Truyen3h.Co

Tram Trung Edit Doan Van Nhat Nhanh

Tác giả: maoyizhi.lofter.com

Lời tác giả:

- Theo hướng lên nhầm kiệu hoa.

- Cảnh báo: một vạn chữ, Nhiếp Dao ẩn hiện.

----------

Vân Mộng Giang gia giàu có nức tiếng một vùng, trong nhà nuôi hai thiếu gia, một đứa hiểu chuyện biết điều hơn đứa còn lại.

Tháng trước, một hàng rương trải lụa đỏ được mang tới đặt trước cửa Liên Hoa Ổ, nghe bà mối đi theo đoàn lễ nói, là Thanh Hà Nhiếp gia tặng sính lễ, cầu hôn tiểu thiếu gia Giang gia, Giang Vãn Ngâm.

Vân Mộng cách khá xa, vì thế nên mọi người không biết tới uy danh vang dội của Nhiếp tướng quân trên chiến trường, thế nhưng chỉ dựa vào việc hắn dám cưới Giang Vãn Ngâm, thì cũng đã đủ để vỗ tay khen hắn quả đúng là đáng mặt nam nhân.

Hiện nay yêu đương tự do, đến Hoàng thượng còn lập nam Hoàng hậu, nam tử trong dân gian được gả đi làm vợ cả nhà khác cũng không phải là chuyện gì lạ lùng.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa rằng nam tử nào cũng nguyện ý làm vợ cả nhà khác, người người ở Vân Mộng đều biết, Giang tiểu thiếu gia từ nhỏ đã ôm chí lớn, hắn muốn lớn lên cưới về mười tám cô vợ lẽ xinh đẹp, còn muốn người nào người nấy phải mồm miệng lanh lợi mới được.

Bao nhiêu kẻ vì thấy hắn xinh đẹp mà đã cả gan tới Giang gia cầu hôn, kết quả là đều bị người hầu nhét vào bao tải ném ra khỏi cửa sau, dần dà, cũng không ai dám tới cửa cầu hôn nữa. Bây giờ lại thấy tư thái này của Nhiếp gia, ai nấy đều nhịn không được mà thầm than một câu thật lợi hại a, không chỉ có gan tới cửa cầu hôn, mà còn có bản lĩnh cưới được người về dinh, quá gắt.

.

Lúc này, ở bên trong Liên Hoa Ổ, Giang tiểu thiếu gia đang bị một đám người vây quanh, dáng vẻ thà chết chứ không chịu phục tùng, thực sự là thấy mà mủi lòng.

Đáng tiếc, cha mẹ hắn lại không hề mủi lòng, Ngu phu nhân cầm roi hù dọa hai lần, tiểu thiếu gia liền vội vàng đứng nép vào góc tường, giọng nói lí nhí nhưng cực kỳ cương quyết, "Con không muốn gả, tổ tiên nhà hắn làm nghề mổ heo, mọi người đây là đang muốn đẩy con vào hố lửa!"

"Để ngươi thành thân ngươi còn kén cá chọn canh, đắc tội không biết bao nhiêu cô nương ở Vân Mộng rồi, bây giờ Nhiếp gia có công với triều đình, ngươi còn muốn nhất định không gả ư?!"

Ngu Tử Diên tuy ngoài miệng hung dữ, thế nhưng trong lòng thật ra cũng không muốn gả con trai mình đi xa, có điều, Nhiếp gia cùng Giang gia có giao tình, hiện giờ Thánh thượng sợ Nhiếp Minh Quyết công cao chấn chủ [1], muốn chỉ định hắn làm phò mã, vì thế nên nếu Nhiếp gia muốn cản lại chuyện này, thì chỉ có một cách, đó là nhanh chóng thành thân trước khi thánh chỉ đưa ra. Hai nhà đã giao ước rõ là qua một, hai năm, sau khi mỗi người đều tìm được ý trung nhân thì sẽ hòa ly. Thế nhưng cha mẹ Giang Trừng không nói cho hắn biết điều này, họ muốn hắn đi mài giũa tính tình, sau khi trở về thì ngoan ngoãn lập gia đình.

"Ngụy Anh, còn đứng ngây đó làm gì, đem sư đệ ngươi về phòng rồi trói lại đi, từ giờ tới lúc bước lên kiệu hoa, tuyệt đối không để cho hắn ra ngoài!"

"A? Vâng vâng, con biết rồi sư nương."

"Ngụy Anh? Ngụy Vô Tiện! Ngươi— — Ư ư."

.

Tóm văn tắt lại thì cho dù có làm ầm ĩ thế nào thì cũng chạy trời không khỏi nắng, Giang tiểu thiếu gia vẫn cứ đúng ngày bước lên kiệu hoa, chỉ nói đúng một yêu cầu, là trước khi gả vào cửa Nhiếp gia thì có thể tới Lan Lăng thăm tỷ tỷ một lần.

Hắn thành thân, trưởng tỷ vốn dĩ cũng muốn được gặp hắn một lần, thế nhưng trùng hợp thay, Kim gia cũng đang có một mối hôn sự chuẩn bị gả, không còn cách nào khác, chỉ có thể để kiệu hoa đưa Giang Trừng tới Kim Lân Đài, này cũng không tính là đi đường vòng a.

"Chuyện của Nhị thiếu gia Kim gia kia là ra sao, ngươi nói lại cho ta nghe một chút."

"Còn là chuyện gì a, không phải là vì sợ ngày sau chia gia sản, cho nên mới nghĩ cách gả hắn đi sao, cho hắn mang theo một chút của hồi môn là xong chuyện. Cô Tô Lam gia kia mặc dù cũng là có quyền thế, thế nhưng ai mà chẳng biết Lam nhị công tử kia chính là một tên đần, Kim nhị công tử bị gả đi cũng thật tội nghiệp."

"Chẳng phải vẫn đồn là hắn quen biết Lam gia Đại công tử sao? Vì sao mà lại..."

"Ai dà, ban đầu chính là Đại công tử cầu hôn, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, lúc kết giao thì nói cái gì mà tâm đầu ý hợp, ai mà ngờ được là hắn lại nỡ lòng làm vậy a."

"Kia..."

"Mà thôi, ngươi bao đồng chuyện này làm cái gì, có thời gian rảnh còn không bằng ngồi ngẫm lại xem sau này ngươi phải làm sao đi, tướng quân phu nhân."

"Ngươi muốn ăn đòn!"

"Vậy ngươi ra đánh ta nha ha ha ha~"

.

Lúc Giang Trừng tới nơi, vừa vặn gặp phải Kim Quang Dao đang bái biệt.

Giang Yếm Ly vẫn đang ngồi ở sảnh chính, vừa nhận lễ bái biệt của em chồng, lại vừa chuẩn bị tiễn đệ đệ gả đi xa, trong lúc nhất thời có chút nghẹn ngào. Giang Trừng ở bên cạnh an ủi nàng, bà mối một hai thúc giục, cuối cùng hắn mới để tỷ tỷ trùm lại khăn voan đỏ cho mình, vội vàng bước ra cửa.

Ngoài cửa đang đặt hai cỗ kiệu cạnh nhau không phân biệt được ai với ai, thế nhưng kiệu của hắn vẫn luôn có Ngụy Anh đứng dựa lưng vào kia, không thể sai được, vì thế Giang Trừng không nghĩ ngợi nhiều mà bước vào kiệu. Sau một hồi, nghe thấy Ngụy Anh hô to "Khởi kiệu!", Giang Trừng liền nắm lấy túi hương tỷ tỷ làm cho, dựa vào thành kiệu ngủ thiếp đi.

Trên đường đi Ngụy Anh vẫn luôn cảm thấy Giang Trừng có chút im lặng so với mọi khi, vì thế liền muốn tiến tới vén rèm nói chuyện với hắn, ai dè bị bà mối đập vào tay, nói là bước lên kiệu hoa liền thành dâu nhà khác, đại thiếu gia về sau cũng không thể tùy tiện với tiểu thiếu gia như thế được. Ngụy Anh nghe xong lại muốn trêu chọc Giang Trừng một chút, thế nhưng trong kiệu vẫn im ắng, hắn cũng cảm thấy vô vị.

Khi tới Thanh Hà, Nhiếp Hoài Tang đã đứng đợi sẵn từ trước. Chiếu theo quy củ, Ngụy Anh đem người đưa tới là coi như xong việc, mặc dù cảm thấy có chỗ nào đó hơi kỳ quái, thế nhưng không thể nói ra được là chỗ nào, ngẫm lại những lời sư nương dặn dò trước khi đi, hắn vỗ vỗ bả vai Giang Trừng vài cái, sau đó ngoan ngoãn rời đi.

.

Lam gia nhiều quy củ, từ sáng sớm Kim Quang Dao đã bắt đầu nghe Kim phu nhân dạy bảo, đến trà cũng chưa được uống một ngụm, thời gian vốn đủng đỉnh, thế nhưng vì Giang Trừng tới Kim Lân Đài, cuối cùng lại thành không còn dư dả là bao. Vội vàng lên kiệu, lắc lư một ngày đã sớm ngây ngất chóng mặt, xuống kiệu còn bị người khác vỗ một cái, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất, may mà người bên cạnh kịp thời đỡ hắn.

"Chúng ta đang nghỉ chân giữa đường sao?"

"A? Không phải, đã đến nơi rồi, hôm nay nghỉ ở đây một đêm, ngày mai qua phủ."

"Đến nơi rồi? Lan Lăng gần với Cô Tô như vậy sao?"

"Cô Tô gì a, đây là Thanh Hà~"

"Thanh Hà?!"

Kim Quang Dao một phát xốc lên khăn voan, người trước mặt này cười đến ngây thơ khả ái, thế nhưng trong lòng hắn lại lạnh đi một nửa, quần áo phục sức của người trước mắt, hoàn toàn không phải của Lam gia.

.

"Đưa sai rồi?"

"Không được, ngươi không thể đi."

"Đại ca ta hiện giờ không ở nhà, ta không tự ý quyết định được, trước hết ngươi ở lại đây đã, chờ đại ca ta trở về rồi hẵng nói."

"Ôi chao, Giang thiếu gia xin chớ nổi giận, sư huynh của ngươi đã về rồi, cho dù có ra khỏi cửa nhà này thì ngươi cũng không về nhà được."

Mặc cho Kim Quang Dao mồm năm miệng mười giải thích, Nhiếp Hoài Tang vẫn một dáng vẻ thà chết chứ không tin, hắn đã sớm nghe nói rằng Giang Vãn Ngâm này rất nóng tính, nhưng không ngờ mới nhanh như vậy mà đã không kìm chế được rồi.

"Được rồi được rồi, đi một ngày đường cũng đã mệt mỏi rồi, trước hết ngươi ăn chút gì đi đã, sau đó chúng ta lại nói tiếp."

Kim Quang Dao vừa ăn được hai miếng liền ngã vật ra bàn, Nhiếp Hoài Tang tỉnh như ruồi đỡ người mang vào trong nhà, nếu đại ca hắn còn chưa trở về mà chị dâu đã chạy mất, vậy hắn nhất định xong đời.

.

Lại nói tới Giang Trừng bên kia, cỗ kiệu đi một ngày, hắn cũng đã ngủ đủ, ồn ào hai tiếng Ngụy Anh mà vẫn không thấy ai trả lời, liền vén rèm lên nhìn ra bên ngoài thì lại phát hiện cảnh sắc xung quanh hình như có chút quen quen.

Hắn đây còn chưa xuất giá đã bị đuổi quay về nhà mẹ đẻ rồi sao?

"Ngụy Vô Tiện?"

"Ngụy Anh!"

"Người đâu?"

Chờ đến khi cỗ kiệu được hạ xuống đất, nghĩ bụng, cho dù Ngụy Anh ham chơi thì cũng nên tới nơi rồi, thế nhưng vẫn chưa thấy người đâu, hắn đành phải đi theo bà mối bước vào nhà trọ.

Vừa bước vào phòng liền vén khăn voan lên chuẩn bị đi tìm người, lại chỉ thấy một gã sai vặt lạ mặt đang bước tới. Giang Trừng vội kéo lấy gã sai vặt này, "Ngụy Vô Tiện đang ở đâu?"

"Ngụy Vô Tiện?" Gã sai vặt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhất thời lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, "Ngươi, ngươi là Giang công tử?!"

.

Chờ gã sai vặt chạy đi tìm bà mối tới, Giang Trừng lúc này mới biết mình lên nhầm kiệu hoa rồi, cứ ngỡ đi về Thanh Hà phía Bắc, ai ngờ lại xuôi về Cô Tô hướng Nam.

"Xem ra chính là ý trời không muốn gả ta đi, ngày mai ta sẽ quay về Vân Mộng, các ngươi mau mau men theo đường cũ mà đi tìm Kim Quang Dao đi."

"Không được, không được a Giang công tử, địa vị trong gia tộc của Kim tiểu thiếu gia này không thể so với ngài a, nếu việc này bị truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào nhìn người khác đây."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Ngài, ngài liền thay Kim công tử gả đi đi."

"Không được."

"Nếu ngài không chịu gả, vậy chính là bức chết Kim công tử a!"

"..."

Không phải gả cho tên mổ heo thì lại phải gả cho một tên đần, vì sao mà mệnh hắn khổ vậy a! Các ngươi khóc cái gì mà khóc, ta còn chưa có khóc a! Giang Trừng nghe xong thấy sầu hết cả lòng, "Gả thì gả!" Cùng lắm thì ngày sau ta bỏ chạy là được chứ gì!

Sau khi được Giang Trừng đáp ứng, bà mối cũng không khóc lóc ỉ ôi nữa, vội vàng giảng qua vài quy củ quan trọng cho Giang Trừng nghe, sau đó thì để cho hắn nghỉ ngơi sớm một chút. Lúc gần đi, bà mối còn nhét một bản <Nhã Chính Tập> vào tay hắn, để hắn mang theo, ngày mai đọc qua một chút trên đường đi, Giang Trừng khịt mũi coi thường, cái đồ đần kia cưới vợ mà còn yêu cầu nhiều như vậy, thật sự là đã xấu người lại còn xấu nết thích tác oai tác quái.

.

Lam gia Đại công tử Lam Hi Thần thanh danh vang xa, mà Lam nhị công tử lại rất hiếm khi lộ diện. Giang Trừng nghe Ngụy Anh kể lại thì cũng đã lờ mờ hiểu được, cho dù bà mối có nói hoa mỹ như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ cho là đang nói giảm nói tránh mà thôi. Đồ đần chính là đồ đần, cái gì mà không ưa nói chuyện chứ? Xấu xí thì chính là xấu xí, cái gì mà sắc mặt không dễ nhìn chứ? Ta đã đáp ứng rồi thì sẽ không đổi ý, các người còn lừa gạt ta làm gì?

Sau khi xuống kiệu thì lại lên thuyền, sau khi xuống thuyền thì lại lên kiệu, sau đó đi tiếp hai ngày nữa, mới tới cửa Lam gia. Trên đường đi hắn chỉ biết rằng Lam gia nhiều quy củ, thế nhưng không ngờ nhà này lại lắm cửa như vậy, nhà cao cửa rộng thế này, ngày sau không biết liệu có chạy trốn được không a.

Chật vật bái đường xong, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình hắn. Lại qua một hồi lâu, mới nghe thấy có người đẩy cửa bước vào, một người được đỡ bước chân loạng choạng, mà người đỡ y chỉ nói vài câu chúc cát tường, sau đó đóng cửa lại rời đi.

Trong phòng lại một lần nữa trở nên yên lặng, Giang Trừng đang mong nhanh tới giờ đi ngủ, đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt ló ra từ bên dưới khăn voan...
.

"A— —!!! Ngươi bị ấm đầu a!!! "

Lần này thì hắn tỉnh cả người, không còn tâm trạng ngủ gật nữa, Giang Trừng nổi giận đùng đùng chỉ vào mặt người đang ngã trên mặt đất, mắng xong mới nhận ra rằng, có mắng cũng vô ích a, tên này vốn bị đần mà.

Có điều, đần thì đần, thế nhưng dung mạo lại thật là đẹp, không có dọa người như bên ngoài vẫn đồn thổi a.

Giang Trừng vẫn còn đang âm thầm quan sát, Lam Trạm đã tủi thân vô cùng. Đẩy ngã y thì không nói làm gì, thế nhưng lâu thật là lâu cũng không kéo y lên, vì thế nên khi nghe thấy Giang Trừng nói chuyện, y cũng không buồn phản ứng.

"Đứng lên đi."

"Đau."

Ta nói, tiểu ngốc tử này cũng thật thú vị a, Giang Trừng nhìn y méo miệng hờn dỗi cũng cảm thấy thú vị, vì thế liền ngồi xổm xuống bên cạnh để trêu chọc y, "Ai, đồ đần, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
Lam Trạm nghiêng đầu đi không để ý tới hắn.

Giang Trừng cũng không tức giận, lại đổi sang chủ đề khác, "Đồ đần, ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta liền đem khối này bánh cho ngươi ăn, thấy sao?"

Lam Trạm trừng mắt liếc hắn một cái, lại quay mặt qua chỗ khác.

Trong lòng Giang Trừng ngứa ngáy, liền giơ tay ra xoa đầu người ta vài cái, không để ý lại bị Lam Trạm nắm chặt lấy cổ tay, rút mãi cũng không ra, nghĩ bụng, đồ đần này không ngờ sức lực lớn như vậy, đành phải ôn tồn thương lượng, "Ta không đụng vào ngươi nữa, ngươi thả tay ta ra có được không?"

"Không muốn."

Tính tình lại còn ngang bướng. Giang Trừng thừa dịp Lam Trạm không phòng bị, định bụng muốn quăng y lăn sang một bên... Ai dè, không những không quăng được người kia, còn bị người đè dưới thân.

"Tránh ra."

"Không muốn."

"Ngươi không biết nói câu nào khác sao?"

"Hừ."

Giang Trừng đang định xuất ra mấy chiêu ngày còn bé Ngụy Anh hay dùng để lừa gạt hắn, thì Lam Trạm đã ngoẹo đầu ngoẹo cổ ngã vật xuống.

"Này? Ngươi có muốn ngủ thì cũng phải đứng dậy đã rồi hẵng ngủ chứ! Nền đất lạnh như vậy!"

.

Chờ cho tới khi Giang Trừng rút cuộc chấp nhận sự thật rằng mình vừa bị một tên đần đánh bại, còn đang chuẩn bị tinh thần bị y đè nằm co ro trên nền đất lạnh cả đêm, thì người trên thân đột nhiên lại ngẩng đầu lên.

"Ngươi tỉnh rồi."

Trong giọng nói có thể nghe ra vài phần vui sướng, Lam Trạm nhìn chằm chằm gương mặt người dưới thân mình một hồi lâu, mới nhớ ra đây là nương tử y vừa mới cưới về. Lam gia luôn luôn không cho phép uống rượu, hôm nay là trường hợp đặc biệt nên để y uống một chén, kết quả là y liền say bí tỉ cho tới tận bây giờ, cũng không biết là hình tượng của mình đã vỡ vụn chưa a, thế nhưng nhìn dáng vẻ này thì nương tử của y hình như cũng không quá câu nệ chuyện vừa rồi thì phải?

"Ai da, đồ đần, ngươi tỉnh rồi thì mau đứng dậy đi, nặng quá đi."

"Ngươi nói ai là đồ đần?" Sắc mặt Lam Trạm lập tức đen như đít nồi.

"Còn nói ai vào đây? Là ngươi chứ còn ai, mau dậy đi, không dậy ta liền tét mông ngươi!"

Giang Trừng giơ tay lên uy hiếp, thấy Lam Trạm không nói lời nào còn tưởng y đang sợ mình, vừa đứng vững trên mặt đất, còn chưa kịp mở miệng dạy dỗ phu quân nhà mình thì đã bị người kia bế quăng lên giường.

"Ai— — đau! Đồ đần ngươi làm cái gì vậy, nếu còn như vậy thì ta sẽ trở mặt a!" Thật đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt, vừa rồi Giang Trừng thấy y đẹp mắt nên mới động lòng trắc ẩn, hiện giờ lại hối hận vô cùng, ngộ nhỡ đồ đần này phát điên rồi xông tới cắn người thì phải làm sao bây giờ, hắn nghe Ngụy Anh nói thì hình như bệnh này còn gây truyền nhiễm nữa thì phải.

"Ta không phải đồ đần."

.

Đây là câu nói sau cùng của Lam Trạm.

Trước khi y nhe răng cắn xuống.

.

Giang Trừng che lấy cổ, giơ móng vuốt nép vào góc giường, Lam Trạm đưa một khối điểm tâm tới cho hắn, hắn cũng không thèm nhận, không bao lâu sau bụng kêu ọc ọc hai tiếng, xấu hổ tới đỏ bừng cả khuôn mặt.

"Ngươi cười cái gì mà cười, ngươi thử nhịn đói nguyên một ngày đi!"

"Ta không cười."

"Hứ, ta nói ngươi đang cười thì chính là ngươi đang cười!"

"Được."

Lam Trạm nghe lời bất thình lình khiến cho cơn giận của Giang Trừng đang căng thì đứt dây đàn, hắn hung hăng cắn mấy miếng điểm tâm để nguôi cơn giận, ấm cái bụng rồi mới lên tiếng nói, "Ta gọi ngươi là đồ đần là ta không đúng, thế nhưng ngươi cũng không thể xông lên cắn người như vậy a, rách da rồi!"

Lam Trạm muốn phản bác, nói rằng đó không phải là cắn, thế nhưng y không có kinh nghiệm, quả thật là xuống miệng có chút quá đà, nhất thời có chút nghẹn lời, liền cúi đầu không lên tiếng. Lúc trước nghe huynh trưởng nói Kim gia Nhị công tử lớn lên rất đẹp mắt, y còn không để ý lắm, bây giờ mới biết, quả đúng là nói không ngoa. Có điều, tính tình người này lại không ôn hoà như lời huynh trưởng nói, mới có một lúc mà đã cùng y đánh hai trận.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, ngủ đi."

Hai vành tai Lam Trạm đỏ ửng, Giang Trừng lại đột nhiên lui về phía sau một bước, muốn tránh hồng thủy mãnh thú trước mắt này, bàn tay Lam Trạm vươn tới nửa chừng lại lúng túng dừng lại ở không trung, "Sao thế?"

"Sao trăng gì, ta có chuyện muốn nói rõ với ngươi."

.

Lên nhầm kiệu hoa?

Lam Trạm cảm thấy có chút không vui.

.

"Hiện tại ta biết ngươi không phải là đồ dần thì tốt rồi, qua mấy ngày nữa ta sẽ gửi thư về nhà, giải thích rõ chuyện này, sau đó thì đổi lại."

"Không được."

"Vì sao lại không được?"

Lam Trạm không trả lời thắc mắc của hắn, tiếp tục hỏi: "Ngươi muốn gả cho hắn?"

"Không muốn. Ta không muốn lấy chồng một chút nào, ta muốn cưới vợ, Nhiếp Minh Quyết kia ta cũng chưa từng thấy qua, nói không chừng dung mạo còn không đẹp bằng ngươi a."

Lời nói này của Giang Trừng là thật lòng, lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã nghĩ, Lam Trạm quả thật là rất đẹp. Đáng tiếc, có đẹp cỡ nào cũng không thể mài ra mà ăn, hắn không thể vì ham sắc mà từ bỏ lý tưởng được, Giang Trừng có chút tiếc nuối thở dài.

Lý tưởng cưới 18 em thiếp ấy hả? 🙄

.

"Ngươi nói chuyện không có lý lẽ."

"Ta làm sao mà lại nói không có lý lẽ?"

"Ngươi đã đáp ứng với bà mối..."

Lam Trạm còn chưa nói xong câu, Giang Trừng đã biết y muốn nói gì. Cũng đúng a, nếu hắn bỏ đi, không phải Kim Quang Dao sẽ xong đời sao, Giang Vãn Ngâm hắn không thể làm ra loại chuyện như vậy được, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Thuận theo sắp đặt thôi."

.

Thuận theo sắp đặt ư? Muốn hắn cả đời thế chỗ Kim Quang Dao ở lại đây sao? Không nói tới những chuyện khác, chỉ riêng đống quy củ Lam gia đã đủ để hắn nghẹt thở rồi. Hôm qua trằn trọc mãi tới hừng đông mới ngủ thiếp đi, không lâu sau đã có người tới gõ cửa, ngủ còn chưa trọn giấc đã phải chạy tới dâng trà cho bậc trưởng bối, lòng dạ Giang Trừng càng rối bời.

Hôn sự này của Lam gia là do Lam Hi Thần tác hợp, trừ hắn ra, không ai ở Lam gia biết dáng dấp của Kim Quang Dao nhìn ra sao, mà hiện giờ Lam Hi Thần không có ở nhà, vì thế nên Giang Trừng cũng không cần lo lắng sẽ bị lộ tẩy.

"A Dao a, ngày này là ta mời cao nhân tính ra, vì không muốn bỏ lỡ ngày lành tháng tốt mà ngay cả Hi Thần ta còn không đợi trở về, ngày sau hai người các ngươi ở chung phải thật hòa thuận a."

Lam Khải Nhân vuốt vuốt chòm râu gật gù đắc ý, Giang Trừng ngồi ở bên cạnh nghe hắn gọi hai chữ a Dao mà cảm thấy như đang ngồi trên bàn chông, lão nhân này ngay cả canh giờ còn coi trọng như vậy, nếu biết được hắn là hàng giả thì chắc nhảy dựng lên mất thôi.

Cho tới khi Giang Trừng ngồi trước mâm cơm của Lam gia, thì suýt chút nữa hắn mới là người phải nhảy dựng lên. Đây là thứ gì? Cái này dành cho người ăn sao? Lam gia nhiều tiền như vậy mà lại đi ăn mấy cái này? Không phải là ta vừa mới gả vào đây sao? Này là ra oai phủ đầu ư? Tiền bạc nhà các người đều móc từ trong miệng ra sao?

Giang Trừng quay đầu nhìn một vòng, ngoại trừ hắn ra, những người xung quanh đều ăn đến say sưa ngon lành. A, ham muốn về nhà càng trở nên mãnh liệt hơn nữa nha.

.

Một ngày ba bữa, không có bữa nào ăn được no bụng, Giang Trừng cảm thấy nhiều khả năng mình sẽ chết đói trước khi bị lộ tẩy.

Lam Trạm bị Lam Khải Nhân giữ lại nói chuyện, một mình Giang Trừng đi dạo loanh quanh trong phủ, tới khi mệt rồi thì ngồi im trong đình nghỉ ngơi một lát, thất thần nhìn cánh chim bay lượn trên trời.

Lúc Lam Trạm tìm tới nơi, Giang Trừng vẫn còn đang chống cằm nhìn trời, dáng vẻ thất thần kia khiến cho Lam Trạm xiết chặt lòng bàn tay. Hào môn nhà cao cửa rộng, chính bản thân y còn cảm thấy buồn bực, huống chi là Giang Trừng.

Giang Trừng nghe thấy tiếng động, quay đầu lại cười với y, "Lam Trạm, ngươi đã ăn thử chim nướng bao giờ chưa?"

"..."

Hình như cái này không giống với suy nghĩ của mình cho lắm thì phải...

Giang Trừng cũng không quan tâm y có trả lời mình hay không, lại tiếp tục nói, "Lúc ở nhà ta vẫn hay cùng Ngụy Anh bắt chim ở trong vườn, dần dà, chim cũng không đậu xuống vườn nhà chúng ta nữa."

Còn không phải vì sợ bị ngươi ăn thịt sao? Lam Trạm thầm nghĩ, sau đó hỏi, "Ngụy Anh là ai?"

"Là một con heo, hết ăn lại nằm, Tết đến ta sẽ làm thịt hắn."

"A."

Hóa ra là một con heo, không hiểu vì sao Lam Trạm lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

.

Đồ ăn quá khó nuốt, ta muốn về Vân Mộng.

Buổi sáng phải dậy quá sớm, ta muốn về Vân Mộng.

Lam gia quá nhiều quy củ, ta muốn về Vân Mộng.

Lam Trạm rút cuộc không thể nhịn được nữa, "Bái đường!"

Giang Trừng sửng sốt một chút, sau đó còn hét trả còn to hơn, "Ta là đồ giả!"

Lam Trạm hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người bỏ đi.

Giang Trừng đột nhiên cảm thấy trong lòng cảm xúc lẫn lộn, vốn dĩ là, Lam Trạm chẳng hề làm gì sai, chỉ bởi vì không ưa nói chuyện, cũng không thích ra khỏi cửa, vì thế mà bị đồn thổi thành một kẻ đần, thật vất vả mới cưới được một nàng dâu thì lại bị đánh tráo, người ta còn chưa nói gì thì thôi, mà hắn lại còn hung hăng như vậy, dường như có chút quá đáng thì phải.

Hắn từ nhỏ miệng lưỡi sắc bén không chừa một ai, Ngụy Anh cũng không phải người hay để bụng. Hiện giờ hắn lần đầu tiên gặp người như Lam Trạm, cho dù y có giận tới đâu cũng không nói một lời, trong lòng Giang Trừng có chút sợ hãi. Hắn nghĩ, có lẽ nên tìm cơ hội nói lời xin lỗi với Lam Trạm, thế nhưng cả ngày đều không thấy bóng dáng y đâu.

"Nhị thiếu gia đâu."

"Bẩm thiếu nãi nãi, đang ở Tàng Thư Các."

Nha hoàn này nói năng chả suy nghĩ gì cả, khuôn mặt Giang Trừng ửng đỏ, thầm nghĩ phải sớm sửa đổi cách xưng hô của bọn họ thôi.

.

Lam Trạm đang ngồi ở đằng kia viết gì đó, thấy hắn đến cũng không để ý tới, Giang Trừng lại gần nhìn xem, Lam Trạm khẽ lật lại tờ giấy đặt trên bàn, phụng phịu nhấc chân rời đi.

Giang Trừng đè nén cơn giận cả nửa ngày, cuối cùng không nhịn được nữa, đuổi theo muốn lý luận cùng y, thế nhưng Lam Trạm không chịu để ý đến hắn, hắn lại không dám lớn tiếng, trên đường đi còn để cho nha hoàn nô bộc nhìn thấy, vô cùng náo nhiệt.

"Họ Lam kia, ngươi có ý gì?"

Cuối cùng cũng về tới phòng ngủ, Giang Trừng túm lấy cổ áo Lam Trạm, ép y lên ván cửa, mắt lóe lên giận dữ. Lam Trạm nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, ném ra một câu "Không có ý gì." sau đó thì liền đi vào bên trong phòng, hai bên không ai nhường ai.

Giang Trừng cảm thấy không vui, trong lòng Lam Trạm cũng không khá khẩm gì hơn. Y vốn dĩ không có ý định cưới vợ, thế nhưng không biết thúc phụ nghe thầy tướng số nào đó nói rằng năm nay y nhất định phải thành thân, nếu không thì cả đời này cũng không lấy được vợ. Bây giờ thì hay rồi, lấy vợ thì lấy vợ, cứ ba ngày thì có hai lần la hét muốn về nhà mẹ đẻ, này là coi như y đã chết rồi sao?

Giang Trừng trừng mắt nhìn bình phong một canh giờ, trừng đến mức tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài, mà người ở bên kia bức bình phong không hề phát ra một chút động tĩnh gì, cứ như thể đã chết rồi vậy. Hôn sự này cũng không phải do hắn chủ động, vậy mà sao ngày ngày hắn phải đối mặt với một người gàn bướng như vậy chứ, dáng dấp đẹp đẽ thì sao chứ? Giang Trừng lại nghĩ một chút, dáng dấp của Lam Trạm quả thật là rất dễ nhìn, hắn lớn như vậy rồi mà còn chưa gặp ai đẹp hơn y. Có điều, tính tình không được tốt cho lắm, nếu như biết dỗ dành người khác như Ngụy Anh thì tốt rồi, không được không được, Ngụy Anh chính là điển hình của mẫu nam nhân trăng hoa hay phụ lòng người khác, Lam Trạm cả ngày lầm lì không nói nhất định sẽ không chạy đi trêu ong ghẹo bướm. Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Trạm rất tốt, không ưa nói cười thì có làm sao đâu chứ.

Sau khi rút ra kết luận rằng Lam Trạm cũng không tệ lắm, cơn giận của Giang Trừng liền tiêu tan.

.

Lúc Lam Trạm ôm chăn gối từ phía trong đi ra, Giang Trừng vẫn còn đang ngẩn người. Cho tới khi Lam Trạm đặt chăn gối lên giường, hắn mới ngơ ngơ ngác hỏi một câu: "Làm gì vậy?"

"Ngủ."

"Không phải ngươi ngủ ở gian bên kia sao?" Giang Trừng ngẫm nghĩ, mỗi đêm bọn họ đều ngủ hai giường khác nhau, chẳng lẽ Lam Trạm cảm thấy giường bên kia không thoải mái, hiện giờ đang tức giận, không muốn nuông chiều mình nữa nên muốn đổi chỗ sao? Vì thế nên hắn cũng xuống giường, ôm lấy chăn gối của mình, "Vậy ngươi ngủ đi, ta qua bên kia."

"Ngủ cùng nhau."

Giọng nói của Lam Trạm vừa nhẹ nhàng lại vừa kiên quyết, mỗi một chữ nặng tựa ngàn cân khiến cho Giang Trừng choáng váng.

"Cùng nhau?"

"Ừ." Lam Trạm tiến lên một bước, mang Giang Trừng về lại trên giường, y đã nghĩ thông suốt rồi, đây là người y cưới hỏi đàng hoàng, vì lẽ gì mà không thể ngủ cùng nhau?

Giang Trừng vẫn đang ù ù cạc cạc, trước đây ngủ cùng Ngụy Anh không hề cảm thấy có gì không đúng, vì thế mãi cho đến khi quần áo bị người kia lột một nửa hắn mới tỉnh táo lại, cuống quýt giằng lấy một lớp áo còn sót lại, đấu tranh với Lam Trạm, "Ngươi làm gì vậy!" Này không phải là đang giở trò lưu manh sao! Có điều, ngẫm lại thì cũng không tính là giở trò lưu manh, theo lý mà nói thì hiện tại hắn quả thật là "thiếu nãi nãi", không sai!

Tới khi Giang Trừng lấy lại tinh thần, thì trên mặt Lam Trạm đã mang theo một chút tủi thân cùng với phẫn nộ bất bình, cho dù thể hiện rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra được, "Không công bằng."

Không công bằng? Cái gì không công bằng cơ? Giang Trừng lại nghe thấy y nói tiếp, "Nhiếp gia."

Nhiếp gia? A, đúng rồi, đã rất nhiều ngày trôi qua như vậy rồi mà phía bên kia vẫn không hề có chút động tĩnh gì, không chừng Nhiếp Minh Quyết đã sớm lôi Kim Quang Dao lên giường làm những chuyện nên làm, mà Lam Trạm ở bên này vẫn chăn đơn gối chiếc, đúng là có chút không công bằng.

Tưởng tượng như vậy, Giang Trừng liền có chút ngượng ngùng, hắn trước giờ chưa từng sàm sỡ người khác, bây giờ nương tử đường đường chính chính của Lam Trạm lại bị người khác sờ mó sàm sỡ, nếu hắn không giúp Lam Trạm đòi lại công bằng, thì thật giống như chính hắn đang sàm sỡ Lam Trạm vậy, không thể để chuyện này xảy ra được.

"Hừm, vậy cũng được." Giang Trừng đỏ mặt nói xong câu này, đã thấy Lam Trạm chống hai tay hai bên đè lên người hắn, "A, từ từ đã, ngươi biết làm không?"

Lam Trạm ngẫm nghĩ, một tháng trước khi thành hôn, Lam Hi Thần có đưa cho y một chồng dày các thể loại tiểu thuyết tranh ảnh, gật đầu quả quyết nói: "Huynh trưởng đã dạy."

"Ca ca ngươi sao cái gì cũng muốn quản vậy a!"

"Ừ."

.

Ngẫm nghĩ một hồi, cho dù trước đây không muốn thành thân thì giờ cũng đã gả đi rồi, nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn chưa thấy truyền tới tin tức gì, chi bằng hồi tâm chuyển ý ngoan ngoãn ở đây vậy, dù sao cũng đã ngủ với nhau rồi.

Giang Trừng nghiêng đầu ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của Lam Trạm, thầm nhủ một câu thật đúng là gương mặt hại nước hại dân, sau đó lại nép vào lồng ngực Lam Trạm.

.

Sau khi Lam Khải Nhân cho tan học, Giang Trừng đang ưỡn lưng thẳng tắp cuối cùng cũng có thể thở phào nhẽ nhõm, Lam Trạm thấy vậy vội vàng tới ngồi bên cạnh nhắn, khẽ nhéo lòng bàn tay hắn.

"Ngươi nhớ ta không?"

Hơi thở phả vào bên tai có chút ngứa ngáy, Giang Trừng vuốt vuốt lỗ tai, trả lời y, "Còn chưa kịp nhớ."

Lam Trạm sầm mặt lại, trong mắt lại mang theo chút bất mãn. Giang Trừng vừa mới rời khỏi Tĩnh Thất y đã bắt đầu nhớ hắn, còn Giang Trừng ngồi học ở đây đến một canh giờ rồi, thế mà còn chưa bắt đầu nhớ y. Chăm chú nghe thúc phụ giảng gia quy như vậy sao, còn không có thời gian để nhớ y sao?

Giang Trừng cũng không rảnh đi đoán những chuyện nhi nữ tình trường trong lòng y, từ ngày đó trở đi, quan hệ giữa hắn cũng Làm Trạm đột nhiên chuyển biến cực kỳ tốt đẹp, thế nhưng vừa mới quấn quýt được vài hôm, thì những ngày trăng mật tươi đẹp của hắn đã kết thúc. Có lẽ là do Lam Trạm quá nuông chiều hắn, lại thiên vị hắn không phải dâng trà buổi sớm, cho nên Lam Khải Nhân liền quyết định tự mình dạy bảo lại quy củ cho Giang Trừng.
Mỗi lần nghe giảng gia quy hắn rất là buồn ngủ, thế nhưng trong lớp học chỉ có một mình hắn, nếu không ngồi ngay ngắn chắc chắn sẽ bị quở trách, sau vài ngày nghe giảng, mặt Giang Trừng đã hao gầy trông thấy, đến đêm cũng không còn lòng dạ nào tâm sự với Lam Trạm.

.

Lam Hi Thần trở về rất đúng lúc, đang lúc Giang Trừng lôi lôi kéo kéo Lam Trạm cùng nhau luyện kiếm, thì Lam Trạm chợt gọi một tiếng "Huynh trưởng.", dọa cho Giang Trừng sợ tới mức đánh rơi kiếm xuống đất.

Sắc mặt Lam Hi Thần cũng coi như ôn hòa, thế nhưng Lam Trạm lại có chút không vui, Giang Trừng hết nhìn người nọ lại nhìn người kia, nghĩ thầm hôm nay quả nhiên là không nên kéo Lam Trạm chạy ra đây chơi đùa, cho dù là bị Lam Khải Nhân giam lại chép gia quy, thì cũng vẫn còn hơn là bị lộ tẩy như thế này, một chút chuẩn bị cũng không có.

Một lát sau, Lam Hi Thần nhoẻn miệng cười, "Vong Cơ, ta không phải cố ý quấy rầy."

Cái gì?

Lam Trạm thế nhưng lại không chút nể tình, "Vâng."

Gì cơ?

"Vong Cơ, ta nhớ hình như a Dao trông không giống như thế này, ngươi không muốn giải thích với vi huynh một chút sao?"

"Huynh trưởng nhớ nhầm rồi."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ thở dài, "Vong Cơ, nếu ngươi không chịu nói thật, huynh trưởng cũng chỉ có thể đi nói cho thúc phụ biết."

Lam Trạm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại càng nắm tay Giang Trừng chặt hơn chút nữa, trong mắt mang theo chút thỉnh cầu, Lam Hi Thần từ trước tới giờ đều đầu hàng mỗi lần đệ đệ nhà mình bày ra dáng vẻ này, vì thế lại đành phải an ủi y, "Dù sao thì ngươi cũng phải giải thích đầu đuôi sự việc cho ta nghe đã?" Nói xong lại cảm thấy không thể trông cậy được vào đệ đệ nhà mình, đành phải quay sang nói với Giang Trừng, "Vong Cơ không chịu nói, vậy "a Dao" ngươi giải thích xem sao?"

Trong lòng Giang Trừng thầm bĩu môi một cái, sau đó lủng củng tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện.

Lam Hi Thần nghe xong trầm ngâm một chút, sau đó lên tiếng, "Vẫn phải đổi lại, dù sao thì..."

"Không đổi."

"Vong Cơ, không thể càn quấy."

"Không thể đổi."

"Vong Cơ, phải chăng ngươi đã..."

"Vâng."

.

Lam Hi Thần cảm thấy có chút đau đầu, hôn sự này của đệ đệ hắn là do hắn kỹ càng suy xét rồi mới quyết định, Kim Quang Dao tính tình mềm mại lại biết nói chuyện, vừa vặn bù trừ cho Vong Cơ trước giờ không ưa nói cười, thế nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện gì thế này a? Nếu là người dưng nước lã thì thôi không nói, thế nhưng vì sao lại nhằm đúng vào Giang Trừng a? Lại nói, hôn sự kia của Nhiếp Minh Quyết cũng là do hắn chỉ điểm a, bây giờ thì hay rồi, người vốn dĩ là em dâu của hắn giờ lại trở thành chị dâu, mà người vốn dĩ là chị dâu của hắn giờ đã bị đệ đệ ăn sạch sẽ rồi?

"Giang công tử, thật xin lỗi, ta biết ngươi và đại ca vốn dĩ là giả vờ thành hôn, ta đã có suy nghĩ là mang ngươi tới Nhiếp gia đổi lại, thế nhưng hiện tại xem ra..."

"Ngươi nói cái gì?!?" Giả vờ thành hôn? Vì sao ta lại không biết chuyện này? "Ngươi có ý gì? Ngay cả chuyện thành hôn mà cũng có trò mèo gì đằng sau sao?"

Lam Hi Thần lúc này mới vỡ lẽ, không ngờ Giang gia còn giấu cả Giang Trừng chuyện này, chẳng trách mà Giang Trừng lại nguyện ý lên giường với Vong Cơ, hóa ra là vì hắn tưởng mình thực sự bị gả đi a. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, phải ăn nói ra sao với Giang gia a, đã thương lượng là sau hai năm sẽ trả lại con trai họ, bây giờ thành ra thế này, hẳn là không còn đường quay về đi...

.

Trong lòng Giang Trừng thầm chửi Lam Hi Thần cái đồ quân sư quạt mo dốt như bò, sau đó cũng không buồn nghe Lam Trạm nói nữa.

Vừa nghĩ tới chuyện hoài bão cưới kiều thê mỹ thiếp đã tan tành như sương khói, rồi tới chuyện mình tự nguyện lên giường với Lam Trạm, hắn cảm thấy cực kỳ không cam lòng.

"Đừng tức giận."

"Sao mà không tức cho được! Tức chết mất! Ngươi nói xem có nên tức hay không, ngay cả một câu dễ nghe ngươi cũng không nói được, phiền chết mất!"

Vừa nói xong liền bắt đầu hối hận, len lén liếc nhìn Lam Trạm một chút liền phát hiện ra Lam Trạm vẫn đang ngồi ở đó, trên mặt hiện lên vẻ oan uổng cùng tủi thân vô cùng, tóm lại là nhìn thế nào cũng thấy rất tội nghiệp.

Giang Trừng vẫy tay, Lam Trạm không nhúc nhích, hắn liền tự mình nhích lại gần, đá đá chân Lam Trạm, "Ta nói sai rồi, ngươi đừng để trong lòng, việc này không phải tại ngươi."

"Ta không tốt sao?"

"Không phải, là lỗi do ta." Giang Trừng nghĩ lại bản thân khi còn bé cãi nhau với Ngụy Anh, gân cổ lên cãi, nói cái gì mà ngày sau hắn phải lấy được mười tám nàng dâu, để về cùng hắn cãi nhau với Ngụy Anh. Cuối cùng thì không chỉ không cưới được kiều thê mỹ thiếp, mà còn bị gả cho một cái cọc gỗ không biết nói chuyện, Giang Trừng véo má Lam Trạm một cái, ít ra cọc gỗ này còn được cái đẹp mắt.

Đang nghĩ ngợi mông lung, cọc gỗ chợt lên tiếng, "Ta sẽ giải quyết."

.

Giải quyết? Giải quyết như thế nào?

Giang Trừng suy nghĩ suốt một đêm vẫn không nghĩ ra cách gì, ngày hôm sau vừa ngủ dậy liền nghe người hầu bẩm báo, nói Lam Trạm bị thương.

"Bị phạt theo gia pháp?!"

Lam Khải Nhân thương yêu đứa cháu này tới vô cùng tận, sao có thể nỡ xuống tay đánh y đây? Lúc Giang Trừng chạy tới từ đường, Lam Trạm vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, nhìn thấy trên lưng y hằn lên vệt máu, trong lòng Giang Trừng chợt quặn thắt lại.

Lam Hi Thần thấy hắn tới, liền ra hiệu cho hắn tới trước mặt mình, nhỏ giọng giải thích đầu đuôi sự việc cho Giang Trừng, "Y nhận hết mọi lỗi lầm về mình, một mực nói rằng là do y ép buộc ngươi, thúc phụ nổi giận, mà y lại không chịu nhận sai, vì thế nên mới dùng gia pháp để phạt." Thấy sắc mặt Giang Trừng trầm xuống, hắn lại bổ sung, "Thế nhưng mà, ngươi cứ yên tâm, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, chăm sóc mấy ngày là sẽ khỏi, cửa ải thúc phụ này coi như đã qua được rồi."

Giang Trừng mặc kệ cái gì mà nhưng với chả nhị, hắn chỉ cảm thấy Lam Trạm thật là đồ ngốc, nếu là Ngụy Anh, chỉ sợ là tảng đá cũng có thể nói cho mọc hoa luôn được ấy chứ, thế mà y lại khờ như vậy, để bị đánh như vậy, cái gì mà ép buộc chứ? Là hắn tự nguyện cơ mà! Nói cứ như hắn yếu đuối tới mức để cho người khác đặt đâu ngồi đấy vậy.

.

Lam Trạm được dìu về phòng, nửa thân trên để trần, nằm lỳ ở trên giường chờ bôi thuốc.

Giang Trừng nhẹ nhàng tỉ mỉ bôi thuốc cho y, sau khi xoa đều thuốc thì mới dừng lại, đang định thu dọn, lại nghe Lam Trạm nói, "Vẫn đau."

Giang Trừng lại tiếp tục bôi thuốc một lúc, hỏi lại, vẫn bảo là đau.

Giang Trừng nhìn hai vành tai ửng đỏ kia, liền vỗ bộp một cái lên lưng y, "Không đau!" Hừ, cọc gỗ cũng biết làm nũng, quả thật là khó lường.

Lam Trạm rên lên một tiếng, lần này là đau thật.

.

Thương thế của Lam Trạm sau khi chăm sóc một tháng thì mới "khỏi hẳn", Giang Trừng cũng chẳng buồn vạch mặt y nữa, còn Lam Hi Thần thì chỉ biết im lặng lắc đầu. Mấy ngày trước hắn có gửi thư hỏi thăm tình hình Nhiếp gia bên kia, mới biết được là Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa nói rõ chân tướng sự việc cho Nhiếp Minh Quyết biết, hồi âm từ Nhiếp gia gửi lại, từng chữ từng chữ đều thấm đẫm nước mắt.

Nhiếp gia bên kia không thể so được với bên này, Kim Quang Dao sau khi bị chuốc thuốc mê cưỡng ép nhét vào phủ tướng quân, Nhiếp Hoài Tang nhận định rằng đây nhất định là quỷ kế của "Giang Vãn Ngâm", thà chết cũng không chịu tin là bọn họ lên nhầm kiệt hoa, vừa đấm vừa xoa, vừa khuyên nhủ "Giang Vãn Ngâm" ngoan ngoãn chờ Nhiếp Minh Quyết trở về, vừa phái người giám sát một tấc cũng không rời, khiến cho Kim Quang Dao tức giận tới mức chết đi sống lại [2].

Sau đó, nhân lúc hắn vắng nhà, chị dâu của hắn liền bỏ chạy. Cho tới khi hắn run run rẩy rẩy chạy tới quân doanh nhận tội với đại ca hắn, thì phát hiện ra chị dâu nhà hắn đang ngồi bên cạnh đại ca, cười tới dịu dàng niềm nở. Sau đó... sau đó, lúc hắn hồi âm thư của Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang quả thật đã muốn khóc thành dòng sông rồi.

.

"Sao ngươi lại tới đây?"

Lúc Giang Trừng nhìn thấy người tới còn có chút ngạc nhiên, lúc đầu nghe nha hoàn nói người nhà hắn tới thăm, hắn còn nghĩ có lẽ là Giang Yếm Ly hay là Kim Tử Hiên, thế nhưng không ngờ lại là Ngụy Anh đồ chó con này lại chạy tới đây.

"Tới thăm ngươi chứ sao!" Ngụy Anh tùy tiện, vừa vào phòng đã nằm luôn lên giường, sau đó bất mãn nói một câu, "Cái giường này sao lại cứng như vậy."

"Là vì không muốn cho ngươi nằm lên!"

"Hứ, Giang Trừng ngươi sao lại như vậy, đổi kiệu hoa cũng không nói cho ta biết, hại ta cắm đầu cắm cổ chạy tới Thanh Hà thăm ngươi!"

"Ngươi tới Thanh Hà rồi sao?" Giang Trừng cướp lại cái gối từ trên người hắn, "Đã gặp Kim Quang Dao chưa?"

Ngụy Anh có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, nói: "Khụ, ta nghe nói là ngươi bị bệnh mà, vừa vào cửa đã thấy người trùm chăn kín mít, ta tới bên cạnh sờ sờ mấy lần, còn tưởng rằng họ Nhiếp để cho ngươi đói tới mức lùn đi. Ai dè người kia có vẻ như rất không vui, thế nhưng cũng không nổi giận với ta, ta thấy có lỗi nên liền giúp hắn chạy trốn, cũng không biết hắn đi đâu."

"..."

Còn có thể đi đâu được a? Là tới quân doanh đó. Giang Trừng cuối cùng cũng biết được vì sao Nhiếp Hoài Tang khóc, chắc chắn là do Kim Quang Dao chạy trốn khỏi Nhiếp phủ thì liền tới tận nơi tìm Nhiếp Minh Quyết để kể tội a.

"Ai dà, thôi không nhắc tới chuyện này nữa, ngươi thế nào rồi?"

"Cứ như vậy thôi."

.

Sau khi Lam Trạm nghe Lam Hi Thần kể lại là Ngụy Anh tới, y sửng sốt một chút mới nhớ ra không lâu trước đó Giang Trừng đã nói thật là Ngụy Anh là người không phải là heo. Y tới trước cửa phòng, còn chưa kịp vào thì đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, Giang Trừng rõ ràng là đang bị lép vế.

Y đẩy cửa ra, hai người trong phòng liền im bặt, quay qua nhìn y, sau một lúc lâu Ngụy Anh bật cười, lại chế giễu một câu, "Ai nha, tướng công nhà ngươi về rồi, Trừng Trừng có người để khóc nhè kể tội rồi.", sau đó hắn thừa dịp Giang Trừng chưa kịp phản ứng, liền chạy tót ra ngoài.

Lam Trạm mím môi không nói, rót cho Giang Trừng một chén trà.

"Gả cho ngươi thì có cái gì tốt? Cả ngày không hé răng nói lấy một chữ nào, sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị Ngụy Vô Tiện bắt nạt chết!" Giang Trừng ngồi bên giường phụng phịu, Lam Trạm buồn bực ngồi bên cạnh nghe hắn mắng, không hé răng nửa chữ, sau đó cầm kiếm chuẩn bị đi ra cửa.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Chém hắn."

"..."

Giang Trừng nhìn dáng vẻ của y không giống như là đang nói đùa, lúc này mới hoảng hồn, vội vàng bổ nhào tới ngăn y lại, "Làm gì nha, ta chỉ đùa giỡn với hắn mà thôi, ngươi thật sự muốn đổ máu sao."

Thấy sắc mặt Lam Trạm không được tốt cho lắm, vội vàng nhẹ giọng nói, "Đừng tức giận mà, sau này ta sẽ không nói như vậy nữa, đây là lần cuối."

"Về sau không chơi đùa với hắn nữa?"

"A?"

Cái này cũng hơi quá đi. Thế nhưng mà cùng lắm thì ta chơi đùa cùng hắn không để cho ngươi thấy là được, Giang Trừng gật gật đầu, "Được."

Lam Trạm nhân cơ hội này đặt ra vài điều kiện nữa, Giang Trừng đáp ứng tất tần tật, còn có thực sự làm hay không lại là chuyện khác, chuyện quan trọng trước mắt là dỗ được người này đã. Chỉ có một điều hắn vẫn không hiểu, "Thành thân lại một lần nữa? Vì sao?"

"Phải sửa."

Sửa cái gì cơ? Sửa tên trên gia phả thì cứ sửa thôi, thành thân lại lần nữa quá mức rườm rà a.

.

Lam Trạm không có giải thích thêm, Giang Trừng cũng không tiếp tục hỏi nữa, đến khi Ngụy Anh muốn rủ hắn về Vân Mộng chơi, hắn cũng không phát hiện ra điều gì kỳ quái, thế nhưng phản ứng của Lam Trạm lại nằm ngoài dự tính của hắn, không hề phản đối một chút nào. Cũng đúng thôi, làm gì có đạo lý đã lấy chồng thì không thể về nhà mẹ đẻ chứ, hẳn là Lam Hi Thần đã làm công tác tư tưởng cho y từ trước rồi.

Mãi cho tới khi hắn ăn chơi thảnh thơi tại Vân Mộng một tháng vẫn chưa thấy người tới đón hắn trở về, hắn mới cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, hỏi Ngụy Anh thì tên này cứ chối đây đẩy, mà sắc mặt a nương của hắn thì hình như không được tốt cho lắm, vì thế nên Giang Trừng cũng chột dạ, không dám nhắc lại.

Lại qua non nửa tháng nữa, một hàng rương sính lễ trải lụa đỏ được mang tới cửa Liên Hoa Ổ, bà mối đi theo đoàn lễ vẫn chính là bà mối lúc trước, chỉ là thư cầu hôn trên tay đã được đổi tên...

END

Lam: "Ta an bài thỏa thỏa đáng đáng rồi, không biết vì sao bọn họ lại muốn tự làm theo ý mình a."

Ngụy: "Ta chỉ đứng dựa vào kiệu hoa nhà khác một chút thôi, không biết vì sao mà sư muội của ta liền lên nhầm kiệu hoa a."

Nhiếp: "Là chính miệng các ngươi nói Giang công tử sẽ tìm cách chạy trốn, ta nào biết được hắn là thật hay giả a."

----------

[1] Công cao chấn chủ (功高震主): bạn nào đọc dã sử, tiểu thuyết, hay là xem phim nhiều chắc cũng biết câu này rồi nhỉ. Những vị anh tài có công trạng quá xuất chúng thường bị vua / bề trên của mình dè chừng và tìm cách tiêu diệt. Như Nguyễn Trãi Lê Lợi, như Hàn Tín Lưu Bang.

Mình dạo qua tài khoản Facebook tên là "Vân đạm phong khinh" có đoạn này rất hay, xin được trích lại:

Buồn cho bốn chữ "công cao chấn chủ", từ khai quốc công thần một bước thành "cái họa tâm phúc", rồi thành tội đồ khi quân.

Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi bao năm nằm gai nếm mật, Lưu Bang nhờ Hàn Tín mới thắng Hạng Vũ, Dương Nghiệp không quy phục lấy đâu giang sơn của Triệu Khuông Dận?

Ngày còn ngồi trên lưng ngựa có thể liều mạng đem lưng đỡ tiễn cho nhau. Đến khi ngồi lên ghế rồng, lại trăm phương ngàn kế muốn găm chính mũi tên kia lên lưng khai quốc công thần.

Anh hùng một đời, tử lộ một khắc, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vì đâu nên nỗi?

[2] Nguyên văn là "Nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên" (一佛出世, 二佛升天): Phật giáo cho rằng mỗi lần thế giới trải qua một tiểu kiếp (~ 1680 vạn năm) thì sẽ có phật xuất thế (sinh ra). Sau này dùng với ý nghĩa chết đi sống lại.

Nguồn: thachanhtim9x.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co