Tran Hon Ngoi Buon Hat Tinh Ca
Ngồi buồn hát tình ca
[Chu Bạch] Creep
Em từng ở nơi đâyTôi đã chẳng thể nhìn vào mắt emEm tựa như thiên sứLàn da em khiến tôi rơi lệ.Em trôi nổi như một chiếc lông vũTrong một vòng xoáy xinh đẹp---Em đẹp. Em là hoa, là nắng ở trong lòng. Em là đêm mơ, là ngày thương nhớ. Em là sớm mai và cũng là hoàng hôn buông. Em là khoảng trời êm nhưng cũng là giông tố nơi trái tim phiền muộn.Em, là người tôi thương.Tôi trộm nhớ em từ những ngày đầu.Thế mà tôi cứ tưởng đó chỉ là những rung động thoáng qua, chỉ là vài tia cảm xúc còn sót lại sau những buổi trên phim trường. Tôi chối bỏ nó, quay lưng với nó, mỉm cười phớt lờ nó. Rồi bắt đầu tự lúc nào, tôi đã không còn dám đối diện với em.Đối diện với em là đối diện với trái tim mình.Tôi không cho phép mình nhìn vào mắt em, chỉ sợ chết chìm trong đó rồi chẳng cách nào thoát ra. Trong một ngày mưa tầm tã, cánh cửa sổ nặng trịch rung lên từng hồi rồi đập mạnh vào khung cửa, tạo ra một nhịp điệu rất riêng; tôi lôi chiếc đàn guitar xuống từ trên nóc tủ, lẳng lặng nhìn bóng lưng em ở phía xa. Và nghĩ về một bản tình ca. Bóng lưng em nhỏ bé, nhưng không đơn độc. Quanh em tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng, thu hút tất cả ánh nhìn, tất cả cuộc trò chuyện, tất cả ân cần của người khác. Còn tôi, lại như một con thiêu thân trong đêm đen dày đặc, nguyện trầm mình trong thứ ánh sáng ấy, cho dù bị đốt cháy cũng chẳng sao.Mưa vẫn rơi.----------------------------------------------Nhưng tôi là một kẻ lập dịTôi là một kẻ kì cụcTôi đang làm cái quái gì ở đây vậy?Tôi không thuộc về nơi này...--Em thường nói rằng tôi quá lạnh lùng, rằng tôi toàn làm đứt quãng cuộc bàn luận sôi nổi của mọi người.Em nói thế, nhưng em vẫn kéo tôi vào túm năm tụm ba, nói đủ thứ chuyện, chơi đủ trò trẻ con. Em nỗ lực làm cho tôi cười, giúp tôi hòa nhập, sao tôi có thể không biết cơ chứ?Thế nhưng, dường như em càng cố giúp đỡ tôi, tôi lại càng lộ rõ sự khác người của mình.Tôi không còn tỏ ra xa cách nữa, cũng không còn chen lời làm chủ đề đi vào ngõ cụt. Thay vào đó, trong một cuộc trò chuyện rôm rả vốn có sự tham gia của cả đoàn làm phim, tôi lại vô tình lạc bước đến một thế giới khác.Một thế giới màu hồng, hoặc cũng có thể màu xanh, hay là màu vàng gì đó, tôi chẳng biết nữa.Nơi đó, chỉ có em và tôi.Em chỉ cười với tôi, mình tôi mà thôi..Mưa vẫn, không ngừng rơi.----------------------------------------------Bất kì điều gì làm em hạnh phúcBất kì điều gì em muốn.Em thật đặc biệtTôi ước mình cũng đặc biệt như vậy.--Khi tôi ngừng tay đàn và bài hát kết thúc, xung quanh bỗng chỉ còn một mảng lặng im.Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, thưa thớt, rồi lớn dần, rồi một vài người đi đến chỗ tôi, mỉm cười khen ngợi.Tôi không hiểu bản thân đã làm gì để được khen nhiều như vậy.Tôi chỉ là, ngồi buồn hát một bản tình ca mà thôi."Chu lão sư nha...vẫn biết là anh hát hay, không ngờ lại hay như vậy, còn là bài hát tiếng Anh nữa. Lần này anh hát cực kỳ giàu cảm xúc, tôi nghe mà suýt rơi lệ luôn."Mọi người vây quanh chỗ tôi, hỏi đủ thứ chuyện. Nào là việc học đánh guitar đã lâu chưa, bài hát này từ đâu nghe được, tác giả là ai...vân vân...Tôi kiên nhẫn trả lời từng người bọn họ. Qua một lúc, tôi mới chợt nhận ra, không biết em đã đi đâu rồi? Bình thường không phải em rất thích náo nhiệt sao? Đáng lẽ em phải là người xuất hiện đầu tiên để trêu chọc tôi mới đúng chứ?Tôi cáo lỗi, ôm guitar rồi lách ra khỏi đám đông.-Tôi gặp em ngoài mái hiên.Em đứng đó, tay đưa ra ngoài hứng mưa, ánh mắt vô định, không biết là đang nhìn cái gì.Trong mắt em chứa cả bầu trời rộng lớn.Khoảnh khắc ấy, khung cảnh đẹp như một bức tranh làm bằng thủy tinh. Tôi không dám đến gần, càng không có dũng khí đụng vào.Em có nghe thấy không? Bài hát mà tôi đã dành cả tâm tình để hát cho em?Miệng em lẩm bẩm gì đó, nhưng tiếng mưa làm tôi không nghe rõ được.Có cái gì như thôi miên tôi, khiến tôi không thể ngăn mình đi từng bước về phía em."Tôi chẳng quan tâm nó có đau khôngTôi muốn được quyền kiểm soátTôi muốn một cơ thể hoàn hảoTôi muốn một tâm hồn hoàn hảo..Tôi muốn anh để ý.Khi tôi không ở quanh đây."- Creep, Radiohead (2008)---Khi tôi tiến về phía em đủ gần, đủ gần để nghe em hát, đủ gần để trái tim nảy lên từng đợt mãnh liệt trong lồng ngực, em bỗng quay đầu lại.Tôi không còn nghe thấy tiếng mưa gõ trên mái hiên kia nữa.Là mưa ngừng rơi hay ánh nắng từ nụ cười em thắp sáng một khoảng trời?
-------------------https://www.youtube.com/watch?v=XFkzRNyygfk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co