Truyen3h.Co

Tran Quy Than Yeu Jungwon X You

Minji: nè, cậu mau khai đi màa

tb: yah Han Minji, rốt cục là hôm nay cậu bị cái gì vậy???

Han Minji, từ sáng đến giờ cậu ấy đã đeo bám tôi và hỏi liên tục một câu hỏi đó là "cậu và Jungwon đang mập mờ ư?". Nó sắp làm tôi phát rồ luôn rồi. Đang yên đang lành sao cứ phải làm việc ngớ ngẩn như thế vậy ?

Minji: mình hỏi thật lòng đó, hãy trả lời đi mà.

tb: thật cái gì mà thật? Mình và cậu ấy đã làm gì khiến cậu nghĩ rằng bọn mình đang mập mờ vậy chứ ?

Minji: không có, hai cậu chẳng làm gì cả.

tb: thế tại sao cậu lại-

Minji: nhưng!

Minji:Mình có cảm giác như hai cậu đang mập mờ.

tb: mình chưa từng thấy cái lí lẽ nào vô lí như này đấy

Minji: thật đó..

tb: mình không biết gì cả? Mập mờ là cái quái gì chứ ? Sao mình phải làm vậy ?

Minji: cậu không biết mập mờ là gì à ?

tb: không biết.

Minji: thật luôn ấy hả ?

tb: làm ơn đừng lải nhải với mình nữa.

Minji: mập mờ ấy à...chính là một người thích người kia nhưng không nói. Và người kia biết người đó thích mình...thì lại không nói. Nói tóm lại thì là thích lẫn nhau, cả hai người đều biết. Nhưng chẳng ai ngỏ lời.

tb:sao tự nhiên lại giải thích cho mình...?

Minji: thì cậu không biết mà, đúng là chẳng bắt kịp xu hướng gì cả.

tb: không biết đâu, mình không muốn nghe nữa. Tạm biệt!

Minji: ôi, ít nhất hãy trả lời mình đi mà.

...

Jungwon: có chuyện gì sao?

tb: Minji ấy, cậu biết cậu ấy mà.

Jungwon: cậu ấy thì làm sao ?

tb: sáng giờ cứ đi hỏi mình có phải mình và cậu đang mập mờ hay không?

Jungwon: hả?

tb: thì là vậy đó, chán ghê

Jungwon: ừm...

tb: buồn vậy luôn à? Có lẽ cậu thực sự không thích bị trêu chọc.

Jungwon:à không, không phải cái đó.

tb: chứ sao?

Jungwon: không có gì...cậu đừng quá để tâm

tb: ồ...

...

Jihoon
Dạo này em thế nào?

tb
Anh còn giữ instagram
cũ luôn á? Em tưởng
anh đổi rồi.

Jihoon
Phải giữ để nhắn tin
với em chứ 🥺

tb
Ôi trời, anh trở
nên như thế từ
bao giờ vậy ;)

Jihoon
Từ khi thích em á:>

tb
=))

Jihoon
Anh bận rồi, tạm
biệt nha. Có việc
gì thì cứ nói anh.

tb
Vâng
Seen

"Anh lại nhớ em rồi..."

tb:...

Minji: làm gì mà ngồi ngơ ra thế.

tb: này, cậu từng từ chối ai thích mình chưa ?

Minji: hở?

tb: thì kiểu như là người bạn mà cậu rất quý nhưng không đến mức có tình cảm ấy.Rồi tự nhiên anh ấy tỏ tình,rồi cậu từ chối.

Minji:à vụ đó thì rồi, nhưng sao vậy?

tb: vậy sau đó

Minji: sau đó thì sao?

tb: thì sau đó hai người có nói chuyện không?

Minji: không có, sau đó anh ấy chuyển nhà và từ đó bọn mình không gặp lại nhau nữa.

tb: nhắn tin thì sao?

Minji: không hề, anh ấy không chủ động thì mình cũng im bặt luôn.

tb:vậy cậu có thấy có lỗi hay cái gì đó tương tự không?Vì anh ấy là người bạn rất tuyệt vời mà.

Minji: ừm...mới đầu thì cũng có cảm giác như vậy, nhưng sau thì mình cảm thấy mình không sai gì cả.

Minji: vì nếu mình không từ chối anh ấy thì chẳn khác nào gieo cho anh ấy hi vọng. Để rồi nếu mình không thích anh ấy nổi thì đến lúc đó mình sẽ thấy tội lỗi hơn gấp nhiều lần.

tb: woah, đúng là chuyên gia có khác nha.

Minji: không hẳn là chuyên gia, trải qua mấy mối tình trường rồi thì có kinh nghiệm để rút thôi.

tb: yah, cậu mới 17 tuổi thôi á. Sao đột nhiên lại ăn nói như phụ nữ gần 30 thế ?

Minji: đừng có nói móc mình =))

tb: hì

"Nhưng nếu anh ấy nhắn lại cho cậu thì sao...?"

Tôi đã định hỏi như vậy, nhưng mà nghĩ lại thì tôi không nên quá bận tâm về nó. Chỉ cần qua một thời gian thôi, có lẽ tôi cũng sẽ giống với Minji.

...

Jungwon: tbie

tb: ah, Jungwon à? Sao thế ?

Jungwon: cuối tuần này mình có trận đấu bóng rỗ, cậu đến xem nhé ?

tb: bóng rỗ á ? Được thôi! ở đâu vậy?

Jungwon: mình gửi địa chỉ cho cấu nhé ?

tb: được rồi, mình sẽ đến!

Jungwon: ừ *cười

Lại là cái chiêu ấy, không biết nó có gọi là "chiêu" hay không nữa nhưng nói thật tình là nó quá mức xinh đẹp rồi đó cậu bạn à.

Tính ra sau một khoảng thời gian quen biết thì cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Jungwon lại được chào đón như vậy.

Quả thật là không hổ danh nam thần, nhỉ?

...

Thời gian trôi cũng nhanh thật đấy, mới đây mà đã cuối tuần rồi.

tb: mình đã hứa hôm nay đi xem trận bóng của Jungwon mà nhỉ? Chắc phải thay đồ rồi đi thôi.

"It's like a prolaroid love~"

tb: Jungwon?

[ Jungwon: cậu không quên trận đấu của mình đấy chứ? ]

tb: đương nhiên không, mình chuẩn bị đến đây.

[ Jungwon: mình đang ở dưới nhà cậu nè ]

tb: hả ?

Ba tb: cái con nhỏ này, hẹn hò cái gì mà bắt con trai người ta đứng đợi vậy hả con?

tb: dạ?

Ba tb: dạ cái gì mà dạ, thằng Jungwon ở dưới nhà kìa. Màu xuống đi mau lên.

tb: à vâng

Tôi vội vàng chạy xuống nhà..

Jungwon: ah, tbie

tb: sao cậu đến đây ?

Jungwon: mình sợ cậu quên mất nên đến

tb: à, đợi mình năm phút nha. Mình thay đồ rồi đi ha.

Jungwon: ừm, không vội.

...

tb: mình xong rồi! Đi thôi!

Ba tb: con gái con đứa, từ từ thôi.

tb: con đi nha ba.

Ba tb: u là chời cái con nhỏ này.

...

"Trận đấu bắt đầu!!"

tb: nghĩ lại thì lâu rồi mình không xem bóng rỗ...

"Cậu làm gì ở đây ?"

tb: ah, giật cả mình. Cậu từ đâu chui ra vậy?

Sunghoon: cậu vẫn thích bóng rỗ ha.

tb: "vẫn"? ủa sao cậu biết tôi thích bóng rỗ.

Sunghoon: ta gặp nhau từ rất lâu rồi, không thể tin là cậu không nhớ ra mình..tb

tb:như cậu vừa nói đó, tôi gặp cậu đã lâu lắm rồi. Vậy nên chả nhớ nỗi đâu. Xin lỗi nếu có làm cho cậu thất vọng.

Sunghoon: hì

tb: woah

Sunghoon: ?

tb: cậu cười đẹp nha.

Sunghoon: vậy sao?

tb: đúng rồi, đẹp ghê.

Dù không quá thân thiết, sợ nói ra có lố bịch hay quá tự nhiên hay không nhưng quả thật thì cậu ta rất đẹp.

Jungwon:tbie!

tb: Jungwon? Hiệp một xong rồi hả?

Jungwon: cậu không xem sao? tbie?

tb: hả, có mà.

Jungwon:cậu..*quay qua nhìn Sunghoon

Sunghoon: ?

Jungwon: tbie...cậu sẽ xem mình chứ?*quay lại nhìn tôi

tb: ô, đương nhiên rồi.

Jungwon: ừ

Trận đấu kết thúc, đội của Jungwon đã thắng. Nhưng có vẻ như cậu ấy không được vui lắm.

tb: sao lại ủ rũ thế ? Cậu đã thắng mà.

Jungwon: nhưng hiệp đầu tiên cậu không xem mình..

tb: Jungwon! Nhìn nè

Jungwon: hả?

tb: video thi đấu của cậu... Mình đã quay rất công phu đó nha.

Jungwon: nhưng cậu chỉ đặt nó và quay chứ cậu không hề xem...

tb: Jungwon à, khi nói chuyện với người khác thì không thể không chú ý vào họ mà đúng không? Vậy nên lúc nói chuyện cùng Sunghoon mình đã không chú ý. Thế nên cậu tha lỗi cho mình nhé?

Jungwon:...

tb: tha lỗi cho mình nha...Jungwonie?

Jungwon: ừm....

Yang Jungwon chỉ là một em bé thôi hay sao ấy nhỉ? Chỉ cần dỗ ngọt một chút thôi là lập tức cười tươi rồi.

Thực ra trong khoảng khắc này tôi mới chợt nhận ra một điều. Trông tôi và Jungwon...

"cũng giống đang mập mờ nhỉ?"

Jungwon: hả?

tb: à không có gì.

_________________________________

Tui quay lại rồi nè mấy kô :>

Câu hỏi hơm nay: Một món ăn mà nhiều người thích ăn nhưng cậu lại không thích nó?

Tui: xúc xích

Tui đã từng ăn xúc xích rồi mém ói lên giường luôn í :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co