Trang Tan
Sau cuộc hẹn gặp mặt không mấy suông sẻ, ai về nhà nấy, Tiêu Chiến không còn tươi tắn như những ngày đầu tiên mới xuất viện. Những chuỗi ngày tiếp theo đó mới là khổ ải của anh, anh bắt đầu gặp ác mộng, đôi khi lại thất thần, tính tình thì nóng nảy khó chịu, ít nói cũng ít cười, rõ ràng là giống hệt như tính cách khi xưa. Nhưng hỏi anh có nhớ lại được chuyện gì của ngày xưa hay không? Đáp án vẫn là không.
Tiêu Chiến ngày ngày rú rú trong phòng, không chịu ra ngoài cũng chẳng chịu ăn uống. Nhưng kỳ lạ thay, cái người tên Vương Nhất Bác mỗi ngày đều gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, những ngày đầu thì hẹn gặp mặt nhau, hỏi han chuyện ngày xưa rất nhiều, mà bản thân Tiêu Chiến có biết anh ta là ai đâu cơ chứ? Trong đầu Tiêu Chiến dần lộ ra một suy nghĩ, chẳng lẽ người này có liên quan đến vụ tai nạn khiến anh bị mất trí nhớ sao?
Nghĩ đến cũng rất khó hiểu, chưa bao giờ anh nghe những người bên cạnh mình nhắc đến chuyện đó, cũng không hề nói cho anh biết tung tích của người đã tử vong hôm tai nạn. Từ lúc tỉnh dậy Tiêu Chiến chỉ biết mình gặp tai nạn, rồi mất trí nhớ, những việc còn lại tất cả một mực giấu anh cho đến cùng.
[Tiêu Chiến, tôi biết anh không muốn gặp tôi, nhưng nếu anh muốn nhớ lại phần nào những ký ức của ngày xưa thì ngày mai hãy đến coffee Moon. Tôi sẽ chờ]
Dòng tin nhắn hiện hữu ngay khi Tiêu Chiến mở điện thoại lên, thầm nghĩ anh ta hẹn bao nhiêu lần vẫn không chấp nhận, không cần biết là ngày xưa có quen biết hay không nhưng hiện tại anh ta là người mới quen, làm như vậy thì hơi thất lễ và thiếu tôn trọng người khác. Tiêu Chiến mím môi bấm bấm và gửi đi một tin [Được, hẹn cậu ngày mai].
_______
Tâm trạng có tốt hơn khi nhìn thấy hồi âm của đối phương, Vương Nhất Bác xiếc chặt chiếc điện thoại cần trên tay, miệng cười đắc ý. Vương Nhất Bác nhảy ạch lên giường mình rồi lại mở mục tin nhắn của em trai mình ra đọc, anh không biết rốt cuộc tên Tiêu Chiến đó đã cho Nhất Bảo ăn bùa mê gì rồi mà nó gửi 100 tin, thì hết 98 tin là kể về hắn.
Lướt tới một tấm ảnh nữa, Nhất Bác dừng lại. Bức ảnh chụp của thằng nhỏ với tên Tiêu Chiến đã từ lâu lắm rồi khi cả hai còn học cấp 2, nó còn nhắn
[Em và Chiến Chiến ca ca đang ở coffee Moon học bài, anh ấy giỏi lắm, vậy từ hôm nay em không cần nhắn hỏi bài anh nữa rồi] kèm theo một mặt cười.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nó rồi nở nụ cười buồn, ánh mắt có chút rơm rớm, rồi anh lại lia sang gương mặt của Tiêu Chiến, tâm trạng liền thay đổi, nụ cười mất dần thay vào đó là cái nghiến răng kèn kẹt. Vương Hạo Hiên vốn đã đưa toàn bộ tài liệu về vụ tai nạn diễn ra năm đó cùng tất cả mọi thông tin của Tiêu Chiến từ bé cho đến lớn, trong đầu Nhất Bác không hề có ấn tượng gì đẹp đọng lại dưới cái tên Tiêu Chiến. Hạo Hiên là một đứa bạn học lúc nhỏ ở Singapore của anh, không thân thiết lắm nhưng cũng từng quen biết, sau này hắn trở về Trung Quốc để ở cùng Tiêu Gia khi mẹ hắn được bước chân vào nơi đó. Vương Nhất Bác không phải hoàn toàn tin tưởng vào hắn ta, vì anh biết con người Vương Hạo Hiên lắm mưu nhiều kế, vô cùng xảo quyệt, nhưng vì đã kí vào bản hợp đồng, Nhất Bác không thể làm khác với điều mình đã đồng ý. Mọi chuyện đều phải nghe theo tên Hạo Hiên để hành động, vừa có thể trả thù vừa có thể thỏa mãn hắn vậy thì đôi bên đều có lợi.
Bước đầu tiên : Kích thích những đau khổ trong quá khứ của Tiêu Chiến, làm nó trổi dậy, để dày vò tâm trí hắn.
Điều lệ thứ nhất mà Vương Hạo Hiên đã viết trong email.
***
Bầu trời ngả sang màu vàng cam, hoàng hôn buông xuống, Tiêu Chiến gắng gượng thức dậy rồi bước xuống khỏi giường. Buổi tối không thể nào ngủ được, anh chỉ đành thức đến sáng rồi chợp mắt cho đến chiều tối. Hôm nay có hẹn cùng Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến nhất định sẽ không nói với ai cả, anh muốn giấu tất cả mọi người việc tự đi tìm ký ức với một kẻ không mấy thân thiết. Nếu họ biết được chắc chắn không đồng ý, nên anh sẽ chỉ âm thầm đến đó.
Tự mình lái xe trên đường, ngắm tuyết rơi bên ngoài, Tiêu Chiến cũng cảm thấy tốt hơn được phần nào, nhìn sang bên phải tên hiệu của một quán coffee sang trọng và rộng lớn "Moon". Tiêu Chiến đổ xe trước đó, lập tức có bảo vệ và nhân viên sẽ là người sắp xếp nơi để xe. Đang là mùa đông, nên hôm nay ăn mặc rất kín đáo, mặc quần jean, áo thun, khoác áo lông dài qua đầu gối và choàng thêm một chiếc khăn ấm to đùng làm Tiêu Chiến càng toát lên một vẻ ngoài đắt tiền.
Vốn định gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng tiếng motor đang càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần hơn thu hút sự chú ý của anh lẫn những người ở đó. Vương Nhất Bác dừng lại ngay trước con xe của Tiêu Chiến, không thấy mặt chỉ thấy mắt, Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, rồi anh lột nón bảo hiểm ra, tóc anh được chăm sóc kỹ lưỡng nên khá mượt, vừa kéo chiếc nón bảo hiểm to hơn gấp đôi đầu anh thì tóc đã tung bay ra cả rồi.
Tiêu Chiến đơ mặt ra nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tự hỏi hắn không lạnh sao? Tuyết rơi như này mà chỉ mặc có một bộ quần áo mỏng tanh còn cởi cúc áo ra nữa chứ, style thì quả thật rất đẹp, rất vừa mắt, rất soái nhưng thời tiết này mà ăn mặc như vậy thì quả đúng là người thép đó. Nghĩ một hồi Nhất Bác đã đi đến trước mặt Tiêu Chiến lúc nào không hay.
Vương Nhất Bác đưa bàn tay lên, khẽ động đậy mấy ngón tay.
"Hi!!"
"Oh hi!!" Tiêu Chiến cười miễn cưỡng cũng đưa tay lên làm lại hệt như cậu ta.
Sau đó thì bỗng dưng hai người cứ đứng nhìn nhau, Tiêu Chiến thấy không khí gượng gạo cộng thêm việc trời lạnh mà đứng như này thì chết cóng mất.
"Cậu không lạnh ạ? Vào trong thôi"
Tiêu Chiến đẩy nhẹ vai Nhất Bác, đút hai tay vào túi áo miệng thở ra vài hơi có khói vì lạnh, rồi tự động đi vào trước.
Vương Nhất Bác một phút đứng hình, thầm nghĩ.
"Hắn ta tự nhiên đến như vậy luôn sao?
Chạm vào người? Hắn không dè chừng à? Hay là do mặt mình không đáng sợ?"
Lần đầu tiên có một người làm cho Vương Nhất Bác phải đặt nhiều câu hỏi trong đầu như vậy. Trước đây, ai nhìn thấy Nhất Bác đều chỉ có âm thầm chụp hình trộm, hoặc bụm miệng khen ngợi mà thôi, dù là người quen hay người lạ đều rất giữ khoảng cách với cậu, cực kỳ khách sáo. Nhưng Tiêu Chiến là ai? Là kẻ thù của cậu. Có thân thiết với anh ta không? Không. Vậy mà Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên, không hề khách sáo, nói chuyện lại rất cởi mở, không giấu giếm điều gì cả.
"Tôi có thứ này muốn cho anh xem"
Vương Nhất Bác đan hai bàn tay lại với, chậm rãi mở lời.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt cốc coffee nóng hổi xuống bàn. Đưa đôi mắt mở to ra rồi hỏi.
"Thứ gì?"
Vương Nhất Bác lấy ra một xấp hình được gói trong bao giấy, cột dây thừng nhỏ bên ngoài, trông giống như một gói quà vậy. Cậu đặt lên bàn rồi đẩy nó về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngạc nhiên, rồi lại tò mò, anh vươn tay cầm lấy gói quà nhỏ đó, tháo từ từ những sợi dây thừng, mở bao giấy ra. Bên trong là một xấp hình tầm hơn ba mươi bức ảnh, Tiêu Chiến xem từng bức, anh vô cùng hoang mang khi những bức ảnh đó đều là ảnh chụp của anh và người ngồi trước mặt - Vương Nhất Bác. Những bức ảnh chụp này khá cũ, anh và cả cậu ấy vẫn còn khá trẻ, chính xác là cấp 2. Nhưng tại sao cậu ta không nói với anh biết là họ đã từng là bạn với nhau?
"Cái này.....Tôi và cậu ngày xưa đã từng là bạn à?" Tiêu Chiến rất đỗi hoang mang, gương mặt không giấu được sự lo âu, chẳng hiểu sao anh cảm thấy chuyện này không đúng tí nào cả. Nếu đã từng quen biết sao lại phải mở tiệc giới thiệu bạn mới? Cậu ta thì vừa từ nước ngoài trở về, Tiêu Chiến vốn đã ở Trung Quốc từ nhỏ, làm sao là bạn được?
"Không phải tôi và anh" Vương Nhất Bác nhếch chân mày, nhẹ nhàng nói.
"Không phải cậu và tôi? Vậy thì ai trong những bức ảnh chụp này?" Tiêu Chiến lại một lần nữa hoang mang, anh đặt xấp hình ra trước mặt, gấp gáp hỏi.
"Không phải tôi và anh, mà là em trai song sinh của tôi và anh - VƯƠNG NHẤT BẢO" Vương Nhất Bác liền đưa ánh mắt đáng sợ ấy nhìn trực diện vào hai con ngươi của Tiêu Chiến, thật lâu, giống như đang mê hoặc hay kêu gọi một thứ gì đó.
Vương Nhất Bảo? Nhất Bảo? Nhất Bảo? Tiêu Chiến lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, rồi lại cố nhớ ra cái tên đó là ai thì những hình ảnh kinh tởm kia lại xuất hiện. Gương mặt máu me đó, trong cơn mưa đó, đôi môi đó, lúc cười, lúc nói đều hiện hữu trong đầu Tiêu Chiến một cách hỗn loạn, chúng cứ chạy nhảy trong tâm trí rồi lặp đi lặp lại, khó chịu, đáng sợ, đau đớn. Bên tai lại vang lên tiếng gọi quen thuộc "Chiến Chiến ca ca" thật thê lương. Tiêu Chiến thở gấp gáp, ôm lấy đầu mình mà cứ hét lớn.
"Nhất Bảo!!! Nhất Bảo!!! Đừng!!! Không!!!!"
Anh bắt đầu đứng bật dậy, đẩy đổ hết những thứ đặt trên bàn, văng tung tóe. Anh cứ nhìn vào một khoảng không vô định rồi gào lên như một kẻ đang phát điên.
Vương Nhất Bác chợt giật mình, có chút vui mừng vì đạt được mục đích, thành công bước đầu tiên, nhưng lại có chút hoảng loạn khi ở chốn đông người lại phải gặp cảnh này. Bất đắc dĩ Nhất Bác chạy qua phía của Tiêu Chiến, ôm chặt người anh lại.
"Bình tĩnhhh!! Ngồi xuống!!"
Vương Nhất Bác gấp gáp nói bên tai Tiêu Chiến, anh thì vẫn cứ kích động, gào thét lên như thế. Bây giờ Tiêu Chiến giống như một con rối nhưng lại bị mất đi ý thức, không kiểm soát được hành động, lời nói cũng như những suy nghĩ. Thấy những người xung quanh trong quán bắt đầu bàn tán, có người còn đi đến hóng chuyện. Vương Nhất Bác đành phải dùng bạo lực, cậu lấy bàn tay mình đánh một phát vào phần giữa vai và phía sau cổ của Tiêu Chiến, khiến anh bất động vài giây đầu sau đó là bất tỉnh.
Tiếp theo đó là không thể ở lại đây được nữa, đối với người đang ngất xỉu Vương Nhất Bác không thể để hắn ở đây mà ra về như không có chuyện gì, càng không thể đưa hắn về nơi có những người anh em thâm tình ấy được, vì cậu biết Tiêu Chiến hắn ta nhất định sẽ giấu bọn họ chuyện đi gặp cậu, vả lại đã đi ra ngoài gặp cậu rồi quay về với bộ dạng này, họ sẽ xem anh là loại người gì đây? Nhất Bác không còn cách nào khác đành đưa anh về nhà mình, đi bằng xe của Tiêu Chiến. Cậu khó khăn cuối người chộp lấy chiếc chìa khóa rơi dưới đất, rồi để Tiêu Chiến dựa đầu vào vai mình, cậu tự mình để Tiêu Chiến lên xe rồi lái một mạch về nhà cậu trong cơn mưa tuyết.
_____
End chương 9.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co