Truyen3h.Co

[Trần Ngọc Vàng x "Em"][ONESHOT] Khi Bầu Trời Còn Đường Về

Khi Bầu Trời Còn Đường Về

duotpvidamme

Anh vẫn thường nói với em, rằng bầu trời không bao giờ giữ được ai quá lâu. Có lẽ vì thế mà trong mỗi buổi chiều anh về, nắng luôn rớt vàng trên vai áo, lấp lánh như thể một phần ánh sáng ấy đã thuộc về anh.

Lần đầu em gặp anh là ở sân bay năm ấy, giữa đám đông hành khách chen chúc và những chuyến bay hiếm hoi của thời đó. Anh đứng đó trong bộ đồng phục được cài khuy chỉnh tề, tóc chải gọn và ánh nhìn xa xăm như đang dõi theo một nơi nào đó rất xa. Em khi ấy chỉ là một cô gái làm ở quầy cà phê nhỏ cạnh nhà ga, chuyên pha mấy ly sữa đá cho phi công trước giờ cất cánh.
"Cho tôi một ly cà phê đen, không đường," anh nói, giọng trầm mà nhẹ như gió.
Em hỏi:
"Anh bay xa lắm à?"
Anh chỉ cười, đặt nón lưỡi trai xuống bàn gỗ sờn. "Xa vừa đủ để kịp quay về, nếu ai đó còn chờ."

Từ hôm ấy, em bắt đầu nhận ra — mỗi khi thấy tiếng động cơ máy bay rền lên trên đầu, tim mình cũng khẽ rung một nhịp.

Những chiều Sài Gòn cũ kỹ, khi mặt trời vừa khuất sau dãy nhà xám, anh thường lái chiếc xe cũ chạy qua con hẻm nhỏ nơi em trọ. Áo bay vắt hờ trên vai, tay anh vẫy khẽ, rồi dừng lại trước cổng.
"Em có mệt không?" anh hỏi, giọng như thể sợ làm tan đi chút gió trong buổi chiều.
"Không. Chỉ hơi buồn ngủ."
"Vậy thì đi xem hoàng hôn cùng anh nhé."

Anh dẫn em ra bờ sông Sài Gòn, nơi ánh nắng cuối ngày dát lên mặt nước những vệt cam nhạt. Em tựa đầu lên vai anh, nghe tiếng tàu hàng xa xa và hơi gió lẫn mùi xăng từ bến cảng. Anh kể chuyện về những chuyến bay: "Trên kia, mọi thứ đều nhỏ bé lắm. Cả nỗi buồn cũng không còn chỗ để trú."
Em hỏi:
"Vậy còn nhớ không? Khi nhìn xuống, có bao giờ anh thấy em?"
Anh khẽ cười, quay sang nhìn em, mắt sáng trong chiều tàn:
"Anh thấy. Nhưng em nhỏ quá...nên anh phải hạ cánh."

Thời ấy, người ta không hay nói nhiều về tình yêu. Không có những bức thư tay viết dở, cũng chẳng có tấm ảnh chung nào ngoài vài tấm chụp mờ bằng phim Kodak cũ. Nhưng có những buổi sáng anh đến sớm, mua cho em ổ bánh mì và tờ báo mới. Có những tối mưa, anh đứng dưới mái hiên gọi khẽ, giọng lẫn trong tiếng mưa: "Em ngủ chưa?"

Một lần, anh mang cho em chiếc khăn bay đã sờn, nói nhỏ:
"Anh không biết tặng gì, chỉ biết khi bay anh vẫn quàng cái này. Giờ em giữ nhé, để anh còn lý do quay về."
Em gật đầu, lòng ấm lên trong cái se lạnh của gió đêm.

Rồi những năm sau, sân bay đổi khác, thành phố cũng khác. Em không còn làm ở quán cà phê cũ. Anh vẫn bay, nhưng người ta bảo anh chuyển tuyến, ra Bắc công tác dài hạn. Lần cuối em thấy anh là buổi sáng tháng Mười, khi anh đứng dựa vào chiếc xe cũ màu rêu — bộ đồng phục vẫn gọn, tay anh đút túi, nắng xuyên qua tán dừa làm gương mặt anh ửng lên như trong một tấm phim mờ.
"Em giữ mình nhé," anh nói.
"Anh sẽ về chứ?"
Anh khẽ gật.
"Nếu bầu trời còn đường về."

Và rồi anh đi. Không hứa, không hẹn.

Giờ đã mấy chục năm. Em vẫn còn giữ chiếc khăn bay ấy trong ngăn tủ, cùng tấm vé máy bay anh bỏ quên. Thỉnh thoảng, khi nhìn lên bầu trời, em lại nhớ ánh mắt người cơ phó năm nào — người mang theo cả ánh nắng Sài Gòn vào trong những chuyến bay không biết điểm dừng.

Người ta nói, tình yêu của những năm ấy đơn giản lắm — chỉ cần một lời hứa mơ hồ cũng đủ khiến tim người ta chờ cả đời.
Và em...vẫn chờ, giữa một thành phố đã không còn ai gọi bằng tên cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co