Truyen3h.Co

Tran Hon Phan 2

- Nè! 2 ng̀ bớt cãi nhau giùm tôi!- Thẩm Nguy Lan nói.
- 2 ng̀ ra đây!- Thư Vân ra lệnh.

Bỗng cơ thể công nương bé xuất hiện làn khói đen. Làn khói bay qua bên cạnh cô bé, cuộn thành hình trụ dọc. Làn khói nhẹ nhàng tan biến. Từ trg đám khói, xuất hiện 2 ng̀ con gái...ko đúng...là 2 Thẩm Nguy Lan. 1 Thẩm Nguy Lan mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc dài đc buộc kiểu đuôi ngựa lệnh sang 1 bên, có cái nơ màu xanh biển; bông tai hình ngôi sao trắng; đôi bốt ngắn màu trắng và đôi gang tay cùng màu; đôi tất màu biển một bên dài 1 bên ngắn; đặc biệt, trên đầu còn có cái vòng màu vàng của thiên thần và sau lưng là đôi cánh chim nhỏ trắng tinh đc thu gọn. Khác vs Thẩm Nguy Lan này, Thẩm Nguy Lan kia mang trên mk bộ váy đen tuyền; đôi bông tai hình ngôi sao đen; mái tóc dài đc buộc đuôi ngựa lệnh sang 1 bên có cái nơ màu đỏ; đôi bốt ngắn đen đi cùng vs đôi gang tay đen; đôi tất đỏ cùng kiểu vs đôi tất của Thẩm Nguy Lan trắng; đặc biệt, trên đầu cô là 1 cặp sừng bé màu đỏ, chiếc đuôi nhỏ nhắn của ác thần và đôi cánh chim màu đen nhỏ đc thu gọn.

Hiện tại, Thẩm Nguy Lan trắng đang ôm Thẩm Nguy Lan đen như muốn ngăn việc làm nào đáng sợ. Còn Thẩm Nguy Lan đen thì đang tức giận, hùng hổ như muốn đi đánh nhau nhưng bị ngăn. Ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc (trừ Thẩm Nguy Lan, Thư Vân và ba mẹ Thư Vân).

Gì đây? 2 công nương bé khác? Rốt cuộc là sao? Ở đâu ra chứ? Thẩm Nguy Lan nào mới đúng? Ở đây có tới 3 Thẩm Nguy Lan lận, thật đáng sợ...v.v... Dĩ nhiên ko thế thiếu ñ câu hỏi và nhận xét của họ.
- Hắc Nguy Lan à, cậu làm họ sợ kìa- Thẩm Nguy Lan trắng nói
- Kệ......aaaaa~- Thẩm Nguy Lan đen nhìn mọi ng̀ rồi vội dừng lại- Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi ko làm mọi ng̀ sợ chứ?
- Ko mới lạ!- Bé con ỉu xìu nói- Tất cả bình tĩnh, để con giải thích...nhưng trć đó hãy về nhà đã, con ko có hơi giải thích nhiều.
- Vậy mk và cả nhà về trć nha! Mai tới trg̀ lo chuyện của họ- Thư Vân đứng dậy- Rảnh nhớ về thăm nhà nha
- Ukm! Con chào 2 ng̀, tạm biệt Tiểu Vân- Cô nhóc tạm biệt họ.

Sau khi tất cả về sở điều tra đặc biệt, ai cx hốt hoảng vì Thẩm Nguy Lan bị thương.

- 2..2..2 công nương nào đây?- Tiểu Quách sợ sệt khi thấy 2 Thẩm Nguy Lan khác.
- Ấy ấy. Bình tĩnh- Triệu Vân Lan khua tay- Chúng tôi cx chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tiểu Nguy Lan bảo về đây rồi giải thích.
- Nào ngồi đi!- Lý Thiến dìu Thẩm Nguy Lan vào ghế ngồi, 2 Thẩm Nguy Lan kia lon ton theo sau bé con, đứng đằng sau Thẩm Nguy Lan.
- Đủ ng̀ như con muốn, đây là ai?- Ngồi cạnh Thẩm Nguy Lan, Triệu Vân Lan vào vấn đề khi đã đủ ng̀.
- E hèm..- Cô bé ho khan tiếng rồi nói- Đây là Thẩm Nguy Lan Thiên Thần, thường đc gọi là Bạch Nguy Lan- Cô chỉ vào Thẩm Nguy Lan trắng rồi chị sang Thẩm Nguy Lan đen- Còn đây là Thẩm Nguy Lan Ác Thần, đc gọi là Hắc Nguy Lan.- Giới thiệu họ xong, Thẩm Nguy Lan bắt đầu giải thích- 2 ng̀ họ là mặt xấu và mặt tốt trg linh hồn của con. Nói đúng hơn là họ là linh hồn của con.
- Linh hồn?
- Sau khi rời khỏi bụng Triệu Vân Lan, nữ thần tối cao Thiên Bạch Kim đã tạo ra chúng tôi để duy trì sự sống của Thẩm Nguy Lan. Nếu chúng tôi chết, Thẩm Nguy Lan cx chết và ngược lại, nếu Thẩm Nguy Lan chết, chúng tôi cx chẳng còn trên đời.- Hắc Nguy Lan nói.
- Chúng tôi sống trg linh hồn Thẩm Nguy Lan, luôn biết hết mọi chuyện của Thẩm Nguy Lan. Nhưng Thẩm Nguy Lan cx như chủ của chúng tôi, nếu cô ấy cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi xuất hiện thì chúng tôi đc phép, nếu cấm thì dù có van lạy cx ko đc.- Bạch Nguy Lan tiếp lời- Đôi khi cx có trg̀ hợp ngoại lệ, nếu công nương quá buồn hay cô đơn, khi cô mất đi tính tự chủ hay ko "giam cầm" chúng tôi..v.v..thì chúng tôi thoải mái xuất hiện hoặc biến mất.
- Còn nữa, bọn con có khả năng thần giao cách cảm vs nhau nếu muốn nói gì vs con hoặc con muốn nói gì vs họ- Tiểu Nguy Lan tiếp tục- Bình thường con ko cho họ xuất hiện vì nếu làm thế sẽ khiến họ bị thương, thi thoảng thì mới cho họ ra đây...
- Gì chứ? Sao phải lo chúng tôi bị thương? Chúng tôi mà đc tự do xuất hiện thì cô sẽ ko bị bắt nạt rồi. Lúc nào cô cx bị thương thì sao đc- Hắc Nguy Lan siết chặt nắm đấm
- Cậu cx nên hiểu là nếu có tới 3 Thẩm Nguy Lan thì mọi ng̀ sẽ phải hoảng sợ chứ- Bạch Nguy Lan ôn hòa nói.
- Bạch Nguy Lan, cô hiền và dịu dàng ghê.- Mèo mập Đại Khánh đi tới cọ đầu vào chân Bạch Nguy Lan, cô liền bế nó lên vuốt ve.
- Tôi là mặt xấu, đồng thời tính cách cx xấu tính, chẳng ngoan hiền như Bạch Nguy Lan, ưa bạo lực- Hắc Nguy Lan đưa tay vuốt ve bộ lông đen của Đại Khánh
- Thế nên em lúc nào cx phải nhờ Bạch Nguy Lan ngăn Hắc Nguy Lan lại.- Công nương thở hắt 1 cái rồi nói.
- Này, anh bn nhỏ, tôi vs cậu cx màu đen, kết thân vs tôi sẽ có nhiều cá cho cậu ăn- Hắc Nguy Lan dụ dỗ mèo đen.
- Cá chiên nha, ta thích cá chiên.- Đại Khánh mắt sáng ngời
- Ok!- Hắc Nguy Lan vẫy cãi đuôi của mk, bế Đại Khánh lên rồi ngồi xuống 1 cái ghế gần đó tám chuyện vs mèo đen, mặc kệ mấy ng̀ kia làm gì thì làm.
- Chậc...Ác thần có khác, thật ranh ma xảo quyệt- Lâm Tĩnh nhận xét.
- Ê! Mèo chết tiệt, cậu có vẻ hợp vs Hắc Nguy Lan quá ha?- Sếp Triệu quay sang hỏi mèo
- Rất hợp a~- Hắc Nguy Lan ôm Đại Khánh.- Công nương, cô cho tôi đem con mèo này về ôm ngủ nha.
- Hắc Nguy Lan, cô cứ mang con mèo ấy đi cx đc, mang nó đi đỡ tốn công tốn gạo nuôi con mèo lười đấy- Chúc Hồng cười cười trêu chọc
- Ê! Mấy ng̀ quá đáng nha- Công nương, em nói gì đi chứ. Nếu anh đi thì ai để em ôm ngủ?
- Cx phải...- Bé con đắn đo suy nghĩ
- Thì thế nên...
- Cô cứ mang con mèo ấy đi thoải mái, tôi có Vân Lan mama để ôm ngủ rồi.- Tiểu Nguy Lan ngắt lời Đại Khánh, ôm eo Triệu Vân Lan, cọ mặt vào ngực y.
- HẢ?- Đại Khánh hét ầm
- Tiểu Nguy Lan có tôi rồi, cậu đi bình an vô sự nha- Sở trưởng Triệu phẩy tay
- Bình an vô sự cái con khỉ- Đại Khánh giãy dụa muốn thoát.
- Đại Khánh, khi nào rảnh thì nhớ về thăm tụi tôi- Sở ca ko ngoại lệ mà trêu chọc.
- Nhưng ai làm phó sở trưởng của đội điều tra đặc biệt?- Mèo ta vẫn cố tìm cách ko bị đuổi
- Ko sao, chúng tôi sẽ phân công lại- Uông Trưng nói
- Lão Lí, ông thương tôi nhất mà- Mèo đen ko chịu bỏ cuộc
- Haizz.. thương cậu thì thương thật. Nhưng tôi rán cá cho cậu ăn lúc nào cx bị thương...thôi cậu đi vs Hắc Nguy Lan thì muốn ăn bao nhiêu cx có.

Lão Lí nói thế làm mèo ta hết lý do. Thẩm Nguy Lan tạm biệt mọi ng̀ mà ôm mèo đen biến mất.
- 'Thả ta ra, ta chưa hết lý do mà'
- 'cậu tên là Đại Khánh hả? Tên đẹp quá ta'
- 'Các ng̀ cứ chờ đấy, tôi quay lại sẽ cào chết các ng̀'

Mèo đen tội nghiệp đã bị bắt đi ko lời...từ biệt.
- Sao chúng ta nghe đc tiếng Đại Khánh?- Tiểu Quách hỏi
- Đó là dị năng của chúng tôi, nếu nằm trg tầm kiểm soát thì có thể điều khiển đc, mọi ng̀ nghe đc hay ko thì tùy vào chúng tôi. Nếu ko điều khiển đc thì dị năng thích thì hoạt động, ko thích thì thôi.- Bạch Nguy Lan giải thích.
- Đó là lý do lúc ở bệnh viện, mọi ng̀ nghe thấy tiếng của họ là do dị năng ko kiểm soát đc.- Thẩm Nguy Lan giải thích
- Muộn rồi, đi ăn tối thôi.- Triệu Vân Lan nói.
- Chúng tôi cx xin phép về- Bộ trưởng Quách đứng lên- Giờ phải chuẩn bị xử lý trg̀ trung học Long Thành.
- Vậy ko giám vướng chân 2 ng̀, đi đg̀ cẩn thận.- Chúc Hồng nói
- Mai gặp- Lý Thiến cúi chào.
- Tôi tiễn 2 ng̀.- Lão Lí đưa họ ra ngoài.
- Phiền ông.
- Công nương, tôi cx xin phép.- Bạch Nguy Lan cúi chào.
- Hẹn gặp lại

- Mong rằng đc gặp lại Đại Khánh
Mọi ng̀ tán thành ý kiến.

=======

Sáng hôm sau...

- Chúng tôi nói là gặp lại Đại Khánh nhưng có vẻ gặp lại hơi sớm quá nhỉ
- Bản đại tiên ta đây thật nhục nhã mà

Mới sáng sớm, mèo đen mập mạp đã đứng trć cửa của cục điều tra đặc biệt. Do cửa khóa trg nên mèo ta ko thể vào đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co