Tram Nguyet Chi Thuoc Thuy Tuyen Phan 1
"Đột nhiên có chút muốn trở về tìm Mễ Trọng, chắc có sòng bạc ngầm nhỉ? Nếu dốc hết của cải cược Nguyệt Thoái thua, nói không chừng rất thiệt hại?" -- Phạm Thống"Trước không đề cập đến câu nói ngược không may kia, cậu đến bây giờ tích lũy được gia sản gì rồi?" -- Chu Sa"Nếu là Phạm Thống, đại khái cũng chỉ có thể lấy vũ khí của cậu ta ra đặt cược thôi..." -- Bích Nhu"Các người cứ nhăm nhe bổn phất trần làm gì! Cứ như thế bổn phất trần sẽ tức giận đấy!" -- Puhahaha"Chậc, kiếm dùng cho luyện tập đúng là chán."Vừa mới trải qua một lượt đối luyện, Yiye bực bội quăng thanh kiếm bị hỏng trong lúc đánh đấu xuống đất.Sau trận đấu không biết tiết chế giữa hắn và Nguyệt Thoái, tần suất hao tổn kiếm dùng cho luyện tập rất kinh người, có lẽ đã đạt đến cảnh giới một trận hỏng hai thanh trở lên rồi, kiếm có phẩm chất bình thường muốn hứng chịu sức mạnh của hai người bọn họ phát ra, dù sao cũng quá miễn cưỡng, cứ hư tổn như vậy, cũng là chuyện hết cách.Nguyên nhân Nguyệt Thoái không dùng Thiên La Viêm là sợ lực sát thương quá lớn, thoát khỏi phạm vi so đấu, tạo thành hậu quả không thể cứu vãn, nguyên nhân Yiye cầm kiếm dùng cho luyện tập thì là bởi vì từ sau khi thanh kiếm ban đầu của hắn bị hỏng, vẫn mãi mà chưa tìm được vũ khí thích hợp.Muốn tìm được vũ khí hài lòng, có lẽ phải tốn một chút thời gian với công sức, hiện giờ Yiye vẫn còn bận tối mặt, sự tình đành gác lại trước, vũ khí dự bị thường hay mang theo cũng không thích hợp lấy để tiêu hao trong đối luyện, cho nên mọi sự thành ra thế này.Phạm Thống nhàn rỗi không có chuyện gì làm liền bị kéo đến đứng xem, chẳng qua, hôm nay Loveson không ở bên cạnh, hắn luôn cảm thấy cứ tiếp tục đứng xem như vậy, thực sự có chút bất an.Lỡ bọn họ không khắc chế được, tôi, tôi chẳng phải sẽ làm bia đỡ đạn sao? Chắc không khéo như thế chứ? Tôi chỉ là hiếm khi đến xem một lần lại đúng lúc không có ông bố kia làm công tắc, chỉ là đúng lúc không có ông bố làm công tác đã khiến tôi gặp sự cố... chắc sẽ không trùng hợp như thế chứ! Gần đây vận khí đã tốt hơn nhiều rồi, tôi phải tin tưởng bản thân!"Yiye ca ca chẳng phải cũng biết dùng roi à, có lẽ có thể lấy ra thử xem?"Nguyệt Thoái đối với loại binh khí nào cũng đều có chút hứng thú, sau khi cậu nói một câu như vậy xong, Phạm Thống tức thì lại muốn thở dài.Tiếng Yiye ca ca này của cậu càng ngày càng thuận miệng rồi nhỉ? Tôi vẫn không tài nào nghe quen được, cậu không thể chỉ gọi tên của hắn thôi sao? Tôi cảm thấy cậu cho dù chỉ gọi ca ca, cũng đỡ hơn gọi thế này."Ngươi..."Trong một thoáng trên người Yiye bùng lên sát khí, khiến Phạm Thống cảm thấy, bây giờ nếu là đang so đấu, hắn nhất định sẽ lỡ tay ngộ sát Nguyệt Thoái."Ít nhất trong những lúc riêng tư để em gọi như thế đi mà..."Thấy hắn tức giận, Nguyệt Thoái lẩm bẩm một câu, Yiye thì phẫn nộ chỉ vào Phạm Thống."Ở đây còn có người khác!"... Thì làm sao? Được rồi, ta là dư thừa, được chưa? Tên lùn ngươi cũng quá trực tiếp, có cần chỉ trắng trợn như thế không? Cũng có nghĩa là, lúc chỉ có hai người các ngươi, ngươi thật sự cho phép cậu ấy gọi như vậy? Ta rốt cuộc nên nói ngươi thật vĩ đại hay là thật kỳ quái? Nếu có một cậu bé gọi ta là Phạm Thống ca ca... Nghĩ thôi cũng cảm thấy nổi da gà, đây hẳn là xưng hô chỉ có con gái làm nũng mới dùng đi?"Phạm Thống không phải người ngoài..."Không, Nguyệt Thoái, coi như tôi cầu xin cậu, lúc này nói cái gì cũng được, chính là đừng nói câu đó, đừng nói câu đó mà a a a a! Tôi có thể miễn gia nhập vào quan hệ anh em méo mó của các cậu không! Để tôi làm người ngoài đi!"Hắn chẳng qua là một cọng rơm ngươi túm được khi sắp chìm, rốt cuộc có cái gì để nhớ mãi không quên?"Này, này -- Đừng nói quá đáng như vậy được không? Cho dù ta đúng là một nhân vật không đáng kể, bị ngươi nói trước mặt như vậy vẫn khiến người rất tổn thương đấy! Ngươi bây giờ là đang dạy hoàng đế nhà ngươi qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát? Cậu ấy nhớ mãi không quên tốt xấu gì cũng là biểu hiện có tình người mà, bộ mọi người đều gia nhập liên minh Chu Sa cùng ghét tôi rồi sao!Yiye dùng giọng khó chịu nói ra như vậy, Nguyệt Thoái đương nhiên không tán đồng, cậu nhíu mày, bởi vì câu này mà trở nên không vui."Em cảm thấy Phạm Thống là người bạn rất tốt, đây chỉ là giá trị quan của chúng ta khác nhau thôi.""Hoàng đế không cần bạn bè chỉ biết trở thành gánh nặng!"Thật chói tai, siêu chói tai, để không trở thành gánh nặng ta cũng rất nỗ lực có được không, ta bây giờ đã không phải phế thải nữa, có khi ta còn đánh thắng được Dừng Tay tiên sinh nữa kìa! Ta cảm thấy đây là chuyện rất có khả năng!... Trở về rồi hỏi Puhahaha có khả năng hay không sau là được."Cha nghe thấy sẽ rất đau lòng..."Từ, từ từ đã, cậu cứ thế ngang nhiên ám chỉ ba cậu là gánh nặng?"Đó là cha ngươi, tiêu chuẩn không giống!""Nhưng Phạm Thống đối với em mà nói rất giống người nhà."Không! Ngàn vạn lần đừng nói giống như anh trai! Đừng gọi tôi Phạm Thống ca ca! Tôi không muốn!"Vậy ngươi đã có người nhà rồi, còn đòi gọi ca ca gì nữa!""Người nhà đương nhiên là càng nhiều càng tốt, em thích cảm giác bên cạnh có thật nhiều người, em chỉ là... cảm thấy không muốn mất đi ai cả, không có chuyện bởi vì có người này thì không cần người nọ nữa, nếu như không giữ chắc quan hệ với mỗi một người, như vậy chẳng phải rất tịch mịch sao..."Thấy cậu lộ ra vẻ mặt mang chút ưu thương này, khuôn mặt của Yiye hơi co giật một cái."Cảm thấy gọi người khác là ca ca mới có thể giữ người lại, giá trị quan sai lầm này rốt cuộc ở đâu ra...""Hơ?""Cho dù không dùng quan hệ thân thuộc để trói buộc, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, cho nên ngươi cất cái xưng hô kia đi! Nghe thấy chưa!""... Em sẽ cân nhắc."Nguyệt Thoái nhíu mày vùng vẫy một hồi, mới miễn cưỡng cho ra đáp án này, cảm giác có vẻ rất không muốn sửa, khiến người thực sự không biết nên nói cậu cái gì mới được."Ai bảo ngươi cân nhắc! Đây là mệnh lệnh!"Này, tên lùn, nói như vậy với hoàng đế nhà mình thật sự không có vấn đề sao?"Em đã nói suốt cả buổi, anh cũng không có cân nhắc chấp nhận Phạm Thống mà..."Cậu muốn anh cậu chấp nhận tôi làm gì? Chấp nhận tôi trở thành một phần tử trong nhà cậu? Tôi có thể từ chối ý tốt của cậu không?"Nếu ngươi thành thật gọi ta bằng tên, ta sẽ cân nhắc coi hắn như không khí!"Ta nói các ngươi thật chẳng có thành ý gì hết! Coi như không khí là thế nào! Là thế nào nói ra xem thử! Hơn nữa còn chỉ là cân nhắc! Vậy ban đầu rốt cuộc là cái gì, rác rưởi cặn bã hay là phế thải hả!Phạm Thống kháng nghị trong lòng đến nỗi khuôn mặt cũng sắp méo xẹo, không ngờ, Nguyệt Thoái vậy mà thở phào một hơi."Phù, không khí chính là tồn tại không thể thiếu mà, nghe lên vẫn không tệ."... Cậu có phải đã hiểu lầm cái gì rồi không? Cậu hoàn toàn xuyên tạc ý của tên lùn rồi đi? Tôi nghĩ hắn tuyệt đối không phải dựa vào giải thích của cậu mới đưa ra cái từ không khí này, rõ ràng phải là "một tồn tại luôn ở bên cạnh cậu nhưng khiến cậu không thể phát giác, nhìn như không thấy" mới đúng chứ?Dù sao tôi ở trong lòng cũng luôn gọi tên lùn tên lùn, trước giờ chưa từng mang tôn trọng, vừa nghĩ như vậy, tôi hình như rất khó yêu cầu người khác tôn trọng mình... Không, tôi ít nhất ở mặt ngoài vẫn tôn trọng mọi người! Chuyện mắng thầm người khác trong trong lòng này ai mà chẳng làm chứ!"... Chúng ta tiếp tục đề tài ban đầu. Mục đích đối luyện bây giờ hẳn là rèn luyện khả năng ứng đối của ngươi đối với kiếm, binh khí loại hình khác như roi lấy ra đối luyện không có giúp ích gì cho quyết đấu của ngươi, nếu thật sự muốn chơi thì để sau rồi nói."Bởi vì quyết đấu cận kề, bây giờ đích xác không phải lúc chơi đùa, cũng không phải lúc cãi nhau -- sau khi Yiye trở lại chủ đề chính, Nguyệt Thoái có vẻ như không thấy hứng thú."Chỉ cần mô phỏng không ra đặc tính của Skies, cho dù đối luyện với kiếm, hiệu quả chắc cũng không lớn đi?""Vậy ngươi tự dùng tưởng tượng thuần túy mô phỏng luôn cho rồi, ai mô phỏng được đặc tính của Skies hả?""Không phải, ý của em là bất luận thanh kiếm nào cũng không phải Skies, cho nên không dùng kiếm cũng không sao..."Phạm Thống ở bên cạnh lắng nghe đối thoại của bọn họ, không khỏi ngáp một cái.Trong những ngày có vẻ cấp bách nhưng lại không hoàn toàn căng thẳng như vậy, ngày ước định đã đến rất nhanh.Dưới quy định chỉ được mang một nhân viên tùy hành cao cấp, Nguyệt Thoái hiển nhiên lựa chọn Yiye, về phần nhân sĩ liệt vào hàng vô danh tiểu tốt như Phạm Thống, muốn mang theo mấy người đi đối phương cũng không có ý kiến, điều này, Chu Sa cũng là tình huống tương tự, bởi vì quan tâm, Chu Sa cũng định đi theo đoàn đội, Phạm Thống thì có thêm nhiệm vụ cứu Narsi.Mặc dù hai người bọn họ đáng lẽ là đào phạm truy nã của Đông Phương Thành, chẳng qua đi chung với đội ngũ của hoàng đế Tây Phương Thành, an toàn vẫn được đảm bảo, không cần quá lo vấn đề vừa nhập cảnh đã bị truy cứu tội trạng."Cậu nói cậu đã mặc Aifrol rồi? Ở đâu?"Một trong những chuẩn bị quan trọng nhất khi trước khi lên đường chính là trang bị sẵn vũ khí với hộ giáp của mình. Thiên La Viêm treo ở bên hông Nguyệt Thoái, mọi người đều nhìn thấy được, nhưng Aifrol ở đâu, không người nào rõ, Chu Sa liền nhíu mày nghi vấn.Bây giờ thứ đang mặc trên người Nguyệt Thoái không phải thường phục Đông Phương Thành mà bình thường hay mặc, để phù hợp với thân phận, trong trường hợp quyết đấu công khai này, đương nhiên nên mặc quần áo của Tây Phương Thành, chẳng qua cái gọi là Nguyệt Bào Aifrol, theo như ý ngoài mặt chữ, nhìn làm sao cũng không phải thế này, nghi hoặc của bọn họ cũng chỉ có thể do Nguyệt Thoái giải đáp thôi."Tôi thật sự đã mặc trên người rồi, khoác ở bên ngoài đó, là trong suốt."Nguyệt Thoái tỏ ra vô tội giải thích, Phạm Thống thì dâng lên một loại tình cảm đồng bạn.Ồ, thì ra cũng giống không khí như tôi, quần áo mới của nhà vua à? Vậy mà là trong suốt, vậy có mặc hay không, kẻ địch căn bản không biết, đây coi như là chiến thuật lừa địch sao?"Có thật à? Ở chỗ nào?"Chu Sa hình như không tin lắm. Thứ mà mắt nhìn không thấy, cậu thường rất khó chấp nhận ngay lập tức, bởi thế cậu vươn tay quơ quơ trên người Nguyệt Thoái, lúc này mới túm được một mảnh vải trong suốt, thật sự sờ được gì đó trong tay."Đây chính là Aifrol?"Tay cậu mới sờ được mấy cái, tiếng la hét của Bích Nhu đã truyền ra."A--! Cậu sờ chỗ nào thế! Quấy rối!"Chẳng qua chỉ sờ miếng vải đã gánh tội quấy rối, Chu Sa đương nhiên không muốn, sau khi rút tay về, cậu cũng không quên cà ràm vài câu."Đừng nói từ bộ dạng quần áo đã nhìn không ra bộ phận nào rồi, bây giờ ngay cả bản thể y phục cũng nhìn không thấy, ai biết sờ trúng cái gì? Dù sao chẳng phải đều phẳng lì như nhau à?"Chu Sa, tôi cảm thấy cậu có thể làm bạn tốt với Narsi. Chẳng qua, lấy thân phận nam giới của cậu bây giờ, mang theo loại cảm giác ưu việt tự hào này nói người ta phẳng lỳ, tôi nhìn làm sao cũng thấy có chút quai quái."Nguyệt Thoái, loại y phục nhìn không thấy này phải cởi thế nào?"Tôi là muốn hỏi mặc làm sao. Cũng không biết chỗ nào có tay áo với cổ áo mà? Cho nên rốt cuộc có vừa người không? Huống hồ cậu ngay cả quần áo nhìn thấy được cũng chưa chắc biết mặc làm sao nữa đây."Hả? Để cô ấy tự bám lên, lúc muốn cởi cũng để cô ấy tự giải trừ hình thái y phục là được."Bởi vì không rõ Phạm Thống muốn hỏi cái gì, Nguyệt Thoái dứt khoát trả lời mặc với cởi luôn.Thì ra như vậy, quần áo thông minh nhân tính hóa như thế mặc với cởi đều có thể để quần áo tự làm, chủ nhân không cần động đến một ngón tay, như vậy nghe lên, hộ giáp thông minh tiết kiệm rất nhiều công sức nhỉ? Tôi rốt cuộc có nên nghĩ biện pháp kiếm đồ phòng ngự để mặc không ta?"Puhahaha, ta muốn đồ phòng ngự."Động lòng không bằng lập tức hành động, Phạm Thống tức thì trưng cầu ý kiến của vũ khí nhà hắn.Trên thực tế vấn đề này cũng không phải hỏi lần đầu, nhưng trước đó lần nào cũng là tùy tiện hỏi, trả lời của Puhahaha hắn cũng tùy tiện nghe, hắn cảm thấy lần này nên nghiêm túc, cố hết sức thuyết phục Puhahaha mới đúng."Khò khò... muốn... khò hả, muốn cái gì?... Muốn đồ phòng ngự? Bổn phất trần không thể biến thành đồ phòng ngự, tìm ta làm gì?""Không phải tìm ngươi đòi đồ phòng ngự, chỉ là muốn báo cho ngươi một chút, nếu ta tìm được ngươi phải đối xử tốt với người ta đấy."Tôi có loại ảo giác muốn xin cho vợ bé qua cửa nên đang trưng cầu vợ cả đồng ý... thật là vi diệu?"Bổn phất trần không cần đồng sự, Phạm Thống nếu ngươi tìm tới, bổn phất trần sẽ khiến hắn chết."Puhahaha rất nhiều lúc đều rất thẳng thắn... hôm nay cũng không ngoại lệ."Này, chính ngươi nói ngươi không thể biến thành hộ giáp, vậy ngươi còn không cho ta tìm hộ giáp, cuối cùng là ngươi muốn ta chết?"Phạm Thống tin rằng, chỉ cần mở miệng, lấy cớ muốn cứu Narsi, xin Nguyệt Thoái từ Tây Phương Thành kiếm một bộ hộ giáp ra dáng hẳn không phải chuyện khó, cho nên, vấn đề là nằm ở chỗ Puhahaha."Bổn, bổn phất trần nào có ác độc như vậy, Phạm Thống ngươi toàn nghĩ nghĩ ta thật tà ác!"Lời đều là do ngươi nói chứ bộ, ta cũng đâu phải muốn tìm thêm một thanh vũ khí, chỉ là muốn tìm đồ phòng ngự thôi, ngươi phản đối như vậy làm gì?"Bằng không thì sao? Ngươi cũng phải tìm lý do để thuyết phục ta vì sao không tiếp thụ đồ phòng ngự chứ?"Phạm Thống chờ nghe hắn nói ra một cái lý do tốt, chẳng qua hắn bức hỏi như vậy, tức thì khiến Puhahaha có chút thẹn quá hóa giận."Bổn phất trần là đang lo lắng cho cái đầu óc tệ hại của ngươi! Chẳng biết tốt xấu gì cả! Lỡ có thêm một cái đồ phòng ngự nào nhìn thấy mấy thứ trong đầu ngươi, Phạm Thống ngươi còn muốn làm người không hả!""Cái gì chứ, loại đặc kỹ đọc não người ta này, chắc không phải vũ khí đồ phòng ngự nào cũng làm được đi, bằng không Bích Nhu sao lại không hiểu lòng Nguyệt Thoái như vậy...""Với loại vận khí như ngươi, có khi thật sự gặp phải đồ phòng ngự biết đọc não!"Ta cảm thấy ngươi chỉ là lo đối thoại hiểu lầm giữa chúng ta có xác thịt tương thông bị người ngoài biết được mà thôi, nói là vì lo lắng cho ta, thật ra chính là bản thân ngươi da mặt mỏng đi?"Tóm lại chỉ cần ngươi tìm tới, bổn phất trần sẽ đánh nát hắn, ta không đôi co với gã giảo hoạt gian hiểm như ngươi nữa, vậy đi!""Này --""Bổn phất trần muốn ngủ, bổn phất trần mặc kệ ngươi, hừ!"Cuộc thương lượng về việc xin cho đồ phòng ngự vào cửa cứ như thế chấm dứt, Phạm Thống không biết làm sao với hắn.Bên kia lòng tò mò của mọi người đối với Ailfrol cũng gần như thỏa mãn rồi, cho nên cũng đến lúc chỉnh trang xuất phát, chỉ cần chờ giai đoạn phiền hà nhất đi qua."Yiye, con nhất định phải mang Englar bình an trở về đấy!""Ngài không cần lo lắng vấn đề này, phụ thân đại nhân.""Hơn nữa con nhất định phải cùng nó trở về! Lỡ hai đứa con trai đều mất ở Dạ Chỉ, papa phải làm sao đây!""Ngài không cần lo lắng vấn đề này, phụ thân đại nhân.""Yiye, ta cảm thấy con hình như cứ qua loa lời dặn dò của ta, chuyện quan trọng như thế, vì sao con vẫn mất kiên nhẫn như vậy, ta thế nhưng không muốn làm người tóc trắng tiễn người tóc đen đâu, các con tuyệt đối không được để cho papa thể nghiệm nỗi đau đó --!""Ông phải là người tóc vàng tiễn người tóc vàng chứ! Tóc trắng là ta không phải ông! Nói đủ chưa hả, lão già chết tiệt! Rốt cuộc là ai thả ông ta vào!"Ồ, tên lùn, đừng nói như vậy, rất không may mắn, bằng không ngươi người tóc trắng tiễn người tóc vàng, mau chóng tiễn papa ngươi đi đi? Mọi người sẽ cảm kích ngươi, thật đấy.◊◊◊◊Đông Phương Thành hôm nay hết sức yên tĩnh, Thần Vương Điện càng tĩnh mịch hơn mọi khi.Nữ vương của bọn họ hôm nay sẽ tiến hành quyết đấu với hoàng đế nước địch, chuyện trịnh trọng như vậy, dường như đã lây nhiễm đến mọi người, khiến người không dám tùy ý ồn ào.Quyết đấu không cho phép dân chúng bình thường ở gần quan sát, người muốn xem chỉ có thể lấy các loại kỹ thuật phụ trợ, đi nhìn lén nơi quyết đấu, chẳng qua hành vi nhìn lén này, thật ra phía chính quyền cũng cấm chỉ, phải làm thế nào đột phá lớp lớp trở ngại để tìm hiểu tình huống hiện trường, thì phải xem bản lĩnh của mỗi người rồi.Mỗi một giây một phút trôi qua, hoàng đế của Tây Phương Thành hẳn là sắp đến rồi, Tịch Anh cần phải thay vũ trang tiến đến địa điểm quyết đầu ngoài cổng thành, thân là kiếm với hộ giáp của nàng, Âm Thị với Lăng Thị cũng phải hóa thành nguyên hình, cùng nàng chiến đấu, bây giờ bọn họ chỉ chờ đợi nàng triệu tập, để đến bên cạnh nàng làm chuẩn bị.Lúc Lăng Thị nhìn thấy Âm Thị xuất hiện, thần tình trên mặt vẫn bình tĩnh, chỉ hờ hững hỏi một câu."Giải quyết rồi sao?""A, giải quyết rồi. Vi Thị chết tiệt nói cái gì cũng không nghe, đành đánh ngất hắn quăng ở trong phòng rồi."Âm Thị gãi gãi đầu, có lẽ là bị ảnh hưởng của chuyện này, hắn thoạt nhìn có mấy phần sốt ruột.Bởi vì sợ kẻ địch lại ra quỷ kế gì, hoặc là ở hiện trường bị vạ lây, bọn họ yêu cầu Vi Thị ở lại Thần Vương Điện, nhưng ý tốt này Vi Thị đương nhiên không cảm kích chút nào, kết quả khi bảo Âm Thị xử lý chính là như vậy."Ngươi thật đúng là không muốn nói chuyện với hắn chút nào đã lựa chọn phương pháp nhanh gọn nhất.""Nói chuyện cái gì chứ! Muốn nói phải là ngươi đi mới đúng! Ngươi bảo ta đi chẳng phải chính là muốn ta đánh ngất hắn sao!"Lăng Thị không phủ nhận cách nói này, mà hắn cũng không muốn cãi nhau với Âm Thị, bây giờ không phải lúc lãng phí thời gian làm loại chuyện này."Anh muốn chúng ta qua rồi, đi thôi."Nghe hắn nói như vậy, Âm Thị tức thì có chút không cam tâm mà phàn nàn."Tâm linh tương thông thật tốt, Anh chỉ có thể dùng thuật pháp liên lạc ta... hơn nữa cô ấy thông thường cũng sẽ không liên lạc ta."Phàn nàn của hắn khiến Lăng Thị rất muốn phản bác "tâm linh tương thông với ngươi chắc sẽ bị ồn đến chết" vân vân, chẳng qua nói như vậy chỉ sẽ tiếp tục cãi nhau mà thôi, cho nên hắn chỉ khẽ lẩm bẩm một câu."Có lúc tâm linh tương thông không đại biểu cảm tình tốt hơn, cũng không đại biểu cô ấy thích ta hơn, ngươi đừng phàn nàn nữa.""Nhưng các ngươi không chỉ là như vậy đi? Hơn nữa các ngươi ít nhất cũng rất hiểu nhau mà?"Âm Thị buồn bực chuyện thời gian Lăng Thị ở cùng Tịch Anh nhiều hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, trên đường đi đến Đệ Lục Điện, Lăng Thị thật sự rất muốn bảo hắn câm miệng.Hắn luôn luôn không thể khiến Âm Thị biết rằng hiểu rõ quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt.Cho dù hiểu rõ đau khổ của nàng, mọi cảm nhận của nàng, nhưng lại không giúp được gì, cảm giác ấy... Hắn nghĩ, Âm Thị vĩnh viễn không có cơ hội thấu hiểu."Anh."Lăng Thị gõ cửa, gọi Tịch Anh một tiếng coi như đánh tiếng chào hỏi, liền mang theo Âm Thị đi vào.Tịch Anh vẫn trầm mặc như mọi khi, nhìn thấy bọn họ đi vào, cũng chỉ là lặng lẽ xoay người, bọn họ không thể từ trong đôi mắt ảm đạm của nàng nhìn ra bất cứ tâm tình nào, nhưng cũng cảm giác được bầu không khí nghiêm túc trong phòng, bởi thế bất giác trầm mặc."Các ngươi cho rằng... ta sẽ thắng không?"Trên mặt của nàng không có sắc thái e sợ. Sở dĩ hỏi vấn đề này, hình như cũng không có mục đích đặc thù gì, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi."A, quyết đấu là phải nghĩ mình sẽ thắng, mặc dù tự dưng đánh đánh giết giết thì không tốt... mặc dù ta vẫn hi vọng để bọn ta bảo vệ ngươi là được, ngươi đừng tự mình đứng ở nơi nguy hiểm..."Âm Thị lải nhải, âm thanh càng ngày càng nhỏ, Lăng Thị thì tiếp lời."Bất luận thắng thua, bọn ta đều sẽ ở cùng ngươi, hiệp trợ ngươi chiến đấu. Bọn ta sẽ giao tính mạng cho ngươi, đi theo ngươi đến bất cứ nơi đâu, đây là lời hứa bọn ta trao cho ngươi ngay từ đầu."Sau khi nghe hắn nói như vậy, lời Tịch Anh vốn định nói cũng nói không ra khỏi miệng được nữa.Vũ khí với hộ giáp trước giờ đều không có quyền lựa chọn.Lựa chọn bọn họ làm ra chỉ có tuyển chọn chủ nhân lúc đầu... Sau đó, vận mệnh của bọn họ coi như giao phó cho nàng -- trên thực tế nàng cũng không thể không dùng vũ khí với hộ giáp của mình để tiến hành trận quyết đấu này, cho nên, nàng không thể dò hỏi bọn họ phải chăng không muốn tham chiến.Xác thực, ở khi chấp nhận quyết đấu, nàng chính là dự thiết phải thắng.Bên đề xuất quyết đấu, hẳn là cũng không thể cảm thấy mình sẽ thua. Bọn họ đều có lực lượng của riêng mình, cuối cùng thắng thua thế nào, vẫn là một ẩn số."Vậy thì, hãy tiến lên theo bước ta nào."Cho dù nàng không biết sẽ đưa bọn họ đến đâu, nhưng làm chủ nhân được dựa dẫm tin cậy, nàng phải kiên định ý chí của mình.Tới lúc đi đón khách đến từ phương xa rồi -- nàng chờ đợi ngày này đã chờ đợi rất lâu rồi.◎Lời bạt của Phạm ThốngHm... trong đội ngũ tùy hành của Tây Phương Thành, đại khái ngoại trừ tên lùn, Chu Sa với tôi, mọi người đều ôm cảm giác sứ mệnh "chúng ta phải đi theo hoàng đế trẻ tuổi đánh bại nữ vương Dạ Chỉ tà ác" chăng? Ở phương diện này mà nói, tôi cảm thấy Tây Phương Thành xây dựng hình tượng hoàng đế vẫn rất thành công, quan cảm tiêu cực của dân chúng do lúc trước Narsi làm loạn tạo nên, bọn họ cũng có biện pháp đổi trắng thay đen dưới tình huống không nói rõ hoàng đế đã đổi người, khiến mọi người cam nguyện tiếp tục bị lừa...Kẻ thống trị quả nhiên phải giữ khoảng cách với mọi người, mới có thể được thần hóa, được tự động hư cấu ra hình tượng địa vị cao cao tại thượng chăng? Chỉ cần nhìn từ xa đã cảm thấy cao thâm khó lường, rồi từ đó tưởng tượng ra một giả tượng cao lớn bất khả xâm phạm, tự tưởng tượng xong, sau đó lại tự vỡ mộng khi biết được chân tướng, loài người chính là sinh vật thất thường như vậy đấy... từ từ đã, tôi rốt cuộc cảm thán cái này làm gì?Tôi nghĩ, tên lùn đại khái đang ôm tâm tình bực bội muốn đánh lại không thể đánh, chỉ có thể đứng ngoài xem, Chu Sa thì ôm tâm tình không muốn vắng mặt ở bất cứ giai đoạn quan trọng nào của người mình thích, về phần tôi ấy à...Tôi có lẽ là ôm tâm tình mặc dù rất quan tâm Nguyệt Thoái, nhưng càng quan tâm mình nên làm thế nào cứu Narsi đây! Đây rốt cuộc là tâm tình gì!Tóm lại sau khi tôi theo đội ngũ đi qua, trước hết phải ẩn giấu thân hình của mình giả làm cư dân tân sinh của Đông Phương Thành trà trộn vào trong thành... Bởi vì trên người vẫn còn ấn ký của cư dân tân sinh, chỉ cần không gặp phải người quen, bước này vẫn không tính là quá khó, tiếp đến, tôi phải đến gần Thần Vương Điện, lẻn vào trong đó, tìm ra nơi bỏ tù Narsi, còn phải trộm người ra dưới tình huống không bị bất cứ ai phát hiện --Tôi rốt cuộc là... đời trước đã làm chuyện gì thương thiên hại lý mới sẽ...Nơi nhốt Narsi, nhất định có người trông coi đi?Cho nên tôi ắt phải chiến đấu, hơn nữa đối thủ có khi còn không chỉ một người, hm, được, được thôi, nếu như chỉ là thị vệ Thần Vương Điện bình thường, tôi hẳn là không sợ, nhưng lỡ đang đánh túa ra một bầy, tôi phải làm sao đây? Tôi không có kinh nghiệm chiến đấu tương tự, huống hồ còn phải bảo vệ một người khác chạy trốn!Điều duy nhất đáng mừng là Âm Thị đại nhân với Lăng Thị đại nhân sẽ đi theo nữ vương quyết đấu, có nghĩa đã giao cho Nguyệt Thoái đối phó rồi, tôi không cần bận tâm, về phần Lạc Thị với Vi Thị đại nhân liệu có đi xem quyết đấu hay không, tôi không rõ lắm, Đông Phương Thành ngoại trừ mấy vị Thị đại nhân, rốt cuộc có cường giả nào khác hay không? Nếu như đột nhiên bốc ra một cường giả tua rua màu đen không biết tên -- Không! Tôi tốt hơn vẫn là đừng tự nguyền rủa mình!Nói đến tôi vẫn không biết tình huống của Narsi bây giờ có dễ cứu hay không, Đông Phương Thành rốt cuộc sẽ đối đãi hắn làm sao đây? Nếu hắn ngay cả đi đường cũng không được, vậy tôi sẽ cảm thấy vô cùng rắc rối...Này, Huy Thị, hiếm khi có cơ hội cõng em trai ngươi, cho ngươi mượn thân thể, để ngươi tự làm nhé?Ta không phải nói đùa! Thật sự có thể cho ngươi mượn! Chỉ cần nhớ trả cho ta là được rồi, ngươi chắc sẽ không bởi vì có thể tiếp xúc với em trai, cảm thấy vui quá nên không muốn trả ta nữa chứ? Vậy ta liệu có nên nói trước với Puhahaha, ác linh chiếm cứ thân thể ta nếu như không chịu đi, nhớ giúp xua tà một chút không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co