Truyen3h.Co

Tran Tong Dung Yeu Toi

Khả Như cũng không muốn về cô chỉ muốn ở đây với nàng nên mới gọi vú Kim mang đồ lên.

_ Cô chủ mợ ấy sao rồi?

_ Cô ấy tạm ổn rồi vú à, chỉ có điều sau này sẽ có di chứng.

_ Đồ của mợ đây, vú có nấu canh nếu mợ không ăn được thì cô ăn đi, ăn rồi có sức mà chăm sóc mợ chứ vú biết cô sẽ không để vú chăm đâu, ăn đi cho khỏe.

_ Cám ơn vú chút nữa tôi ăn à tôi hỏi 1 chuyện vú có biết Vỹ Dạ bị thương ở lòng bàn chân khi nào không?

Vú Kim để đồ xuống bàn rồi nói

_ Vú cũng định hỏi cô, lúc dọn nhà khoá cửa vú hơi giật mình bên dưới sàn có vài vệt đỏ mà chỗ đó là mợ đã đứng những rồi vú không dám hỏi.

_ Rốt cục là cô ấy bị gì, Trần Nam Thư! Vú ở đây xem chừng cô ấy giúp tôi, tôi đi có việc 1 lát sẽ quay lại.

Nói rồi Khả Như tức tốc chạy đi cô muốn biết nàng bị thương vì cái gì và hỏi rõ trắng đen chuyện hôm đó, Lâm Vỹ Dạ ngay cả mạng sống của mình còn đem ra để đổi lấy lòng tin của cô làm sao lại có thể giả dối.

Đến nhà gỗ kia tìm Nam Thư, cô ta vẫn ở đó thưởng trà.

_ Trần Nam Thư.

_ Trần tổng đến rồi còn vợ cô đâu Vỹ Dạ đó.

_ Cô nói cô yêu em ấy mà lại làm ra những chuyện khiến em ấy tổn thương là sao.

_ Chuyện gì tôi có làm gì đâu, là em ấy tự tìm đến tôi thôi cô thấy không tay chân tôi đều bị thương em ấy không chủ động thì tôi làm gì được chứ.

Khả Như nắm lấy cổ áo Nam Thư

_ Nói rốt cuộc hôm đó là thế nào?

_ Bình tĩnh Trần tổng, người có học ai lại cư xử như vậy chứ tôi đã nói rồi tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp em ấy về.

_ Tao nói mày trả lời đi, như thế nào?

Nam Thư quăng tay Khả Như ra khỏi cổ áo mình

_ Vỹ Dạ nói gì thì tôi làm cái đó thôi, nhưng kế hoạch của tôi thành công hay không 1 phần là do ngài nữa chủ tịch Trần à.

_ Khốn nạn.

Bốp, khoé mặt Nam Thư lập tức có máu cô ta cười nhìn Khả Như

_ Chửi tôi khốn nạn sao không tự chửi mình đi, tôi làm ra những chuyện đó vì nếu tôi không thể níu kéo ít ra tôi cũng 1 lần có được em ấy, lúc đầu tôi làm ra tôi cũng không nghĩ cô lại mù quáng như vậy, nếu không yêu em ấy thì trả em ấy lại cho tôi.

Khả Như chết lặng không nói gì vì những lời mà Nam Thư nói không hề sai, 2 từ khốn nạn đó phải dành cho cô, cô không tin nàng cô mù quáng làm nàng đến mức phải nhập viện phải đối diện với cửa tử.

_ Em ấy đâu rồi, hôm đó em ấy khiến tôi bị thương rồi bỏ chạy chiều hôm ấy tôi thấy em ấy về nhà cô nên mới yên tâm.

_ Vỹ Dạ ở bệnh viện.

_ Tại sao lại ở bệnh viện?

Khả Như kể hết mọi chuyện cho Nam Thư nghe kết thúc câu chuyện là 1 cú đấm vào mặt.

_ Trần Khả Như! nếu biết trước như tôi không làm ra cái chuyện tổn thương em ấy như vậy.

_ Tôi biết mình sai mọi lỗi lầm đều do tôi nhưng cho tôi biết 1 điều nữa, cô có làm gì hay gây thương tích cho cô ấy ở chân không?

_ Chỉ có.... chứ hoàn toàn không xảy ra chuyện gì nữa, chắc chắn là do lúc em ấy đi chân trần về nhà, bây giờ em ấy ở bệnh viện nào?

_ Em ấy chưa tỉnh, ở bệnh viện thành phố.

Nam Thư không nói nhiều nữa lấy túi xách bên cạnh khập khiễng đi ra ngoài, Khả Như cũng đi theo cô ta.

Cả hai cùng nhìn Lâm Vỹ Dạ nằm trong giường bệnh, 1 người vì giành lại thứ đã mất, 1 người vì ghen tuông không tin tưởng mà hại người mình yêu ra nông nỗi này.

Nam Thư tự cảm nhận bản thân đã sai lúc trước chính Khả Như đã cướp nàng từ trong tay cô thì người cô tính sổ phải là Khả Như nhưng người cuối cùng cô làm tổn thương lại là nàng.

Nhìn nàng bây giờ lòng cô đau như cắt, giá như thời gian quay về cô sẽ như ban đầu bằng tình cảm sự chân thành của mình để nàng về lại bên cô chứ không phải cách tàn nhẫn đó.

Người còn lại cũng chẳng khá hơn, chuyện hôm nay có xảy ra cũng là do bản tính kiêu ngạo của cô, muốn gì được đó khiến 1 cuộc tình thanh xuân tan vỡ khiến người kia mang hận thù rồi gây thủ đoạn chia rẽ và cũng vì không tin tưởng nàng mà có kết cục hôm nay.

Nam Thư lên tiếng trước

_ Chúng ta đều sai.

_ Đúng chúng ta sai, chúng ta có lỗi với em ấy.

_ Bây giờ mong muốn duy nhất của tôi là em ấy tỉnh lại khoẻ mạnh vui cười như xưa còn tình cảm của tôi nếu em ấy đáp lại cũng được không đáp lại cũng không sao, nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

_ Tôi tôn trọng cô ấy, cuộc hôn nhân này là tôi ép buộc, tôi yêu em ấy và tôi biết sau 1 thời gian Vỹ Dạ cũng yêu tôi nhưng bây giờ còn yêu hay không, còn bên nhau hay không do em ấy quyết định.

Nam Thư hạ giọng

_ Vỹ Dạ yêu cô nhiều tôi thấy được điều đó, lúc tôi làm chuyện tồi tệ nhất với em ấy người em ấy nhớ nhất, tha thiết gọi tên nhất và cầu cứu nhiều nhất là cô, trong tâm em ấy luôn mang hình bóng cô, hãy yêu Vỹ Dạ thật nhiều để xứng đáng với tình cảm em ấy dành cho cô.

_ Tức là cô buông bỏ.

_ Tôi không nói buông bỏ như tôi đã nói quyết định là ở Vỹ Dạ, tôi sẽ dẫn em ấy đi khi em ấy muốn và chúc phúc 2 người khi ở lại bên nhau.

_ Cảm ơn cô.

_ Đừng cảm ơn tôi, với những chuyện đã xảy ra 2 từ đó tôi không dám nhận.

Nói rồi Nam Thư vuốt má Lâm Vỹ Dạ hôn lên trán nàng 1 cái rồi lặng lẽ bước ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co