[Trạm Trừng] [Trừng Trạm] Đoản văn
[Trạm Trừng] Sữa lắc dâu tây đổi giấy hôn thú
Hiện đại, ngọt như trà sữa vậy.Link: https://mujun651.lofter.com/post/1f300a7a_1c832b6aa
1. "Tao với Lam Trạm đăng ký kết hôn rồi."Đó là một buổi tối thứ sáu rảnh rỗi, sau khi dùng cơm tối xong, Giang Trừng ngồi khoanh chân trên ghế salon tay cầm trò chơi điện tử, nói một câu chấn động.Tay chơi game của Ngụy Vô Tiện dừng lại, há hốc mồm một lúc lâu không nói được tiếng nào. Hắn cùng Giang Yếm Ly cũng đang bị dọa đến ngây người nhìn nhau mấy lần, yết hầu lên xuống mấy cái mới khô khốc rặn ra được một câu."... Từ lúc nào?"So với người nhà đang vừa kinh ngạc vừa kinh hãi, Giang Trừng lại một bộ vô cùng hờ hững, "Hôm qua."Rốt cuộc bộ não của Ngụy Vô Tiện cũng kịp phản ứng, không thèm để ý tới hai người vừa qua ải, hắn nắm lấy Giang Trừng mà lải nhải mắng: "Sao mày không trước tiên nói chuyện với cả nhà hả! Kết hôn không phải trò đùa, hai đứa mày quá xằng bậy rồi!"Có ai ngờ rằng Ngụy Vô Tiện thằng này xưa nay gây ra không ít chuyện rác rưởi lại có một ngày có thể chỉ tay vào Giang Trừng vốn khôn ngoan thận trọng mà tức giận mắng một câu làm bậy.Giang Trừng nhớ lại tình hình hôm qua, quả thật với tính cách của hắn và Lam Trạm mà nói thì không bàn bạc với người nhà đã đi đăng ký kết hôn, chuyện này đúng là càn quấy.
2.Thứ sáu là một danh từ tràn đầy hy vọng. Dân đi làm bận rộn năm ngày trong tuần, cuối cùng có thể xả hơi cuối tuần.Nhưng tính chất công việc của Giang Trừng và Lam Trạm tương đối bất đồng. Giang Trừng tự mình mở một tiệm bánh ngọt, thời gian làm việc rất co giãn. Lam Trạm là một diễn viên, không có lịch đóng phim mới được xem là nghỉ.Không phải là dân đi làm quy luật một tuần nghỉ hai ngày, hai người chọn hẹn hò xem phim vào giữa trưa ngày thường bận rộn váng đầu cũng là có thể hiểu được.Lam Trạm là diễn viên nổi tiếng nhưng y chỉ đơn thuần thích diễn xuất, mà có ai lại thích cuộc sống riêng bị quấy rầy chứ. Khuôn mặt y lại quá dễ nhớ, vì vậy khi ra cửa y có thói quen mang khẩu trang, đeo kính mát che mặt lại để cản bớt fan hâm mộ nhiệt tình thái quá.Sự nghiệp của Lam Trạm, theo lời nói của chính chủ thì gọi là có chút thành tựu. Nhưng Giang Trừng nhìn mấy cô nàng tốp năm tốp ba đi bên đường vừa quan sát cái người đang ở cách hắn ba bước kia, vừa chụm đầu xì xào bàn tán người đó có phải là diễn viên nổi tiếng Lam Vong Cơ hay không, tận đáy lòng hắn cũng không cho là sự nghiệp Lam Trạm chẳng qua chỉ là 'có chút thành tựu' mà thôi.Hai người bọn họ tách ra ở cửa vào rạp chiếu phim, Giang Trừng đi xếp hàng mua vé, Lam Trạm đi giúp Giang Trừng mua đồ uống.Đi xem phim vào giữa trưa thứ sáu hầu như đều là sinh viên, còn nếu không thì cũng là người rỗi rảnh giống như hắn vậy. Giang Trừng mở điện thoại trong lúc xếp hàng chờ, mở ra diễn đàn về giới giải trí hắn đang xem gần đây. Đúng như dự đoán, chủ đề thảo luận nóng nhất chính là "Nghi vấn chụp được minh tinh ngoài đường phố".Mặc dù đề là nghi vấn, nhưng hình như đã có người nhận ra đó chính là Lam Vong Cơ.Tấm ảnh chủ đề chụp mặt bên Lam Trạm đang tại cửa hàng mua thức uống, bình luận quả nhiên đều là mấy câu biểu thị chủ quyền hay treo bên miệng fan hâm mộ như "Ảnh đế của mình đẹp trai quá!", "Nhị ca ca nhà ta hình như mập lên nhưng vẫn đẹp mắt!", "Lam Lam sao lại đi mua đồ uống, không phải chỉ uống trà đàm đạo như cụ già thôi sao?", "Đa tạ mọi người đây là chồng mình mua trà sữa cho mình đó."Cho dù biết đây cũng chỉ là fan tự mình vọng tưởng, nhưng Giang Trừng bạn trai chính cung đây có tính chiếm hữu cực mạnh lại nhìn rất khó chịu. Hắn tức tối thẳng tay đóng lại điện thoại di động, cũng đúng lúc xếp hàng đến lượt hắn, liền chỉ vào poster phim nói với nhân viên bán vé đang nở nụ cười chuyên nghiệp mua hai tấm vé."Hai người, hàng sau ghế ở giữa." Giang Trừng suy nghĩ một chút, bổ sung: "Càng gần cuối càng tốt."
3.Giang Trừng cầm vé trở về nơi mới vừa cùng Lam Trạm tách ra, bạn trai hắn cũng vừa lúc mua xong trở lại. Lam Trạm mua cho Giang Trừng ly sữa lắc dâu tây chỉ bán vào mùa đông. Cái ly trong suốt có thể thấy được lớp bọt sữa nổi trên cùng, ở giữa là phần sữa lắc trắng mịn, dưới cùng là từng viên dâu tây đỏ mọng.Hai người tránh được những ánh mắt tò mò của người đi đường, tới chỗ tương đối vắng vẻ Lam Trạm mới dám đưa ly nước đã cắm ống hút cho Giang Trừng. Y tận tình phục vụ đưa ống hút tới tận miệng Giang Trừng, nhưng người kia chính khí ngời ngời không thèm cảm kích, tự mình cầm ly uống.Cùng với nhau lâu như vậy, Lam Trạm tự nhiên biết đây là Giang Trừng có chút giận dỗi. Mặc dù bình thường sẽ không trực tiếp trút giận lên y, nhưng nóng giận hại thân, Lam Trạm luôn không nhìn được Giang Trừng tức giận.Lam Trạm thừa cơ góc xó xỉnh hẻo lánh không có ai, lặng lẽ đưa tay sờ lên eo nhỏ của bạn trai.Giang Trừng nheo mắt, cắn ống hút hút một ngụm sữa dâu lớn. Đồ uống ngọt ngào lại cắn vào thêm một miếng dâu tây chua chua ngọt ngọt, mùi vị phối hợp hoàn hảo để hắn dễ chịu cả người. Giang Trừng cũng không có tránh cái tay đang sờ loạn bên hông mình.Lam Trạm nhìn hắn hút mạnh hết ngụm này tới ngụm kia, sợ Giang Trừng uống nhiều đồ lạnh một lúc sẽ đau dạ dày, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Đừng uống nhiều."Giang Trừng một hơi uống hơn nửa ly, cuối cùng cũng dừng lại, lấy ly nước ra nấc nhẹ một tiếng.Cho dù nhiều năm cùng nhau, giữa bọn họ đã giống như vợ chồng lâu năm, nhưng Lam Trạm vẫn yêu Giang Trừng nồng nhiệt như ngày nào. Không cần biết đối phương làm gì, như thể mang lên cặp kính màu hồng, cho dù là nấc cụt y đều cảm thấy đáng yêu. Đối với việc này, ông anh vợ Ngụy Vô Tiện gọi là yêu đương tới mụ người rồi.Lam Trạm không kìm được nhẹ cười ra tiếng, Giang Trừng lập tức thúc cùi chỏ một cái, y liền im tiếng không dám cười nữa.
4.Đối với chuyện xem phim, thể loại yêu thích của hai người bọn họ một trời một vực. Lam Trạm thích loại hình phim văn nghệ tràn đầy ý nghĩa nghệ thuật, Giang Trừng lại cảm thấy đã tốn tiền ra rạp dĩ nhiên phải chọn bộ nào thư giãn thoải mái chút.Trước lúc quyết định theo đuổi Giang Trừng, mười sáu năm trong cuộc đời Lam Trạm chưa từng bước vào rạp chiếu phim. So với cùng một đám người trong không gian kín bưng, ngẩng đầu nhìn màn ảnh chiếm hết toàn bộ tầm mắt, nghe âm thanh ồn ào nổ tung bên tai, Lam Trạm càng yêu thích đọc sách yên tĩnh hơn.Nhưng sau khi y nổi lên tâm tư đối với vị bạn học cùng cao trung này, lúc ấy một quyển tiểu thuyết tình cảm hai mươi tập nói cho y rằng, tốt nhất để bồi dưỡng bầu không khí là xem phim lãng mạn, dễ dàng kéo gần khoảng cách nhất chính là phim kinh dị. Nói tóm lại, muốn theo đuổi người ta chính là ra rạp chiếu phim.Y còn nhớ lúc ấy nghỉ hè năm lớp mười một, phim đầu tiên xem cùng Giang Trừng là Titanic. Phim văn nghệ tình yêu này y xem rất nghiêm túc, nghĩ là Giang Trừng nhất định cũng bị cảm động lây, nhưng đợi đến khi phim kết thúc ánh đèn sáng lên, y mới phát hiện Giang Trừng đã sớm ngủ bất tỉnh nhân sự bên cạnh y.Sau đó Lam Trạm mới biết Giang Trừng căn bản không có hứng thú đối với phim văn nghệ. Giang Trừng thích là phim trinh thám tiết tấu nhanh hoặc là đề tài thần bí kích thích.Khi đó Lam Trạm ủ rũ như đưa đám, nhưng suy nghĩ lại thì, y hưởng thụ không phải là nội dung phim, mà là có thể gần gũi bên cạnh Giang Trừng suốt hai giờ đồng hồ.Vì vậy sau đó bọn họ ước hẹn xem phim đều là Giang Trừng chọn. Đối với Lam Trạm mà nói thì xem gì cũng không thành vấn đề. Có thể ngồi ở hàng ghế sau trong ánh đèn mờ tối, len lén nắm tay người yêu tựa sát vào nhau mới là quan trọng nhất.
5.Vốn tưởng rằng một ly không đủ uống, kết quả là ngay từ đầu Giang Trừng quá chuyên chú xem phim, nửa ly sữa lắc còn lại cũng không đụng tới miệng cho đến hết phim.Nhưng uống hết hơn nửa ly trước khi mở màn đã sớm tiêu hóa xong, Giang Trừng cảm giác có chút khẩn cấp, thừa dịp tan cuộc kết thúc phim liền đi nhà vệ sinh.Hắn ném toàn bộ điện thoại di động, ví tiền cùng thức uống cho Lam Trạm, ngẩng đầu nghênh ngang căn dặn: "Coi chừng, tôi đi vệ sinh."Được tổ tông nhà mình ra lệnh, Lam Trạm ưng thuận nhận lấy đồ, đôi mắt dõi theo Giang Trừng đi xa.Ngón tay cái y đúng lúc nhấn lên nút cảm ứng vân tay trên điện thoại Giang Trừng. Điện thoại hai người lẫn nhau lưu vân tay đối phương, chỉ nghe tiếng cạch mở khóa, màn ảnh di động liền sáng lên.Giang Trừng lúc mua vé lướt qua diễn đàn nhìn phiền lòng, không thoát ra đã khóa lại màn hình, vào lúc này toàn bộ bình luận của các fan nữ hâm mộ trong chủ đề đều đập vào mắt Lam Trạm.Y ngay lập tức hiểu được Giang Trừng giận dỗi cái gì, hóa ra là ghen à.Đối với phần ghen tức này Lam Trạm vô cùng hưởng thụ, âm thầm vui vẻ thoát ra, khóa máy.
6.Lúc Lam Trạm lái xe khỏi hầm đậu xe của trung tâm thương mại cũng mới có ba giờ chiều. Ánh nắng bên ngoài chói chang, mặc dù ngày mùa đông xuống còn năm độ, bên trong xe nắng chiếu cũng không cảm thấy quá lạnh.Đường lớn nhiều đèn giao thông, một đường vừa đi vừa dừng Giang Trừng cũng không quá để ý. Hắn trời sinh tương đối sợ lạnh, trên người đắp lên áo khoác lông của Lam Trạm, rúc vào ghế phụ chơi điện thoại di động.Xe gặp đèn đỏ lại dừng lại, trong xe phát nhạc piano trữ tình mà Lam Trạm thích. Giang Trừng cảm thấy cả người ấm áp, trên chiếc áo choàng nhung ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến hắn an lòng, cả người có chút mơ màng buồn ngủ.Giang Trừng ngáp lần thứ ba, kéo áo khoác lên đắp lên mũi, thừa dịp Lam Trạm đang nhìn ngoài cửa sổ hít sâu một hơi.Nhàn nhạt hương mát lạnh để hắn thoải mái dễ chịu, mùi vị đặc biệt của bạn trai khiến hắn an tâm."Giang Trừng."Lam Trạm khẽ gọi một tiếng để Giang Trừng đột nhiên hoàn hồn. Hắn nghĩ là mình bị bắt tại trận, nhất thời xấu hổ gò má ửng đỏ.Hắn giương mắt nhìn về phía Lam Trạm, phát hiện Lam Trạm vốn không chú ý hắn đang làm gì, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.Giang Trừng thầm thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh tốt hơi thở mới trả lời: "Chuyện gì?"Lam Trạm quay qua nhìn hắn, vẻ mặt chân thành mở miệng." Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."
7.Giang Trừng há miệng ngớ ra, xác nhận lần nữa: "Bây giờ?"Lam Trạm trịnh trọng gật đầu, chỉ chỉ tòa nhà làm việc cao ngất bên ngoài, "Ngay bây giờ."Hắn nhìn theo, trên cổng tòa nhà đề ba chữ Cục Dân chính sáng loáng.Lúc Giang Trừng cùng Lam Trạm dắt tay nhau vào đăng ký nhận giấy kết hôn, hắn không hề nghĩ đến việc nên suy nghĩ kỹ càng hắn cùng Lam Trạm rốt cuộc có thích hợp bước vào hôn nhân hay không, cũng không nghĩ tới về nhà phải báo cáo cha mẹ người nhà thế nào.Hắn chỉ nhớ, khi Lam Trạm đưa tay kéo hắn từ trong chiếc áo khoác nhung trắng ra ngoài, mười ngón tay nắm chặt đan xen, một nụ hôn đóng dấu lên, bên tai nói một lời cầu hôn đơn giản thì, Giang Trừng liền tự nhủ, xem như đời này hắn treo chết cứng trên khúc gỗ Lam Trạm này.Lam Trạm nói: "Đăng ký xong rồi, tôi chỉ thuộc về một mình cậu."
8.Nghe Giang Trừng giải thích xong, chị ruột Giang Yếm Ly che miệng cười cong mi mắt, vui mừng lên tận trời, mà thằng anh nuôi tự phong Ngụy Vô Tiện ngược lại tức giận muốn thăng thiên.Giang Trừng nhìn màn hình game hiển thị chữ Fail, bình tĩnh đặt tay cầm xuống, cầm cốc nước trái cây trên bàn lên chuẩn bị trở về phòng.Hắn mới vừa đặt tay lên lan can cầu thang thì Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt mở miệng hỏi hắn: "Thằng nhãi chết tiệt kia, chú với thím có biết chưa?"Giang Trừng xoay người, nghe âm thanh lạch cạch từ ngoài cổng, chính là cha mẹ đi tản bộ sau khi ăn tối trở về.Hắn tính toán tốt trong đầu, cười một nụ cười xán lạn về phía Ngụy Vô Tiện: "Giao cho anh đó, anh trai."Dứt lời hắn liền nhanh chóng lách mình trở về phòng, ngăn cách tiếng la hét của Ngụy Vô Tiện đang rống tên hồi nhỏ của hắn lại ngoài cửa phòng."Giang Vãn Ngâm cái thằng đệ thúi!!!"
9.Giang Trừng đặt ly nước lên bàn xong ngã thẳng lên giường, lấy một cái hộp nhung xanh lam từ trong túi ra.Mặc dù biết bên trong là thứ gì, hắn vẫn tay run hồi hộp. Khoá nam châm mở ra, bên trong có hai rãnh, nhưng chỉ có một chiếc nhẫn bạc kiểu nam. Rãnh còn lại trống rỗng, không còn nhẫn.Nhưng Giang Trừng biết, một chiếc nhẫn khác cùng bộ giờ phút này đang nằm yên vị trên tay người yêu.Hắn cùng Lam Trạm xưa nay là kiểu người hành động, mặc dù thứ tự sắp xếp không đúng lắm, hôm qua đi đăng ký hôm nay mới lập tức đi tiệm kim hoàn chọn nhẫn cưới.Giang Trừng dè dặt lấy chiếc nhẫn ra, cẩn thận đeo lên ngón áp út tay trái.Mười năm quãng đường tình yêu bắt đầu kể từ thời đại học, cuối cùng cũng kết thúc.Cho dù sau khi đăng ký kết hôn, hắn cùng Lam Trạm vẫn sinh hoạt như cũ, vẫn đối với nhau như cũ, chẳng qua là từ thân phận bạn trai thay đổi thành bạn đời hôn nhân hợp pháp. Như vậy cũng đủ để một tên đàn ông con trai sắp ba mươi như Giang Trừng phải vui vẻ cười ngây ngô không dứt.Điện thoại trong túi rung lên thật không đúng lúc. Giang Trừng rút di động ra xem ai gọi, đến khi thấy rõ lại không nhịn được cười lên.Giang Trừng vẫn còn cười ngốc một trận, phục hồi tinh thần lại ho nhẹ mấy tiếng thanh giọng, hít sâu mấy hơi mới nhấn nút nghe điện."A lô, xin hỏi Giang phu nhân tìm ai đó?"
10.Chủ đề WeiboLam Vong Cơ V: Năm thứ mười, kết hôn.[Nhẫn cưới & Giấy hôn thú.jpg]Chia sẻ (520W+) Bình luận (310W+) Yêu thích (800W+)
1. "Tao với Lam Trạm đăng ký kết hôn rồi."Đó là một buổi tối thứ sáu rảnh rỗi, sau khi dùng cơm tối xong, Giang Trừng ngồi khoanh chân trên ghế salon tay cầm trò chơi điện tử, nói một câu chấn động.Tay chơi game của Ngụy Vô Tiện dừng lại, há hốc mồm một lúc lâu không nói được tiếng nào. Hắn cùng Giang Yếm Ly cũng đang bị dọa đến ngây người nhìn nhau mấy lần, yết hầu lên xuống mấy cái mới khô khốc rặn ra được một câu."... Từ lúc nào?"So với người nhà đang vừa kinh ngạc vừa kinh hãi, Giang Trừng lại một bộ vô cùng hờ hững, "Hôm qua."Rốt cuộc bộ não của Ngụy Vô Tiện cũng kịp phản ứng, không thèm để ý tới hai người vừa qua ải, hắn nắm lấy Giang Trừng mà lải nhải mắng: "Sao mày không trước tiên nói chuyện với cả nhà hả! Kết hôn không phải trò đùa, hai đứa mày quá xằng bậy rồi!"Có ai ngờ rằng Ngụy Vô Tiện thằng này xưa nay gây ra không ít chuyện rác rưởi lại có một ngày có thể chỉ tay vào Giang Trừng vốn khôn ngoan thận trọng mà tức giận mắng một câu làm bậy.Giang Trừng nhớ lại tình hình hôm qua, quả thật với tính cách của hắn và Lam Trạm mà nói thì không bàn bạc với người nhà đã đi đăng ký kết hôn, chuyện này đúng là càn quấy.
2.Thứ sáu là một danh từ tràn đầy hy vọng. Dân đi làm bận rộn năm ngày trong tuần, cuối cùng có thể xả hơi cuối tuần.Nhưng tính chất công việc của Giang Trừng và Lam Trạm tương đối bất đồng. Giang Trừng tự mình mở một tiệm bánh ngọt, thời gian làm việc rất co giãn. Lam Trạm là một diễn viên, không có lịch đóng phim mới được xem là nghỉ.Không phải là dân đi làm quy luật một tuần nghỉ hai ngày, hai người chọn hẹn hò xem phim vào giữa trưa ngày thường bận rộn váng đầu cũng là có thể hiểu được.Lam Trạm là diễn viên nổi tiếng nhưng y chỉ đơn thuần thích diễn xuất, mà có ai lại thích cuộc sống riêng bị quấy rầy chứ. Khuôn mặt y lại quá dễ nhớ, vì vậy khi ra cửa y có thói quen mang khẩu trang, đeo kính mát che mặt lại để cản bớt fan hâm mộ nhiệt tình thái quá.Sự nghiệp của Lam Trạm, theo lời nói của chính chủ thì gọi là có chút thành tựu. Nhưng Giang Trừng nhìn mấy cô nàng tốp năm tốp ba đi bên đường vừa quan sát cái người đang ở cách hắn ba bước kia, vừa chụm đầu xì xào bàn tán người đó có phải là diễn viên nổi tiếng Lam Vong Cơ hay không, tận đáy lòng hắn cũng không cho là sự nghiệp Lam Trạm chẳng qua chỉ là 'có chút thành tựu' mà thôi.Hai người bọn họ tách ra ở cửa vào rạp chiếu phim, Giang Trừng đi xếp hàng mua vé, Lam Trạm đi giúp Giang Trừng mua đồ uống.Đi xem phim vào giữa trưa thứ sáu hầu như đều là sinh viên, còn nếu không thì cũng là người rỗi rảnh giống như hắn vậy. Giang Trừng mở điện thoại trong lúc xếp hàng chờ, mở ra diễn đàn về giới giải trí hắn đang xem gần đây. Đúng như dự đoán, chủ đề thảo luận nóng nhất chính là "Nghi vấn chụp được minh tinh ngoài đường phố".Mặc dù đề là nghi vấn, nhưng hình như đã có người nhận ra đó chính là Lam Vong Cơ.Tấm ảnh chủ đề chụp mặt bên Lam Trạm đang tại cửa hàng mua thức uống, bình luận quả nhiên đều là mấy câu biểu thị chủ quyền hay treo bên miệng fan hâm mộ như "Ảnh đế của mình đẹp trai quá!", "Nhị ca ca nhà ta hình như mập lên nhưng vẫn đẹp mắt!", "Lam Lam sao lại đi mua đồ uống, không phải chỉ uống trà đàm đạo như cụ già thôi sao?", "Đa tạ mọi người đây là chồng mình mua trà sữa cho mình đó."Cho dù biết đây cũng chỉ là fan tự mình vọng tưởng, nhưng Giang Trừng bạn trai chính cung đây có tính chiếm hữu cực mạnh lại nhìn rất khó chịu. Hắn tức tối thẳng tay đóng lại điện thoại di động, cũng đúng lúc xếp hàng đến lượt hắn, liền chỉ vào poster phim nói với nhân viên bán vé đang nở nụ cười chuyên nghiệp mua hai tấm vé."Hai người, hàng sau ghế ở giữa." Giang Trừng suy nghĩ một chút, bổ sung: "Càng gần cuối càng tốt."
3.Giang Trừng cầm vé trở về nơi mới vừa cùng Lam Trạm tách ra, bạn trai hắn cũng vừa lúc mua xong trở lại. Lam Trạm mua cho Giang Trừng ly sữa lắc dâu tây chỉ bán vào mùa đông. Cái ly trong suốt có thể thấy được lớp bọt sữa nổi trên cùng, ở giữa là phần sữa lắc trắng mịn, dưới cùng là từng viên dâu tây đỏ mọng.Hai người tránh được những ánh mắt tò mò của người đi đường, tới chỗ tương đối vắng vẻ Lam Trạm mới dám đưa ly nước đã cắm ống hút cho Giang Trừng. Y tận tình phục vụ đưa ống hút tới tận miệng Giang Trừng, nhưng người kia chính khí ngời ngời không thèm cảm kích, tự mình cầm ly uống.Cùng với nhau lâu như vậy, Lam Trạm tự nhiên biết đây là Giang Trừng có chút giận dỗi. Mặc dù bình thường sẽ không trực tiếp trút giận lên y, nhưng nóng giận hại thân, Lam Trạm luôn không nhìn được Giang Trừng tức giận.Lam Trạm thừa cơ góc xó xỉnh hẻo lánh không có ai, lặng lẽ đưa tay sờ lên eo nhỏ của bạn trai.Giang Trừng nheo mắt, cắn ống hút hút một ngụm sữa dâu lớn. Đồ uống ngọt ngào lại cắn vào thêm một miếng dâu tây chua chua ngọt ngọt, mùi vị phối hợp hoàn hảo để hắn dễ chịu cả người. Giang Trừng cũng không có tránh cái tay đang sờ loạn bên hông mình.Lam Trạm nhìn hắn hút mạnh hết ngụm này tới ngụm kia, sợ Giang Trừng uống nhiều đồ lạnh một lúc sẽ đau dạ dày, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Đừng uống nhiều."Giang Trừng một hơi uống hơn nửa ly, cuối cùng cũng dừng lại, lấy ly nước ra nấc nhẹ một tiếng.Cho dù nhiều năm cùng nhau, giữa bọn họ đã giống như vợ chồng lâu năm, nhưng Lam Trạm vẫn yêu Giang Trừng nồng nhiệt như ngày nào. Không cần biết đối phương làm gì, như thể mang lên cặp kính màu hồng, cho dù là nấc cụt y đều cảm thấy đáng yêu. Đối với việc này, ông anh vợ Ngụy Vô Tiện gọi là yêu đương tới mụ người rồi.Lam Trạm không kìm được nhẹ cười ra tiếng, Giang Trừng lập tức thúc cùi chỏ một cái, y liền im tiếng không dám cười nữa.
4.Đối với chuyện xem phim, thể loại yêu thích của hai người bọn họ một trời một vực. Lam Trạm thích loại hình phim văn nghệ tràn đầy ý nghĩa nghệ thuật, Giang Trừng lại cảm thấy đã tốn tiền ra rạp dĩ nhiên phải chọn bộ nào thư giãn thoải mái chút.Trước lúc quyết định theo đuổi Giang Trừng, mười sáu năm trong cuộc đời Lam Trạm chưa từng bước vào rạp chiếu phim. So với cùng một đám người trong không gian kín bưng, ngẩng đầu nhìn màn ảnh chiếm hết toàn bộ tầm mắt, nghe âm thanh ồn ào nổ tung bên tai, Lam Trạm càng yêu thích đọc sách yên tĩnh hơn.Nhưng sau khi y nổi lên tâm tư đối với vị bạn học cùng cao trung này, lúc ấy một quyển tiểu thuyết tình cảm hai mươi tập nói cho y rằng, tốt nhất để bồi dưỡng bầu không khí là xem phim lãng mạn, dễ dàng kéo gần khoảng cách nhất chính là phim kinh dị. Nói tóm lại, muốn theo đuổi người ta chính là ra rạp chiếu phim.Y còn nhớ lúc ấy nghỉ hè năm lớp mười một, phim đầu tiên xem cùng Giang Trừng là Titanic. Phim văn nghệ tình yêu này y xem rất nghiêm túc, nghĩ là Giang Trừng nhất định cũng bị cảm động lây, nhưng đợi đến khi phim kết thúc ánh đèn sáng lên, y mới phát hiện Giang Trừng đã sớm ngủ bất tỉnh nhân sự bên cạnh y.Sau đó Lam Trạm mới biết Giang Trừng căn bản không có hứng thú đối với phim văn nghệ. Giang Trừng thích là phim trinh thám tiết tấu nhanh hoặc là đề tài thần bí kích thích.Khi đó Lam Trạm ủ rũ như đưa đám, nhưng suy nghĩ lại thì, y hưởng thụ không phải là nội dung phim, mà là có thể gần gũi bên cạnh Giang Trừng suốt hai giờ đồng hồ.Vì vậy sau đó bọn họ ước hẹn xem phim đều là Giang Trừng chọn. Đối với Lam Trạm mà nói thì xem gì cũng không thành vấn đề. Có thể ngồi ở hàng ghế sau trong ánh đèn mờ tối, len lén nắm tay người yêu tựa sát vào nhau mới là quan trọng nhất.
5.Vốn tưởng rằng một ly không đủ uống, kết quả là ngay từ đầu Giang Trừng quá chuyên chú xem phim, nửa ly sữa lắc còn lại cũng không đụng tới miệng cho đến hết phim.Nhưng uống hết hơn nửa ly trước khi mở màn đã sớm tiêu hóa xong, Giang Trừng cảm giác có chút khẩn cấp, thừa dịp tan cuộc kết thúc phim liền đi nhà vệ sinh.Hắn ném toàn bộ điện thoại di động, ví tiền cùng thức uống cho Lam Trạm, ngẩng đầu nghênh ngang căn dặn: "Coi chừng, tôi đi vệ sinh."Được tổ tông nhà mình ra lệnh, Lam Trạm ưng thuận nhận lấy đồ, đôi mắt dõi theo Giang Trừng đi xa.Ngón tay cái y đúng lúc nhấn lên nút cảm ứng vân tay trên điện thoại Giang Trừng. Điện thoại hai người lẫn nhau lưu vân tay đối phương, chỉ nghe tiếng cạch mở khóa, màn ảnh di động liền sáng lên.Giang Trừng lúc mua vé lướt qua diễn đàn nhìn phiền lòng, không thoát ra đã khóa lại màn hình, vào lúc này toàn bộ bình luận của các fan nữ hâm mộ trong chủ đề đều đập vào mắt Lam Trạm.Y ngay lập tức hiểu được Giang Trừng giận dỗi cái gì, hóa ra là ghen à.Đối với phần ghen tức này Lam Trạm vô cùng hưởng thụ, âm thầm vui vẻ thoát ra, khóa máy.
6.Lúc Lam Trạm lái xe khỏi hầm đậu xe của trung tâm thương mại cũng mới có ba giờ chiều. Ánh nắng bên ngoài chói chang, mặc dù ngày mùa đông xuống còn năm độ, bên trong xe nắng chiếu cũng không cảm thấy quá lạnh.Đường lớn nhiều đèn giao thông, một đường vừa đi vừa dừng Giang Trừng cũng không quá để ý. Hắn trời sinh tương đối sợ lạnh, trên người đắp lên áo khoác lông của Lam Trạm, rúc vào ghế phụ chơi điện thoại di động.Xe gặp đèn đỏ lại dừng lại, trong xe phát nhạc piano trữ tình mà Lam Trạm thích. Giang Trừng cảm thấy cả người ấm áp, trên chiếc áo choàng nhung ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến hắn an lòng, cả người có chút mơ màng buồn ngủ.Giang Trừng ngáp lần thứ ba, kéo áo khoác lên đắp lên mũi, thừa dịp Lam Trạm đang nhìn ngoài cửa sổ hít sâu một hơi.Nhàn nhạt hương mát lạnh để hắn thoải mái dễ chịu, mùi vị đặc biệt của bạn trai khiến hắn an tâm."Giang Trừng."Lam Trạm khẽ gọi một tiếng để Giang Trừng đột nhiên hoàn hồn. Hắn nghĩ là mình bị bắt tại trận, nhất thời xấu hổ gò má ửng đỏ.Hắn giương mắt nhìn về phía Lam Trạm, phát hiện Lam Trạm vốn không chú ý hắn đang làm gì, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.Giang Trừng thầm thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh tốt hơi thở mới trả lời: "Chuyện gì?"Lam Trạm quay qua nhìn hắn, vẻ mặt chân thành mở miệng." Bây giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn đi."
7.Giang Trừng há miệng ngớ ra, xác nhận lần nữa: "Bây giờ?"Lam Trạm trịnh trọng gật đầu, chỉ chỉ tòa nhà làm việc cao ngất bên ngoài, "Ngay bây giờ."Hắn nhìn theo, trên cổng tòa nhà đề ba chữ Cục Dân chính sáng loáng.Lúc Giang Trừng cùng Lam Trạm dắt tay nhau vào đăng ký nhận giấy kết hôn, hắn không hề nghĩ đến việc nên suy nghĩ kỹ càng hắn cùng Lam Trạm rốt cuộc có thích hợp bước vào hôn nhân hay không, cũng không nghĩ tới về nhà phải báo cáo cha mẹ người nhà thế nào.Hắn chỉ nhớ, khi Lam Trạm đưa tay kéo hắn từ trong chiếc áo khoác nhung trắng ra ngoài, mười ngón tay nắm chặt đan xen, một nụ hôn đóng dấu lên, bên tai nói một lời cầu hôn đơn giản thì, Giang Trừng liền tự nhủ, xem như đời này hắn treo chết cứng trên khúc gỗ Lam Trạm này.Lam Trạm nói: "Đăng ký xong rồi, tôi chỉ thuộc về một mình cậu."
8.Nghe Giang Trừng giải thích xong, chị ruột Giang Yếm Ly che miệng cười cong mi mắt, vui mừng lên tận trời, mà thằng anh nuôi tự phong Ngụy Vô Tiện ngược lại tức giận muốn thăng thiên.Giang Trừng nhìn màn hình game hiển thị chữ Fail, bình tĩnh đặt tay cầm xuống, cầm cốc nước trái cây trên bàn lên chuẩn bị trở về phòng.Hắn mới vừa đặt tay lên lan can cầu thang thì Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt mở miệng hỏi hắn: "Thằng nhãi chết tiệt kia, chú với thím có biết chưa?"Giang Trừng xoay người, nghe âm thanh lạch cạch từ ngoài cổng, chính là cha mẹ đi tản bộ sau khi ăn tối trở về.Hắn tính toán tốt trong đầu, cười một nụ cười xán lạn về phía Ngụy Vô Tiện: "Giao cho anh đó, anh trai."Dứt lời hắn liền nhanh chóng lách mình trở về phòng, ngăn cách tiếng la hét của Ngụy Vô Tiện đang rống tên hồi nhỏ của hắn lại ngoài cửa phòng."Giang Vãn Ngâm cái thằng đệ thúi!!!"
9.Giang Trừng đặt ly nước lên bàn xong ngã thẳng lên giường, lấy một cái hộp nhung xanh lam từ trong túi ra.Mặc dù biết bên trong là thứ gì, hắn vẫn tay run hồi hộp. Khoá nam châm mở ra, bên trong có hai rãnh, nhưng chỉ có một chiếc nhẫn bạc kiểu nam. Rãnh còn lại trống rỗng, không còn nhẫn.Nhưng Giang Trừng biết, một chiếc nhẫn khác cùng bộ giờ phút này đang nằm yên vị trên tay người yêu.Hắn cùng Lam Trạm xưa nay là kiểu người hành động, mặc dù thứ tự sắp xếp không đúng lắm, hôm qua đi đăng ký hôm nay mới lập tức đi tiệm kim hoàn chọn nhẫn cưới.Giang Trừng dè dặt lấy chiếc nhẫn ra, cẩn thận đeo lên ngón áp út tay trái.Mười năm quãng đường tình yêu bắt đầu kể từ thời đại học, cuối cùng cũng kết thúc.Cho dù sau khi đăng ký kết hôn, hắn cùng Lam Trạm vẫn sinh hoạt như cũ, vẫn đối với nhau như cũ, chẳng qua là từ thân phận bạn trai thay đổi thành bạn đời hôn nhân hợp pháp. Như vậy cũng đủ để một tên đàn ông con trai sắp ba mươi như Giang Trừng phải vui vẻ cười ngây ngô không dứt.Điện thoại trong túi rung lên thật không đúng lúc. Giang Trừng rút di động ra xem ai gọi, đến khi thấy rõ lại không nhịn được cười lên.Giang Trừng vẫn còn cười ngốc một trận, phục hồi tinh thần lại ho nhẹ mấy tiếng thanh giọng, hít sâu mấy hơi mới nhấn nút nghe điện."A lô, xin hỏi Giang phu nhân tìm ai đó?"
10.Chủ đề WeiboLam Vong Cơ V: Năm thứ mười, kết hôn.[Nhẫn cưới & Giấy hôn thú.jpg]Chia sẻ (520W+) Bình luận (310W+) Yêu thích (800W+)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co