Truyen3h.Co

Trăng Ẩn Màn Gươm

CHƯƠNG 6: TRỞ VỀ

liam_2w2


  Ảnh Nguyệt cũng như một người bạn, người anh thân thiết của tôi vì vậy tôi khóc lóc để mẹ đem theo cậu ấy. 

Ảnh Nguyệt từ nhỏ đã luôn là một cậu bé hiểu chuyện, mạnh mẽ và trưởng thành trước tuổi. 

Cậu luôn đi theo, âm thầm quan sát và bảo vệ tôi suốt những năm tháng thuở thơ ấu ấy. 

Cậu như ánh trăng nhẹ nhàng phản chiếu vào mặt hồ lấp lánh lúc ẩn lúc hiện, âm thầm ở bên tôi.

Thân phận của tôi khá phức tạp, ngoài mẹ, bà vú và Nguyệt ca ra có lẽ không còn ai biết nữa. 

Với những người dân nơi đây, tôi luôn được Ảnh Nguyệt giúp đỡ che dấu thân phận nên không một ai biết cả. 

Về phủ Tể Tướng, có lẽ sẽ còn một đoạn đường dài, một thử thách trong công cuộc khám phá của tôi.

Vào tuần thứ ba sau khi xuyên đến, tôi đã mạch lạc nói rõ cùng mẹ trở về nhà, thật vui.

Sáng tinh mơ, phủ tể tướng vẫn còn chìm trong màn sương mỏng, lấp ló sau hàng cây cao. 

Trời vừa hửng nắng, những tia sáng tinh nghịch vụt qua hàng cây chiếu rọi qua tán lá đầu hạ còn đọng vài giọt sương sớm. 

Tia nắng như có thần, xuyên qua những tán cây, chiếu lên lớp máy ngói cong cong phủ rêu xanh, nhuộm vàng cả sân gạch lát đá ong. 

Ngoài cửa lớn, gia nhân từ già tới trẻ xếp thành hai hàng, quần áo chỉnh tề tươm tất chờ tự bao giờ. 

Tiếng nói, tiếng gọi nhau ý ới và tiếng chim hót sớm hòa vào khung cảnh này thật náo động. 

Các gia nhân ai nấy đều tò mò về vị công tử đã biệt tăm mất từ năm xưa này.

Tiếng vó ngựa từ đâu vang lên xa xa, lại gần rồi tiến tới dừng ở trước phủ tể tướng.

Cỗ xe ngựa được in hoa văn quý tộc rồng phượng trên mái điểm xuyết thêm tấm rèm đỏ. 

Tôi nhìn ra ngoài, mặt trời mới lên cao, những tia nắng chiếu vào vai tôi, rồi vội vàng rồi lướt qua. 

Tôi mở rèm che lên, khung cảnh thật náo động, mọi thứ thật lạ, tiếng chim hót quen thuộc hòa với tiếng vó ngựa, tiếng cười tiếng rao bán hàng dần to khiến nàng vô cùng thích thú.

Từ xa một người đàn ông trung niên tiến lại gần cỗ xe ngựa… ông nhìn thấy tôi liên hô lớn: “Người đâu, đỡ công tử về phủ”. 

Rồi ông ngay lập tức tiến gần cỗ xe ngựa gọi một tiếng yêu thương : “Ngọc Hân, mừng nàng trở về.” 

Từ trong xe, tôi thấy ánh mắt mẹ ngấn lệ rồi vội với tay ra ngoài để người đàn ông đó đỡ xuống xe ngựa. 

Tôi cũng theo mẹ bước xuống.

Cha tôi ôm mẹ vào lòng rồi nhìn tôi và nói: “Nhi tử ngoan, con lớn hơn nhiều rồi” . 

Tôi đờ đẫn nhìn quanh, sau khi thấy cái gật đầu đầy trìu mến của mẹ thì tôi hiểu rõ đây chính là cha, người mà mình đã xa cách bao năm. 

Ông không giống như cha của kiếp trước, có lẽ triều đại khác, nên cha cũng khác rồi. 

Tôi nhìn một lượt thấy rất nhiều anh chị em cùng cha khác mẹ khác của tôi ở đó. 

Có 3 vị thiếp thất khác cũng đến để cung nghênh mẹ tôi. Tôi bước xuống xe ngựa, kính cẩn chắp tay nói : “Phụ thân, con về rồi.”   

Giọng tôi không trầm cũng không cao của một thiếu niên 13 tuổi khó phân biệt nam nữ.

Phụ thân bước đến, dùng đôi bàn tay già nua của mình nắm lấy bàn tay tôi. 

Hơi ấm này thật quen thuộc, có lẽ tôi thấy quen thuộc vì đó là đôi bàn tay năm xưa luôn bế bồng và ôm ấp tôi. 

Nhưng đã lâu rồi, tôi không còn là đứa trẻ đó nữa.

“Con về là tốt rồi!” Giọng ông vừa run, lại thoáng đượm buồn.

Ông nhìn tôi chằm chằm, vô lên vai tôi

"Nhi tử ngoan,con của ta cuối cùng cũng về rồi.”

Tôi không đáp. Trong lòng tôi biết rõ, có lẽ đây mới thực sự là khởi đầu.

Tôi được đưa đến một viện, vốn là viện mà trước đây mẫu thân từng ở. 

Mẹ và tôi bước vào căn phòng sáng loáng, có lẽ đã được lau dọn một cách cẩn thận. Bà vú già vội bước vào, nhanh tay pha chén trà đưa cho mẫu thân tôi. 

Ảnh Nguyệt lúc nào cũng ít nói, theo các gia nhân khác vào khu ở cho người làm. Dù có muốn đến đâu tôi cũng không thể giúp để cậu ấy ở trong viện của tôi được. 

Nghe nói từ ngày mẫu thân tôi đi, biệt viện bỏ trống với cái tên: “Bệnh lâu năm, cần tĩnh dưỡng.”

Buổi chiều tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, gia nhân trong phòng tấp nập đi đi lại lại. Tôi nghía qua cửa sổ phòng xem, khung cảnh thật náo nhiệt. 

Người này người kia chạy vội đi treo dây, băng rôn, những dải lụa màu đỏ được treo lên các viện, đèn lồng đỏ cũng được trang trí khắp nơi. 

Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, thầm nghĩ hóa ra đây chính là phủ Tể tướng sao. 

Gạch, ngói, nên đúng là mang đậm chất cổ phong. Tôi đi dạo xung quanh thì thấy các gia nhân liên tục cúi chào rồi hô to: “Đại công tử”, tôi cũng chỉ tiện gật đầu rồi bước đi nhanh chóng.

Đến một góc viện tôi còn thấy Ảnh Nguyệt đang tỉa tót cây cối, hóa ra ở đâu hắn cũng sống tốt, là tôi nghĩ nhiều rồi. 

Nhìn bóng hình chàng thiếu niên bận một bộ y phục màu xanh rêu, ống rộng được vắt lên gọn gàng, dáng cổ trụ càng tôn lên nước da và màu sắc của cậu. 

Tôi không làm phiền Ảnh Nguyệt nữa, tôi đi men theo con đường ra viện chính thì thấy hai bé gái chừng mười một mười hai tuổi đang đuổi nhau trong vườn. 

Tiếng cười đùa thật vui tai và đáng yêu. Nếu như tôi trở lại làm một cô gái thì liệu tôi có còn vui vẻ hồn nhiên như vậy không.

Đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ thì tam nương Anh Thư xuất hiện kéo Anh Nhã và An Nhiên đi. 

Tôi đánh giá vị di nương này có chút dè dặt ngại giao tiếp, chỉ đẻ được con gái trong triều đại này thật khổ, không được coi trọng. 

Tôi nhớ không lầm trong ký ức mơ hồ và lời kể của mẹ tôi, tam di nương vốn là con nhà quan nhị phẩm nhưng vì một biến cố gia đình mà sa sút, làm thiếp thứ 3 của cha.

 Đến mẹ tôi còn không biết thân phận của tam di nương thì đến tôi cũng không biết được. Tôi tặc lưỡi, quay trở lại biệt viện của mình. Gần tối, mọi thứ có vẻ trang trí xong thì có một tiểu nha đầu đến thông báo lịch trình cho tôi rồi đi. Tôi nay sẽ có yến tiệc, tôi không thể giấu nổi nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co