Truyen3h.Co

Tran Hon Phan 2

- Lại có vụ án kì lạ mới rồi sở Triệu!- Uông Trừng nói khi vừa thấy cả nhà Triệu Vân Lan trở về khi vừa giải quyết một vụ án xong.

Triệu Vân Lan ngồi xuống ghế, xoa nhẹ thái dương. Thẩm Nguy Lan chạy lại bên mà xoa bóp cho y. Thẩm Nguy cũng ngồi xuống bên cạnh mà thở dài. Thấy ba mẹ mệt mỏi, bé con quay ra hỏi tình hình vụ án với Uông Trừng.

- Thế vụ mới như nào vậy chị?

- Haizzz....- Uông Trừng thở dài. - Lại như mấy vụ gần đây thôi.

Mấy vụ gần đây? Từ khi Thẩm Nguy Lan trở về, bắt đầu xuất hiện mấy vụ giết người quái đản. Người chết máu từ đỏ biết thành màu xanh đen, người trắng bệch, da nổi lên đốm xanh vàng kì lạ, mắt trợn người và đầy đốm vàng. Người chết lại thêm dáng vẻ máu bị rút cạn, nội tạng thì bị rút ra hết từ miệng chứ trên cơ thể không có một vết thương nào hết. Các nhà pháp y chưa ai tìm ra được nguyên do chết của những nạn nhân này. Và dĩ nhiên, tất cả vụ án đều chuyển đến tay của các thành viên trong Sở điều tra đặc biệt này.

Thẩm Nguy Lan tuy mới mười mấy tuổi nhưng đã theo cha "nương" đến hiện trường vụ án. Triệu Vân Lan thì mặc kệ nhưng Thẩm Nguy một mực cấm đoán. Hắn lo cho con hắn mà, để cô bé nhìn thấy sẽ rất sốc và ám ảnh. Hiện trường vụ án cũng chẳng có tốt lành với một đứa trẻ. Và thế là một màn gia đình cãi vã liền xảy ra. Mọi người thắc mắc ai thắng không? Dĩ nhiên là Thẩm Nguy thua trước Thẩm "phu nhân" và Thẩm tiểu thư rồi. Hắn cãi không nổi hai con người này. Rõ ràng Thẩm Nguy Lan có cái ngoại hình đa phần giống hắn hơn mà sao tính cách lại giống Vân Lan thế. Hắn bất lực để cho Thẩm tiểu thư theo cùng.

Đến đó, bé ngoan ngoãn nghe lời cha "nương", thi thoảng đi xung quanh tìm kiếm vài thứ hữu ích giúp họ. Và...

- A! Con nhớ rồi!- Thẩm Nguy Lan nói.

- Nhớ gì?- Mọi người nhìn cô bé.

- Con có thử kiểm tra vài cái xác chết, trên cơ thể họ đều có một hình xăm bọ cạp rất quen thuộc. Và ở đấy có khí tức của năng lượng đen.

- Thật sao?

- Tiểu Quỷ nói đúng đó. Trên cơ thể họ đều có một hình xăm, giống như là một biểu tượng vậy. Tôi đã dùng thử máy tìm kiếm năng lượng đen mới nhất của mình để dò thử. Máy đã cho ra cơ thể những cái xác đều có năng lượng đen. - Lâm Tĩnh đi ra với mấy tấm ảnh trên tay.

Đó là những tấm ảnh chụp những hình xăm bọ cạp trên người các xác chết. Xa Nhã bước ra theo sau, trên tay cầm một quả cầu khối năng lượng đen.

- Đây là chút năng lượng mà tôi hút từ những xác chết đó. - Xa Nhã nói rồi ném thẳng quả cầu cho bé con. - Nguy Lan, em xem có cái gì không? Chị nghĩ là những vụ án này do phía bên Nguy Lan hận thù kia làm ra đấy. Nó hoàn toàn chẳng giống những năng lượng đen của Địa Tinh nhân hay Á Thú gì hết. Cả tộc Hoa cũng không. Em từng tiếp xúc với năng lượng ở thế giới kia thì hẳn sẽ biết.

Thẩm Nguy Lan nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà cảm nhận. Quả đúng thật. Bên đó đã bắt đầu động tay động chân đến Trái Đất rồi.

- Họ bắt đầu rồi. Không sớm thì muộn sẽ làm hại cả Trái Đất và các tộc mất.- Thẩm Nguy Lan đưa cho Lâm Tĩnh. Anh đem quả cầu vào trong phòng thí nghiệm, cất hết vào một cái lọ.

- Tôi thấy đống hình xăm này quen nha. - Chúc Hồng cầm tấm ảnh nãy giờ, cô ngồi mà suy nghĩ. - Tôi nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải.

- Ở đâu?

- Mau nói!

- Rốt cuộc là cô nhìn thấy ở đâu?

- Nói!

- Sao im thế?

- Cô nhìn thấy ở đâu thì mau nói.

- Cô có trách nhiệm với vụ án tí đi nào!

- .....

Mọi người lao vào hỏi Chúc Hồng dồn dập khiến cô choáng váng và suýt té ngã.

- Ở.... Ở trên tay bạn tôi!- Chúc Hồng la lên.

- Bạn cô? Á Thú à?- Triệu Vân Lan hỏi.

- Không! Một cô bạn nữ là Hải Tinh nhân. Cô ấy nói cô ấy đến một cửa tiệm xăm mới mở vì có hình lạ mắt. Cô ấy thấy hình này rất độc nên mới xăm nó. - Chúc Hồng có chút sợ hãi mà nói.

- Tôi nghĩ nên đi hỏi cô ta. Biết đâu cái tiệm xắm có liên quan đến vụ án. - Quách Trường Thành nói.

- Cậu vừa nói điều dĩ nhiên đấy, Tiểu Quách.- Triệu Vân Lan nói, chân ngang nhiên mà gác lên đùi Thẩm Nguy, mệt mỏi nói. Thẩm Nguy cũng nhấc tay ra cho y để chân rồi ôm lấy chân y, nhẹ nhàng mà cở đôi giày của y ra. Triệu Vân Lan lôi Thẩm Nguy Lan vào lòng, ôm lấy cô bé trong vòng tay. Giờ cũng tối rồi, bé con vừa đói vừa buồn ngủ. Nguy Lan cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay Triệu Vân Lan, chân cũng gác lên đùi Thẩm Nguy ngon lành mà ngủ.

- Lát 9 giờ gọi bọn tôi dậy, chứ cả ngày lang thang gắp chốn mệt rồi. Tiểu Quách, đi mua đồ về cho Lão Lí nấu cơm. Chúng tôi đói rồi.

- Dạ vâng thư Thẩm phu nhân!- Quách Trường Thành táo báo dám trêu chọc Triệu Vân Lan.

- Này! Từ khi nào lá gan cậu lớn thế hả?- Triệu Vân Lan đỏ mặt mà ném cái gối về phía cậu.

- E hèm!- Thẩm Nguy miệng có ý cười, hai tai có chút đỏ. Hắn ho nhẹ một chút, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc y mà nói.- Bình tĩnh!

- Còn anh thì bớt làm mấy cái hành động gây hiểu lầm đi! Hừ!- Triệu Vân Lan phồng má giận dỗi mà đạp hắn một cái. Y bế Thẩm Nguy Lan đã say ngủ vào văn phòng của mình mà ngủ.

- Này! Mấy người lo cơm nước đi, việc ai người ấy làm!- Thẩm Nguy không nhịn nổi cười, hắn theo Triệu Vân Lan vào phòng.

- Trời ạ, sao chúng ta giống người hầu và họ là chủ thế nhỉ?- Đại Khánh gãi đầu nói.

- Y chang luôn đấy! Họ giờ thì chẳng khác đôi vợ đang cãi nhau chút nào.- Lâm Tĩnh nói.

- Còn Tiểu Thành, cậu biết điều đừng chọc sếp Triệu đi. Nếu không thì tôi không bảo vệ nổi cậu mất. - Sở Thứ Chi lên tiếng bảo vệ.

- Hứ! Giải tán đi!- Chúc Hồng có chút ghen tức. Cô vẫn còn tình cảm với Triệu Vân Lan, do giữa y và Hắc Bào Sứ có Thẩm Nguy Lan là mối liên hệ chặt chẽ nên cô chẳng có cửa nữa. Cái cảnh vợ giận ôm con bỏ đi , chồng thương chồng chạy theo dỗ thật khiến cô thật tức giận.

Mọi người giải tán hết mà ai làm việc nấy.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Lâu rồi mới viết tiếp nên đừng hỏi tại sao lại có chút khác nha. Vẫn là mình nhưng do mãi viết các bộ khác với kiểu viết khác nên hơi lạ. Có vài bạn vẫn muốn tiếp tục truyện nên mình mới viết tiếp. Cũng chẳng nỡ bỏ. Mọi người liệu còn thương tôi và bộ này không thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co