Truyen3h.Co

Trang Troi Moi


         Kể từ khi nghe được Kiến Minh trình bày về dự định tổ chức một chương trình tư vấn hướng nghiệp, những suy nghĩ và ý tưởng mới cứ xuất hiện trong tâm trí của Hy. Cô là vậy, bất cứ khi nào cần suy nghĩ để tìm ra những điều mới mẻ cô luôn tập trung hết sức mình. Một buổi sáng đẹp trời khi sân trường còn đang vắng vẻ, những tiếng chim ríu rít vẫn còn vang trên tán cây phía trước. 
- Hôm nay chiếm chỗ của Kha à?- Kha từ phía sau bước lại đặt tay lên vai Hy. 
- Không cho à?- Hy quay lại nhìn Kha. 
- Sao lại không? - Kha cười- Shu vẫn luôn là chủ mà. 
- Lại nói năng kiểu đó rồi… - Hy đáp rồi quay lại nhìn khoảng sân trước mặt. 
- Đúng mà.- Kha đứng bên cạnh rồi nghiêng đầu để thăm dò cô bạn rõ hơn- Đang suy nghĩ gì thế? Tối qua Kha không ở khu nội trú nên nhớ Kha à?
- Mơ đi!- Hy cười- Shu đang nghĩ đến chương trình hướng nghiệp cho anh Minh. 
- Hay nhỉ?- Kha khoanh tay lại thờ dài- Chẳng lẽ nó quan trọng như vậy sao?
- Tất nhiên rồi.- Hy gật đầu- Tương lai của bạn bè mình mà. 
- Thua Shu luôn.- Kha nhún vai- Không lo cho tương lai của Kha gì cả, cứ toàn nghĩ cho người khác thôi. 
- Nói gì thế?- Hy quay sang. 
- Không có gì.- Kha lắc đầu cho qua- Shu nghĩ được gì rồi?
- Shu định phát triển lớp vẽ lên.- Hy nói- Để Nguyên và anh Minh có thể giúp các bạn có nguyện vọng thi vào khối V hay H ôn tập vẽ tốt hơn. 
- Thằng Nguyên nó không có rảnh đâu nhé.- Kha cân nhắc- Nó học đội tuyển chứ không phải đùa. 
- Ai nói bây giờ làm liền đâu.- Hy nhún vai- Nguyên sẽ thi xong nhanh thôi mà.
- Cũng đúng.- Kha gật đầu. 
- Vậy Kha định nộp hồ sơ để thi trường nào?- Hy hỏi. 
- Shu còn hỏi Kha sao?- Kha lấy làm ngạc nhiên trước câu hỏi của người yêu mình. 
- Không biết mới hỏi chứ… - Hy đáp lại tỉnh bơ. 
- Thế thôi...- Kha lại phải thở dài- Kha chưa nghĩ nữa… Còn lâu mà.- Kha quay lại bước đi thẳng vào lớp. 
- Cái gì vậy?- Hy chẳng hiểu gì, chỉ nhìn cậu bạn bước đi. Cô lấy tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt của mình- Cái tên này hôm nay lại ăn nhằm thứ gì nữa rồi… - Thế rồi cô nhìn xuống phía cổng trường nơi những tà áo dài trắng cứ thướt tha tiến vào. Bất chợt đập vào mắt cô một dáng người rất quen thuộc. Một đàn chị mặc áo sơ mi trắng kèm váy đen, mái tóc xoăn nâu nhẹ thể hiện sự cá tính khác biệt. Đang cố nhớ trong đầu là ai thì bổng khiến cô rùng mình- Là người hôm trước đã đánh mình trong nhà vệ sinh sao? – Hy vẫn giữ được bình tĩnh quan sát đàn chị này có mặt ở trường mình hôm nay để làm gì nhưng đã qua năm phút, chị ta vẫn đứng đó như đợi chờ điều gì, chỉ đến khi chị đưa điện thoại lên nghe gì đó thì mới vội bước đi. Theo quán tính tự nhiên, Hy cũng không dễ gì buông tha, cô vội quay lại chạy xuống những bậc thang. Vội vàng đến mức suýt va vào Khanh đang đi lên mà chính cô cũng không để ý. 
- Shu làm gì vội vây?- Khanh hỏi. 
- Không có gì đâu, Shu đang vội tí.- Hy đáp bâng quơ rồi chạy nhanh về phía sân khi cậu bạn mình chưa kịp phản ứng gì. 
            Khanh bước vào lớp rồi đặt cặp xuống chiếc bàn cuối lớp quen thuộc, lớp học lúc này đã đông đúc hơn. Mỗi người mỗi việc, có chuyện trò, có sách vở, có cả cắm tai phone nghe nhạc chơi game đủ thể loại. Khanh ngồi xuống đập tay lên vai Kha đang cắm phone.
- Mày đi học lâu chưa?- Khanh hỏi. 
- Cũng vừa vào lớp lúc nãy thôi.-  Kha đáp- Tối hôm qua tao ở nhà nên sáng nay lên sớm hơn mấy đứa bên khu nội trú. 
- Vậy là sáng giờ mày chưa gặp Shu à?- Khanh hỏi- Lúc nãy tao lên lớp thấy Shu chạy như ma đuổi ấy.
- Lúc sáng tao có gặp rồi- Kha đáp- Nàng bây giờ tâm hồn trên mây, đang bận lo cho tương lai của bạn bè, làm gì còn thời gian cho tao. 
- Mày nói chuyện kiểu gì vậy… - Khanh cười. Đến lúc này cả bọn khu nội trú mới rôm rả bước qua, cả bọn tách bầy cũng không tha cho nhau những trò cười. Doanh, Kỳ, Vũ chia tay trước bước vào lớp.
- Nay đi học sớm he.!- Doanh ngồi xuống cạnh Kha.
- Thằng Nguyên đâu rồi?- Kha hỏi- Sao có ba người vậy?
- Nó thấy ma hay sao á.- Kỳ quay xuống- Vừa tới cổng trường thấy gì đó là chạy đi đâu mất tiêu luôn. 
- Nó tung tích bất thường mà mày lo làm gì.- Vũ cũng nói.
- Sao hôm nay ai cũng thấy ma hết vậy?- Khanh lấy làm khó hiểu.

 
            Về phía Hy, cô dùng hết sức lực chạy thật nhanh ra cổng trường đã nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của Gia Linh từ đằng xa. Dễ gì bỏ qua được, Hy tiếp tục bám theo phía sau Gia Linh rồi đi vòng ra phía sau trường. Ở đây là nhà thi đấu đã cũ kĩ theo năm tháng, chỉ còn lại một ngôi nhà đang sắp được tháo dỡ để xây dựng lại và một sân bóng rộng với những cây cỏ um tùm. Hy nép mình sau bức tường để quan sát chuyện gì sắp diễn ra “Có vẻ như có gì đó không lành, hay có ai là nạn nhân như mình không nhỉ?”. Hy vẫn ở đó quan sát, Linh bước lại thì đã có hai ba tay con trai cũng mặc đồng phục học sinh của trường khác đứng sẵn.
- Phải xử đẹp con bé đó nha!- Gia Linh nói- Nó cũng thuộc dạng cáo lắm. Đừng để vẻ mặt của nó đánh lừa.
- Bọn em đâu có thương hoa tiếc ngọc đâu mà bà chị phải lo.- Một tên cười. 
- Chẳng lẽ có ai đó sắp bị cho lên giàn thật sao?- Hy đầy vẻ tò mò. 
- Chắc vậy.- giọng nói của Nguyên kế bên đủ khiến Hy giật nảy mình. Suýt nữa cô đã la làng lên nếu không được Nguyên vội giữ lại- Đi rình người ta mà thế này là bị phát hiện đó. 
- Sao Nguyên lại ở đây?- Hy hỏi khẽ. 
- Lúc nãy đi học thấy Shu đang rình mò theo chị ấy.- Nguyên nói- Linh tính không yên tâm nên bám theo luôn.
- Ông dạo này chơi thân với Thánh Hoàng quá rồi y hệt nó luôn nhỉ?- Hy chép miệng. 
- Chị ấy không phải là Gia Linh sao?- Nguyên nhìn đàn chị ngoài kia thoáng suy nghĩ rồi chợt nhớ ra.- Lúc trước có biết chị ấy.
- Ông cũng quen hở?- Hy hỏi. 
- Biết thế thôi, trước khi ra trường cũng là đàn chị trường Song Ngữ.- Nguyên đáp- À, chị ấy cũng đến hộp đêm nhà Shu hoài mà. 
- Sao Shu không biết vậy?- Hy cũng đầy vẻ suy nghĩ.
- Shu thì biết gì? Đến đó có bao giờ xuống dưới đâu. Hơn thế không phải ai cũng như Shu lúc nào đến cũng có bàn trên mà ngồi.- Nguyên phân tích- Mà nếu Shu muốn biết thì hỏi anh Nhĩ Anh hoặc Nam là ra ngay thôi. Sao phải theo dõi chị ấy vậy?
- Tại thấy chị ấy có vẻ đáng nghi...- Hy nói- Sợ là đến để đánh học sinh trường mình… 
- Ê…!- Nguyên vẻ bất ngờ- Chuyện này sao không nói Khanh lo?
- Thật ra thì…- Hy ngập ngừng- Ông hứa là không được nói với ai… Hôm trước tui đã bị chị ấy gọi người đánh đó. 
- Thật sao?- Nguyên ngạc nhiên đến độ suýt nữa thốt lên- Vậy sao Shu không nói ra? 
- Tại vì… 
- Có người đến.- Nguyên ngắt ngang lời Hy rồi vội kéo cô nép vào sau người cậu cùng quan sát.
            Phía bên này có mấy cô cậu học sinh trường khác đang bước lại, bất ngờ hơn ở giữa là Hạnh Như đang bị cả bọn lôi đi khiến Hy như muốn lao ra ngay lập tức.
- Tại sao lại là bé Như?
- Từ từ đã!- Nguyên vội kéo Hy lại- Để xem bọn nó định làm gì nữa chứ.
- Nhưng mà…- Hy vẫn sốt ruột vô cùng. 
            Phía bên này cả bọn đã họp lại ở một góc sân cỏ. 
- Đến rồi sao?- Gia Linh bước lại trước mặt Hạnh Như. 
- Chị là ai thế?- Hạnh Như tỏ ra vẻ sợ sệt- Tại sao mấy anh chị lại bắt em ra đây ạ?
- Dễ thương lắm!- Gia Linh đưa tay lên nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của Như đầy vẻ tức giận.- Cứ ngoan hiền thế này thì thằng nào không thích mày được.
- Em…- Như ngập ngừng- Em đã làm gì nên tội với chị đâu ạ.
- Mày… - Gia Linh không ngần ngại xuống tay tát thẳng vào mặt Như một cái như trời giáng.
- Lại thế rồi!- Hy tức điên lên không chịu được. 
- Bình tĩnh!- Nguyên cũng khó xử vô cùng- Shu mà ra mặt là hỏng chuyện hết.
- Mày là con bé có lưỡi không xương.- Gia Linh chỉ tay thẳng vào mặt Như- Ai mà không biết mày gạ gẫm biết bao nhiêu đứa con trai chứ. 
- Không có mà… - Như lắc đầu òa khóc- Em làm gì có... Chỉ có anh Ken và chị Hy yêu quý em nên em mới thân thiết với anh ấy như vậy thôi. Em… em làm gì sai rồi sao?
- À ha... Còn có cả Ken nữa sao?- Gia Linh cười khinh bỉ ra mặt- Mày biết Ken là của ai không mà dám gạ gẫm hả?
- Anh Ken là của chị Song Hy.- Như nói trong nước mắt- Em không có gạ gẫm anh ấy… Cũng không ai có thể thay thế chị Hy trong lòng anh ấy được đâu.
- Mày còn dám đặt điều!- Biết bao nhiêu cái tát giáng xuống khuôn mặt xinh xắn của em khiến hai má cô đỏ ửng lên. – Bọn mày xử nó cho tao.
            Một tên con trai bước lại cầm sợi dây thừng ngắn trong tay quất mạnh xuống người Như như xé nát cả tim gan.
- Quá đáng!- Hy lấy làm kích động quá đỗi, chưa kịp làm gì thì đầu cô đã nhói lên một cái đau điếng đến khôn cùng. Hy dùng tay ôm lấy đầu mình cũng khiến Nguyên giật mình hơn. 
- Shu sao thế?- Nguyên lo lắng. 
- Tui…- Hy nhăn cả mặt ôm cái đầu đang đau của mình, giọng nói Hy yếu đuối- Tui không nhìn thấy gì hết!- Nước mắt từ khóe mắt Hy đã ứa ra như cô đang đau đến không thể chịu thêm được nữa. 
- Shu ổn không vậy?- Nguyên thất thần- Không được rồi. Nguyên đưa Shu đến bệnh viện.
- Đừng… !- Hy vẫn dùng những sức lực cuối cùng của mình- Bé Như đang gặp nguy hiểm mà.
- Shu phải lo cho mình trước đã chứ. - Nguyên vừa dứt lời thì đã thấy Hy ngất đi trên tay mình- Shu!- Nguyên lo lắng lay người cô- Shu à...- Không suy nghĩ thêm nữa, Nguyên vội lấy điện thoại ra quay số Bảo Kỳ- Kỳ ơi giúp Nguyên với. Gấp rồi…
            Trong lúc Nguyên nhanh chóng gọi một chiếc taxi đưa Hy đến bệnh viện thì bọn Gia Linh vẫn đang tiếp tục công việc hành hạ cô bé yếu đuối Hạnh Như. Trên người em bây giờ là vô số vết thương lớn nhỏ do tát tay hay dây thừng tàn khốc. Linh vẫn ung dung đứng đó nhìn cô bé nằm rạp dưới đất.
- Tao nhắc cho mày nhớ… - Gia Linh vẫn giữ gương mặt sắc lạnh- Hoàng Huy là người yêu của tao, mày nghĩ làm mấy trò đó có thể gạ gẫm được anh ấy sao? Ai cũng biết mẹ mày làm gái, tao hôm nay sẽ dạy dỗ mày để mày biết mùi, mày mà cứ như vậy cả trường rồi cũng biết mày là gái con biết không?
- Em…- Hạnh Như nằm dưới đất, nước mắt đầm đìa càng làm cho vết thương thêm đau rát- Em thật sự không có mà… 
- Còn Ken nữa!- Gia Linh cũng tiện thể nói luôn- Ken là người em gái tao thích, không phải dành cho dạng gái như mày đâu, biết không?
- Em thấy hay mình rạch vài đường trên khuôn mặt này đi chị!- Một người con gái lên tiếng- Để nó khỏi đi gạ gẫm những người con trai khác nữa thì tốt hơn.
- Đúng đó!- Người khác cũng tán thành- Em có dao lam ở đây.
- Giỏi lắm!- Gia Linh mỉm cười đắc ý cầm lấy chiếc dao lam trong tay.
- Đừng mà… - Hạnh Như yếu ớt dùng sức lếch về sau. 
         Vừa thấy biểu cảm của Linh thì đàn em đã hiểu ý, hai tên con trai bước lại giữ chặt lấy tay Như ghì chặt lại cho Linh tiến đến gần. Cả người Như run rẩy, sự sợ hãi thể hiện rõ trên gương mặt cùng những tiếng thì thào “Không!... Không được!...”. Linh thì lại đắc ý tiến lại gần hơn. Cứ ngỡ như bầu trời sắp sụp đổ thì kì tích đúng lúc đó lại xuất hiện. Như một tia chớp, ngay phía sau Kha đã phóng đến đạp ngay vào lưng một tên ngã nhào ra đất khiến ai nấy cũng băng hoàng.
- Hoàng Kha!- Gia Linh cũng giật mình ngước lên nhìn. Vừa nhìn thấy Kha, phía sau còn có Khanh, Thiên và Nam bước đến, cô đã ngã người ra sau ngồi bệt luôn xuống đất.- Không ngờ... tin nhóc này đã trở về là thật. 
- Bà chị lâu ngày không gặp nay lại quá đáng thế sao!- Kha nhìn Linh không tý nhân nhượng- Biết bao nhiêu người ở đây lại ăn hiếp một cô bé thế này. 
- Đừng nghĩ là học sinh trường khác có thể ăn hiếp được trường này!- Khanh cũng lên tiếng- Tôi có thể thưa về trường các người đấy. 
- Anh... Anh Ken!- Như yếu ớt òa khóc như muốn túm lấy chân Kha khiến cậu thoáng ngập ngừng- Cứu... Cứu em với!
- Em không sao chứ?- Kha ngồi xuống đỡ lấy tay Như. 
- Ken?- Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lẩm bẩm vài lời trong miệng- Thì ra Ken chính là Hoàng Kha sao?
- Bọn này không muốn đụng tay đụng chân đâu.- Khanh nhìn cả bọn học sinh mặc đồng phục trường khác vẻ quyết đoán- Một là đi khỏi đây, hai là đừng trách bọn này không khách sáo.
- Trên người em toàn là vết thương đúng không?- Kha vẻ lo lắng nhìn cô em gái yếu ớt
- Em…- Như yếu ớt- Thấy anh đến em mừng quá...- Vừa dứt câu Như đã ngất đi trên tay Kha khiến cả bọn ai cũng lo lắng. 
- Như!- Kha khẽ lay người con bé đã bất động- Nam, gọi xe đi! Phải đưa em ấy vào bệnh viện, nhanh lên!- Không nói nhiều, Kha vòng tay ôm bổng Như lên rồi chạy đi trong sự bàng hoàng của cả bọn. 
- Hãy cầu nguyện cho con bé không sao đi!- Khanh liếc mắt lại nhìn Linh. 
- Mấy đứa cũng chỉ là những tên ngốc trong tay con bé đó thôi… - Gia Linh lên tiếng- Đứa con trai nào rồi cũng sẽ bị cái vẻ mặt ấy đánh lừa… 
         Khanh vẫn đủ bình tĩnh để nghe hết câu nói của Linh trước khi quay người lại bước đi. Các chàng trai đi rồi, để lại cô và cả bọn ở lại cũng chìm trong hoảng loạn. 
- Chị lại sợ bọn nó sao?- Một tên con trai hỏi. 
- Không hẳn!- Gia Linh lắc đầu- Nhưng mà… đụng đến Hoàng Kha là đụng đến Nhĩ Anh, như vậy sẽ phiền phức lắm.- Nói đến đây, Linh mới chợt ngớ ra “Nhắc tới nhớ, vậy hóa ra con bé Song Hy kia là người yêu của Hoàng Kha sao?... Mình mà biết Ken là Hoàng Kha thì đã không đi đánh con bé đó cho bé My rồi. Nhưng mà thật bất ngờ… Con Hy bị đánh tả tơi vậy mà nhóc Kha không đá động gì, nó dư sức để tìm ra mình mà. Nhưng mà hôm nay cứu con bé này nó lại phản ứng mạnh như vậy... Ắt hẳn là sắp có chuyện hay để xem rồi”.- Linh quay sang nhìn bọn đàn em.- Bọn bay theo sát con Như cho chị! Nó có thể chỉ là giả vờ thôi.
- Dạ thưa chị.- Cả bọn gật đầu.
         Linh khẽ nở một nụ cười đắc ý để đón chờ xem chuyện hay gì sẽ diễn ra trong sự khó hiểu của cả bọn. “Chuyện hay ròi. My ngày ngày lo sợ con Song Hy đó mà làm sao có thể ngờ được lại có chuyện này... Xem ra tay Hoàng Kha này vẫn như xưa thôi, cũng không phải là dạng chung tình mà mấy đứa nhỏ trong nhóm ca tụng nhỉ?…”
   

***
            Tình hình phía bên ngoài này căng thẳng bao nhiêu thì tình hình trong bệnh viện cũng căng thẳng bấy nhiêu. Nhìn Hy nằm vật trên giường đang truyền bình nước biển đầy, làn da xanh xao cùng đôi môi trắng bệch ra cũng khiến Kỳ đau lòng. 
- Sao bồ lại bệnh ra thế này rồi?- Kỳ thở dài nhìn Hy khẽ đắp tấm chăn lên cho cô rồi bước ra ngoài. 
            Bên ngoài, Nguyên vẫn ngồi chờ với dáng vẻ đầy lo lắng. Đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa. Qua hơn hai tiếng cấp cứu rồi hồi sức cuối cùng Hy cũng được chuyển sang phòng bệnh bình thường và tiếp tục truyền nước biển. Cũng may mắn Nguyên được biết chuyện Hy từ trước, vừa đến nơi đã có thể gặp bác Sỹ bố của Hoàng nên mọi chuyện cũng trở nên thuận lợi hơn. Kỳ bước lại rồi ngồi lại bên cạnh Nguyên. 
- Tui có gọi về trường xin phép thầy từ lúc sáng rồi.- Kỳ thở dài- Nhưng mà không báo cho Kha liệu có ổn không?
- Đó là điều Shu đã dặn còn gì.- Nguyên đáp- Để cậu ấy khỏe hơn đã. 
- Lúc sáng thấy Kha với Khanh cũng đi đâu gấp lắm.- Kỳ như nhớ ra- Họ vừa đi là Nguyên gọi, Kỳ nghe mà hoảng qua chạy vào đây luôn.
- Nguyên chỉ có thể tin tưởng Kỳ mà thôi.- Nguyên cười khẽ- Nguyên nhắn tin cho Kha nói với nó là bé Như bị đàn chị trường ngoài dạy dỗ, không biết con bé sao rồi?
- Bị dạy dỗ?- Kỳ cũng ngạc nhiên- Sao lại thế?
- Cũng không biết nữa.- Nguyên nhún vai- Vì lúc đó có Shu ở đó, Nguyên có muốn cứu con bé cũng không thể sơ suất được. Chị Linh đó từng học Song Ngữ thế nào cũng phải biết Ken và Khanh, có hai thằng đó chắc giải quyết nhanh thôi.  
- Haiz... - Kỳ tặc lưỡi- Không biết em ấy có sao không nữa.
- Nhưng mà lúc sáng Shu có nói…- Nguyên bất chợt khựng lại vì nhớ ra những lời Hy đã nói là tuyệt đối không được nói với ai chuyện Hy đã bị Linh đánh “Kỳ lạ! Bà Linh ấy không biết Shu là em gái Nhĩ Anh sao? Tại sao lại dám đụng đến cậu ấy…”
  - Nguyên!- Kỳ đập vào tay Nguyên một cái khiến cậu chợt tỉnh ra- Nguyên nói Shu nói gì?
- À không có gì- Nguyên lắc đầu- Chắc Nguyên nhớ nhằm. 
- Chán ghê!- Kỳ tặc lưỡi- Rồi bác Sỹ có nói Shu bị gì không? 
- Bác không nói rõ.- Nguyên lắc đầu- Bác nói cần theo dõi kĩ hơn.
- Mà Nguyên chiều nay phải đi học đội tuyển nữa đó.- Kỳ sực nhớ ra- Để Kỳ ở lại đây chăm Hy cũng được. 
- Nguyên có lỗi với Shu nhiều… - Nguyên vẫn giữ trong lòng mình chuyện của ngày xưa mà dằn vặt- Chỉ hy vọng cậu ấy sẽ không sao thôi. 
            Từ tít ngoài xa, bóng dáng quen thuộc của Hoàng đã hối hả chạy vào khiến cả hai cũng phải ngỡ ngàng. 
- Tình hình Shu thế nào rồi?- Hoàng thở không ra hơi.
- Sao anh lại ở đây?- Kỳ cũng ngạc nhiên hỏi lại. 
- Anh đến lấy đồ của bố.- Hoàng đáp- Bố nói Shu đang nằm trên này. Cậu ấy sao rồi?
- Mày gặp ba mày thì phải hỏi cho kĩ chứ!- Nguyên thở dài- Cậu ấy đang truyền nước biển ở trong. 
- Tao vào xem Shu thế nào.- Hoàng vội vã chạy vào đẩy cảnh cửa lại. 
- Hoàng nó thân với Shu lâu quá rồi nên phản xạ này là tự nhiên thôi.- Nguyên đặt tay lên vai Kỳ. 
- Hi, Không sao.- Kỳ gượng cười- Kỳ cũng biết Hoàng quan tâm Hy thế nào mà.
- Nguyên chỉ sợ Kỳ nghĩ lung tung thôi.- Nguyên nhún vai- Thôi đi xuống uống nước với Nguyên đi! Trên này có Hoàng rồi.
- Ừ, xuống trước đi.- Kỳ nói- Tui lấy điện thoại rồi xuống liền. 
            Nguyên gật đầu rồi bước đi về phía thang máy. Kỳ bước lại phía cửa định đẩy cánh cửa bước vào thì đã chợt khựng lại. Hoàng cũng lo lắng khôn cùng, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường nhìn cô bạn thân chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Đã bao giờ Hy bị ốm mà không có Hoàng ở bên cạnh đâu. Nhìn sắc mặt rồi bình nước biển đang truyền mà Hoàng lặng thở dài. 
- Biết thế này thì năm lớp chín một hai đã bắt Shu phải học cùng trường với Hoàng rồi. –Hoàng đặt nhẹ bàn tay mình lên tay Hy- Cứ thế này làm sao Hoàng tin tưởng mà giao Shu cho Ken đây? Đoạn đường phía trước Shu còn phải gặp chông gai nhiều lắm… 
            Kỳ cũng lặng lẽ như tờ không nói điều gì, cô quay người bước đi về phía thang máy. Chính bản thân Kỳ nhiều lúc cũng đã tự thuyết phục bản thân mình hiểu rằng tình bạn giữa Hoàng và Hy không ai có thể thay đổi được. Nhưng mà đôi lúc cô vẫn thoáng qua chút suy nghĩ “Liệu rằng… có phải hình ảnh Hy trong tim Hoàng đã ngự trị quá lâu nên không ai có thể thay thế được hay không?”. Liên tục nhìn thấy được những tình cảm và quan tâm mà Hoàng dành cho Hy cũng khiến suy nghĩ của Kỳ trở nên khó tả. Không quan tâm cũng không được nhưng quan tâm rồi cũng có được gì đâu, Kỳ lặng lẽ trút hơi thở dài như muốn vứt bỏ hết những ưu tư vây quanh cô.

            Lúc Kỳ đang thẫn thờ trong suy nghĩ bước xuống sảnh bệnh viện cũng là lúc Kha đang ngập chìm trong sự lo lắng ngoài khuôn viên bệnh viện khi không gọi được cho Hy. Những tiếng tít dài cứ reo lên nhưng không có ai trả lời. Sự thấp thỏm không tả được này cứ lan tỏa trong suy nghĩ khiến Kha cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngay lúc đó, Khanh cầm trên tay chiếc cặp quăng cho Kha. 
- Bé Như sao rồi?- Khanh hỏi.
- Em ấy bị sốt cao, lại rất nhiều vết thương trên người dẫn đến tụt canxi.- Kha đáp- Bác sĩ đang theo dõi ở bên trong.
- Không sao là tốt rồi.- Khanh thở phào- Sao nhìn mặt mày căng thẳng vậy?
- Tao gọi cho Shu mãi mà không được.- Kha nói- Không biết cô ấy đi đâu rồi.
- Lúc ra chơi họp cũng không có Shu.- Khanh đáp- Nghe thầy bảo Shu xin phép về nhà có việc đột xuất rồi.
- Không biết có chuyện gì không nữa.- Kha thở dài- Về nhà có việc gì cũng phải báo cho tao một tiếng chứ.
- Chắc không có chuyện gì đâu.- Khanh chép miệng- Bây giờ mày ở lại với bé Như luôn hay sao?
- Chắc vậy.- Kha gật đầu- Cũng không thể để em ấy ở đây một mình được. Shu mà biết tao bỏ Như ở bệnh viện chắc nàng chém đôi tao ra. 
- Hi.- Khanh cười- Mà mày bảo sáng nay Nguyên nhắn tin báo cho mày đúng không? Nó cũng nghỉ học sáng nay, cả Kỳ nữa
- Gì vậy? Nghỉ tập thể sao?- Kha cũng lấy làm thắc mắc- Sáng thấy tin nhắn của nó là tao nói mày ngay còn gì. Lúc đấy nó đã vào lớp đâu. Mà bà Linh này cũng hay, ra trường rồi vẫn cái tật đi ăn hiếp đàn em khóa dưới như vậy. 
- Tao cũng suýt quên mất chị ấy.- Khanh cũng ngẫm nghĩ- Nhưng mà nhìn thấy mày chắc bà ấy cũng ngán, hồi xưa mày thích phá chị ấy lắm mà. 
- Lúc đấy tao chưa có yêu Shu.- Kha chợt nhớ lại chuyện xưa mà bất giác phì cười- Hồi đó Shu ghét tao với Nhĩ Anh phá người ta nên tao với nó đâu bao giờ dám hó hé gì với nàng. Tao không muốn Shu phải vướng vào mấy người như bà Linh này đâu,   
- Ừ. Cũng nên thế… Mà thôi, mày ở lại đây đi!- Khanh nhún vai vẻ mệt mỏi- Hôm nay mẹ tao về, mẹ bảo muốn đưa tao đi kiểm tra sức khỏe nên tao không tránh được. 
- Ừ.- Kha cười vỗ vai thằng bạn- Cố gắng đi! Có gì nhớ báo kết quả cho tao.
- Biết rồi.- Khanh gật đầu- Thôi tao đi trước.
            Kha nhìn Khanh bước về phía cổng mà bộn bề trong suy nghĩ, đến giờ cậu vẫn không giải tỏa được nỗi lo trong lòng mình. Thật ra Hy đã đi đâu và đang ở đâu, cậu sợ nhất là cái tính lúc nào cũng lo cho người khác mà không bao giờ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nhìn cả không gian bệnh viện cứ tấp nập người ra vào mà Kha rợn cả người. Đúng là không ở đâu tạo ra một cảm giác làm người ta ngộp thở như nơi đây. Kha cố hít một hơi thật sâu rồi bước về phía dãy phòng bệnh.
***
 
            Trời cũng đã chuyển chiều, ánh hoàng hôn rực đỏ len lỏi khắp các con phố. Ngoài kia bao nhiêu người đang hối hả trở về nhà sau thời gian học tập và làm việc mệt mỏi. Hy lúc này cũng đã tỉnh táo hơn sau một ngày nằm im bật trên giường bệnh. Hoàng vẫn ở đây theo sát tình hình của cô bạn, Kỳ thì tranh thủ chạy về khu nội trú lấy ít đồ dùng rồi quay lại cùng Nguyên. Trong phòng bệnh, Hoàng vừa cho Hy dùng xong bát cháo nóng hổi. 
- Shu lúc nào mà cũng ngoan vậy thì tốt nhỉ?- Hoàng rót đầy ly nước đưa cho Hy. 
- Nói gì vậy… - Hy ốm yếu nhận lấy ly nước rồi uống một ít.
- Shu thật là không muốn báo cho ai biết kể cả Kha và Khanh sao?- Hoàng hỏi. 
- Ừ.- Hy gật đầu- Mai sẽ khoẻ lại thôi. Dạo này tui cũng hay bị như vậy lắm. 
- Hay quá!- Hoàng ghì nhẹ đầu Hy- Biết mình ốm mà không lo đi khám là sao? May là bố nói Hoàng biết đấy. 
- Hoàng á...- Hy nhẹ giọng- Đừng nói với ai nha, đặc biệt là Kha. Shu không muốn Kha phải lo nhiều nữa đâu. 
- Nó mà biết thì nó càng giận hơn cho xem.- Hoàng đáp. 
- Cứ nói nhà Shu có việc là được rồi.- Hy nhún vai- Hứa với Shu đi!
- Lúc nào Hoàng không theo lời Shu đâu mà nói vậy.- Hoàng vẻ không bằng lòng. Cậu ngước lên nhìn cô bạn còn xanh xao- Nếu Hoàng hứa không nói với ai về bệnh tình của Shu thì Shu cũng phải hứa với Hoàng, đừng để Hoàng phải chạy đến bệnh viện vì lo cho Shu thế này nữa được không?
- Ừm.- Hy suy nghĩ rồi gật đầu- Móc ngoéo nha!
- Hi.- Hoàng vui vẻ đưa bàn tay ra đan lấy ngón tay út của Hy móc ngoéo như hứa hẹn. 
- Hai người nha.- Nguyên từ ngoài bước vào, phía sau là Kỳ- Chốn không người mà chạm tay chạm chân vậy đó.
- Chạm cái đầu mày.- Hoàng quay lại nhìn. 
- Cảm ơn hai bồ nha.- Hy cũng nói. 
- Ơn nghĩa gì kìa… - Kỳ bước lại ngồi cạnh mép giường- Bồ đã khỏe hơn chưa?
- Đỡ nhiều rồi.- Hy cười khẽ. 
- Bố anh nói đưa Shu về nhà nghỉ ngơi cũng được. Ở đây không khí bệnh viện lại không thoải mái.- Hoàng nhìn Kỳ- Ở khu nội trú em thế nào rồi?
- Em có nói thầy rồi.- Kỳ đáp lại- Mấy đứa có vẻ cũng nghi ngờ nhưng không nói gì. Em quáng quá vội lấy đồ rồi chạy luôn. Không dám mang đồ gì của Hy, chỉ vội lấy được cái bóp tiền với điện thoại thôi. 
- Hi, cảm ơn bồ nha.- Hy cười tươi- Cực khổ cho mấy bồ quá rồi.
- Tui mới thảm nè.- Nguyên cũng phân trần- Mới chào thầy chưa kịp vào phòng thì Kỳ đã chạy ra hốt đi luôn rồi.
- Mày mà được hốt đi thì sao Kỳ của tao chịu nổi?- Hoàng phì cười.
- Ui điện thoại tui!- Hy hơi bị bất ngờ khi thấy list gọi nhỡ của mình toàn là số của Kha.- Sáng giờ để im lặng á.
- Kha nó lo là phải rồi.- Hoàng nói ngay- Lo mà gọi lại cho nó đi. 
- Haiz… - Hy thở dài. 
- Bộ hai người giận nhau nữa rồi hả?- Nguyên đầy vẻ quan tâm.
- Không có.- Hy lắc đầu- Chỉ là đôi lúc tui cảm thấy cậu ấy không biết thì sẽ tốt hơn. Hai ngày nay Kha quá mệt mỏi với hợp đồng mới rồi.
- Cũng tội cho nó.- Kỳ nhún vai- Nhưng mà bồ giấu nó, nó biết là có chuyện á. Hồi nãy về hình như Kha cũng không ở khu nội trú.
- Chắc nó đang lo cho bé Như rồi.- Nguyên đáp.
- Bé Như sao rồi?- Hy sực nhớ ra vội hỏi. 
- Không sao.- Nguyên lắc đầu- Lúc sáng có Kha và Khanh ra dẹp loạn nên cũng không bị gì đâu.
- Shu đó- Hoàng ký nhẹ đầu Hy- Thân mình lo chưa xong mà cứ đi lo cho người ta không thôi.
- Thật là… - Hy nhún vai- Biết sao được. Mà mấy bồ trưa giờ ăn gì chưa? Hoàng rồi Kỳ nữa?
- Ăn gì là ăn gì hè.- Kỳ nhăn mặt- Bồ không nói tui cũng quên mất là phải ăn đó.
- Hay nhỉ?- Hoàng nhìn Kỳ- Bảo em chạy về nhớ ăn uống vào rồi còn gì. 
- Tại vội quá quên mà...- Kỳ lí nhí trong miệng.
- Thế thôi Hoàng cứ đưa Kỳ đi ăn gì đó đi!- Hy nói- Để Shu nhận kết quả chính thức rồi Nguyên đưa Shu về cũng được.
- Đúng đó.- Nguyên tán thành- Dù gì cũng xin thầy tối nay nghỉ rồi, Nguyên heo sẽ đưa Shu heo về.
- Cái ông này… - Hy quơ đánh Nguyên nhưng không trúng. 
- Thay vì đưa Kỳ đi ăn…- Hoàng như nghĩ ra điều gì đó rồi nhìn sang Kỳ- Hay anh nấu cho em ăn nhỉ?
- Hả?- Nguyên ngạc nhiên. 
- Sẵn nấu cho Nguyên và Shu ăn luôn.- Hoàng phân tích- Shu đang ốm thế này cũng cần người nấu cho ăn, nhà lại chẳng có ai đâu.
- Cũng dược á.- Kỳ gật đầu- Em cũng muốn thử ăn cơm anh nấu thế nào.
- Hi.- Hoàng cười- Khen ngon thì anh sẽ nấu cho em ăn ngày ngày
- Lại thêm hai đứa… - Nguyên thở dài- Sao tui ghét mấy đứa này ghê luôn á.
- He- Hy nhìn Nguyên cười- Đây là quy luật tất yếu của xã hội rồi. Vậy còn ông với Thy thì sao? 
- Trăng sao gì…- Nguyên tặc lưỡi- Bữa giờ Thy trốn tui như tránh tà, có cơ hội nào để nói chuyện đâu. 
- Cũng không trách nó được- Kỳ ra vẻ bênh vực cho cô bạn của mình- Thy nó cũng có nhiều nỗi buồn mà không nói ra với ai. Cứ để qua một thời gian nữa cho bình tâm lại đã. 
- Biết mà…- Nguyên gật gù- giờ Nguyên thật sự cần gì đó để ăn, đói lắm rồi. 
            Đến lúc này cả bọn chỉ còn biết nhìn Nguyên phì cười. Dù cho Hy thể hiện rõ sự không tán thành, nhưng cô chẳng làm gì được với ba người bạn của mình cả nên cũng đành phải chấp nhận. Làm sao được khi cô không muốn Hoàng quá quan tâm đến mình trước mặt Kỳ. Dù là bạn thân nhưng Kỳ cũng là bạn gái, ranh giới giữa thân và ghét mong manh dễ bị phá vỡ cũng chỉ vì hai tiếng hiểu lầm. Cô vội đẩy nhiệm vụ đi mua thức ăn cho hai người để họ có thể đánh lẻ với nhau nhiều hơn, còn phần mình thì rõ ràng, tiếp tục nằm dài ra đó đợi chờ được thả về nhà.

            Chỉ cách nhau có hai lầu thôi mà đâu ai biết được dưới này lại là một diễn cảnh khác. Kha từ ngoài bước vào, trên tay cầm một chai sữa và một ít trái cây đặt lên cái kệ tủ nho nhỏ kế bên giường, lúc này Như cũng đã vừa ăn xong bát cháo nóng. 
- Em thấy đỡ hơn không?- Kha đưa tay đặt lên trán Như- Còn sốt đấy, thế này vẫn phải nghỉ ngơi nhiều.
- Em không sao.- Như nói giọng yếu ớt- Mà chị Shu không đến thăm em sao ạ?
- Shu về nhà có việc rồi.- Kha đáp- Anh chỉ sợ cô ấy còn chưa biết chuyện của em. Mà từ trưa đến giờ anh gọi cho cô ấy cũng không được.
- Em nghĩ chị ấy không có chuyện gì đâu, anh đừng lo quá.- Như cười khẽ như muốn trấn an cho Kha.
- Ừ.- Kha gật đầu rồi rút điện thoại ra xem tin nhắn. Cậu thở phào vì là tin nhắn của Hy “Shu không sao đâu nè. Sáng giờ để chế độ im lặng nên Kha gọi không nghe. Đừng giận Shu nha.”.- Thật là... Chị Shu không sao rồi.
- Hi, em nói mà.- Như vẫn giữ nụ cười ngoan hiền. 
- Anh nghĩ tối nay em phải ở lại đây rồi.- Kha nói- Em có gọi cho mẹ em chưa?
- Em không gọi được.- Như thoáng chuyển tâm trạng buồn vời vợi như đang suy nghĩ gì đó. Rồi cô ngước mắt lên nhìn Kha- Thôi anh về trước đi. Em khỏe rồi, ở lại đây một mình cũng được. Chắc lát mẹ cũng sẽ nghe điện thoại của em thôi.
- Ừ, Thế anh ở lại đây cùng em thêm một lát.- Kha nói- Đợi mẹ em nghe điện thoại rồi anh sẽ về.
- Dạ- Như cười gật đầu.
… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co