Trang Phap Lan Ngoc Loi Hua Nam Ay
Tất cả mọi người đi tìm Lan Ngọc tới chiều tối vẫn chưa thấy đâu, hiện giờ trời tối những cây đuốc và đèn được thấp sáng đi tìm người. Trong lòng mỗi đều sợ hãi vì buổi tối kẻ đó có thể lộng hành nhưng cũng không sao vì đi nhiều người nên rất có thể hắn sẽ không manh động đến vậy." làm đây chúng ta tìm hết rồi vẫn không thấy Ngọc đâu hết ". Diệu Nhi mang nổi lo lắng cho bạn mình mà chẳng thể dấu cảm xúc lo lắng trên gương mặt " chỉ còn đi vào đây ". Thùy Trang Tất cả mọi người nhìn hướng cô nhìn là đường đi vào rừng, ban đêm đi vào rừng như thế rất nguy hiểm thứ nhất là gặp thú dữ thứ là gặp tên sát nhân và có thể bức dây động rừng mà Lan Ngọc sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.Trong lúc những người khác đang do dự thì thằng Tí chạy bán sống bán chết gọi cô hai, những người đứng ở đó quay lại nhìn thằng Tí đang chạy tới hì hục mà hỏi có chuyện gì xảy ra." c....cô hai t...tìm được m...mợ h...". Tí" ở đâu ? ". Thùy Trang " nhà...". TíThùy Trang nhanh chóng bước đi về thật nhanh về nhà mình những người khác cũng chạy theo Thùy Trang về nhà, bước vào nhà hỏi thì được những người làm đưa em vào trong phòng nghe vậy Thùy Trang tức tốc chạy vào phòng mình.Lan Ngọc đang nằm trên giường hình như em đang ở trạng thế mê mang không hay biết, Khổng Tú Quỳnh cũng học từ cha mình y thuật nên đã tiến đến bách mạch cho Lan Ngọc." cũng may cậu ấy không bị gì chỉ có vết thương trên trán sáng ngày mai sẽ tỉnh dậy ". Khổng Tú Quỳnh " là ai đã bắt em ấy rồi tại sao lại thả Ngọc ra ". Diệp Lâm Anh " nếu là tên đó sẽ phải giết mới phải ". Thế Vinh " thật khó đoán hắn đang muốn làm gì ". Diệu Nhi " ngày mai sẽ tiếp tục, giờ cũng trễ rồi hay ở lại đây đi rồi sáng hãy về ". Thùy Trang " cũng được ". Quỳnh Nga Sau đó Thùy Trang cho người sắp xếp chỗ cho mọi người nghỉ ngơi, cô đưa tay sờ nhẹ lên trán em cuối xuống hôn nhẹ lên vết thương. Trong lòng cô nhẹ nhõm biết bao khi thấy Lan Ngọc bình an nếu như em có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ chẳng sống sao nữa." dù là ai lạ hay thân tôi sẽ chẳng bỏ qua ". Thùy Trang nắm chặt tay mình trong ánh mắt quyết tâm sẽ điều tra tới cùng và sẽ trả thù thay những người bị hại oan đã chết dưới tay hắn cũng như trả thù vì hắn đã động đến người cô thươngSáng sớm nhà họ Nguyễn chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ, mọi người theo thói quen thức dậy từ sớm lên nhà trên uống trà và nói chuyện. Trong phòng còn có hai người, Thùy Trang ngồi trên giường vuốt ve tấm lưng nhỏ của Lan Ngọc, cô hết sức nâng niu em như báo vật của mình cứ như chạm nhẹ sẽ bị xướt ngay.* gõ cửa *. Ngọc Huyền " vào đi ". Thùy Trang " mọi người đang đợi chị á ". Ngọc Huyền nhìn Lan Ngọc rồi nhìn Thùy Trang " ừm đi ra ngoài thôi ". Thùy Trang đắp mền cẩn thận cho em rồi bước ra đóng cửa phòng lại lên nhà trênThùy Trang bước ra cùng với Ngọc Huyền đến chỗ còn trống mà ngồi xuống, đủ người họ bàn chuyện với nhau hoạch ra kế hoạch để điều tra và bắt tên đó lại. Trời sáng hẳn, Lan Ngọc ở trong phòng cũng có động thái tỉnh dậy sau một giấc dài. Em ngồi dậy tay xoa lấy trán mình trước mắt em vẫn còn mờ ảo , đôi mắt vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng sau một hồi mới chậm rãi mở mắt ra." mình...về nhà rồi ". Lan Ngọc
Cạch
Cánh cửa mở ra là Thùy Trang và những người khác, thấy em tỉnh dậy ai cũng vui mừng bước vào trong phòng đi đến hỏi tình hình của em." cậu cảm thấy sao rồi ". Diệu Nhi " m...mình vẫn ổn có đều hơi nhức đầu ". Lan Ngọc " cậu bị ai đó đập khá mạnh vào trán nên mới thấy hơi nhức, chút nữa sẽ hết ". Khổng Tú Quỳnh " Ngọc em còn nhớ chuyện mình bị bắt không ". Quỳnh Nga * xoa tay Lan Ngọc *. Thùy Trang " e..em nhớ, có khoảng chừng 3 - 4 tên gì đó..". Lan Ngọc Lan Ngọc bắt đầu kể tường thuật lại chuyện, em nhớ mình đang đi trên đường về nhà lúc đó đã gần trưa nên cũng khá vắng người đột nhiên có người kéo em vào mấy bụi cây bịt chặt miệng mình lại nên không thể hét lên được.Đôi mắt to tròn nhìn họ hoảng sợ, em chẳng thấy được mặt của họ vì đã che kính mít nhưng Lan Ngọc thấy hình xâm của bọn họ xâm đó là hình một thanh đao và một cây kiếm được xâm kiểu nối liền trên cánh tay. Chắc đây chính là kí hiệu của họ sau đó có một tên đã cầm cây gậy đánh khá mạnh vào trán em và em không còn nhớ gì nữa.Sau khi nghe em kể xong mọi việc họ cũng hiểu một phần nhưng tại sao đến tối mới thả Lan Ngọc ra mà không làm tổn thương gì cả ngoại trừ vết thương ở trên trán. Thật sự rất khó hiểu, trong lúc mọi người suy tư thì người làm khác bưng vào một chén cháo đem lại đưa Thùy Trang rồi lui xuống." không cần nghĩ nữa, em ăn trước một ít cháo đi nha ". Thùy Trang múc một muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa đến miệng em* ngoan ngoãn ăn *. Lan Ngọc
Cạch
Cánh cửa mở ra là Thùy Trang và những người khác, thấy em tỉnh dậy ai cũng vui mừng bước vào trong phòng đi đến hỏi tình hình của em." cậu cảm thấy sao rồi ". Diệu Nhi " m...mình vẫn ổn có đều hơi nhức đầu ". Lan Ngọc " cậu bị ai đó đập khá mạnh vào trán nên mới thấy hơi nhức, chút nữa sẽ hết ". Khổng Tú Quỳnh " Ngọc em còn nhớ chuyện mình bị bắt không ". Quỳnh Nga * xoa tay Lan Ngọc *. Thùy Trang " e..em nhớ, có khoảng chừng 3 - 4 tên gì đó..". Lan Ngọc Lan Ngọc bắt đầu kể tường thuật lại chuyện, em nhớ mình đang đi trên đường về nhà lúc đó đã gần trưa nên cũng khá vắng người đột nhiên có người kéo em vào mấy bụi cây bịt chặt miệng mình lại nên không thể hét lên được.Đôi mắt to tròn nhìn họ hoảng sợ, em chẳng thấy được mặt của họ vì đã che kính mít nhưng Lan Ngọc thấy hình xâm của bọn họ xâm đó là hình một thanh đao và một cây kiếm được xâm kiểu nối liền trên cánh tay. Chắc đây chính là kí hiệu của họ sau đó có một tên đã cầm cây gậy đánh khá mạnh vào trán em và em không còn nhớ gì nữa.Sau khi nghe em kể xong mọi việc họ cũng hiểu một phần nhưng tại sao đến tối mới thả Lan Ngọc ra mà không làm tổn thương gì cả ngoại trừ vết thương ở trên trán. Thật sự rất khó hiểu, trong lúc mọi người suy tư thì người làm khác bưng vào một chén cháo đem lại đưa Thùy Trang rồi lui xuống." không cần nghĩ nữa, em ăn trước một ít cháo đi nha ". Thùy Trang múc một muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa đến miệng em* ngoan ngoãn ăn *. Lan Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co