Truyen3h.Co

Trang Tan

Cuộn tròn trong chăn, Vương Nhất Bác cựa nguậy khi bị người nọ vỗ vỗ liên tục vào chăn gọi dậy. Khó chịu, nhăn nhó, cậu bung chăn ra ngốc dầu dậy nhìn người trước mặt.

"Sao anh đến sớm vậy? Chưa tới..." cậu bị Tư Chấn cắt ngang.

"Hôm nay chúng ta có hẹn với nhau đi xem phim đúng không?" Tư Chấn bực dọc.

"Đúng rồi, nhưng chưa đến giờ mà. 6 giờ mới chiếu. Anh sao vậy?" chất giọng vẫn còn khản đặc vì ngái ngủ, Nhất Bác đưa hai chân xuống giường, xỏ vào một đôi dép đi trong phòng rồi đứng dậy.
Tư Chấn bỗng đẩy đẩy vai Nhất Bác như hối thúc.

"Anh muốn đi sớm, chúng ta chưa ăn chiều đó. Anh đói rả ruột rồi" thanh âm ấm áp lại có phần nũng nịu khiến Vương Nhất Bác phải ngạc nhiên quay đầu nhìn y.

Gương mặt đầy đặn, ánh mắt to tròn nhìn Nhất Bác. Cậu bất giác phì cười, trông gương mặt y thật khiến người khác bị nhũn tim. Nhất Bác vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt trên vai mình cười nhẹ mà nói.

"Được được, nghe anh tất" 

Cậu vừa quay lưng đi vào nhà vệ sinh, sắc mặt Tư Chấn liền thay đổi 180°, có chút bất an, lại có chút thấp thỏm. Nhưng rồi y cũng thở phào thảy chiếc điện thoại giấu sau lưng từ nãy đến giờ xuống nệm. Y bỏ đi ra ngoài một mạch.

Nhất Bác lau lau gương mặt ướt mèm của mình bằng chiếc khăn đang vắt trên vai. Cậu ngờ vực nhìn điện thoại của mình đột nhiên nằm trên giường, chẳng phải trước khi ngủ cậu đặt nó ở bàn sao? Quái lạ, Vương Nhất Bác đi tới cầm nó lên, mở máy lên lướt lướt kiểm tra một hồi, cậu nghiêng đầu khó hiểu rồi nhìn ra phía cửa phòng, ánh mắt có phần nghi vấn.

Chiếc xe ô tô lăn bánh trên đường, Tư Chấn và Nhất Bác ngồi im lìm trong xe, cảm nhận được Nhất Bác hơi khó chịu, Tư Chấn y quay sang lo lắng hỏi.

"Em sao vậy?"

Nhất Bác chỉ gượng gạo bảo một tiếng không sao nhưng vốn dĩ bạn bè cậu đều biết là cậu không hề thích đi xe ô tô, rất ngột ngạt và khó chịu, từ nhỏ Nhất Bác đã không hề thích ngồi yên bên trong xe rồi. Cậu nhớ cậu đã từng nói với Tư Chấn rằng mình chỉ thích đi xe đạp, hoặc lái motor khi khôn lớn, nhưng hình như y không hề có chút phản ứng nào đối với việc này, chắc có lẽ y đã quên mất rồi.

Không nói gì nhưng vùng giao điểm giữa hai hàng chân mày của Nhất Bác hiện lên một vầng lãnh khí, bức bối và chịu đựng. Tư Chấn cũng ậm ừ không để tâm đến nữa.

Đến rạp phim, họ cùng nhau mua bắp và nước, mọi việc Nhất Bác đều để Tư Chấn quyết định, chọn món khi đi ăn cũng là y chọn, lựa phim cũng là phim y thích, vị bắp cũng là vị y muốn ăn. Vương Nhất Bác giống như là một pho tượng cứng nhắc đi theo chỉ để cho Tư Chấn rút tiền. Trông y vui lắm, Nhất Bác cảm thấy mỗi lần đi với Tư Chấn dường như chỉ có một mình y vui vẻ hoàn toàn, cậu thì chỉ nửa phần là thoải mái, còn lại cảm giác cứ bức bối ngột ngạt chẳng hiểu vì sao.

Xem phim xong thì trời cũng sụp tối, Tư Chấn cùng Nhất Bác rời khỏi rạp, Tư Chấn ngỏ ý muốn cùng Nhất Bác đi về bằng xe ô tô nhưng bị cậu từ chối. Cậu muốn đi dạo bên ngoài cho tâm trạng được khuây khỏa một chút, ban đầu Tư Chấn nhất nhất đòi đi theo nhưng vì cậu có hiểu hiện tức giận nên y đành thôi. Y ra về và để lại Vương Nhất Bác một mình đứng bên vệ đường đêm, cậu chậm rãi bước, trong lòng không suy nghĩ gì, thật trống rỗng.

Đi ngang qua quán coffee Moon, Vương Nhất Bác dừng lại nhìn lên lầu, nơi cậu từng hẹn gặp anh ấy....
Lần đầu vì Tiêu Chiến kích động mà bị cậu đánh ngất mang về nhà mình, một lần sau đó là cậu cố tình tìm cớ trả khăn chòang mời anh đến để dụ anh vào bẫy. Vương Nhất Bác cứ chôn chân bên dưới, mắt cứ nuối tiếc nhớ lại ngày cuối cùng cậu gặp anh, chính là ở bệnh viện, bóng lưng anh quay đi trông thật cô độc và xót xa, chẳng hiểu vì sao khi nghĩ đến tâm trạng Nhất Bác lại càng khó chịu hơn. Trầm mặc đứng một chỗ mãi như thế, Nhất Bác cũng bị chiếc điện thoại đang điên cuồng rung trong túi áo kéo trở về thực tại, cậu không cần nhìn số cũng đã bắt máy.

"Cậu đến rồi thì lên đây đi, đứng mãi ở dưới làm gì? Chúng tôi đợi ở đây đã hơn 1 tiếng"

"Anh nói gì vậy?" Nhất Bác chau mày khó hiểu, cậu đưa màn hình điện thoại ra trước mặt để nhìn tên của đầu dây bên kia. Là Lưu Hải Khoan, anh ta đang nói gì vậy?

"Tôi đã liên lạc với cậu, hẹn cậu tối nay ra Moon coffee chúng tôi có bằng chứng chứng minh Tiêu Chiến là trong sạch. Cậu đồng ý, cũng đã đến rồi con gì?" Đầu dây bên kia khổ sở đáp, Nhất Bác mới quay phắt đầu nhìn lại trên lầu, Hải Khoan đứng sau cửa kính nhìn xuống.

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông dần chiếc điện thoại khỏi tai, cậu khó xử cũng đôi phần khó hiểu. Nhưng cũng đã đến trước cửa rồi, người ta cũng nhìn thấy mình rồi, bỏ về thì quá vô lý. Còn vấn đề vì sao cậu không biết chuyện gì cả thì còn phải nghĩ sau, trước mắt cứ lên đấy trước.

Vương Nhất Bác ngồi xuống một cái bàn rộng. Đối diện là ba người bọn họ Hải khoan, Kỉ Lý và Trác Thành. Trông ánh mắt ai cũng ngập tràn oán khí, Hải Khoan thì căng thẳng, Kỉ Lý lại đăm chiêu, còn Trác Thành một cái nhìn trọn vẹn và dễ coi dành cho cậu cũng không có. Hắn quay hẳn đầu nhìn sang nơi khác, Vương Nhất Bác có chút dè dặt, lòng lại nhói lên một tia hổ thẹn kì lạ. Hải Khoan thôi suy nghĩ, anh vào thẳng vấn đề thật nhanh chóng.

Hải Khoan xoay màn hình laptop lại trước mặt cậu, anh đan hai bàn tay lại rồi bó gối nhìn Nhất Bác.

"Cái gì đây?" Nhất Bác ngờ vực nhướng mày nhìn anh.

"Cậu tự lick vào rồi xem đi, đây chính là đoạn video camera ở đoạn đường gây tai nạn năm đó mà cảnh sát đã cung cấp cho chúng tôi. Hãy xem và tự xác định ai mới là người giết chết em trai cậu."

Vương Nhất Bác bồi hồi nhìn vào màn hình laptop, tay bất chợt run run chạm vào một phím thanh ngang rồi dằn lòng ấn xuống. Đoạn video bắt đầu được phát, từng phân đoạn đều diễn ra thật rõ nét, có thể nhìn thấy được biểu cảm của chính những người trong clip.

Người này...là Tiêu Chiến? Hắn đang vẫy tay ra hiệu cho Nhất Bảo?

Xem đến đoạn Nhất Bảo bị tông, sắc mặt Vương Nhất Bác tái xanh đi rõ rệt, đôi mắt mở to hết cỡ mà kinh hoàng xem tiếp.

Tiêu Chiến? Hắn đang bò đến chỗ của Nhất Bảo! Hắn cố nắm lấy tay của Nhất Bảo!

Khoan đã, còn kẻ đang cố chui ra từ trong xe là ai? Tại sao hắn vẫn còn lành lặn mà bỏ chạy lên chiếc xe khác? Chiếc xe đó từ đâu ra????

Tiêu Chiến! Hắn đang gào khóc thảm thương trong tình trạng người bê bết máu, hắn không phải là người bày mưu hại Nhất Bảo. Đây chính là hắn bị hãm hại, có người cố ý muốn gây tai nạn giết hắn, nhưng vô tình khiến Nhất Bảo chết oan.
Tiêu Chiến, hắn chính là nạn nhân!

Vương Nhất Bác từ lâu đã toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như vừa bị mất máu, khi video kết thúc Vương Nhất Bác thả toàn bộ cơ thể mình ngả ra chiếc ghế dựa. Trong bàng hoàng, trong bấn loạn, Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình, không tin vào những chuyện đang diễn ra trước mắt, cậu thở gấp gáp rồi lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán.

"Sao? Cậu thấy mình ngu xuẩn chưa? Đi nghe lời cái tên Vương Hạo Hiên, giờ thì biết được ai tốt ai xấu, ai đúng ai sai rồi chứ?" Trác Thành bắt đầu cười nhạo Vương Nhất Bác, cậu không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì tiếp theo, bây giờ trong đầu cậu toàn những suy nghĩ lộn xộn không đường không lối. Sau một hồi ổn định lại nhịp thở, Vương Nhất Bác mới đưa ánh mắt đầy sự hổ thẹn nhìn bọn họ.

"T-tôi...muốn gặp Tiêu Chiến"

Trác Thành bỗng cười khẩy một cái, lườm nguýt Nhất Bác rồi lên giọng.

"Cậu nghĩ cậu còn mặt mũi nhìn hắn à? Hôm đó một câu giải thích của hắn cậu cũng không thèm nghe, ra tay tàn nhẫn như vậy, cậu nghĩ hắn có chịu gặp cậu không? Vả lại dạo gần đây Tiêu Chiến bận tối mắt tối mũi, không có thời gian đâu!"

"Phải đó! Anh Chiến giờ không muốn gặp ai cả, vùi đầu vào công việc, cậu phải tự tìm đường giải quyết mối quan hệ này của cả hai đi" Kỉ Lý tiếp lời.

Đôi mắt của Nhất Bác bỗng chốc khờ đi như nai tơ, như đã mang đầy tội lỗi trong mình, Vương Nhất Bác không biết làm gì cho đúng.

Xin lỗi á? Một lời xin lỗi làm sao mà đủ?

Bù đắp? Bù đắp thế nào, bù đắp làm sao khi hôm ấy chính mắt Tiêu Chiến nhìn thấy cậu tay trong tay với Tư Chấn, muốn dùng tình cảm để bù đắp? E rằng không dễ dàng gì.

"Vương Nhất Bác...Nếu cậu muốn chuộc lại lỗi lầm của cậu với Chiến Chiến thì hãy giúp chúng tôi một tay."

Vương Nhất Bác tò mò nhìn Hải Khoan, cậu nhẹ nhàng bật ra vài chữ trong bần thần :"Chuyện gì?"

Hải Khoan thận trọng nói tiếp :"Có lẽ cậu cũng đủ thông minh để nhìn thấu Vương Hạo Hiên là người làm ra chuyện tội lỗi này. Hắn tiếp cận cậu để làm cánh tay phải của mình mà hãm hại Tiêu Chiến. Cậu hãy giúp chúng tôi tìm ra bằng chứng bắt tội hắn ta, và đồng thời hãy tìm ra thân phận của tên tài xế đó, có được hắn chắc chắn sẽ là nhân chứng sống để tố cáo Vương Hạo Hiên. Cậu...có đồng ý không?"

Hỏi Nhất Bác có hận Vương Hạo Hiên hay không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là có.

Hắn đã xem Nhất Bác như một con cờ để hắn tùy ý sử dụng chiến lược hãm hại người vô tội, đùa giỡn với cái tôi của  cậu.

Hắn đã bày kế hãm hại Tiêu Chiến, người mà từ đầu đến cuối tay không dính một vết máu, người mà vốn đã chịu đả kích chịu tổn thương, người mà Nhất Bảo luôn muôn phần kính nể và trân trọng, người mang ơn với Nhất Bảo, và cũng là người mà đáng lẽ ra Nhất Bác phải trả ơn chứ không phải là trả thù.

Hắn vì muốn giết Tiêu Chiến mà liên lụy với em trai cậu, hại chết em trai cậu, người mà cậu phải trả thù chính xác hơn phải chính là Vương Hạo Hiên.

Bây giờ nhìn lại, Vương Nhất Bác như được sáng mắt ra vạn phần, một câu hỏi to đùng hiện ra trong đầu
'Tại sao lại mù quáng nghe theo lời Vương Hạo Hiên? Tại sao?'

Tại vì cậu bị hận thù che mắt.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nhưng thanh âm chắc nịch vô cùng.
"Được, tôi đồng ý."

___
Sau đêm hôm đó quay trở về nhà mình, Vương Nhất Bác thức trắng suốt mấy ngày liền. Cậu không gặp ai, không đi đâu, kể cả Tư Chấn cậu cũng không có tâm trạng gặp gỡ trò chuyện. Nhất Bác ngày ngày ôm khư khư điện thoại trong tay, muốn gọi điện cũng không dám gọi, muốn nhắn tin nhưng cứ viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, nó cứ lặp lại như một trình tự nhất định.

Rồi đến một hôm khác, Nhất Bác leo lên thành cửa sổ phòng mình rồi tựa đầu vào tường nhìn lên bầu trời, chẳng biết đang nghĩ gì mà lại rút điện thoại ra tiếp tục bấm bấm, lần này Nhất Bác quyết tâm nhấn gửi.

Một tiếng ting nho nhỏ khiến mặt bàn của Tiêu Chiến khẽ rung lên một cái. Đang dán mắt vào đống tài liệu, Tiêu Chiến gõ gõ bút rồi với tay cầm lấy chiếc điện thoại, nó sáng lên một tin nhắn : [Anh Tiêu Chiến! Tôi biết được sự thật rồi. Anh không phải người hại chết Nhất Bảo, tôi đã hiểu lầm anh. Hãy cho tôi một cuộc hẹn để có thể trực tiếp xin lỗi anh.]

Mắt Tiêu Chiến như mở to hết cỡ rồi cũng nhanh chóng thu lại, dù trong lòng có chút khởi hồng nhưng anh vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, anh thở ra một hơi căng thẳng, từ tốn mà lịch sự trả lời thật khách sáo :[Ừm. Nhưng tôi bận lắm, không cần phải gặp mặt. Tôi không trách cậu, tôi tha thứ cho cậu.]

Nhận được hồi âm, lòng Nhất Bác như nở hoa nhảy tọt xuống đất, cầm chắc điện thoại trong tay mà không dám mở ra xem tin nhắn, lấy hết can đảm Nhất Bác mới dám đọc.

Đây là lời từ chối sao? Dù anh không trách, nhưng tại sao trong câu từ lại tuyệt tình như thế?

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại, khẽ nuốt lấy cổ họng của mình, Nhất Bác chính xác là có cảm thấy hụt hẫng. Phải! Là hụt hẫng.

Gửi xong tin nhắn, Tiêu Chiến mệt mỏi thả ngay điện thoại và bút ra bàn, tay anh vuốt lấy trán mình rồi chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay đan chặt lại đặt ngay vùng miệng mà dùng răng cắn tay ngón tay mình.

Nhất Bác! Em biết đến đây là được rồi, đừng biết thêm điều gì nữa cả. Chuyện cũng đã rõ ràng, cũng đã là quá khứ, đừng tìm hiểu thêm nữa, xin em.

____
End chương 22
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co