi của anh rồi nhưng vì cái tôi quá lớn nên cậu vẫn im lặng.

- Yeah!!! Được về rồi_ TaeRae

- Em đỡ anh về nhé_Hyeongseop

- Cảm ơn em_Hanbin

- Sao anh cứ cảm ơn em hoài thế. Chúng ta là gia đình mà..._Hyeongseop

- Gia đình...hihi Cảm...à không chúng ta về thôi._Hanbin

Vừa về đến KTX tụi bọn họ đã chạy vô phòng nằm lăn lên giường ngủ rồi. Dù bản thân rã rời nhưng Hanbin muốn nấu một bữa ăn để đãi bọn nhỏ.

- Lew à! Anh sẽ nấu ăn cho bọn em nhé, tụi em không cần ra ngoài ăn đâu. Bây giờ anh sẽ đi mua nguyên liệu._Hanbin

- Không phải anh bị bông gân sao?_Lew

- Anh đỡ rồi với lại nấu ăn là đam mê của anh mà. Vậy anh đi nha_Hanbin

- Anh! Anh lấy điện thoại ra lưu số của em đi có gì thì gọi em_Lew

- Ok. Nhận được cuộc gọi chưa?_Hanbin

- Được rồi! Anh tranh thủ về sớm nha kẻo trời tối nguy hiểm lắm._Lew

Trên đường đi siêu thị Hanbin cảm thấy thật thoải mái bởi vì cậu thấy được Lew đang dần chấp nhận mình rồi không còn xa lánh nữa. Hanbin vui lắm. Đột nhiên mặt mũi Hanbin tối sầm lại thì ra là va phải ai đó, người này thân hình to lớn trong bặm trợn lắm. Cậu vội xin lỗi rồi nép sang một bên bỏ đi.

- Nè sao lại bỏ đi chứ? Đụng vào người khác xin lỗi vậy là xong sao?_Tên côn đồ

- Vậy giờ anh muốn gì chứ?( sao mình luôn gặp rắc rối thế này)- Hanbin

- Đưa tiền đây rồi tôi sẽ cho cậu đi_ Tên côn đồ

- Tôi không có tiền_Hanbin

- Không có tiền....hahahaha...không có tiền mà đi siêu thị sao? Đưa đây mau_Tên côn đồ

Sau một lúc vằn co bọn họ lôi Hanbin vào bụi cây ven đường đánh cậu đến mức bật máu, vì quá yếu nên Hanbin đã bất tỉnh.

- Đúng thật là không có tiền, có mỗi vài đồng bạc lẻ_Tên côn đồ

Trước khi đi hắn còn đá mạnh vào bụng cậu. Cậu nằm đó rất lâu, nằm dưới thảm cỏ lạnh ngắt với lại bên ngoài lại còn rất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co