Tram Trung Trung Tram Doan Van
[Trạm Trừng] Tiểu tuyết - Trường hànhLink: https://archiveofourown.org/works/20675204Link art: https://twitter.com/summerricecc/status/1174554105701908481?s=21Có lư hươngThiếu niên Trạm x Tông chủ TrừngThế giới ABOChú ý OOCCó H
Lúc Giang Trừng bị một Lam Trạm còn nhỏ hơn mình vài tuổi đè xuống đất, hắn có chút sửng sốt. Hắn nhớ rõ mấy ngày qua, vùng phụ cận Vân Mộng xuất hiện một con tà ma cấp cao xuất quỷ nhập thần. Vì chuyện này mà hắn buồn phiền mấy ngày không ngủ yên. Hôm nay trước khi ngủ, Ngụy Vô Tiện thần thần bí bí đưa cho hắn một cái lư hương, còn nói là đồ tốt. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dùng ngay loại đàn hương mà Lam Trạm vẫn dùng ngày thường... Nhưng mà, rõ ràng Lam Trạm đã mang môn sinh đi ra ngoài săn đêm, sao lại ở đây?Mùa hè năm thứ hai Ngụy Vô Tiện phản bội Giang gia, hắn gặp phải Lam Trạm trong khi săn đêm. Vốn là hai kẻ không vừa mắt lẫn nhau, lại bởi vì một trận mưa mà không thể không trú trong cùng một sơn động. Trong Cuộc chiến Xạ Nhật, Giang Trừng phân hóa thành địa khôn, cho đến nay vẫn luôn sử dụng bí dược áp chế kỳ phát tình từ chỗ bà ngoại. Nhưng bí dược này không chống lại được tin hương mà Lam Trạm vô tình phát ra. Giang Trừng thầm thở dài một tiếng phiền phức. Hắn đang định rời đi không quan tâm sống chết của Lam nhị công tử, vậy mà Lam Trạm đã lao tới. Lần đó, kỳ phát tình đến nhanh chóng và mãnh liệt, Giang Trừng cũng không kịp chuẩn bị. Hai người trải qua toàn bộ kỳ phát tình trong sơn động. Lúc Giang Trừng bị Lam Trạm ẵm xuống núi, chân cẳng hắn đã mềm nhũn, vẫn cố chấp vờ bình tĩnh bảo Lam Trạm không cần để ý đến chuyện này. Ai dè vì chuyện này mà Lam Trạm lại dây dưa với hắn. Ba năm sau hai người kết thành đạo lữ, đến nay cũng đã được năm năm. Hôm nay lại gặp được thằng nhóc con thế này, thật sự không biết phải làm sao.Nơi này trông rất quen, chính là chỗ mà năm đó hắn cùng Lam Trạm kết khế ước. Có điều Giang Trừng nguyên bản không rõ tung tích, chỉ chừa lại một Lam Trạm đang tiến vào kỳ động tình này. Lam Trạm thuở thiếu thời sinh lực dồi dào, chỉ biết thô bạo đâm vào. Quả thật hắn không nghĩ tới việc giúp y giải quyết. Tuy nhiên hắn lại không nỡ để nhãi con này chịu khổ. Hắn vốn kết khế ước cùng Lam Trạm, bây giờ chìm ngập trong tin hương của đối phương cũng có chút cảm giác nhộn nhạo. Cùng lắm thì chịu khổ một chút, vì bản thân mình lúc nhỏ, hắn chỉ có thể hướng dẫn trước cho Lam Trạm."Lam Trạm, trước hết ngươi cởi đồ ra đã." Suy cho cùng, Lam Trạm còn trẻ rất thú vị. Nếu là Lam Trạm thành niên, nghe được câu này sẽ không có nửa phần phản ứng, thật sự không thú vị. Còn vị trước mặt thì đỏ cả mang tai, thậm chí sắc đỏ còn có khuynh hướng lan tràn ra cả mặt. Tuổi trẻ thiên càn không biết phải giải phóng dục vọng của mình như thế nào, chỉ có thể nghe theo Giang Trừng, làm từng bước từng bước. Y đứng lên cởi xuống áo ngoài và áo trong. Quần áo Lam gia rườm rà, Lam Trạm cởi bỏ cả áo ngoài lẫn áo trong cũng phải để lại cái quần trong, vẫn còn thẹn thùng không chịu cởi. Giang Trừng không nhịn được thở dài. Hắn vậy mà phải chỉ bảo cho một tên nhóc chưa đủ lông cánh đè mình. Tuy rằng hắn cùng Lam Trạm sớm đã...Giang Trừng đưa tay kéo quần Lam Trạm xuống. Lam Trạm tuổi vừa mười tám, kích thước cũng đã khá lớn. Mặc dù Giang Trừng phỉ nhổ đối phương quá thừa sinh lực, nhưng không thể không nói, mỗi lần làm đều rất thoải mái. Lam Trạm đứng trước mặt hắn, Giang Trừng nhìn y, không nhịn được lấy tay đỡ trán. Được rồi, đương sự đây là cái gì cũng không biết!"Đưa tay ra." Lam Trạm ngoan ngoãn nghe lời, lòng bàn tay hướng lên năm ngón tay khép lại, trông như thể sắp bị thầy giáo khẽ vào tay vậy. Giang Trừng ráng nhịn không phá ra cười để không tổn thương lòng tự trọng của tuổi trẻ thiên càn. Lam Trạm không thể trông cậy được rồi, hắn chỉ có thể tự mình tới thôi, tự cởi ra quần áo trên người mình. Bởi vì giới tính, cơ thể Giang Trừng rất trắng, có chút mảnh khảnh. Ngón tay thon dài lướt xuống phía dưới, lần mò hướng về miệng huyệt. Địa khôn lúc động tình ẩm ướt chất nhờn đặc biệt trong suốt. Một ngón tay luồn vào miệng huyệt, bởi vì tư thế mà không thể tiến vào toàn bộ, chỉ có thể hút vào hai đốt ngón tay. Ngày thường cùng Lam Trạm làm nhiều, dĩ nhiên một ngón tay không thỏa mãn được, ngón tay thứ hai cũng duỗi vào. Hai ngón tay rút ra cắm vào mang theo thủy dịch trong suốt, cũng hơi khai mở miệng huyệt. Tuổi trẻ thiên càn nhìn thấy vách ruột phấn hồng lộ ra, không nhịn được chuyển động hầu kết.Bàn tay Lam Trạm vẫn luôn rất đẹp mắt, không quá mềm mại như phụ nữ, cũng không thô ráp như đàn ông. Không nghi ngờ gì nữa, ngày thường được ngắm y đánh đàn là một kiểu hưởng thụ. Lúc này, theo động tác dẫn dắt của Giang Trừng, y dò xét tìm đường vào miệng huyệt Giang Trừng. Tay Lam Trạm vốn lạnh, bị thịt ruột ấm áp cuộn lấy, trong nháy mắt Lam Trạm không biết nên làm thế nào cho phải. Trái lại Giang Trừng rút ra ngón tay của mình, bắt lấy cổ tay Lam Trạm, dẫn dắt y đưa ngón thứ hai vào. Giang Trừng ở chung với Lam Trạm lâu như vậy cũng chưa từng chủ động làm thế này, không biết Lam Trạm có ghen với chính mình không nữa. Tuy mặt hắn đã ửng đỏ, ngoài miệng vẫn độc mồm."Phiền chết được, tên..." Nhãi con. Nét mặt Lam Trạm tuy không thay đổi nhưng Giang Trừng vẫn nhìn ra một tia không phục, động tác ngón tay quả nhiên nhanh hơn một chút. Mặc dù Giang Trừng chưa tới kỳ phát tình, thời gian hai người dính chung một chỗ cũng không phải chỉ có những lúc đó. Lúc này, chất dịch từ trong đường ruột xuôi theo ngón tay Lam Trạm chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống đất lưu lại vết nước. Lam Trạm nhẫn nại đã có chút khó chịu, Giang Trừng này, làm sao có thể... không biết xấu hổ như vậy. Vốn dĩ bản thân đã khó kiềm chế đối với chuyện tình ái, Lam Trạm rút ngón tay ra, điều chỉnh thành tư thế quỳ, nâng hai chân Giang Trừng lên. Vật kia để ngay miệng huyệt, nhưng vẫn chậm chạp không có động tác nào.Giang Trừng bị y khai mở, miệng huyệt không ngừng mở ra khép lại, muốn bị thứ gì đó lớn hơn lấp đầy. Lam Trạm sợ thương tổn Giang Trừng, lại không nhịn được miệng huyệt mời gọi, thử dò xét đem đỉnh đầu dương cụ lách vào miệng huyệt, tức thì được thành ruột mềm mại ấm nóng bao quanh. Giang Trừng bất mãn động tác Lam Trạm chậm chạp, đưa tay nhấn lấy vai y, dùng lực trực tiếp lật người đè đối phương xuống đất, còn không quên lấy tay còn lại bảo vệ sau gáy Lam Trạm. Bị xoay chuyển như vậy, dương vật Lam Trạm vẫn không tiến vào hậu huyệt Giang trừng toàn bộ. Thành ruột xoắn lấy chặt chẽ, Lam Trạm chưa từng trải qua loại chuyện này, không nhịn được rên rỉ khẽ. Giang Trừng ngồi trên người y, không nhịn được muốn trợn mắt lên. Rốt cuộc là ngươi hay ta bị đè?!!Lam Trạm không biết làm như thế nào, chỉ có thể nhìn Giang Trừng ngồi trên dương cụ y lên lên xuống xuống. Mà dù sao thì Giang Trừng chỉ một người, khí lực có hạn. Vừa định nghỉ ngơi một lát, người bên dưới lại phản đối, tự mình học được thúc lên đâm vào. Y nghe Giang Trừng kêu rên thì lại ngừng động tác, khiến Giang trừng không khỏi tức giận."Ngươi đừng có mà dừng lại." Lam Trạm hoàn toàn lấy cơn giận của Giang Trừng làm khích lệ, đỡ eo Giang Trừng ổn định thân mình, dựa theo lực đạo vừa rồi hướng lên trên đâm vào, thấy giữa hai hàng lông mày Giang Trừng đều là vui sướng mới yên tâm. Tư thế như vậy đối với Lam Trạm mà nói quả thật đả kích lòng tự ái, thúc vào được vài cái liền đè Giang Trừng xuống lần nữa, cuối cùng cũng về với vị trí chủ đạo của mình. Lần đầu Lam Trạm khai trai, từ từ cũng tìm được quy luật. Bên trong Giang Trừng có một nơi, chỉ cần đâm vào đây, thành ruột sẽ càng quấn quýt dây dưa hơn, thậm chí lúc y rút ra còn mang theo một chút điểm đỏ. Lúc trên giường Giang Trừng không thích lên tiếng, cùng lắm chỉ là vài tiếng rên rỉ. Lam Trạm tiến về phía trước, không nghĩ tới lại là muốn hôn. Đôi môi Giang Trừng vô cùng mềm, mang theo vị hạt sen trong veo, dụ dỗ y càng tiến sâu hơn. Có điều Giang Trừng đổi khách thành chủ, đầu lưỡi đẩy ra hàm răng đóng chặt của Lam Trạm, tiến một bước sâu bên trong công thành đoạt đất. Cuối cùng, khi đầu lưỡi lướt qua trong miệng kết thúc nụ hôn này, quả nhiên người thở hổn hển đến không ra hơi là Lam Trạm.Rốt cuộc là lần đầu tiên của Lam Trạm, không có làm được sảng khoái như vị kia nhà mình. Mấy lần đều ngay lúc Giang Trừng hy vọng y dùng sức mạnh hơn thì đối phương lại rút ra ngoài. Giang Trừng chỉ hận bản thân lúc này không có chút khí lực nào. Còn Lam Trạm thì không hề tự nhận ra chút nào, còn lo rằng mình sẽ làm đau Giang Trừng, không dám làm gì quá tay. Y thấy Giang Trừng cau mày, còn thật cho là mình thương tổn hắn, cúi đầu sát bên hắn, cứng ngắc mà hôn lên bên cổ Giang Trừng."Vẫn ổn chứ?" Giang Trừng không nhịn được nữa, hai tay ôm lấy Lam Trạm, nâng người lên kề sát vào tai y, liếm láp vành tai đỏ bừng."A..." Trả lời lại là một tiếng cười lạnh của Giang Trừng. Ngay sau đó Lam Trạm cứng đờ tại chỗ, không nói tiếng nào mà nâng hai chân Giang Trừng lên đặt trên vai mình, vòng tay sau lưng Giang Trừng kéo lại để đối phương ngồi dậy, để cho Giang Trừng thấy được dương vật mình làm thế nào cọ sát miệng huyệt thành một màu đỏ ướt át, lại mang theo một ít thành ruột đỏ tươi cùng dịch ruột non ướt đẫm. Tư thế này tiến vào càng sâu nữa, bụng dưới Giang Trừng bị đút vào đến mức có thể thấy được hình dạng dương vật. Lam Trạm cũng đâm vào một nơi khe hở trong thành ruột. Cho dù có không quen với chuyện giường chiếu, dù sao Lam Trạm vẫn là một thiên càn, đương nhiên biết nơi mình vừa chạm tới là hoa khang của Giang Trừng, nơi địa khôn thai nghén con cái. Lam Trạm không dám chắc Giang Trừng nghĩ gì về tình cảm của y, không dám tùy tiện tiến vào sâu. Y đang định rút lui ra, miệng hoa khang lại không cam lòng y rời đi, dẫn dắt y tới nơi sâu hơn. Lam Trạm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng. Đối phương đã có chút mỏi mệt, hoàn toàn dựa vào hai tay y chống đỡ thân thể, trên mặt không hề có ý cự tuyệt. Lúc này Lam Trạm mới yên tâm, không nói một lời thúc vào trong hoa khang. Bên trong mềm mại so với thành ruột càng nhiệt tình, chặt chẽ gần như không tiến được nửa phần. Giây phút thành kết, Lam Trạm cọ cọ sau gáy Giang Trừng, tinh dịch thiên càn lấp đầy hoa khang. Ý thức Giang Trừng mơ hồ nghe được Lam Trạm nói."Giang Trừng, ta phải lòng ngươi."—-Đột nhiên tỉnh giấc, Giang Trừng xoay mình ngồi dậy trên giường, lư hương vẫn còn bay mùi đàn hương tối hôm qua hắn cho vào. Hắn cùng Lam Trạm chung một chỗ đã năm năm, vẫn cho là Lam Trạm chẳng qua là áy náy với hắn mà thôi. Bây giờ nhìn lại hình như lúc còn trẻ đã... Từ trước tới nay Giang Trừng không muốn suy nghĩ sâu xa chuyện tình cảm. Hắn lắc đầu ném ý nghĩ liên quan đến chuyện này ra sau, đứng dậy mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong rồi mở cửa ra. Mùa đông vùng Vân Mộng rất ít khi có tuyết. Vừa bước ra cửa, cây cối, mái hiên, con đường đều được phủ lên một tầng mỏng manh tuyết trắng, lúc này vẫn còn lả tả tuyết rơi. Giang Trừng trầm tư một hồi. Lần cuối cùng thấy tuyết rơi trên Vân Mộng là khi còn bé, vì cùng Ngụy Vô Tiện chạy ra ngoài chơi ném tuyết mà bị mẹ mắng một trận. Bây giờ đã sớm không còn tâm chơi đùa nữa rồi.Giang Trừng đi thẳng tới thư phòng, dấu chân lưu lại nhanh chóng bị tuyết rơi che lấp. Lam Trạm còn chưa về, không biết trên đường có bị lạnh hay không. Mới vừa mở cửa thư phòng, hắn liền bị nhào vào đầy cõi lòng. Rất ít khi Giang Uyên thất lễ như vậy, nhưng cũng chỉ có những lúc thế này hắn mới có thể chắc chắn đây là con trai mình. Ngày thường lúc nào cũng thuận theo Lam Trạm nhiều chút."Cha ơi, phụ thân về rồi." Giang Trừng vẫn luôn không thích dùng bữa sáng. Lúc Lam Trạm ở nhà bao giờ cũng nhìn chằm chằm hắn ăn. Mới được thong dong mấy ngày thì người này đã trở về. Hắn bế Giang Uyên vào thư phòng, Lam Trạm đã sớm ngồi ngay ngắn một bên. Bữa sáng thanh đạm, trên bàn chỉ bày ra ba chén cháo cùng vài đĩa thức ăn đơn giản. Giang Uyên thấy Lam Trạm, lập tức leo xuống người Giang Trừng, chạy đến ngồi ngay ngắn một bên. Đến khi Giang Trừng ngồi xuống, một bữa điểm tâm không tiếng người trò chuyện. Cơm nước xong xuôi, Giang Trừng liền căn dặn quản gia mang Giang Uyên đi đo kích thước. Trẻ con mau lớn, chưa được mấy tháng đã phải thay đổi quần áo."Vãn Ngâm." Đợi quản gia mang Giang Uyên đi rồi, Lam Trạm mới mở miệng, lấy ra một túi giấy dầu từ trong túi càn khôn. Mở ra là bánh củ năng. Giang Trừng thích ăn món bánh này là do thói quen khi bé. Lúc còn đi học ở Cô Tô, Ngụy Vô Tiện thường xuyên leo tường ra ngoài mua cho hắn. Đến khi Ngụy Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên, hắn chỉ có thể tranh thủ giữa ban ngày đi ra ngoài mua. Có khi ban ngày không có thời gian lại quá thèm, hắn cũng chỉ đành phải mạo hiểm ban đêm leo tường ra ngoài. Điều kỳ lạ chính là hắn chưa từng bị bắt."Ghé ngang Cô Tô, nhớ là ngươi thích ăn." Lời này phải đảo ngược lại mới đúng. Nhớ ra ngươi thích ăn cho nên mới ghé qua Cô Tô. Từ nơi Lam Trạm mang theo môn sinh đi săn đêm đến Liên Hoa Ổ rõ ràng là một đường thẳng, vậy mà cứ phải cố ý vòng qua Cô Tô. Dọc đường không hề trì hoãn cũng đủ biết tốc độ ngự kiếm của Lam Trạm vô cùng nhanh. Mùa đông tới, trong thư phòng suốt từ sáng đến tối đều đốt lò sưởi. Lam Trạm mới về, trên người chắc chắn một thân khí lạnh. Lạnh nóng xen lẫn dễ bị nhiễm phong hàn. Lúc này canh gừng hắn căn dặn quản gia cũng nên nấu xong. Nhìn Lam Trạm uống hết canh gừng, vốn là người không hề biểu đạt bất cứ tâm tư gì, vậy mà trong mắt y mang theo chút tủi thân hiếm hoi. Giang Trừng tiện tay đút viên mứt quả vào miệng y.Dường như Lam Trạm đặc biệt ghét vị gừng. Lúc còn đi học, có một lần Lam lão tiên sinh để hắn cùng Lam Trạm đi săn đêm chung. Thời tiết Cô Tô thất thường, khi đi trời đẹp nắng vàng, hai người đều không mang dù, kết quả là khi về một thân ướt đẫm. Lam Hi Thần sợ cả hai nhiễm lạnh, dặn nhà bếp mang cho hắn và Lam Trạm mỗi người một chén canh gừng. Lúc đó Lam Trạm vô cùng mâu thuẫn. Ngày thường ngay cả món canh đắng nghét Lam gia cũng có thể uống được, vậy mà vì một chén canh gừng nho nhỏ cũng phải lấy mứt quả. Cũng thật đáng yêu!Sau đó nhờ quản gia nhắc nhở, Giang Trừng mới nhớ được hôm nay là Tiểu tuyết. Ngày này năm xưa, khi tỷ tỷ còn chưa xuất giá, nàng cũng sẽ làm bánh dày cho hắn và Ngụy Vô Tiện ăn. Tuy không biết là truyền thống gì, vậy mà đã mấy năm rồi không được ăn. Mà thật ra bánh dày cũng không khó làm lắm.Lam Trạm đang dạy Giang Uyên luyện kiếm tại hành lang đình viện. Bội kiếm Giang Uyên tên Thận Độc, là Lam Trạm đưa cho năm Giang Uyên năm tuổi, mong muốn là cho dù lúc một thân một mình không ai chú ý cũng phải thận trọng cả lời nói lẫn hành động, không thể làm chuyện thất đức.Vân Mộng không có tà ma, tông vụ Giang Trừng cũng ít đi. Hắn dành ra chút thời gian đến nhà bếp, bảo đầu bếp giúp mình chưng một nồi bột nếp, để nguội một hồi rồi làm bánh dày. Vừa khéo là, đêm qua nữ đầu bếp nghĩ đến hôm nay là Tiểu tuyết, vốn phải làm bánh nên đã ngâm nếp từ trước. Nhà bếp đáp ứng xong, Giang Trừng xử lý đến đám tông vụ còn lại. Qua một canh giờ hắn lại đến nhà bếp. Đến nơi thì nữ đầu bếp đã bắt đầu giã gạo, Giang Trừng nhận làm tiếp việc này. Hắn nhìn từng hạt nếp dần trở nên mềm nát lại quyện vào nhau, cuối cùng bị giã đến mềm dẻo thì có thể lấy ra. Rắc một lớp bột nếp trên ván gỗ, phần bột nếp bị giã nhuyễn sẽ được nặn thành từng cái bánh hình tròn, lại được lăn qua bột hạt mè đã bị đầu bếp rang chín cùng đường trắng, sau đó đặt vào đĩa nhỏ ở một bên.Lúc ăn trưa, trên bàn bày không ít thức ăn. Lam gia thanh đạm, Vân Mộng lại cay, mỗi ngày thức ăn trên bàn đều phân ra rõ ràng, bên trái thuần trắng, bên phải thuần đỏ. Khẩu vị Giang Uyên giống Giang Trừng, thích ăn cay, cũng thích đồ ngọt. Hôm nay đứa nhỏ vừa nhìn một cái thấy bánh dày trên bàn liền không thèm để ý đến món khác. Cuối cùng bị Lam Trạm nhấn đũa xuống, bị Giang Trừng lấy bánh dày đi mới chịu thu liễm, uống một chén nhỏ canh sườn củ sen coi như ăn xong rồi.Sau giờ ngọ trẻ con phải ngủ trưa. Quản gia tới mang Giang Uyên đi, Lam Trạm ngồi một bên cùng Giang Trừng ngắm tuyết. Nói là ngắm tuyết, ánh mắt lại chăm chú nhìn gò má Giang Trừng không chớp mắt. Tính ra Giang Uyên cũng sắp bảy tuổi. Vốn dĩ lúc đứa nhỏ này ra đời phải lấy chữ ngay, có điều khi đó quan hệ của hắn và Lam Trạm cũng không được tốt cho lắm, về sau theo thói quen cũng quên luôn lấy chữ cho hài tử. Bản lĩnh đặt tên của Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện chế nhạo quá nhiều lần, bất quá chính hắn cũng không khá hơn gì. Còn giao cho Lam Trạm, không chừng lại là lấy chữ nào đó thâm ý sâu xa. Hắn nghĩ đến nguồn gốc cái tên Thận Độc, không kiềm được phút chốc nhìn chằm chằm Lam Trạm. Lam Trạm cầm một quyển sách trong tay, ngón tay thon dài lướt qua trang giấy, cũng không biết mới vừa làm cái gì mà bên tai đỏ ửng. Giang Trừng đi tới, rút quyển sách Lam Trạm vẫn đang cầm ngược ra."Giang Uyên lấy tự gọi Cảnh Hành, thế nào?" Lam Trạm gật đầu, cho là Giang Trừng nghĩ tới điển cố nào đó, mở miệng hỏi. "Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ?" *Tên Lam Trạm này từ nhỏ đọc thứ gì cũng không có chút ngữ điệu trầm bổng, chỉ trừ câu kia... trong mộng "Ta phải lòng ngươi.""Cảnh hành hàm quang." Những lời này là miêu tả phong thái 'gặp loạn tất ra' của Lam Trạm, dùng làm tên tự cho con trai bọn họ cũng không tính là quá phận. Lam Trạm này rất ít khi biểu đạt ra chút gì, nhưng nghe được câu nói kia trong mộng lại khiến cho Giang Trừng canh cánh trong lòng. Hắn từng cho là Lam Vong Cơ đối chọi gay gắt với hắn là vì chán ghét, có điều có người nào sẽ ghi nhớ sở thích của người mình ghét chứ. Còn hắn, vốn tưởng rằng mình cực kỳ ghét Lam Vong Cơ, lại có thể nhớ rõ ràng vẻ mặt của người kia không thích uống canh gừng thuở thiếu thời."Lam Vong Cơ, ngươi thích ta từ lúc nào?" Từ lúc nào, thật ra Lam Trạm cũng không nhớ rõ nữa.Thời niên thiếu thích dáng vẻ hắn mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng ghét bỏ mà mỗi một lần đều thay Ngụy Vô Tiện gánh trách nhiệm. Sau khi Ngụy Vô Tiện đi rồi, Giang Trừng sẽ vì một hộp bánh củ năng mà trèo tường ra ngoài, lại lo bị mình bắt được, lúc thấy không có người sẽ chạy đến nóc đình, một mình hưởng thụ bánh ngọt trên đó. Cuối cùng khi Giang Trừng vỗ vỗ tay sửa sang lại quần áo trở về phòng, lúc này Lam Trạm mới kết thúc tuần tra. Ngày kế Giang Trừng sẽ ngượng ngùng né tránh ánh mắt mình. Hôm đó hai người cùng xuống núi bị mắc mưa, Giang Trừng biết người Lam gia ưa sạch, cởi áo khoác mình ra, che trên đầu cả hai. Khi đó dựa vào quá gần, Lam Trạm có thể ngửi được trên người Giang Trừng một mùi hương thanh nhã. Về sau, khi đã ở cùng một chỗ với Giang Trừng, y mới biết đó là mùi hương hoa chuông xanh, bởi vì Giang Yếm Ly thích cho nên may thành túi thơm mang bên người. Giang Trừng thích ngọt, hay mang chút quà vặt bên người. Hôm đó Lam Trạm bị huynh trưởng bắt uống hết canh gừng. Giang Trừng lấy ra một cái túi giấy từ trong túi càn khôn, bên trong chứa đầy mứt hoa quả, cho bản thân ăn một viên rồi cũng đưa cho y một viên, cuối cùng đem cả túi kia đều đưa cho y.Sau đó vì sao lại tranh cãi với Giang Trừng, có thể là vì một thân đồng phục tông chủ kia trói buộc vị thiếu niên mà y yêu thích, có thể là vì y không dám tiếp xúc với Giang Trừng. Giang Trừng là Lam Trạm yêu thích thời niên thiếu, là chấp niệm khi thành niên, và là chân ái quãng đời còn lại."Đi học." Lời này của Lam Trạm vừa nói ra, chuyện quấy nhiễu Giang Trừng nửa ngày trời cuối cùng cũng có câu trả lời. Còn điều gì có thể vui hơn việc người ngươi thích cũng vừa vặn thích ngươi chứ?"Chẳng trách Ngụy Vô Tiện nói trêu ngươi rất vui, ta hơi hơi hiểu hắn rồi.""Không có. Không cho phép nhắc đến hắn.""Giang Uyên ngủ trưa sắp tỉnh, đi xem một chút thôi.""Được."
* "Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ." Là một câu trong bài thơ Tiểu Nhã – Xa hạt thuộc Kinh Thi, bộ tập hợp thi từ đầu tiên của Trung Quốc cổ đại. Dịch nghĩa: "Núi cao thì ai cũng muốn trông, đường lớn thì ai cũng muốn đi".Ý nghĩa: Phẩm hạnh tài học giống núi cao, người người ngưỡng mộ. Hành vi quang minh chính đại tựa đường lớn, ai cũng noi theo.
Lúc Giang Trừng bị một Lam Trạm còn nhỏ hơn mình vài tuổi đè xuống đất, hắn có chút sửng sốt. Hắn nhớ rõ mấy ngày qua, vùng phụ cận Vân Mộng xuất hiện một con tà ma cấp cao xuất quỷ nhập thần. Vì chuyện này mà hắn buồn phiền mấy ngày không ngủ yên. Hôm nay trước khi ngủ, Ngụy Vô Tiện thần thần bí bí đưa cho hắn một cái lư hương, còn nói là đồ tốt. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dùng ngay loại đàn hương mà Lam Trạm vẫn dùng ngày thường... Nhưng mà, rõ ràng Lam Trạm đã mang môn sinh đi ra ngoài săn đêm, sao lại ở đây?Mùa hè năm thứ hai Ngụy Vô Tiện phản bội Giang gia, hắn gặp phải Lam Trạm trong khi săn đêm. Vốn là hai kẻ không vừa mắt lẫn nhau, lại bởi vì một trận mưa mà không thể không trú trong cùng một sơn động. Trong Cuộc chiến Xạ Nhật, Giang Trừng phân hóa thành địa khôn, cho đến nay vẫn luôn sử dụng bí dược áp chế kỳ phát tình từ chỗ bà ngoại. Nhưng bí dược này không chống lại được tin hương mà Lam Trạm vô tình phát ra. Giang Trừng thầm thở dài một tiếng phiền phức. Hắn đang định rời đi không quan tâm sống chết của Lam nhị công tử, vậy mà Lam Trạm đã lao tới. Lần đó, kỳ phát tình đến nhanh chóng và mãnh liệt, Giang Trừng cũng không kịp chuẩn bị. Hai người trải qua toàn bộ kỳ phát tình trong sơn động. Lúc Giang Trừng bị Lam Trạm ẵm xuống núi, chân cẳng hắn đã mềm nhũn, vẫn cố chấp vờ bình tĩnh bảo Lam Trạm không cần để ý đến chuyện này. Ai dè vì chuyện này mà Lam Trạm lại dây dưa với hắn. Ba năm sau hai người kết thành đạo lữ, đến nay cũng đã được năm năm. Hôm nay lại gặp được thằng nhóc con thế này, thật sự không biết phải làm sao.Nơi này trông rất quen, chính là chỗ mà năm đó hắn cùng Lam Trạm kết khế ước. Có điều Giang Trừng nguyên bản không rõ tung tích, chỉ chừa lại một Lam Trạm đang tiến vào kỳ động tình này. Lam Trạm thuở thiếu thời sinh lực dồi dào, chỉ biết thô bạo đâm vào. Quả thật hắn không nghĩ tới việc giúp y giải quyết. Tuy nhiên hắn lại không nỡ để nhãi con này chịu khổ. Hắn vốn kết khế ước cùng Lam Trạm, bây giờ chìm ngập trong tin hương của đối phương cũng có chút cảm giác nhộn nhạo. Cùng lắm thì chịu khổ một chút, vì bản thân mình lúc nhỏ, hắn chỉ có thể hướng dẫn trước cho Lam Trạm."Lam Trạm, trước hết ngươi cởi đồ ra đã." Suy cho cùng, Lam Trạm còn trẻ rất thú vị. Nếu là Lam Trạm thành niên, nghe được câu này sẽ không có nửa phần phản ứng, thật sự không thú vị. Còn vị trước mặt thì đỏ cả mang tai, thậm chí sắc đỏ còn có khuynh hướng lan tràn ra cả mặt. Tuổi trẻ thiên càn không biết phải giải phóng dục vọng của mình như thế nào, chỉ có thể nghe theo Giang Trừng, làm từng bước từng bước. Y đứng lên cởi xuống áo ngoài và áo trong. Quần áo Lam gia rườm rà, Lam Trạm cởi bỏ cả áo ngoài lẫn áo trong cũng phải để lại cái quần trong, vẫn còn thẹn thùng không chịu cởi. Giang Trừng không nhịn được thở dài. Hắn vậy mà phải chỉ bảo cho một tên nhóc chưa đủ lông cánh đè mình. Tuy rằng hắn cùng Lam Trạm sớm đã...Giang Trừng đưa tay kéo quần Lam Trạm xuống. Lam Trạm tuổi vừa mười tám, kích thước cũng đã khá lớn. Mặc dù Giang Trừng phỉ nhổ đối phương quá thừa sinh lực, nhưng không thể không nói, mỗi lần làm đều rất thoải mái. Lam Trạm đứng trước mặt hắn, Giang Trừng nhìn y, không nhịn được lấy tay đỡ trán. Được rồi, đương sự đây là cái gì cũng không biết!"Đưa tay ra." Lam Trạm ngoan ngoãn nghe lời, lòng bàn tay hướng lên năm ngón tay khép lại, trông như thể sắp bị thầy giáo khẽ vào tay vậy. Giang Trừng ráng nhịn không phá ra cười để không tổn thương lòng tự trọng của tuổi trẻ thiên càn. Lam Trạm không thể trông cậy được rồi, hắn chỉ có thể tự mình tới thôi, tự cởi ra quần áo trên người mình. Bởi vì giới tính, cơ thể Giang Trừng rất trắng, có chút mảnh khảnh. Ngón tay thon dài lướt xuống phía dưới, lần mò hướng về miệng huyệt. Địa khôn lúc động tình ẩm ướt chất nhờn đặc biệt trong suốt. Một ngón tay luồn vào miệng huyệt, bởi vì tư thế mà không thể tiến vào toàn bộ, chỉ có thể hút vào hai đốt ngón tay. Ngày thường cùng Lam Trạm làm nhiều, dĩ nhiên một ngón tay không thỏa mãn được, ngón tay thứ hai cũng duỗi vào. Hai ngón tay rút ra cắm vào mang theo thủy dịch trong suốt, cũng hơi khai mở miệng huyệt. Tuổi trẻ thiên càn nhìn thấy vách ruột phấn hồng lộ ra, không nhịn được chuyển động hầu kết.Bàn tay Lam Trạm vẫn luôn rất đẹp mắt, không quá mềm mại như phụ nữ, cũng không thô ráp như đàn ông. Không nghi ngờ gì nữa, ngày thường được ngắm y đánh đàn là một kiểu hưởng thụ. Lúc này, theo động tác dẫn dắt của Giang Trừng, y dò xét tìm đường vào miệng huyệt Giang Trừng. Tay Lam Trạm vốn lạnh, bị thịt ruột ấm áp cuộn lấy, trong nháy mắt Lam Trạm không biết nên làm thế nào cho phải. Trái lại Giang Trừng rút ra ngón tay của mình, bắt lấy cổ tay Lam Trạm, dẫn dắt y đưa ngón thứ hai vào. Giang Trừng ở chung với Lam Trạm lâu như vậy cũng chưa từng chủ động làm thế này, không biết Lam Trạm có ghen với chính mình không nữa. Tuy mặt hắn đã ửng đỏ, ngoài miệng vẫn độc mồm."Phiền chết được, tên..." Nhãi con. Nét mặt Lam Trạm tuy không thay đổi nhưng Giang Trừng vẫn nhìn ra một tia không phục, động tác ngón tay quả nhiên nhanh hơn một chút. Mặc dù Giang Trừng chưa tới kỳ phát tình, thời gian hai người dính chung một chỗ cũng không phải chỉ có những lúc đó. Lúc này, chất dịch từ trong đường ruột xuôi theo ngón tay Lam Trạm chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống đất lưu lại vết nước. Lam Trạm nhẫn nại đã có chút khó chịu, Giang Trừng này, làm sao có thể... không biết xấu hổ như vậy. Vốn dĩ bản thân đã khó kiềm chế đối với chuyện tình ái, Lam Trạm rút ngón tay ra, điều chỉnh thành tư thế quỳ, nâng hai chân Giang Trừng lên. Vật kia để ngay miệng huyệt, nhưng vẫn chậm chạp không có động tác nào.Giang Trừng bị y khai mở, miệng huyệt không ngừng mở ra khép lại, muốn bị thứ gì đó lớn hơn lấp đầy. Lam Trạm sợ thương tổn Giang Trừng, lại không nhịn được miệng huyệt mời gọi, thử dò xét đem đỉnh đầu dương cụ lách vào miệng huyệt, tức thì được thành ruột mềm mại ấm nóng bao quanh. Giang Trừng bất mãn động tác Lam Trạm chậm chạp, đưa tay nhấn lấy vai y, dùng lực trực tiếp lật người đè đối phương xuống đất, còn không quên lấy tay còn lại bảo vệ sau gáy Lam Trạm. Bị xoay chuyển như vậy, dương vật Lam Trạm vẫn không tiến vào hậu huyệt Giang trừng toàn bộ. Thành ruột xoắn lấy chặt chẽ, Lam Trạm chưa từng trải qua loại chuyện này, không nhịn được rên rỉ khẽ. Giang Trừng ngồi trên người y, không nhịn được muốn trợn mắt lên. Rốt cuộc là ngươi hay ta bị đè?!!Lam Trạm không biết làm như thế nào, chỉ có thể nhìn Giang Trừng ngồi trên dương cụ y lên lên xuống xuống. Mà dù sao thì Giang Trừng chỉ một người, khí lực có hạn. Vừa định nghỉ ngơi một lát, người bên dưới lại phản đối, tự mình học được thúc lên đâm vào. Y nghe Giang Trừng kêu rên thì lại ngừng động tác, khiến Giang trừng không khỏi tức giận."Ngươi đừng có mà dừng lại." Lam Trạm hoàn toàn lấy cơn giận của Giang Trừng làm khích lệ, đỡ eo Giang Trừng ổn định thân mình, dựa theo lực đạo vừa rồi hướng lên trên đâm vào, thấy giữa hai hàng lông mày Giang Trừng đều là vui sướng mới yên tâm. Tư thế như vậy đối với Lam Trạm mà nói quả thật đả kích lòng tự ái, thúc vào được vài cái liền đè Giang Trừng xuống lần nữa, cuối cùng cũng về với vị trí chủ đạo của mình. Lần đầu Lam Trạm khai trai, từ từ cũng tìm được quy luật. Bên trong Giang Trừng có một nơi, chỉ cần đâm vào đây, thành ruột sẽ càng quấn quýt dây dưa hơn, thậm chí lúc y rút ra còn mang theo một chút điểm đỏ. Lúc trên giường Giang Trừng không thích lên tiếng, cùng lắm chỉ là vài tiếng rên rỉ. Lam Trạm tiến về phía trước, không nghĩ tới lại là muốn hôn. Đôi môi Giang Trừng vô cùng mềm, mang theo vị hạt sen trong veo, dụ dỗ y càng tiến sâu hơn. Có điều Giang Trừng đổi khách thành chủ, đầu lưỡi đẩy ra hàm răng đóng chặt của Lam Trạm, tiến một bước sâu bên trong công thành đoạt đất. Cuối cùng, khi đầu lưỡi lướt qua trong miệng kết thúc nụ hôn này, quả nhiên người thở hổn hển đến không ra hơi là Lam Trạm.Rốt cuộc là lần đầu tiên của Lam Trạm, không có làm được sảng khoái như vị kia nhà mình. Mấy lần đều ngay lúc Giang Trừng hy vọng y dùng sức mạnh hơn thì đối phương lại rút ra ngoài. Giang Trừng chỉ hận bản thân lúc này không có chút khí lực nào. Còn Lam Trạm thì không hề tự nhận ra chút nào, còn lo rằng mình sẽ làm đau Giang Trừng, không dám làm gì quá tay. Y thấy Giang Trừng cau mày, còn thật cho là mình thương tổn hắn, cúi đầu sát bên hắn, cứng ngắc mà hôn lên bên cổ Giang Trừng."Vẫn ổn chứ?" Giang Trừng không nhịn được nữa, hai tay ôm lấy Lam Trạm, nâng người lên kề sát vào tai y, liếm láp vành tai đỏ bừng."A..." Trả lời lại là một tiếng cười lạnh của Giang Trừng. Ngay sau đó Lam Trạm cứng đờ tại chỗ, không nói tiếng nào mà nâng hai chân Giang Trừng lên đặt trên vai mình, vòng tay sau lưng Giang Trừng kéo lại để đối phương ngồi dậy, để cho Giang Trừng thấy được dương vật mình làm thế nào cọ sát miệng huyệt thành một màu đỏ ướt át, lại mang theo một ít thành ruột đỏ tươi cùng dịch ruột non ướt đẫm. Tư thế này tiến vào càng sâu nữa, bụng dưới Giang Trừng bị đút vào đến mức có thể thấy được hình dạng dương vật. Lam Trạm cũng đâm vào một nơi khe hở trong thành ruột. Cho dù có không quen với chuyện giường chiếu, dù sao Lam Trạm vẫn là một thiên càn, đương nhiên biết nơi mình vừa chạm tới là hoa khang của Giang Trừng, nơi địa khôn thai nghén con cái. Lam Trạm không dám chắc Giang Trừng nghĩ gì về tình cảm của y, không dám tùy tiện tiến vào sâu. Y đang định rút lui ra, miệng hoa khang lại không cam lòng y rời đi, dẫn dắt y tới nơi sâu hơn. Lam Trạm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Giang Trừng. Đối phương đã có chút mỏi mệt, hoàn toàn dựa vào hai tay y chống đỡ thân thể, trên mặt không hề có ý cự tuyệt. Lúc này Lam Trạm mới yên tâm, không nói một lời thúc vào trong hoa khang. Bên trong mềm mại so với thành ruột càng nhiệt tình, chặt chẽ gần như không tiến được nửa phần. Giây phút thành kết, Lam Trạm cọ cọ sau gáy Giang Trừng, tinh dịch thiên càn lấp đầy hoa khang. Ý thức Giang Trừng mơ hồ nghe được Lam Trạm nói."Giang Trừng, ta phải lòng ngươi."—-Đột nhiên tỉnh giấc, Giang Trừng xoay mình ngồi dậy trên giường, lư hương vẫn còn bay mùi đàn hương tối hôm qua hắn cho vào. Hắn cùng Lam Trạm chung một chỗ đã năm năm, vẫn cho là Lam Trạm chẳng qua là áy náy với hắn mà thôi. Bây giờ nhìn lại hình như lúc còn trẻ đã... Từ trước tới nay Giang Trừng không muốn suy nghĩ sâu xa chuyện tình cảm. Hắn lắc đầu ném ý nghĩ liên quan đến chuyện này ra sau, đứng dậy mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong rồi mở cửa ra. Mùa đông vùng Vân Mộng rất ít khi có tuyết. Vừa bước ra cửa, cây cối, mái hiên, con đường đều được phủ lên một tầng mỏng manh tuyết trắng, lúc này vẫn còn lả tả tuyết rơi. Giang Trừng trầm tư một hồi. Lần cuối cùng thấy tuyết rơi trên Vân Mộng là khi còn bé, vì cùng Ngụy Vô Tiện chạy ra ngoài chơi ném tuyết mà bị mẹ mắng một trận. Bây giờ đã sớm không còn tâm chơi đùa nữa rồi.Giang Trừng đi thẳng tới thư phòng, dấu chân lưu lại nhanh chóng bị tuyết rơi che lấp. Lam Trạm còn chưa về, không biết trên đường có bị lạnh hay không. Mới vừa mở cửa thư phòng, hắn liền bị nhào vào đầy cõi lòng. Rất ít khi Giang Uyên thất lễ như vậy, nhưng cũng chỉ có những lúc thế này hắn mới có thể chắc chắn đây là con trai mình. Ngày thường lúc nào cũng thuận theo Lam Trạm nhiều chút."Cha ơi, phụ thân về rồi." Giang Trừng vẫn luôn không thích dùng bữa sáng. Lúc Lam Trạm ở nhà bao giờ cũng nhìn chằm chằm hắn ăn. Mới được thong dong mấy ngày thì người này đã trở về. Hắn bế Giang Uyên vào thư phòng, Lam Trạm đã sớm ngồi ngay ngắn một bên. Bữa sáng thanh đạm, trên bàn chỉ bày ra ba chén cháo cùng vài đĩa thức ăn đơn giản. Giang Uyên thấy Lam Trạm, lập tức leo xuống người Giang Trừng, chạy đến ngồi ngay ngắn một bên. Đến khi Giang Trừng ngồi xuống, một bữa điểm tâm không tiếng người trò chuyện. Cơm nước xong xuôi, Giang Trừng liền căn dặn quản gia mang Giang Uyên đi đo kích thước. Trẻ con mau lớn, chưa được mấy tháng đã phải thay đổi quần áo."Vãn Ngâm." Đợi quản gia mang Giang Uyên đi rồi, Lam Trạm mới mở miệng, lấy ra một túi giấy dầu từ trong túi càn khôn. Mở ra là bánh củ năng. Giang Trừng thích ăn món bánh này là do thói quen khi bé. Lúc còn đi học ở Cô Tô, Ngụy Vô Tiện thường xuyên leo tường ra ngoài mua cho hắn. Đến khi Ngụy Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên, hắn chỉ có thể tranh thủ giữa ban ngày đi ra ngoài mua. Có khi ban ngày không có thời gian lại quá thèm, hắn cũng chỉ đành phải mạo hiểm ban đêm leo tường ra ngoài. Điều kỳ lạ chính là hắn chưa từng bị bắt."Ghé ngang Cô Tô, nhớ là ngươi thích ăn." Lời này phải đảo ngược lại mới đúng. Nhớ ra ngươi thích ăn cho nên mới ghé qua Cô Tô. Từ nơi Lam Trạm mang theo môn sinh đi săn đêm đến Liên Hoa Ổ rõ ràng là một đường thẳng, vậy mà cứ phải cố ý vòng qua Cô Tô. Dọc đường không hề trì hoãn cũng đủ biết tốc độ ngự kiếm của Lam Trạm vô cùng nhanh. Mùa đông tới, trong thư phòng suốt từ sáng đến tối đều đốt lò sưởi. Lam Trạm mới về, trên người chắc chắn một thân khí lạnh. Lạnh nóng xen lẫn dễ bị nhiễm phong hàn. Lúc này canh gừng hắn căn dặn quản gia cũng nên nấu xong. Nhìn Lam Trạm uống hết canh gừng, vốn là người không hề biểu đạt bất cứ tâm tư gì, vậy mà trong mắt y mang theo chút tủi thân hiếm hoi. Giang Trừng tiện tay đút viên mứt quả vào miệng y.Dường như Lam Trạm đặc biệt ghét vị gừng. Lúc còn đi học, có một lần Lam lão tiên sinh để hắn cùng Lam Trạm đi săn đêm chung. Thời tiết Cô Tô thất thường, khi đi trời đẹp nắng vàng, hai người đều không mang dù, kết quả là khi về một thân ướt đẫm. Lam Hi Thần sợ cả hai nhiễm lạnh, dặn nhà bếp mang cho hắn và Lam Trạm mỗi người một chén canh gừng. Lúc đó Lam Trạm vô cùng mâu thuẫn. Ngày thường ngay cả món canh đắng nghét Lam gia cũng có thể uống được, vậy mà vì một chén canh gừng nho nhỏ cũng phải lấy mứt quả. Cũng thật đáng yêu!Sau đó nhờ quản gia nhắc nhở, Giang Trừng mới nhớ được hôm nay là Tiểu tuyết. Ngày này năm xưa, khi tỷ tỷ còn chưa xuất giá, nàng cũng sẽ làm bánh dày cho hắn và Ngụy Vô Tiện ăn. Tuy không biết là truyền thống gì, vậy mà đã mấy năm rồi không được ăn. Mà thật ra bánh dày cũng không khó làm lắm.Lam Trạm đang dạy Giang Uyên luyện kiếm tại hành lang đình viện. Bội kiếm Giang Uyên tên Thận Độc, là Lam Trạm đưa cho năm Giang Uyên năm tuổi, mong muốn là cho dù lúc một thân một mình không ai chú ý cũng phải thận trọng cả lời nói lẫn hành động, không thể làm chuyện thất đức.Vân Mộng không có tà ma, tông vụ Giang Trừng cũng ít đi. Hắn dành ra chút thời gian đến nhà bếp, bảo đầu bếp giúp mình chưng một nồi bột nếp, để nguội một hồi rồi làm bánh dày. Vừa khéo là, đêm qua nữ đầu bếp nghĩ đến hôm nay là Tiểu tuyết, vốn phải làm bánh nên đã ngâm nếp từ trước. Nhà bếp đáp ứng xong, Giang Trừng xử lý đến đám tông vụ còn lại. Qua một canh giờ hắn lại đến nhà bếp. Đến nơi thì nữ đầu bếp đã bắt đầu giã gạo, Giang Trừng nhận làm tiếp việc này. Hắn nhìn từng hạt nếp dần trở nên mềm nát lại quyện vào nhau, cuối cùng bị giã đến mềm dẻo thì có thể lấy ra. Rắc một lớp bột nếp trên ván gỗ, phần bột nếp bị giã nhuyễn sẽ được nặn thành từng cái bánh hình tròn, lại được lăn qua bột hạt mè đã bị đầu bếp rang chín cùng đường trắng, sau đó đặt vào đĩa nhỏ ở một bên.Lúc ăn trưa, trên bàn bày không ít thức ăn. Lam gia thanh đạm, Vân Mộng lại cay, mỗi ngày thức ăn trên bàn đều phân ra rõ ràng, bên trái thuần trắng, bên phải thuần đỏ. Khẩu vị Giang Uyên giống Giang Trừng, thích ăn cay, cũng thích đồ ngọt. Hôm nay đứa nhỏ vừa nhìn một cái thấy bánh dày trên bàn liền không thèm để ý đến món khác. Cuối cùng bị Lam Trạm nhấn đũa xuống, bị Giang Trừng lấy bánh dày đi mới chịu thu liễm, uống một chén nhỏ canh sườn củ sen coi như ăn xong rồi.Sau giờ ngọ trẻ con phải ngủ trưa. Quản gia tới mang Giang Uyên đi, Lam Trạm ngồi một bên cùng Giang Trừng ngắm tuyết. Nói là ngắm tuyết, ánh mắt lại chăm chú nhìn gò má Giang Trừng không chớp mắt. Tính ra Giang Uyên cũng sắp bảy tuổi. Vốn dĩ lúc đứa nhỏ này ra đời phải lấy chữ ngay, có điều khi đó quan hệ của hắn và Lam Trạm cũng không được tốt cho lắm, về sau theo thói quen cũng quên luôn lấy chữ cho hài tử. Bản lĩnh đặt tên của Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện chế nhạo quá nhiều lần, bất quá chính hắn cũng không khá hơn gì. Còn giao cho Lam Trạm, không chừng lại là lấy chữ nào đó thâm ý sâu xa. Hắn nghĩ đến nguồn gốc cái tên Thận Độc, không kiềm được phút chốc nhìn chằm chằm Lam Trạm. Lam Trạm cầm một quyển sách trong tay, ngón tay thon dài lướt qua trang giấy, cũng không biết mới vừa làm cái gì mà bên tai đỏ ửng. Giang Trừng đi tới, rút quyển sách Lam Trạm vẫn đang cầm ngược ra."Giang Uyên lấy tự gọi Cảnh Hành, thế nào?" Lam Trạm gật đầu, cho là Giang Trừng nghĩ tới điển cố nào đó, mở miệng hỏi. "Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ?" *Tên Lam Trạm này từ nhỏ đọc thứ gì cũng không có chút ngữ điệu trầm bổng, chỉ trừ câu kia... trong mộng "Ta phải lòng ngươi.""Cảnh hành hàm quang." Những lời này là miêu tả phong thái 'gặp loạn tất ra' của Lam Trạm, dùng làm tên tự cho con trai bọn họ cũng không tính là quá phận. Lam Trạm này rất ít khi biểu đạt ra chút gì, nhưng nghe được câu nói kia trong mộng lại khiến cho Giang Trừng canh cánh trong lòng. Hắn từng cho là Lam Vong Cơ đối chọi gay gắt với hắn là vì chán ghét, có điều có người nào sẽ ghi nhớ sở thích của người mình ghét chứ. Còn hắn, vốn tưởng rằng mình cực kỳ ghét Lam Vong Cơ, lại có thể nhớ rõ ràng vẻ mặt của người kia không thích uống canh gừng thuở thiếu thời."Lam Vong Cơ, ngươi thích ta từ lúc nào?" Từ lúc nào, thật ra Lam Trạm cũng không nhớ rõ nữa.Thời niên thiếu thích dáng vẻ hắn mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng ghét bỏ mà mỗi một lần đều thay Ngụy Vô Tiện gánh trách nhiệm. Sau khi Ngụy Vô Tiện đi rồi, Giang Trừng sẽ vì một hộp bánh củ năng mà trèo tường ra ngoài, lại lo bị mình bắt được, lúc thấy không có người sẽ chạy đến nóc đình, một mình hưởng thụ bánh ngọt trên đó. Cuối cùng khi Giang Trừng vỗ vỗ tay sửa sang lại quần áo trở về phòng, lúc này Lam Trạm mới kết thúc tuần tra. Ngày kế Giang Trừng sẽ ngượng ngùng né tránh ánh mắt mình. Hôm đó hai người cùng xuống núi bị mắc mưa, Giang Trừng biết người Lam gia ưa sạch, cởi áo khoác mình ra, che trên đầu cả hai. Khi đó dựa vào quá gần, Lam Trạm có thể ngửi được trên người Giang Trừng một mùi hương thanh nhã. Về sau, khi đã ở cùng một chỗ với Giang Trừng, y mới biết đó là mùi hương hoa chuông xanh, bởi vì Giang Yếm Ly thích cho nên may thành túi thơm mang bên người. Giang Trừng thích ngọt, hay mang chút quà vặt bên người. Hôm đó Lam Trạm bị huynh trưởng bắt uống hết canh gừng. Giang Trừng lấy ra một cái túi giấy từ trong túi càn khôn, bên trong chứa đầy mứt hoa quả, cho bản thân ăn một viên rồi cũng đưa cho y một viên, cuối cùng đem cả túi kia đều đưa cho y.Sau đó vì sao lại tranh cãi với Giang Trừng, có thể là vì một thân đồng phục tông chủ kia trói buộc vị thiếu niên mà y yêu thích, có thể là vì y không dám tiếp xúc với Giang Trừng. Giang Trừng là Lam Trạm yêu thích thời niên thiếu, là chấp niệm khi thành niên, và là chân ái quãng đời còn lại."Đi học." Lời này của Lam Trạm vừa nói ra, chuyện quấy nhiễu Giang Trừng nửa ngày trời cuối cùng cũng có câu trả lời. Còn điều gì có thể vui hơn việc người ngươi thích cũng vừa vặn thích ngươi chứ?"Chẳng trách Ngụy Vô Tiện nói trêu ngươi rất vui, ta hơi hơi hiểu hắn rồi.""Không có. Không cho phép nhắc đến hắn.""Giang Uyên ngủ trưa sắp tỉnh, đi xem một chút thôi.""Được."
* "Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ." Là một câu trong bài thơ Tiểu Nhã – Xa hạt thuộc Kinh Thi, bộ tập hợp thi từ đầu tiên của Trung Quốc cổ đại. Dịch nghĩa: "Núi cao thì ai cũng muốn trông, đường lớn thì ai cũng muốn đi".Ý nghĩa: Phẩm hạnh tài học giống núi cao, người người ngưỡng mộ. Hành vi quang minh chính đại tựa đường lớn, ai cũng noi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co