Tram Trung Ta Mai Mai O Ben Nguoi
"NGỤY VÔ TIỆN! Ngươi tránh ra khỏi người thiếu gia."
Một thân ảnh nhỏ nhắn mặc thân màu tím của Vân Mộng vừa chạy vừa thét, người chạy đến chính là tiểu sư muội của Vân Mộng được Ngu phu nhân đưa về.
"Diễm Tinh ngươi có ý gì?" Ngụy Vô Tiện không phục mà lên tiếng, cũng không hiểu tại sao tiểu sư muội này lúc nào cũng chóng đối mình. Không phải tự mãn nhưng Ngụy Vô Tiện là một kẻ người gặp người thích kẻ gặp kẻ thân nhưng với vị tiểu sư muội này lại ngược lại.
"Ý trên mặt chữ nha, do ngươi quá bổn nên không hiểu à?" Vừa nói nàng vừa kéo tay của Giang Trừng tránh xa Ngụy Vô Tiện, còn làm mặt quỷ với tên kia.
Giang Trừng bất đắc dĩ nhìn hai con người này kẻ qua người lại, mãi cho đến Giang Yếm Ly đi đến bảo ba người đến ăn canh thì mới đình lại.
"A Tiện, A Trừng, A Tinh mau lại đây ăn canh."
"Tiểu thư nấu canh ạ sao không bảo ta giúp a" Vừa nói nàng lại chạy về phía đó kéo Giang Yến Ly qua rồi đảo canh cho mọi người.
"Không gì. Mà nói bao lần rồi đừng gọi tiểu thư với thiếu gia cứ gọi sư tỷ với sư huynh, ngươi là người mẹ mang về cũng là đệ tử Vân Mộng." Nàng vừa nói vừa cười ngọt ngào nhìn về phía tiểu sư muội mình mà nhẹ nhàng trách cứ.Nghe vậy múc canh của nàng dừng lại rồi ngượng ngùng nhìn mọi người cười cười nói " Ta.. ta vẫn chưa quen" Nhưng nhìn lên thấy ba ánh mắt mong chờ nhìn mình thì chỉ có thể be bé hô lên " Đại sư huynh, nhị sư huynh, Sư Tỷ.."
" A đời ta nghe được Diễm Tinh sư muội hô một tiếng sư huynh thật mãn nguyện.." Vừa nói vừa hắn vừa làm vẻ mặt không còn gì tiếc nuối nhìn tiểu sư muội của mình.
"Ngụy Vô Tiện ý ngươi là sao?" Vừa nói nàng tiến lên muốn tẫn cho Ngụy Vô Tiện một trận.
"Ây ta có ý gì đâu chỉ là tiếng sư huynh này của sư muội làm ta cảm động thôi. A..A A Tỷ, Giang Trừng cứu ta."
"Ngụy Vô Tiện ngươi xứng đáng" Vừa nói Giang Trừng bồi cho Ngụy Vô Tiện một cái đá.
"Giang Trừng ngươi không giúp ta mà lại hùa theo muội ấy. A Tỷ hai người họ hiếp người quá đáng" Vừa nói hắn vừa chạy về phía của sư tỷ mà kể lể.
Thấy vậy Giang Yến Ly một bên che chỡ cho Ngụy Vô Tiện một bên khuyên giải hai con người kia. "A Trừng, A Tinh thôi nào A Tiện đệ ấy chỉ đùa mà mau ăn canh đi không lạnh mất."
"Vâng A Tỷ." Giang Trừng nghe vậy dừng lại nhưng trong mắt thoáng qua vẻ mất mác rồi như không việc gì mà ngồi xuống ăn canh.
Dù chỉ là thoáng qua lại để tiểu sư muội nhìn thấy hết và lẳng lặng đau cùng với hắn. Nhưng nàng cũng giống Giang Trừng vậy nhẹ nhàng đáp lại rồi ngồi lại ăn canh, đồng thời ghi thù một bút. Bên kia Giang Yến Ly lại không để ý đến sự chuyển biến tâm trạng của hai con người đối diện mà quay sang hỏi thăm ân cần với Ngụy Vô Tiện.
------------------------
Ta là một kẻ xuyên không cũng là đọc giả của bộ <<Ma đạo tổ sư>> lúc đầu khi đọc bộ này ta cũng rất mê cặp Lam Trạm và Ngụy Anh. Nhưng khi ta đọc lại lần nữa thì ta lại bắt đầu nghi ngờ về cặp chính, sự nghi ngờ càng ngày càng nhiều đến mức hơi khó nghe ta ghét Ngụy Anh và Lam Trạm. Càng ghét hai người kia ta càng thương Giang Trừng nhiều khi ta nghĩ nếu ta có thể ở bên Giang Trừng dù không thể giúp được gì nhiều thì ít nhất cũng ở bên và nói rằng " Ta ở đây, ngươi không cô đơn".
Không biết chấp niệm có phải quá lớn không khi mở mắt ta đã vào thân thể một đứa bé vừa mất cha mẹ. Đang hoang mang không biết mình đang ở nơi nào cùng không biết làm sao tồn tại trong thế giới này, thì ta nghe mọi người nói có người Vân Mộng đang đi đến. Nghe xong ta bắt dầu đánh cược chạy về phía trước và cố ý tông vào một người mặc đồ tím kia. Và ta đã đánh cược thắng ta được chủ mẫu Giang gia Ngu phu nhân mang về đặt cho ta tên là Ngu Mẫn, tự Diễm Tinh.
------------------------
Một hôm nọ mẫu thân đem theo một nữ hài nhỏ hơn ta hai tuổi về nói sẽ là sư muội của ta. Lúc đầu ta rất khó chịu vì hết phụ thân giờ lại đến mẫu thân mang người về. Khi Ngụy Anh tới ta đã mất ba người bạn thân nhất của ta đồng thời là sự quan tâm của phụ thân và một nữa tình thương của A Tỷ, vậy giờ ta lại mất gì nữa hay không còn gì cho ta.
Lúc đầu ta đối với muội ấy rất ác liệt hơn cả khi Ngụy Anh được mang về, nhưng muội ấy lúc nào cũng lẻo đẻo theo ta không dám tới gần chỉ theo không gần không xa ta mà thôi. Nếu ta luyện kiếm sẽ ở xa xa luyện kiếm, ta bắn cung cũng ở xa xa tập bắn rồi nhìn ta với ánh mắt như nói rằng: Ta rất giỏi. Còn nếu ta cùng Ngụy Anh đi quậy ở cùng nhau thì muội ấy cũng xa xa đi theo, rồi như mọi lần bị mẫu thân trách cứ thì muội ấy ở bên cạnh nói đỡ cho ta. Còn nếu đó là phụ thân trách ta rồi nhẹ nhàng khuyên bảo Ngụy Vô Tiện thì muội ấy chỉ đứng nhìn phụ thân với ánh mắt bất mãn cứ muốn nói rồi như lại không dám. Nhưng vẫn ở đó nhìn ta không phải là thương hại mà ánh mắt đó như nói: Nếu không giúp được gì, ta sẽ bồi cùng ngươi. Khi nhìn thấy ánh mắt ấy ta đã ngẩn ra không nghe phụ thân nói gì và thế là ta đã bị phụ thân phạt quỳ ở từ đường một đêm.
Khi đi đến từ đường quỳ thì một thân ảnh nhỏ nhắn lẳng lặng đi theo quỳ bên cạnh, móc trong người một gói điểm tâm nhỏ giọng gọi ta ăn cho đỡ đói. Ta nhìn muội ấy rồi nhìn gói điểm tâm chưa kịp trả lời thì muội ấy như sợ ta sẽ từ chối mà bồi thêm rằng này là do A Tỷ bảo mang tới. Ta vẫn nhìn muội ấy thì thấy ánh mắt chọt dạ kia quay sang chỗ khác mới mang điểm tâm từ từ ăn. Thật ra ta vốn biết muội ấy nói dối, cũng biết lời nói dối thiện ý kia của muội ấy ngoài để ta ăn điểm tâm còn là khiến ta đừng đau lòng thật ra vẫn còn người quan tâm tới ta. Nhưng sau khi ăn rồi thì từ đường quay lại im lặng và muội ấy vẫn quỳ cùng ta, từ lúc ấy ta đã thật sự chấp nhận sư muội kia của ta.
Một thân ảnh nhỏ nhắn mặc thân màu tím của Vân Mộng vừa chạy vừa thét, người chạy đến chính là tiểu sư muội của Vân Mộng được Ngu phu nhân đưa về.
"Diễm Tinh ngươi có ý gì?" Ngụy Vô Tiện không phục mà lên tiếng, cũng không hiểu tại sao tiểu sư muội này lúc nào cũng chóng đối mình. Không phải tự mãn nhưng Ngụy Vô Tiện là một kẻ người gặp người thích kẻ gặp kẻ thân nhưng với vị tiểu sư muội này lại ngược lại.
"Ý trên mặt chữ nha, do ngươi quá bổn nên không hiểu à?" Vừa nói nàng vừa kéo tay của Giang Trừng tránh xa Ngụy Vô Tiện, còn làm mặt quỷ với tên kia.
Giang Trừng bất đắc dĩ nhìn hai con người này kẻ qua người lại, mãi cho đến Giang Yếm Ly đi đến bảo ba người đến ăn canh thì mới đình lại.
"A Tiện, A Trừng, A Tinh mau lại đây ăn canh."
"Tiểu thư nấu canh ạ sao không bảo ta giúp a" Vừa nói nàng lại chạy về phía đó kéo Giang Yến Ly qua rồi đảo canh cho mọi người.
"Không gì. Mà nói bao lần rồi đừng gọi tiểu thư với thiếu gia cứ gọi sư tỷ với sư huynh, ngươi là người mẹ mang về cũng là đệ tử Vân Mộng." Nàng vừa nói vừa cười ngọt ngào nhìn về phía tiểu sư muội mình mà nhẹ nhàng trách cứ.Nghe vậy múc canh của nàng dừng lại rồi ngượng ngùng nhìn mọi người cười cười nói " Ta.. ta vẫn chưa quen" Nhưng nhìn lên thấy ba ánh mắt mong chờ nhìn mình thì chỉ có thể be bé hô lên " Đại sư huynh, nhị sư huynh, Sư Tỷ.."
" A đời ta nghe được Diễm Tinh sư muội hô một tiếng sư huynh thật mãn nguyện.." Vừa nói vừa hắn vừa làm vẻ mặt không còn gì tiếc nuối nhìn tiểu sư muội của mình.
"Ngụy Vô Tiện ý ngươi là sao?" Vừa nói nàng tiến lên muốn tẫn cho Ngụy Vô Tiện một trận.
"Ây ta có ý gì đâu chỉ là tiếng sư huynh này của sư muội làm ta cảm động thôi. A..A A Tỷ, Giang Trừng cứu ta."
"Ngụy Vô Tiện ngươi xứng đáng" Vừa nói Giang Trừng bồi cho Ngụy Vô Tiện một cái đá.
"Giang Trừng ngươi không giúp ta mà lại hùa theo muội ấy. A Tỷ hai người họ hiếp người quá đáng" Vừa nói hắn vừa chạy về phía của sư tỷ mà kể lể.
Thấy vậy Giang Yến Ly một bên che chỡ cho Ngụy Vô Tiện một bên khuyên giải hai con người kia. "A Trừng, A Tinh thôi nào A Tiện đệ ấy chỉ đùa mà mau ăn canh đi không lạnh mất."
"Vâng A Tỷ." Giang Trừng nghe vậy dừng lại nhưng trong mắt thoáng qua vẻ mất mác rồi như không việc gì mà ngồi xuống ăn canh.
Dù chỉ là thoáng qua lại để tiểu sư muội nhìn thấy hết và lẳng lặng đau cùng với hắn. Nhưng nàng cũng giống Giang Trừng vậy nhẹ nhàng đáp lại rồi ngồi lại ăn canh, đồng thời ghi thù một bút. Bên kia Giang Yến Ly lại không để ý đến sự chuyển biến tâm trạng của hai con người đối diện mà quay sang hỏi thăm ân cần với Ngụy Vô Tiện.
------------------------
Ta là một kẻ xuyên không cũng là đọc giả của bộ <<Ma đạo tổ sư>> lúc đầu khi đọc bộ này ta cũng rất mê cặp Lam Trạm và Ngụy Anh. Nhưng khi ta đọc lại lần nữa thì ta lại bắt đầu nghi ngờ về cặp chính, sự nghi ngờ càng ngày càng nhiều đến mức hơi khó nghe ta ghét Ngụy Anh và Lam Trạm. Càng ghét hai người kia ta càng thương Giang Trừng nhiều khi ta nghĩ nếu ta có thể ở bên Giang Trừng dù không thể giúp được gì nhiều thì ít nhất cũng ở bên và nói rằng " Ta ở đây, ngươi không cô đơn".
Không biết chấp niệm có phải quá lớn không khi mở mắt ta đã vào thân thể một đứa bé vừa mất cha mẹ. Đang hoang mang không biết mình đang ở nơi nào cùng không biết làm sao tồn tại trong thế giới này, thì ta nghe mọi người nói có người Vân Mộng đang đi đến. Nghe xong ta bắt dầu đánh cược chạy về phía trước và cố ý tông vào một người mặc đồ tím kia. Và ta đã đánh cược thắng ta được chủ mẫu Giang gia Ngu phu nhân mang về đặt cho ta tên là Ngu Mẫn, tự Diễm Tinh.
------------------------
Một hôm nọ mẫu thân đem theo một nữ hài nhỏ hơn ta hai tuổi về nói sẽ là sư muội của ta. Lúc đầu ta rất khó chịu vì hết phụ thân giờ lại đến mẫu thân mang người về. Khi Ngụy Anh tới ta đã mất ba người bạn thân nhất của ta đồng thời là sự quan tâm của phụ thân và một nữa tình thương của A Tỷ, vậy giờ ta lại mất gì nữa hay không còn gì cho ta.
Lúc đầu ta đối với muội ấy rất ác liệt hơn cả khi Ngụy Anh được mang về, nhưng muội ấy lúc nào cũng lẻo đẻo theo ta không dám tới gần chỉ theo không gần không xa ta mà thôi. Nếu ta luyện kiếm sẽ ở xa xa luyện kiếm, ta bắn cung cũng ở xa xa tập bắn rồi nhìn ta với ánh mắt như nói rằng: Ta rất giỏi. Còn nếu ta cùng Ngụy Anh đi quậy ở cùng nhau thì muội ấy cũng xa xa đi theo, rồi như mọi lần bị mẫu thân trách cứ thì muội ấy ở bên cạnh nói đỡ cho ta. Còn nếu đó là phụ thân trách ta rồi nhẹ nhàng khuyên bảo Ngụy Vô Tiện thì muội ấy chỉ đứng nhìn phụ thân với ánh mắt bất mãn cứ muốn nói rồi như lại không dám. Nhưng vẫn ở đó nhìn ta không phải là thương hại mà ánh mắt đó như nói: Nếu không giúp được gì, ta sẽ bồi cùng ngươi. Khi nhìn thấy ánh mắt ấy ta đã ngẩn ra không nghe phụ thân nói gì và thế là ta đã bị phụ thân phạt quỳ ở từ đường một đêm.
Khi đi đến từ đường quỳ thì một thân ảnh nhỏ nhắn lẳng lặng đi theo quỳ bên cạnh, móc trong người một gói điểm tâm nhỏ giọng gọi ta ăn cho đỡ đói. Ta nhìn muội ấy rồi nhìn gói điểm tâm chưa kịp trả lời thì muội ấy như sợ ta sẽ từ chối mà bồi thêm rằng này là do A Tỷ bảo mang tới. Ta vẫn nhìn muội ấy thì thấy ánh mắt chọt dạ kia quay sang chỗ khác mới mang điểm tâm từ từ ăn. Thật ra ta vốn biết muội ấy nói dối, cũng biết lời nói dối thiện ý kia của muội ấy ngoài để ta ăn điểm tâm còn là khiến ta đừng đau lòng thật ra vẫn còn người quan tâm tới ta. Nhưng sau khi ăn rồi thì từ đường quay lại im lặng và muội ấy vẫn quỳ cùng ta, từ lúc ấy ta đã thật sự chấp nhận sư muội kia của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co