Tram Va Nang
Từ khi gặp nhau trong Phật đường của viện Lý Thuận đến giờ Kim Thượng vẫn ích khi lui tới viện Lý Thuận và gặp mặt Hiệu Nguyệt trừ khi có chuyện cần tra hỏi thì nàng mới đến điện Càn Thành còn không thì cứ ở trong viện ngày đêm chăm lo cho Tỉnh Hảo chứ không bước ra bên ngoài. Thỉnh thoảng Kim Thượng có đến viện Lý Thuận nhưng cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn vào bên trong giây lát rồi lẳng lặng bước đi với gương mặt đầy sự nặng nề...Người thì luôn tìm mọi cách để giải oan cho nàng và đưa kẻ ác ra ngoài ánh sáng, nhưng từ khi ả Thị Loan kia cắn lưỡi chết trong nhà lao thì vụ án cũng từ từ khép lại và dần dần làm mờ đi nổi oan của Hiệu Nguyệt, Kim Thượng muốn điều tra thêm nhưng Hiệu Nguyệt lại ngăn cản và không muốn chất vấn làm gì mọi chuyện cũng đã qua rồiTỉnh Hảo cũng đã dần hồi phục trở lại, trong lòng nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hẳn đi...Nhưng 1 tháng qua không ngày nào nàng được thanh thản, thân thể nàng gầy đi nhiều do không ăn uống gì với ngày đêm lo lắng cho Tỉnh Hảo, khiến nàng trở nên kiệt sức hoàn toàn. Khi mọi chuyện đã qua thì nàng bắt đầu đổ bệnh...Giữa trưa ở viện Lý Thuận mặt trời cũng đã lên cao...Cung giám Lý Thắng được lệnh của Kim Thượng đến viện Lý Thuận để mời bà Nguyên Cơ đến điện Càn Thành cho người gặp vì có chuyện cần nói...(Ủa sao Ngài không tự đến mà mắt đi kêuuuuu😒)Cung nữ thân cận của nàng từ phòng ngủ bước ra với nét mặt hớt hải lo lắng...-"Có chuyện gì mà ngươi vội vàng đến thế? Kim Thượng cho vời bà Nguyên Cơ đến điện Càn Thành ngươi mau vào mà bẩm báo!"Cô ta nói với giọng gấp gáp...-"Thưa Lý cung giám! Bây giờ đã quá giờ trưa mà bà Nguyên Cơ của chúng con vẫn còn mê mang trên giường...trán thì nóng như lửa người thì đổ mồ hôi lạnh... con...con..Lý cung dám vừa nghe tin thì người chao đảo với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng quát lớn:-"Mau đi gọi Thái Y đến! Nhanh lên! Bà ấy có mệnh hệ gì thì cái đầu của các ngươi cũng khó mà giữ lấy!"Rồi ông ta gấp rút chạy về điện Càn Thành để báo cho Kim Thượng biếtKim Thượng đang ngồi đọc sách bên trong điện, nghe tiếng bước chân đến cứ tưởng là Hiệu Nguyệt nên mỉm cười đặt quyển sách xuống nhìn ra cất tiếng...-"Nàng đến rồi sao?"Nhưng nét mặt người lại sịu đi khi nhìn thấy Lý cung giám từ ngoài bước vào...Người hơi quê độ nhưng cũng ngạc nhiên hỏi:-"Hiệu Nguyệt đâu? Nàng ấy không đến à?"Cưng giám Lý Thắng hối hả quỳ xuống với vẻ mặt đầy nghiêm trọng nói với giọng gấp gáp....-"Bẩm Kim Thượng! Không hay rồi!! Nguyên Cơ...."Kim Thượng nhâu mày khó chịu....-" Hiệu Nguyệt làm sao? Có chuyện gì ngươi nói mau đi!"-"Dạ bẩm Kim Thượng bà Nguyên Cơ sáng đến giờ vẫn nằm mê mang chưa bước xuống giường, trán nóng như lửa mặt xanh xao nhợt nhạt còn đổ mồ hôi lạnh nữa thưa Kim Thượng! Cũng đã cho truyền Thái Y rồi ạ!"Kim Thượng nghe tin như xét đánh bên tai liền ngồi bật dậy, rồi người gấp rút tiến nhanh đến viện Lý Thuận mà không màn tất cả....Hứa Thái Y, Thái Y giỏi nhất Tử Cấm Thành được gọi đến và đang chuẩn mạch bên trong, Kim Thượng bên ngoài bên trong lòng nóng ran cứ đi qua đi lại rồi thở dài lo lắng...Cung giám Lý Thắng thấy người như vậy cũng buông câu an ủi cho người bớt lo...-"Kim Thượng xin người chớ lo, bà Nguyên Cơ đây phước lớn sẽ không sao đâu thưa ngài!Hứa Thái Y từ ngoài bước ra với nét mặt khá nghiêm trọng...Kim Thượng liền đến gần hỏi dồn dập....-"Nàng ấy sao rồi? Hả? Nói trẫm nghe! Nàng ấy thế nào?!"-"Bẩm Kim Thượng, bà Nguyên Cơ đây là do vừa qua lo lắng quá độ với lại không ăn uống đầy đủ nên dẫn đến cơ thể suy nhược với lại thời tiết đang chuyển mùa dễ gây ra nóng sốt! Nhưng xin người cứ yên tâm, nghỉ ngơi và tẩm bổ thật kỷ với dùng thuốc đúng cử thì sẽ mau khỏi ngây thôi! Xin người chớ lo ạ"Kim Thượng được thấy vậy liền thở phào, chứ không căng như lúc nãy nữa...-"Cũng không còn việc gì nữa... các ngươi lui xuống hết đi!"Tất cả tuân lệnh Kim Thượng đã lui xuống hết không còn một người nàoKim Thượng dịu dàng đặt thau nước ấm xuống cái bàn nhỏ gần giường, hai tay cầm chiếc khăn mỏng nhúng vào nước vắt cho thật khô người cố gắn không phát ra tiếng động để cho nàng không tỉnh giấc...
Người nhẹ nhàng đặt khăn lên trán nàng, đưa tay nắm chặt tay nàng...
Trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi
"Hiệu Nguyệt! Vất vả cho nàng rồi, trẫm xin lỗi... tất cả là do trẫm, nàng có biết trẫm lo như thế nào không hả?"Hai tay Kim Thượng từ từ đặt lên má nàng xoa nhẹ...rồi cuối xuống hôn thẳng vào đó thật lâu~~Hiệu Nguyệt cảm thấy như có một thứ gì ấm áp đang áp sát trên má mình nên cũng dần thoát ra khỏi cơn mê mang và bừng tỉnh, nàng mở đôi mắt ra mệt mỏi nhưng vừa thấy Kim Thượng bên cạnh trong lòng cũng trở nên hạnh phúc lạ thường, còn gì sung sướng bằng những lúc yếu ớt thế này lại có người mình yêu ở bên cạnh chăm sóc...Kim Thượng vui mừng khẽ nói:-"Nàng tỉnh rồi sao?"Hiệu Nguyệt cố sức tính ưởng mình ngồi dậy nhưng lại bị ai kia đè xuống ngăn cản...Kim Thượng nhâu đôi mày rặm, người nghiêm giọng...-"Nàng nằm yên ở đây cho trẫm! Không có lệnh của trẫm nàng nhất định không được bước xuống giường! Nghe chưa?!"Hiệu Nguyệt nằm trên giường nhìn Kim Thượng nét mặt như không chịu nằm yên...-"Ngài Ngự..."Kim Thượng đưa tay đặt lên môi nàng chắc lưỡi...-"Trẫm đã quyết định rồi! Nàng phải nghỉ ngơi cho trẫm! Lát nữa trẫm sẽ kêu bên thượng Diên chưng yến cho nàng tẩm bổ với lại sắc thuốc cho nàng!"Hiệu Nguyệt đành phải nghe lời người nàng mỉm cười nắm tay Kim Thượng gật đầu nhẹ...Dù muốn ở lâu với nàng nhưng người còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, trước khi đi Kim Thượng còn áp má lên trán nàng để xem xem đã hạ sốt chưa rồi mới an tâm cất bước...-"Xong việc trẫm sẽ đến... nàng nghỉ ngơi đi...ha? Nàng mà không nghe lời...là đừng trách trẫm..."Kim Thượng vội hôn lên trán nàng một cái "chốc" rồi mới chịu rời khỏi viện Lý Thuận...
Tình củm quớ😭gớt nước mắt luôn:(
Dị mới được chứ Ngài Ngự!
Mỏi tay ghia🙂
Ai lốp du chu cờ moa😘😘Bữa giờ vô học rồi học bù đầu bù cổ luôn, hong ngóc lên được luôn...cho nên chap ra hơi lâu mọi người thông cảm nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co