Truyen3h.Co

Trang Troi Moi


        Nếu như có ai hỏi Hy rằng cô thích nhất ngày nào trong tuần thì cô sẽ trả lời ngay chính là ngày thứ bảy hay nói chính xác hơn là ngày được thả về nhà. Cả bọn vừa dự xong tiết sinh hoạt lớp là như ong vỡ tổ chạy về khu nội trú cuốn gói đi về. Dù là về có một ngày thôi nhưng vẫn cứ thích mang nhiều đồ cơ, balo ai cũng to tướng. Hy đang lấy sách vở trong cặp ra bỏ lên kệ thì ngoài cửa Kha đã đứng sẵn.
- Rõ ràng là lớp của Shu ra sớm lắm mà sao giờ mới về đến đây?- Kha đảo mắt nhìn mọi người đã về hết thảy.
- Xong rồi đây.- Hy ngước mắt lên nhìn Kha rồi xách cái balo bước ra. 
- Đưa đây.- Kha cầm lấy cái balo của Hy. Vốn dĩ thì Kha mỗi tuần về cũng chẳng mang theo cái quái gì cả nên cặp cậu lúc nào cũng nhẹ tơn.
- Sao Ken không về trước đi?- Hy hỏi- Anh Nhĩ Anh đến đón Shu cũng được mà.
- Xe nó ở đây này.- Kha cười- Lúc nãy nó ghé trường quăng chìa khóa cho Kha rồi về trước rồi.
- Ông quỷ này… - Hy tặc lưỡi- Hứa hẹn nghe ghê gớm lắm.
- Không muốn Kha đưa về sao?- Kha nhìn Hy vẻ thăm dò.
- Ừ, không.- Hy vẻ lạnh lùng phán rồi đi nhanh phía trước phì cười/
- Cái người này thật là…- Kha cũng lắc đầu bước theo.

        Kha chở Hy trên chiếc xe quen thuộc, chạy trên cung đường quen thuộc…
- Có tìm được manh mối gì không?- Kha hỏi. 
- Không.- Hy lắc đầu- Sao Ken biết?
- Khanh có báo cáo rồi.- Kha đáp. 
- Báo cáo luôn mới ghê.- Hy phì cười- Camera bị hư mấy bữa nay mà không biết nên mấy ngày gần đây đều không có dữ liệu quay.
- Shu đang nghi ngờ đó không phải tai nạn sao?- Kha hỏi. 
- Ừ.- Hy gật gù- Đừng nói là…
- Nam báo cáo với Kha rồi.- Ken nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của Hy.
- Sao ai cũng báo cáo chuyện của Shu cho Ken hết vậy? – Hy lấy làm khó hiểu.
- Vì Shu là người Kha yêu mà.- Kha nói khẽ nhưng câu nói đủ để ai đó cảm thấy ấm lòng- Ôm chặt vào!
- Hi, thật là…
- À... chuyện này cũng lâu rồi.- Kha chợt nhớ ra- Chuyện của My và Gia Linh… Kha sẽ có cách giải quyết khác.
- Đã nói là không cần thật mà.- Hy vòng tay ôm lấy Kha- Lúc trước Shu không muốn Ken biết là vì sợ Ken sẽ phải bận tâm, Shu không thích Ken đánh nhau mà. Bây giờ có Ken ở bên cạnh thế này là được rồi…  
        Cả hai cứ nhẹ nhàng như thế, ấm áp như thế, hạnh phúc đến độ người khác phải ganh tị thì biết làm sao được. Kha cứ thể phóng thẳng xe đi dọc theo con đường ven biển tuyệt đẹp dưới cái nắng trưa không mấy gắt gỏng của mùa xuân vẫn còn vương vấn nơi thành phố mộng mơ này.
***
        Một buổi sáng chủ nhật thật đầy ý nghĩa vì hôm nay là ngày hội tư vấn hướng nghiệp. Mới sáng sớm, Hy đã được bạn Hoàng đưa đến tận trường. Hy từ nhỏ đã không được tự đi xe máy nên hạnh phúc của cô là luôn có những chàng soái ca bên cạnh có thể đưa cô đi bất cứ nơi đâu mà cô muốn. Kha cũng ngỏ ý để cậu sang đón nhưng Nhĩ Anh càu nhàu mãi không cho vì tất nhiên Kha là phải để chở anh đi, lâu lâu máu lười nổi lên là vậy. Kỳ từ sớm cũng qua nhèo mãi nàng Doanh mới chịu ra khỏi nhà. Ấy thế mà mới đầu ngày chẳng vui vẻ gì khi vừa đến cổng trường đã gặp tên Minh đáng ghét cũng vừa chở Huyên đến. 
- Em chào anh chị.- Kỳ thì vẫn hồn nhiên chào đàn anh.
- Chào Bảo Kỳ.- Minh cũng đáp. Dường như với mọi cô gái cậu đều vậy, chỉ có sự khác biệt là với Doanh thì lạnh lùng hơn và với Hy thì vui vẻ hơn.
- Chào Doanh. - Huyên cũng đầy vẻ thân thiện nhìn Doanh. 
- Em chào chị.- Doanh cúi đầu chào Huyên rồi bước đi trước, làm lơ luôn cái bản mặt của Minh.
- Mấy ngày hôm nay nó bị sao sao á anh.- Kỳ phân trần- Thôi em cũng vào trong trước đây ạ.- Kỳ chào rồi chạy vào theo Doanh. 
- Anh yêu!- Từ phía xa xa bóng dáng quen thuộc của cô bé ú đang bước lại, phía sau có cả Khanh, Kha và Hoàng. Đến lúc này vẻ mặt của Minh mới được xem là giãn ra, cậu cười với cô bé bằng một nụ cười dễ chịu. Hy bước đến lấy đà ôm luôn Minh một cái- Nhớ anh ghê! 
- Xạo chết đi!- Minh cười gõ yêu vào đầu Hy một cái. 
- Ganh tỵ quá!- Kha tỏ ra vẻ không hài lòng- Shu mà cứ như thế em sẽ không nhẹ tay với anh đâu đấy.
- Em làm gì được anh?- Minh chẳng tý gì sợ sệt cậu người yêu của em gái mình.
- A... chị Huyên.- Lúc này Hy mới quay sang nhìn Huyên- Hôm nay chị cũng về sao ạ?
- Ừ.- Huyền tỏ ra vẻ khó chịu với con bé này hẳn- Chị lúc nào cũng cùng đội với Minh mà.
- À…- Hy cười gật gù- Lát nữa anh phải đi cùng em đó nha!- Hy túm lấy tay Minh rồi nói khẽ vào tai cậu- Em đã hẹn Doanh cho anh rồi đó. 
- Hi, Thương em nhất!- Minh cười nhìn Hy rồi cả hai cùng bước đi. Ba chàng ngự lâm cũng nhập bọn bước đi theo sau như hộ tống. 
- Con bé đó vừa nói là hẹn Doanh sao?- Huyên đứng cạnh bên cũng có vẻ nghe ra được- Vậy ra Doanh đúng thật là người yêu của Minh sao? Hay chỉ là thích nhau mà chưa ai nói gì… - Huyên tỏ ra vẻ khó hiểu “Nhưng mà con bé Hy này có phải là loại con gái lăng nhăng lắm không? Bên cạnh chỉ toàn những chàng trai đẹp, lúc thì cười với người này lúc lại đùa giỡn với người khác, đúng là con bé đáng ghét mà…”

        Buổi tư vấn chưa diễn ra nhưng sân trường đã đông đúc người, dường như các bạn học sinh lớp 12 rất quan tâm đến tương lai ngành nghề của mình. Hy bước lại phía Doanh đang ngồi ở một góc ghế đá, trên tay cầm cuốn thơ Xuân Diệu dày cộm. 
- Kỳ đâu rồi?- Hy hỏi. 
- Nó vừa thấy anh Hoàng của nó là nó bỏ tui liền luôn.- Doanh xị mặt. 
- Hai đứa này thiệt tình…- Hy chép miệng- Sáng nay Thy không đi hả?
- Chắc có mà.- Doanh ngẫm nghĩ- Nó đi xe buýt chắc lên trễ thôi à. 
- Ừa.- Hy gật đầu- Lát nữa bồ nhớ ra gặp anh Minh đó nha! Ổng nói có nhiều việc cần nói với bồ lắm á.
- Biết rồi.- Doanh không vui vẻ gì- Tại bồ hù dọa tui thôi đó, chứ tui cũng chẳng muốn gặp ổng đâu.
- Dạ…- Hy cười trừ- Cái bà Huyên đó chẳng là gì đâu. Bồ đừng vĩ bà đó mà giận ông Minh tội nghiệp ổng. 
- Người ta yêu thương nhau thế cơ mà… - Doanh làm ra vẻ đanh đá. 
- Ông Minh không yêu tui thì chỉ yêu bồ thôi.- Hy chép miệng- Thôi tui đi lo nốt cho xong phần chuẩn bị chương trình đây. 
- Nói giỡn như thật vậy!- Doanh nhìn Hy rồi lắc đầu, cũng chưa kịp gấp cuốn sách lại thì Huyên đã từ đâu bước lại – Ơ… Em chào chị. 
- Chị ngồi với em được không?- Huyên bước lại ngồi xuống bên cạnh Doanh- Mấy đứa gặp lại bạn cũ nên nói đủ thứ chuyện, chị thì chẳng có gì để nói nên thấy chán quá. 
- Dạ.- Doanh cười gượng. 
- Chị có nghe Minh kể... cậu ấy là người đã sáng lập ra câu lạc bộ hội họa.- Huyên bắt đầu câu chuyện của mình- Vậy thì chắc em cũng làm việc với Minh lâu lắm rồi đúng không?
- Dạ đúng vậy.- Doanh đáp- Từ năm em vào lớp 10 thì anh Minh đã là chủ nhiệm chính của câu lạc bộ rồi.
- Thật ra…- Huyên vẫn như đang suy nghĩ điều đó- Hôm nay gặp em ở đây, chị cũng có chuyện muốn nói. 
- Dạ.- Doanh lấy làm thắc mắc- Chị có chuyện gì không ạ? 
- Chị thật sự rất yêu Kiến Minh.- Câu nói của Huyền khiến Doanh chết sững- Em có thích cậu ấy không?
- Em sao?...- Doanh ngập ngừng. 
- Có điều chị biết, Minh cũng rất yêu chị.- Câu này của Huyên lại sắc bén hơn cả một con dao đâm thẳng vào trái tim Doanh- Ai trong lớp chị cũng nói vậy, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nói ra… Nhìn cái cách mà Minh quan tâm đến chị, bản thân chị cũng có thể hiểu được điều đó. 
- “Đúng rồi… Anh ấy chẳng bao giờ nói ra anh ấy yêu ai cả… ”- Doanh vẫn suy nghĩ mông lung. 
 - Chị không muốn lòng vòng đâu. - Huyền đảo mắt nhìn sang Doanh- Em hãy từ bỏ anh Minh đi được không? Vì chỉ có chị mới mang lại hạnh phúc cho cậu ấy thôi.
- Chị… chị đang nói gì thế?- Doanh giật mình đứng bật dậy nhìn thẳng vào Huyên. 
- Em biết không?- Ánh mắt Huyên bỗng rưng rưng- Nếu như không vì sợ em đau lòng thì Minh đã công khai mối quan hệ với chị rồi…
- Không thể nào… - Doanh như không tin vào những gì mình đang nghe thấy- Em không tin mấy lời này đâu. 
- Tại sao em lại không tin?- Huyên lúc này cũng đứng dậy nhìn châm châm vào Doanh- Em lấy tư cách gì không tin chuyện tình cảm của anh chị chứ?
- Em…- Doanh ngập ngừng “Đúng rồi! Mình lấy tư cách gì chứ… Mình cũng chỉ là người thương thầm anh ấy suốt bao nhiêu năm… ”- Hay nói đúng hơn, đây cũng chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cô, cô đâu biết được tâm tư của Minh là thế nào… -“Liệu rằng anh ấy quan tâm mình chỉ vì mình là bạn thân của Shu hay hai anh em có chung quan điểm về nghệ thuật?”- Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong suy nghĩ của cô. 
- Chị chưa bao giờ thấy cô gái nào đeo bám dai dẳng như em cả.- Huyên đến lúc này cũng phải đổi chiến thuật, vẻ mặt cô đầy sát khí- Em theo đuổi Minh đã gần ba năm rồi, em không buông tha cho cậu ấy được sao?
- Em không có đeo bám anh ấy… - Doanh đáp rất khẽ- Đúng là em có đơn phương yêu thích nhưng em chưa bao giờ đeo bám anh ấy. Chị nói như thế là xúc phạm em rồi. 
- Chị xúc phạm em…?- Huyên cười nhếch mép- Chính bản thân em đang tự xúc phạm mình thôi. Em nhắn tin Minh không trả lời nhưng vẫn cứ cố mà nhắn. Biết Minh đã có người yêu mà vẫn không buông tha. Chị nên nói em là loại người nào đây?
-…- Doanh không nói gì, cô bận xâu chuỗi lại những gì thời gian gần đây cô đã trải qua, bất chợt cô nhớ đến những lời Minh nói, rồi những lời Hy cùng những người khác lúc nào cũng dặn dò, và rồi cô gái thông minh đầy cảm xúc cũng ngỡ ngàng nhận ra vấn đề, cô cười nhạt nói khẽ- Thì ra là vậy sao…? Người thứ ba…?
- Em chính là người thứ ba. - Huyên nói ngay- Vì thế hãy dừng lại đi! 
- Không!- Doanh mở to đôi mắt của mình nhìn thẳng vào Huyên nói một cách rõ ràng dứt khoát- Chị mới chính là người thứ ba! 
- Em…!- Huyên nghe đến đây cũng phải cứng họng, hóa ra con bé này cũng không thuộc loại mềm yếu như cái vẻ tiểu thư của nó. 
- Tôi hiểu rồi.- Doanh cười khẩy- Chị đừng nghĩ tôi là một đứa ngốc mà chị nói sao tôi sẽ nghe như vậy, tôi không có hiền lành dễ dụ như vậy đâu. Nếu tôi bám dai như đĩa thì chị chính là cáo chín đuôi rồi nhỉ?
- Em…!- Huyên tái mặt giận đến run cả người, cô ngay lập tức đánh vào mặt Doanh một cái tát tai vang cả một vùng trường. 
- Chat!- Tiếng tát tai vang lên nghe sao đau nhói, Doanh đưa tay lên ôm mặt.- Chị dám..
- Tất nhiên là chị dám rồi.- Huyên vẫn nhìn Doanh trừng trừng- Thế thì em có dám không?
- Chat!- Doanh cũng trả lại ngay cho Huyên một cái tát tai không thương tiếc. 
- Doanh!- Tiếng Minh vang lên từ phía sau khiến Doanh cũng phải thoáng giật mình- Em đang làm gì vậy?
- Minh!- Huyên ngay tức thì giở trò khóc lóc trước mặt bạn mình để Doanh không kịp mở lời- Huyên cảm thấy sợ mấy em mười hai của trường Minh quá đi mất… 
- Cậu không sao chứ?- Minh bước lại cạnh Huyên rồi lại ngước mắt lên nhìn Doanh- Tại sao em lại làm vậy? Em xin lỗi chị ấy đi! 
- Anh đừng nhìn bề nổi mà đánh giá sự việc.- Doanh cũng muốn rưng rưng. 
- Em thật là đáng sợ. - Giọng Huyền hòa trong tiếng nấc- Chị chỉ nghĩ em là đàn em... muốn truyền đạt kinh nghiệm, thế mà em lại…
- Chị vậy là đủ rồi đó!- Doanh hét lên ngắt ngang lời Huyền- Chị đã diễn quá đủ rồi. 
- Doanh à… - Minh nói ngay- Sự lễ phép của em với người lớn đâu rồi? Dù gì chị Huyên cũng là bạn của anh, em cư xử như thế là sai rồi. 
- Anh sai rồi!- Doanh hét lên vào mặt Minh rồi bỏ chạy đi trước, những giọt nước mắt của cô cố gắng kìm nén cũng bắt đầu ứa ra lăn dài trên bờ má. Minh đứng như chết lặng nhìn bóng Doanh chạy thật nhanh mà lòng cậu đau nhói, trái tim như bị một tảng đá đè nặng đến ngạt thở không tả được. 
- Minh ơi, Huyên đau quá!- Huyên ngồi phịch xuống cái ghế đá phía sau than vãn cũng phải khiến Minh lung lay, cậu quay đầu lại nhìn mặt Huyên một bên má đã đỏ ửng cả lên. 
- Cậu không sao chứ?- Minh nói khẽ rồi chợt thở dài- Thôi mình đưa cậu ra sau tìm ít đá chườm lên sẽ hết đau ngay thôi.
        Huyên ranh mãnh tỏ vẻ đắc thắng đứng dậy cùng Minh bước đi, cô vẫn không quên diễn trò cho tròn vai của mình. Cô cho Minh biết cô đã phải đối mặt với con người thật đáng sợ của Doanh như thế nào. Ấy thế mà cô đâu biết rằng tâm trí của Minh đâu để ở đây, bao nhiêu tâm tư cậu đã dành cho cô gái cậu yêu hết thảy mất rồi. Khi Minh đang lo chuẩn bị các bàn tư vấn, vừa nghe tiếng tát tai cậu đã chạy lại ngay. Tuy rằng hình ảnh Doanh động tay với Huyên đập thẳng vào mắt Minh nhưng với đôi mắt nhanh nhạy của một nhà phê bình nghệ thuật cậu cũng phát hiện ra một bên má của Doanh cũng đã ửng đỏ. Cậu cũng lo lắng cho cô lắm, nhưng Minh xưa nay là vậy. Cậu yêu thương Doanh một cách âm thầm và theo cách riêng của cậu, cậu không muốn thể hiện quá rõ để người ngoài nhìn vào có thể làm hại hay bắt thóp cô được. Cậu lặng lẽ thở dài mệt mỏi “Mình… không thể chần chừ được nữa rồi… Doanh à… Đợi anh nhé!”
..
        Doanh chạy ập vào phía bên trong dãy phòng hành chính đã đụng ngay vào Hy làm mấy cái ly thủy tinh trong tay cô rơi xuống vỡ tan. Cũng chẳng còn quan tâm gì đến nó, Hy nhìn Doanh, nhìn cái dáng vẻ đang nấc lên từng cái nghẹn ngào mà nỗi lo lại càng tăng thêm. Doanh bất chợt ôm chầm lấy Hy khóc òa. 
- Bồ làm sao thế?- Hy lấy tay vuốt nhẹ phía sau lưng Doanh. 
- Tui…- Doanh nghẹn không nói nên lời, vẫn khóc trong vòng tay của con bạn thân.
        Hy nhanh nhảu báo tin cho mấy em ra dọn giúp tàn cuộc cô vừa gây ra với mấy cái ly rồi đưa Doanh vào văn phòng Đoàn lấy khăn lạnh chườm cho mặt Doanh bớt đỏ. 
- Ai làm Doanh ra nông nỗi này vậy?- Khanh bước vào nhìn Doanh với vẻ lo lắng- Rồi còn Shu, nãy nghe bảo làm vỡ mấy cái ly có sao không?
- Tui không sao. - Hy thở dài- Chỉ có bà Doanh là có sao thôi.
- Tui không sao đâu. - Doanh cũng nói- Tui không có yếu đuối gì đâu nên mấy người đừng lo. 
- Khanh cứ nghĩ tâm hồn văn thơ của Doanh mong manh dễ vỡ lắm chứ.- Khanh cười khẽ cho không khí bớt đi sự u ám. 
- Thật ra là có chuyện gì?- Hy vẫn không thể chấp nhận- Nãy gặp vẫn bình thường mà. 
- Hy ơi!- Quý ở phía bên ngoài đã hoàn thành việc chuẩn bị mọi thứ cho sân khấu chính, cậu bước ngang qua văn phòng Đoàn gọi Hy- Bắt đầu được rồi nha em. Các trường tập trung đủ rồi. 
- Dạ, em biết rồi.- Hy đáp lại rồi nhìn Doanh- Thôi bồ tạm ở trong văn phòng này nghỉ tí đi. Chương trình bắt đầu phải chạy rồi. 
- Ừ biết rồi. - Doanh gật đầu nhìn hai đứa bạn bước ra ngoài mà lòng buồn vời vợi.

        Chương trình tư vấn hướng nghiệp diễn ra trong sự sôi nổi và hăng say của cả những người tổ chức lẫn những người tham gia. Các bạn học sinh khối 12 rất hăng hái đặt ra cho anh chị cựu học sinh các trường Đại học những thắc mắc, băn khoăn về tương lai của mình. Độ tuổi gần gũi cũng là yếu tố các bạn không ngần ngại chia sẻ những điều mình nghĩ và những khó khăn của mình. Quan sát chung có thể thấy ở các bàn tư vấn của các trường lớn như Bách Khoa, sư phạm kỹ thuật, Kinh tế, Y dược và Ngoại Thương là những trường đông hàng đầu. Các anh chị thực hiện hết công suất khả năng của mình, chia sẻ tất tần tật những điều mà mình biết cho đàn em thân yêu. Sau thời gian tư vấn đạt được nhiều hiệu quả, các anh chị giao lưu với các bạn học sinh bằng phương thức sinh hoạt vòng tròn và phần hoạt náo không thể thú vị hơn đến từ Quý- người được đánh giá là chưa ai qua được trong lĩnh vực này.
        Ngoài sân trường đông vui là thế, nhìn mọi người nhiệt tình hưởng ứng Minh cũng khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Tính ra thì chương trình hôm nay đã thành công rực rỡ…
- Như thế là xong rồi anh nhỉ?- Hy cười. 
- Hi, cảm ơn em.- Minh đáp với đầy cảm kích- Không có em và Khanh chắc chương trình sẽ không được thế này đâu. 
- Anh cứ nói quá… - Hy vẫn nhìn về phía mọi người rồi nói khẽ- Doanh vẫn đang ở trong văn phòng Đoàn. Em sẽ cho anh 10 phút nếu anh nghĩ anh làm được.
- …- Minh nhìn sang Hy như chợt hiểu ra, cậu phì cười- Lại phải cảm ơn em rồi. 
        Không suy nghĩ nhiều, Minh quay người lại hướng thẳng về phía văn phòng Đoàn bước lại. Phía trong văn phòng, Doanh vẫn ngồi đó chăm chú đọc cuốn thơ dày cộm đặt trên bàn. Cô tập trung đến độ bản thân cũng chẳng biết Minh đã bước vào ngồi đối diện cô từ lúc nào. Cậu cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn cô bé mà trái tim cậu lại cảm thấy rộn ràng…
- Tách!- Tiếng điện thoại bấm làm Doanh khẽ giật mình. 
- Anh!- Doanh ngước mặt lên nhìn Minh- Sao anh lại ở đây?
- Hi.- Minh cười khẽ, nụ cười ấm áp đến lặng người mà hiếm lắm Doanh mới nhìn thấy được nơi người con trai này- Vì em ở đây...
- Sý...- Doanh tặc lưỡi- Nói không biết ngượng miệng. 
- Đi theo anh đi!- Minh đứng dậy bước lại về phía Doanh. 
- Mắc mớ gì…
- Đi đi nào!- Không đợi cho Doanh kịp phản ứng gì, Minh đã nắm lấy tay cô kéo ra khỏi văn phòng. 

        Thế là Minh bỏ lại mọi thứ kéo Doanh chạy ra ngoài lấy xe rồi phóng thẳng đến con đường biển đẹp tuyệt vời. Đoạn đường đèo uốn lượn một bên núi một bên biển quả là khiến con người ta muốn ngã gục. Doanh vẫn như thế, ngồi sau Minh và cảm nhận từng cơn gió thổi mái tóc dài của cô bồng bềnh. Chiếc xe cứ bon bon chạy đưa hai người đến một eo biển với những tảng đá nhô cao gồ ghề, từng đợt sóng cứ đánh ập vào trắng xóa nhưng đẹp đến mê hồn. 
- Đẹp quá!- Doanh trầm trồ với cảnh đẹp trước mắt bằng một trái tim của cô gái yêu cái đẹp- Đây cứ như là thiên đường vậy.
- Ừ.- Minh cũng cười- This is my paradise. And now, this is our paradise. 
        Câu nói nhỏ của Minh cũng vừa đủ để Doanh có thể nghe thấy, câu nói này khiến cho cô ngây ra như chết lặng, trái tim cô dường như không còn nghe theo cô nữa rồi. 
- Những lúc anh buồn hay cần cảm xúc để sáng tác anh sẽ đến đây.- Minh nói rồi bước lại phía những gò đá cao cao- Em là người đầu tiên anh muốn chia sẻ nơi này.
- “Mình là người đầu tiên?”- Doanh ngạc nhiên- “Trước nay mình chưa bao giờ là người đầu tiên, vì những điều ngọt ngào anh đều dành cho Shu cả mà…”
- Đến đây ngồi với anh đi!- Minh vẫy tay. 
- Sao anh lại đưa em đến đây?- Doanh bước lại phía Minh. 
- Em có còn đau không?- Minh đưa tay lên áp vào má Doanh khiến cả người Doanh nóng ran.  
- Em…- Doanh ấp úng- Anh…
- Em biết không?- Minh nói thật nhỏ nhẹ- Cách đây hơn hai năm anh đã từng để ý đến một cô bé rất ngang ngược. Một cô bé vừa vào phòng vẽ tranh của anh đã phê bình tác phẩm của anh lên màu không chuẩn. Có một hôm, cô bé ấy còn ném cả một trái ổi đang gặm vào đầu của anh lúc anh đang vẽ tranh cho cuộc thi lớn. Chỉ vậy cũng đã đành... chiếc vòng gốm anh vừa làm xong muốn tặng chúc mừng cô bé ấy đạt giải nhì vẽ tranh toàn thành phố cũng lại bị chính cô bé ấy làm vỡ không thương tiếc…
- “Trời ơi lẽ nào …”- Trái tim Doanh bồi hồi đến độ muốn ngừng đập. Những kỷ niệm ngày xưa cứ lần lượt ùa về. Ừ thì cô lúc đầu mới vào câu lạc bộ đã nói tranh anh vẽ trừu tượng, chẳng có sức sống còn gì. Rồi cả chuyện cái ngày cô đang gặm ổi cùng Hy, chỉ vì con bạn nhắc đến anh làm cô ấm ức quá mà lia luôn trái ổi mà nào biết ai là nạn nhân, Cái lần nhận giải năm 11… lần đó anh chẳng khen cô lấy một câu, giận quá cô lỡ làm vỡ luôn cái vòng gốm không biết ai tặng mà lòng tiếc hùi hụi. Thì ra lại là anh... Tất cả kỷ niệm của cô đều là anh sao?
- Nhưng mà…- Minh vẫn nhìn Doanh rất ân cần- Anh chưa bao giờ ngừng suy nghĩ đến cô bé ấy cả. Là do anh ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến điều mà anh đang làm là tốt cho cô bé ấy... Anh sai thật rồi… 
- Em…
- Khả Doanh này!- Minh chợt nắm lấy bàn tay Doanh- Không phải chỉ có em giữ mối tình đơn phương này đâu.- Minh lấy hết can đảm của mình ra, nói rõ ràng từng chữ một. - Vì anh…  đã thích em từ lần đầu chúng ta gặp nhau rồi. Và bây giờ… anh không nghĩ nó chỉ là thích nữa… Làm người yêu của anh nhé!
-…- Trái tim Doanh đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đang nghe điều gì thế này, anh ấy đang tỏ tình với cô đó sao? Liệu có phải là cô đang mơ? Hơn hai năm nay đơn phương hình bóng của anh đối với cô là quãng đường khá dài, và nó cũng thật vất vả biết bao. Chẳng thể nào nói thêm lời nào, Doanh chỉ khẽ cười gật đầu để đáp lại. Giọt nước mắt long lanh rưng rưng trên mí mắt của cô, giọt nước mắt hạnh phúc cho những tháng ngày cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, giọt nước mắt lăn dài trong vòng tay ấm áp của người con trai ấy, cái tên đáng ghét lúc nào cũng để cô phải chờ đợi  mỏi mòn như thế…

        Cả hai ngồi trên gò đá mà lòng cứ rộn ràng khó tả. 
- Anh đã suy nghĩ kĩ rồi.- Minh nói- Em đừng vì anh mà thi vào Ngoại Thương, nó không hợp với em đâu. Em hãy thi vào ngành mà em thích được chứ?
- Em…- Doanh cũng chẳng biết nói gì, chính bản thân cô cũng đã từng nghĩ cô hợp với văn thơ, với ngoại ngữ và vẽ tranh. Ấy thế mà từ lúc Minh đậu vào Ngoại Thương, cô cũng đã hạ quyết tâm phải thi vào học cùng trường với anh rồi. 
- Anh thấy khả năng vẽ của em ngày càng tiến bộ rồi.- Minh tiếp tục- Tại sao em không nghĩ đến việc thi vào một khối mỹ thuật?
- Em cũng đang suy nghĩ đến ngành thiết kế.- Doanh nói- Nếu thế thì chắc anh phải tư vấn lại từ đầu cho em rồi. 
- Hi.- Minh cười- Người yêu của em là Hội trưởng của hội tư vấn hướng nghiệp đấy. 
- Thấy ghê!- Doanh phì cười- Nhưng mà… tại sao anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em trong khi anh thích em như vậy?
- Hi, Nói sao đây nhỉ?... Vì anh không muốn em phải như bé Shu.- Minh thoáng vẻ suy nghĩ- Khi nào anh chắc chắn được rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em thì anh sẽ ngỏ lời… 
- Như Shu sao?- Doanh chợt ngẫm nghĩ, sau đó cô cũng nghĩ ra được điều gì đó- Đúng là Shu bên cạnh Kha quả là khó khăn nhỉ… 
- Càng khó khăn mới khiến người ta không thể dứt ra được em à.- Minh như có vẻ thấu hiểu lắm. 
- Em đã từng nghĩ Shu thật là hạnh phúc.- Doanh khẽ thở dài- Có hẳn hai ông anh họ là hot boy yêu thương chiều chuộng hết mức, có những người bạn lúc nào cũng bảo vệ ở kề bên, có cả người yêu luôn hiểu và quan tâm. Nhưng hóa ra…  em mới chính là người hạnh phúc hơn cậu ấy mà bản thân em lại không hề hay biết…
- Con đường mà các em sắp đi sẽ còn rất nhiều điều không thể đoán trước được.- Minh nắm lấy tay Doanh- Nhưng mà anh tin…  bên cạnh các em luôn có những người bạn tốt thật sự. Đấy có lẽ là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất rồi. Em hãy nhớ phải thật sự trân trọng điều ấy nhé! 
        Cả hai vẫn ngồi ở đó, nhìn từng đợt sóng xô bờ trắng xóa, những cánh buồm xa xa đến tận chân trời. Họ chia sẻ cho nhau những câu chuyện, những nụ cười ấm áp, những cái nắm tay thật chặt và niềm tin về một con đường mới màu xanh tràn đầy hy vọng cùng những điều tốt đẹp nhất. 
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co