Truyen3h.Co

[TRẠM TRỪNG] [EDIT] Đoản văn nhặt nhạnh

Buộc tóc

banhxinh

Tác giả: 1987

Lời tác giả:

# OOC.
# Lấy cảm hứng từ "Nam tử cổ đại buộc tóc vì thủ thân như ngọc", giả định rằng tộc nhân Lam thị cũng có quy định này.
# Là một câu chuyện xưa lúc thầm yêu.
# @Thùy Thị Dư Lục 🤭 Viết xong rồi.

----------

Lúc này vừa quá trưa, có người hầu đến bẩm báo, nói rằng Hàm Quang Quân tới, Giang Trừng vừa ăn trưa xong đang ở trong sân tản bộ tiêu thực, nghe thấy vậy tùy ý khoát tay nói: "Mời y vào đi."

Người hầu ôm quyền, nhận mệnh rời đi, chỉ chốc lát sau liền thấy Lam Vong Cơ một mình bước tới từ đầu hành lang bên kia.

Ngày mùa hè nắng chói chang như lửa đốt, Giang Trừng vừa mới đứng ở trong sân một lúc lâu đã cảm thấy tâm phiền khí nóng mồ hôi chảy ròng ròng, thế nhưng không hiểu vì sao ngay cả lúc này mà Lam Vong Cơ vẫn một dáng vẻ đoan đoan chính chính, tóc mượt áo phẳng, chỉn chu kỹ lưỡng, giống như không hề cảm giác được thời tiết nóng nực vậy. Chỉ là, hình như có chỗ nào đó nhìn là lạ.

Giang Trừng nhìn chằm chằm y một lúc lâu, cho tới tận khi người kia đã tới trước mặt hắn, lúc này mới phát hiện ra, hóa ra là người này hôm nay buộc tóc cao lên, hắn nói: "Hôm nay sao lại lạ vậy, ngươi cũng có lúc sẽ buộc tóc sao, chứng tỏ Vân Thâm năm nay nóng hơn những năm trước nha." Hắn vừa nói vừa dẫn người vào phòng khách, người hầu cũng vừa mới đặt một khối băng cỡ lớn ở bên trong phòng, lại thêm gió thổi vào, càng khiến người ta mát tới tận xương cốt đi.

Lam Vong Cơ cùng hắn nhiều năm quen biết, cho nên lúc ở bên nhau đương nhiên sẽ khác với những người khác, nghe thấy vậy, dù chưa lên tiếng, thế nhưng hai bên tai đã đỏ lên một cách đáng ngờ.

Giang Trừng đưa dưa hấu đã được cắt nhỏ tới trước mặt y, ngẩng đầu lại phát hiện ra dáng vẻ thẹn thùng của người này, cực kỳ ngạc nhiên, nhịn không được mà quan sát y thêm vài lần: "Ngươi đây là làm sao?"

Lam Vong Cơ nhã nhặn cắn một miếng dưa hấu, vị ngọt ngào mát lạnh lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, đợi nuốt xong miếng dưa hấu trong miệng, lúc này mới chậm rãi nói: "Ngươi cảm thấy kỳ quái sao?"

Đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn chằm chằm miếng dưa hấu trong chén, giống như có thể tìm thấy vàng trong đó vậy, nhìn qua điềm nhiên như thể không hề có chuyện gì xảy ra vậy, y chỉ như như thuận miệng mà hỏi vậy thôi, thế nhưng đôi mi dài khẽ run lại như nói rõ ra sự lo lắng hồi hộp của y.

Giang Trừng ung dung ngay ngắn ngồi dựa vào thành ghế, ôm ngực dò xét, thành thật mà nói, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ buộc tóc, mọi khi y vẫn luôn buông xõa mái tóc dài, lúc này buộc tóc đuôi ngựa cao cao trái lại trông càng thêm tiêu sái gọn gàng, nhất là khuôn mặt Lam Vong Cơ vốn dĩ đã nhỏ, kiểu tóc này khiến cho khuôn mặt y càng thêm trẻ trung, ngũ quan cũng càng thêm sắc nét.

Giang Trừng bình tĩnh giấu đi kinh diễm trong đáy mắt, sau đó lại quay sang nghĩ tới nguyên do vì sao. Tuy nói là thông thường thì nam tử tới tuổi cập quan thì đều buộc tóc cao lên, thế nhưng đó cũng không phải yêu cầu bắt buộc, tộc nhân Lam thị không phải ai cũng búi tóc, hơn phân nửa là không búi tóc, ngay cả Lam Khải Nhân lão tiên sinh cũng không búi tóc. Lần trước hắn gặp Lam Vong Cơ, người này lúc đó vẫn không buộc tóc cao như vậy, cho nên lần này gặp lại càng thấy ngạc nhiên.

"Ta cảm thấy..." Giang Trừng cố ý kéo dài giọng nói.

Lam Vong Cơ thấp thỏm giương mắt nhìn hắn.

Vốn là muốn trêu chọc y một chút, lại không nói nên lời, cuối cùng chỉ nói: "Rất đẹp."

Ánh mắt Lam Vong Cơ sáng lên, lại vội vàng cúi mặt xuống để che giấu cảm xúc, xiên một miếng dưa hấu lên ăn.

Giang Trừng âm thầm ảo não, thế nhưng khi nhìn thấy Lam Vong Cơ dường như tâm tình đang rất vui vẻ, thì cảm xúc tan biến này trong nháy mắt. Sau đó hắn suy đi nghĩ lại một hồi, vì sao mà Lam Vong Cơ lại đột nhiên buộc tóc?

Giang Trừng bên này khó chịu trong lòng, mà Lam Vong Cơ bên kia lại vui vẻ tới mức hận không thể nhảy cẫng lên, lại thêm dưa hấu này thật sự là ngọt, trong lòng càng thêm khoái chí.

Ngẫm lại một loạt những phản ứng của Lam Vong Cơ từ lúc mới tới cho tới giờ, Giang Trừng đột nhiên bừng tỉnh, nhớ lại nhiều năm trước đây lúc tới Cô Tô cầu học, chép qua mấy ngàn gia quy Lam thị, trong đó có nói: "Đệ tử Lam gia, buộc tóc là khi đã có người trong lòng, vì một người mà giữ thân giữ tâm."

Vì một người mà giữ thân giữ tâm... Cộng thêm với dáng vẻ đỏ mặt thật giật giả giả vừa rồi của Lam Vong Cơ, đáp án dường như đã hiện lên rõ rành rành.

Giang Trừng nhìn y không chớp mắt: "Ngươi... có người trong lòng?" Lời vừa nói ra liền phát hiện giọng điệu của mình không đúng lắm, nghe qua cứ như thể oán phụ nơi khuê phòng đang chất vấn trượng phu mình vụng trộm bên ngoài, vội vàng bổ sung một câu: "Cũng không biết là người như thế nào, mà có thể khiến Hàm Quang Quân để mắt tới đây?"

Là người mày mảnh mắt hạnh, xinh đẹp ngạo kiều, tông chủ một phương 😌

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lam Vong Cơ, không bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào dù chỉ là nhỏ nhất, muốn dựa vào đó mà nhìn ra những suy nghĩ trong lòng người kia.

Lam Vong Cơ không ngờ hắn sẽ thẳng thắn như vậy, sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Phải... Là người rất tốt, chúng ta quen biết đã lâu." Lúc nói những lời này, y còn lẳng lặng trộm nhìn nét mặt của Giang Trừng, ai ngờ Giang Trừng cũng bị câu nói này của y làm cho sửng sốt, ánh mắt mông lung rơi trên miếng dưa hấu, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sự thật là, trong lòng Giang Trừng đang thầm mắng Lam Vong Cơ không biết cư xử, quan hệ giữa hai người bọn họ tốt như vậy, thế mà tên này này có người trong lòng lại không nói cho hắn biết, y vẫn còn coi hắn là bằng hữu sao? Lại còn quen biết đã lâu nữa chứ, lâu bằng hắn với Lam Vong Cơ quen biết nhau sao? Huống hồ, người này đã có đoạn tình cảm như vậy, vì sao hắn lại không hề biết một chút nào?

Nhưng hắn không biểu hiện ra bên ngoài, mặt vẫn không đổi sắc mà ồ một tiếng: "Nếu như vậy thì sao ngươi không tới cầu hôn? Dựa vào tu vi gia thế của ngươi, còn sợ người kia không động lòng sao?"

Lời này dường như chọc đúng nỗi đau của Lam Vong Cơ, ánh mắt y chợ trở nên ảm đạm, giọng điệu sa sút, nói: "Hắn... vẫn chưa biết."

Nhìn dáng vẻ này của y, không hiểu sao trong lòng Giang Trừng dâng lên một cơn giận không tên: "Hàm Quang Quân từ khi nào thì lại sợ bóng sợ gió như vậy, chẳng lẽ muốn đợi cho tới khi người kia lập gia đình thì ngươi mới tới tỏ tình với người ta hay sao?"

Lam Vong Cơ hình như có chút tủi thân: "Ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện này."

"Chỉ là, ta cảm thấy đường này khó đi, không muốn hắn khó xử."

"..." Giang Trừng im lặng một lát, "Ngươi cũng thật là quan tâm săn sóc, đáng tiếc người ta lại không hề hay biết, uổng công ngươi oan ức chính mình."

Lam Vong Cơ không chút nghĩ ngợi nói: "Không phải, Trạm cam tâm tình nguyện."

Giang Trừng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lườm y một cái, nỗ lực đè nén cảm giác chua xót không thể giải thích được đang dâng lên trong lòng, chỉ nói: "... Nếu như vậy, trước hết chúc ngươi đạt được ước nguyện, người như ngươi tới cửa cầu hôn, người khác đáp ứng còn sợ không kịp, ngươi việc gì phải lo sẽ bị mất thể diện chứ?"

"Giang tông chủ nghĩ vậy sao?"

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng: "Đương nhiên, nếu nàng dám không đáp ứng, ngươi cứ nói với ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi."

Lam Vong Cơ nhịn không được mà cười khẽ thành tiếng, đứng dậy chắp tay hành một đại lễ, ánh mắt nhìn Giang Trừng lại càng đong đầy dịu dàng cùng tình ý: "Đa tạ Giang tông chủ... tác thành."

END

Thúc phát (束发): phát âm là shùfà, tức buộc tóc. Trước triều đại nhà Thanh, nam tử tộc Hán đều buộc tóc/búi tóc. Những đứa trẻ trưởng thành khi họ 15 tuổi; do đó, tóc đề cập đến tuổi của đứa trẻ trưởng thành, nghĩa là từ 15 đến 20 tuổi. Tóc được chia thành một búi, một nửa búi lại, một nửa buông xõa.

Nguồn: baidu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co